Làm người lớn
làm người lớn thật mỏi
bao nhiêu người xét soi
bao nhiêu kẻ ganh ghét
sống an nhiên lại hèn?
đời vốn là thác đổ
dữ tợn và mưu mô
không làm nên cơ đồ
"là do mày xấu số!"
chỉ khi màn đêm ôm
mới biết mình đang ốm
muốn được mẹ nằm cùng
san sẻ nỗi buồn chung
những đứa trẻ xa nhàs
ống giữa đầy đa đoan
phải chi cứ ngoan ngoãn
lo toan sẽ chẳng còn?
giữa dòng người đông đúc
thấy lòng mình mênh mang
thấy lòng mình xốn xang
ôi trong lòng đổ nát
bạn ơi xin hãy nhớ
đời không là bài thơ
đời ganh đua nhịp thở
làm mình đau vô bờ.
Xanh Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com