Hồi ức 4: (Phần 7) Luôn hướng về em🌹Sinh nhật đáng nhớ
🌹 Phần 7: Sau 30 tuổi, hãy bắt đầu cuộc sống tuyệt vời của mình!
Sảnh chính trường quay, chương trình ghi hình phần chọn bài hát và bàn về phong cách biểu diễn cho công diễn cuối cùng của Đạp Gió 2023, lần lượt các chị đẹp xuất hiện, sau buổi liên hoan tối qua, mọi người lại càng trở nên thân thiết. Ella tỷ cực kỳ nhiều năng lượng, luôn làm trò để không khí trở nên vui vẻ. Ngồi ở hàng ghế bên trái, Nhã Sắt dễ dàng quan sát được mọi người trong phòng, cô thấy Chipu từ cửa đi vào, trót lọt đem theo điện thoại khoe với Thiếu Phân tỷ tỷ. Cô liền lấy tay vỗ vỗ túi quần, chiếc điện thoại của cô cũng đang yên vị trong đó. Có chút tự hào! Kỹ năng này đã truyền sang cho Chipu được rồi!
Nhớ lại tối qua, lưng cô vẫn còn đau vì bị đè lên, khuỷu tay va chạm với nền đường có hơi trầy xước, Nhã Sắt khẽ nhìn qua gọng kính, tay dựa vào thành ghế chống nhẹ lên thái dương, cô phát hiện, "em bé" không dám nhìn thẳng vào cô, mà chỉ len lén ngó 2 lần. Nhã Sắt bèn rút điện thoại, soạn tin nhắn.
"Sâu rượu, qua đây!"
Chipu cầm máy, đọc tin nhắn rồi nhìn lại. Nhã Sắt ngửa ngón tay trỏ, giơ lên, vẫy vẫy 3 cái, Chipu nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cô rồi ngồi xuống.
- Đã tỉnh chưa? - Nhã Sắt hỏi nhỏ với tone giọng rất cứng rắn.
- *gật gật* - Quả trứng nhỏ Chipu mắt tròn xoe đầy hối lỗi.
- Vậy ... ăn gì chưa?
- *gật gật*
- Lần sau có uống nhiều như vậy nữa không?
- *gật gật* ... ưh ... ưh, *lắc lắc*
Nhã Sắt phì cười, lấy tay búng nhẹ lên trán Chipu, "Vẫn còn dám gật hả? Lần sau chị nhất định cùng em uống say rồi quậy, chứ để em một mình như vậy, chị không thấy vui!".
Đang tính khoe chiến tích tối qua em lăn đường như thế nào, mắng chị là Khỉ và bắt chị "im miệng" ra sao, ... thì hai MC cầm mic thông báo bắt đầu chương trình. Chipu liền vội vàng trở về ghế ngồi. Các nội dung ghi hình ngày hôm nay gồm: công bố người sáng lập Cưỡi gió mới, giới thiệu luật chơi và chọn bài hát cho Công diễn 5, ...
Chủ đề công diễn lần này là: "Tự mình toả sáng, truyền đi ánh lửa!" cực kỳ cực kỳ hợp với Chipu! Cô ấy đảm nhận 2 bài hát. Một bài đấu với Tạ Hân tỷ, và một bài đấu 1:1:1 với ALin và Amber. Chưa nói đến vấn đề là điểm số của Chipu sẽ quyết định tới 75% thắng bại của liên minh, mà việc Ella trao cho cô ấy 2 cơ hội tự thử thách, rõ ràng phần nào chứng minh được năng lực, cũng như vị trí tầm quan trọng của Chipu trong đội.
Tinh thần của cô ấy hôm nay cũng rất tốt, với bài đấu 1:1 - Swing, nghe qua demo, đây là một bài vũ đạo khá mạnh mà đội nào cũng sợ! Nhưng khi biết mình đối đầu cùng Tạ Hân, Chipu tỏ ra cực kỳ hào hứng.
Còn bài 1:1:1 - Lonely Dance, Chipu mạnh dạn lựa chọn phong cách cool ngầu để thay đổi hình ảnh của cô trong chương trình, không còn là cô gái đáng yêu dễ thương, hay sexy quyến rũ, mà có chút gì đó phá cách, ngông cuồng trong vũ đạo. Với bài này, trái ngược cảm xúc thích thú của Chipu, Nhã Sắt lại khá lo lắng. Không phải là cô lo em bé của cô làm không tốt, mà vì lần này, người đối đầu với Chipu là ALin tỷ - thành viên liên minh của cô, và Amber - người cô vẫn đang luôn dè chừng. Thực tế thì, ngay từ đầu bắt đầu Đạp gió, người mà Chipu luôn muốn cùng đội là Amber, ngay cả Mê Điệt Hương định mệnh, lựa chọn ban đầu của Chipu cũng là Amber! Lần này, cô ấy đã đạt được mong muốn của mình, "Dream come true!" - lời Ella tỷ nói như cứa vào lòng Nhã Sắt.
Suy nghĩ vấn đề của Chipu quả thật khiến cô đau đầu, nhưng ... vẫn còn một nỗi bận tâm hơn cả, thống khổ bế tắc hơn cả, mà hiện Nhã Sắt chưa biết nên phải xử lý và đối mặt như thế nào, chính là tiết mục biểu diễn của cô trong liên minh Tạ Na lần này, "Nhập hoạ Giang Nam".
Chỉ mới vừa nghe tên thôi, Nhã Sắt đã mường tượng ra một phong cách cổ trang, những bà dì Giang Nam mặc sườn xám, tay cầm quạt yểu điệu bước đi trên đường, ... ! Cô cảm thấy tóc gáy của mình đang dựng ngược. Không phải là Nhã Sắt không thích phong cách truyền thống ấy, mà với một đứa dáng đi hai hàng, tay chân cuồng loạn, mặt mũi có vẻ hơi ngổ ngáo ... thì chính là không phù hợp. Khi vừa nhận bài hát, tinh thần cả team trở nên suy sụp, thực ra một bài hát nhảy sôi động sẽ dễ kiếm điểm hơn là một bài hát có tiết tấu chậm rãi và kén người nghe. Như ở Công 4 vừa rồi, yếu tố truyền thống của Đao Mã Đán cũng không thể kéo điểm cho liên minh của họ.
Tạ Na nói với cô, team thiếu một vòng tay đội trưởng, chính là cho cô, nhưng cô lại bảo, hãy dành cho Tịnh Văn tỷ. Nhã Sắt thực sự bắt đầu có suy nghĩ - trong hành trình Đạp gió 2023, đến chặng này có thể sẽ là điểm dừng chân của cô! Nên thôi, kệ đi! Không từ bỏ thì nên đối mặt, nhưng là trong tâm thế - thắng hay thua đều không còn quan trọng nữa.
~~~~~~
Sau khi ghi hình chọn bài xong, các nhóm bắt đầu ngay vào quá trình tập luyện, team Nhập hoạ Giang Nam vừa mới kết thúc buổi học thanh nhạc đầu tiên. Nhã Sắt ăn thật nhanh bữa trưa, rồi trốn lên sân thượng toà nhà, cầm điều thuốc trên tay, cô bắt đầu thả lỏng cơ thể. Đây là thói quen từ lâu, mỗi khi có nhiều suy nghĩ và gặp phải các vấn đề phức tạp, cô thường tìm một nơi yên tĩnh để cân bằng, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Ting ting ... "Nhã Sắt! Chị ở đâu vậy?" - là tin nhắn của Chipu.
"Chỗ cũ" - Cô trả lời kèm bức ảnh. - "Lên đây đi!"
"👌 wait me!"
Chỉ 5p sau, từ phía cửa, Chipu lật đật chạy tới, vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã bắt đầu nũng nịu, vừa đi vừa than vãn:
- Nhã Sắt! Em gặp chuyện lớn rồi!!!!
- Bình tĩnh, nói với chị, ... - Nhã Sắt dụi điếu thuốc xuống nền tường, giọng hơi trầm.
- Hai bài của em, cực kỳ - cực kỳ - cực kỳ khó, gần như toàn bộ lyric là tiếng Trung, bài rap thì ... em không thể nghe được chữ nào, tiết tấu nhanh đến chóng mặt, mà vũ đạo thì cả hai bài đều rất nhiều động tác... Em ... có cảm giác bị "over" ...
Chipu nói một tràng dài không ngừng nghỉ, Nhã Sắt chăm chú lắng nghe, "Vậy mà, lúc ghi hình chọn bài hát, người nào tự tin lắm, I'm not scare, rồi thì I beat you, ... giờ thì lên đây kể khổ". Chỉ dám nghĩ trong lòng, còn ngoài miệng, cô gật gù đồng cảm:
- Đúng là có hơi làm khó cho em thật! Nhưng hãy nghĩ theo cách tích cực hơn, thì đây là một cơ hội để em chứng tỏ năng lực của mình. Về vũ đạo, em được biểu diễn cùng Tạ Hân - chị ấy cực kỳ chuyên nghiệp, khả năng của em sẽ được nâng lên một level khác. Còn lời hát, chị nghe qua rồi, cả hai bài đều rất hay, hợp với hình ảnh, tính cách và con người em, ... "Muốn đi biển" lần trước cũng khó nhưng em vẫn làm được, thì lần này, tại sao không? Hãy cố gắng hơn để làm tốt hơn nữa.
- Yes, I know that, nhưng mà, giá như lời được đổi thành Tiếng Việt, hoặc Tiếng Anh, thì có lẽ sẽ phù hợp hơn cho em.
- Cũng là một cách, nếu khó quá, em có thể ý kiến với tổ đạo diễn để viết lại lời, ... nhóm em đã họp với họ chưa?
- Chưa, ngày mai, ... để em về suy nghĩ thêm, trước mắt em sẽ cố tập bằng tiếng Trung, có thể mới nghe vài lần nên em thấy khó, ...
- Đúng rồi! Nghe nhiều sẽ quen hơn, cố lên, Chipu!
- Hihi, thế còn các chị thì sao? Em rất tò mò chị khi mặc sườn xám sẽ như thế nào đấy!
Chạm đúng vào điểm bức bối, Nhã Sắt liền bắt đầu nhăn nhó, phẩy tay:
- Còn sao nữa, cực - kỳ - bi - thảm!!!
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Đúng vậy, em nghĩ xem, chị ... đi như thế này, mà phải mặc váy bó, xẻ tà, cầm quạt, rồi õng ẹo bước đi ... aaaaaaa, không bi thảm thì cũng là thê thảm 😭
Chipu hơi rối não, có lẽ bản dịch của google có phần khó hiểu, Nhã Sắt ... không biết phải diễn tả như thế nào, đành phải giản tiện lời nói.
- Tóm lại là, You and me - the same!
Thế rồi, hai người, cùng nhau thở dài, Chipu lại gần, tựa đầu vào vai Nhã Sắt, ánh mắt cùng nhìn về một phía. Tình thế này, rõ ràng ai cũng có vấn đề nan giải, chính họ còn đang chưa biết phải làm như thế nào, nên tốt nhất là yên lặng và tịnh tâm ở bên nhau để cân bằng lại mọi thứ.
~~~~~~~
Trên xe bus của chương trình trở về KTX, Nhã Sắt đi một mình, chị Tịnh Văn, Tạ Na và Chu Châu đều có việc riêng nên đi xe cá nhân. Khi nãy, đi qua phòng tập của Swing, cô vẫn thấy Chipu ở lại, rõ ràng, đảm nhận tận hai bài cơ mà, điều cần thiết bây giờ chính là ĐỘNG VIÊN EM BÉ!
"Chị tan làm đây! Nhớ ăn lót dạ gì rồi hãy tập nhé! Cố lên, Chipu chăm chỉ!"
Rất nhanh, Nhã Sắt nhận được tin nhắn hồi đáp.
"Yes!!! Em đang ăn rồi! Hôm nay chị họp với tổ đạo diễn sao ạ? Ý tưởng rap của chị có được duyệt không?"
"Không! Phá sản rồi! Họ bảo, muốn là một sân khấu truyền thống, âm nhạc đậm chất cổ trang, nên không thể cho rap! Cả bối cảnh đen trắng đầy tính điện ảnh của chị nữa, họ bảo cần xem xét, nhưng chị nghĩ khả năng cao là cũng không được!"
"Thế giờ chị tính thế nào?"
"Còn thế nào nữa? Cũng may, họ duyệt cho chị về cách dựng bài như một hoạt cảnh nhỏ, nên chị tính rồi ... sẽ dùng kỹ năng diễn xuất của mình, để "hát" bài này vậy!"
"Mỹ nữ Giang Nam - cố lên! I trust you!"
"😭😭😭"
Nhã Sắp để lại điện thoại vào trong túi, trên xe vẫn đang mở nhạc của Nhập hoạ Giang Nam, cô nói với nhân viên, không thể làm sao mà hát được bài này? Mặc dù mọi người đều khen đẹp, nhưng cô nghĩ sườn xám kết hợp với phong cách nử tử đường phố như cô, hẳn sẽ rất nực cười.
Đến khi về phòng rồi, nhìn đống đồ đạc lộn xộn, Nhã Sắt cũng không buồn dọn dẹp, hết nằm, lại ngồi, văng vẳng bên tai là những thanh âm " i ...iiiiiiii" kéo dài đầy ám ảnh, "Cái quỷ gì nữa? Aizzzzzzz" - cô than thở thành tiếng khi cố gắng uốn éo theo các động tác được học ngày hôm nay mà không được.
- Em vẫn đang nghe nhạc à? - Cửa mở, chị Tinh Văn đã về, bước vào phòng, nghe tiếng nhạc liền hỏi.
- Em ... không thể hát nổi, không có giáo viên ở đây, các nốt nhạc đều không nhìn mặt em nữa! Em hết chịu nổi rồi!!!!!!
Vừa cất đồ, Tịnh Văn tỷ cũng liên tục cảm thán.
- Aaaa..., chị cũng vậy, trên xe chị nghe mà không thể hát được, cổ họng - cực kỳ khó chịu. Em chính là vẫn tốt hơn chị ... vẫn còn hihi haha được trong phòng tập.
- Sao tốt được? Chị đừng thấy em tỏ ra vui vẻ như vậy mà nghĩ em ổn, lúc chọn Mê Điệt Hương, em đã rất suy sụp vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ nội tâm em còn suy sụp hơn như thế nhiều!!!
Nhã Sắt thở dài, hai chị em nhìn nhau đầy bất lực. Màn ca thán, than vãn, lại được tiếp tục khi Khả Ny sang hỏi han tình hình.
"Baeeeeeee!" - Tiếng cốc cửa, và tiếng gọi quen thuộc của Chipu bên ngoài làm Nhã Sắt giật mình, cô quên mất khi nãy hẹn Chipu sang phòng. Chị Tịnh Văn mở cửa, không chỉ có mình Nhã Sắt, cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, đi vào một cách e dè. Khả Ny thấy vậy liền hỏi:
- Sao vậy, Chipu?
- Mệt ... em ấy mệt đấy! Sắp điên rồi! Vì bài hát của em ấy ... - Chipu chưa kịp trả lời, Nhã Sắt đã nhanh nhảu.
- Ahhh, tiếng trung ...
- Đúng rồi, tất cả đều là tiếng trung, còn rất nhanh và khó thuộc... có thể sẽ phải viết lại lời bài hát!
Chipu gật gù, trong cuộc họp ngày mai cô ấy sẽ đề xuất viết lại lời, nếu không chắc chắn đây sẽ là một tảng đá không thể vượt qua. Khả Ny lại gần, vô cùng đồng cảm, ôm lấy, động viên Chipu sẽ làm được, còn nói cả với Nhã Sắt, "Chị cũng thế! Hai người cố lên!"
Khả Ny ở lại một lúc rồi đi về, chị Tịnh Văn vẫn trong nhà tắm, ngoài phòng bây giờ chỉ còn Chipu đang ngồi trên giường.
Nhã Sắt đi đến trước mặt, đưa tay xoa nhẹ vào má Chipu, khi cô định thu tay về, thì Chipu đột nhiên giữ lại, nhấn chặt vào má mình hơn rồi nhắm mắt, dụi dụi ...
- Chị để vậy đi! Em cần ... sạc pin!!!!
Chipu thực sự đang thả lỏng, Nhã Sắt cảm nhận được trọng lượng đang đặt lên tay cô. Hơi ấm từ bàn tay, hoà dần cùng cảm giác mát lạnh ở má... cô cố gắng giữ yên không để tay mình run lên, cho đến khi chị Tịnh Văn mở cửa bước ra. "Cạch!" - cả hai mới như tỉnh lại.
- Chị ... không thấy gì đâu nhé! Hai đứa ở đây, chị xuống nhà tìm nước!
Vừa nói, Văn tỷ vừa vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, đi ra ngoài, Nhã Sắt gãi tai cười trừ, tự dưng không biết nói gì, hệt như cảm giác vừa bị người nhà bắt gặp làm chuyện xấu.
Chipu cũng hơi đỏ mặt, Tịnh Văn vừa đi khỏi liền đứng dậy, vẫy tay chào Nhã Sắt. Ra đến cửa, cô ấy bỗng khựng lại, quay đầu rồi nói một câu tiếng Trung đơn giản.
- Dì àh ... ngủ ngon, hihiiiiiii
Cái nháy mắt kèm điệu cười tinh nghịch, cô nhìn theo và phì cười. Mới khi nãy còn kêu mệt, vậy mà giờ đã nhảy chân sáo, biết nói đùa rồi. Nhã Sắt gật gù, "Hẳn là ... bàn tay này, có điện!!!!"
~~~~~~~~~~~
7/6 - Ngày tập cuối trước kỳ nghỉ chờ công diễn 5 diễn ra.
- Cái gì? Em sẽ múa cột á? Chính là cái cột sắt xong leo lên uốn uốn như rắn ấy áh?
Nhã Sắt thốt lên khi nghe Chipu chia sẻ, hai người họ vừa tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp nhau. Sáng nay, cô ấy đã họp với tổ đạo diễn về phong cách bài hát Swing, và được họ yêu cầu một số kỹ năng mới. Chipu vội vàng kéo tay Nhã Sắt ngồi xuống.
- Ayza, chị đừng la to lên vậy? Hic hic, em chưa nói với ai đâu, chị biết đầu tiên đấy! Họ bảo dành riêng cho em phần này, vì Tạ Hân tỷ vũ đạo cực mạnh, nên để đối kháng với chị ấy, chính là cần một sự mạnh mẽ hơn.
"Rắc rắc ..." cái lưng của cô sáng nay uốn éo với Nhập hoạ Giang Nam hơi quá sức, xong lại vừa phản ứng với màn thông báo của Chipu, nên giờ có hơi đau nhẹ, một tay xoa xoa, một tay cầm máy phiên dịch, Nhã Sắt đầy lo lắng.
- Vũ đạo, lời hát ... giờ còn múa cột? Em nghĩ mình có làm hết được không?
- Em không biết nữa ... phải cố thôi! Em còn không dám tỏ ra lo lắng trước mặt mọi người, chị Ella đã tin tưởng em như thế, em không muốn phụ lại sự tin tưởng ấy! Cũng còn may, Lonely Dance, họ đã đồng ý cho em thay lời bài hát, cả em và chị ALin đều được viết lại.
- Thật thế sao? Tốt rồi! Vậy em định tự viết lại hay nhờ chương trình?
- Em nhờ Amber - chị ấy đã nhận giúp em.
- Amber? - Nhã Sắt ngạc nhiên.
- Yes, hôm nay, Amber đã thảo luận với em, để viết lại cho em một đoạn rap bằng Tiếng Anh, chị ấy rất giỏi sáng tác.
"Thảo luận với em", "Amber", "chị ấy rất giỏi" ... ba mũi tên "khập" - liên tiếp cắm vào tim Nhã Sắt, điều cô lo lắng, "người có thể hái trăng" xuất hiện rồi! Nhã Sắt trầm ổn, giọng nhỏ lại.
- Ừm, vậy ... Bao giờ em về Việt Nam?
Chipu cầm cốc nước đưa lên uống.
- Em không về nữa. Em đổi vé rồi, chắc kỳ này em ở lại Thượng Hải, chị Tạ Hân sẽ cùng em tập Pole Dance ở phòng tập của chị ấy.
- Ở lại ư? Sắp sinh nhật em mà? Em không về nhà cùng gia đình, bạn bè sao? - Ngạc nhiên, Nhã Sắt hỏi lại.
- Đâu còn cách nào! Em sẽ bù lại cho mình một lúc khác. Việc tập luyện để đạt được kết quả tốt quan trọng hơn!
Nghe câu trả lời của Chipu, Nhã Sắt tua rất nhanh một loạt suy nghĩ trong đầu. Quà cho cô ấy, vẫn luôn cất trong vali, cô định bụng tối nay sẽ đem tặng trước, nhưng bây giờ, lại nhận được thông tin mới,... chẳng phải 2 hôm nữa cô cũng có lịch trình tại Thượng Hải sao? Hay là ...
Nhã Sắt đột nhiên đứng dậy, chào Chipu, rồi lao vụt đi trước cái nhìn đầy ngơ ngác của cô ấy. Rất nhanh tìm đến trợ lý, Nhã Sắt liền hỏi:
- Lịch bay tới Thượng Hải của chị là hôm nào ấy nhỉ?
Em trợ lý liền mở điện thoại, kiểm tra một hồi, trả lời lại.
- Chiều mai, 15h30, 8/6 từ Bắc Kinh.
- Không được, đổi cho chị, đêm nay! Chính là đêm nay, chị muốn bay đến đó.
Trước lời nhấn mạnh đanh thép của Nhã Sắt, thêm một người mắt tròn mắt dẹt, không tin vào tai mình. Nhưng khi nghe tiếp các yêu cầu từ khổ chủ, từ không hiểu, em trợ lý đã chuyển sang thành "cực kỳ dễ hiểu", ... Thì ra, có người đang hết sức dụng tâm!!!
~~~~~~~~~~~
Nhã Sắt vừa về khách sạn, cô vẫy tay chào Fan, rồi bước vào thang máy, đêm nay cô sẽ bay đi Thượng Hải. Theo kế hoạch, thì 9-10/6, Nhã Sắt sẽ tham dự Đêm hội điện ảnh Weibo, rồi sau đó mới về Bắc Kinh để luyện tập. Nhưng vì muốn tổ chức sinh nhật cho Chipu bất ngờ, nên cô quyết định đến sớm hơn so với lịch trình một ngày.
Giờ này, Chipu chắc đã ra đến sân bay, Nhã Sắt vẫn đang giấu chưa nói với cô ấy kế hoạch của mình, chỉ nhắn một tin dặn dò cực kỳ bình thường.
"Đi đường bình an! Tập luyện tốt! Giữ gìn sức khoẻ! Đến nơi nhớ gọi cho chị nhé!"
Trợ lý của cô, đã dò hỏi được ekip của Chipu khách sạn mà cô ấy ở, và đặt được cho cô phòng kế bên. Tạm thời toàn bộ kế hoạch đều đang đi đúng hướng, Nhã Sắt nằm lên giường, nhắm mắt, rồi tưởng tượng trong đầu những gì sắp xảy ra, khoé miệng cong lên trong vô thức!
~~~~~~~~~
Máy bay hạ cánh lúc gần 4h sáng, Nhã Sắt tuy rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn phải đội mũ, đeo kính, khẩu trang cực kỳ kín đáo, đi cùng cô lúc này, chỉ có một bạn trợ lý mà cô rất tin tưởng. Nhận phòng khách sạn xong, Nhã Sắt mới thở phào! Hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ bận rộn, nên giờ, nghỉ ngơi đã! Cẩn thận hẹn 3 lần báo thức, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, thì trong phòng đã có thêm rất nhiều đồ!
- Chị dậy rồi đấy à? Em đã nhờ lễ tân chuẩn bị cho chị xong rồi đây, hoa này, bóng bay, bóng chữ, ... giờ mình làm gì đây Nhã Sắt?
Nhã Sắt ngồi dậy, nhìn từng thứ đồ bày trên bàn, lâu rồi cô không tự tay tổ chức sinh nhật cho ai, nhưng lần này, vì thời gian gấp gáp, hơn nữa không được để quá nhiều người biết, nên ... xắn tay áo, đi xuống giường, cô buộc gọn tóc lại rồi nói:
- Nào! Bắt tay vào việc thôi!
Từng quả bóng được thổi lên, vừa bay vừa thả khắp trong phòng, bóng chữ thì được gắn lên mặt kính cửa sổ, hoa bó đặt ngay lối cửa ra vào, chỗ hoa rời - trợ lý của cô nghĩ ra ý tưởng bóc từng cánh ra, một phần đem rải trên sàn cùng bóng, còn một phần đem xếp lại trên giường, chỗ ga trắng thành hình trái tim, bên trên đặt quà mà Nhã Sắt định tặng.
- Sao giống như cầu hôn người ta vậy??? Có cần làm lố như vậy không?
- Chị có nhẫn kim cương đâu mà sợ là cầu hôn, đây chỉ là một cách trang trọng món quà thôi mà! Chị cất công đến tận đây, lại còn ngại tiểu tiết ấy àh?
Nói rồi, em ấy ngắt luôn mấy bông hoa, bắt đầu rắc rải, nhìn hình trái tim hoa hồng trên giường, Nhã Sắt lắc đầu ngao ngán. "Sếnnnnnn!". Cô lại gần, gạt luôn chỗ hoa xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tác giả, quả quyết!
- Không! Vẫn là nên đưa tận tay! Chị uy tín hơn trái tim hoa kia nhiều.
Khâu chuẩn bị đã xong, Nhã Sắt dặn dò lại một lần bạn trợ lý, lúc cánh cửa mở ra, tivi sẽ bật nhạc chúc mừng sinh nhật, em sẽ đứng ở góc tường và phụt pháo giấy, ... Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ là 13:50p, Nhã Sắt chỉnh lại quần áo, bắt đầu hành động. Cô đi ra ngoài hành lang, đứng trước cửa phòng Chipu, bấm chuông. Có tiếng bước chân lại gần, "Cạch!", Chipu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt.
- Oh my god! Nhã Sắt! Why are you here? I .... Unbelievalbe!!!
Nhã Sắt giơ tay ra chào, khẽ rướn nhẹ khuôn mặt, miệng cười mỉm, đôi mắt tinh nghịch:
- Hiiiii! ... Surprise? 😚
Chipu lao vào ôm lấy Nhã Sắt, liên miệng hỏi,
- Sao chị biết em ở đây? Sao chị đến đây? Không phải chị về Bắc Kinh sao? ... là saoooo?
- Bình tĩnh , em hỏi nhiều vậy, chị không trả lời kịp đâu ... Giờ nhé! Đi theo chị ...
Nhã Sắt ôm vào hai vai Chipu, rồi từ đằng sau, đùn cô ấy đi đến cửa phòng mình. Chipu ngơ ngác, cứ ngoái lại, "Ơhhhhh ..." muốn nghe giải thích, nhưng cô chỉ cười. Nhã Sắt nhìn lại đồng hồ, 14:04 phút.
- Waitttt! Chưa đến giờ, 1p nữa! - Cô nói nhỏ vào tai Chipu.
Xoẹt ... cửa phòng mở, Nhã Sắt kéo tay Chipu vào phòng, tiếng nhạc Happy Birthday quen thuộc vang lên, Chipu nhìn mọi thứ, bắt đầu hiểu ra, miệng cười toe, haha cực kỳ khoái chí. Nhã Sắt từ đằng sau xuất hiện, trên tay đã cầm bó hoa chuẩn bị từ trước, màn hình điện thoại giơ lên, là ảnh hai người chụp chung, cô nói:
- Đúng 14:06 phút, ngày sinh của em! Chúc em Sinh nhật vui vẻ! Tuổi 30 - hào quang rực rỡ! Shengri kuaile!!!!!
Phụttttt ... pháo giấy bắn lên, cầm trên tay bó hoa, Chipu mắt rưng rưng muốn khóc, cô ấy đang cực kỳ xúc động, không nói được lời nào. Nhã Sắt liền lại gần an ủi.
- Không khóc! Sinh nhật không được khóc! Vui vẻ - vui vẻ lên nào Chipu!
- Aaaaahhhh, Nhã Sắt! Chị đáng ghét quá đi! Sao chị làm thế này ... huhuuuuu, em bất ngờ, em ... rất vui ....
- Chị biết! Chị biết! Thôi nào, bình tĩnh! Cười lên! ... thời gian không có nhiều, nên chị chỉ làm được những thứ này thôi, còn thiếu nến với bánh, nhưng không sao, chị sẽ bù cho em bằng một món quà nhé!
Nhã Sắt đi đến tủ đầu giường, lấy từ bên trong một chiếc hộp màu đỏ, bên trên khắc trạm nét hoa văn cổ độc đáo, rồi đưa cho Chipu.
- Còn quà nữa ư? Như thế này em đã xúc động lắm rồi, cảm ơn chị ... em có thể mở luôn không?
- Tất nhiên rồi, mở ra đi ...
Nói rồi, Chipu cẩn thận, rút dây hộp, bên trong, là một chiếc vòng dây đỏ, có một charm bằng vàng duy nhất,
- Bánh bao??? - Chipu tròn mắt hỏi Nhã Sắt.
- Yes! It's me! Khi em đeo nó, có nghĩa là chị sẽ luôn bên cạnh em! Cảm giác an toàn - như bánh bao bà ngoại làm cho em lúc nhỏ vậy!
Chipu gật đầu, cầm lên xem vô cùng thích thú. Trợ lý của cô, thấy vậy liền nói với Chipu.
- Chị Chipu, chiếc vòng này không đơn giản đâu, chị ấy - chỉ tay vào Nhã Sắt - phải đặt làm và đến lấy tận nơi đấy ah!
- Thật vậy sao? - Chipu ngạc nhiên hỏi lại.
- Đừng nghe cô ấy nói, một món quà bình thường thôi!
Nhã Sắt vội vàng phủ nhận, rồi ra hiệu cho bạn trợ lý đừng nói thêm gì nữa, cô không muốn Chipu nhận quà phải suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ coi như đấy là thành ý của cô, mà đã là thành ý, thì chỉ cần cô hiểu là được. Chipu cất cẩn thận món quà, rồi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video từng chi tiết trong căn phòng, tiếng nhạc, ánh đèn, bóng bay và hoa ... mọi thứ cực kỳ đơn giản, nhưng lại khiến cô ấy trở nên vui vẻ khác thường.
Đột nhiên, Chipu quay lại, nhớ ra gì đó nói với cô.
- Chị tối nay có bận gì không? Em hẹn với trợ lý của em đi ra ngoài, 2h chiều.... ủa mà sao muộn rồi không thấy Bo gọi cho em nhỉ?
Thấy Chipu định lấy điện thoại bấm gọi, Nhã Sắt liền cản lại. Cô cười trừ:
- Cậu ấy sẽ không nghe máy đâu, là chị nhờ Bo hẹn em đấy! 😚
- Thật luôn? Bảo sao, em vừa thay đồ, makeup xong, thì chị bấm chuông, em còn tưởng cậu ấy tới đón em. Thì ra, tất cả là kế hoạch của chị hả?
- Hihi, ừmmm! ... Pupuya, vậy công chúa có muốn đi ra ngoài cùng chị không?
Chipu khẽ nhướn mắt lườm nhẹ, rồi gật đầu. Cô ấy đi về phòng, cất hoa và quà cẩn thận trong tủ, rồi khoác một chiếc áo len mỏng, cầm theo túi xách, hớn hở đi cùng Nhã Sắt xuống hầm để xe.
- Chúng ta sẽ đi đâu? - vừa thắt dây an toàn, Chipu vừa hỏi.
- Disneyland Thượng Hải! - Nhã Sắt nhẹ nhàng trả lời.
~~~~~~~~
Disneyland là khu vui chơi nổi tiếng ở Thượng Hải, hôm nay là ngày trong tuần, hơn nữa, họ đến lúc gần cuối giờ chiều rồi, nên lối vào có vẻ như rất thoáng, Nhã Sắt cầm sẵn vé được chuẩn bị từ trước, kéo tay Chipu đi vào cửa. Cô ấy cực kỳ vui vẻ và thích thú. Cũng giống như các khu vui chơi khác, có chỗ ngắm cảnh, có khu vui chơi, có nhà hàng ăn uống, ... nhưng vì là người nổi tiếng, thế nên, hai người họ chỉ đi từ Đại lộ Mickey, chụp hình cùng các nhân vật hoạt hình, mua một vài món đồ, ngắm nghía một vài phong cảnh, ... rồi cùng nhau đến thẳng nhà hàng ăn tối. Nhã Sắt đã đặt được một bàn có góc view toàn cảnh cực kỳ đẹp.
Trên bàn, bày biện sẵn một số món đồ chúc mừng sinh nhật, có bánh sinh nhật hình mickey, có kẹp hình mickey, rượu và một vài món ăn khai vị. Ngồi xuống ghế, Chipu nhìn cô rồi hỏi:
- Liệu còn gì bất ngờ nữa không Nhã Sắt! Em không thể khép miệng được từ nãy đến giờ đấy! I'm so happy to night ...
Nhã Sắt nghe xong chỉ nhún vai, rồi cười nhẹ. Cô rót cho mỗi người một ly rượu vang, cầm lên một ly rồi "cạch".
- Chúc mừng sinh nhật em!
- Cheerrrrrr 🥂 , Happy Birthday! - Chipu hưởng ứng.
Nếm thử một vài món trên bàn, Nhã Sắt thấy cũng khá ổn. Cô gái trước mắt cô, thì vẫn còn đang mải chụp ảnh với chiếc bánh và đồ ăn. Bình thường, cô cũng như vậy, thói quen lưu giữ những gì xảy ra trong cuộc sống. Nhìn ánh mắt Chipu, cô biết mình đã làm được điều quan trọng nhất, chính là khiến người mình quan tâm hạnh phúc.
Nhã Sắt nhấn vào màn hình điện thoại bên cạnh, sắp đến giờ rồi, cô đứng dậy, ra hiệu Chipu hãy đi theo cô. Hai người cầm bánh, cầm rượu đi đến lan can ngoài trời, Nhã Sắt chỉ tay về hướng toà lâu đài đầy ánh điện phía trước. Và rồi ....
"Bụp .... Bụp .... Bụp ...." ... pháo hoa ngợp trời!
Chipu reo lên! Thật sự rất đẹp! Đây là tiết mục mỗi tối đều diễn ra. Và nhà hàng này, là điểm ngắm đẹp nhất! Chính là bất ngờ cuối cùng mà Nhã Sắt muốn dành tặng cho Chipu.
- Sau tuổi 30, hãy luôn rực rỡ nhé! Chipu 🎇
Nhã Sắt đứng bên cạnh, thì thầm với Chipu lời nhắn gửi của mình! Hai người quay sang nhìn nhau, một ánh mắt như truyền đi hàng vạn lời muốn nói. Cô ra hiệu cho Chipu, "Chụp ảnh không?", rồi rất nhanh mở điện thoại ghi lại khoảnh khắc.
Cô không biết mình cứ đứng đấy và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó đến bao giờ, hạnh phúc chính là khi thấy người mình quan tâm hạnh phúc! Những âm thanh ồn ào xung quanh như lắng lại, trước mắt Nhã Sắt chỉ còn ánh sáng lấp lánh của đèn, của pháo hoa, và nổi bật ở giữa, là Cô ấy - rực rỡ và toả sáng, như là trăng là sao giữa ngân hà hàng ngàn tinh tú!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com