Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 5 (phần 3): CÁI BÓNG hay Chú chim bị giam cầm... 🌹 Câu trả lời là ...


🌹 Phần 3: Câu trả lời là ...

- Vậy bây giờ, trái tim em có đang rung động không?

Chipu khựng người, chiếc thìa kem vừa được xúc đầy dừng lại nơi lưng chừng, cô ấy bất ngờ vì câu hỏi rất thẳng của Nhã Sắt, giống hệt lần hẹn hò sau buổi xem phim lần ghi hình công 3, Nhã Sắt cũng hỏi Chipu.

"Tại sao phải là "một chàng trai"? Nếu chị là chị, không được sao?"

Lần ấy, Chipu im lặng. Còn lần này, cô ấy nghĩ một lúc, rồi quay sang, hỏi lại Nhã Sắt.

- Rung động? Vì điều gì?

Nhã Sắt đưa tay, vuốt sợi tóc mai đang bay lơ thơ trước mặt, vội vã.

- Một điều gì đó, mà em cảm thấy thích thú ! Không có sao?

- Điều gì thích thú ư? Uhmmm, vậy thì chắc là có ... - giọng Chipu trở nên ngập ngừng. - Cảnh vật, Sự việc và Con người ... đều có!!!

Chipu trở nên lém lỉnh, vừa nói, vừa chậm rãi từng bước đi tròn quanh người Nhã Sắt, rồi dừng lại phía đằng sau, bất chợt xoay người cô, ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng, chớp chớp như lấy đi sự tỉnh táo tập trung của người đối diện... Chipu buông nhẹ, cầm lấy bàn tay Nhã Sắt, rồi đặt lên ngực mình, tiến lại gần ở một khoảng cách rất ngắn.

- Chị có thể cảm nhận được điều đó ở đây không?

Một chất giọng nhỏ nhẹ khác thường vang lên, kéo Nhã Sắt vốn đang có hơi u mê trở lại thực tế. Từng hơi thở nóng ấm lần lượt phả vào nhau, từng nhịp tim đập thình thịch, nhanh hơn bình thường, mà thực ra cô cũng không biết bình thường là như thế nào, chỉ biết rằng ngay bây giờ cô không đếm nổi tốc độ từng nhịp. Chắc còn bởi vì, sự mềm mại nơi bàn tay này, dù là qua một lớp vải mỏng, nhưng đủ khiến từng nơ ron thần kinh của cô truyền tín hiệu khiến khắp cơ thể nóng bừng ... thật là nguy hiểm, còn hơn cả những lần chạm khi nhảy Rosemary, và cả lần ngủ chung gần đây nhất!!! Nhã Sắt rụt tay lại, quay người đi, bắt đầu tay chân trở nên loạn nhịp bối rối, cô không ngờ, mình cũng khá gai góc, vậy mà đứng trước Chipu, và dưới những hành động của cô ấy, lại luôn khiến cô trở nên ... khó kiểm soát như vậy? Câu hỏi kia, Chipu chưa trả lời rõ ràng, thì chính cô, đã có được kết quả của chính mình rồi. Chỉ là ... chưa phải lúc nói ra!

- Chị không cảm nhận được điều gì cả! Hãy nói rõ hơn! Hoặc thôi, coi như chị chưa hỏi ...

Chipu nhoẻn miệng cười, đá yêu vào chân Nhã Sắt một cái.

- Ơ kìa, coi như chưa hỏi là như thế nào? ... Em cho chị câu trả lời ... rõ ràng như thế, mà chị không hiểu sao?

- Rõ ràng? Ở chỗ nào chứ? 3 từ: Cảnh vật, Sự việc, Con người ... Chị nên hiểu như thế nào đây? Không phải em nên chi tiết hơn sao?

Nhã Sắt gân cổ, phân bua sự bất lực của mình. Còn Chipu, giơ ngón tay trỏ lắc lắc trước mặt, cực kỳ ngắn gọn.

- Bí mậttttt! ... Bình minh ló rạng, mọi thứ sẽ được phơi bày 😜

Nói rồi, cô ấy từng bước đi nhanh về phía ô tô đang đậu, vừa cười vừa nói, vẫy tay gọi Nhã Sắt.  Cô nhìn theo dáng vẻ vui tươi ấy, lắc đầu, Chipu trả lời như không trả lời, còn cô thì cũng không biết phải nên hiểu như thế nào cho đúng.

"Tiểu yêu tinh! Em thật là lợi hại!!!"

~~~~~~~~~~~~

18/6 - Ngày ghi hình tập luyện đầu tiên ở trường quay

Tạ Na đặc biệt chú trọng tới phần biểu diễn này, trước giờ vốn là người luôn rất nghiêm túc trong tập luyện, nhưng tới Nhập hoạ Giang Nam, chị ấy càng trở nên khắt khe hơn. Vì các Công diễn vừa rồi, team đều luôn ở vị trí số 3, mất đi từng thành viên, nên mục tiêu quan trọng nhất của lần diễn này, chính là vị trí số 1, cho Nhã Sắt và Tịnh Văn vé vào chung kết.

Suốt buổi tập, chị nhờ giáo viên quay lại từng phân đoạn, rồi yêu cầu cả team cùng nhau xem lại, chỉnh động tác, khoảng cách đứng, tư thế pose dáng cho nhau. Vậy nên, phần lớn thời gian Nhã Sắt đều không được dùng điện thoại. Cho tới khi đến giờ nghỉ, cô mới được cầm vào "người bạn thân" của mình, nhóm trợ lý của cô vừa share cho cô mấy clip quay lại từ buổi party hôm qua của họ. Anh Long chỉnh trang lại lớp makeup cho cô, vừa thắc mắc sao hôm nay lớp trang điểm không trôi, có phải Nhã Sắt lại lười biếng? Cô vội giải thích:

- Là bởi vì các vũ đạo không mạnh, tốn sức, phần lớn là uốn éo đi lại, cảm giác vai, lưng, eo, mông mỗi một bộ phận được điều đi một hướng ....

Nghe cô nói mà không ai nhịn được cười, không hiểu rồi là cô đi biểu diễn hát, hay là một bộ môn dưỡng sinh nào đó nữa.

Đang nói chuyện dở, Nhã Sắt thoáng thấy team Chipu đi vào, dãy bàn trang điểm của cô ấy ngay cửa, cô liền giục anh Long nhanh lên rồi vội đi tới, cho Chipu xem mấy clip buổi tiệc tối qua của dàn staff với nhà đài.

- Tại sao mọi người không rủ em? Em cũng muốn đi Bar mà!!!!

Chipu giả bộ hờn dỗi, Nhã Sắt cầm điện thoại, hứng thú chỉ cho cô ấy, clip của Hoàng Ku đang nhảy xập xình trên bàn tiệc, rồi vừa mô phỏng điệu nhảy, vừa cảm thán: "Sexy ... Sexy!" , Chipu vội nhào đến xem trên màn hình điện thoại của Nhã Sắt, lúc này đã mở đến clip nhảy của Bo - trợ lý của cô ấy! Nhã Sắt lại tiếp tục hào hứng mô phỏng lại điệu nhảy khiến đám người xung quanh ấy cười ồ lên. Chưa dừng lại, không biết nói đến đoạn nào, Nhã Sắt với Chipu lại nổi hứng batle với nhau động tác ke đầu, làm cô rách cả chiếc quần đang mặc. Chipu cười phá lên, rồi ghé lại gần cô.

- Oh my god! Hôm nay chị em mình đều rách quần! Khi nãy, chị Gia Nghê cũng vừa phát hiện ra một đoạn trên quần em! Haha, đúng là linh hồn song sinh thật rồi!

Nhã Sắt gật gù, quả thật có nhiều điều trùng hợp như vậy giữa họ, khiến hai từ Định Mệnh dường như trở nên dễ dàng giải thích.

Ở đó nói chuyện một lúc, cô được Hoàng Ku tặng cho một chiếc áo khoác sơ mi màu ghi, vui vẻ nhận đồ và mặc luôn chiếc áo, Nhã Sắt cảm ơn người bạn mới. Trước khi rời đi, cô vẫn kịp dặn dò Chipu tập luyện cẩn thận, khi nào về thì nhớ báo cho cô. Chipu gật gù, uể oải trả lời:

- Có lẽ em sẽ về muộn đấy ...

......

Đúng là như thế thật, Nhã Sắt cùng mọi người về đến KTX là gần 7h tối, cô, chị Tịnh Văn, Thiếu Phân, Tạ Na gặp nhau dưới phòng khách, trong lúc các chị giao lưu tán gẫu với nhau, cô vẫn không rời chiếc điện thoại, Chipu vừa báo giờ vẫn còn ở phòng tập, luyện nốt phần vũ đạo của bài Swing với chị Tạ Hân.

"Vậy em ăn lót dạ gì đó, rồi hãy hát nhảy nhé! Khi nào về, nhắn chị!"

Nhã Sắt soạn tin nhắn gửi đi, rồi quay trở lại chuyện trò cùng mọi người. Cô có mang tặng hai chị Tịnh Văn và Thiếu Phân chiếc băng đô Vịt Donal và Chuột Minne mua được từ lần đi Disneyland Thượng Hải, lúc nhìn thấy hai món đồ đó, cả cô và Chipu đều cười cho rằng rất hợp với hai tỷ tỷ, bởi cư dân mạng hay trêu họ là cặp đôi hát lệch tone giống như hai nhân vật hoạt hình ấy vậy!

Nói chuyện một lúc, đám người bắt đầu kéo nhau sang KTX của Ella, hôm nay họ có hẹn sang bên ấy cùng ăn lẩu. Mặc dù đã gần 8h, nhưng kỳ lạ hôm nay bầu trời Trường Sa chưa trở tối, vẫn còn ánh sáng hoàng hôn cực kỳ rõ nét! Bước vào nhà, mùi thức ăn ngập tràn khắp căn phòng khiến bụng Nhã Sắt réo lên inh ỏi, Nhã Sắt nhanh chóng bắt đầu phần ăn của mình!!!

- Cayyyy! Khay lẩu này cay quá!

Vừa đút miếng thịt bò nhúng vào miệng, Nhã Sắt đã cảm thán. Lão Cung ngạc nhiên.

- Cay ư? Không phải người Hồ Nam đều ăn cay rất giỏi ư?

Nhã Sắt san sẻ bát nước dùng cho Gia Nghê để trung hoà phần nước ít cay hơn, chỉ cười mà không trả lời. Thực ra trước giờ cô vẫn ăn được cay, nhưng dạo gần đây, đi cùng một người không biết ăn cay nên tự dưng hình thành phản xạ chống đối với màu đỏ ớt. Hơn nữa, trên cằm cô đang mọc mấy vết mụn, hôm qua Chipu đã nhắc nhở cô về vấn đề này, thành ra, thôi thì hạn chế!

Bữa tối diễn ra trong không khí cực kỳ vui vẻ và thoải mái, Nhã Sắt ăn ngon miệng, nhiều đến nỗi cô phải chạy về thay một chiếc quần ngắn thoải mái hơn. Tới khi trở về phòng, Nhã Sắt tắm rửa, skincare, nằm trên giường xem tin tức ... , không biết những việc trong thời gian bao lâu, chỉ biết rằng, khi cô nhận được tin nhắn của Chipu, là đã gần 12h đêm.

"Nhã Sắt! Em về rồi! Ngày hôm nay mệt quá!"

"Muộn vậy sao? Em ăn gì chưa?" - cô tắt vội app nhạc đang nghe, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

"Àh, em về được một lúc, em ăn cùng Alin và Khả Ny. Giờ em đang nằm trên giường, nói chuyện với chị xíu rồi đi tắm."

"Tay với chân còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi ấy! Thuốc chị đưa khá hiệu quả! Giờ chỉ còn các vết bầm mờ, em có thể dùng kem che khuyết điểm để che đi."

"Có cần chị qua bôi thuốc giúp em không?"

"Không cần đâu ạ, Ella đang trong phòng mà. Thôi em đi tắm đây! Hôm nay hơi mệt nên em cũng muốn đi ngủ sớm!"

"Nửa đêm rồi còn sớm gì nữa, uhm, vậy em đi tắm đi. Chúc em ngủ ngon nhé!"

Nhã Sắt gửi tin nhắn, rồi cô cũng đứng dậy khỏi giường, đi vào WC tháo chiếc mặt nạ, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Cuộn tròn trong chăn, cuộc sống về đêm của cô chính thức bắt đẩu.

"Chị chưa ngủ à? Em thấy nick chị vẫn đang online?"

Nhã Sắt giật mình, cô lang thang khắp các trang mạng nãy giờ, vốn nghĩ Chipu xong việc sẽ đi ngủ nên hoàn toàn không có ý chờ đợi.

"Chị tưởng em ngủ rồi! Em biết chị thích thức khuya mà!!!"

"Bảo sao chị cứ hay bị mụn! Ngủ không đủ giấc như thế này hại sức khoẻ lắm!"

"Mụn với chị kết nghĩa bằng hữu rồi, chúng tôi sẽ không tách rời nhau đâu. Hahaaaa"

"Lại còn đùa. 😤"

"Vậy sao giờ em còn chưa ngù?"

"Em vừa lên giường, chợt nhớ ra chưa chúc chị ngủ ngon nên cầm điện thoại. Biết ngay chị vẫn còn online mà!"

"Trứng ngốc của chị chu đáo như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Có người đợi em về mà, nên em phải quan tâm hơn một chút chứ?"

"Haha, thế nhận xong câu chúc này, chị phải đi ngủ luôn hả?"

"Đúng vậy! Nhã Sắt! Chúc chị ngủ ngon!"

Nhã Sắt vừa nhận được là một tin nhắn voice, cô nhấn vào biểu tượng tai nghe, là giọng của Chipu, thì thầm, dịu ngọt, vụng về nói bằng Tiếng Trung cho cô. Bất giác, khoé miệng Nhã Sắt mỉm cười. Thứ âm thanh gây nghiện này, coi bật đi bật lại, nghe trong cực kỳ thích thú. Bên cạnh chị Tịnh Văn đang say giấc, không tiện làm phiền, vì vậy, Nhã Sắt đành nuối tiếc gõ text.

"Thôi được rồi! Cảm ơn Chipu! Ngủ ngon và mơ giấc mơ thật đẹp nhé!"

Đêm hôm ấy, tiếng mưa rả rích lộp bộp trên mái hiên ngoài cửa sổ. Nhưng Nhã Sắt vẫn say nồng không hề bị tỉnh giấc, trong giấc mơ, cô thấy hai người họ cùng nắm tay nhau đi trên một bãi biển, từng nhịp sóng nhỏ vỗ vào chân, ánh nắng ấm áp rơi dài lên từng lọn tóc bay phất phơ! Trong giấc mơ đó, đôi mắt của cả hai vẫn luôn lấp lánh, hệt như vẩy bạc trên mặt nước, hệt như hạt cát trắng phản chiếu ánh sáng dưới chân,... và đặc biệt, nụ cười trên môi thì vẫn cứ kéo dài !!!

~~~~~~~~~~~

Ngày 19/6 -  Ngày tập luyện thứ hai ở trường quay

Nếu để nói sự kiện chấn động nhất ngày tập hôm nay, chắc phải nói đến phần căng băng rôn biểu ngữ của team Tạ Na. Trước khi vào tập, Tạ Na vội vàng lấy từ balo một cuộn vải đỏ, rồi cùng Chu Châu mỗi người một đầu căng dài ra. Đọc từng dòng chữ ghi trên đó, quả thật khiến Nhã Sắt và Tịnh Văn cười đau cả bụng.

"Tịnh Văn - Nhã Sắt chăm chỉ.
Giành vị trí sáng lập Cưỡi gió.
Sân khấu đặc sắc giành điểm cao.
Tinh thần thật tốt vào Chung kết!"

Chưa hết, Tạ Nạ còn cực kỳ hùng hổ, cùng Chu Châu mang biểu ngữ ra treo ngay sảnh chính trường quay để ai đi qua cũng đọc được. Chị Tịnh Văn bẽn lẽn luôn miệng bảo thôi, nhưng cản không được tâm ý đã quyết của Tạ Na! Còn Nhã Sắt, vừa cười vừa ngại, kêu không đi, nhưng thấy Chu Châu dùng băng dính không chặt, lại liên tục:

- Ôi xấu hổ thật đấy ... cơ mà, Chu Châu, chị thêm băng keo đi, dán thật chắc vào!!! Đừng để rơi nhé!

Ngoài sảnh lúc ấy cũng có nhiều người đang ở đó, Nhã Sắt thấy Chipu, Amber và Ella đang thảo luận, chắc là về bài hát đối kháng Lonely Dance. Cô có nghe Chipu nói lời rap mới đã được Amber viết lại, và họ chắc hẳn cùng nhau luyện tập. Thôi, biết sao giờ! Phần này, cô không thể giúp được, nên để người có khả năng giúp cô ấy! Nghĩ vậy, sau khi căng băng rôn xong, đám Tạ Na quay trở lại phòng tập, cô cũng không nói gì với Chipu mà lặng lẽ đi vào, tránh để cô ấy mất tập trung khi học lời bài hát.
Vậy mà khi vừa về đến phòng, cầm điện thoại lên, cô đã nhận được tin nhắn của Chipu.

"Sao chị không nói gì với em mà đã đi vào?"

Nhã Sắt kiểu cười không nổi, thật là, nhiều khi cái mình nghĩ là tốt chưa chắc đã tốt cho người kia và là điều mà người kia muốn. Cô đành phải chữa cháy.

"Tại chị xấu hổ quá, Tạ Na tỷ ... làm vậy hơi buồn cười đúng không?"

"Nào có! Em thấy hay mà. Em không biết làm thơ, nên chỉ động viên được chị bằng lời nói thôi. Cố lên! Vào chung kết nha chị!"

Thực ra Nhã Sắt không ngại, mà là cảm động. Suy nghĩ tình cảm của các chị trong đội, chính là sự cổ vũ động viên lớn nhất dành cho cô và chị Tịnh Văn. Bởi thế, nên ở công diễn này, cô cũng đang âm thầm cực kỳ nỗ lực, phấn đấu! Mặc dù cô xác định ngay từ đầu như một cuộc dạo chơi, nhưng rồi dần dần, lại trở thành tinh thần chiến đấu, mạnh mẽ đến vậy!

Từng buổi tập tiến bộ dần, mọi người ăn khớp nhịp nhàng với nhau hơn! Chị Tịnh Văn hát đã nhuần nhuyễn, đúng giai điệu,... còn Nhã Sắt ai cũng phải khen cực kỳ đẹp, uyển chuyển, nhất là nụ cười ngọt ngào, ... mỹ nữ Giang Nam hẳn là cô đã vào vai rất đạt.

~~~~~~~~~~~

Ngày 20/6 - Reheasal + Chụp ảnh Bazzar

Nhã Sắt ngủ dậy, đêm qua trời lại mưa, có vẻ như lạnh hơn một chút. Chị Tịnh Văn đã ngồi trước bàn trang điểm, nói với cô hôm nay sẽ cực kỳ bận rộn, cần phải đẩy nhanh tập luyện, chụp hình tạp chí, phỏng vấn và reheasal phần biểu diễn trên sân khấu. Nhã Sắt vươn vai, ngáp nốt cơn buồn ngủ còn đang lưu luyến, rồi uể oải đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Tranh thủ thời gian ăn sáng, Nhã Sắt check các thông tin quan trọng, công việc cần làm với team, lướt mạng, và ... dĩ nhiên là cả chuyện trò cùng em bé của cô nữa. Tối qua, có vẻ như Chipu về rất muộn, đến khi cô tắt đèn đi ngủ rồi, cũng vẫn không thấy nick của Chipu sáng đèn.

"Trứng ngốc! Em dậy chưa?"

"🥱🥱🥱 Em đang ăn sáng cùng Lão Cung rồi đây!"

"Đêm qua em về muộn à? Chị ngủ hình như em vẫn chưa về!"

"Yes, 2h sáng, em cùng chị Tạ Hân mới trên xe đi về KTX. Chị Ella ngủ rồi, em còn phải dùng nhà vệ sinh bên ngoài. Oh my god! Em không thể gội đầu, bây giờ nó quá bết! Mà ngày hôm nay lịch trình rất dài! Tiết mục của em tổng duyệt chắc phải gần 9h tối ấy! Khỉ thật, vẫn không được về sớm!"

"Uhm, hôm nay cũng là lịch phỏng vấn và chụp hình của chị, nên có thể chị sẽ không gặp em được! Em có cần gì, muốn chị giúp gì không?"

"Hug me! Em muốn chị ôm em sạc điện! So tired 🫠🫠🫠"

"Vậy giờ ăn trưa nay nhé! Chị sẽ lẻn ra ngoài một chút!"

- Nhã Sắt! Em ăn nhanh lên nào! Xe đang đợi chúng ta rồi!

Chu Châu tỉ tay cầm xách túi, ngó nghiêng xung quanh tìm ô, thấy Nhã Sắt vẫn chưa ăn sáng xong mà cứ hí hoáy với điện thoại, có chút mất kiên nhẫn đành phải hối giục.

- Ok ok,... em xong rồi đây!

Vội vàng cho nốt miếng trứng vào miệng, Nhã Sắt bê đĩa bỏ vào bồn rửa, lau miệng, uống nước ... rồi nhanh chóng chạy ra xe! Cỏ dưới chân vẫn đang đọng nước, cô nghe rõ tiếng bộp bộp xốp của nền đất dưới hàng gạch lát. Kỳ thật, năm nay sao mưa nhiều thế!

~~~~~~~~~~~

Phòng chờ chụp ảnh, Nhã Sắt vừa hoàn thành xong shoot chụp cuối cùng của buổi sáng, khi cô đi từ chỗ thay đồ vào, trong phòng đã có thêm mấy người nữa, cô nghe thấy tiếng của ALin.

- Chipu vừa bị ngã từ trên cột xuống trong lúc tập đấy, em vừa gặp Yuki, nghe cô ấy kể lại mà sợ quá! Con bé gan lỳ thật, không kêu đau một tí nào.

- Chị nói ai cơ? Chipu bị ngã á? Chuyện từ khi nào vậy ạ?

Nhã Sắt từ đằng sau hốt hoảng, làm ai cũng giật mình. ALin quay lại, chậm rãi nói.

- Sáng nay lúc tập ghép với Tạ Hân, chị cũng không ở đó, chỉ nghe Yuki kể lại thôi.

Vừa nghe, Nhã Sắt vừa đi tới túi xách của mình, lấy ra chiếc điện thoại, gửi tin nhắn.

"Em đang ở đâu?"

Rồi cô thu dọn mọi thứ, định bụng rời đi luôn. Thấy thế, chị Tịnh Văn cũng đứng dậy rồi nói.

- Bình tĩnh nào Nhã Sắt, xong việc rồi, cùng về thôi!

Chẳng ai bảo ai, mọi người đều nhanh chóng thu dọn, đi về hướng sảnh chính. Vừa bước vào, Nhã Sắt đã nhác thấy Chipu đang ngồi ăn cùng với Tạ Hân ở bàn, cô gọi to:

- Chipu!

Giật mình, Chipu quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên vì Nhã Sắt nhìn có vẻ sốt sắng, rất nhanh lao tới gần cô. Chipu đứng dậy, Nhã Sắt đã dang sẵn tay, ôm lấy cô ấy, vỗ vào vai, câu đầu tiên, hai người cùng nói với nhau.

- Today, hẩn - lây .... (Rất mệt)

- Cố lên!!!!

Cảm giác chỉ vừa nhìn thấy nhau, một người thì yên tâm hơn khi thấy đối phương vẫn ổn, nhanh chóng an ủi, động viên. Còn một người, thì không còn gồng mình nữa, ôm rất chặt người còn lại, tuyệt nhiên đón nhận sự dịu dàng dường như chỉ dành riêng cho mình. Chipu dựa hết sức lực lên vai Nhã Sắt, muốn nói nhiều điều mà chưa biết nên mở lời làm sao. Ánh mắt những người xung quanh thì luôn đầy cảm thông trước họ. Chị Tạ Hân đang miêu tả lại quá trình ngã của Chipu, cho Tịnh Văn và Tạ Na nghe, Nhã Sắt cũng rất chăm chú, cả tay và giọng nói đều trở nên run hơn khi nghe đến đoạn "... cô ấy cả người rơi tự do xuống đất, đập phải chân đế cột!"

- Em cảm thấy phần biểu diễn này thực sự rất đáng sợ ...

Chipu biết Nhã Sắt có thể sẽ rất lo lắng, nên vội vàng cười nhẹ, rồi trấn an bằng câu nói qua chủ đề khác:

- Tóc chị ... nice smell!

Nhưng Nhã Sắt đâu có để ý, thực sự cô rất lo lắng, đây đâu phải lần đầu ngã, cách đây mấy hôm, vốn tưởng rằng đã ổn, vậy mà hôm nay, chỉ còn cách đêm biểu diễn chính thức có 1 ngày, thậm chí lát nữa còn tổng duyệt trên sân khấu, Chipu lại như vậy! Chị Tịnh Văn cũng sốt sắng, ôn nhu hỏi han:

- Em ổn không? Chipu? Chuyện gì xảy ra vậy? Em có bị thương không?

Nhã Sắt chẳng chút ngại ngần, kéo một chút áo ở phần lưng của Chipu lên, xem có thêm vết bầm tím nào không? Bên cạnh, Tạ Hân và Tịnh Văn liên tục đệm vào những câu cảm thán làm cô càng thêm lo lắng.

- Ngã xuống thật đáng sợ ...

- Em bị doạ gần chết ...

Còn Chipu thì cứ xua tay:

- Em không sao! Không bị thương ...

Nhưng với "con mắt chuyên nghiệp" của Nhã Sắt, chắc chắn cô ấy đã va chạm rất mạnh, có thể là phần vai, phần eo, và phần hông nữa ... Nhã Sắt thở dài, ánh mắt bất lực, Chipu vỗ nhẹ vào tay cô, khẽ lắc đầu, ý kiểu: "Em không sao, thật mà!", rồi nhanh chóng kể cùng mọi người một cách vô tư:

- Lúc em ngã, em chỉ nghĩ rằng ôi mình có một khuôn mặt xinh đẹp, cần phải bảo vệ nó. Nên em bắt đầu, xoay người, và ... né, haha, đó là lý do lưng em mới đập xuống nền ... Em thông minh chưa? Hahaaaaa

Cô biết biểu hiện này là nói dối, để cô an lòng, nhưng ... Thật sự, vừa bực vừa thương, mà giờ, đúng là không biết có nên mắng không nữa? Nhã Sắt lấy tay, vỗ vào trán cô gái nhỏ, chỉ muốn lôi ngay cô ấy về nhà nghỉ ngơi, nhưng bên cạnh, Tạ Na đã nhắc:

- Nào! Chúng ta về phòng tập thôi, sắp đến giờ tổng duyệt rồi!

Nhã Sắt chỉ kịp dặn dò vài câu, rồi vuốt nhẹ vào má Chipu, lưu luyến rời đi mà thực tế lòng vẫn cộm lên không yên nổi!

Đi tới phòng tập, bình thường, Tạ Na luôn là người giục mọi người vào vị trí, nhưng hôm nay, Nhã Sắt - chưa kịp nghỉ ngơi đã hối thúc mọi người mau mau bắt đầu.

Tịnh Văn cười hiền, nháy mắt, đám người hiểu ý, cùng phối hợp với cô, rất nhanh, đạt được mức độ yêu cầu. Sau đó, Tạ Na nói có thể nghỉ ngơi, tự do đi lại cho đến khi nhận được thông báo từ chương trình, Nhã Sắt nhanh chóng rời bước đến phòng trang điểm, gặp trợ lý, cô lấy từ túi đồ của mình hộp thuốc bôi cho các vết thương ngoài da, cầm đến phòng tập của Chipu, nhưng cả hai nơi: Swing và Lonely Dance đều không thấy, có người nói hình như Chipu đi vệ sinh, nên Nhã Sắt lại nhanh chóng đi tìm.

"Cốc cốc ..." - Nhã Sắt gõ cửa căn phòng duy nhất khoá trái trong nhà vệ sinh.

- Chipu?

- Ơ ... Nhã Sắt? Wait me! Why do you know me here?

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, chỉ vừa thấy bóng người thôi, Nhã Sắt đã kéo tay Chipu, lôi ra ngoài bắt đầu sờ soạng ... Chipu trợn tròn mắt, ngạc nhiên:

- Ơ kìa, chị đang làm gì vậy? ... ơ nhột em, ... á đau ...

- Suỵt!!! Yên lặng!

Nhã Sắt nghiêm giọng, ngắn gọn nói. Cô đang kiểm tra các vị trí đau của Chipu, rồi mở hộp thuốc, bắt đầu bôi. Chipu cũng không cựa quậy nữa, nhìn Nhã Sắt qua tấm gương phản chiếu đối diện.

Một Nhã Sắt vẫn luôn tỏ vẻ bất cần, tăng động ... nhưng lại cực kỳ quan tâm để ý tới từng chi tiết nhỏ nhất!

Một Nhã Sắt vẫn lười biếng cần được Tịnh Văn bê cơm, bóc tôm cho ... nhưng lại đang cần mẫn xoa thuốc cho Chipu.

Chẳng cần phải nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ thực hiện, Nhã Sắt làm Chipu thực sự cảm động rất rất nhiều lần. Bất giác, khoé môi Chipu cười lên rất tươi!

- Trái tim em ... rung động rồi đó, Nhã Sắt!

Bàn tay đang bôi thuốc khựng lại.

Thông tin vừa rồi, đến bất ngờ quá! Câu hỏi mà Nhã Sắt dường như đã không còn nhớ để mà yêu cầu trả lời, vậy mà, đáp án lại vừa được nói ra ...

"Rồi sao?" - Nhã Sắt nghe rõ tiếng lòng mình đang cực kỳ bối rối.

Trong khi Nhã Sắt đứng yên, không biết nên nói gì, làm gì tiếp theo, thì Chipu đã kịp xoay người, đặt nhẹ lên môi Nhã Sắt một nụ hôn cực kỳ nhẹ, tiện đà lấy luôn hộp thuốc trên tay Nhã Sắt, tinh nghịch:

- Trả công cho chị! Chi phí chăm sóc y tế ... và cả hộp thuốc này!

Chipu mau chóng xoay người đi nhanh về phía cửa, trước khi ra hẳn, cô ấy còn ngó lại vào, cười tủm tỉm nhìn Nhã Sắt đang ngây người ở lại. Cô lấy tay đặt nhẹ lên môi, vừa rồi ... là Chipu chủ động hôn cô ư? Một chút sượt nhẹ qua thôi, nhưng ... ngọt ngào và mềm mại.

Nhã Sắt chưa bao giờ nghĩ, và không bao giờ nghĩ, ... sự việc này sẽ xảy ra như thế này, trong tình huống này, và ở đây!!! Cô cứ ngây người như thế! Phải một lúc sau, khi có người đi vào, chào cô, cô mới giật mình tỉnh lại.

Chậm rãi đi ra khỏi đó, đầu cô bây giờ là một mối tơ vò, rối lên trong rất nhiều cảm xúc! Phải mau chóng uống nước và nhai kẹo! Nhã Sắt có lẽ cần phải sắp xếp lại tâm trạng của mình. "Chị đã xem nhẹ ảnh hưởng của em rồi, tiểu yêu tinh Chipu ah!"

~~~~~~~~~~~

Bonus:

Sân khấu Reheasal tập trung hết ánh đèn, còn phía dưới khán đài, phần đứng xem của khán giả, luôn tối tăm như thế! Không ai nhìn thấy hay để ý đến, có một bóng người đang lặng lẽ quan sát từng màn biểu diễn. Mặc dù người ấy, đã xong từ 7h tối.

Cho đến khi, sân khấu gần cuối Lonely Dance được đạo diễn phê duyệt "Ok! Done!", nhìn thấy ba người trên sân khấu bắt tay nhau, ôm nhau chúc mừng, ... thì bóng người đó mới lặng lẽ dời đi. Trên đường ra xe, còn điềm tĩnh soạn tin nhắn.

"Chị về KTX và đang ăn rồi, chăm chỉ làm việc nhé! Cố lên!"

Đất trời khô reng, chẳng còn dấu vết của trận mưa khi sáng. Gió mát thổi hiu hiu từng cơn cứ vờn nhau, thoắt ẩn thoắt hiện! Mưa gột rửa đất trời, nên cả trăng và sao đêm nay đều rất đẹp!

Nhưng trong đầu của một người nào, lúc nào cũng không tỉnh, làm sao còn tâm trạng ngắm cảnh đêm ...!

(Chú thích: 14h35p ngày 12/6: Nhã Sắt đăng trên tweet cap: "Đầu tôi lúc nào cũng không tỉnh, làm sao có tâm trạng ngắm cảnh đêm ..." nên tui có mượn lời, mô tả sự rối răm của Nhã Sắt lúc này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com