Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 6: NGƯỜI ĐẶC BIỆT🌹 Phần 2: Gặp "Mẹ"

🌹 Phần 2: Gặp "Mẹ"

Trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, lại sợ cô gái nằm cạnh bên tỉnh giấc, Nhã Sắt ngồi dậy, lặng lẽ về phòng của mình. Đến nơi, cô nhanh chóng lấy vài món trong túi đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm, sảng khoái thư giãn, hoàn toàn thả lỏng cơ thể dưới làn nước ấm nóng. Có một chút nhói đau ở cổ. Cô lại gần gương rồi đưa mắt nhìn thật kỹ, là "vết son" đêm qua ai đó cố tình để lại. Nhã Sắt chỉ "Ah..!" lên một tiếng rồi khẽ cười.

"Em làm thế này lúc nào vậy, Chipu?"

Ngồi trước bàn trang điểm, Nhã Sắt suy nghĩ phải như thế nào để che dấu nó. Thường ngày cô luôn quan sát kỹ năng hoá trang cho các vai diễn, nên "dấu vết" này được xử lý một cách dễ dàng. Hôm nay cô còn mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ, càng chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện.

Anh Long cùng vài người trong ekip đã tới, họ nói với cô sẽ thực hiện một kiểu trang điểm ấn tượng. Điểm nhấn là đường chân mày thon dài, giữa hai bên mắt là các nét vẽ ngang bằng sơn trắng xếp xen kẽ tự nhiên. Phần tóc được buộc gọn đằng sau, khéo léo uốn tạo hình thành chữ S, trông cô hệt như một chiến binh thời cổ đại.

- Kỳ công như thế này mà quay mỗi teaser có phí quá không?

Nhã Sắt nhìn mình trong gương rồi cảm thán với những người xung quanh. Bạn trợ lý bảo cô.

- Vậy lát sẽ chụp thêm cho chị một vài kiểu ảnh nữa nhé?

Cô gật đầu đồng ý, rồi lấy phụ kiện ra đeo lên người. Chiếc vòng cổ kèm theo áo, khuyên tai, vòng tay, nhẫn, ... Nhã Sắt luôn rất có gu trong việc kết hợp phụ kiện. Nhìn lại tổng thể, cô gật gù, mọi thứ ghép lại với nhau đều trở nên hoàn hảo.

Ngồi trên xe di chuyển đến trường quay, Nhã Sắt tranh thủ cầm điện thoại check công việc, đọc tin nhắn và lướt mạng, ... Ah! Có bài đăng mới trên weibo của Chipu, sáng nay cô ấy có lịch tới sân khấu Tốt nghiệp reheasal bài hát nhảy đôi cùng Amber, nên trưa mới trở về cùng cô chụp ảnh quảng cáo.

"Chị thấy ảnh em post! Đẹp lắm! Mà em đeo luôn chiếc vòng ngôi sao ư?"

Trong bức ảnh, Chipu mặc chiếc áo sơ mi dáng giấu quần màu trắng, đeo cà vạt đen phá cách. Rất ấn tượng! Nhưng điều gây chú ý lại là món quà mà cô tặng sáng sớm nay, đang lấp lánh một cách ngạo nghễ trên cổ tay cô ấy!

"Không phải chị thích ăn cay sao? Nghe nói người thích ăn cay thì rất hay ghen. Hôm nay em biểu diễn cùng người khác. Cần phải làm gì đó để cho ai đó yên tâm chứ?"

Tin nhắn trả lời của Chipu làm Nhã Sắt nhớ lại mấy hôm trước, bản thân ăn phải hũ giấm to nên bày đặt hờn dỗi, báo hại Chipu phải đến Bắc Kinh một mình dỗ dành cô. Có chút xấu hổ!

"Ahhhh, đừng nhắc nữa mà ... Chị đến nơi rồi! Trưa nay muốn ăn gì, chị sẽ gọi luôn cho em!"

"Một bánh bao Lưu Nhã Sắt, có được không? 🤭"

Bật cười thành tiếng to, mọi người trên xe đều chú ý tới người vừa phát ra âm thanh ấy, Nhã Sắt vội xua tay!

- Không có gì ... chỉ là một câu chuyện cười thôi!

Rồi quay lại nhắn tin trả lời cô gái lém lỉnh kia.

"Món ăn ấy xin phép phục vụ sau 10h tối! Còn bây giờ thì mời thực khách chọn món khác ạ!"

"Hihi, chị cho em ăn gì cũng được! Nhã Sắt, chờ em về nhé, sắp đến lượt em rồi đây"

Bày tỏ cảm xúc trên tin nhắn nhận được, vì nhiều lần đi ăn cùng nhau, ít nhiều Nhã Sắt cũng biết một vài sở thích của Chipu. Đặc biệt là mỗi ngày đều có thể ăn bánh bao mà không ngán. Mở app đồ ăn, cô bắt đầu chọn lựa, trưa nay sẽ ăn cơm chiên cùng vịt quay, thêm một phần trà hoa quả, bữa trưa như thế này mới đủ sức khoẻ để tập đến tối muộn.

"Chipu - em là "trứng ngốc", không phải quả trứng phải tròn thì mới xinh sao?" - Nhã Sắt nghĩ thầm, khoé miệng bất giác mỉm cười hài lòng với những gì mình chọn.

~~~~~~~~~

Chipu từ trường quay trở về, gặp Nhã Sắt đang buồn chán ngồi một mình ở phòng tập. Vì không có giờ ghi hình nên các máy quay đều tạm tắt, bạn trợ lý chỉ biết cô muốn ở một mình. Chính là Chipu tìm thấy cô!

- Sao chị lại ở đây?

Nhã Sắt ngẩng đầu bật dậy, nhanh chóng trấn an nét mặt đầy lo lắng của cô ấy.

- Bên ngoài ồn ào quá!

Chipu chẳng nói chẳng rằng, đến bên rồi ngồi xuống, khẽ thở dài mệt mỏi.

- Em không khoẻ à?

Cô ấy lắc đầu, mắt vẫn nhắm hờ kéo tay Nhã Sắt rúc khuôn mặt vào đằng sau đó.

- Em chỉ buồn ngủ thôi ...

- Vậy thì hãy nghỉ một chút!

Nhã Sắt vỗ nhẹ vào đôi tay đang ôm lấy mình. Điều cô luôn cho là quan trọng nhất trong tình yêu giữa hai người, đó chẳng phải là cảm giác bình yên an toàn này sao? Cô nhắn tin cho trợ lý, còn khoảng 15p nữa họ phải chuẩn bị để vào set chụp. Bật báo thức, Nhã Sắt cũng rất nhanh vào giấc ngủ trưa chớp nhoáng.

~~~~~~~~~~~

Chưa bao giờ Nhã Sắt phải hoài nghi về độ ăn ý của mình và Chipu, set quay teaser cùng chụp ảnh quảng cáo cho Who's that girl rất nhanh hoàn thành. Lúc thay đồ trở lại, cô có hơi giật mình, trong khi bản thân vẫn diện bộ đồ đi làm buổi sáng, thì Chipu đã được stylist của cô ấy cho mặc một outfit hoàn toàn khác.

Hơi nhiều dây rợ! Chúng được buộc một cách không có quy luật trước ngực và hai bên cầu vai cô ấy. Chiếc áo khoác ngoài chỉ đơn giản là những đường bèo màu hồng may nối liền với nhau! Trông cô ấy thật sự rất "LẺNG KHOAI"!!!

Ám ảnh về những sợi dây và nút thắt, Nhã Sắt luôn cảm thấy bứt rứt khi nó cứ liên tục va vào mắt mình, nhất là lúc ở ngoài trời, Chipu đi bên cạnh, mà gió thì không hề an phận thổi ngược đám dây rợ đó sang bên người cô! Giống hệt con mèo thấy cuộn len hay gậy lông vũ không kìm được mà đuổi theo tóm lấy, Nhã Sắt đưa tay ra trong vô thức, nắm gọn một sợi, rồi bắt đầu ... kéo rút!

Một đoạn, rồi dài ra, vòng trên tay không đủ, Nhã Sắt vòng hẳn lên cổ, tới khi Chipu quay sang phát hiện, đám dây đã được tháo ra gần hết!

- Nhã Sắttttttttttt! Chị đang làm gì vậy?

Tiếng quát lên của Chipu làm cô giật mình. Lúc này những người xung quanh mới bắt đầu chú ý. Cô gãi đầu, chỉ khẽ ơ lên rồi buông từng sợi dây, càng buông lại càng rối. Kết quả cuối cùng là cô được nhận nguyên một cái lườm sắc lẹm từ Chipu. Nếu không phải vì trên đường về trường quay bắt gặp khá nhiều ống kính của fan, Nhã Sắt cam đoan mình sẽ không "toàn mạng".

Để tránh cho Nhã Sắt bị mất tập trung, Chipu quyết định mặc lại chiếc áo trắng buổi sáng đồng thời kết hợp với quần jean, hai người bắt đầu bước vào buổi tập thứ 2 với hai thầy biên đạo. Ngày hôm nay, họ phải hoàn thiện được phần động tác, và các biểu cảm cần có trên gương mặt.

Không khí lao động nghệ thuật diễn ra rất hăng say bao phủ khắp các phòng trong khu vực tập luyện, các team đều dốc hết sức bởi chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra chung kết. Mãi đến cuối giờ, một số team tranh thủ nghỉ ngơi bắt đầu đi giao lưu tâm sự.

Nhã Sắt cùng Chipu sang đội Tạ Na gặp ALin và Tịnh Văn, ba người họ nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó cả đám kéo sang team Tuyệt thế vũ cơ, đi tới đâu ồn ào tới đó. Chuyện chẳng có gì nếu Lão Cung không sang góp vui rồi đề xuất cho hai người biểu diễn lại WTG cho mọi người cùng xem. Một bên là Tịnh Văn, ALin, một bên là Thiếu Phân và Gia Nghê, ... bốn người cứ ở dưới vỗ tay rồi hò hét, còn vẽ cả trái tim cho hai người.

"Gảaaaaaa!" - Chỉ một câu của chị Thiếu Phân thôi khiến cả đám người cười ồ lên ầm ĩ, làm cả cô và Chipu cứ đứng sượng trân giữa phòng. Hai người kéo vội nhau về phòng tập, bởi nếu còn ở đó chắc chắn sẽ lại trở thành đối tượng bị trêu đùa.

Chipu có vẻ rất mệt, nằm luôn dưới sàn nhà! Nhã Sắt thì chẳng lúc nào chịu ngồi yên, cứ liên tục biến Chipu thành "trò chơi" của mình. Tách hai chân ra rồi nhảy! Người không hiểu, họ nói Cô thích làm một đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng chỉ mình cô biết, là cô cố tình làm thế! Năng lượng tích cực sẽ khiến mệt mỏi tiêu tan! Cô muốn Chipu nhận được sự tích cực này!

~~~~~~~~~~~~~

Mãi mới lách được khỏi đám đông fan của cô dưới sảnh để đi vào thang máy, Nhã Sắt bắt đầu có biểu hiện "sập nguồn".

- Chị không "gồng" nữa hả?

Thật sự buồn ngủ, mắt cô lờ đờ, quay sang hỏi trợ lý.

- Nhìn ra rõ vậy à?

Bạn ấy lắc đầu.

- Không, chị che giấu giỏi lắm, do em đi với chị lâu rồi nên có chút để ý hơn thôi! Nhưng mà sao chị không cho chị Chipu biết mình cũng đang mệt? Hai người thân thiết mà. Nhìn chị cứ pha trò suốt rồi kéo mood team lên em thấy hơi sốt ruột.

Cô phì cười, tựa hẳn lưng vào thanh ngang trong thang máy.

- Biết chỉ làm cô ấy thêm lo lắng thôi. Ngủ một giấc là hết ...

Nhã Sắt đúng là cũng có hay than thở, bất kể bài hát ở vòng nào cũng đều kêu ca được. Chỉ có lần này, tự dưng cô không muốn để Chipu biết rằng cô cũng đang căng thẳng, cô ấy sẽ lại lo lắng, rồi trạng thái biểu diễn sẽ không tốt! Với cô, thành đoàn hay không thành đoàn thì cũng sẽ quay về đóng film, nhưng nếu Chipu thất bại, cô ấy sẽ không có cơ hội làm việc tiếp ở Trung Quốc nữa, ... Điều cần nhất bây giờ chẳng phải là nên giữ cho cô ấy trạng thái làm việc tốt nhất hay sao?

Sau khi giúp Nhã Sắt thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại một vài thứ trong phòng, bạn trợ lý mới chào cô để về phòng đi nghỉ. Cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm, Nhã Sắt có phần uể oải khi lớp trang điểm hôm nay khá dày, cần phải tẩy trang thật kỹ. Cả hai cánh tay đều hơi mỏi, hít rồi thở một hơi thật dài, cuối cùng cô cũng bắt tay vào thực hiện.

"Cạch, ... cạch ..." có tiếng động ở bên ngoài. Nhã Sắt ngừng tay, nói vọng ra.

- Vẫn chưa về à? Thôi nghỉ đi, hôm nay các em cũng mệt. Lát chị sẽ thu dọn nốt.

Không có tiếng hồi đáp. Cô đợi một chút rồi lại nói tiếp.

- Nguyệt! Em vẫn bên ngoài phải không?

- Là em ....

Giật mình. Chipu!

Nhã Sắt nhanh tay mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cô ấy trong phòng.

- Ơ, sao em vào được đây? Sao không gọi chị? Không phải em về trước để đi nghỉ sao?

- Em gặp trợ lý của chị ở bên ngoài, bạn ấy mở cửa cho em. Là em ... mang cho chị cái này ...

Chipu hơi rụt rè, xoè tay ra trước mặt Nhã Sắt, lúc này cô mới để ý trên tay cô ấy có cầm theo một hộp nến thơm đã được bóc sẵn, quần áo và lớp trang điểm của cô ấy vẫn còn nguyên như lúc tan làm. Chưa kịp để cô thắc mắc, Chipu đã giải thích.

- Em thấy cả đêm qua chị trằn trọc khó ngủ, loại nến thơm dược liệu này, có tác dụng an thần, ngủ ngon sẽ giúp chị đỡ mệt hơn! Em đang tìm bật lửa, mà không thấy! Chị hay hút thuốc, có ... đúng không?

Nhã Sắt gật đầu, rút ra từ túi quần của mình thứ mà Chipu cần. Thì ra là vậy! Có người quan tâm tới cô. Ánh mắt trở nên hiền dịu, khoé miệng cứ thế tự nhiên mà mỉm cười. Nhã Sắt chỉ tay về hướng ghế ngồi bên cạnh giường, rồi nói với Chipu.

- Em ra kia ngồi đi, đợi chị chút!

Còn mình thì quay lại bồn rửa mặt, nhanh chóng làm sạch mọi thứ. Tới khi trở ra, Chipu đã đặt hộp nến thơm ngay tủ kệ đầu giường cho cô. Khắp căn phòng, bắt đầu thoang thoảng thứ hương thơm dễ chịu.

- Hôm nay chị mệt rồi, ngủ sớm đi nhé! Em về phòng đây ...

Nhã Sắt đứng ngay sau Chipu, nhưng hình như có người nói không ở lại.

- Ơ, vậy chị ngủ một mình sao?

- Ưmmm ... một mình!

Nhã Sắt bước lên một bước.

- Nhưng ngủ một mình buồn lắm!!!

Chipu lùi lại một bước.

- Là yên tĩnh!

Nhã Sắt tiến thêm một bước.

- Nhưng lạnh lắm ...

Chipu chỉ vào gối và chăn trên giường.

- Ôm cái này sẽ hết!

Nhã Sắt bước một bước cuối cùng, dồn Chipu đến mép tường, không còn lối để lùi.

- Nhưng phải mệt thì ngủ mới ngon được chứ?

Mặc cho đối phương có vẻ bối rối, chưa biết phải trả lời sao, Nhã Sắt ôm lấy eo của Chipu, ghé vào tai thầm thì bằng chất giọng trầm khàn vừa đủ nghe.

- ... ví dụ, như thế này ...

Có chút tham lam, có chút vội vã, người nào đó chiếm thế thượng phong liên tục đòi hỏi "phúc lợi" từ người kia. Một nụ hôn say mê kéo dài, mà ở đó cả hai đều đang tận hưởng. Thế nhưng, rất nhanh, Chipu bừng tỉnh, vùng tay giữ lấy đầu Nhã Sắt lại.

- Khoan, Nhã Sắt! Thật sự hôm nay em không ở lại được!

- Vì sao?

- Kình Bảo ... đến rồi!

Nhã Sắt ngây người buông tay! Cô nhất thời không nhớ ai là Kình Bảo, nhưng cái tên này thật sự rất quen tai. Mà "hắn" là ai? Đến thì liên quan gì tới cô gái này chứ?

- Ella cũng ở khách sạn này, tối nay con trai chị ấy đến rồi. Em có hứa mang cho cậu nhóc quà từ Việt Nam, nên ...

Àh! Biết rồi! Tiểu Bảo nhà Ella. Làm cô tưởng ai, thật sự giật mình.

- Hơn 10h rồi, không phải trẻ em phải đi ngủ sao? Giờ em còn mang tới có kịp không?

Chipu chỉ vào điện thoại của cô.

- Cậu nhóc vừa dùng điện thoại của Ella nhắn cho em, nói sẽ thức đợi, nhận quà rồi mới đi ngủ. Thế nên, ... em phải đi thật đây! Ngoan, ... em còn chưa thay đồ nữa ...! Chị ngủ trước đi, được không?

Nhã Sắt phụng phịu, ngồi phịch xuống giường, miễn cưỡng gật đầu. Tới khi Chipu đi rồi, cô mới nằm xuống ôm gối, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong hộp nến trước mặt. Rõ ràng không cần nói quá nhiều hay giải thích, ... nhưng đối phương vẫn hiểu và cảm nhận được cô cần gì, ở trong trạng thái như thế nào. Quan tâm và được quan tâm, nhẹ nhàng vừa đủ nhưng lúc nào cũng thấy ấm áp, Nhã Sắt mỉm cười. Là do vui trong lòng, là do thứ hương thơm dược liệu có tác dụng, hay là do hôm nay cô thực sự rất mệt ... dù nguyên nhân nào, thì cũng không thể phủ nhận, đêm nay Nhã Sắt ngủ cực kỳ ngon.

~~~~~~~~~~~~

Thực ra mấy ngày tập cho chặng chung kết, Nhã Sắt thấy không vất vả bằng ghi hình các công diễn trước, chắc bởi vì chỉ có hai người cho một bài biểu diễn, nên mọi thứ cứ diễn ra đều đều, đúng quy trình. Đêm qua ngủ rất ngon, nên sáng nay, cả Chipu và Nhã Sắt đều đi làm trong tâm trạng cực kỳ thoải mái. Nhưng họ vẫn không thể cùng nhau đến trường quay, mặc dù ở chung một khách sạn, và cũng thường xuyên ... ở chung một phòng.

Trong hôm nay, lần lượt các bài biểu diễn sẽ được làm quen với thiết kế sân khấu, Nhã Sắt khá tò mò không biết những ý tưởng của cô liệu có được ghi nhận. Cô muốn một sân khấu bắt đầu bằng hai màu đen trắng, rồi sau đó sẽ có thật nhiều ánh sáng chiếu hắt từ mọi phía, ... Đạo diễn nói, có cả một đường đi phía trên sân khấu khi mở màn cho hai người, tượng trưng cho những bước đi trên đỉnh cao danh vọng!

Lúc nghe đến đó, cô chỉ thấy tò mò, và nghĩ hiệu ứng sân khấu sẽ rất tuyệt, nhưng thực tế bên ngoài lại có vẻ như nhiều nguy hiểm. Bởi vì: khi mở màn, gần như đèn xung quanh đều tắt, chỉ hắt sáng ở phần lối đi, trước mặt hay bên dưới đều tối đen, trong khi khoảng cách đường đi lại khá ngắn, đạo diễn liên tục yêu cầu cô và Chipu không được nhìn xuống. Cô ấy đứng đằng trước sải những bước dài sang hai bên làm cô thót tim liên hồi, từ đằng sau, ánh mắt của cô như dán chặt lên người Chipu, mải chú ý tới an toàn của cô ấy nên sao nhãng rất nhiều động tác.

- Nhã Sắt ơi tập trung hơn nào! ... Chipu, tôi muốn bạn dứt khoát hơn ở phần xé áo...

Đạo diễn trường quay nói qua một chiếc loa nhỏ, nhắc nhở hai người sau khi lượt biểu diễn đầu vừa kết thúc. Chipu nhìn sang cô, liên tục trấn an.

- Không sao không sao, làm lại cho tốt là được ... đừng lo lắng!

Nhã Sắt cũng rất nhanh chỉ tay sang hai bên rồi nhắc nhở.

- Đều rất cao và tối, chú ý bước chân của em. Cẩn thận không ngã ...

Chipu nhìn theo hướng tay chỉ rồi gật gù.

- Em nhớ rồi, chị yên tâm. Lát nữa, em sẽ cầm cái cavat này rồi vờ giật thật mạnh nhé! ... chúng ta cùng cố gắng, xong sớm - nghỉ sớm nào!

Nói rồi, hai người bắt đầu tập lượt 2, có vẻ như đã ổn hơn, lần này chỉ bị nhắc về biểu cảm nét mặt. Đạo diễn có vẻ trông đợi rất nhiều cho phần diễn xuất ở bài hát này.

Kết thúc tổng duyệt, mọi người bắt đầu di chuyển về sảnh lớn và phòng tập ban đầu. Nhã Sắt thấy có hơi đau bụng, nên rẽ vào nhà vệ sinh một mình. Và thật tình cờ khi mấy bạn staff vào sau, không hề cố ý nhưng cô lại nghe lén được đoạn nói chuyện của họ, đại ý là ....

- Nãy bà nhìn thấy hai người họ trên sân khấu không? ...

- Trời, đâu phải một mình tôi, cả dàn staff bên ngoài đều thấy, không hổ danh couple nổi nhất mùa đạp gió này!

"Couple? Hai người? Đang nói về mình và Chipu sao?" - Nhã Sắt tự thắc mắc, rồi hai tai bắt đầu vểnh lên để nghe thật rõ.

- Tôi có quay lại video đây, họ thật là tình tứ. Nhất là mấy đoạn nhìn nhau. Cái ánh mắt của Nhã Sắt, nó lạ lắm. Không thể là ánh mắt của chị em bình thường được. Không biết họ có thật không nhỉ?

- Bạn tôi bên tổ edit, nói tương tác của hai người họ sau camera không ít đâu. Nói không có gì chắc chắn là nói dối!!!

- Chipu xinh thật! Có nhiều bạn trong đội nhảy với dàn nhân viên hậu trường hâm mộ và thích cô ấy lắm! Tiếc là hoa người ta có chủ rồi. Mà chủ này ... cũng không đùa được.

- Haha , đúng rồi đấy. Nhưng mà giữ cho kín mấy video bà quay vào! Leak ra ngoài là xác định nghỉ việc luôn nhé!

- Uhm, biết rồi! Khi nãy thấy họ tình quá không kìm chế được mà quay lại, tôi cũng chỉ khoe với bà thôi mà. Xong chưa? Ra ngoài thôi, đến lượt đội tiếp theo rồi.

.....

Nhã Sắt ngồi im trong phòng vệ sinh, mãi đến khi không còn tiếng động bên ngoài, mới bắt đầu mở cửa. Vừa rửa tay, cô vừa nhìn mình trong gương, lẩm bẩm.

"Ánh mắt này dễ nhìn ra vậy sao? Có vẻ như mình và cô ấy, lộ liễu quá rồi!"

Khoé miệng khẽ nhếch lên đầy tự mãn, Nhã Sắt lau tay, nhanh chóng ra ngoài. Ở ngoài cửa, mọi người vẫn đang đợi cô trên xe điện. Thấy bóng cô, Chipu đã sốt sắng hỏi.

- Sao chị lâu vậy?

Cô chỉ lắc đầu, vắt chân rồi vòng tay ra đằng sau đặt ngang trên thành ghế.

- Ah, chị vừa nghe được một câu chuyện "thú vị" nên hơi ham thôi ...

Chipu có lẽ cũng muốn thắc mắc thêm, nhưng không tiện hỏi kỹ, chỉ nhíu nhẹ đuôi mắt rồi quay lại với chiếc điện thoại. Nhã Sắt nhìn sang hai bên đường, có phần khoái chí! Thật đúng là "vụng trộm không thể giấu", cô nhớ lại lúc nào cũng bị các chị trong chương trình trêu đùa, rồi hết người này người kia "tạo điều kiện" tán tỉnh, giờ còn được cả nhân viên nhà đài quay video và bàn tán, ... kỳ lạ là Nhã Sắt không hề thấy lo lắng! Có chút "yên tâm" thì đúng hơn. Đến người qua đường còn cảm nhận được ánh mắt của kẻ có tình yêu, vậy thì có gì mà lo cơ chứ?

~~~~~~~~~~~~

Giờ nghỉ trưa.

Hôm nay đồ ăn là do các bạn trợ lý đặt, vừa bước vào phòng, nhìn thấy từng món từng món xếp gọn trên bàn, Chipu không nhịn được mà lao đến, liên miệng cảm thán.

- Măm măm .... Đói quá đi thôi!!!!

Nhanh chóng các hộp được mở ra, của Chipu phần lớn là đồ ăn kiêng, còn của cô, vẫn là những món đồ xào cay mà cô yêu thích. Thấy màu ớt đỏ rực, Chipu đã lườm cô sắc lẹm.

- Chị nuôi "mụn" phải không Nhã Sắt?

Giả vờ không nghe, cô ăn thử mấy miếng của mình. Rất ngon! Rồi tiện tay thử thêm đồ ăn của cô ấy. Nhưng cái vị của nó thật sự không thể miêu tả được! Nhã Sắt không thích, lắc đầu nguầy nguậy.

Mải ăn nên không để ý tới hành động của mình, Nhã Sắt đưa đầu đũa lên cằm cậy mụn trong vô thức. Đúng lúc bài WTG dừng lại ở câu "...keep in moving" làm cô giật mình. Chipu lấy tay đánh nhẹ vào trán Nhã Sắt. Nhưng có người hôm nay lại muốn phản kháng, giơ tay đánh lại. Cứ thế kẻ ngồi trên, người ở dưới, ... vừa nói chuyện, vừa trêu đùa với nhau tới khi ăn hết bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Chipu có việc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Nhã Sắt và trợ lý. Mắt lim dim, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô bật dậy hỏi.

- Tối nay mẹ chị đến đúng không?

Chương trình có mời đến các khách mời là người thân của từng nghệ sĩ tới ghi hình chung kết, vì là ở Hồ Nam, nên mẹ của Nhã Sắt nhận lời tham gia. Cô muốn mẹ đến trước một hôm, ở cùng khách sạn của cô, và nếu có thể, muốn mẹ gặp cô ấy!

- Vâng đúng rồi, em có sắp xếp xe đón bác. Tối nay hai người sẽ gặp nhau ở khách sạn.

- Thế còn bữa tối?

- Vì em chưa biết chị tan khoảng mấy giờ nên em định sẽ sắp xếp đồ ăn tại phòng cho bác luôn.

Nhã Sắt vội lắc đầu.

- Không! Chị sẽ về sớm.

Lâu rồi cô và mẹ chưa được ăn cơm cùng nhau, mẹ vì cô mà đến đây, nên chắc chắn cô không để bà ấy một mình được. Nhã Sắt định bụng sẽ rủ cả Chipu nữa, nhưng thật tình chưa biết phải nói ra sao? Nếu bạn bè chị em bình thường thì đã dễ, còn bây giờ giới thiệu như thế nào, lại hơi phức tạp. Mẹ là người truyền thống, chưa biết cô có tính cách "đặc biệt" như vậy! Trước giờ mẹ chỉ nghĩ cô là đứa con gái vì gia đình khó khăn mà tự lập sớm, ở cô có vài phần mạnh mẽ như nam nhân, .... Nhiều lúc mẹ vẫn còn giục cô kết hôn, sinh con nữa! Nếu, ... mẹ biết sự thật! Cô không biết mẹ sẽ cảm thấy như thế nào.

Nhưng nếu chỉ nói cô ấy là người bạn bình thường, hay giữ khoảng cách, thì liệu có công bằng với Chipu hay không?

Mải suy nghĩ, nét mặt Nhã Sắt trở nên căng thẳng, tuy ngồi nói chuyện cùng mọi người nhưng vẫn có chút lơ đễnh không tập trung.

- Chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Chipu vừa nhặt miếng vụn bánh ở cằm của cô, vừa thắc mắc, khi mà nói mãi cô cứ đờ mặt ra không trả lời.

- Àh ... không? Mà em nói gì cơ?

Lại bị lườm. Nhã Sắt cười trừ trong khi Chipu cố gắng kìm chế hỏi lại.

- Em nói là, lát ghi hình bản phòng tập xong thì mình qua xem lại trang phục biểu diễn có được không? Hoàng Ku vừa nhắn em, bên chương trình đã chuẩn bị xong áo khoác ngoài, và bộ đồ ngủ lụa trắng bên trong rồi đấy.

- Có chứ! Chị muốn xem có thực sự phù hợp ...

Chipu gật gù,

- Vậy thì giờ chuẩn bị thôi, nhanh lên nhanh lên, sắp tan làm rồi ...

~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi phòng tập luyện là hơn 7h tối, hai người gặp Ella, nói chuyện vài câu rồi mỗi người một xe trở về khách sạn. Nhã Sắt nhắn tin cho Chipu, vẫn là không dám nói trước mặt, nên đành dùng phương thức này để truyền tải.

"Chị có thể mời em gặp một người rất quan trong với chị được không?"

Rất nhanh, có câu trả lời.

"Ai vậy?"

"Mẹ chị!"

"😳 Bác đến hôm nay ạ? Nhưng em chưa có chuẩn bị gì? Chị muốn em gặp ở đâu? Và khi nào chứ?"

"Cùng ăn một bữa tối, có được không?"

"Hôm nay?"

"Đúng vậy, hôm nay! Ở khách sạn! Chỉ là ... mẹ chưa biết chuyện của chúng ta. Và chị ... cũng chưa có ý định nói. Em ... không thất vọng chứ?"

Một lúc sau, mới có tin nhắn hồi đáp.

"Cũng có chút buồn, nhưng em hoàn toàn hiểu được. Vậy, cứ coi như chị giới thiệu bạn diễn của tiết mục sắp tới đi. Liệu bác có thích một cô gái ngoại quốc như em không nhỉ?"

"Thích! Mẹ chị sẽ rất thích em!"

Nhã Sắt biết điều đó. Bởi người mà cô thích chắc chắn mẹ cô cũng sẽ như vậy.

~~~~~~~~~~~

Mẹ lại gầy đi một chút rồi. Nhìn thấy bà, đầu tiên Nhã Sắt làm là lao đến và ôm lấy. Buộc gọn tóc ở đằng sau, mặc một bộ đồ cực kỳ giản dị, nhưng thấy Nhã Sắt, nét mặt mẹ trở nên tươi tắn. Hai người cứ liên tục thay phiên hỏi thăm tình hình của nhau, dù câu trả lời luôn là "vẫn ổn, đều tốt" để người kia yên tâm, nhưng đó là cả trăm nghìn điều cần hỏi mãi mà không có hồi kết.

- Con đưa mẹ đi ăn nhé!

Sau màn tái ngộ đầy xúc động, Nhã Sắt đề nghị. Người già mà, ngay lập tức từ chối.

- Thôi, mẹ có mang theo một ít đồ ăn. Con vừa đi về tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Nhưng cô đã kịp đứng dậy, khoác cho bà một cái áo, rồi kéo tay.

- Đứng dậy nào, con gái sẽ mời mẹ một bữa thật ngon!

Nhã Sắt đưa mẹ nhanh chóng xuống nhà hàng của khách sạn, cô đã đặt trước một phòng VIP ở đó. Chipu cũng đã đến. Hai người lần đầu gặp nhau, không khí có vẻ hơi ngại ngùng.

- Con chào bác! Con là Chipu. Rất vui được gặp bác ah.

Cô ấy vui vẻ bước đến, làm quen trước. Mẹ cô dường như hơi bất ngờ, cũng đưa tay tay gật đầu, rồi quay sang cầu cứu Nhã Sắt.

- Chào cháu! Đây là ...

- Mẹ! Đây là bạn diễn của con, Chipu. Em ấy ở cùng khách sạn nên đến ăn cùng chúng ta. Người nước ngoài đấy! Việt Nam - Mẹ biết không?

- Ah! Là bạn của Tiểu Sắt sao, ngồi xuống đi, ngồi cùng ăn đi con!

Chipu rất giỏi giao tiếp, luôn cười nói làm cho hai người dù mới gặp nhau lần đầu mà vẫn cảm thấy thoải mái. Còn mẹ của cô, thường ngày vì ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương, nên nhiều khi bà hơi rụt rè nói chuyện cùng người khác. Thế nhưng, khi biết Chipu là người ngoại quốc, không rành tiếng, mẹ lại chịu khó nói một cách bất ngờ.

Nhân viên nhà hàng đưa menu cho Nhã Sắt chọn món, cô xem rất kỹ.

- Cho tôi 3 soup bí đỏ khai vị, 1 phần ít kem cho cô ấy, một phần bớt muối cho mẹ của tôi. Đây ... đây ... và đây, ... à, thêm một phần bánh bao hấp, loại không cay nhé! ...

Các order được nhân viên phục vụ xác nhận, họ cúi chào rồi đi ra ngoài. Chipu lấy từ dưới bàn lên một hộp quà, rồi lại gần đưa cho mẹ.

- Vì không biết bác đến nên chuẩn bị không được kỹ, con có chút quà này biếu bác. Mong bác nhận cho con vui nha bác!

Có chút bối rối, mẹ quay sang nhìn cô, rồi đưa tay đón lấy đồ.

- Ôi ... cảm ơn con! Nhưng bác lại không có gì cho con ở đây! Àh, trên phòng bác có mang đến một ít trái cây. Là thím Quế cạnh nhà trồng, biết bác đến đây nên đặc biệt gửi cho Tiểu Sắt. Quýt nhà họ rất ngọt! Để lát Tiểu Sắt mang cho con nhé!

- Con rất thích ăn trái cây! Vậy bác cho con nhiều một chút được không?

Chipu lém lỉnh nói lại, mẹ cô nghe tới đó thì rất vui vẻ.

- Được! Rất nhiều, có nhiều lắm. Bác sẽ lấy cho con!

Nhã Sắt phì cười, không ngờ hai người họ lại dễ làm thân đến như vậy. Bữa ăn diễn ra trong không khí cực kỳ vui vẻ, cô thấy cả Chipu và mẹ đều rất thoải mái. Tới khi chào nhau trở về phòng, hai người còn rõ ràng lưu luyến mãi mới xong. Nhã Sắt bảo.

- Mẹ! Con mới là con gái của mẹ này! Mẹ quên rồi sao?

Chipu ôm lấy cánh tay của mẹ cô, hếch cái mũi lên tinh nghịch. Còn mẹ thì cười đầy thích thú, nói với cả hai.

- Đều là hai con gái xinh đẹp của mẹ!

Trên đường đi về, mẹ cứ vui vẻ mãi. Mẹ khen Chipu xinh đẹp, rồi chu đáo. Mẹ thích cái cách cô ấy kiên trì nói chuyện với người lớn tuổi. Và, dù bất ngờ, nhưng vẫn chuẩn bị quà cho mẹ.

- Ơ nhưng túi quà đâu rồi?

Nhã Sắt ngơ ngác, họ mải chào nhau, mà quên mất ở dưới chân bàn không cầm theo. Thế là cô nói mẹ vào phòng trước, rồi một mình quay trở lại tìm đồ. Khi cô về tới phòng, đã lại thấy Chipu ở đấy, mẹ và cô ấy - hai người, lại tiếp tục nắm tay nhau ngồi nói chuyện.

- Em quên cái máy phiên dịch, nên quay lại tìm. Nhắn và gọi cho chị mà không thấy chị nghe máy, may quá bác mở cửa cho em.

Nhã Sắt nhớ ra khi nãy có cầm giúp Chipu, cô thò tay vào túi quần, điện thoại thì hết pin.

- Bác ơi! Muộn rồi con phải về đây! Bác ngủ sớm cho khoẻ nhé! Ngày mai con lại nói chuyện cùng bác ah!

Chipu nói vào máy phiên dịch, mẹ nghe xong gật gù.

- Ừ vậy con về nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa...

Nói rồi, tay dúi vào người Chipu một túi quả đã được chuẩn bị từ bao giờ. Nhã Sắt nói với mẹ sẽ tiễn cô ấy ra thang máy, vừa đi vừa cười.

- Hôm nay chiếc máy phiên dịch này có vẻ tăng ca hơi nhiều!

Chipu nghe xong, có vẻ khoái chí.

- Mẹ chị rất dễ gần. Bác vừa kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của chị đấy!

Nhã Sắt ngạc nhiên, có một chút thời gian, mà hai người đã nói đến đó sao?

- Trời! Là chuyện gì?

- Thì ngày xưa chị xinh đẹp đáng yêu như thế nào, rồi thì vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, mãi gần đây chị mới thoải mái hơn được một chút! Rồi mẹ bảo muốn chị yêu ai đó, kết hôn rồi sinh con! Mẹ còn khoẻ, mẹ sẽ chăm sóc được cho chị ...

Câu chuyện có chút lắng dần, Nhã Sắt đang cười, rồi trở nên im lặng. Chipu nói thêm một vài câu nữa, nhưng càng nói Nhã Sắt lại càng thấy không vui. Thang máy mở ra, hai người vẫy tay chào nhau một cách rất khách sáo. Cô ấy đi rồi, Nhã Sắt mới bắt đầu lùi lại, cô đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, ở đó suy nghĩ một lúc rồi mới quay trở lại phòng.

~~~~~~~~~~

Nằm ôm và hít hà mùi của mẹ. Nhã Sắt nhắm nghiền mắt chun chun cái mũi một cách thoả mãn, mẹ cô đưa tay vỗ về như hồi còn bé.

- Nhã Sắt của mẹ lớn rồi! Có nhiều chuyện không muốn chia sẻ cho mẹ có phải không?

Cô lơ đễnh đáp trả:

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thì ... cô bé Chipu vừa rồi ấy! Mẹ thấy hình như con quan tâm đặc biệt tới cô bé ấy. Cử chỉ thì dịu dàng, ánh mắt nhất mực quan tâm. Nếu con là nam nhân, thì mẹ nghĩ là con đang đưa người yêu về ra mắt đấy!

Nhã Sắt sựng lại, cô im lặng.

- Gần đây, mẹ đọc tin tức, thấy có một vài tin đồn, nhưng mẹ không để tâm vì con dặn mẹ đừng tin vào những lời ấy, ... mẹ ấy à, sống đến từng tuổi này rồi, ước nguyện của mẹ là con có thể lấy chồng, rồi sinh cho mẹ mấy đứa cháu ngoại trắng trẻo mập mạp! Bao năm con vất vả, mẹ thương lắm. Giờ con cũng tốt hơn, mẹ chỉ mong con được bình an là mẹ hạnh phúc...

Nghe mẹ nói, Nhã Sắt thấy sống mũi cay cay, cô càng rúc sâu vào người mẹ, nũng nịu.

- Sẽ bình an bên nhau, mẹ cứ yên tâm hưởng phúc. Đừng chỉ lo nghĩ cho con.

Tiếng cười của mẹ cất lên lanh lảnh trong phòng. Trước đây vì nhà còn nghèo, ít khi cô nghe thấy mẹ cười như vậy. Bây giờ cuộc sống đã tốt lên, mẹ cũng thoải mái hơn nhiều phần. Nhã Sắt thấy vui vì điều đó.

Chỉ là, mong ước kia của mẹ, cô lại không thể thực hiện được. Vừa nãy, Chipu trước khi vào thang máy, có nói với cô.

"Mẹ muốn chị có một gia đình nhỏ của riêng mình. Em biết, chúng ta không làm gì sai, nhưng vẫn là cảm giác có lỗi... tự dưng khó nghĩ quá!"

Nhã Sắt nhắm mắt, mà lòng thì cứ mãi không yên. Chuyện của hai người ngay từ khi bắt đầu đã mặc định là nhiều sóng gió. Chỉ là, bao giờ phải đối mặt, và đối mặt như thế nào mà thôi.
Ước nguyện của mẹ! Suy nghĩ của Chipu! Mọi thứ cứ kéo đến một cách ồn ào trong đầu Nhã Sắt.

Người phụ nữ nằm cạnh bên đã ngủ thật sâu, cô mở mắt nhìn sang, giấc ngủ kia thật yên tĩnh. Kéo chiếc chăn lên cao rồi nằm lui sang bên cạnh, Nhã Sắt vắt tay lên trán! Đêm nay cô lại khó ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com