Hồi ức 6: NGƯỜI ĐẶC BIỆT🌹 Phần 4: Nước mắt (2)
🌹 Phần 4: Nước mắt (2)
Buổi sáng ngày ghi hình chung kết.
Cuối cùng thì trời cũng sáng, mây cũng quang, và thời tiết thì cũng rất là đẹp, Nhã Sắt nhìn mình trong gương, có một chút hồi hộp, một chút lo lắng, nhưng lại cũng rất hào hứng, ... tổ hợp hàng loạt các cảm xúc trong cô hiện hết lên trên khuôn mặt! Không được! Phải che giấu.
Thế là cô đeo một chiếc băng đô hồng, có hai con mắt thò lên nhìn buồn cười vô cực, bôi lên một lớp mặt nạ ở vùng bọng mắt, vùng trán, vùng cằm, ... dự định cứ như thế này mà đi đến trường quay! Cái nết kỳ lạ lắm, thích làm trò vô tri, thích nhìn mình thật quái dị, mà vẫn nhí nhố mặc kệ tuổi tác, ... Hôm nay team Chipu cũng diện một "outfit" áo choàng tắm của khách sạn, hài hước và nổi bần bật! Làm cho người bên này cũng đặc biệt muốn hơn thua.
- Lát chị có muốn dừng xe lại giao lưu với Fan không? Nghe nói hôm qua bọn họ đã phải ở đó cả đêm giữ chỗ, cắm hoa trang trí và dựng background đó.
Trợ lý hỏi cô, tròn xoe mắt cô trả lời.
- Thật vậy sao? Có phải cạnh tranh với các nhà khác không?
- Chắc chắn là có rồi! Mà chị biết là chị có tận hai fandom đến tiếp ứng chứ? Một riêng , một chung, ... nổi bần bật luôn. Chị và Chipu là couple duy nhất được tiếp ứng ngày hôm nay đấy!
Nhã Sắt gật gù, hôm qua cô đã thấy rồi. Nhưng vì luật ngầm của giới giải trí, cô chỉ được công nhận các bạn Fan only của cô thôi, còn Fan couple, chắc chắn là không được, dù cô biết sự đóng góp và nhiệt tình của bọn họ chẳng thua kém bên nào khác.
- Vậy chuẩn bị giúp chị quà nước, cho bọn họ được không?
- Bên only hay bên couple?
Suy nghĩ một chút, Nhã Sắt quả quyết.
- Cả hai! Nhưng đừng nói ra danh tính của chị. Kín đáo một chút nhé.
Trợ lý của cô rất hiểu chuyện và biết cách làm việc. Xe dừng lại ở chỗ cờ tiếp ứng và dựng background của cô, Nhã Sắt hạ cửa kính giao lưu một chút với các bạn Fan. Rõ ràng sự nhiệt tình của họ làm cô vui sướng, khoé miệng kéo dài, ánh mắt hạnh phúc. Cô cảm ơn vì sự vất vả của họ rồi vẫy tay liên tục chào mọi người.
- Nhã Sắt, nãy chị có nghe thấy tiếng gì không?
Cô lắc đầu. Ngoài tiếng Fan hò hét cô không nhớ ra là mình nghe thấy tiếng gì khác.
- Haha, chị quên mất giọng của chị rồi sao? Nãy có một chiếc xe bus bên ngoài dán hình chị và Chipu, bật loa rất to bài Điềm Mật Mật đó ...
Nhã Sắt phụt luôn ngụm nước đang uống, trời đất, gì cơ? Là bài Điềm mật mật mà hồi trước khi đi thi hát cô hát sao? Tại sao Fan lại có thể tìm thấy được nhỉ? Fan couple ư? Rồi cô nhìn theo cánh tay bạn trợ lý chỉ, hôm nay chỗ trang trí của họ đã nhiều hoa tươi hơn, có nhiều Fan đứng ở đó hơn, không ngờ lại nhiều người yêu thích cô và Chipu đến vậy. Nhưng ... tại sao lại là "Điềm mật mật"? Nhã Sắt thấy mặt mình nóng bừng.
- Không chỉ ở đây đâu Nhã Sắt? Quảng cáo ở trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm, và cả ở các bảng điện tử của các toà nhà cao tầng gần đây ... đều có video hình ảnh của hai chị. Em phải liên hệ với công ty đây, không biết như thế này có ảnh hưởng gì tới truyền thông không nữa?
Nhã Sắt có một chút bất ngờ xen lẫn tự hào, lúc xuống xe đi vào trường quay, mọi người đều nhìn cô tủm tỉm. Chắc hẳn là do tạo hình hôm nay, hoặc cũng có thể là do ... bài hát kia. Nhưng dù là gì thì cũng mặc kệ, Nhã Sắt bây giờ chỉ muốn vào bên trong hội ngộ cùng "người bạn diễn đặc biệt" của mình.
Cũng giống như cô, Chipu rất bất ngờ với tiếp ứng của fan tại hiện trường, cô ấy còn chụp lại up lên story instagram để cảm ơn họ.
Trong khi makeup - stylist chuẩn bị trang phục, hai người còn bàn với nhau, lát nữa sẽ cùng ra để vẫy chào Fan nữa. Cô ấy nói: "Ngoài trời đã có hạt mưa, mà các bạn ấy vẫn ở đó. Em muốn ra cảm ơn họ!" . Nhã Sắt có chút rụt rè vì đối diện trường quay không chỉ có only của Chipu, mà còn có nhóm Fancouple nữa, biết là không phù hợp, nhưng vì cô ấy muốn thế, Nhã Sắt cũng chẳng hề phản đối. Lúc họ di chuyển ra bên ngoài, nhiều ánh mắt đã nhìn theo. Nhưng cả hai đều mặc kệ, khoác trên mình trang phục biểu diễn, áo khá rộng và dài nên đi lại có phần khó khăn, Nhã Sắt không chút ngại ngần, đưa tay cầm lấy đỡ người đi bên cạnh. Cảnh tượng đó, về sau người qua đường miêu tả lại giống hệt như "Ảnh hậu và sủng phi của cô ấy". Nhã Sắt chính là cảm thấy thích thú!
Trong hậu trường các team đã dần có mặt đầy đủ, mỗi người một việc cố gắng hoàn thiện nốt các công đoạn còn lại, mọi người trò chuyện cùng nhau vui vẻ rồi bắt đầu di chuyển đến trường quay theo sắp xếp của chương trình. Timeline rõ ràng diễn ra đúng trình tự, các phần trao giải xen kẽ các tiết mục biểu diễn sao cho không gây cảm giác nhàm chán. Sắp đến phần thi của hai người rồi, Nhã Sắt và Chipu đã cùng nhau rời đến phía sau cánh gà. Họ đều cảm thấy hồi hộp. Cô cầm lấy tay Chipu nhẹ nhàng nói.
- Bình tĩnh, không sao hết! Cứ nhìn vào chị, chúng ta coi như sân khấu này chỉ có chị và em thôi!
Chipu gật đầu cười gượng, khoé mắt giật giật có lẽ là vì căng thẳng. Tiếng đạo diễn nói hai người hãy di chuyển lên sân khấu, đèn đã được tắt nhưng xung quanh chưa có một vũ công nào xuất hiện. Bàn tay mà Nhã Sắt đang cầm bỗng trở nên ướt hơn và dần nắm chặt lại. Cô quay người ... dứt khoát ôm lấy Chipu vào lòng! Trong bóng tối, nhưng không phải tối đen, bóng dáng hai người ôm chặt lấy nhau ai cũng có thể nhìn thấy, rõ ràng họ không hề quan tâm tới điều đó. Ngay cả tiếng khán giả xì xào bên dưới cũng không hề làm ảnh hưởng tới họ.
- Bắt đầu thôi! Thế giới này chỉ có chị và em!
Nhã Sắt nói nhỏ vào tai Chipu, rồi hai người quay ngược lại áp lưng vào nhau, chuẩn bị cho bài biểu diễn bắt đầu.
Động tác tập nhiều lần có thể thuần thục, nhưng rõ ràng cảm xúc biểu diễn mỗi lần mỗi khác. Ở lần biểu diễn chính thức này, có thể nói mọi thứ dâng trào và chạm đến khán giả nhất.
Hai người ban đầu xuất hiện trong chiếc áo khoác nặng nề, trên người là rất nhiều trang sức lấp lánh, tượng trưng cho áp lực cuộc sống, những vật chất hàng ngày đeo bám cám dỗ lấy họ. Thế nhưng khi họ mệt mỏi tuyệt vọng, họ quyết định nhìn sâu vào nhau, giúp nhau rũ bỏ mọi thứ để trở về trạng thái sơ khai, nguyên bản nhất của nhau, lúc này chỉ còn một trang phục trắng thuần khiết. Từng động tác song song như thể đang nhìn vào gương, không còn phân biệt được cảm xúc của bài hát, hay chính cảm xúc của họ nữa.
Nhã Sắt nhận ra có vẻ như mình sẽ rơi nước mắt, ngay lập tức cô nhoẻn miệng cười, dùng chút kỹ năng diễn xuất để kìm lại. Người bạn diễn của cô thì vẫn đang đắm chìm vào bản nhạc. Tới đoạn cuối, khi hàng người đứng như một bức tường ngăn cách giữa hai bọn họ, trong ánh mắt cả hai thực sự mọi thứ tan biến hết, Nhã Sắt chỉ nhìn thấy người đằng trước là Chipu, cô chắc chắn, Chipu cũng vậy. Họ đứng ở giữa, sân khấu dần nhô lên cao, hai tay nắm chặt nhau hệt như một cảnh phim mà trước đây hai người cùng xem rất xúc động. Phía đằng sau, thứ ánh sáng hào quang hiện lên xoá nhoà mọi thứ, nhưng hình ảnh của hai người lại không hề mờ nhạt, họ ở đó nhìn nhau đắm đuối. Chipu kìm nén, gương mặt run lên thấy rõ, nhưng cuối cùng không thể gượng được nữa mà bật khóc. Nhã Sắt không chắc mình có thể hiểu được lý do gì mà cô ấy rơi nước mắt. Nhưng cô biết chính bản thân cô cũng không kìm được cảm xúc. Một phút thực sự thả lỏng trước cả nghìn người. Hai người họ áp lưng vào nhau cùng nhắm mắt. Những hình ảnh của mùa hè, những kỷ niệm đáng nhớ hệt như thước film tua thật nhanh trong đầu, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Khi các vũ công rời đi, ánh sáng tan biến, bậc sân khấu dần hạ xuống, Chipu mới kéo tay cô quay lại, rất dứt khoát gục vào bờ vai cô, vẫn xúc động mà thút thít. Phải làm gì bây giờ khi chính cô cũng đang muốn thả lỏng mình. Nhưng tiếng khán giả, tiếng MC Hiểu Minh nói vọng vào mic rất rõ, hiện thực kéo cô trở lại. Vỗ nhẹ nhàng vào vai Chipu, cô khẽ bảo.
- Mọi người vẫn đang nhìn. Mình phải ra đó rồi Chipu.
Cả hai trở nên bình tĩnh lại, cùng di chuyển về phía giao lưu nơi hai Mc đang đứng đó. Khoé mắt của cô và Chipu vẫn đang đọng nước, anh Hiểu Minh rất tinh tế, chỉ cầm mic lặng nhìn hai đứa gạt thật nhanh sang một bên, ... rồi mới bắt đầu cuộc nói chuyện. Tiếng khán giả bên dưới hò reo vỗ tay không ngớt. Nhã Sắt nháy mắt cùng Chipu, bắt đầu phần giới thiệu chung mà họ đã dày công tập luyện.
"Chiếu - Nhã - Chi, Có chút - Tư sắc"
Đây là cách chơi chữ mà Nhã Sắt dành riêng cho hai người, bởi cả hai vẫn được gọi là linh hồn song sinh, khi diễn giải ra sẽ là: "Nhìn vào gương thấy Nhã Sắt, Chipu thật xinh đẹp!"
Màn giao lưu được dẫn dắt mượt mà bởi MC, anh Hiểu Minh hỏi Chipu.
- Hai chị em thật dễ thương, vậy Chipu àh, lần hợp tác cuối cùng trên sân khấu này, bạn thấy Nhã Sắt có tiến bộ không?
Nhã Sắt hồi hộp, đứng một bên lắng nghe Chipu nói. Lấy lại được bình tĩnh, cô gái ấy liền trở nên đầy năng lượng.
- Đối với tôi, chị ấy luôn luôn tuyệt vời. Không phải là sự tiến bộ mỗi ngày, mà ở sân khấu nào chị ấy cũng đều làm chúng trở nên tuyệt vời nhất. Phải không mọi người?
Chipu vừa nói vừa làm vài động tác giao lưu với khán giả và MC, rồi cô ấy trả lời tiếp.
- Nhã Sắt, chị ấy luôn nói với tôi. Ôi Chipu, bài hát này khó quá. Ôi Chipu, bài hát kia rất nhanh. Ôi Chipu, hôm nay tập luyện, chị thấy rất mệt ... nhưng ... thực tế sân khấu nào chị ấy cũng biểu diễn hết mình. She shines like a Star!
Nhã Sắt phì cười, vì những chia sẻ mọi thứ xảy ra trong ngày của cô lại khiến cô ấy nhớ rất rõ. Cái cách mà Chipu miêu tả, có phần hài hước nhưng sự thật đúng là như vậy! Chipu quay sang ôm vai cô, nói tiếp.
- Chị nên tự tin hơn vào bản thân, vì chị chính là ngôi sao sáng nhất!
Gật gù, Nhã Sắt cũng trở nên tự tin đáp lại.
- Chị biết! Chị là một ngôi sao. Hahaaaa.
- Thế còn Nhã Sắt? Bạn nghĩ sao về Chipu - người bạn diễn ăn ý của mình?
Mc Tư Quân hỏi xong, cô nhìn sang người bên cạnh, rồi nhìn xuống khán giả. Mọi người đều muốn biết suy nghĩ của mình ư? Vậy thì ... một lời nói thật nhé! Nhã Sắt tự nhủ lấy chính mình.
- Cô ấy và tôi, đều có sự giống nhau trong quá khứ. Tôi đi hát nhưng vì bị phản đối nên chuyển sang diễn xuất. Cô ấy cũng vậy, cũng đi diễn, nhưng vì yêu thích ca hát mà làm ca sĩ. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể gần gũi với em ấy đến vậy. Bởi vì ... tôi không biết ngoại ngữ, với một cô gái ngoại quốc, chắc chắn sẽ có sự dè chừng. Nhưng biết sao giờ, tôi vào đội Mê Điệt Hương, buộc phải hàng ngày cùng tiếp xúc. Trong giai đoạn đó, có một sức mạnh ở cô ấy khiến tôi khâm phục. Nếu hôm nay, là tôi người không biết tiếng, ở một đất nước xa lạ và tham gia cuộc thi của họ. Tôi chắc chắn sẽ không đủ dũng khí làm điều đó. Còn cô ấy thì sao? Ở chương trình này, mỗi công, mỗi phần biểu diễn đều là thử thách, nhưng cô ấy đều cố gắng và làm rất tốt. Vậy nên, tôi nghĩ, "You are the best!"
Chính xác đó là suy nghĩ của Nhã Sắt, dễ dàng nhận ra từ các nghệ sĩ ngồi ở trên sân khấu, đến giám khảo, cả fan hay những người qua đường ở bên dưới, đều đang nhìn cả hai và ngưỡng mộ. Không còn là phần thi của hai "đối thủ", họ chính là "tâm giao" của nhau, cùng nhau mang đến một phần biểu diễn tuyệt vời.
Bỗng, Chipu nhìn về phía hậu đài, cô ấy muốn tìm chiếc máy phiên dịch. Nhã Sắt rất ngạc nhiên vì phần này không hề trong kịch bản. Ánh mắt của cô ấy thậm chí còn hơi kỳ lạ. Nhã Sắt cứ nhìn theo từng hành động mà thấp thỏm. "Chipu! Em định làm gì vậy?".
- Đây là bạn tốt của chúng tôi. - Chipu vừa nói vừa chỉ vào chiếc máy đen cầm trong tay. - Tôi muốn nói một vài điều để Nhã Sắt có thể hiểu được.
Bên dưới khán giả bắt đầu ồn ào. Các nghệ sĩ trong chương trình cũng dồn hết ánh nhìn vào hai người trên sân khấu. Còn Nhã Sắt trở nên hoảng hốt. Chưa bao giờ Chipu lại ... "khó đoán" như thế! Cô ấy sẽ nói gì? Đừng là điều gì nghiêm trọng nhé? Ở đây có rất nhiều khán giả. Và chương trình còn sẽ phát sóng trên đài truyền hình. Nếu có điều gì đó xảy ra, cô thật sự không đoán được hậu quả.
- Chị ấy là một người rất đặc biệt đối với tôi.
Chính xác là vỡ ào. Nhưng cũng nhẹ lòng một chút. Câu này cô nghĩ có thể chấp nhận được. Chỉ là có vẻ khán giả không xem đơn thuần là như thế. Chipu vẫn chưa dừng lại, cô ấy lại nói tiếp.
- Tuy chúng tôi không nói chung một ngôn ngữ, nhưng bằng ánh mắt, chúng tôi có thể hiểu được nhau.
Nhã Sắt nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng. Dũng khí này chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể. Đúng là chỉ cần nhìn ánh mắt kia, cô có thể hiểu lời nói này không chỉ đơn thuần là từng lời được nói. Rõ ràng cô ấy đang muốn khẳng định sự lựa chọn của bản thân. Cô ấy hoàn toàn biết được suy nghĩ mấy hôm nay của Nhã Sắt. Gì mà không chắc chắn. Gì mà chưa rõ ràng. Gì mà phải đợi một thời gian? Không! Chipu chính là đang ngầm khẳng định với cô, sự lựa chọn này là được cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ. "Chị là đặc biệt, là ngoại lệ, là quan trọng nhất của em!" - có phải em muốn nói điều đó không, Chipu?
Nhiều khi cô tự hỏi, con người nhỏ bé này, sao lại có sức mạnh tình cảm so với lý trí lớn đến như vậy? Nhã Sắt thấy mình ... nhỏ bé, có quá nhiều suy nghĩ khiến trái tim này phải bó hẹp. Trong lòng cô hiện giờ thực sự là bức bối, cô muốn làm điều gì đó để đáp lại tình cảm kia. Cũng để cho mọi người cảm nhận tình cảm mà Chipu đang trao đi không phải là một chiều. Chắc chắn sẽ là một lời phản hồi chân thành nhất!
Có rồi! Chính là phần kéo vote, khi Tiểu Tề đọc mã số bình chọn của họ, chẳng một chút e dè, cả hai bàn tay Nhã Sắt đều giơ ra mã số của Chipu!
Bởi ...
Phần thưởng lớn nhất của cô chính là cô ấy! Điểm số đâu còn quan trọng.
Mùa hè này có ý nghĩa là vì có cô ấy! Giải thưởng thành đoàn cũng không cần nữa.
Sự xuất hiện của cô ấy trên đất nước này chính là mong muốn mà cô khát khao nhất hiện giờ!
Sẵn sàng để mình thua trong một phần thi mà cô biết nếu thắng chẳng để làm gì hết. Xin lỗi chị Tạ Na, xin lỗi các chị trong đội. Nhã Sắt này, ... sẽ cố gắng đền bù cho mọi người bằng tình cảm ngoài đời thực có được không?
Kết quả đã có! Chipu là người chiến thắng. Nhã Sắt mỉm cười, điều quan trọng nhất của cô bây giờ chính là nâng niu người con gái ấy. Giữ lấy bàn tay kia thật chặt, Nhã Sắt từng bước quan sát dìu cô ấy đi xuống. Vào tận bên trong cánh gà, Nhã Sắt mới khẽ khàng buông tay rồi nhìn Chipu bằng ánh mắt trìu mến.
- Em ... có biết hôm nay mình nói những gì không?
Chipu gật đầu.
- Vậy chị có hiểu ẩn ý của em không?
- Chị nghĩ là có!
- Vậy hãy yêu em nhiều hơn nhé.
Nhã Sắt phì cười, cô nhớ lại một comment đã từng bình luận trên weibo của Chipu, khẽ ghé vào tai cô ấy, thầm thì.
- Em nói sao, thì là vậy!
Chipu hiểu, rồi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt toát lên nét hạnh phúc không thể nào che đậy. Ước gì thời gian tạm thời ngừng lại. Ước gì đây không phải ở trường quay. Ước gì thế giới chỉ có hai người. Chắc chắn, ... họ sẽ không chỉ nhìn nhau như thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com