Hồi ức 6: NGƯỜI ĐẶC BIỆT🌹 Phần 6: Hai ngày một đêm (2) - Góc nhìn của Chipu.
🌹 Phần 6: Hai ngày một đêm (2) - Góc nhìn của Chipu.
Đoàngggggg ....
Tiếng sấm rền khiến Chipu giật mình, nắm chặt tay người nằm bên cạnh. Kể từ khi gặp biến cố bạo lực mạng năm ngoái, cơ thể cô hình thành một sự mẫn cảm rất lớn với tiếng ồn. Đặc biệt là những tiếng ồn to, kéo dài và âm ỉ như vậy!
- Em sao vậy? Gặp ác mộng à?
Nhã Sắt thấy động cũng choàng tỉnh giấc, ngay lập tức vỗ về người cô đang run lên từng nhịp, Chipu nhìn xuống lòng bàn tay, bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
- Em sợ tiếng sấm! Hình như trời đang mưa.
Nghe cô nói vậy, Nhã Sắt liền ngồi dậy, đi đến cửa sổ kéo rèm, trời thực sự âm u, gió khá to và mạnh tạt thẳng những làn mưa dày hạt vào cửa kính.
- Hình như có ảnh hưởng của bão, để chị xem thời tiết.
Vừa nói, Nhã Sắt vừa đi tới túi xách của mình, lấy ở đó ra một hộp tai nghe.
- Nằm xuống ngủ thêm đi, chị sẽ mở cho em một bài hát nhé, em sẽ bình tĩnh trở lại nhanh thôi.
Chipu ngoan ngoãn nghe lời từ từ hạ người xuống gối, tiếng nhạc trong tai, là một bài hát tiếng trung nên cô không hiểu lời, nhưng giai điệu thì rất nhẹ nhàng ấm áp. Nhịp tim của cô trở nên chậm lại.
Dù là thế Chipu vẫn không thể ngủ tiếp, đôi mắt cô nhắm hờ vì muốn nhìn thêm bóng hình của ai kia đang đứng ngay trước mặt. Chiều nay, họ phải rời khỏi nơi đây. Cô về Việt Nam, còn chị ấy sẽ trở lại Bắc Kinh. Tự dưng trong lòng cứ luôn cảm thấy chính là một sự mất mát.
Ngay từ ban đầu khi bước vào mối quan hệ này, cô đã nhận thức được mình sẽ phải yêu xa. Xa không phải kiểu kẻ Bắc người Nam như trong quá khứ, mà chính là người ở quốc gia này, người còn lại ở quốc gia kia.
Chipu không ngại dịch chuyển, nếu thấy nhớ và thời gian cho phép, cô sẵn sàng kéo vali mà đi. Thế nhưng, chị ấy lại luôn bận rộn, sống chủ yếu trong đoàn làm film như thế! Chưa kể lịch trình đến cuối năm của cả hai đều rất nhiều. Chipu không đủ tự tin mình có thể chịu được.
Còn mấy tiếng nữa có thể bên nhau thôi, nhưng chưa ai đưa ra một lời hẹn cụ thể, Nhã Sắt vẫn cứ luôn cầm điện thoại và nói chuyện khiến cô thấy hơi tủi lòng.
Chipu với tay kéo điện thoại của mình lại gần. Đập vào mắt là hàng chục noti, có từ nhóm chat Đạp gió, có từ ekip của cô. Một số chị trong team đã bay đi, ... mọi người gửi lời chào tạm biệt. Còn chuyến bay của cô ... tin nhắn quản lý vừa báo, nói nó đã bị delay sang ngày mai do ảnh hưởng của bão ở Việt Nam. Chỉ thiếu nước hét lên, Chipu bật dậy, mắt nhìn thật sâu vào Nhã Sắt! Nhưng ... cô chợt nhớ ra, chị ấy chiều nay cũng sẽ bay về. Chính xác thì chỉ mình cô mắc kẹt ở lại.
Nhã Sắt thấy Chipu ngồi dậy quay lại hỏi.
- Chị làm ồn em à? Chị nghĩ em vẫn đang nghe nhạc, sẽ không ảnh hưởng chứ?
Chipu chỉ lắc đầu.
- Không phải. Chuyến bay của em hoãn sang ngày mai rồi. Chiều nay em sẽ phải chia tay với chị đúng không?
Nói đến đấy, tự dưng khoé mắt Chipu lại như muốn khóc, gì chứ, mới chỉ bên nhau có mấy ngày, vậy mà giờ đã lại sắp phải chia xa. Khẽ quay sang một bên rồi giả như vô tình gạt tay vuốt tóc, kỳ thực để chặn lại giọt nước mắt sắp rơi, ... nhưng Chipu không giấu được hành động đó với Nhã Sắt. Chị ấy lại gần, ngồi xuống cạnh cô, trầm ổn.
- Em lại muốn khóc ư? Để chị nói đã nào, chị biết chuyến bay của em bị hoãn, nên nãy giờ là chị đổi chuyến bay trở về của chị đó. Yên tâm, sẽ ở cùng em thêm một ngày ...
Chipu tròn xoe mắt nhìn Nhã Sắt, vậy mà không nói sớm, làm tâm trạng cô cứ u ám như bầu trời xám xịt kia. Cười một cái thật tươi tỉnh và trở nên lém lỉnh.
- Vậy sao không phải 2-3 ngày, chỉ có một ngày thôi ạ?
Nhã Sắt đưa tay khẽ luồn vào mái tóc cô, có một chút buồn, nhưng vẫn là tone giọng an ủi.
- Ước gì chị có thể làm được như thế! Chỉ là lịch trình ở Bắc Kinh chị đã được công ty sắp xếp. Đừng lo, chị sẽ cố gắng để được gặp em.
Chipu vòng tay lên cổ Nhã Sắt, tựa cằm vào hốc vai xương xương của chị ấy đăm chiêu nhìn ra cửa. Chị ấy có một mùi thơm rất dễ chịu, nhất là ở vị trí này. Cô tự hỏi đó là mùi của hương liệu hay tự nhiên mà chỉ có những người yêu nhau mới nhận ra? Không biết nữa, nhưng quả thật nó cực kỳ khó quên và gây nhung nhớ.
- Chị có thấy kỳ lạ vì sao ekip của hai chúng ta không hề làm phiền chúng ta không? Giờ này bọn họ không phải nên có mặt ở đây để cùng thu xếp với mình hay sao?
Chipu chợt nhớ ra điều ấy liền thắc mắc. Bởi bình thường trợ lý của cô sẽ gọi cô dậy, cùng đi tập và lo bữa sáng, nhưng hôm nay tất cả đều rất im lìm. Nhã Sắt nghe xong chỉ phì cười.
- Bọn họ ấy hả? Giờ này chắc đang ngủ rồi. Cả đêm qua hai bên có vẻ như rất vui vẻ ăn uống cùng nhau. Chị vừa nhắn trợ lý của chị đừng làm phiền, bên em có lẽ cũng nhận được lời nhắn đó rồi đấy.
- Thế còn bữa sáng? Em đói rồi.
- Đói ư? Em muốn ăn gì?
Chipu không hiểu ý của Nhã Sắt, nên cũng rất thật thà suy nghĩ.
- Bình thường em hay ăn bánh bao ...
Chưa nói dứt câu, người nào đó đã vội vàng chặn lấy ngay những từ còn thiếu, khiến Chipu tròn mắt mà ú ớ.
- Ý em là "bánh bao" này?
Lời vừa buông ra, Chipu đã bị đẩy ngửa về phía sau, chăn gối vẫn còn ngổn ngang như cố gắng đỡ thật êm hai người nằm trên đó. Một nụ hôn dài trượt dần từ môi xuống cổ, xuống ngực rồi qua rốn, cuối cùng chốt hạ ở một nơi mềm mại khác! Trùng hợp là cả hai đều có thói quen mặc bra khi đi ngủ, hai mảnh Vera by Chipu trên người mềm mại dễ dàng cởi tháo lại một lần nữa được ném xuống sàn.
Chipu cảm thấy cả người mình tê liệt như bị hàng nghìn con kiến cùng châm chích, nhưng không hề khó chịu, thậm chí còn kích thích đê mê và nhiều ham muốn. Cô khẽ kêu lên.
- Đừng, Nhã Sắt! Nhột em ...
Đáp lại câu nói của cô, là một nụ cười nham hiểm bên dưới thân mình, Nhã Sắt vờ ngừng lại.
- Ý em là ... dừng lại?
Chị ta thật sự là đồ đáng ghét! Chipu nhắm nghiền mắt, một tay che mặt, còn một bên kia thì giữ lại cái tay hư hỏng đang đặt trên ngực của cô.
- Không! Muốn ... ý em là ... em muốn ...
Nhã Sắt nhếch mép, rồi tiếp tục những gì mình đang dang dở. Cả người Chipu cong lên hưởng ứng, chính là một sự đáp lại chân thật nhất cho sự điêu luyện của người nào đó, vốn dĩ bình thường luôn tỏ ra vô tri, nhưng khi trên giường lại nhiều phần "hư hỏng".
Thoả mãn với những khoái cảm đạt được, Chipu không nằm yên để ai đó tự do nghịch ngợm nữa, cô ngồi dậy, khẽ nâng cằm người chị gái đối diện đặt một nụ hôn rồi đẩy mạnh xuống giường.
- Thật ra em không muốn ăn bánh bao, có miếng sashimi tươi trước mặt này, em nhịn không nổi ...
Dứt lời, Chipu cũng bắt đầu chủ động. Nói là bản năng cũng đúng, mà nói về "kinh nghiệm" thì cũng không sai, thực ra suy nghĩ của cả hai đều rất thoáng, họ biết mình không phải lần đầu của nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Đây là một cách thể hiện tình yêu! Là một gia vị không thể thiếu. Là sự tiếp xúc thân mật mà không phải ai cũng có thể được, nói cách khác đây chính là giới hạn cho sự tin tưởng tuyệt đối ở đối phương.
Ngoài trời vẫn mưa ... trong phòng cũng không ngừng ướt át, cuộc yêu của hai người họ cứ thay phiên triền miên không dứt. Số thời gian còn ở cạnh nhau có lẽ chỉ còn đếm được bằng giờ!
~~~~~~~~~
Chắc chắn bây giờ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của Chipu trong những năm gần đây!
Trên chiếc ghế sopha không quá rộng chỉ vừa đủ để hai người cùng ngồi, Chipu nằm gọn trong lòng Nhã Sắt, cô ngả đầu tựa vào cánh tay đang đặt lên thành ghế, còn tay kia chị ấy vòng qua bụng ôm lấy cô. Một bản nhạc nhẹ được bật lên! Chai rượu vang bên cạnh đã vơi đi một chút! Hai người lặng nhìn bầu trời sau cơn mưa, chút ánh nắng vén màn mây của buổi chiều tà cuối cùng cũng lộ diện.
Hiện tại có lẽ mỗi người đều đang có trong mình một suy nghĩ riêng.
Chipu nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ trước đây, ồn ào náo nhiệt! Nói không vui không hạnh phúc thì không phải, nhưng sau tất cả lại là một vết thương lòng hằn sâu đến nỗi cô phải than lên sao khổ thế. Bởi vậy, cảm giác bình yên hiện tại, vừa là trải nghiệm vừa là mong muốn cháy bỏng của cô. Cô đã từng phải ngồi thiền, điều trị tâm lý, thậm chí là trốn chạy ... rất nhiều thời gian và công sức chỉ cốt lấy lại được bình yên trong tâm hồn!
Vậy mà người chị gái bên cạnh này vô tình bước vào cuộc đời cô, rất giản đơn và dịu nhẹ, có thể mang theo chính điều mà cô mong muốn nhất.
Chị không nói quá nhiều, nhưng lại làm cho cô tin tưởng.
Chị hành động có vẻ như bộc phát, nhưng lại đầy ắp yêu thương.
Thay vì dè chừng nghi ngại những ồn ào của cô trên truyền thông, chị lại chọn cách ở bên và chữa lành những vết thương lòng sâu nhất. Chị nói, không hoàn hảo cũng là một vẻ đẹp. Giống như em, chị cũng có nhiều khiếm khuyết. Nhưng, chị yêu thích chính là sự không hoàn hảo ấy. Chẳng có gì mà phải tự ti hay xấu hổ. Em - xứng đáng được yêu thương.
"Chị ấy có đang ngủ không? Hay cũng đang mải mê với những suy nghĩ như mình?"
Chipu ngước nhìn người ngồi phía sau, khuôn miệng thì đang cười nhưng mắt nhắm nghiền an tịnh. Cô đưa tay lên cuộn lấy lọn tóc nhỏ nghịch ngợm, cái đầu nhỏ bắt đầu lúc lắc.
- Chị chưa ngủ đâu! Đừng loạn, Chipu!
Nhã Sắt cựa người bắt đầu dịch chuyển tư thế, chị ấy vòng thêm một tay ôm lấy cô, đầu gục vào hốc vai, phả từng hơi thở nóng ấm đều đặn vào da cổ.
- Chị biết em nghĩ gì không?
Nhã Sắt lắc đầu.
- Không biết!
- Tình yêu và sự bình yên. Gần đây em hay nghĩ về hai khái niệm này!
Chipu nghe thấy Nhã Sắt cười bên tai. Cô lại hỏi.
- Buồn cười lắm hả?
Nhã Sắt yên lặng không trả lời, làm cô hơi sốt ruột phải nghiêng đầu nhìn sang.
- Sao chị không nói gì?
- Tại đang nghĩ. Giống em! - Người phía sau phản ứng chậm rãi nói từng từ.
Chipu lườm nhẹ, Nhã Sắt chị ấy lại chuyển sang chế độ "nguy hiểm" rồi đó, cứ mỗi lần trầm tư im im như thế này, kiểu gì lát nữa cô cũng sẽ được trải nghiệm một lớp học nhân sinh.
- Không biết lần gặp tiếp theo của chúng ta sẽ là bao giờ nhỉ?
- Sớm thôi! Đừng lo.
Vẫn là cái giọng trầm ổn ngay bên tai. Chipu không tin, cô lắc đầu.
- Em về Việt Nam, rồi lịch quay Tư Vị, còn chị thì đi đóng film ở Hồng Kong, ... muốn gặp nhau sẽ là chị đến Thượng Hải, không thì em bay qua đó. Nhưng mà, không biết trong đoàn film chị có thời gian để dành cho em không? Di chuyển nhiều vậy cũng không phải là chuyện dễ.
Nhã Sắt nâng đầu dậy, đột nhiên nghiêm túc.
- Trạm Dương Châu, bên sản xuất đề nghị chị làm khách mời. Chị đã đồng ý.
Ngạc nhiên, Chipu xoay người lại phía sau. Cô tròn mắt nhìn người ấy. Rồi chị lại nói tiếp.
- Giữa tháng 8, chị sang Hồng Kong. Chị nói với quản lý của chị rồi, muốn làm một MV ca nhạc, ... em có thể hát cùng chị chứ? Như vậy chúng ta có thể gặp nhau nhiều lần để ghi hình - thu âm.
Vẫn chưa dừng ở đó, Nhã Sắt tiếp tục.
- Tháng 9 chị có lịch tham gia quảng bá film. Chúng ta có thể tranh thủ gặp nhau nếu em còn ở Trung Quốc. Quay film nhưng chị vẫn có một vài lịch nghỉ, chỉ là chị không thể sang Việt Nam, ... em có thể chịu thiệt thòi tới Hồng Kong với chị được không? ...
Nhã Sắt cứ mải mê nói, còn người bên cạnh vẻ mặt đầy hạnh phúc lắng nghe, Chipu thật sự vỡ oà. Cô biết mà, chị ấy cứ luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thật sự trong đầu lại cố ý tạo ra rất nhiều kế hoạch để hai người gặp mặt! Trái tim Chipu như muốn hét lên thật to bởi sự chu toàn ấm áp ấy!
Tất cả hành động của Nhã Sắt, mãi sau này Chipu mới hiểu, thực ra lời yêu thương rất dễ nói! Người yêu cô nhiều nhất không phải là người hay nói "Tôi yêu em!". Sự yêu thương trân trọng của họ được thể hiện ở lúc cô cần họ nhất, cần được bảo vệ, cần được vỗ về, cần được xoa dịu, họ sẽ nghĩ và làm đủ mọi cách để có thể đến được bên cô, ôm cô và nói: "Chị luôn ở bên em!"
- Từ từ Nhã Sắt? Chuyện Tư vị và quay MV, là sao?
Nhã Sắt nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ trên sống mũi, rồi bất ngờ Búng một cái khiến cô giật mình.
- Còn là sao nữa? Em chẳng từng nói muốn cùng chị đi ăn đồ ăn Trung Hoa đó sao? Ưmmmm, còn MV, đợi chị làm rõ chủ đề bài hát, nội dung video xong ... sẽ bàn kỹ với em được không? Đáng ra chị chưa nói đâu, chỉ là thấy ... gương mặt này buồn quá!
Chipu chun chun cái mũi, đồ đáng ghét này thật biết cách làm người khác bất ngờ. "Em tin chị!" - vẫn là suy nghĩ mà kể từ ngày cô gặp Nhã Sắt đã luôn mặc định trong đầu. Một người tin tưởng tuyệt đối, còn một người tạo niềm tin tuyệt đối. Kỳ lạ nhỉ? Sau bao biến cố, cô lại đặt lòng tin của mình thêm một lần nữa. Nhưng ... may mắn thay cho đến bây giờ, người này chưa từng làm cô thất vọng.
Khẽ nhướn người lên ngang tầm mắt, Chipu vòng tay qua cổ Nhã Sắt nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, thứ hormone gây nghiện nào đó chỉ chờ có thế liên tục được tiết ra, mỗi lúc một nhiều ở cả hai cơ thể. Họ lại một lần nữa để mình được "yêu"! Dịu dàng và trân trọng, ai cũng nâng niu đối phương như báu vật!
~~~~~~~~~~~
Hoá ra đây là cảm giác đếm từng giờ, kim đồng hồ cứ miệt mài nhích dần từng con số, Chipu chốc chốc lại ngước nhìn lên sốt ruột.
- Có phải cái kia hỏng rồi không? Sao giờ đã 7h tối rồi á? Em cảm giác như mới vừa ngủ dậy.
Chipu chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trên tường ở góc nhà hàng nơi hai người ăn bữa tối, Nhã Sắt ngồi đối diện vẫn đang say sưa cắt miếng beef steak trên đĩa của cô chỉ cười.
- Em càng nhìn nó đi càng nhanh đấy! Đừng quan tâm tới thời gian nữa, xem này, đồ ăn hôm nay thật ngon.
- Mai chị bay lúc mấy giờ vậy?
Chipu nhìn thêm một lượt rồi ghìm mình lại, nhận đĩa đồ ăn Nhã Sắt đưa xong chuyển sang một chủ đề khác.
- Gần trưa, chắc là rời đi trước em.
- Thế tối nay chị về phòng dọn đồ à?
- Không cần! Trợ lý của chị đã lo chuyện ấy. Lát họ sẽ mang sang phòng em một số đồ của chị.
Như vậy có nghĩa là tối nay chị ấy vẫn ở bên cô, Chipu lấy dĩa cắm miếng thịt bò đã được cắt nhỏ cho lên miệng rồi lúc lắc cái đầu.
- Vậy còn được ...
Nhã Sắt nghe không rõ liền hỏi lại.
- Em nói gì cơ?
- Không có gì! Ý em là, miếng bò rất mềm và ngọt! ^^
Chipu nhìn thấy chị ấy cười, Nhã Sắt của cô vẫn luôn cuốn hút như thế, càng ngày cô càng cảm thấy mình thích chị ấy đến mức không thể nào cưỡng lại được.
- Em nhìn chị như vậy chị sẽ hiểu là em muốn "ăn" chị đấy nhé, Chipu!
Lại nữa, chỉ mới vài giây trước Chipu mắt còn đang mơ màng nhìn người đối diện đầy yêu thương trìu mến, vậy mà nghe xong câu nói của chị ta đã hình thành ngay hình viên đạn. Cái tính gì kỳ cục, rất thích trêu cô khiến cô phát tức. Chipu quay lại đĩa đồ ăn của mình rất nhanh ăn hết.
- Nhã Sắt, xong rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
Chipu đưa mắt sang dò hỏi, người đối diện có vẻ rất tập trung suy nghĩ, rồi gọi phục vụ bàn đến nói mấy câu gì đó, một lúc sau họ quay lại đưa cho chị ấy một cái bút. Nhã Sắt rút tờ giấy ăn trên bàn, đặt trước mặt Chipu nhẹ nhàng nói.
- Viết 10 điều em muốn làm nhất lên đây đi! Tối nay chị sẽ cùng em thực hiện.
Đây quả là một ý tưởng không tồi, cầm trên tay chiếc bút và tờ giấy, Chipu thực sự rất nghiêm túc nắn nót ghi từng chữ.
"Mười điều muốn làm - C&C
1. Nắm tay nhau đi dạo trên đường 🫴🏻
2. Gặp quầy bán hàng rong đầu tiên bất kể bán gì cũng phải mua cho đối phương một món đồ. 💰
3. Cùng mua kem và ăn nó 🍦
4. Cùng đợi đèn đỏ, băng qua đường khi đèn chuyển màu xanh 🚦
5. Chụp một bức hình thật đẹp 📸
6. Một nụ hôn bất ngờ không báo trước
7. Cùng nhau đánh răng, ... chuẩn bị đi ngủ
8. Cùng nghe một bản nhạc.
9. Nằm ôm em và cùng nói về điều thích nhất ở người kia .
10. Nói Yêu em vào lúc 23h59p.
Summer Memories, 230718"
Nhã Sắt mất một lúc để đọc xong những gì Chipu viết. Cầm trên tay tờ giấy ăn có vẻ hơi mềm dễ rách, cô thấy Nhã Sắt mở điện thoại chụp lại, sau đó gấp tờ giấy gọn gàng bỏ vào ví.
- Chị không muốn thay đổi gì ư? Đồng ý hết ư?
- Chỉ cần em muốn là được!
Từng từ rõ ràng được nói ra, Chipu cảm thấy mình có thể sẵn sàng chết trong sự nuông chiều của chị ấy. Hai người đứng dậy đi luôn xuống tầng hầm, hôm nay họ đều không trang điểm cầu kỳ, cũng không mặc trang phục sặc sỡ, trên xe chị ấy luôn có rất nhiều khẩu trang và mũ, Nhã Sắt lái xe, đưa cả hai rời khỏi khách sạn mà không bị ai phát hiện.
- C&C là gì? - vòng tay lái ở một khúc cua, Nhã Sắt hỏi cô.
- Cya&Chipu, em viết tắt!
Khi nãy cô định ghi là Chipu & Nhã Sắt, nhưng tiếng Trung lại không biết viết, chợt nhớ trong chữ ký của chị ấy luôn có 3 ký tự tiếng anh là Cya, thế nên Chipu liền nghĩ ra cách viết tắt này.
Cô thấy Nhã Sắt gật gù, có vẻ như rất là ghi nhận, nhưng kỳ thực Chipu không hề biết, trong đầu Nhã Sắt đã nảy ra một ý tưởng cho MV đầu tiên kết hợp. C&C - cái tên cũng phải double, song sinh như chính hai người họ vậy.
Xe chạy được một lúc tới khu phố không phải ở trung tâm, có vẻ giống như một khu dân cư bình thường, Nhã Sắt dừng xe ở lề phải rồi nói.
- Đến rồi, cùng Citywalk chứ nhỉ?
Chipu có vẻ như rất hào hứng, đưa tay định tháo lấy dây an toàn rồi mở cửa đi xuống, nhưng Nhã Sắt rất nhanh tay ngăn lại. Chị ấy nháy mắt, ý muốn nói để chị làm. Chipu phì cười: "Người đâu mà hay như vậy quá đi! Nhưng em lại thích sự nuông chiều này lắm!"
"Chụt!" - chính xác là Chipu giật mình, vừa rồi Nhã Sắt bất ngờ hôn cô. Chưa kịp định thần, chị ấy đã nói.
- Điều số 6. Việc gì dễ - làm trước!
- Áhhhh, nhưng có hơi nhanh không? Huhu em không muốn nụ hôn kiểu này?
- Còn 9 điều nữa, nếu không hôn kiểu này, chị nghĩ chúng ta sẽ phải về lại khách sạn đấy!
Ánh mắt nham hiểm của kẻ đáng ghét chiếu thẳng lên gương mặt cô, Chipu hiểu ý mà chị ấy muốn nói. Dù không hoàn toàn hài lòng, cô vẫn chấp nhận mở cửa xe đi xuống.
Nhã Sắt rất nhanh đi đến gần cô, không một chút ngượng ngùng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang thả tự do. Bắt đầu từng bước chân trở nên cùng nhịp, trái rồi phải, trái rồi phải cứ thế đi bên cạnh nhau ... Mười ngón tay cũng dần dần di chuyển, chúng khéo léo đan lại thật chặt.
Trời vừa trải qua một trận mưa, không khí trở nên trong lành mát dịu, Chipu hít thở một hơi thật sâu. Đoạn đường không vắng cũng không đông, vẫn có những người xung quanh đi lại, bên dưới lòng đường từng đoàn xe tiếp nối. Nhưng thật may, chẳng ai nhận ra họ!
- Nhã Sắt! Kia có được coi là "quầy bán hàng rong" không?
Theo hướng tay của Chipu là một chú tầm trung tuổi đang ngồi ở bậc hè, trước mặt bày ra một tấm bạt phủ, bên trên đặt vài chậu cây nhỏ... Nhã Sắt đáp.
- Miễn cưỡng coi là được. Nào ... vào mua cây thôi!
- Từ từ, đợi em!
Hai người rất nhanh lại gần chỗ người bán cây đang ngồi, chủ yếu họ bày bán một số cây để bàn, cây trang trí được trồng sẵn trên chậu, một số cây còn đã được bọc giấy bên ngoài.... Chipu nhìn một lượt, cô nhìn thấy đám Cẩm nhung nhiều màu sắc nhỏ nhỏ xinh xinh, trồng trên chiếc chậu đất nung chỉ có màu trắng. Cô nói với Nhã Sắt.
- Em muốn chậu này, có thể viết gì đó lên đây!
Nhã Sắt gật đầu, chị ấy không có ý kiến, nhưng vẫn nhìn thêm một chút, Chipu thấy ánh mắt Nhã Sắt dừng lại ở chậu cây Hương Thảo nằm phía góc bên trong kia.
- Chị thích nó àh? Em mua cho chị nhé.
Cô nghĩ chị ấy muốn mua nó, nên đề nghị. Nhưng Nhã Sắt chỉ xua tay.
- Không! To quá không cầm được. Mua cây nhỏ nhỏ như em thôi. Em nhớ Rosemary không? Chẳng phải là đó sao?
Àh, thì ra là thế! Người nào đó vẫn đang rất hoài niệm. Đúng là Rosemary - bước ngoặt định mệnh đưa hai người đến gần nhau hơn, nhìn chậu cây với những chiếc lá xanh nhỏ thon thon mà mang trong mình một mùi hương đặc biệt, Chipu nhớ lại những hình ảnh của hai người, sao cảm giác chỉ như vừa mới đây thôi!
Cuối cùng, Chipu chọn lấy 2 chậu, một xanh - một đỏ, người bán hỏi bọn họ có lấy túi không, Chipu lắc đầu, cô muốn cầm trên tay.
Sau khi thanh toán, bọn họ rời đi, tiếp tục đi bộ trên con đường nhỏ. Đêm càng buông, đèn đường ngày càng sáng. Bỗng Nhã Sắt bảo cô.
- Em có muốn ngồi nghỉ chút không? Bên kia ... có ghế!
Chipu nhìn theo hướng tay chỉ của chị ấy, gật đầu đồng ý. Đến nơi, ghế hơi ướt, Nhã Sắt rút ra từ trong túi một nhúm giấy ăn, chẳng hiểu sao khi nãy cô lại cầm theo, bây giờ quả thật có tác dụng. Lau đi một chút rồi ngồi xuống, Chipu nhìn hai chậu cây trên tay nảy ra một ý tưởng. Cô đặt xuống một bên, mở túi lấy ra thỏi son rồi nắn nót viết hai chữ "C's" giống nhau lên từng thân chậu. Nhã Sắt thắc mắc.
- Em viết gì vậy?
- Của Chipu, của Cya!
- Là cái cây này của em và của chị ấy hả?
- Ưmmm, có thể nghĩ như vậy! Nhưng em thích ý hiểu: Chipu của Cya - Cya của Chipu hơn! Được không?
Nhã Sắt nhếch mép cười, có vẻ như rất vừa ý với lời giải thích ấy của cô. Chị nói.
- Vậy phải chụp ảnh lại làm kỷ niệm chứ nhỉ?
Nói rồi chị giơ điện thoại lên, hai người mỗi người một cây, ghé sát đầu vào nhau tạo dáng. Những bức ảnh của cả hai vẫn luôn rất đẹp, đặc biệt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nụ cười của Chipu dịu dàng hơn khi bên Nhã Sắt! Còn ánh mắt của Nhã Sắt, lại càng đặc biệt chân thành khi nhìn Chipu.
Ngồi nghỉ một lúc, Chipu ngước mắt về phía xa, có một thứ ánh sáng nhoè nhoè thu hút ánh nhìn của cô. Là những chuỗi đèn đường, hệt như nhiều quả bóng tròn xếp chồng lần lượt lên nhau, tuy xa nhưng trong mắt cô vẫn cực kỳ lấp lánh.
- Kìa, Nhã Sắt! Điều số 4. Ngã tư kia mình sang đường rồi đi vòng lại nhé.
Nhã Sắt nhìn theo, rồi như nhớ ra điều gì đó, chị ấy chầm chậm kể lại. Cô nhớ lần hẹn hò đầu tiên của hai người, cũng đã từng băng qua đường như thế. Nhã Sắt nói, lúc ấy chị còn băn khoăn không biết có nên bước thêm một bước để gần em hơn không? Thì phụt ... đèn giao thông vốn đỏ lại chuyển màu xanh. Chị ấy nói: đó là ý trời. Để chị có thêm Dũng khí. Để chị có thể bước gần về phía em.
Chipu có chút bất ngờ khi chị ấy đã phải đắn đo nhiều như vậy. Cũng đúng thôi, hai người như hai đường thẳng song song. Được như bây giờ, chắc chắn chính là kỳ tích.
Kéo tay chị ấy đứng dậy, Chipu nói cùng vẻ mặt phấn khởi.
- Vậy đi thôi! Cùng đi thêm một lần nữa.
Ban đầu, Chipu chỉ muốn làm một việc gì đó lãng mạn, cô muốn thử cảm giác tay trong tay người mình yêu đi qua đường, khi trước mặt và sau lưng đều là rất nhiều hàng xe nối đuôi nhau. Sẽ thú vị lắm! Nhưng sau khi nghe Nhã Sắt nói, Chipu cho mình thêm một cảm nhận, đó như là một sự khẳng định của mối quan hệ này, chính là ĐƯỢC PHÉP.
Sốt ruột nhìn từng giây đếm ngược, từ 10 về 0 thật sự lâu như thế này sao? Chỉ còn 3s, Chipu nói với người bên cạnh.
- Are you ready?
Lần này, hãy để cô chủ động, 3 - 2 - 1 - đèn vừa nhảy màu xanh, Chipu đã kéo thật mạnh tay Nhã Sắt, đi mà như chạy qua đường! Đèn chiếu sáng của những chiếc xe ô tô ngược nhau, như càng giúp cho cái nắm tay của hai người trở nên an toàn, kín đáo.
- Aaaaaa, thật đã !!!
Chipu thốt lên sung sướng, Nhã Sắt cũng vậy, cô nhìn sang thấy chị ấy đang cười, một chút loá mắt vì đôi mắt kia, rõ ràng đó là ánh sao sáng nhất đêm nay. Chị ấy hỏi cô.
- Em phấn khích vậy sao?
- Tất nhiên! Nếu được, em muốn đi lại lần nữa...
- Haha, thôi nào! Quả trứng ngốc này! Lịch trình tối nay còn rất dài đấy. Mình sẽ đi ngược lại, tới chỗ dừng ô tô rồi về khách sạn thôi.
Dù vẫn còn muốn đi tiếp, nhưng Nhã Sắt nói đúng, mới chỉ làm được một nửa. Lật đật chạy theo sau Nhã Sắt, Chipu hào hứng.
- Thế đi ăn kem thôi !!!
Chipu rất thích ăn kem, cứ mỗi lần đến trường quay, sơ hở là sẽ kéo Nhã Sắt đi mua ăn cho thoả mãn. Nhưng nãy giờ cô để ý trên đường đi, hình như không có một cửa hàng tiện dụng hay quán bán kem nào cả.
Nhã Sắt bảo cô.
- Đợi chị một chút.
Rồi chạy lại phía một khu nhà dân. Tầm chừng 10p sau, trong khi Chipu dần trở nên sốt ruột vì chưa thấy người quay lại, thì cô nghe thấy tiếng Nhã Sắt gọi từ phía xa.
- Trứng ngốc!
Vẫn là cái dáng đi hai hàng tiêu dao tự tại, một bên tay đút túi quần, một bên vung vẩy, Chipu nghĩ thầm: "Soái tỷ trở về rồi!"
- Mua được rồi sao? - cô nhìn túi kem trên tay Nhã Sắt, tiện lời hỏi.
- Chị thấy một đám trẻ con đang chơi đá bóng nên vào hỏi, tụi nhóc chỉ cho chị đấy. Nhưng chỉ là kem hãng bình dân thôi!
- Lạnh và ngọt - thế là được ^^
- Em sẽ bị ngạt mũi đấy!
- Đừng lo, lúc nào em cũng mang theo "bảo bối thần kỳ" mà!
Chipu nhanh chóng cắn một miếng thật to, bảo bối mà cô nói đến chính là cây hít thông mũi mà bây lâu nay cô luôn dùng. Từ khi chuyển sang làm ca sĩ tập luyện vất vả, vấn đề về thanh quản của cô cũng thường xuyên gặp hơn, đó là một biện pháp tạm thời giúp cô dễ chịu.
Vừa đi vừa ăn, nói thêm một vài lượt chuyện, thế mà cũng trở lại điểm xuất phát. Xe của hai người đỗ ở mé đường bên kia, nhưng chỗ này không có phần đường cho người đi bộ. Nhã Sắt nhìn cô nhẹ nhàng bảo.
- Đợi chị ở đây, để chị sang quay xe.
Chipu bật cười:
- Em đâu phải con nít không biết sang đường? Nào, chúng ta đi cùng nhau.
Một hành động nhỏ, nhưng lại đem đến cảm giác che chở rất lớn mà Chipu cảm nhận được, Nhã Sắt cầm tay cô, chị ấy chọn đứng ở phía chắn xe đi tới. Và khi vừa chạm vạch kẻ giữa đường, chị ấy ngay lập tức lùi về sau để đổi bên.
Đúng người! Quả thật cô đã chọn được đúng người!
~~~~~~~~~~~~
Trở về khách sạn lúc 11h kém, trong khi Nhã Sắt thay đồ, Chipu ở bên ngoài tìm chỗ đặt 2 chậu cây vừa mua về, rồi ngồi thụp xuống say sưa nhìn ngắm. "Cya của Chipu" có màu xanh, từng cánh lá bản to dày dặn, đường vân rõ ràng. Còn cây kia, "Chipu của Cya" lại có màu đỏ, nhiều lá nhỏ hơn, nhưng rất tươi và căng tràn sức sống!
- Nhìn gì mà tập trung vậy?
Chị ấy đã xong và tiến lại gần cô. Chipu chỉ vào hai chậu cây trước mặt, rồi nổi hứng đọc hai câu thơ con cóc vừa thoáng hiện ra trong đầu, dĩ nhiên là bằng Tiếng Việt.
- Cya màu xanh - Chipu màu đỏ / Em muốn hỏi nhỏ, chị có yêu em?
Nhã Sắt tròn mắt.
- Nói gì thế Chipu?
Cô lắc đầu, mấy câu này không muốn cho chị biết. Khi yêu người ta trở nên kỳ lạ vậy đấy, có những thứ muốn bày tỏ nhưng lại sẵn sàng cất giấu làm của riêng.
- Không có gì :) em đi thay đồ đây.
Người chị gái cứ vậy mà tròn mắt nhìn theo Chipu rất nhanh mang đồ đi vào nhà tắm. Cô nghe thấy chị ấy nói với theo.
- Chạy chậm thôi, sàn nhà bị ướt, cẩn thận trơn ngã nhé!
- EM.BIẾT.RỒI !!!!
Thực ra Nhã Sắt không "hoàn mỹ" đâu, chị ấy cũng có nhiều "tật xấu" lắm, kiểu như hay thức khuya, lười vận động ..., gần đây cô còn biết thêm chị ấy không gọn gàng nữa, ví dụ như đồ đạc vất khá bữa hay sau khi dùng nhà vệ sinh thì luôn làm ướt sàn mà không muốn dọn dẹp. Chipu chỉ cảm thấy chị ấy thích sự tự do, không gò bó thế nên cô không cằn nhằn hay khó chịu. Dù cô luôn cố gắng để mình thành một người có lịch trình, sống healthy, ... nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sự tự do phóng khoáng của chị ấy nhiều lúc lại là điểm khiến cô thèm thuồng.
~~~~~~~~~~
Trên chiếc giường King êm ái có phần hơi rộng, Chipu và Nhã Sắt nằm gọn lỏn trên đó, bốn mắt nhìn nhau. Họ vừa cùng nhau skincare, đánh răng, ... và giờ thì chuẩn bị đi ngủ. Ở giữa chiếc điện thoại đang bật một bài hát theo đúng những việc còn lại muốn làm mà Chipu nghĩ ra.
- Còn 2 đầu mục nữa, nào, giờ chúng ta sẽ nói về điểm yêu thích của mình ở đối phương nhé! Aaaa, có sến quá không nhỉ? Chị nghĩ hơn 30 tuổi rồi chủ đề này hình như không được thoả đáng cho lắm.
Nhã Sắt vừa nói, vừa nhăn mặt khiến Chipu buồn cười. Cô vẫn khá cương quyết.
- Cũng có hơi sến đấy, nhưng chị đồng ý rồi nên vẫn phải làm chứ. ít nhất cũng phải có một điểm gì đó khiến chị thích em, Đúng không? Để em nói trước.
Cô thấy chị ấy bụm miệng, gật đầu.
- Ây za, xem nào, hahaa ... cũng khó nói thật! Ưm ... nhiều điều ở chị khiến em thích lắm. Nhưng em sẽ chọn lấy một cái mà em thích nhất. Đấy chính là chị "luôn coi em là ngoại lệ".
- ... có điều đó ư?
- Em nghĩ là có đấy.
Chipu không giải thích, cô nghĩ chính bản thân Nhã Sắt cũng sẽ nhận ra điều đó. Lúc nào với cô chị ấy cũng cư xử khác hẳn với những người khác, quan tâm - nhường nhịn và hết mực cưng chiều.
Nhã Sắt quay ngửa người lên, rồi đẩy tay sang ngang, Chipu bên cạnh hiểu ý rất nhanh nhích người lại gần nằm cạnh. Cô gối tay lên tay của chị ấy. Cô vòng tay ôm qua người của chị ấy. Tiếng nhạc vẫn rất du dương.
- Đến lượt chị ... Nói đi, đừng ngại mà.
Chị ấy chẳng cần suy nghĩ, chỉ 4 từ nói ra rất rõ ràng nhanh gọn.
- VÌ ĐÓ LÀ EM!
Thích em vì em chính là em ư? Chipu không thấy bất ngờ, tính cách của chị ấy luôn như thế, luôn có một lối suy nghĩ khác hẳn mọi người. Cô chỉ thắc mắc bản thân có quá nhiều ồn ào đến vậy, thế nhưng sao chị ấy vẫn thích cô.
- Em không đủ tốt đến vậy đâu.
- Ai cũng đều xứng đáng được yêu thương. Em lại càng xứng đáng.
Chipu thấy tim mình dường như lại lặng đi một nhịp.
"🎶 ... wherever you go, tripping on my soul! Từng vết thương mờ dần đi trong ánh hào quang dịu dàng. Wherever you do, I'll suround you still. Pháo hoa trong đêm tối bỗng đóng băng thành tình yêu vĩnh cửu ... 🎶"
Giai điệu ngày càng trở nên da diết! Chipu khẽ nhướn người lên, hôn nhẹ vào má người nằm cạnh.
- Cảm ơn chị vì đã là điều đặc biệt nhất của em.
Nhã Sắt cũng xoay người, đưa tay nâng cằm Chipu lên theo hướng trực diện.
- Thực ra, chị luôn muốn làm lại điều này, dù không bất ngờ, nhưng nó là một nụ hôn thật sự.
Nhẹ nhàng và êm ái, một lần nữa họ lại trao nhau sự ngọt ngào. Trong khi vẫn còn đang mải mê chưa có hồi kết, Nhã Sắt đột nhiên ngừng lại.
- Yêu em!
Đồng hồ chỉ còn 1p nữa là hai kim cùng chỉ số 12. Nhã Sắt đã làm trọn vẹn được những gì Chipu muốn. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy trực tiếp chị ấy nói yêu cô. Những gì ít được nghe, những gì càng khó nói, những gì muốn và khao khát khi đạt được, ... luôn mang đến một thứ xúc cảm tuyệt đến không ngờ. Thứ thanh âm mà Chipu nghĩ nó dịu dàng ngọt ngào còn hơn tất cả! Cô đáp lại bằng một sự nhiệt tình nhất của cơ thể mình.
Là đêm cuối cùng của mùa hè Đạp gió! Nhưng chắc chắn không phải là đêm cuối cùng họ ở bên nhau. Bên ngoài, từng cơn gió cứ mải vờn nhau không dứt. Mây được mưa gột rửa không che nổi ánh trăng đêm nay, vừa sáng vừa trong, thanh thanh bạch bạch ... Tình yêu của họ cũng vậy! Chính là thuần khiết!
~~~~~~~~~~~~
Trời sáng rồi!
Điều gì đến cũng đến.
Chipu kéo tấm rèm cửa, căn phòng bỗng chốc tràn ngập ánh nắng!
Nắng soi rõ từng chiếc vali đã được xếp gọn gàng chỉ chờ để di chuyển.
Nắng nhìn thấy ánh mắt lưu luyến và gương mặt đầy những nét buồn của cả hai.
Nhã Sắt đã thu xếp xong, chị ấy mặc một bộ đồ jeans, trên tay đeo cặp vòng ngôi sao đen - đỏ. Còn Chipu, là bộ đồ màu vàng vô cùng thoải mái.
- Đừng nhìn chị như thế! Sẽ làm chị không nỡ rời đi.
Chipu ngồi một góc, thẫn thờ nhìn người đang đi lại trước mặt.
- Vậy đừng đi ...
Nhã Sắt lại gần, xoa nhẹ lên tóc cô gái nhỏ.
- Em biết là không thể mà ...
Nói những lời thật khiến người ta muốn khóc. Rõ ràng đâu phải là chưa bao giờ tạm biệt nhau như thế, nhưng hôm nay, cái giác này thật khó diễn tả. Hai người sẽ lại gặp nhau. Rồi công việc sẽ xoa dịu đi nỗi nhớ. Chipu tự thoả thuận với lòng mình, đừng làm quá lên như thế! Tiễn nhau bằng sự vui vẻ để cả chị ấy và cô đều thấy thoải mái hơn, có được không?
- Em nói đùa thôi. Muốn dặn chị vài câu, nhưng thôi, sẽ thường xuyên nhắc qua điện thoại. Về đến Bắc Kinh, báo em nhé! Em tới Việt Nam, sẽ gọi cho chị. Còn gì nữa không nhỉ? Àh, đừng ăn cay ... để da mặt chị được yêu thương một xíu đi. Với cả, đừng thức khuya, chị phải mập lên một chút nữa nhé ...
Nhã Sắt nghe đến đâu, gật đầu rồi bày ra cái vẻ mặt tiếp thu đến đấy.
- Rồi là một vài câu chưa Chipu? Có thể viết thành sách rồi đó.
Chipu lườm nhẹ.
- Chị còn nói, nếu không phải không ở gần chị thì em có phải nhắc vậy không? Em cứ thắc mắc sao chị gầy đến vậy. Không phải do ăn ít rồi, chắc là ngủ không đủ đấy...
Lời nói cứ ngày một nhỏ dần, người nào đó đã nhanh tay ôm lấy Chipu vào lòng.
- Đây mới là điều chị muốn. Ôm em thêm một chút. Sẽ rất nhớ cảm giác này.
Lại làm người ta phải xúc động, ngoài việc hay gây sự muốn đánh, thì chị ấy cũng rất biết cách khiến cô mủi lòng. Hai người cứ yên lặng ôm nhau như thể thời gian ngừng lại.
Tiếng chuông cửa vang lên! Thật sự phải rời đi rồi.
Nhã Sắt vừa đi ra khỏi phòng cùng ekip của chị ấy, Chipu ngồi thụp xuống ghế, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô khóc! Rốt cuộc vẫn là không đủ cứng rắn. Sự yếu đuối này cô muốn giữ lại chỉ cho mình, không dám bày tỏ trước mặt vì sợ chị ấy lại thêm bất an.
Ting ting ... tin nhắn đến.
"Biết sao giờ, chị thấy nhớ em rồi!"
Tiếng khóc lại càng trở nên nức nở, cái con người này, đi rồi mà vẫn còn khiến cô suy tư đến vậy.
"Đi nhanh! Không em giữ chị lại mang về Việt Nam đấy!"
"🧳✈️ đã sẵn sàng, mời em!"
Chipu bật cười, là vừa khóc vừa cười.
Cô biết Nhã Sắt muốn làm trò để mình ở lại không thấy cô đơn. Sự tinh tế này cô hiểu rất rõ. Đừng nhìn chị ấy bên ngoài hihi haha lại cho rằng vô tâm không lo nghĩ, chẳng có gì là vô tri cả, con người này ấy à, chính là cả một bụng suy tâm.
.... Rồi cũng đến lượt Chipu rời đi, ekip đã giúp cô kéo từng vali ra khỏi, cô lưu luyến nhìn lại căn phòng, nơi mà mấy ngày vừa rồi có biết bao chuyện xảy ra giữa họ.
Nhìn chiếc giường ...
Nhìn ghế sopha ...
Nhìn khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng ...
Phải đi thôi! Tạm biệt mùa hè Đạp gió.
Cánh cửa từ từ đóng lại. Ánh nắng vẫn thế, vẫn chiếu rọi từng ngóc ngách trong căn phòng.
Nơi bệ cửa sổ, hai chậu cây Cẩm Nhung vẫn đang vươn mình đón ánh sáng.
Người nào đó đã nói.
Mất phương hướng, hãy nhìn về phía mặt trời.
Mất niềm tin, hãy nhìn về phía mặt trời.
Cảm thấy cuộc đời u ám, tuyệt vọng, hãy nhìn về phía mặt trời ...
Ánh sáng thái dương sẽ soi sáng cho chúng ta những bước đi đúng đắn.
Chipu và Nhã Sắt! Họ giống như những bông hoa hướng dương vậy.
"Chỉ cần em và chị, luôn lấy đó là mục tiêu, đi đến nơi sáng nhất kia! Muộn phiền hay tiêu cực, đều sẽ bỏ lại phía sau lưng. Hướng về phía trước với sự lạc quan, tương lai này chắc chắn sẽ trở nên rực rỡ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com