Hồi ức 7: Trong thế giới chỉ có hai người 🌹 Phần 2: Je T'aime
🌹 Phần 2: Je T'aime de tout mon coeur (Tôi yêu em bằng tất cả trái tim)
Giờ tan tầm, Bắc Kinh giao thông trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, dù bình thường cũng chẳng bao giờ vắng vẻ. Nhã Sắt đứng dưới chân toà nhà, ôm theo Meimei đang đợi taxi, người lái xe nói đang tắc ở ngã tư ngay đó, phải mất tầm 3-5p mới đến nơi được.
Hôm nay cô có hẹn với chị Tịnh Văn, chị ấy đến Bắc Kinh có quay chương trình và hoàn thiện một số công việc cho tuần lễ thời trang Paris sắp tới. Hai người liền tranh thủ cơ hội gặp nhau, thực ra mấy người họ vốn đã hứa sẽ tới concert tại Macau của Alin ngày 12, nhưng tình cờ đang rảnh, lại ở chung một thành phố, trong lòng sẵn có chút tâm sự, Nhã Sắt liền nhanh chóng nhận lời rủ rê của chị Giả.
Mất khoảng gần nửa tiếng xe mới đến nơi, mở cửa đón cô là một Tịnh Văn mặt mộc vô cùng bình dị.
- Sao em lại có cảm giác lâu rồi không gặp vậy nhỉ? Em muốn ăn cơm chị nấu quá rồi đó Tịnh Văn ạ!
Vẫn là cách cười cực kỳ hiền dịu đáp lại cô, chị trả lời.
- Yên tâm! Toàn món ngon chiêu đãi. Mà đợt này, hình như em béo lên đúng không?
Lúc diễn ra chương trình, Na tỷ vẫn thường xuyên nhắn tin vào group nhà chung, nhắc nhờ mọi người tập luyện, thành ra ai cũng giữ được form người gầy nhỏ. Nhưng từ khi trở về từ chung kết, chẳng có lý do gì để tập luyện nữa, mọi người cũng lười biếng hơn. Nhã Sắt tăng tận 2kg, mà lại toàn vào cơ bụng.
- Em vừa ốm dậy, uống nhiều thuốc bổ quá nên người có hơi tích nước. Nhưng không sao, béo lên một chút cho cân đối.
Chị Tịnh Văn gật gù:
- Uhm, em thì mình dây quá! Như thế này, vừa vặn đẹp.
Hai người kéo nhau vào ghế, liên tục nói đủ mọi thứ chuyện diễn ra trong mấy ngày qua. Meimei rất ngoan, chịu nằm yên trong lòng chị ấy.
- Meimei của em nhìn dễ ghét thật. Xem này, nó thoải mái liếm tay chị.
- Haha, nhiều trò lắm! Hệt như em ấy ...
Tịnh Văn ngẩng lên, nhìn cô.
- Em ấy? ... là ai cơ?
- Ý em là Chipu, chị nhìn kìa, đôi mắt thật to tròn.
Nhã Sắt nghe rõ một tiếng à rất dài từ người bên cạnh.
- Nhắc tới Chipu, mấy hôm trước chị có gặp con bé bên Đài Loan đi chơi cùng bạn. Em biết không?
Cô gật đầu.
- Có chứ, cô ấy khoe gặp cả Alin và Ella.
Tinh Văn khẽ đặt meimei xuống đất, rồi xích lại gần Nhã Sắt, có vẻ cực kỳ nghiêm túc hỏi dò.
- Em khai thật đi, hai đứa ... có gì đúng không?
Nhã Sắt chớp mắt, rồi nuốt ực một cái nơi cổ họng. Thực ra cô cũng đoán mọi người sẽ nhận ra được điều khác biệt, nhưng ... cái chính là cả cô và Chipu đều chưa từng nói đến chuyện này với mọi người, nên có vẻ như ai cũng đang tò mò, chỉ là ... tế nhị không dám hỏi.
- Có gì ... là có gì?
- Thì chị cứ hỏi thế, chứ mấy tháng quay với nhau, bọn chị đâu phải không nhìn ra ... hai đứa có cái nhìn và sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau. Chúng ta đều là nghệ sĩ, đặc biệt chị và em đều là diễn viên. Chị không quá bảo thủ về mặt cảm xúc đâu.
Tịnh Văn vừa nói, ánh mắt nhìn cô toả ra đầy sự tin tưởng.
- Chuyện là, ... hôm nay, em cũng có chút tâm sự. Không biết có nên nói với chị không?
- Phải là chị có đủ uy tín để em bộc bạch không chứ?
Nhã Sắt phì cười.
- Thì ... bọn em ... uhm ... cũng có một chút tình cảm. Nhưng chị biết đấy, có rất nhiều rào cản và khó khăn giữa hai đứa. Dù cô ấy rất cương quyết và em cũng không hề do dự với lựa chọn của mình, ... nhưng thực tế trong lòng em vẫn có cảm giác không an tâm.
Nét mặt Tịnh Văn dần biến đổi, chị không đưa ra nhận định nào, chỉ gẩy tay, ý kiểu bảo cô cứ nói tiếp.
- Với cả hôm nay đến đây, em có một vài tâm sự. Hai đứa em đang có một tranh cãi nhỏ...
Nhã Sắt ngập ngừng dừng lại, rồi nói tiếp. Đó là một câu chuyện cũng khá dài.
Chipu có vào bình luận ở một bài mà cô đăng trên weibo, nói vài lời về chương trình Đạp gió, như bình thường, Nhã Sắt vào like, và để lại câu trả lời. Cô rất cẩn thận, nói mấy lời kèm theo cả một câu chúc bằng Tiếng Việt, đại ý là "cầu mong em luôn hạnh phúc", rõ ràng cô đã tra cái ý ấy trên mạng, và có một vài một cụm từ gợi ý, chỉ đơn giản là copy&paste, kèm theo đó là 3 icon nhỏ: 🌹❤️ [666] mà cô tin Chipu chỉ nhìn là sẽ hiểu. Thế rồi fan ở đâu ùa vào nói rất nhiều điều khó nghe. Nào thì trách cô lạnh lùng, đáp lại tình cảm của Chipu hời hợt. Thậm chí còn nói, cô chẳng mang lại lợi ích gì cho cô ấy! ... chính xác thì, câu nói ấy khá chí mạng với một người bản tính tự ái cao như Nhã Sắt! Thế nên, cô vào phản hồi lại có phần gay gắt. Fan only của cô lại được dịp trách móc Chipu, là dựa hơi rồi cọ nhiệt, làm cơn giận dữ của cô vốn đã lớn lại càng trở nên thịnh nộ. Cứ cãi qua cãi lại một hồi ... tới khi Chipu gọi cho cô, thì mới ngừng lại.
"Sao chị phải đôi co với bạn ấy làm gì? Ý của chị như thế nào em đều hiểu mà."
"Mấy lời này, thật sự không vừa mắt."
"Chị không vừa mắt, em lại càng không vừa mắt. Nhưng em tập cho mình thói quen không để tâm, như vậy cuộc sống này mới nhẹ nhàng được. Chứ cứ căng thẳng với nhau, không đem lại lợi ích tốt đẹp. Nhất là khi, chị lại là một nghệ sĩ."
"Ai cũng được! Sao cũng được! Nhưng hễ nhắc đến em là chị không chịu được."
Nhã Sắt nói đúng, cô chưa thể giải thích được sự nóng nảy này, vốn là bản tính hơn thua của cô, hay là chỉ vì chuyện liên quan tới người mà cô thật tâm muốn bảo vệ. Có lẽ là cả hai! Tất cả những điều mà cô yêu thương trân trọng, bất kỳ ai cũng không thể làm tổn thương. Cô không cho phép điều đó xảy ra, dù chính sự nóng nảy ấy đem lại cho cô thêm phiền toái.
"Em không muốn vì em mà chị gặp rắc rối. Đó không phải là bảo vệ, mà là cố chấp. Sự bảo vệ chỉ có ý nghĩa khi cả hai đều an toàn, chứ không phải là chuyển giao sự không an toàn cho người được bảo vệ sang người bảo vệ."
....
Tịnh Văn nghe xong, gật gù.
- Chị cũng nghĩ giống Chipu. Còn em thì sao? Em không đồng ý àh?
Nhã Sắt lắc đầu. Cô nghe chị ấy nói tiếp.
- Em là người vốn liều mạng, nhưng thực ra, em có nghĩ đến việc nếu bản thân không còn sức mạnh thì em sẽ không thể bảo vệ thứ mà em yêu thương không? Những bình luận trên mạng, nếu bỏ qua thì nó sẽ trôi đi rất nhanh, nhưng em càng tranh cãi nó càng hiện lên rõ. Chị biết, là em muốn nói lên cảm xúc của mình. Nhưng ... đừng quên mình là một người nổi tiếng. Có những câu chuyện bắt buộc phải im lặng.
- Cô ấy nói: nếu như em vẫn còn như vậy, hai đứa em sẽ dừng lại. Đây mới chính là điều khiến em giận.
- Chắc chắn đó không phải là điều thật tâm. Chị tin là vậy. Chỉ là Chipu muốn em có bản năng phòng vệ tích cực hơn.
- Em hiểu, em thừa hiểu điều đó. Nhưng em không muốn cô ấy lôi chuyện tiếp tục hay dừng lại ra để làm điều kiện cho em thay đổi.
Tịnh Văn lắc đầu, phì cười.
- Lý lẽ này, chị nghĩ với khả năng của em, chỉ cần thêm một chút suy ngẫm, em sẽ có câu trả lời. Hãy nghĩ về mục đích - xuất phát của từng hành động trong câu chuyện để đưa ra lựa chọn.
Nhã Sắt nhìn Tịnh Văn, trở nên trầm tư.
- Thôi, đi ăn đi chị. Vừa ăn vừa nói chuyện, em đói quá rồi!
Hai người kéo nhau vào bếp, các món ăn dần được bày biện cẩn thận lên bàn. Nhã Sắt say mê thưởng thức một cách nhiệt tình tài nghệ của Tịnh Văn. Quả thật chị ấy là tuýp người phụ nữ của gia đình, có lẽ là vì đã làm vợ và làm mẹ, nên mọi thứ ở chị đều toát lên vẻ hoàn mỹ. Nhã Sắt thầm nghĩ, liệu bao giờ cô sẽ có một gia đình riêng? Trong tương lai mà cô luôn mơ thấy, không phải là một kiểu gia đình truyền thống. Cô không thấy bóng dáng của người đàn ông, càng không có hình ảnh nghịch ngợm của những đứa trẻ, ... chỉ đơn giản là hai tấm lưng ngồi tựa vào nhau, trong những không gian bình dị liên tục xoay chuyển ... Tương lai tuyệt đẹp ấy liệu bao giờ sẽ tới? Và có thể tới không?
- Em luôn có một suy nghĩ, con người ta khi quyết định lựa chọn một việc, dù không thể biết được tiếp theo sẽ diễn biễn như thế nào, thế nhưng họ vẫn luôn đưa ra được một sự lựa chọn. Vậy, sự lựa chọn đó là được quyết định dựa vào niềm tin của họ vào tương lai sẽ tốt đẹp như thế, hay chỉ đơn giản là thực tế buộc họ phải chọn như vậy?
Tịnh Văn dừng lại đôi đũa, câu hỏi của Nhã Sắt dường như có vẻ khó hiểu, chị ấy phải load lại một lúc, rồi hỏi lại.
- Ý em là: lựa chọn ở hiện tại, là do bản thân ở hiện tại quyết định hay kỳ vọng bản thân trong tương lai quyết định phải không?
Nhã Sắt gật đầu. Cô vẫn luôn thắc mắc vấn đề này trong mối quan hệ của mình với Chipu. Hai người lựa chọn đi đến ngày hôm nay, là do điều gì? Dĩ nhiên ở bên nhau cả hai đều có cảm xúc, nhưng ngay từ khi bắt đầu đã có rất nhiều khó khăn, thậm chí còn là bão tố mà bất kỳ ai cũng hoàn toàn có thể dự đoán. Vậy thì, nếu biết trước không thể có tương lai rõ ràng như thế, tại sao bọn họ vẫn chọn ở bên nhau?
Chị Tịnh Văn trầm ngâm một lúc, có vẻ như rất nghiêm túc với câu hỏi của Nhã Sắt.
- Vậy chị muốn hỏi lại em, cái em và cô ấy muốn, là quá trình hay kết quả? Chị nghĩ điều đó mới có thể tác động tới quyết định lựa chọn của hai người. Hiện tại là cơ sở, còn tương lai là đích đến. Nhưng những gì mà hai đứa trải qua sẽ khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa.
Lời nói của chị Tịnh Văn thực sự khiến Nhã Sắt bừng tỉnh.
Mọi suy nghĩ quẩn quanh bỗng nhiên thông suốt đến bất ngờ. Trên đường trở về nhà, cô như biến thành một con người khác, vui tươi và lạc quan hơn.
Trong đầu Nhã Sắt hiện giờ toàn là những háo hức cho lần hội ngộ tới đây. Đi quay thì sẽ mặc gì nhỉ? Rồi đến Dương Châu trước một ngày, hai người đi đâu chơi? Mà còn cùng đi đến Macau nữa, cô vẫn đang đợi thông tin visa của Chipu để đặt vé cùng chuyến bay ... Họ sẽ được ở bên nhau mấy ngày? Hình như cũng phải gần 1 tuần đấy! Cố gắng trân trọng từng giây phút, bởi sau đó, chắc phải rất lâu hai người mới lại có dịp gần nhau như vậy.
"🐶!"
Nhã Sắt mở điện thoại, từ hôm qua đến giờ, vì vụ tranh luận kia mà bọn họ không nói chuyện, cô soạn tin nhắn gửi đi bằng một icon cún nhỏ. Nick wechat của Chipu đang sáng, rất nhanh có người đọc, và trả lời.
"Who?"
"???"
"Là chị hay Meimei?"
"Có quan trọng?"
"Có! Nếu là Meimei thì Hello, còn là chị thì ... Goodbye!"
"😳 em phân biệt đối xử như vậy từ khi nào thế? Nhưng rất tiếc, ở đây lại có cả 2. Rồi giờ em định nói gì tiếp nào?"
Gửi tin nhắn, Nhã Sắt đính kèm bức ảnh chụp của cô và Meimei cùng chị Tịnh Văn khi nãy. Trong lúc hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời, tay cô vô thức đưa lên gãi gãi đầu, lơ thơ vài sợi tóc ngay vành mũ.
"Ơ? Hai người đến nhà chị Tịnh Văn chơi ạ? Hừm... cả hai đều đáng ghét như nhau."
"Chị sẽ coi đó là một lời khen! Cảm ơn em!"
"Thật ngang ngược!"
"Em thích vốn là sự ngang ngược này của chị mà."
"Không những ngang ngược, giờ em còn phát hiện chị còn tự tin thái quá ấy!"
"Vậy em có dám nói không thích và không nhớ kẻ ngang ngược này không?"
"Hứ! Ai thèm?"
"Chipu! Chị nhớ em! Thật sự rất nhớ!"
Nhã Sắt viết mấy từ, trực tiếp nhưng chí mạng. Đúng với những cảm xúc trong lòng cô hiện giờ. Nỗi nhớ xa nhau vốn mạnh mẽ, nhưng nỗi nhớ khi biết chắc chỉ vào ngày nữa sẽ được gặp nhau, kèm thêm háo hức lại càng trở nên dào dạt hơn.
"Đồ dẻo mỏ. Với ai chị cũng đều như thế!"
"Có thể em không tin, nhưng dẻo mỏ chỉ với em!"
"Thế thì không đúng rồi! Chị đừng nghĩ Khả Ny và chị Tịnh Văn chưa từng nói gì với em nhé! Cái miệng chị chính là bôi đường đó. Vậy mà sao lại cứ hay đi cãi nhau với người hâm mộ."
"Tại bọn họ động đến em!"
"Lại nữa, ... Nhã Sắt! Hứa với em đi, đừng bao giờ tranh cãi như vậy nữa được không? Những người trong câu chuyện hiểu là được! Mình không có nghĩa vụ phải giải thích cho bất kỳ ai mà."
"...."
"Nhé!"
"Thôi được! Chị sẽ cố gắng kìm chế. Nhưng ... em là giới hạn của chị. Nếu như ai đó vẫn nhắm vào em, thì chị chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Giống như lời cam kết mà trước đó Nhã Sắt đã nói, dù trời có sập cũng sẽ cùng em gánh vác, thế nên, đây vẫn sẽ luôn là sự lựa chọn, ưu tiên hành động của cô. Trước giờ Chipu vẫn luôn một mình, còn bây giờ đã khác, sẽ luôn có cô đồng hành bên cạnh.
~~~~~~~~
Về đến nhà, Nhã Sắt thay đồ xong rồi chui tọt lên giường, cô và Chipu đang trao đổi mấy thứ liên quan tới chương trình tư vị sắp tới.
Theo kịch bản của chương trình, lần này chủ đề là các nét văn hoá trong ẩm thực Dương Châu, thế nên có yêu cầu dàn cast mặc các trang phục có tính chất truyền thống Trung Quốc. Stylist của Chipu là Hoàng Ku, đã đưa ra một layout cho cô ấy, bộ sườn xám cách điệu màu hồng, có phần ngực khoét sâu và khoe trọn lưng trần đằng sau. Nhã Sắt nhìn qua đầy e ngại.
"Em thật sự muốn mặc bộ này?"
"Đẹp mà!"
"Ý chị không phải thế! Nhưng như thế này, chị sợ mình không tập trung ghi hình được."
Chỉ tưởng tượng lúc nào cũng thấy phần lưng và eo đầy quyến rũ kia, đi bên cạnh chưa nói đến cái nhìn của người đi đường, chính bản thân cô cũng sợ mình sẽ không kìm chế nổi. Hơn nữa, đêm hôm trước đó, nhỡ may hai người có gì quá khích, lại không giấu được thì sao? Nghĩ đến đó, tự dưng mặt Nhã Sắt trở nên nóng bừng!
"Kệ chị! Em chốt rồi đó. Còn chị thì sao? Đã lựa được đồ chưa?"
Nhã Sắt gửi bản draft cho Chipu, cũng là một trang phục cách điệu màu đen. Phần áo có thiết kế cổ truyền thống, nhưng được khoét lộ 2 bên cầu vai, kết hợp chiếc quần cùng nhiều tua vải đính ở ngay cạp bụng.
"Nhìn như kiểu cổ trang của nam nhân vậy? Rồi chị định mặc thế này kéo thêm fan nữ hay sao?"
"Haha, chị làm sao mặc váy được. Như thế này vừa nữ tính mà vẫn rất cá tính. Em ghen đó hả?"
"Bên Việt Nam, các bạn ấy toàn trêu em là chính thất, còn đằng sau là dàn hậu cung đếm không xuể của chị. Chị nói xem?"
"Vậy, em luôn quyến rũ như thế, chị còn phải cạnh tranh với cả rất nhiều fan nam đây thì sao?"
"..."
"Nhưng nhìn kỹ, hai bộ này trùng hợp nếu đặt cạnh nhau hệt như là một cặp vậy. Chị nghĩ rồi, chọn như thế này đi."
Một hồng một đen, Nhã Sắt nghĩ ngay đến hình ảnh hiệp khách giang hồ trên đường hành tẩu, sa vào lưới tình của một mỹ nữ, có chút tinh quái, có chút ma mị, khiến đôi chân bỗng nhiên muốn dừng lại, bảo vệ duy nhất một mình nàng ấy. Có nàng, cả thế gian này đều trở nên ý nghĩa. Mất nàng, không còn hai chữ "thế gian".
Khoé miệng vén lên đầy thích chí, Nhã Sắt quẫy quẫy đôi chân đầy tán thưởng cho suy nghĩ độc đáo của mình.
"À, Chipu! Còn visa Macau, em lấy được chưa? Chị xem lịch bay, chiều ngày 11 là sau hôm ghi hình có một chuyến bay thẳng đấy. Gửi thông tin chị đặt vé cho cả hai."
"Nhã Sắt! Chuyện này ... có chút trục trặc. Hộ chiếu và hồ sơ của em gửi đến Đại sứ quán nhưng vẫn trong thời gian xử lý. Nhanh nhất cũng phải mất 2 tuần. Có lẽ, ... em không đi cùng mọi người được rồi. Em xin lỗi!"
Nụ cười trên khoé môi chợt vụt tắt. Biết bao dự định, và điều mà cô dự định sẽ làm cùng em ấy, bỗng chốc biến mất.
"Không còn cách nào khác sao?"
"Thật sự hết cách. Em đã thử push lên đại sứ quán, nhưng vẫn không được. Xin lỗi vì lỡ hẹn với mọi người!"
Nhã Sắt thở dài thườn thượt, vùng vằng trên giường. Vậy thời gian chỉ còn 3 ngày 2 đêm!
"Thế xong em về Việt Nam luôn àh?"
"Chắc là không, em sẽ ghé Thượng Hải vài ngày. Bên Laganh sắp khai trương cần chuẩn bị một số công việc."
"Đành vậy thôi! Nhưng ... chị thật sự rất buồn khi nghe tin này."
"Với cả, có chuyện này, em cũng muốn nói cho chị biết, là Amber - chị ấy có biết em đến Thượng Hải hôm 12, mà trùng hợp là ngày diễn concert No more sad song của chị ấy! Nên, có khả năng em sẽ đến đó tham dự. Chị thấy sao?"
Vừa rồi chỉ là nụ cười vụt tắt, còn bây giờ chính xác là vỡ vụn, Nhã Sắt nghe rõ tiếng lòng mình đang vỡ ra từng mảnh. Đã không được đi cùng nhau, còn phải chứng kiến cô ấy đi chơi cùng một người khác. Như thế này có phải là nỗi buồn nhân đôi không? Nhưng, khó chịu nhất là cô không thể nói với Chipu là em không được đi. Amber là một người bạn tốt của cả hai, cô ấy cũng giúp đỡ Chipu rất nhiều. Nếu ở Thượng Hải, mà không đến thì làm khó cho em ấy quá! Nhã Sắt đành gượng ép gõ bàn phím.
"Phải đi chứ! Hãy đến nghe nhạc, cổ vũ bạn bè! Còn chị sẽ thay em nghe nhạc của Alin."
"Em biết chị sẽ không khó chịu mà! Hihi, vậy thì mỗi người đi một nơi. Em cũng sẽ thay mặt chị, cổ vũ người nhà họ Lưu một cách nhiệt tình nhất nhé!"
Nhã Sắt buồn rầu nói chuyện cùng Chipu thêm một lúc, rồi cả hai chào nhau vì quá muộn rồi. Nghe đi nghe lại cả chục lần tin nhắn thoại Chipu vừa gửi: "Yêu chị rất nhiều! Haosang ni!" mà cô cứ trằn trọc mãi.
Đêm nay! Thật sự khó đi vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~
Trước ngày bay đến Dương Châu.
Nhã Sắt cùng trợ lý của cô sắp đồ đạc, trang phục, phụ kiện chia thành 2 vali, một cái cô mang đi Dương Châu và Macau, còn một cái trợ lý sẽ thay cô ký gửi sang Hồng Kong, phục vụ 3 tháng quay film bên ấy.
Meimei đã được gửi sang nhà bạn của cô chăm sóc mỗi khi cô vắng nhà. Lần đi này khá dài, con nhỏ đó sẽ rất nhớ cô cho mà xem!
Giờ này Chipu có lẽ đã bay đến Dương Châu rồi. Nếu không phải có một buổi buổi phỏng vấn sáng nay, chắc chắn Nhã Sắt cũng đang ở đó.
"Chị xong rồi này, em đến nơi chưa?"
Mất một lúc sau, mới có lời hồi đáp.
"Em đang đợi lấy vali, trùng hợp vừa gặp cả Lão Cung tại sân bay nữa đấy."
"Thật sao? Vậy hai người về khách sạn rồi cùng đi ăn luôn không?"
"Chắc là không đâu, chị ấy có hẹn với một người bạn cũ sống ở đây. Em về khách sạn trước."
"Vậy thế về đi, chị đợi!"
Nhã Sắt đặt điện thoại xuống giường, cô đi lại trong phòng, rồi quay ra phòng khách, kiếm gì đó để bỏ bụng, thi thoảng lại ngân nga một giai điệu.
"Uiii, ở đây đến tối thật đẹp! Nhã Sắt chị nhìn xem. Đường phố lên đèn rồi này!"
Cô vừa nhận được một vài bức ảnh chụp của Chipu, từ cửa kính ô tô, từ cửa sổ khách sạn. Rất nhiều đèn lồng được treo chạy dài khắp các con phố. Và khi nhìn từ trên cao, từng chấm sáng ấy lấp lánh trông cực kỳ đẹp.
"Ngày mai muốn đi dạo phố không? Chị sẽ đưa em đến một vài nơi."
"Vậy em sẽ ở nhà hôm nay, đợi chị đến!"
Nhã Sắt mỉm cười, cô đã đặt trước bàn ở một nhà hàng có thiết kế truyền thống ở đó, trên ảnh nhà hàng có thiết kế như một cây cầu bắc qua sông, treo rất nhiều đèn, buổi tối sáng rực trông vô cùng đẹp mắt, đặc biệt có thể thả cả hoa đăng. Chipu chắc chắn sẽ rất thích.
"À nhưng hôm nay chị đã hết nghẹt mũi chưa? Tối qua lúc nói chuyện thấy giọng chị vẫn còn đang khó chịu lắm."
Chẳng hiểu sao lần ốm này của Nhã Sắt lâu khỏi thế, tệ nhất là ở vùng khoang mũi, đêm đến luôn rất khó ngủ.
"Vẫn còn một chút. Chị nghĩ ngày mai sẽ đỡ."
"Em xem thời tiết, mấy ngày tới khá nắng và nóng. Chị nhớ đem theo thuốc nhé."
Gần đây, Nhã Sắt thoải mái bộc bạch về tình trạng sức khoẻ của mình cho Chipu hơn, tự dưng cô thấy "làm nũng" như thế này cũng rất thú vị, không ai thấy phiền mà ngược lại, có cảm giác cả hai đều trở nên quan trọng.
Chipu gửi cho cô một đoạn nhạc.
"Chị nghe thử đi."
Nhã Sắt ấn vào, giai điệu rất hay, nhưng là tiếng việt, một chữ cô nghe cũng đều không hiểu.
"Có ý nghĩa gì vậy?"
"Hôm nay trên máy bay, em chụp được bức ảnh trời mây rất đẹp! Nghĩ đến chặng quay này đặc biệt vì có chị. Em phát hiện ra nếu ghép vào giai điệu này sẽ rất hay.."
"Nhưng chị không hiểu lời!"
"Để em ghi ra cho chị. 🎵Nếu ngày ấy, chị ngỏ lời yêu và thương đậm sâu với em! Ta sẽ nắm tay nhau, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt. Nếu ngày ấy chị là người mà em ngày đêm ước ao. Dẫu nắng hay mưa, dù có ra sao... thì giờ đây ta sẽ có câu chuyện thật đẹp!🎵"
Nhã Sắt đọc đi đọc lại, dù bản dịch mà cô đang xem có hơi cứng nhắc ở một vài chỗ, nhưng cô hiểu mấy lời này giống như một cô gái muốn nói với người cô ấy yêu thương. Là Chipu muốn bày tỏ với cô ư?
"Rất hay!"
"Chỉ hay thôi hả? Còn gì nữa không?"
"Ưmmm nếu như đây là lời mà em dành cho chị, thì đúng là có thêm cảm giác khác nữa đấy!"
"Là gì?"
"Sến! 🤣"
"NHÃ SẮT!!! 😡"
"Haha, đừng giận! Đùa đấy. Chị hiểu mà!"
"Thế hiểu gì? Chị nói em xem nào."
"Nhất thiết phải nói ra sao?"
"Gật gật"
Thực ra, không phải là Nhã Sắt không hiểu ý của Chipu. Chỉ là, cô luôn rất ngại và không đủ tự tin để nói ra mấy lời như thế. Đúng là mỗi lần đối diện với cô ấy, cô thể hiện rất nhiều bằng hành động, hoặc bằng những cách nói khác! Chỉ duy nhất từ "Yêu", kiểu như Tôi yêu em! Hay Chị yêu em! Thì thật sự, Nhã Sắt không ưu tiên lựa chọn để bày tỏ.
Trừ đêm hôm ở lại sau chung kết Đạp gió, cô đủ dũng khí nói một lần với Chipu. Thì còn lại, chưa bao giờ Nhã Sắt thốt lên điều đó một cách trực tiếp!
"Chị không dùng lời nói, chị dùng hành động được không?"
"Hành động có nhiều ý nghĩa, em sợ mình sẽ hiểu không đủ hoặc hiểu nhầm. Thế nên, vẫn là cần một lời nói rõ ràng!"
"Nhưng nếu đó là một lời không thật lòng thì sao?"
"Vậy nghĩa là trước giờ chị không thật lòng?"
"Ý chị không phải như thế! Lời nói ra theo thời gian sẽ bị lãng quên, từ đầu đến giờ không phải chị vẫn luôn dùng hành động để thể hiện sao?."
"Em không nghĩ như thế, em biết chị là một người rất thành thật với cảm xúc của mình. Chị sợ nếu nói ra điều đó, mà không thể làm được như những gì mình nói, sẽ thành kẻ nói dối phải không? Thế nên chị mới dùng hành động để chứng minh, có phải không?"
Nhã Sắt có chút bất ngờ, trong bộ phim sắp công chiếu của cô có một khái niệm, chính là ai cũng sẽ có một độc giả lý tưởng. Chipu, dường như chính là độc giả ấy của cô. Cô ấy đọc đúng điều mà cô nghĩ. Từ "Yêu" với Nhã Sắt rất nặng, bao gồm cả cam kết về mặt tình cảm, trách nhiệm và suy nghĩ. Cô sợ mình không dành đủ cho cô ấy trọn vẹn chữ "yêu", thế nên vẫn cứ hàng ngày tích luỹ từng tin nhắn, lời nói, hành động, ... để biểu đạt tình cảm của mình.
Nhã Sắt chỉ nhắn lại 4 chữ.
"Cho chị thời gian!"
Chính là cô muốn thật sự nghiêm túc suy nghĩ!
Với tính cách của Chipu, một khi cô nói ra điều này, cô ấy chắc chắn sẽ liều mạng mà ở bên cạnh. Lời chị Tịnh Văn nói hôm trước đột nhiên vọng lại trong đầu Nhã Sắt, chọn hành trình hay kết quả?
Hình như bây giờ cô đã có đáp án.
Dẫu nắng hay mưa, dẫu có ra sao, bọn họ chắc chắn sẽ có một câu chuyện tình thật đẹp!
Đêm hôm ấy, Nhã Sắt mãi mới có thể ngủ được. Bởi suy nghĩ, bởi cả cơ thể khó chịu, nhưng cái chính là cô đã thoả hiệp được với chính mình. Liều lĩnh một lần, dũng cảm đối mặt một lần. Cô tin mình sẽ không làm bản thân thất vọng.
~~~~~~~~
Đứng trước gương, Nhã Sắt nhìn mình thật kỹ. Cô đang mặc một chiếc áo phông đen dáng dài của một brand mới tặng gần đây. Trên đó, in một dòng chữ tiếng Pháp, "Je T'aime", có nghĩa là "Tôi yêu em!"
Hành động này chính là minh chứng cho việc người nào đó đã sẵn sàng để bày tỏ!
Trên đường tới sân bay, rồi trên máy bay một chặng đường dài như thế, không lúc nào Nhã Sắt hết hồi hộp.
Chipu sẽ nhìn và nghĩ như thế nào khi thấy cô xuất hiện? Liệu bây giờ có muộn để nói những lời sắp nói này không?
Nhã Sắt không đoán được. Nhưng phải làm! Chắc chắn là phải làm. Với biết bao tâm tư mà cô ấy dành cho cô, khẳng định này là cần thiết.
Có lẽ, giây phút Chipu mở cửa, cả hai trực tiếp nhìn thấy nhau sau bao ngày xa cách, là một cảm giác mãi mãi cô không bao giờ quên.
Bốn mắt nhìn nhau, cùng cười hạnh phúc.
"Chị đến rồi đây!"
Người đối diện chồm lên, ôm lấy cổ cô thật chặt! Sức nặng của Chipu vẫn như vậy khiến Nhã Sắt chao đảo, nhưng rất nhanh cô lấy lại cân bằng. Vừa ôm Chipu, vừa bước vào phòng, lấy chân đẩy cánh cửa đóng lại, Nhã Sắt khẽ nói rõ ràng, rành mạch bên tai Chipu.
"Chị yêu em! Thật sự rất yêu!"
Rồi sau đó chủ động đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi người con gái ấy. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua bắt đầu được bung dần, hệt như những cơn sóng biển dồn dập ào lên bờ cát trắng.
"Có được không?"
Nhã Sắt khẽ thì thầm bên tai Chipu, đó là thứ âm thanh vừa hồi hộp, vừa run rẩy, nhưng chứa đầy nhiệt huyết. Người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn, phải chăng chính là để mô tả giờ phút này.
~~~~~~~~~
Ôm Chipu trong tay, cuộn tròn trên chiếc giường có phần hơi lộn xộn, được ngửi mùi hương quen thuộc, và được chạm vào làn da êm ái mềm mại kia, ... Nhã Sắt thật sự mới tin cuối cùng cả hai đã gặp lại.
- Đêm qua chị mất ngủ, chỉ sợ ngủ quên mà lỡ mất giờ bay.
Người trong lòng cô bật cười khúc khích.
- Chị yên tâm, trợ lý của chị có trách nhiệm lắm. Bạn ấy sẽ không để chị bị muộn đâu.
- Nào, đừng lật tẩy như thế chứ? Để chị thể hiện chút thành ý. Nhưng đúng là không ngủ được thật.
Chipu khẽ nhúc nhích quay người lại, cô ấy chỉ vào mũi Nhã Sắt.
- Vẫn còn khó thở đúng không? Khi nãy, thấy chị không được thoải mái.
Nhã Sắt khẽ gật đầu. Chipu với tay về phía đầu giường, lôi ra một cây thông mũi nhỏ.
- Dùng cái này đi, tạm thời vẫn có tác dụng đấy.
- Cảm ơn em.
- Xì ... khách sáo!
Cả hai cùng bật cười, rồi Chipu ngồi dậy. Cô đi đến cửa sổ kéo nhẹ chiếc rèm, ánh nắng chiều hắt vào phòng một màu vàng trầm rất đẹp. Nhã Sắt mải mê nhìn theo, cô ấy vẫn luôn rực rỡ như thế, hệt như một bông hoa đang vươn mình khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Thấy Chipu quay người, Nhã Sắt vội đưa tay, cản lại.
- Đừng di chuyển, Chipu. Cứ đứng yên đấy!
Chipu ngạc nhiên không hiểu, cô lại nói tiếp.
- Để chị ngắm tiếp bức tranh tuyệt đẹp này!
Đúng là một cái miệng bôi đường, nói câu nào dẻo như kẹo câu ấy. Chipu phì cười, nhưng cũng phối hợp, giả bộ tạo dáng liên tục. Nhã Sắt cũng ngồi dậy, cầm điện thoại nhanh tay ghi lại một vài khoảnh khắc, tuy đang ngược sáng nhưng lại không hề phản tác dụng, mọi đường nét của cô gái kia đều trở nên hoàn mỹ.
Nhã Sắt nói với Chipu buổi tối sẽ đưa cô ấy ra ngoài ăn, thế là Chipu "đuổi" cô về phòng. Cô ấy bảo: "Hãy chờ đến giờ qua đón em! Chúng ta phải hẹn hò như một cặp đôi bình thường đi nào!". Nghe đến thế, gương mặt Nhã Sắt bỗng có chút xịt keo, vậy mấy lần đi chơi riêng cùng nhau, có không giống bình thường hả? Trợ lý của cô bảo:
- Ý chị Chipu có lẽ là, chị cần trải qua cảm giác đợi đến giờ, rồi qua phòng đón chị ấy. Rồi cảm giác khi mở cửa ra, chị ấy xuất hiện cùng vẻ ngoài chỉn chu, ... hai người nhìn nhau thật đắm đuối .... bla blaa....
Nếu đúng cô ấy có suy nghĩ như vậy, thì thật sự cũng đáng để mong chờ. Nhã Sắt ngồi ở ghế, nhưng hơi buồn ngủ, thế là tiện tay rút từ túi sách bao thuốc dở, chậm rãi châm lửa một điếu.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, như kim đồng hồ kia miệt mài nhích từng con số! Trên bàn, điện thoại của Nhã Sắt cũng đã đầy pin vừa sáng đèn báo hiệu. Cô cầm lên vốn định lướt mạng, nhưng thấy ngay thông báo douyin của Chipu cập nhật một video mới, Nhã Sắt tò mò mở ra xem.
🎶 You are magical, lyrical, beautiful ... you are ... And I want you to know baby! I ... I love you like a lovesong baby ...🎶
Nhã Sắt thảng thốt, trong video là một Chipu xinh đẹp bội phần, vibe mờ ảo hệt như một thước film Hồng Kong, mái tóc bồng bềnh cùng lớp makeup quyến rũ, ... cô ấy hát theo một giai điệu vui tươi sôi động. Phần lời hát, Cô có được ảo tưởng, đó là dành cho mình không?
"Who is "you"?"
Nhã Sắt gửi một tin nhắn cho Chipu, cùng bức ảnh cap lại màn hình. Rất nhanh Chipu trả lời.
"Chị đoán xem?"
"Là người này?" - bức ảnh Nhã Sắt bế Meimei được đính kèm.
"Đây!" - Chipu khoanh vào tròn vào bức ảnh rồi gửi lại.
Nhã Sắt phì cười, chỗ mà cô ấy khoanh chính là Meimei.
"Vậy là chị rồi!"
"Ủa, em khoanh Meimei mà, đâu phải chị?"
Nhã Sắt lại khẽ chuyển lại bức ảnh, có dấu tick vào phần tay của cô ôm chú cún nhỏ, và thêm ghi chú.
"Chị ở đây! Không phải sao?"
Đúng là khi cùng tần số, nói chuyện sẽ thường diễn ra rất thú vị như thế. Nhã Sắt nhìn lại mình trong gương, còn vẫn chưa chuẩn bị. Đúng là cô ấy rất nghiêm túc chỉn chu cho buổi tối này, vậy thì cô cũng không thể tuềnh toàng được. Mở vali, chọn ra một bộ trang phục thoải mái, nhưng khá Chất rồi nhanh chóng sửa soạn. Các món phụ kiện cũng được khéo léo chọn kết hợp cùng. Nhã Sắt còn mang theo chiếc máy ảnh nếu có dịp còn tác nghiệp.
Xong xuôi, cô gửi tin nhắn cho Chipu.
"Hoàng tử bé đã xong, Hoa hồng đã sẵn sàng chưa vậy?"
"Gõ cửa 3 lần nhé!"
Nhã Sắt khẽ nhoẻn miệng cười. Còn có cả mật mã nữa sao? Cô hào hứng đi ra cửa, thực ra bọn họ ở cùng tầng, chỉ cách nhau vài số phòng. Thế nên chưa đầy 3p sau, Nhã Sắt đã đứng ngay trước cửa.
Khẽ đưa tay lên cửa đập nhẹ 3 cái, cô nghe thấy tiếng cạch bên trong, cánh cửa mở ra, bông hoa hồng đẹp nhất mùa hè của cô xuất hiện trước mặt cùng nụ cười rạng rỡ. Vô thức Nhã Sắt cũng mỉm cười. Một buổi tối tuyệt vời, ở một thành phố tuyệt vời, bên cạnh còn là một người tuyệt vời như vậy, ... cảm giác này, phải chăng cô là người hạnh phúc nhất thế gian?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com