Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: DƯƠNG MINH

Vẫn như những buổi sớm trước đây, Lục Kiều tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc. Nàng mệt mỏi mà bước chậm rãi đến bên cửa sổ, đôi mắt dõi ra ngoài nơi ánh bình minh đang nhẹ nhàng bao phủ. Những chú chim nhỏ vẫn đậu trên cành, cất tiếng hót trong trẻo chào đón ngày mới. Nhưng thật quá lạ ! Hôm nay, chúng lại chẳng bay đến gần nàng để xin những mẫu bánh như thường lệ. Đôi mắt nhỏ bé của chúng ánh lên sự lo lắng, dường như có điều gì đó ở Lục Kiều khiến chúng sợ hãi.

Lục Kiều khẽ nhíu mày, lòng nàng thoáng kinh ngạc trước sự thay đổi ấy. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng nở trên môi nàng, xua tan đi những u ám vừa lướt qua tâm trí. Nàng ngồi xuống đây đàn cạnh đó mà tấu lên một bản, âm vang reo lên trong trẻo hơn dòng suối, ấm áp tựa ánh nắng mùa hạ, làm dịu lại tâm hồn của bất kỳ ai nghe thấy. Những chú chim nhận ra âm thanh quen thuộc, dường như chẳng còn suy nghĩ gì khác mà nhanh chóng xà xuống bên nàng, ríu rít vui vẻ.

Lục Kiều nhìn chúng với ánh mắt chan chứa yêu thương, nàng nhẹ nhàng nói:

- Này ! Sao lại sợ ta rồi ? Ta đâu làm hại các em đâu ? Các em đang nghĩ ta độc ác, đáng sợ lắm hả ...

Nàng dừng lại, ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nở một nụ cười.

- Ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Còn giờ thì ăn mẫu bánh ta làm nào  !

Những chú chim nghe lời nói từ nàng, càng thêm ríu rít, như muốn nói rằng chúng đã hiểu và luôn ở đây, như ngày nào. Và nàng, Đỗ Quyên sẽ lại một lần nữa tìm thấy sự bình yên trong những điều giản đơn nhất. Nàng sẽ không cô đơn.

Ngón tay trỏ thon dài của nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của chú chim nhỏ trước mặt, cảm nhận sự mềm mại của bộ lông dưới làn da.

Một thoáng suy tư hiện lên trong đôi mắt nàng, lòng nàng như dấy lên chút kí ức về giấc mơ ban tối. Giọng nàng khẽ lẩm bẩm, như tự hỏi chính mình:

- Trả thù sao ? Ta mệt lắm rồi, đôi tay những lần nhướm máu đó thật sự khiến ta thấy ghê tởm

Dáng điệu trầm ngâm của nàng, trong khoảnh khắc ấy, tựa như đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa về quá khứ, về những điều vừa diễn ra trong tiềm thức, mà chính nàng cũng chưa thể lý giải.

Đột nhiên, một giọng nói đáng yêu vang lên, phá tan mọi dòng suy tư của nàng. Âm thanh ấy mềm mại như đường bông, nhẹ nhàng len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Lục Kiều giật mình, đôi mắt mở to tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy.

- Công chúa !

Nàng giật mình nhìn xuống chú chim nhỏ trước mặt. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bộ lông mềm mại của sẻ nhỏ giờ đây ánh lên một màu vàng sáng lấp lánh như những tia nắng ban mai.

Chú chim dường như cũng nhận ra sự thay đổi của mình, cất tiếng hót trong trẻo, khiến không gian xung quanh như bừng sáng thêm.

- Gì thế ! Em đang nói với ta sao ?

Ánh mắt Lục Kiều từ kinh ngạc dần chuyển sang thích thú. Nàng khẽ cười, nét mặt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, như thể mọi mệt mỏi, ưu phiền đều bị cuốn trôi theo những tia sáng vàng ấm áp. Sự chuyển biến diệu kỳ của chú chim nhỏ khiến nàng cảm thấy như vừa phát hiện một bí mật kỳ diệu

- Vâng ạ ! Em tên Yến Yến, là tiên thú của thượng tiên.

- Tiên thú ? Của Sư phụ ?

Lục Kiều nhìn chú chim với ánh mắt tràn đầy sự

hứng thú, tâm hồn nàng như được thắp sáng bởi sự tươi mới và niềm vui nhỏ bé này.

- Em muốn nói gì với ta à ?

- Vâng ! Bình thường thì em sẽ không lộ thân phận trước người khác, dù có là trong " kiếp trước " thì người cũng chưa từng biết chuyện này mà đúng không ?

- Kiếp trước ? Quao ! Yến Yến ! Em giống ta, có nhớ tất cả mọi chuyện hả ? Thần kì thế ! Em giỏi thật !

- Công chúa đừng nói thế, em ngại quá, Hí Hí !

Giọng của sẻ nhỏ có chút gì đó tự hào, pha lẫn vài phần đắc ý

- Em có mặt ở đây là để giúp đỡ người !

- Em cũng muốn gieo rắc ý chí cho ta như bọn họ ?

- Không ! Không ! Em làm gì có tư cách để thay công chúa để quyết định cuộc đời.

-  ?

- Như người nói đó, trả thù khiến người mệt mỏi quá rồi còn gì ? Huhm.... Để em nhớ xem, kiếp trước người cũng đâu muốn giết người ? Sống theo cách đó người đâu hạnh phúc

- Em biết cả những điều này ?

- Vâng ! Kiếp trước em luôn bên người, nhưng người hoàn toàn không biết đó thôi !

- Vậy....

- Một người luôn yêu quý động vật nhỏ như người thì làm sao có thể là kẻ giết người không rướm tay

- Sau mấy lần ra lệnh giết ai đó, em luôn đi theo người. Tối nào em cũng thấy người trùm chăn, co go ở một góc khuất trên giường mà ôm đầu khóc. Người luôn miệng nói xin lỗi, rồi tự đánh lấy mình mà !....

- Vậy mà lại bị chú chim nghịch ngợm thấy, đúng là mất mặt mà.

- Hứ ! Có gì mà phải mất mặt, em đâu có ý chê cười công chúa ! Em chỉ thấy thương người thôi. Người vì tên đó mà làm đủ thứ, hắn lại không biết mà chê người xấu xa

Lục Kiều mỉm cười tinh nghịch mà nhìn lấy Yến Yến

- Trời đất, cái miệng nhỏ này sao khéo nói thế !

- Đâu dễ gì người ta là tiên thú được cưng chiều nhất đâu, hí !

Yến Yến khẽ rúc đầu vào ngón tay của Lục Kiều, đôi mắt nhỏ bé khép hờ, như đang tận hưởng sự dịu dàng và ấm áp mà nàng trao,

- Quả thật lúc đó thật sự ta đã yêu Tử Thiên đến hồ đồ, chỉ vì hắn mà ta có thể làm tất cả. Ta lúc đó chẳng thể nghỉ được gì. Nhìn thấy hắn đau khổ về những người hắn bảo là gán chân, là có thể gây hại cho hắn, ta chỉ muốn tìm cách bảo vệ người ta yêu.

- Nhưng công chúa ! Người đâu muốn làm thế đâu ?

- Không ! Yến Yến à ! Thật là cảm giác không muốn chỉ tồn tại ở rất nhiều lần đấy. Nó làm ta luôn thấy  dây dứt, sợ hãi. Nhưng càng về sau, ta càng cảm thấy như mọi cảm giác đã biến mất hay nói đúng hơn có gì đó xui khiến rằng ta phải làm điều đó. Sau tất cả là sự thích thú của ta khi nhìn thấy người khác khiếp sợ, mà quỳ rạp xuống chân ta cầu xin sự thương sót. Ta còn cảm thấy tự hào khi làm tất cả để bảo vệ hắn.

- Là ma khí ?

- Ma khí ?

Gương mặt của Yến Yến đần tối xầm lại.

- Ai đó đã lợi dụng việc công chúa làm việc không đúng mà yếm lên đấy ma khí. Đây là cấm thuật, nhầm tháo túng lí trí thuần khiết của một linh hồn. Người bị thao túng, thì linh hồn sẽ dần trở nên đen tối. Về sau sẽ càng hung ác, mà yêu thích làm việc xấu

- Vậy là có kẻ cố ý hại ta ? Là Tử Thiên sao ?

Yến Yến khẽ lắc đầu

- Chuyện này em không biết nữa ! Phải đích thân công chúa điều tra rồi !

-...

- Nhưng công chúa này !

- Ta nghe ?

- Em muốn nói người biết rằng một điều !

- Là gì ?

- Người chính là " đứa con của thần"

- Đứa con của thần ? Nó có nghĩa là gì ?

- Người là đứa trẻ đặc biệt được sinh ra từ " Lời chúc phúc của thần"

- Em nói vậy là sao ?

- Em xin lỗi, em không thể giải thích gì nhiều với người được. Vì đây là điều cấm kị, em chỉ có thể nói với người rằng công chúa đừng quên, các vị thần bảo hộ đều đang đứng về phía người, đều mong người có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhất. Nhưng không phải tất cả đều toàn ý giúp người. Nên đừng vì cảm xúc nhất thời mà hành động nông nổi.

- Cô nhóc này sao đột nhiên lại ăn nói trưởng thành như thế chứ !

- Công chúa ! Em đang nghiêm túc đấy ! Hãy bình tĩnh, chọn lọc và lắng nghe, vì mọi đều là để dẫn lối cho người đến với sự an lành.

Lục Kiều khẽ sững người, rồi sao đó lại nở một nụ cười ẩn ý

- Em cứ như là sứ giả được thần chọn, đến để mang thông điệp cho ta vậy !

Yến Yến giật mình, đôi mắt nhỏ tròn xoe mở to, ngừng lại mọi động tác, chăm chú nhìn vào Lục Kiều.

- Sao người lại nghĩ như thế ?

- Kiếp trước ta đã vài lần thấy em rồi mà.

- Hỏ ?

Yến Yến nghiêng đầu tò mò

- Không phải trong kiếp trước, rất nhiều lần ta bị hạ độc, em điều xuất hiện rồi đạp đổ những thứ đó sao ? Những lần huy hiểm ta cũng thấy em nữa...

- Người vẫn nhớ ?

- Nhớ chứ !

- Nhưng làm sao người biết đấy là em ?

- Bộ lông như dát vàng của em khó nhận ra quá ha ? Nhưng lần nào xong việc em cũng bay đi mất. Ta hạ lệnh nếu thấy nhất định phải giữ em lại cho bằng được nhưng điều bất thành mà...

- Vì em có tiên thuật ! Họ không giữ em nổi đâu. He he !

- Ha ha ! Em đáng yêu thật đấy Yến Yến !

Yến Yến khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chóp chóp lại nhìn lấy nàng

- Về chuyện của Tử Thiên ? Người còn muốn giết hắn chứ

-  Hên xui đi !

- Ha Ha ! Em thấy công chúa nói chuyện càng ngày càng giống Tú Như tỷ ! Ngôn từ thật kì lạ.

- Em cũng vậy mà !

Câu nói của Lục Kiều phút chóc khiến cho Yến Yến như khựng lại. Chú chim nhỏ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt nhỏ bé như có chút gì đó thích thú, pha lẫn một chút mị hoặc đến kỳ lạ

- Muội lại nói chuyện cùng những chú chim sao, Đỗ Quyên ? Có vẻ chúng cũng rất thích muội đấy.

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Lục Kiều giật mình mà bất giác quay về phía sau

- Dương Minh! Sao huynh lại đến đây?

Khi nàng vội vàng quay xuống nhìn lại, Yến Yến đã biến trở lại thành một chú chim nhỏ bình thường

- Ta gõ cửa mãi không thấy muội hồi âm, sợ rằng có điều gì chẳng lành, nên đành mạo muội bước vào. Nếu có gì thất lễ, mong muội thứ lỗi.

- Huynh đã nghe thấy gì chưa ?

- Nghe gì ?

Dương Minh ngạc nhiên nhìn lấy gương mặt đề phòng của Lục Kiều, thoáng chút sắc mặt liền trở nên kì lạ

- Muội ổn chứ ?

Lục Kiều như bừng tỉnh, buông gương mặt cảnh giác xuống, liền xua tay

- À không sao ! Huynh ngồi xuống đây với muội đi.

Dương Minh chẳng chút chần chừ, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng.

Lục Kiều ngước nhìn lên, ánh mắt chợt lóe chút kinh ngạc khi nhìn lấy huynh ấy

Dương Minh vẫn như thế, vẫn mang lấy dáng vẻ thư sinh, tao nhã nhưng lại toát lên được thần thái của một đế vương hoặc vị tướng vĩ đại, chứ không phải là một kẻ tu luyện bình thường.

Mái tóc đen dài, mềm mượt được búi cao gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh tú với nét cương nghị nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng.

Đôi mắt sáng ngời phản chiếu trí tuệ, trong huynh ấy lúc nào cũng điềm đạm. Khí chất của vương giả của huynh ấy lại toát ra từ từng cử chỉ nhẹ nhàng, khoan thai, với đôi mày kiếm thanh tú và đôi mắt sâu thẳm, cứ như ẩn chứa sự thông minh đầy quyết đoán.

Dương Minh khoác trên mình bộ y phục tinh tế, phong thái ung dung, mỗi bước đi đều tôn lên vẻ uy nghiêm, đỉnh đạt. Giọng nói của huynh ấy thì trầm ấm, điềm tĩnh, mỗi lời thốt ra như có sức hút kỳ lạ, khiến người nghe không khỏi xiêu lòng.

- Này Đỗ Quyên ! Sao muội cứ nhìn ta chầm chầm thế ? Bộ trên mặt ta dính gì à ?

- K..Không... không có gì ạ ! À, chẳng phải giờ này huynh đang cùng Tú Như tỷ tu luyện sao ? Sao huynh lại đến đây ?

Lục Kiều cẩn trọng hỏi, ánh mắt thoáng chút bối rối

- Ta nghe nói muội ngất đi vì chuyện của mẫu thân, nên liền đến đây xem muội đã khá hơn chưa

Dương Minh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự dịu dàng tinh tế. Từng lời huynh thốt ra như mang theo cả sự quan tâm, khiến không gian quanh họ dường như lắng đọng lại, ấm áp hơn hẳn

Lục Kiều ngước nhìn người sư huynh trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Ký ức chậm rãi hiện về, từng mảnh ghép của quá khứ bỗng trở nên lộn xộn trong tâm trí.

- "Quái lạ ! Chuyện này hoàn toàn không có trong quá khứ. Đáng lẽ hôm nay huynh ấy phải chuẩn bị đi đến thành trì phía nam để trấn yểm bọn người Ma tộc gây rối thay sư phụ ! Sao lại đi đến đây chứ ?..."

Lục Kiều thầm nghĩ, gương mặt nàng đa nghi, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Nàng cố gắng dùng một giọng điệu trong sáng, tự nhiên nhất để hỏi:

- Không phải hôm nay huynh sẽ đến Linh Phong Thành à ? Sao giờ huynh còn ở đây?

Lục Kiều nghiêm túc hỏi, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của Dương Minh, chờ đợi câu trả lời từ huynh ấy.

- Sao muội biết ta sẽ đến đó ? Đây là nhiệm vụ mật mà sư phụ vừa giao cho ta mà...

Dương Minh vừa hỏi, vừa nhìn lấy nét mặt nghiêm nghị của Lục Kiều. Sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Huynh ấy khẽ cau mày, chợt cảm nhận có điều gì đó không ổn.

- Nét mặt này của muội...

Dương Minh chậm rãi nói, đôi mắt sắc bén dán chặt vào nàng, như muốn tìm kiếm gì đó trong ánh mắt của nàng.

Lục Kiều giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nàng lùi lại một bước, gương mặt thoáng hiện lên sự căng thẳng, đôi mắt lo lắng nhìn lấy người trước mặt

- Ha ha ha! Nhìn mặt muội kìa, trông cứ như bà lão ấy ! Sao hôm nay muội lại bày ra gương mặt nghiêm nghị như vậy chứ ? Huynh nhìn không quen chút nào

Dương Minh cười vang, nét mặt tươi cười hồn nhiên như chẳng hề để ý đến sự căng thẳng của Lục Kiều. Nụ cười vui tươi và bất chợt đó như một dòng nước mát làm dịu bớt bầu không khí nặng nề giữa hai người họ

Lục Kiều bây giờ mới đơ cả người mà nhận ra

- Huynh...Huynh ấy..!

- Ơ ! Ta có nói chuyện vô duyên quá không? Ta xin lỗi muội ! Ta nghe Tú Như kể rằng hôm qua muội đã khóc rất nhiều, muội khóc đến đau lòng. Vì vậy, ta muốn làm cho muội vui lên, nhưng có lẽ ta không có khiếu hài hước rồi ! Hì hì !  Ta đã nhờ Tú Như đi xem xét rồi, hôm nay ta muốn đưa muội xuống núi đi chơi cho thoải mái đầu óc. Không biết muội có muốn đi không?

Dương Minh lúng túng, ánh mắt của huynh ấy nhìn lấy nàng như thể biết cười. Nó thật đẹp !

Lục Kiều có chút ngẫng người, rồi cũng vui vẻ mỉm cười, tiếng cười của nàng trong trẻo đến nổi làm cho không khí xung quanh bổng chóc trở nên đáng yêu hơn.

- Ha ha ha!

Nàng nhìn lấy Dương Minh mà ngẫm nghĩ

- "Thì ra huynh chỉ muốn giúp mình vui lên! Đúng rồi, mọi thứ thay đổi có thể là do mình đã ôm Tú Như tỷ khóc rồi nói lung tung. Kiếp trước, mình đã tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, nhưng bây giờ thì khác rồi. Huynh ấy hoàn toàn chỉ là Dương Minh sư huynh của mình ! Có lẽ do mình đã sống trong hậu cung đủ lâu, đối mặt cái chết một lần nên giờ đây mình quá đa nghi với mọi thứ"

Lục Kiều tự nhủ với mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh:

- "Lục Kiều, bình tĩnh nào! Bây giờ ngươi chỉ là một cô bé 12 tuổi, không phải thiếu nữ 20 ! Phải đáng yêu và hồn nhiên lên ! Huynh ấy cũng mới 14 tuổi, nên ngươi không thể tự biến mình thành tỷ tỷ của huynh ấy được"

Lục Kiều tự trấn an bản thân, dùng một nụ cười tươi sáng để đối diện với Dương Minh.

- Hi hi! Muội chỉ giả vờ bắt chước gương mặt nghiêm túc của sư phụ thôi, huynh thấy giống không?

Nàng như kéo thang điểm dễ thương lên tối đa, vừa nói vừa khẽ nháy mắt.

- Hôm qua muội vô tình nghe sư phụ nhắc đến việc huynh có nhiệm vụ, nên thấy huynh còn ở đây khiến muội hơi bất ngờ. Nhưng mà muội thấy vui lắm, huynh chịu dắt muội xuống núi chơi, ở đây lâu quá rồi làm muội thấy chán rồi ! Dạo gần đây sức khoẻ muội hơi kém, khiến thần sắc không được tốt, làm huynh lo lắng rồi. khụ khụ !

Nàng vừa nói rồi khẽ ho lên vài tiếng. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt rạng rỡ như để xua tan mọi lo lắng.

- Đỗ Quyên ! Muội xem kìa, coi chừng lại nhiễm phong hàn.

Dương Minh nhanh chóng bước đến, khẽ đóng lại một phần cửa sổ để tránh gió lùa. Sau đó, Y nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo choàng được gấp cẩn thận bên cạnh, khoác lên vai Lục Kiều

- Muội thấy không tốt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần theo ta đâu, xuống núi chơi thì khi nào không được. Quan trọng là sức khoẻ của muội kìa

- Sư huynh. Đỗ Quyên không sao, chỉ cần là sư huynh dẫn muội đi chơi thì muội luôn thấy rất khoẻ ! Hi Hi ! Nhưng mà.... mấy nay thần trí muội có chút không được ổn, sắc mặt cũng tệ hơn vài phần, chỉ là sợ huynh thấy muội ăn nói lung tung, rồi đâm ra chán ghét tiểu muội muội này thôi.

- Ta thì làm sao ghét muội được chứ, Đỗ Quyên ngốc này. Muội là tiểu muội đáng yêu nhất của ta mà

Dương Minh vừa nói vừa tiện thể nhéo nhẹ má Lục Kiều, với nụ cười ấm áp đầy trìu mến khiến cho lòng nàng có chút nhẹ nhổm

Nhưng càng nghe huynh ấy nói như thế Lục Kiều càng không vui, đôi mắt có chút âm trầm

- "Không phải kiếp trước huynh đã làm thế sao ?"

- Sao thế! Muội không vui khi ta véo má muội sao? Muội cho ta xin lỗi nha!

Dương Minh giật mình vội buông tay, sắc mặt lo lắng khi thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt của nàng

- Ta không cố ý làm muội khó chịu đâu, thật sự xin lỗi!

- Không phải đâu. Muội mới thức dậy nên cảm thấy hơi đói, tâm trạng có chút không vui thôi

Lục Kiều cố ý nói đỡ

- Ôi ! Ta quên mất ! Được rồi theo ta ! Ta sẽ dẫn muội đi ăn mì rồi mua kẹo hồ lô, ở chợ dưới núi ta nghe nói có 1 sạp hàng rất ngon, lại đa dạng nữa

Dương Minh tươi cười, dáng vẻ hào hứng nhìn lấy nàng. Nhưng trái với mong đợi của mình, Y lại thấy được điều gì đó rất kì lạ ở sư muội của mình. Đỗ Quyên, đang không ổn !

Lục Kiều lúc này trợn to đôi mắt lên khi nghe thấy hai từ "hồ lô". Nàng vội ôm lấy thân mình, cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể, nó nhưng những mũi kim cứ đâm thẳng vào da thịt, cứ châm chít, đau rát đến khó chịu.

Gương mặt nàng tối xầm lại, rõ ràng nàng đang nhớ tới một điều gì đó khủng khiếp

- Ca ca ! Muội...kẹo...đừng...muội không cố ý... ca ca đừng...đừng bỏ muội ! Vứt...Vứt hết đi ! Ta...ta không muốn thấy ! Đi...đi...đi hết đi...áaaaaaaa !

- Đỗ Quyên ! Muội sao vậy?

Dương Minh vội vàng lay người Lục Kiều, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của nàng.

- Muội ổn chứ, Đỗ Quyên?

Huynh ấy càng hỏi, sắc mặt của Lục Kiều lại càng tồi tệ hơn.

Nàng không hề trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ ngồi sụp xuống, cả người co lạ, gương mặt như bị nhấn chìm trong sợ hãi.

Nàng ngồi đó, vẻ mặt hãi hùng đầy đau khổ, như thể bị bao trùm bởi một cơn ác mộng nào đó

- Ca...muội...đừng mà, đừng...Aaaaa!

Nàng đau đớn kêu lên, vẻ mặt càng lúc càng hoảng loạn.

Nhìn thấy tình trạng của Lục Kiều, Dương Minh lập tức cau mày, gương mặt tươi cười ban nãy bỗng chốc căng thẳng, nét mặt nghiêm nghị đến đáng sợ đó như thể hóa huynh ấy thành một người khác.

- Nhất nhất quán định thần, cữu cữu tán chi thuật...

Dương Minh nhanh chóng bắt ấn, đưa tay chạm lên trán nàng mà nỗ lực sử dụng pháp lực để giúp Lục Kiều ổn định

Nàng cũng vì thế mà dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn, và sự hoảng loạn trong ánh mắt nàng cũng từ từ dịu xuống.

Lục Kiều dường như đã dừng hẳn cơn rối loạn, tất cả thật giống một cơn bão đã qua đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

- Dương...Minh...

Mệt mỏi lắm, nàng không còn sức lực, cơ thể nàng yếu ớt, nàng từ từ tựa vào người huynh ấy, như tìm kiếm một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão cảm xúc.

Nàng dựa vào huynh, đôi vai run rẩy, và gương mặt nàng hiện lên vẻ mệt mỏi tột cùng, đôi mắt nhắm lại để tìm lại sự yên bình. Tay nàng buông thõng, toàn thân nàng như rã rời, sự kiệt sức thấy rõ

- Đỗ Quyên muội ổn hơn chưa ?

- Muội...muội không sao ! Đa tạ huynh !

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế ? Tại sao muội lại kích động như vậy ?

Dương Minh hỏi, ngữ điệu nghe qua đủ biết huynh ấy lo lắng đến thế nào

- Lúc nãy, khi dùng "Định thần chú", ta đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giúp muội ổn định lại chứng tỏ rằng chuyện này với muội không hề nhỏ.

Dương Minh nhìn Lục Kiều, ánh mắt không chỉ lo lắng mà còn pha lẫn khó chịu.

- Đỗ Quyên ! Đã có chuyện gì xảy ra? Muội mau nói với ta đi !

Huynh ấy tức giận vì thấy sự mệt mỏi và im lặng của nàng, và càng tức khó chịu hơn khi nghĩ đến kẻ nào đã khiến nàng phải phải thành ra như vầy. Dương Minh gồng mình, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi chờ đợi câu trả lời.

Lục Kiều tự trấn an mình, cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn còn sót lại. Nàng thì thầm với chính mình, nhắc nhở bản thân:

- "Bình tĩnh nào, Lục Kiều ! Ngươi đã được sống lại để làm lại ! Hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả ! Ngươi không được hoảng loạn."

Nàng ngước nhìn Dương Minh, ánh mắt giờ đây đã dịu dàng hơn, như thể chính câu nhìn này là một lời trấn an. Sự mệt mỏi trên gương mặt nàng dần nhạt đi, và nàng cố gắng tỏ ra vững vàng để đáp lại

- Muội không sao ! Chắc do dạo này muội vẫn còn buồn chuyện của mẫu thân nên tâm trạng hơi bất ổn thôi. Muội không sao !

Lục Kiều cố gắng tỏ ra đáng yêu, nở một nụ cười tươi, nhưng nụ cười này rõ ràng là gượng gạo. Dù nàng nỗ lực che giấu sự lo lắng, ánh mắt và vẻ mặt vẫn không thể hoàn toàn giấu được sự căng thẳng còn sót lại.

- Nói thật cho ta biết ! Chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe rõ ràng muội đã gọi... ca ca...

Nét mặt của Dương Minh nghiêm túc đến lạ thường, không còn dấu vết của sự vui vẻ trước đó. Huynh ấy nói, như nhìn xoáy thẳng vào mắt Lục Kiều, khiến nàng có vài giây như bị trấn áp.

- Muội...

Lục Kiều lắp bắp, cảm giác như bị nghẹn lại.

Nàng thầm trách mình đã lơ là

- " Chết tiệt ! Không lẽ dáng vẻ ngây thơ trước đây chỉ là một lớp ngụy trang để đánh lừa mình ? Không đúng, kiếp trước sau thời gian bế quan tu luyện dài, huynh ấy mới bọc lộ bản tính trầm tư sắc sảo của mình...còn bây giờ đáng lẽ huynh ấy vẫn rất đơn thuần chứ ? Sao đột nhiên huynh ấy lại nhạy bén thế. "

Ánh mắt nàng lướt qua gương mặt nghiêm nghị của Dương Minh, cảm nhận rõ ràng áp lực từ đối phương. Nỗi sợ hãi và căng thẳng từ sự chạm trán này khiến nàng khó mà giữ được bình tĩnh.

- Có phải Tú Như đã dắt muội xuống núi để tìm ca ca nào khác không?

Dương Minh hỏi, đột nhiên lại tỏ ra đáng thương.

- Đó giờ muội có bao giờ gọi huynh là ca ca đâu ! Vậy là Đỗ Quyên không cần người sư huynh này rồi phải không ?

Huynh nhìn Lục Kiều với ánh mắt đầy lo lắng, gương mặt thể hiện sự tổn thương như vừa bị bỏ rơi.

-....

Lục Kiều giật mình, nhưng trong lòng như thầm nở lấy một nụ cười quỷ dị

- " Bị ta bắt bài rồi !"

Nàng thầm nghĩ

- "Nếu huynh đã muốn diễn thì ta diễn với huynh vậy !"

Ánh mắt nàng bình thản, chỉ như đang hồi tưởng một quá khư nào đó

- Không có đâu ạ ! Muội chỉ nhớ ca ca nuôi của mình thôi

- Ca ca nuôi ?

- Vâng ! Thật ra, muội từng có một người ca ca. Mẫu thân muội đã nhận nuôi huynh ấy !

- Người đó là ai ?

- A Nô ! Đó là tên của huynh ấy. Ca Ca rất hay mua kẹo hồ lo cho muội ăn ! Nhưng do gia đình muội nghèo, thêm việc huynh ấy sợ muội bị bán đi để trả nợ, nên huynh ấy đã chấp nhận vào cung để làm lính. Nhưng cách đây lâu lắm rồi, thì muội nhận được tin, huynh ấy đã chết rồi...

Lục Kiều nói, gương mặt xám xịt, ánh mắt tràn đầy nỗi đau.

- Huynh ấy chết rất thảm dưới tay của trưởng công chúa Trần Lục Kiều. Bọn họ đã phân xác huynh ấy thành nhiều mảnh rồi ném vào rừng, cho ma thú ăn, chỉ vì huynh ấy phạm lỗi với nàng ta.

Giọng nàng lạc đi, nhưng cố nén lấy bi thương để không biểu lộ ra cảm xúc đau thương trong hoảng loạn

- Nếu như không có muội ! Ngày đấy huynh ấy không quen biết muội thì có lẽ huynh ấy đã không...

- Ta hề không biết chuyện này, ta chưa đừng được nghe nhắc đến nên... ! Ta xin lỗi muội !

- Không sao ạ ! Do muội chưa bao giờ kể chuyện này với bất kì ai, muội không muốn nói đến chuyện buồn này vì nó là lỗi của muội, chỉ cần nghe đến những gì gần gũi với huynh ấy là thần trí muội lại loạn như thế, muội ... muội...

Dương Minh ôm chầm lấy Lục Kiều trước ánh mắt ngỡ nàng của nàng

- Nó không phải của muội, muội chẳng làm gì sai cả. Đúng là trò đùa của tạo hoá mà, tại sao người tốt như muội lại phải chịu những chuyện này chứ ! Đừng tự trách bản thân nữa

- Muội...tốt sao ? Dương Minh...

- Hay ta dẫn muội xuống núi ăn tàu phớ nhé! Đừng nhớ những chuyện này nữa

 Dương Minh vội vàng gỡ rối cho cuộc nói chuyện, cố gắng để chủ đề để làm giảm bớt căng thẳng.

- Ừm !

Lục Kiều dịu giọng, tỏ ra ngoan ngoãn để xuôi theo, nàng không muốn nói nhiều về nói, vì càng nói nàng càng dễ bị lộ.

Nàng gật đầu, chấp nhận sự đề nghị của huynh ấy nhưng lòng vẫn còn gợn lại một chút lo lắng. Tuy nhiên cảm giác đã có phần nhẹ nhõm hơn.

Những oan hồn ở mộng cảnh đã cho nàng nhìn thấy những gì tiếp theo khi Tử Thiên mang Ca Ca nàng đi mai táng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

* Hồi tưởng

- Mang về đây mà không bị phát hiện, các ngươi làm tốt lắm. Trợ thủ đắt lực đầu tiên của công chúa đã chết, giúp kế hoạch của ta có thể trở nên dễ dàng.

- Chủ nhân, chúng ta phải làm gì với xác của đại tướng quân?

- Chết tiệc, tên khốn này đến khi chết cũng cố dùng hết nội đan để thánh kiếm đi theo bảo vệ công chúa. Ta không thể làm gì được nàng ta.

- Vậy người định làm gì thưa chủ nhân.

- Tuy hắn ta là Vô song, nhưng chỉ thuộc dạng thể chất tầm thường. Dù nhanh nhẹn, dù có được tôn vinh là thiên tài thì với cái tư chất đó thì muốn triệu hồi kiếm thánh là rất khó. Ta chắc chắn hắn đã phải tốn rất nhiều sức mạnh. Mà muốn như thế thì xác hắn và Thánh kiếm phải sử dụng chung một nguồn sức mạnh

- Ý ngài là...

- Đúng vậy, chỉ cần xương cốt hắn bị tách ra, thì kiếm thánh tất nhiên sẽ gẫy. Hahahahaaaaaaa !

Sau đó hắn đã cùng tùy tùng của mình phân xác của người tướng xấu số đó ra thành nhiều mảnh

- Đúng là thân thể của Vô song, dù đã chết nhưng nó vẫn thật sự rất mất sức với ta.

- Tiếp theo chúng phải làm gì với hắn.

- Đưa đến núi Địa sơn cách đây 3 dặm, để cho bọn ma thú ở đấy cắn rỉa hết đi. Nhớ ! Tuyệt đối không để Đỗ Quyên nhìn thấy, nếu để nàng sợ hãi hoặc nghi ngờ thì các ngươi biết bản thân sẽ bị gì rồi đó.

- Đỗ Quyên ? Là ai thưa chủ nhân.

- Chết tiệc ! Ta quên mất ! Giờ phải gọi nàng là.... Là trưởng công chúa Trần Lục Kiều rồi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Đỗ Quyên ! Đỗ Quyên !

Tiếng gọi của Dương Minh khiến tâm trí Lục Kiều bừng tỉnh

- Nãy giờ muội sao thế ! Trong muội mất tập trung quá, muội ổn không ? Nếu không thì chúng ta không đi nữa.

Từ bao giờ nàng đã vô thức đi theo Dương Minh, và giờ nàng đang đứng trước cửa phòng của huynh ấy.

- Muội không sao, chỉ là nhớ lại chuyện của ca ca nên tâm trạng hơi đi xuống một chút thôi.

- Ta xin lỗi là tại ta khơi chuyện nên ....

- Muội đã bảo không sao rồi mà !

- Đỗ Quyên...

- Thôi nào, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, muội đang đói lắm rồi đây. Huynh định để tiểu muội này nhịn đói đến khi nào nữa ?

Nàng nũng nịu, đôi tay mềm mại áp lên má, ra vẻ đáng yêu như một tiểu cô nương. Đôi môi nàng như cánh hoa đào khẽ hé, dịu dàng và e ấp. Ánh mắt nàng long lanh, như dòng suối trong veo nơi thâm sơn, cứ thế mà nhìn về phía bóng hình trước mặt. Trong đôi mắt ấy, toát lên sự thuần khiết, tựa ánh trăng soi sáng đêm xuân, nhẹ nhàng mà thanh khiết.

Dương Minh, dù chỉ thoáng chạm vào nét đơn thuần ấy, cũng không khỏi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, như vừa chạm phải cánh hoa đào rơi giữa trời xuân.

Nét mảnh mai, sự dịu dàng trong ánh mắt nàng, như một làn gió xuân khẽ lay động tâm tư. Phải chăng đây là cảm giác động lòng, một chút rung động mơ hồ, nhưng đủ để làm xao xuyến cả một cõi lòng?

- Dương Minh! Dương Minh !

Tiếng gọi thanh thoát của Lục Kiều vang lên, kéo Dương Minh trở về thực tại.

- Sao thế ?

Huynh ấy thoáng giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, vội vàng trả lời, ánh mắt lấp lánh chút bối rối.

Lục Kiều mỉm cười, trong ánh mắt nàng thoáng vẻ nghịch ngợm:

- Muội gọi hoài không thấy huynh đáp, nhìn huynh thẩn thờ lắm.

Dương Minh khẽ lúng túng, vội vàng nói:

- Ta... ta không sao. Vậy muội xuống trước đi. Ta vào phòng lấy ít ngân lượng đã, hôm nay phải ăn một bữa cho đã đời.

- Này! Huynh chắc là được không đấy? Muội ăn nhiều lắm đó! Chỉ sợ túi tiền của huynh không trụ nổi thôi !

Lục Kiều vừa nói vừa cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, như đang thử thách Dương Minh.

- Chỉ cần là muội thì bao nhiêu ta cũng nuôi được.

Đôi mắt Lục Kiều thoáng có chút gì đó dao động, ngỡ ngàng trước lời nói ấy. Cứ thế mà nàng lại bất giác nở một nụ cười dễ thương,

- Là huynh nói đó...

Nụ cười nàng vẫn dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một tia sáng, như niềm vui nhỏ nhoi vừa len lỏi vào trái tim non nớt ấy, khiến lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp hơn.

Nói rồi, Lục Kiều lặng lẽ bước ra ngoài, đứng một mình nơi cửa, lặng lẽ đợi chờ. Nụ cười dịu dàng trên môi nàng dần tắt hẳn, nhường chỗ cho một vẻ trầm lặng. Đôi mắt nàng trở lại dáng vẻ sắc sảo đến lạnh lùng. Ánh nhìn ấy không còn sự dịu dàng của khoảnh khắc trước, mà chứa đựng một sự bí ẩn đến khó hiểu

- Dương Minh sư huynh ! Muội không thể nói dối huynh, nhưng muội cũng không thể kể cho huynh nghe sự thật được, nên muội đành phải đổi chi tiết của câu chuyện một chút. Mong huynh tha thứ !

Nàng thầm nghĩ.

-" Dương Minh sư huynh có vẻ rất khác trong ký ức của mình. Huynh ấy chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc... Quan trọng hơn tại sao lại diễn cái dáng vẻ ngây thơ đó với mình chứ ? "

Lục Kiều cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như thể đang đứng trước một ngã rẽ khó đoán.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

* Ở một diễn cảnh khác *

Dương Minh đứng lặng lẽ trong phòng, tựa lưng vào cánh cửa đóng kín. Bóng dáng huynh ấy vững chãi, như một bức tường che chắn những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. Huynh nhắm mắt một lúc, cố gắng tập trung vào những gì vừa xảy ra, phân tích những cảm xúc và suy nghĩ còn vương vấn trong tâm trí. Ánh sáng mờ ảo của căn phòng làm cho huynh ấy càng thêm cô độc, những câu hỏi và nghi ngờ xoáy sâu trong tâm trí, không ngừng ám ảnh.

Dương Minh đứng yên, sự im lặng trong phòng như đang nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại những ký ức và cảm xúc đang xoay vần trong lòng...

Ánh mắt Dương Minh có chút gì đó kì lạ, dường như nó đang trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, quan trọng hơn ánh mắt đó như đang soi xét kĩ từng hành động của Lục Kiều

-Ta không thể để muội ấy nghi ngờ được, phải tỏ ra thật bình thường

- Rốt cuộc muội đang cố giấu ta điều gì thế Đỗ Quyên ! Ta không phải trẻ con mà không thể nhìn ra mánh khóe của muội. Vẻ mặt nghiêm nghị, uy nghi đến lạnh người đó của muội và còn cả cô công chúa Trần Lục Kiều gì đó muội nhắc, khi ta nghe tên lại có cảm giác xót xa thế, rốt cuộc cô ấy là ai.

" Rốt cuộc đã quen biết nhau lâu như thế. Nhưng vẫn còn điều gì trong Huynh / Muội mà ta không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com