Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGUYÊN NHÂN

    Mùa đông năm XXX, cường quốc Đại Lĩnh hùng mạnh, đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Nhân dân lầm than, bách tính khốn khổ, lương thực cũng chẳng đủ để ăn. Ấy mà vẫn bị vắt kiệt để nuôi quân đội của triều đình, khiến đất nước chìm vào nạn đói nghiêm trọng. Bách tính sinh đày oán niệm, người chết nhiều như ngã rạ, nơi mặt đất nhuốm lấy một màu tanh tưởi của xác thịt.

    Tất cả như muốn tô đậm lên nỗi tuyệt vọng, phẩn uất đến u ám của lòng người.

    Cường quốc hùng mạnh nay chỉ còn là cái vỏ trơ trọi. Đất nước nắm giữ địa lý và tài nguyên quan trọng nên  luôn bị các đế quốc láng giềng nhòm ngó xâm lược, dẫn đến các cuộc nội-ngoại chiến xảy ra triền miên. Trước tình cảnh hỗn loạn thế này, đế quốc thật sự khó lòng mà trụ vững.

    Dần dần, trong nhân gian bắt đầu rộ lên tin đồn, trong hoàng thất có kẻ bán nước làm phản, mang thông tin mật quốc gia giao cho kẻ địch, khiến quân ta mang đi chinh chiến chỉ thu về tổn thất nặng nề. Một cuộc điều tra quy mô lớn đã được diễn ra và kẻ bị tình nghi số một là người độc ác nhất hậu cung - Trưởng công chúa Trần Lục Kiều.

    Nàng là vị công chúa được sủng ái nhất, quyền thế ngang trời. Chỉ cần nghe danh của nàng ta thôi, chẳng cần phải thấy tới ngọc nhan xuất hiện, cũng đủ khiến kẻ khác run sợ. Thế lực đứng sau hậu thuẫn nàng, vững chắc hơn trời đến mức hoàng đế phải cúi mình kính nhường đi vài phần.

_______________________

    Đúng là một thủ đoạn cao tay được giàn xếp kĩ lưỡng, quả nhiên tất cả bằng chứng được đưa ra liền đổ ngay về trưởng công chúa.

    - Trần Lục Kiều ! Ngươi còn gì biện minh !

    Nàng không nói gì, chỉ yên vị trên cao nhìn lấy những kẻ đang cố làm trò nơi đại điện. Quá khen cho một kế hoạch, có thể đẩy nàng vào chỗ " Bất trung, bất nghĩa" này. Có lẽ bọn họ đã phải dồn rất nhiều tâm sức để hại nàng. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, vì từ khi hồi cung đến nay, Lục Kiều đã có ngày nào yên ổn đâu.

    Bây giờ, dù nàng có làm gì đi nữa, thì những suy đoán ác bị vẫn cứ cố chỉa mũi nhọn về vị công chúa bị ghét bỏ.Nếu đã thế thì sao lại hạ mình để chứng minh bản thân trong sạch, tất cả chỉ là nước trôi trên lá sen.

    Nàng thích tự mình làm một vị thần kiêu ngạo, ngồi trên cao mà hạ mắt xuống để xem bọn thấp hèn kia làm trò náo loạn để rồi dùng chính bọn chúng làm công cụ để tự vã lấy chính mình.

    Làm gì có kẻ nào đủ khả năng để trị tội nàng, thật ngu xuẩn !

    - Chỉ cần nói một tiếng ! Đế quốc này cũng sẽ dễ dàng thuộc về người. Thế các ngươi nói xem, công chúa cần phải làm việc tổn hao phụng thể như thế sao ? Đừng quên người là ai !

    Nữ tì thân cận nhất của Lục Kiều bước ra, giọng nói nàng đanh thép, lạnh lùng đến quỷ dị mà bảo vệ lấy chủ tử của mình

    - Câm miệng ! Ở đây khi nào đến lượt ngươi lên tiếng ?

    - Ta là tâm phúc của công chúa !  Cũng chính là người thay công chúa truyền đạt khẩu dụ. Không lẽ công chúa phải đích thân mở kim khẩu để nói chuyện với một kẻ như ngươi, xem lại bản thân mình có xứng ?

    - Ngươi...

    Sự việc đã quá ồn ào, vì muốn yên lòng dân, mà hoàng đế cùng thái hậu chỉ có thể thở dài mà cắn răng ban lệnh cấm túc, đưa viên minh châu mình nâng niêu trong tay về "cung của nàng" mà suy ngẫm

    "Theo thông lệ, nếu phi tử và công chúa có tội, sẽ bị đưa vào lãnh cung tâm tối. Còn hoàng hậu và trưởng công chúa sẽ bị đưa đến cung Suy Tâm gần đó mà hối lỗi chuyện mình đã làm."

    Sự sủng ái của nàng thật khiến lòng người ganh ghét. Hàng nghìn năm qua, từ khi lập quốc, Đại Lĩnh chưa từng có ai dám phá lệ của tổ tiên. Nhưng với nàng thì tất cả đều khác. Lục Kiều chỉ bị đưa về Ngọc Thánh Cung, tạm thời không có thánh lệnh thì không được bước ra ngoài dù chỉ là nữa bước, chờ ngày định đoạt.

    Một công chúa có thể xem trời bằng vung như nàng, có thể kêu ngạo đến mức nào ? Trước khi bị giáng lệnh, nàng đã nhanh chóng sai người đến xử lí gia đình của những kẻ hại nàng. Một thảm án liên hoàn đã xảy ra, nhưng chẳng thể tìm ra nổi hung thủ.

    Nhìn lấy những kẻ đó đang đau khổ, nàng cứ thế mà nhìn lấy chúng đầy vẻ đắc chí đầy thích thú

     Ngày bị đưa đi, nhận ra từ phía xa, không biết từ khi nào đã có những ánh mắt câm thù đến mức như muốn lóc hết da thịt của nàng ra để vứt cho thú dữ ăn, Lục Kiều chỉ  nhìn chúng rồi mỉm cười, lộ ra ánh mắt chán ghét đến cùng cực. Cứ thế mà nàng mỉm cười một cách kiêu ngạo như đang tận hưởng lấy cái kết thể thảm của vỡ kịch dài, rồi từ từ ngẫn cao người mà bước đi thật kiều diễm mà quay về "cung của mình"

    Trưởng công chúa tự cho mình là ánh trăng cao quý, là đại minh châu sáng toả mà có thể soi sáng cả nhân gian. Trong mắt nàng, chúng sinh đều là lũ thấp kém, hèn mọn, không đáng để nàng bận tâm. Kiêu ngạo đến cùng cực, nàng coi thường cả trời đất, thậm chí hoàng đế cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt dưới ánh hào quang của nàng. Tất cả đều là tùy ý để nàng dẫm đạp

    Thế nhưng, giữa uy phong ngút trời ấy, nàng lại có thể dịu dàng mà cúi mình trước một nam nhân. Người đó không ai khác ngoài Trưởng phò mã - Hạ Tử Thiên.

    Lục Kiều yêu chàng ấy hơn cả tính mạng mình. Một nam nhân xuất chúng lại yêu lấy vị công chúa tàn bạo, câu chuyện đã trở thành một sự việc lưu truyền dân gian đáng châm biến.

    Nhưng câu chuyện nực cười đến mức cảm động hơn cả là người được đặt cách là chàng, vậy mà chỉ vì muốn có nụ cười của mỹ nhân, chấp nhận khoác lấy chiến bào, thân chinh ra chiến trường. Tử Thiên muốn đánh đuổi bọn ngoại xâm, để lấy công chuộc tội thay công chúa. Dù nàng đã nhiều lần ngăn cản nhưng chẳng thể lung lay được ý chí của chàng

    - Tử Thiên ! Chàng điên rồi ! Chiến trường không phải trò đùa. Chàng là tu luyện thì sao ? Hành giả thì sao chứ ? Dù chàng có Ngũ đại linh thức cũng khó có thể 1 thân mà đấu lại vạn binh

    - Công chúa ! Nàng tin ta. Sau trận chiến này, nàng sẽ lấy lại được tự do, nàng như thế này ta không cam lòng.

    - Ta là một thân trong sạch, họ không thể nào kết án ta được. Dù có 10 năm hay 100 năm thì ta vẫn là người vô tội. Chàng cần gì phải như thế ?

    - 10 năm hay 100 năm là quá lâu rồi ! Tự do của nàng mới là quan trong. Nàng bị mất tự do 1 ngày, bị mất đi niềm vui, mất đi nụ cười 1 ngày, thì chính là nỗi đau của ta ! Tiêu diệt hết quân địch cũng sẽ chứng minh được nàng không phải kẻ phản quốc. Ta phải giúp nàng yên lòng dân !

    - Không phải bình thường chàng thông minh lắm sao ! Đừng ngốc nữa mà ! Chàng đã cứu mạng ta quá nhiều lần rồi ! Đừng hi sinh thêm vì ta thêm lần nữa.

    - Kiều Kiều ! Đừng khóc ! Tin ta ! Tiêu diệt quân phản loạn, cũng chính là để bảo vệ cuộc sống yên bình nơi nàng sinh sống, ta phải bảo vệ nàng !

    -TỬ THIÊN !

    Nói rồi, chàng ấy nhanh chóng rời đi. Để lại trong nàng sợ lo sợ không hồi hết. Bị đưa vào sách lệnh cấm túc cũng không bằng chẳng có chàng ở bên.

    Một ngày vắng đi Tử Thiên, nơi đây vơi nàng dường như đã biến thành nơi thâm cung tâm tối, lạnh lẽo. Kể từ đó nàng chẳng cất tiếng nói một lời nào, tâm trạng lại càng xấu hơn bao giờ hết. Những người từng thân cận nhất cũng dần rời bỏ nàng mà đi, bọn họ chẳng còn mấy can đảm mà đến gần vị chủ tử đáng sợ, có thể phát điên bât cứ lúc nào.

    Trong ánh sáng mờ toả yếu ớt của mùa đông mù mịt, ẩn hiện lên vẻ ưu tư của vị công chúa Lục Kiều. Nàng đang ngồi cạnh cửa sổ, dáng điệu nàng xinh đẹp ,yêu kiều, thướt tha đến nhường nào, thật không thẹn với danh xưng " mỹ nhân" đẹp nhất đế quốc. Nàng đã ở đây đến nay là tròn 1 năm rồi

   Trưởng công chúa đưa mắt mệt mỏi mắt nhìn về hướng xa, nơi bờ hồ sâu thẩm, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, âm trầm lạnh lẽo như nội tâm nàng lúc này. Đôi mắt cứ thế vô hồn, gương mặt thơ thẩn, đầy đâm chiêu. Tất cả như lộ rõ một nỗi niềm suy tư :

   -" Tử Thiên, không biết giờ này ở nơi chiến trận, chàng có bình an ? Ta không mong gì hơn nữa, chỉ cần chàng có thể quay về. Ta thật sự....rất nhớ chàng ! "

   - Công chúa ! Phò mã... phò mã trở về rồi !

   Tiếng gọi vội vã từ phía cửa của một cung nữ cất lên, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, làm cho nàng đang ngơ ngẫn cũng phải có chút thoáng giật mình

   - Ngươi nói sao ? Chàng ấy về rồi ?

   Lục Kiều vội vã quay lại phía sau mà nhìn lấy người nữ tì thân cận, cũng là người duy nhất còn ở bên hầu hạ nàng.

   - Dạ...Dạ đúng ạ !

   Hơi thở của nàng ta dồn dập, từng nhịp gấp gáp như muốn rút cạn cả không khí xung quanh. Mỗi lời nói đều ngắt quãng, như thể nàng đang cố gom góp chút hơi còn sót lại sau quãng đường chạy quá vội vã.

   Đôi mắt của vị công chúa, đẹp tựa vì tinh tú giữa màn đêm, lấp lánh lên sự vui mừng. Gương mặt nàng, dạo đây đã có phần kém sắc, tều tụy thấy rõ mà giờ đây đã rạng rỡ hơn vì niềm vui không thể che giấu.

   Đây là lần đầu tiên, sau chuỗi ngày dài bị giam cầm trong bóng tối cô độc, Lục Kiều cất lên tiếng nói.

   Mắt nàng khẽ rung lên mà vội chấp tay, ngước nhìn lên cao, khấn nguyện với tất cả niềm tin còn sót lại trong lòng:

   - Trời cao chứng giám, nếu đã ban cho ta lấy ân huệ này, ta nguyện đem tất cả những gì mình có để toả lòng cảm kích ! Cảm ơn người đã bảo vệ cho chàng ấy. Ta không mong chàng có thể xóa bỏ lời đồn về ta cho ta, chỉ cần chàng quay về bình an và ở cạnh ta là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Dù sao cũng thật sự là ta bị hàm oan, chắc chắn sẽ có ngày được minh chứng. Chàng về rồi ta sẽ không còn cô đơn nữa. Xin tạ ơn trời phật ! Tử Thiên ! Chàng đã quá nhọc công vì ta rồi.

   - Nhưng...... thưa công chúa ! Thần còn việc muốn bẩm báo ạ !

   Tiếng nói chen ngang của nữ tì bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vui sướng của chủ nhân mình. Âm thanh đó như một nhát kéo sắc bén, xé toạc bầu không khí đang có chút tốt lên này, kéo nàng trở về thực tại.

   - Có chuyện gì ?

   Giọng nói của Lục Kiều mang theo bảy phần gắt gỏng, tựa như một thánh lệnh có sức nặng vô cùng. Nàng không vui khi bị cắt ngang giữa dòng suy nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm lấy vài giọt mồ hôi của nàng ta.

   Cung nữ nhỏ bé đã rất nhanh nhận thấy sự tức giận của công chúa liền quỳ xuống.

   Dù giận, nhưng trong lòng nàng bất giác dâng lên một chút gì đó bất an, mơ hồ, như một ngọn sóng nhỏ lan ra từ tận sâu thẳm.

   Nàng khẽ nghiêng đầu, thanh âm có phần kiềm chế nhưng không giấu được sự khó chịu :

   - Chuyện gì ? Sao không nói ? Bị câm rồi à !

   Nữ tì vẫn cứ thế cúi gầm xuống, gương mặt tái nhợt, rụt rè, giọng nói rung rẫy :

   - Công chúa... Chuyện...

   - Nhanh !

   - Dạ ! Tuy phò mã đã trở về nhưng trông người lạ lắm.......

   - Lạ ?

   - Vâng ạ ! Lúc nãy khi vừa thấy Phò mã tiến vào cổng thành với một đội quân hùng mạnh, thần đã vội chạy về đây để thông báo cho công chúa. Nhưng thần để ý thấy, ngài ấy lạ lắm. Trong phò mã không hề vui vẻ. Thần cố nán lại để nghe ngóng thì phát hiện ngài ấy có dẫn về một nữ tử ngoại bang rất xinh đẹp. Còn thân mật gọi nàng ta là .... " Hoàng phi ".

   - Hoàng Phi ?

   - Đúng vậy thưa công chúa

   - Diệp Nhan !

   Tiếng gọi vang lên lạnh lùng khiến nàng ta khẽ run rẩy.

   - Có nô tì...

   Nàng ta biết rõ vị công chúa trước mặt mình đang giận, nhưng nàng không biết cách nào để giúp người dịu xuống. Bởi vì Phò mã chính là tính ngưỡng tuyệt đối trong lòng công chúa, chỉ cần là chuyện mang tiếng xấu cho chàng ta, người chắc chắn sẽ không tin.

   Chỉ một tiếng gọi tên đã khiến trái tim cung nữ như thắt lại, vội cúi người xuống thấp hơn.

   - Ngươi theo ta bao lâu rồi ?

   - Bẩm công chúa ! Kể từ lúc công chúa về lại hoàng cung thì Diệp Nhan đã theo hầu người, tính đến nay thì cũng được 5 năm rồi ạ !

   - Ồ ! Chỉ mới từng đấy thời gian thôi à. Thảo nào ngươi vẫn chưa thể hiểu hết tính ta !

   Ngưng lại một đoạn rồi nàng mỉm cười một cách ủy mị mà nhìn lấy sinh mạng bé nhỏ đang quỳ rạp dưới chân mình

   - Ta nói cho ngươi biết ! Ta ghét nhất là những kẻ "đặt điều"," toang tính". Ta cũng ghét những hạn người phản bội, nghe theo người khác mà đối phó ta

   Lục Kiều nhìn Diệp Nhan với ánh mắt uy lực như có bốp nát chiếc cổ nhỏ bé của nàng ta bất cứ lúc nào

   - Gương mặt này cũng có thể tính là một giai nhân diễm lệ. Đúng là con gái của ca nữ. Xướng cả vô loài thì cũng chỉ có thế, đúng là loại đàn bà lẵng lơ, vô liêm sĩ. Ta thấy ngươi cũng hay để ý lấy phò mã của ta. Sao ? Muốn chia rẻ ta để leo lên cành cao, một bước trở thành phượng hoàng à ? Muốn đứng ngang hàng với ta ?

    -  Thần không dám ! Thần xin thề với trời đất minh chứng. Thần xin khẳng định rằng bản thân là trung thành tuyệt đối với công chúa, không dám gian dối với người dù chỉ là nữa lời, huống chi đây nếu xét ra là trọng tội. Thần dù có ít học, ngu dốt, thì cũng không đến mức lấy mạng mình ta đùa giỡn. Xin công chúa minh xét !

   Gương mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch, cắt như không còn một giọt máu

   - Vậy sao ?

   Giọng nói của vị công chúa kêu ngạo vang lên thật đáng sợ, nó chính là một sự dò xét. Nàng phát ra thanh âm như buông thả, mềm mại mà kinh người. Chúng như những sợi dây vô hình mà xiết lấy từng cơn sợ hãi của Diệp Nhan

   - Đủ rồi đó ! Nàng lại đang trút giận lên người hầu nữa à !

   - "Giọng nói này ..!"

   Giọng nói này nghe sao mà thân quen đến lạ nhưng tại sao lại có đến bảy phần lạnh lùng, nghe thật xa cách

   - Tử...Thiên...là...chàng sao ? Chàng về rồi...

   Lục Kiều vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy chàng ta, đôi mắt ửng đó như đã bị biết bao nhiêu nỗi đau ở nơi đây làm cho chua xót, nàng đối với phò mã là quyến luyến không rời

   - Không lẽ chàng đã thành công đánh đuổi hết lũ ngoại xâm ngu ngốc kia. Ta biết mà... Ta biết là chàng chính là nhân kiệt của đất nước. Thật mừng vì chàng đã bình an trở về !

   Tử Thiên nhìn nữ tì đang đứng bên cạnh, đôi mắt khẻ nhíu lại mệt mỏi, ánh nhìn dán vào nữ tử đang ôm mình, nụ cười mang theo vài ý chán ghét

   - Ngươi lui ra đi, nơi này không còn việc của ngươi

   Diệp Nhan hành lễ rồi vội bước ra khỏi phòng. Nhưng thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp từ từ tiến vào. Nàng ta thật lộng lẫy với mái tóc vàng lấp lánh, mượt mà như thể đấy là lụa được dệt từ nắng mai, đôi mắt thì cứ toát ra vẻ thơ ngây mà long lanh như sương sớm mang lấy màu xanh của làn nước mát.

   Nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp đó, gương mặt người phụ nữ lộ ra vẻ đầy tức giận. Nhanh chóng tiến đến, đẩy Trưởng công chúa ra khỏi người Tử Thiên. Không kịp đề phòng mà Lục Kiều đã bị người phụ nữ đó đẩy ngã thật mạnh, cứ thế mà ngã ngồi xuống nền gỗ lạnh lẽo

   - Áaaaaa

   - Yếu đuối thế ! Đẩy xíu đã ngã rồi.

   Người phụ nữ nở một nụ cười chế nhạo, vừa nói nàng ta vừa cẩn thận dò xét từng đặt điểm trên người Lục Kiều, rồi như nhận ra gì đó, ánh mắt lại thêm phần đắc ý

   Khung cảnh bây giờ lại có chút chuyển biến kì là. Bọn họ bây giờ sao cứ như thể là những kẻ quyền lực đang đứng trên cao nhìn xuống mà ban phát sự thương hại cho kẻ thất thế. Thật giống mà !

   Đại phò mã nhìn lấy người con gái đang ngồi dưới nền gỗ sao như thật thảm hại, nàng bây giờ chẳng ra dáng một vị công chúa tí nào. Giọng nói hắn lại mất đi sự kiên nhẫn, mà thêm vào đó có chút lạnh lẽo hơn

   - Công chúa ! Nàng mau đứng lên đi !

   - Tử Thiên ! Ta...

   - Còn không mau đứng lên ! Nàng ngồi dưới đất như thế, còn ra thể thống gì nữa.

   - Nhưng ta bị thương rồi ! Tay ta đau.

   Đúng thật, cú ngã bất ngờ đã khiến nàng không kịp phòng bị. Theo quán tính mà dùng lấy tay mình để chống đỡ. Trên lớp da hồng hào đã có vài chỗ đỏ lên, bong tróc

   - Bị thương có như thế thôi mà đã kêu ca rồi !  Nàng được chiều đến mức hư hỏng rồi à ? Chuyện có thể cũng bé xé to !

   - Tử Thiên...

   Lục Kiều thở dài một tiếng, rồi cũng phải tự mình đứng lên, tự thân nàng chỉnh sửa lại cả trang phục. Không ngờ có lúc trưởng công chúa cao quý lại trở nên hèn mọi như thế

   - Tiện nhân ! Ai cho ngươi lá gan dám động vào ta ? Ngươi biết ta là ai không ?

   Lục Kiều tức giận, quay qua quát lớn

  - Ta là Trưởng công chúa của Đại Lĩnh - Trần Lục Kiều. Ngươi là kẻ nào mà to gan như thế, dám động vào thân kim chi của ta ? Ngươi nghĩ mình có đủ mạng để gánh ?

   Ấy rồi bất chợt như nhận ra gì đó, nàng nở một nụ cười ủy mị hướng ánh mắt đắc ý về phía ả ta

  - Ô kìa ! Nhìn mái tóc của ngươi chắc là một kẻ ngoại quốc lang thang được phò mã thu nhận chứ gì. Đúng là mèo doạ cọp, một kẻ như ngươi mà cũng dám đẩy ta

   Lục Kiều tỏ ra khinh bỉ

   Người phụ nữ đột nhiên ôm lấy Tử Thiên, nũng nịu đầy mê hoặc

  - Tử Thiên ! Ả ta là ai mà lại hung dữ với ta như vậy, thiếp thấy hôn phu của mình bị người phụ nữ khác bám lấy, sinh lòng ghen tuông, chẳng lẽ đều đó lại sai sao ?

   - Hôn phu ?

  - Đúng vậy, chàng ấy là vị hôn phu của ta, đất nước các ngươi gọi hình như gọi có hôn ước nhỉ ? Chàng ấy chính là Tử Thiên phò mã, còn ta là công chúa duy nhất của Vân Thương Quốc - thập công chúa A Lý Sa

    - Im miệng ! Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế ?

    - Này ! Sao cô hung dữ thế, công chúa gì mà mở miệng ra là quát tháo, đúng mất hết phẩm giá.

   -  Tử Thiên chuyện này là sao, lời ả ta nói là sao. Im lặng gì chứ, chàng mau nói đi ! Thế là lời con tiện tì đó nói là thật ?

Nhìn chầm chầm về phía A Lý Sa, Lục Kiều hét lớn

   - Không ! Ả ta đang nói dối đúng không, ả ta đang đặt điều chia rẻ tình cảm của chúng ta đúng không ? Chàng đã thề là chỉ yêu mình ta thôi mà. Dù có trăm hoa ngàn nguyệt nơi phong trần kia thì cũng chỉ cưới mình Lục Kiều ta thôi mà ....chàng bình tĩnh để con khốn đó bịa chuyện như thế sao ?

  Tử Thiên đứng yên không nói, chỉ ném cho nàng một cái nhìn lạnh lùng đầy thương hại.

   - Xin chàng đó, đừng im lặng như thế. Chàng nói đi, đó không phải sự thật đúng không ?

   Nhận ra sự tức giận của con quỷ dữ nơi lý trí của nàng, Tử Thiên chật lưỡi, rồi nhanh chóng kéo vị công chúa ngoại ban kia về phía sau như muốn che chở

   - Trần Lục Kiều ! Phát điên gì thế. Nàng cứ như thế này còn ra thể thống gì. Học hỏi A Lý Sa công chúa đi, nàng ấy có quấy phá vô lý như nàng không ?

   - Việc đó lúc này còn quan trọng sao ? Nói ! Chuyện này là sao ?

   Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tức giận với hắn như thế. Sự khủng hoảng của Lục Kiều thật ra chỉ đang là vỏ bọc sợ hãi khi niềm tin bị sụp đỗ. Nàng chỉ đang cố tìm cho mình một lời giải thích, một sự cứu rỗi lấy tín ngưỡng được tôn thờ, nó không phải là giả dối

   -  Công chúa A Lý Sa nói, đó mới đúng là sự thật !

   Tử Thiên nhắc lại, hạ cho nàng một ánh mắt xem thường.

   - Hôm nay ta mang nàng ấy về đây là muốn dùng nghi thức chính thống của quê hương, để đích thân hỏi cưới nàng.

   Câu nói này của chàng sao lại có thể tàn nhẫn đến thế, nó như ngàn tia sét đánh thẳng vào  Lục Kiều, ngắt đi mọi cảm xúc nàng đang có. Lúc này dường như mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn đổ vỡ, không còn chừa lại cho nàng một chút vẻ lành lặn gì cả

   Dáng điệu xinh đẹp ban đầu không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh của một thiếu nữ bất lực, ngồi sụp xuống, đầy vẻ quỵ lụy cùng gương mặt lạnh tanh vô hồn.

   - Ô, thứ lỗi vì đã không nhận ra. Hóa ra là tỷ chính là nương tử chưa hòa li của Tử Thiên à Vị công chúa độc ác nhất vương triều Đại Lĩnh - Trưởng công chúa ...Trần...Lục...Kiều

   - Ta nghe Tử Thiên kể về tỷ nhiều lắm. Xấu xa, độc ác, dám giết hại cả tỷ muội và người thân chỉ để đạt được mục đích xấu xa của mình, thật ghê tởm !

   A Lý Sa dùng cái ngữ điệu khinh miệt mà Tử Thiên nói là hiểu chuyện mà nhìn thẳng về phía nàng. Thật khiến người khác không khỏi buồn nôn mà !

   - Ha ! Thì ra trong mắt chàng ấy, ta là người như thế...

   Gương mặt Lục Kiều phản phất rõ nét mệt mỏi, ánh mắt âm trầm mà cúi xuống, giọng nói thốt ra tựa băng sương lạnh lẽo.

   - Vậy mà ta đã cho rằng là chàng yêu ta...

   Lục Kiều khẽ ngước lên, ánh mắt hướng về phía Tử Thiên, gương mặt nàng hằn lên nét đau khổ, tựa như mang trong mình nỗi hận sâu không thể hóa giải.

   Đôi mắt chứa đầy sự bi thương, tựa hồ muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời. Tử Thiên lặng người, dường như nhận ra điều gì đó :

   - "Đây là Trần Lục Kiều mà mình quen biết sao ? Một công chúa tự cao tự đại, giết người không gướm tay như nàng ta, sao hôm nay lại không màng lấy hình ảnh mà lại trở nên yếu đuối, quỵ lụy thế này ! Nàng ấy..."

   - Chàng nghĩ ta như thế sao ?

   Giọng nói cất lên, dịu dàng như tiếng gió thoảng, nhưng sâu thẳm trong từng lời là cả một bất lực ẩn giấu. Tất cả như những lưỡi dao của phản bội, đau đớn đến tận cùng, cứ thế cứa sâu vào trái tim đã từng trọn vẹn niềm tin.

   - Chàng còn nhớ vì sao mà ta thành ra như thế không ?

   - Tỷ tỷ !  Bản chất là của con người thì ai mà tác động được chứ ! Có chăng là vốn dĩ từ đầu nó đã là như vậy rồi.

   - Cô im được rồi đấy công chúa A Lý Sa ! Ở đây chưa đến lượt một người ngoài lên tiếng. Cô đang ở trên lãnh thổ của ta, nơi chịu sự cai quản của ta, mà còn có thể tự cao đến thế à ?

   Gương mặt Lục Kiều lúc này tuy vô cùng thất vọng, sự buông bỏ hiện rõ trên gương mặt đã dần trở nên tều tụy. Nhưng cái sát khí đáng sợ đến bức người đấy vẫn cứ thế phản phất trên từng đường nét đã nhuốm lấy vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.

   Nụ cười nàng sắc bén, tựa lưỡi kiếm đâm thẳng vào lòng kẻ đối diện, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình khiếp đảm. Đúng là cốt cách của nàng từ đầu đến giờ vẫn chưa bao giờ mất đi.

   - Tử Thiên, ta đưa chàng lên được, thì đừng quên ta cũng có thể hạ chàng xuống được.

   A Lý Sa có chút cảm giác sợ sệt, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh để đáp trả

   - Cô là cái thá gì mà bảo ta im miệng, cô bây giờ cũng chỉ là một công chúa của "nước bại trận", sớm muốn gì cũng bị biến thành nô lệ, lấy tư cách gì để ra lệnh cho ta.

   - Thì ra là bại trận

   - Sao cô có thể...

   Sự bình tĩnh đến đáng sợ của Lục Kiều tựa như một mũi dao sắc lạnh, chậm rãi khơi lên cơn cuồng nộ trong lòng A Lý Sa. Lần này, chính nàng ta đã rơi vào bẫy khiêu khích, sự kích động hiện rõ trên từng đường nét gương mặt, không còn chút kiểm soát nào.

   - Không phải bại, mà là chàng ấy quy phục...đúng hơn là đã đánh đâu mà bại !  Ha Ha Ha !

   A Lý Sa cười lên một cách đắc thắng

   - Để ta xem ngươi còn có thể bình tĩnh được bao lâu nữa.

  - Vậy có lẽ... phụ hoàng và thái hậu lúc này hẳn đang cảm thấy rất lạnh. Nền đất nơi đại điện vào mùa này đúng quá rét rồi ! Nữ nhi đúng là bất hiếu mà..

   Giọng nàng thoảng qua, mang theo nét chua xót mà đau đớn.

   A Lý Sa giật mình, ánh mắt ngập ngừng dừng lại trên gương mặt vị công chúa trước mặt. Lục Kiều lúc này tựa như đã mất đi một phần linh hồn, đôi mắt nàng sâu thẳm, trống rỗng, phảng phất vẻ u uất đến lạnh người. Một tia bất an dâng lên trong lòng A Lý Sa, khiến nàng ta không khỏi lùi lại một bước.

   - Sao cô không nghĩ là bọn ta đã bắt họ làm con tin, mà lại...

   Lục Kiều ngắt lời, cười nhạt

   - Với tính cách của Tử Thiên, làm sao họ còn có thể sống sót đến giờ chứ. Có lẽ bộ máy quan lại từ lâu cũng đã bị cài cấm gián điệp. Hoặc đơn giản là nó đã trở trành triều đình dưới quyền kiểm soát của các ngươi, còn những người trung thành đã được Tử Thiên dọn sạch lâu rồi.

   Lúc này Lục Kiều mỉm cười một cách chua xót

 - Ngươi và chàng ấy vốn dĩ đã thông đồng với nhau từ lâu để hạ bệ đế quốc này, Ha ha ha ha ! Hay ! Hay lắm ! Lục Kiều ta quả thật ngu ngốc mới để các ngươi xoay vòng.

 -" Không phải tất cả mọi người đều nói nàng ta chỉ là một công chúa ngu muội thôi sao ? Cái khí tức và sự sắc sảo bức người này là sao ?"

   A Lý Sa cứ thế chau mày mà nhìn lấy vị công chúa bị dồn đến đường cùng trước mặt

  - Kiều Kiều !

   Nhìn vào đôi mắt đau đớn đấy, Tử Thiên bất giác gọi tên nàng một cách đau lòng

   - Đừng gọi tên ta, ngươi không có tư cách. Tử Thiên ! Ngươi là kẻ vong tình, ta chưa một ngày nào bạc đãi hay đối xử tệ với ngươi, thế mà ngươi lại dùng chính cách này để đối xử với ta, bổn công chúa thật quá ngu ngốc mới đi yêu ngươi, hi sinh mọi thứ chỉ để có được tình yêu của ngươi

   - Ối ! Tỷ lại nói năng kì lạ rồi. Tử Thiên chàng ấy anh tuấn phong trần thế này, tỷ rơi vào ải tình cũng chẳng có gì lạ. Mà thôi thấy tỷ cũng là người trước, giờ thì chẳng còn lại gì, lại được chàng xin giúp, thôi thì ta cũng thuận theo ý chàng, cho tỷ vào cung làm thiếp, ngày ngày phục tùng chàng và ta ở Vân Thương Quốc, không cần phải thành nô lệ, quá ư là mỹ mãn rồi

   A Lý Sa nói một cách tỏ lòng khinh miệt.

   Nàng ta từ trên cao nhìn xuống vị công chúa thảm hại đang ngồi dưới chân mình, tâm tình của ả lại càng tốt hơn.

   - Ngươi bị Tử Thiên làm hỏng rồi. Trí lực và nhan sắc của ngươi đã dùng sai chỗ. Đúng là một đoá hoa ngu ngốc nơi cung cấm mà, ngoan ngoãn theo bọn ta về đi, " Thường dân "

   - Ha Ha Ha. Ta khinh, ta không cần các người thương hại

   Lục Kiều đứng lên, ánh mắt ba phần đau lòng bảy phần câm hận nhìn về phía Tử Thiên, khoé mắt nàng chua xót

   - Đừng nhìn chúng ta như vậy, có trách thì trách ngươi quá ngu dốt, để chàng ấy dễ dàng biến ngươi thành một quân cờ mà chơi đùa. Ta với chàng là thanh mai từ nhỏ, so ra ngươi là cái gì chứ ? À ! Cái người gì đó tên Tú Như, cũng là một trong những kẻ làm tốt thí cho kế hoạch của chúng ta, nghe nói ngươi yêu thương ả lắm, vậy mà cũng dám tự tay đẩy ả vào chổ chết, đúng là kinh tởm

   - A Lý Sa đủ rồi !

   Tử Thiên lớn tiếng

   - Chàng dám mắng em sao điện hạ ?  Tử Thiên ! Đừng quên là ai đã đưa chàng lên vị trí này.

   A Lý Sa cứ thế nũng nịu, ánh mắt nàng ta tuy mềm mại nhưng có chút gì đó âm thầm đe doạ

   Lục Kiều lúc này không còn có thể làm được gì nữa. Mọi thứ lúc này với nàng xảy ra quá nhanh. Nàng chỉ mới 20 tuổi thì làm sao có thể chống chội

   Là nàng độc ác, hay tất cả bọn họ đang cố khiến nàng ác để bảo vệ lấy mình. Nơi thâm cung này làm gì có tình người ! Nếu hôm nay người không phải chết là họ, thì hôm sau người bị hại là Trần Lục Kiều.

   Nàng không hề xấu, tâm hồn này phải nói là có phần lương thiện, nhưng chỉ vì tâm tư sai người, nàng đã sa đoạ

   Nàng mệt rồi

   Lục Kiều chỉ đứng đấy, thân thể lúc này tựa hồ buông xuôi mà rã rời ra từng cơn. Nàng thất thần như thể chỉ còn lại duy nhất cơ thể này là còn tồn tại nơi nhân thế. Ánh mắt hạ xuống, ẩn hiện lấy vẻ vô hồn mà thở dài mà nói

   -Tử Thiên ! Ta từng hứa với chàng, bao giờ chàng trở về ta sẽ múa cho chàng xem vũ khúc "Phượng hoàng kiếm" để đón chàng. Đây là vũ khúc duy nhất chàng dạy ta. Bây giờ chàng đã về, ta cũng chẳng muốn nợ ai.

   Nói rồi Lục Kiều tiến về phía cuối phòng, lấy ra một thanh bảo kiếm tuyệt đẹp, với đuôi kiếm được chạm khắc bằng ngọc, rút kiếm ra, đó là thanh kiếm mà Tử Thiên tặng cho nàng trước lúc chàng đi chinh chiến.

   Chàng ta vẫn một lòng hồ nghi, không một chút tin tưởng vị công chúa được đồn đại là ác nữ trước mặt, chỉ đơn giản là muốn múa vũ khúc, nên cũng bất giác rút kiếm ra, lùi về sau bảo vệ A Lý Sa.

   Lục Kiều thấy được cảnh tượng ân ái của đôi cẩu nam nữ này chỉ khẽ cười một cái, rồi từ từ tiến ra khỏi phòng. Nơi đây đã giam cầm nàng quá lâu rồi, nàng có lẽ nàng đã sắp được...tự do.

   Đứng trước sân, dáng vẻ nàng ưu tư đến lạ, rồi từng bước từng bước nàng nhảy múa trên nền tuyết trời trắng xoá... Cơ thể nàng cứ thế uyển chuyển, mềm mại trong trang phục màu hồng nhạt của hoa anh đào tựa hồ một tiên nữ của mùa xuân đang thầm lặng chuyển mình vào màn tuyết.

   Một tiên nữ của sự xinh đẹp ấm áp, nhưng lại phải nhảy lên khúc nhạc bi ai, thê lương. Trái ngược lấy sự mềm mại của cơ thể, từng đường kiếm của nàng cứ như tượng trưng cho những nỗi đau mà Tử Thiên ban tặng, từng vết từng vết cứa vào sâu thẩm nơi trái tim tan vỡ không thế nào chữa lành, mạnh mẽ đến đau lòng

   Nàng múa đến đâu tuyết rơi ảm đạm đến đó, mỗi lúc một nhiều, tóc nàng xõa ra hòa cùng làn tuyết trắng, khiến nàng càng thêm yêu kiều, mỹ lệ. Nàng giờ đây đúng như tên của mình - Lục Kiều, một đoá hoa kiều diễm nơi lục cung.

- Yển nguyệt soi hồ diện,

Chẳng vẹn, chắc thật lòng,

Tình tan như hồ ảo,

Trăng tàn, đứt đoạn tơ.


   - Kiều Kiều ! Nàng nói vậy là có gì ?

   Rồi đột nhiên nàng vung kiếm ra thật mạnh, thật dứt khoát mà cắt đi mái tóc dài xinh đẹp mà bản thân quý trọng bấy lâu. Dùng đôi mắt hận thù nhìn về phía đôi cẩu nam nữ kia không một chút dao động

   - Nàng làm gì thế Lục Kiều !

    Tử Thiên hét lên

   - Chàng từng nói thích mái tóc của ta nhất đúng không

   Nàng vẫn đứng đấy, mỉm cười

   - Nay ta dùng nó...

   Gương mặt nàng biến sắc

   - Để đoạn tuyệt với chàng !

   Nói rồi nàng lại múa, lại múa, cho đến khi, tự dùng lấy thanh kiếm đó, đâm xuyên vào tim mình.

   Điệu múa đó là lời đoạn tuyệt của nàng với sự lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời mình - Tử Thiên, như sự kết thúc của công chúa Lục Kiều với những tranh đấu hậu cung và là lời từ biệt với thế giới này.

Thu đi, đông đến hoa tuyết nở trắng cả vùng trời. Chàng đi rồi, mang theo nghĩa cử cứu non sông, cứu người con gái thương chàng

Đông đi, xuân đến hoa nở phủ khắp dân gian, cớ sao chàng về : chỉ để trao cho thiếp đóa biệt ly

Tử Thiên đã bao giờ chàng thật sự yêu ta chưa. Hay từ đầu giờ chỉ có sự giả dối đầy kinh tởm đó

TỬ THIÊN TA HẬN CHÀNG!

TA THỀ NẾU CÓ KIẾP SAU TA SẼ PHẢI KHIẾN CHÀNG SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com