CHƯƠNG 11: TA CÓ LINH LỰC !?
Đã ba năm trôi qua, thời gian tựa như dòng nước chảy êm đềm, lặng lẽ mà thấm sâu vào tâm trí. Mỗi ngày đều nhẹ nhàng trôi qua, như cánh hoa rơi trong gió, không vội vã mà chỉ đọng lại những hồi ức ngọt ngào. Lục Kiều vẫn giữ cho mình chút bình yên ấy, như đang nắm lấy những mảnh ký ức hạnh phúc còn sót lại trong lòng.
Ánh nắng mỗi sớm mai dịu dàng chiếu rọi, khiến nàng như sống lại trong những ngày tháng đã qua. Bình thản mà yên ả, tựa như thời gian chưa bao giờ thực sự rời xa, tựa như chưa hề có chuyện trở về, tất cả chỉ là một cơn ác mộng đã được đặt lại dấu chấm hết
Nàng lặng lẽ mà đưa mắt nhìn chăm chú nhìn vào vết bớp trên tay mình. Vết bớp hình hoa sen màu chu sa hiện rõ mồn một, từng nét khắc sắc lạnh như đang nhắc nhở về một sự thật tàn khốc không thể phai mờ.
Đôi mắt nàng thoáng chút u uất, ánh nhìn trở nên xa xăm, như đang đối diện với những ký ức đau đớn mà vết bớp kia gợi nhắc. Vết hoa sen ấy, dù đẹp đẽ một cách tinh xảo, nhưng lại mang theo nỗi đau thầm kín, như một dấu ấn không thể xóa nhòa, minh chứng cho những sự việc tàn ác, một trái tim nhướm màu sắt đá của vị công chúa tàn bạo
- Đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi. Rõ ràng Tuyết Liên tiên tử nói nếu mình dùng liên hoa để hồi sinh thì đồng thời linh pháp đang ngủ bên trong cơ thể mình cũng được khai mở. Nhưng tại sao cho đến giờ mình vẫn không biết linh lực ấy là gì thì làm sao mà sài.
Lục Kiều hướng mắt dõi về xa xăm, bên ngoài khung cửa sổ quen thuộc. Nơi khoảng sân rộng lớn được bao phủ lấy bởi mây xanh của trời đất.
Tú Như và Dương Minh đang miệt mài tu luyện linh lực, võ công. Cảnh tượng trước mắt nàng như một bức tranh thủy mặc, trong đó Tú Như thanh tao như cánh sen trên mặt hồ, tinh thần tập trung vào những phép thuật huyền bí, từng động tác uyển chuyển đầy sắc thái.
Dương Minh, với dáng vẻ uy lực, vận dụng công pháp một cách điêu luyện, mỗi pha di chuyển vừa nhanh nhẹn lại vừa mạnh mẽ.
Ánh nắng chiều lướt nhẹ qua tán lá, nhuộm vàng những hình bóng đang luyện tập, hoà lấy không gian vừa thanh bình vừa ấm áp đến lạ
- Ước gì mình cũng có thể luyện tập cùng họ. Tú Như tỷ tỷ là thiên tài tu luyện. Tỷ ấy có linh lực trọn vẹn của Ngũ đại linh thức, là một thể chất thượng phẩm. Lúc nhỏ nhìn tỷ ấy luyện tập, mình còn tưởng tỷ ấy chính là tiên nữ hạ phạm. Lúc đó đơn thuần đến nổi luôn miệng gọi tỷ ấy là tiên tử tỷ tỷ
Vừa nói Lục Kiều vừa bất giác mỉm cười, nụ cười của nàng sáng và hạnh phúc đến nổi làm cho bản thân nàng cũng giật mình. Có lẽ từ khi quyết định dấn thân về nơi cung cấm, nàng chấp nhân việc bản thân sẽ quên đi tâm hồn mình từng có một Đỗ Quyên đơn thuần và vui vẻ như thế này...
Nhưng rồi nụ cười đấy cũng chẳng giữ được bao lâu như chính những đoạn kí ức hạnh phúc mà nàng từng có. Hoa đẹp đến mấy cùng tàn, tuyết có thuần khiết đến đâu cũng sẽ tan, rồi tất cả chỉ lặng lẽ để lại một vết nước động trên nền đất đầy sỏi và cát.
Đôi mắt nàng nhanh chóng chùng xuống, ánh sáng trong đấy như muốn tắt đi mà nhường chỗ cho nước mắt. Trớ trêu thật ! Có lẽ nàng đã không còn có thể khóc nữa rồi. Phải chăng kiếp trước nàng đã khóc quá nhiều, khóc đến cạn kiệt để rồi bây giờ trong kiếp này nước mắt trong nàng dường như đã không còn
- Tú Như tỷ thật sự quá xinh đẹp, nếu nói tỷ ấy xinh đẹp ngang cả Tuyết Liên tiên tử thì chắc cũng không oa...Nhưng cũng chính vẻ đẹp đó đã khiến "Lục Kiều" phải trở nên ganh ghét trong kiếp trước. Dẫn đến việc tỷ ấy hủy đi dung nhan, khiến tỷ ấy bị người trong quân đội cười chê, khinh bỉ. Đến trẻ con gặp mặt cũng phải hét lên với tỷ ấy là " đồ quái vật ". Tú Như tỷ thể chất thiên tiên, nhưng mình lại dùng thánh kiếm để chặt đứt cả linh hồn, cả con đường thành tiên của tỷ ấy...
Ánh mắt nàng cứ thế cụp xuống
- Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao tỷ ấy chưa một lần hận mình, mà luôn cho rằng mình bị kẻ khác xúi dục điều khiển chứ. Nếu tỷ ấy có nữa lời oán giận, mình tuyệt nhiên sẽ không phản khán, lương tâm của mình cũng không phải dây dứt đến như thế này...Sao tỷ lại ngốc vậy !
Giọng nàng dường như mất đi vài phần kiềm chết, môi môi mấp mấy như muốn cắn chặt vào nhau. Ngữ điệu đau khổ như muốn xé toạc lấy từng dòng cảm xúc ngắt quãng đang có
- Còn Dương Minh sư huynh ! Huynh ấy chẳng hề có dáng vẻ của người học võ tí nào. Rõ ràng huynh ấy nhìn rất thư sinh nho nhã, vả lại còn rất anh tuấn. Dáng vẻ của huynh ấy rất đẹp khi luyện võ không khác gì một nam tử trong tranh đang di chuyển. Mình nhớ mấy lần theo huynh ấy xuống núi, không phải bọn đàn ông nhìn theo mình thì cũng là những thiếu nữ hò hét vì huynh ấy. Bọn họ cuồng nhiệt và phiền phức đến mức, mình với huynh ấy mỗi lần xuống núi phải dùng mạn che mặt rồi còn phải dùng bùn đất để khiến bản thân giảm bớt khí thế của mị lực. Đúng thật là... !
Nói đến đây Lục Kiều lại cười lên vô cùng rạng rỡ. Đúng thật ! Chỉ có những hồi ức trong sáng như thế này mới có thể níu giữ lấy nụ cười trên môi của vị công chúa bất hạnh
- Ước gì mình có thể lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp đó. Nhưng sau khi vào cung, mình đã làm bao điều ác khiến huynh ấy tức giận mà quyết định chu du thiên hạ, từ bỏ cả Thiên Sơn này... Không bao giờ muốn gặp lại mình nữa ! Ba năm nay sống lại trong sự ấm áp này thật khiến mình không dám buông bỏ
Lục Kiều ngẫm nghĩ rồi cười nhạt như tự giễu lấy bản tân
- Từ nhỏ thân thể mình đã rất yếu ớt, không thể khai mở linh lực chính được. Cuộc sống của mình khi xưa là xoay quanh việc đi lấy thuốc và đi hái củ cải ! Thật tẻ nhạt. Tuy ở Đại Lĩnh cũng có rất ít người có thể tu luyện, không chỉ riêng mình, nhưng sao mình vẫn cảm thấy bản thân thật vô dụng thế này ....
Rồi Lục Kiều quay sang nhìn cành hoa hồng đã tàn úa ở trong lọ hoa nhỏ ở được Tú Như tỷ đặt ở trên bàn cạnh cửa sổ. Ánh mắt nàng trầm ngâm như mang theo suy tư chất chứa. Khẽ mỉm cười dịu dàng, nàng liền đưa lấy đôi tay mịn màng của mình mà chạm vào những lớp cánh hoa đã dần mất đi sắc đỏ
- Mọi thứ dù đẹp đến đâu ! Rồi cũng đến lúc héo tàn ! Ước gì có thể giữ lấy những mộng tưởng tốt đẹp đó mãi mãi thì tốt biết mấy
Đột nhiên một luồng sáng vàng xuất hiện từ đôi tay trắng noãn. Dòng ánh sáng kì dịu ấy nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ thân của đoá hoa hồng.
Sự việc kì lạ diễn ra quá nhanh khiến cho Lục Kiều giật mình mà bất giác đứng bật dậy. Nàng hướng ánh mắt kính ngạc nhìn về phía lọ hoa vẫn được đặt gọn cạnh cửa sổ. Gương mặt nàng không thể giấu nổi sự thích thú
- Không thể nào ! Bông hoa héo....vậy mà đã tươi tốt trở lại ? Không thể tin được ! Vậy đây là pháp lực mà Tuyết Liên tiên tử đã nói ?
Vẫn đứng ở đó mà lặng nhìn lấy cành hoa một hồi lâu, nàng mới có thể chấn tỉnh. Lục Kiều nhẹ nhàng cầm nó lên ngắm nghía như muốn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra
- Kì diệu thật !
Nàng cứ thế nhìn lấy nó mà cười lên một cách thích thú đầy nham hiểm. Đôi tay không kìm chế được mà dùng sức bốp thật chặt lấy bông hoa, như muốn khiến từng cánh hoa của chúng phải bị dập nát.
- Có lẽ mình phải luyện tập nói mới được ! Mình có cảm giác mọi thứ không dừng lại ở đây
Đôi tay nàng cũng vì thế mà bị những lớp gai nhọn trên đó đâm vào, khiến làn da mỏng manh không ngừng rĩ máu. Đôi tay trắng noãn cứ thể mà phủ lên một màu đỏ của sự tan tóc đến kì lạ
_______________________________
Đã một tháng nữa trôi qua
Lục Kiều khẽ thì thầm, đôi mắt lộ rõ sự tự tin pha lẫn chút ngạc nhiên
- Mình đã lặng lẽ tập luyện trong thời gian này ! Không ngờ lại đơn giản như thế, phải chăng loại linh lực này quá nhẹ nhàng với mình ? Chỉ trong một thời gian ngắn mình đã có thể khống chế được nó !
Nói rồi, nàng đưa ánh mắt suy tư mà ngẫm nghĩ, lòng dâng lên một niềm tự hào nhưng cũng chứa vài ý trăn trở.
- Mình đã có khả năng tái sinh tất cả thực vật khô héo và hồi phục cho chúng... Nhưng còn một vấn đề mình không rõ !
Nàng giơ bàn tay ra trước mặt, ánh mắt thoáng qua tia lo âu.
- Mình liệu có thể sử dụng nó lên cho động vật và con người không ?
Trong lòng nàng, sự háo hức, lo lắng đan xen, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy mãnh liệt, dẫn dắt nàng đến một quyết định táo bạo.
- Hôm nay sư phụ không có ở đây. Mình phải trốn đến khu rừng dưới chân núi để thử mới được! Mình sẽ thử chữa trị cho động vật bị thương trước... Ừm! Quyết định vậy đi !
Nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng động vang lên khiến cả Thiên Sơn như náo loạn
- Áaaaa..!
- Tú Như tỷ !
Tiếng la thất thanh của tỷ ấy đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nơi núi cao vạn trượng, tựa như một hồi chuông cảnh báo vang vọng khắp không gian.
Đây là lần đầu tiên Lục Kiều nghe thấy tỷ ấy la lớn với giọng đầy hoảng hốt như thế. Nổi bất an trong lo sợ lập tức dấy lên trong liền khiến cho nàng phải lập tức chạy vội ra ngoài
- Có chuyện gì thế tỷ tỷ ?
Nàng hỏi, giọng khẩn trương, nhưng khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mặt, sắc mặt nàng lập tức tái đi, nỗi hoảng hốt tràn ngập trong lòng.
-Dương Minh sư huynh, chân của huynh ấy...!?
Nàng thốt lên, giọng nói nghẹn lại, không thể tiếp tục, đôi mắt mở to, đầy kinh hãi nhìn về phía Dương Minh đang nằm trên mặt đất. Chân huynh ấy bị thương nặng rất nặng, máu cứ thế tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả nền đất xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Kiều chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập
Nàng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Dương Minh, đôi tay run rẩy khi đưa ra gần vết thương. Nàng nhìn chăm chú vào vết thương trên chân, nơi máu vẫn không ngừng chảy. Nỗi lo lắng lan rộng trong lòng, như thể nàng muốn cảm nhận từng giọt máu, từng sự đau đớn
Tú Như gấp gáp nói, đôi mắt hoảng loạn, nét mặt tỷ ấy càng trở căng thẳng, trong vô thức tỷ ấy đã dường như hét lên với nàng
- Đỗ Quyên ! Tránh ra ! Muội không được chạm vào!
Lục Kiều giật mình, vội rút tay lại, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Sau vài giây định thần lại, nàng liền đưa ánh mắt cảm ơn về phía Tú Như, như thể muốn nói rằng nàng đã hiểu.
Lục Kiều biết rằng, nếu lúc nãy mình chạm vào huynh ấy thì có lẽ, hành động của mình có thể đã làm điều gì đó khiến tình huống này có thể trở nên tồi tệ hơn.
- Muội...muội xin lỗi...
- Không sao ! Xin lỗi muội, ta đã hơi lớn tiếng rồi. Nhưng đây là độc của yêu thú, người không có linh lực như muội chạm vào có thể sẽ mất mạng đấy.
- Yêu thú !?
- Ừm ! Huynh ấy bị yêu thú tấn công ! Tỷ nghe thấy động lạ liền ra xem, vừa về đến thì yêu thú đã chạy mất rồi
Tú Như tiếp tục nói với ngữ điệu có chút gì đó yêu chiều mà nhìn lấy Lục Kiều
- Mà này ! Ta thấy muội rất dễ xin lỗi người khác, dù muội không sai hay gì cũng xin lỗi.
-...
- Đỗ Quyên ! Đừng dễ dàng hạ mình như thế ! Muội quá đơn thuần sẽ bị người ta ức hiếp mất
- Sao ạ ?
Vừa nói, Tú Như vừa sử dụng linh pháp, cố gắng chữa trị vết thương của Dương Minh. Những luồng ánh sáng từ bàn tay nàng tỏa ra với mong muốn làm dịu đi thứ độc tố đáng ghét trên chân của huynh ấy
Tú Như lên tiếng, giọng nói có chút lơ đảng, mang theo vài phần kiệt sức.
- Muội chính là sư muội của chúng ta. Là người không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai hết, kiếp này nếu chúng ta còn sống, thì sẽ không có kẻ nào dám bắt muội phải hạ mình. Dù có sai thì cũng là bọn chúng.
- ...
Khụ !
Đột nhiên, Tú Như thổ huyết, khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt, một chút tuyệt vọng và bất lực hiện rõ trong ánh mắt. Đôi tay nàng lấm tấm mồ hôi, run rẩy, không biết phải hành động thế nào.
Lục Kiều giật mình vội tiến đến đỡ lấy tỷ ấy
- Tú Như ! Tỷ không sao chứ ?
- Không xong rồi ! Linh pháp trị liệu của tỷ không đủ ! Bị phản phệ rồi !
Giọng tỷ ấy lúc này mới bắt đầu có chút run rẩy, đáy mắt lộ lên sự sự hoang mang
- Chuyến này Dương Minh đúng là gặp tai kiếp rồi !
Tú Như bắt đầu ho liên tục, nét mặt có chút đau đớn.
Bầu trời như dần sụp xuống trước mắt. Tất cả chỉ để lại chút tuyệt vọng, khi với tỷ ấy dường như đã không còn có cách nào để cứu chữa cho huynh ấy trong tình thế này.
Giọng của Tú Như bất lực nhìn Dương Minh đang quằn quại trong đau đớn, vết thương trên cơ thể cứ thế mà ngày càng nghiêm trọng.
Trong mắt Tú Như, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng dường như đã dần chiếm đi một phần lý trí, khiến nàng có chút tự trách.
Lục Kiều nhìn vào vết thương vẫn đang rỉ máu, đôi mày nàng khẽ cau lại, tâm trí tràn như đi lạc vào một cõi mơ hồ. Không khí xung quanh như ngưng đọng, căng thẳng và nặng nề. Trong khi thời gian dường như đang trôi qua vội, từng giây từng phút đều đọng lại nỗi bất an
- Đến tỷ còn không thể thì còn ai có thể nữa chứ ! Hay chúng ta xuống núi tìm thần y trị độc thử xem !
Tú Như với giọng nói đã lạc đi, mang theo lý trí hổn loạn
- Không được ! Đây là Độc thanh mãn xà, loại yêu thú bậc ba. E rằng ngay cả những cao thủ vô song ở đây cũng khó có thể đối phó được
Tú Như giải thích, nét mặt căng thẳng.
- Nó mang theo loại độc tố cực kỳ nguy hiểm, nó không tự động mạnh lên. Trong trạng thái bình thường chỉ làm ăn mòn chỗ trúng độc. Tuy nhiên, nếu di chuyển, chất độc sẽ lan ra rất nhanh. Không quá nửa canh giờ sẽ mất mạng. Chúng ta không thể mang huynh ấy rời khỏi đây
Dương Minh đau đớn, đôi mắt nhắm lại, dần dần ngất đi. khuôn mặt nhợt nhạt, cảm tưởng sự sống dường như đang rời bỏ huynh từng chút một.
Lục Kiều nhìn xuống huynh ấy rồi lại nhìn về phía Tú Như. Sự căng thẳng và lo lắng dâng tràn trong lòng nàng.
- Dương Minh...!
Nàng thấy thần sắc của huynh ấy đã ngày càng mất đi vẻ hồng hào, mạch đập yếu ớt, tựa như ngọn đèn dầu sắp tắt giữa đêm tối.
Đôi mắt dần khép lại, hơi thở dồn dập, mỗi lần hít thở đều mang theo vẻ đau đớn, làm trái tim nàng thắt lại.
Máu từ chân huynh ấy vẫn rỉ ra không ngừng, tạo thành vũng đỏ loang lỗ trên nền đất đã được lót bằng những viên gạch trắng.
- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì ? Không lẽ phải ngồi đây nhìn sư huynh ấy đau đớn ?
- Ta cũng không rõ bây giờ mình phải làm gì nữa..
- Hay là chúng ta xuống núi tìm một thần y trị liệu rồi dẫn người đó lên đây. Như thế, huynh ấy không phải di chuyển mà vẫn không lo bị độc tính tấn công. Tỷ thấy ý muội thế nào?
Nàng hỏi, nét mặt căng thẳng đến mức không khí xung quanh cũng dần nóng lại, ánh mắt ngập tràn lo âu như chờ đợi một giải pháp khả thi từ Tú Như trong lúc thời gian đang cạn kiệt.
- Đỗ Quyên, bình tĩnh ! Đây là độc tính của một đại ác thú ! Trong nhân gian không có mấy người chữa được. Nếu ta vô tình chữa trị sai cách sẽ có thể lấy mạng huynh ấy ngay lập tức. Ban nãy tỷ đã dùng đến phương pháp mà sư phụ chỉ dẫn vẫn không ăn thua. Tỷ nghĩ chúng ta phải cố gắng đợi đến ba ngày sau, chờ sư phụ về...
- Đợi sư phụ về thì huynh ấy không chết vì độc thì đã chết vì đau mất. Tú Như tỷ ! Tỷ thật sự không còn cách khác sao....
- Ta thật sự không còn cách khác !
Tú Như nhăn mặt, ánh mắt bất lực nhìn về vết thương
- Ta không dám đem mạng sống của sư huynh ấy ra đánh cược...
Giọng tỷ ấy như có chút nghẹn lại, không thể tiếp tục.
Tú Như khẽ cau mày, đôi mắt có chút kiềm chế, tỷ ấy hình như đã cảm nhận được nỗi đau đớn của Dương Minh.
Mồ hôi dần lấm tấm trên trán, Tú Như nhìn sang, ánh mắt trầm ngâm để lấy lại bình tĩnh
Đôi mắt Lục Kiều thất thần nhìn Dương Minh, nàng quỳ rạp xuống đất, gương mặt dường như cũng theo huynh ấy mà mất đi thần sắc.
-" Sao tái sinh rồi mà mình vẫn vô dụng thế này !"
Nàng đưa tay lên như muốn vận dụng ma pháp trị liệu nhưng rồi chợt khựng lại
-" Tú Như tỷ là Tinh Anh ! Một thiên tài tu luyện về trị liệu mà vẫn không thể cứu được huynh ấy. Thì một kẻ cấp bậc không rõ ràng như mình thì có thể làm gì được chứ ?"
Cảm giác vô lực khiến nàng nghẹt thở.
- " Tại sao Trần Lục Kiều cả đời bình tĩnh, trên người đầy mưu mẹo, mà giây phút này chả thể suy nghĩ nổi gì thế này...., sự vô dụng đến bất lực này, sao lại đau đớn thấu trời như thế !"
Nàng hét lên trong tuyệt vọng, giọng nói như xé nát không gian, vang vọng trên đỉnh núi cô độc
- Sư phụ ! Người đang ở đâu ! Mau về cứu sư huynh đi !
Tú Như thấy vậy, lập tức tiến đến, cố gắng giữ cho Lục Kiều tỉnh táo.
- Đỗ Quyên, bình tĩnh lại ! Đừng làm mọi thứ rối loạn thêm ! Muội cứ như vậy không phải là cách đâu.
- Nhưng mà...
- Nghe tỷ ! Bây giờ muội có gọi cách nào thì sư phụ cũng không thể về ! Bây giờ tỷ có ý này. Chúng ta bây giờ chia nhau ra tìm ít tiên thảo để luyện linh đan. Chỉ có cách này mới có thể tạm thời giúp cầm cự cơn đau và ngăn độc tính ăn mòn cơ thể. Nếu linh lực không hiệu quả, chúng ta sẽ dùng linh dược!
- Ý tỷ là...
- Muội đừng quên tỷ tỷ của muội là nhất bảng tu luyện 6 năm nay rồi nhá. Đi gôm tiên thảo trong phòng sư phụ lại đây, ta sẽ luyện đan gấp.
- Vậy tỷ ở đây ở đây canh chừng huynh ấy, phòng ngừa độc tố có chuyển biến xấu đi, muội tự đi được !
- Nhưng muội biết phải lấy gì không ?
- Tỷ cứ tin muội ! Linh lực thì muội không có, chứ kiến thức về thảo dược thì muội có đầy ấy. Sư phụ đã dạy muội rất nhiều.
Thật ra chỉ là nói dối. Sư phụ hoàn toàn không hề dạy những kiến thức tu luyện này cho nàng. Tất cả là do nàng thấy nhàm chán mà tự học. Kiếp trước, nàng đã vận dụng rất tốt để bào chế thuốc mà hạ độc người khác, cũng với vốn kiến thức đó, nàng đã không ít lần cứu Hạ Tử Thiên
- Nhưng....
Tú Như chưa dứt lời thì Lục Kiều đã nhanh chóng rời đi
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
* 1 khắc sau *
- Muội về rồi ! Đỗ Quyên muội mang gì đến thế ?
Trên tay nàng bây giờ là một túi đầy ấp dược liệu, chúng toả ra mùi hương của cây rừng khiến người khác cảm thấy dễ chịu
- Huyết Ngọc Thảo, Thiên Hồn Hoa, Tử Đằng Linh Mọc
Tú Như chợt thốt lên kinh ngạc, giọng nàng mang theo ý cười gấp gáp:
- Huyết Ngọc Thảo thuộc lớp tiên thảo, sẽ cầm máu và giảm thiểu lây lan độc tố còn Tử Đằng Linh Mộc sẽ có thể giảm được phần nào cơn đau cho Dương Minh, nó độc dược, khả năng giảm đau của nó là do làm tê liệt vết thương. Nhưng Thiên Hồn Hoa sẽ giúp thanh lọc độc tố, cần bằng tính đại kị của hai loại trên còn giúp huynh ấy có thể ngăn ngừa nhiễm trùng từ vết rắn cắn
Tú Như mỉm cười nhìn về phía Lục Kiều, ánh mắt nàng sáng lên đầy tự hào
- Muội giỏi quá !
Tú Như liếc nhìn Dương Minh đang nằm bất động, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ngày càng yếu đi, tỷ ấy bất giác siết chặt đôi
Tú Như cố gắng giữ bình tĩnh. Tạm thời khống chế độc của Độc thanh mãn xà, dù đối với tỷ cũng không phải là quá khó, nếu biết cách sơ cứu và cứ để huynh ấy nằm yên ở đó, thì có thể kéo dài thời gian đến một tuần và huynh ấy sẽ không chết. Nàng cũng có dư thời gian để đợi sư phụ trở về
Nhưng người nó tấn công chính là Dương Minh, là một trong những người mà tỷ ấy xem là người thân quan trọng nhất, điều đó khiến cho sự lo lắng trong tỷ càng trở nên mãnh liệt. Chờ đợi như thế là quá lâu, khi từng giây phút trôi qua, huynh ấy phải chịu đựng nỗi đau xé da xé thịt.
- Ta vào trong luyện đan ! Còn muội ở đây canh chừng cho Dương Minh, nếu huynh ấy có phản ứng với độc thì nhanh chóng báo cho ta
Rồi đột nhiên tỷ ấy dừng lại, giơ ra một chiếc túi nhỏ màu vàng
- Báo ta thì lâu quá ! Trong đây là tất cả số đan dược thượng phẩm mà ta có, nếu muội thấy động lạ thì nhét vào miệng huynh ấy cho ta
- Được ! Muội biết rồi !
Tú Như nhanh chóng rời khỏi khu vực, bước vào phòng, để lại Lục Kiều bên cạnh Dương Minh.
Trong không khí yên ả của khoảng sân, ánh nắng trưa đã bắt đầu gắt hơn. Lục Kiều ngồi ở đấy bên cạnh sư huynh, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng
Nàng nhẹ nhàng cầm một chiếc khăn mềm mại, thấm ướt nó bằng nước sạch. Đôi tay nàng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững. Nàng nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi đang lăn dài trên trán Dương Minh, ánh mắt không rời khỏi từng đường nét đầy đau đớn của huynh ấy.
- Tức thật ! Tại sao mình lại không có kí ức về việc Dương Minh bị ác thú tấn công chứ ! Nếu có thì mình đã biết cách nào để chữa trị cho huynh ấy rồi
Lục Kiều cố gắng nhớ lại gì đó, đôi mày nàng khẽ cau lại khi nhận ra:
- Không đúng ! Có một lần sư phụ đã kêu sư huynh đi bế quan nữa năm. Nhưng thật sự lúc đó sư phụ đã giấu mọi người về chuyện của huynh ấy
Nàng thầm trách bản thân :
- Không đúng! Nếu sư phụ có thể chữa trị hoàn toàn, thì huynh ấy đã không cần bế quan lâu như vậy. Có nghĩa là sư phụ vẫn chưa trị hết độc tính trong Dương Minh... và huynh ấy phải chịu nỗi đau này suốt nữa năm trời !
Khoé mắt nàng bắt đầu có chút chua sót, nhưng nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Lục Kiều nhìn Dương Minh với ánh mắt có chút gì đó chột dạ, nàng cảm thấy tội lỗi về sự vô tâm của bản thân mình
- Sao mà kiếp trước mình lại vô tâm đến mức vô dụng như thế chứ ?
- Quyên Quyên...! Đừng khóc
Giọng nói của Dương Minh vang lên khiến nàng bất giác nhìn xuống.
- Sư huynh !
Dưới ánh nắng trưa gay gắt, dưới tình cảnh này gió cũng chẳng thể thổi nổi. Dương Minh nằm giữa sân lót gạch trắng, máu ở vết thương vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, thân thể run rẩy vì độc phát tác. Dương Minh gắng gượng mở mắt, nhìn nàng, giọng khản đặc nhưng vẫn dịu dàng:
- Ngoan... sao lại khóc rồi ?
Lục Kiều bất giác đưa tay lên chạm lên mặt, cảm nhận được một dòng ấm nóng, nàng mới giật mình nhận ra mình đang khóc .
Từ khi tái sinh đến giờ, nàng luôn bình tĩnh, an yên, tâm cứ thế bình lặng như nước. Nhưng hôm nay nàng lại hoảng loạn lên vì lo lắng, nàng đã khóc....khóc vì đau lòng
- Muội....
- Quyên Quyên ! Khóc cứ như ..mèo ....con ấy .... Thật... sự không ...đẹp đâu !
- Đã như thế này rồi còn cố dỗ muội ! Huynh muốn đứt hơi mà chết à !
- Ha Ha...
Nhưng rồi huynh ấy có lẽ vì đau quá mà ngất đi
- Dương Minh !
Nhìn huynh ấy như thế, nàng lại cảm thấy đau hơn bao giờ hết
Nhưng rồi Lục Kiều cũng đột ngột cảm thấy chóng mặt, đầu nàng đau nhức dữ dội. Cảm giác choáng váng ngày càng gia tăng khiến nàng không còn đủ sức đứng vững.
- Chuyện gì thế ! Đầu của mình sao lại đau thế này?
Nàng cố gắng chống cự nhưng bất lực, rồi từ từ cơ thể nàng lả đi mà cứ thế ngất liệm, nằm gục ngay bên cạnh Dương Minh.
___________________________
Lục Kiều choáng váng, không biết bao lâu đã trôi qua, nàng cố gắng mở mắt nhưng ánh sáng nhạt nhòa khiến nàng không thể thấy rõ xung quanh. Lục Kiều dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh đến kì lạ, và tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Công chúa ! Người lại khóc nữa rồi ?
Lục Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng ngấn nước, nhìn về phía một bóng dáng quen thuộc:
- Giọng nói này... !
- Công chúa !
Nàng giật mình, mở bừng mắt như để cố nhìn rõ người trước mặt
- Tuyết Liên tiên tử ! Là ngươi sao?
- Công chúa vẫn nhớ ta à ? Vinh hạnh cho ta quá !
Tuyết Liên đứng đó với nụ cười nhẹ nhàng. Dáng vẻ vẫn như thế, vẫn là một cô bé nhỏ trong sáng đến đáng yêu.
Kì lạ thật ! Sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây ? Điều này càng khiến lòng nàng bất giác khiến nàng hoang mang hơn.
- Tuyết Liên, Đây là Tuyết Liên tiên đảo ?
- Chứ người nghĩ đây là đâu ?
Nàng nhìn quanh, ánh mắt có chút bất an
- Không lẽ ta lại chết nữa rồi... Nhưng ta đã làm gì đâu ?
Nàng bật người dậy đưa ánh mắt sắc lạnh về phía tiên tử
Tuyết Liên nghiêng đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giọng có chút êm ái
- Ta đã nói người chết đâu mà người khẩn trương thế ?
Nàng ta mỉm cười, vươn tay tạo ra một bàn trà bằng đá tinh xảo. Tuyết Liên tiên tử yêu kiều ngồi xuống, từ từ rót trà vào chén, dáng vẻ nàng ta điềm nhiên
- Người đừng lo !
Nhấp lấy một ngụm trà, giọng nàng ta ấm áp
- Ta chỉ mang ba phần hồn phách của người đến đây. Bảy phần vía còn lại của người vẫn ở nhân thế, nên không nguy hiểm gì đến tính mạng. Người vẫn còn sống
Lục Kiều nhìn theo từng cử chỉ của Tuyết Liên, hơi thở dần ổn định. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ánh mắt cũng vì thế đã phần nào bình tĩnh lại.
Nàng đứng lên, xoay người mà tiến đến gần tiên tử. Mệt mỏi mà ngồi xuống đối diện, tựa lưng vào phía sau, cố nén lấy tiếng thở dài
Lục Kiều hít một hơi sâu, đôi vai khẽ run như thể cố gắng dõi theo hành động của Tuyết Liên.
- Ngươi mang ta đến đây làm gì ? Ta tưởng sau sự việc lần trước, chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa ?
Nàng lại lên tiếng, ngữ điệu lại có chút gì đó mất kiên nhẫn
- Ta còn phải tìm cách cứu sư huynh, không có thời gian rảnh mà nói chuyện với ngươi.
Tuyết Liên khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh lên một tia lạnh lẽo khó diễn tả. Nàng ta nhẹ nhàng nhấc bình trà, rót vào chén trước mặt Lục Kiều, giọng nói thanh thoát vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
- Với năng lực của người hiện tại mà cũng đòi cứu người à ?
- Thì không phải đấy là lý do ngươi đã mang ta đến đây sao ? Ngươi có cách gì à ?
- Ha Ha ! Sao người lại luôn có ý thù địch với ta thế ? Hay vì ta giống người nào đó ?
-....
- Bị ta đoán đúng rồi ! Lần trước người nhìn ta, rồi bảo ta rất giống một người.... Huhm... Để ta đoán xem ?
- Ồ ! Vậy nói thử xem ?
Tuyết Liên với gương đôi mắt ngây thơ, nhưng ý tứ lại mang âm điệu kì lạ
- Không lẽ là Tiểu Nguyệt quận chúa à ?
- ...
- Lần trước khi người nói chuyện với các oan hồn. Ta đã nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta. Quả là có tới 6 phần tư sắc giống ta.
- ....
- Kiếp trước người không bảo vệ được nên khi nhìn thấy ta, người liền thấy ấy nấy à ?
Lục Kiều vẫn không nói gì, mà cứ thế nhìn chầm chầm vào nàng ta.
- Ta biết người thấy có lỗi, nhưng kiếp này người không thể gặp lại Tiểu Nguyệt được nữa. Người biết mà ?
Nàng vẫn như thế, ánh mắt nhìn thấu người khác như muốn giết người, nhưng giọng nói lại có chút trầm tư
- Ừm ! Kiếp trước muội ấy chuyển kiếp là vì lĩnh tội, nay mọi thứ đã xong. Chắc kiếp này dù có xuất hiện một Tiểu Nguyệt thì chắc chắn là linh hồn khác. Cuối cùng vẫn không giống nhau !
- Ơ ? Sai rồi !
-...
- Ta chưa nói người nghe sao ? Chỉ cần là những chuyện về người, thì tất cả người liên quan đều sẽ xuất hiện trở lại. Dây mệnh của họ liên kết với người không cho phép họ biến mất, việc xuất hiện lại là tất yếu.....
Dáng vẻ nàng ta giây trước còn nhàn hạ giải thích, giây sau liền như chú mèo bị người khác dẫm phải đuôi mà bất khác bật dậy. Như nhận ra gì đó, nàng ta bất giác cau mày
-Khoan ! Người đã biết chuyện này ?
Tuyết Liên nhìn sang thì nhận ra Lục Kiều đã nhìn nàng ta với nụ cười uy nghiêm đến quỷ dị.
- Ngươi đoán xem ?
Nàng cứ thế xoay tròn tách trà đang nghiêng trên bàn, không hề rơi lấy một giọt, như thế tất cả sự kiểm soát đã nằm trong tay nàng.
- Người biết như thế nên mới xin ta một thỉnh cầu, là khiến Tĩnh Diệu công chúa nói thật tâm tư của mình với hoàng hậu ?
- Đừng kinh ngạc, ngồi xuống đi !
- Người thật sự khiến ta bất ngờ đấy ?
Nàng như không quan tâm lấy nàng ta mà hỏi lấy những gì mình muốn.
- Bây giờ họ sao rồi ?
Tuyết Liên nhìn nàng thái độ dung đến mức khó chịu của nàng mà bình thản ngồi xuống, giọng nói lại mang âm điệu có chút gì đó sáng hơn
- Tĩnh Diệu công chúa nhận đã được sự giúp đỡ Mỹ Tuyết hoàng hậu. Họ nhanh chóng rời khỏi Đại Lĩnh mà đến Thịnh Cường Quốc rồi. Hoàng hậu đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ cho họ, dưới sự bảo hộ của người thì đến tận bây giờ họ đang rất hạnh phúc...
- Tên thành chủ thế nào rồi ?
- Lão ta đã cưới được một tiểu thư có thế lực, và có một đứa con, nhưng lần này lão không dám làm càng. Vị tiểu thư cũng kinh tởm mà từ lúc thành thân đến giờ luôn không cho lão ta chạm vào.
- Nuôi con kẻ khác à ?
- Chứ công chúa nghĩ xem, đệ nhất tài nữ kinh thành thì làm sao lại yêu một thành chủ trăng hoa ? Sau này thì nàng ta cũng gôm của hồi môn rồi bỏ trốn cùng tình nhân rồi. Lão được bên cạnh ả kỉ nữ mà lão thương, nhưng dưới áp lực của nhà vợ vẫn không dám cưới ả ta. Lão ta không hề biết con ác linh đó vẫn đang bòn rút sức lực của lão và gã con trai tội nghiệp của lão
- Vậy thì tốt rồi ! Cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng không cần sinh ra.
Ánh mắt Tuyết Liên giao động, nàng ta cứ thế nhìn lấy nàng có chút cảm kích.
- Tiểu Nguyệt là chuyển thế của vị tiên tử nào thế ?
Lục Kiều lặng lẽ nhìn nàng ta, ánh mắt nhuốm vẻ ưu tư đã lâu không nhìn thấy, tựa hồ như đang dò tìm chút tàn dư của một bóng hình thân thuộc từng thất lạc, chỉ còn lại chút hy vọng mong manh vương lại nơi đáy mắt
Tuyết Liên nghe vậy thoáng khựng người, nét mặt khẽ lay động. Nhưng rồi như đã sớm cân nhắc lời lẽ, nàng vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lục Kiều
- Đây là bí mật bị cấm tiết lộ ở Thiên giới. Nhưng thôi kệ đi, đây là Tuyết Liên tiên đảo, chắc không kẻ nào dám đến kiếm chuyện với ta đâu.... Nên ta nói cho người nghe vậy.
-....
- Nàng ấy là Nguyệt Hằng tiên tử. Hay theo cách gọi khác của nhân giới là Hằng Nga. Nàng ấy ở Thiên giới, sống trong cung Quảng Hằng nơi Nguyệt điện. Nàng cũng là tỷ muội thân thiết với ta.
- Muội ấy bây giờ sống có tốt không ?
- Cung chủ của Nguyệt Điện thì sao lại không tốt được, phải nói là dễ chịu hơn ở nhân giới rất nhiều lần.
- Ừm. Vậy thì tốt rồi, làm ta cứ lo !
-....
- Nhưng tại sao con bé lại bị phạt vậy ?
- Trộm cổ thư !
Tuyết Liên cứ thế mà trả lời một cách tỉnh bơ
Lục Kiều giật bắn người, đôi mắt mở to, sắc mặt tái đi. Nàng quay sang Tuyết Liên, như thể không tin nổi vào tai mình.
- Cổ thư Thần tộc ?
- Đúng vậy ! Là cổ thư mà tiên tộc cất giữ cả ngàn năm nay về lời tiên tri của vị thần trong truyền thuyết về vận mệnh của tam giới.
- Nhưng muội ấy trộm nó để làm gì ?
-... Chuyện này...
- ?
- Công chúa ! Xin lỗi, ta không thể nói ! Nguyệt Hằng đã từng căn dặn nguyên nhân muội ấy bị phạt, không được nói với người.
-...
- Ta không có ý che giấu người, nhưng thật sự ta chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi.
- Không sao. Không muốn nói chứng tỏ muội ấy có lý do của riêng mình. Đúng hơn là từ đầu ta không nên hỏi.
-...
- Đa tạ ngươi, Tuyết Liên ! Bao nhiêu đấy thông tin đã là quá đủ rồi. Biết muội ấy bây giờ vẫn ổn là ta vui rồi.
Lục Kiều cứ thế nhìn lấy Tuyết Liên, bất giác nở lấy một nụ cười có chút ấm áp
- Có lẽ muội ấy rất thích ngươi, nên khi tái sinh mới có thể giống ngươi đến như vậy.
Tuyết Liên cũng bất giác mỉm cười
- Ừm ! Nguyệt Hằng ngốc lắm, nhưng chúng ta lại rất thân với nhau. Nàng ta sống rất tình nghĩa nên ta cũng rất thích nàng ấy.
Đột nhiên Lục Kiều thu lại nụ cười, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.
- Nhưng đến lúc ngưng rồi ! Chúng ta cần nói chuyện chính.
- Haizzz ! Xém chút lại quên ! Người yên tâm ! Một ngày ở Tuyết Liên đảo chỉ bằng nửa canh giờ ở nhân gian. Thời gian còn dài, người cứ yên tâm mà ngồi xuống thưởng trà với ta đi. Lần trước người đến ta vẫn chưa kịp thiết đãi gì phải không, công chúa Lục Kiều ?
Ánh mắt nàng ta vẫn giữ lấy vẻ thánh thiện, nhưng ẩn sâu trong đó là một điều gì đó khó lường. Dường như thể tất cả đều đã được sắp đặt cẩn thận từ trước.
Lục Kiều nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
- Ha ! Ta không có nhã hứng uống trà cùng một đứa trẻ
Tuyết Liên khẽ chớp mắt, đôi môi nở một nụ cười ngây thơ, nhưng lại mang theo chút nghịch ngợm.
-Người đang chê hình dạng đáng yêu này của ta là trẻ con sao? Buồn thật đấy ! Nhưng người cũng chỉ mới 15 tuổi mà, dùng hình dạng trưởng thành thì không hợp lắm đâu
Nàng ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút tinh quái.
Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt Tuyết Liên vẫn đang tươi sáng bỗng chốc trở nên sâu lắng, sắc lạnh đến doạ người
- Nhưng ta cũng có vài chuyện quan trọng cần nói
Nàng ta tiếp lời, ánh mắt hạ xuống, ra vẻ nghiêm trọng, như thể điều nàng sắp nói không thể xem nhẹ.
Lục Kiều khẽ nhíu mày
- Chuyện quan trọng? Có chuyện gì thì ngươi nói thẳng đi
Tuyết Liên hạ giọng, từng từ được nhấn mạnh một cách chậm rãi, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí người đối diện
- Chuyện ta muốn nói với người là... pháp lực của người - có - thể - cứu - Dương Minh.
Lục Kiều thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc,
- Ê ! Ngươi mới là chỉ với sức mạnh của ta mà đòi cứu, giờ lại bảo có thể cứu được ? Đùa nhau à ?
-Ta chỉ bảo là với năng lực hiện tại của người mà đòi cứu, chứ ta đã bảo là hoàn toàn không thể đâu ?
Tuyết Liên chậm rãi đứng lên, dáng vẻ trang nghiêm. Nàng ta từ từ tiến lại gần Lục Kiều, ánh mắt thâm trầm chứa đựng bí mật mà chỉ nàng ta mới biết.
- Pháp lực của người hoàn toàn có thể chữa trị bách bệnh, phá bỏ ngàn loại độc tính. Nhưng...
Lục Kiều ngả người về phía sau, sự lo lắng dâng lên rõ rệt trong ánh mắt.
- Nhưng chuyện gì ? Nó có nhược điểm gì lớn sao ?
Tuyết Liên nhìn lấy nàng, đôi mắt lóe lên một tia do dự
Rồi nàng ta chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười tinh nghịch như muốn xua tan sự nghi ngờ trong mắt Lục Kiều.
- À, không có gì đâu ! Ta chỉ muốn căn dặn người vài lời thôi
Tiểu tiên tử nhẹ nhàng vươn tay ngắt một đóa tuyết liên xanh biết, rồi chậm rãi đưa nó cho Lục Kiều. Nàng ta nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.
- Đoá liên hoa này có thể giúp người gia tăng sức mạnh. Sử dụng nó người sẽ thấy sức mạnh đột phát đến bất ngờ đấy ! Khi sử dụng người hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, rằng người có thể cứu Dương Minh. Dồn pháp lực của người vào để đẩy lùi độc tính
Tuyết Liên hướng dẫn, ánh mắt lại có chút thâm trầm, giọng nói chắc cũng vì thế mà có chút dịu lại
- Nhưng trước đó, hãy dùng cánh hoa tuyết liên này đắp lên vết thương. Sau đó, lấy củ của nó để luyện ra đan được rồi cho Dương Minh uống. Chắc chắn sau 2 canh giờ, hắn ta sẽ hoàn toàn hồi phục
- Hồi phục trong 2 canh giờ ! Có thật sự là thần kì vậy không ?
Tuyết Liên khẽ nhướng mày, giọng nói thoáng chút giễu cợt nhưng đầy tự tin
- Này ! Người không tin ta sao ? Hồi sinh người ta còn làm được, độc tính của yêu thú bậc 3 thì nhầm nhò gì ?
- Lúc nãy ngươi muốn nói gì à ? Sao lại không dám ?
- ?
- Chữ "nhưng" đấy của ngươi ?
Tuyết Liên chau mày khó chịu, nhưng nhìn lấy gương mặt nàng lại bất giác nói ra
- Sức mạnh của công chúa vô cùng đặc biệt, nếu người dùng nó mà chữa trị sai cách sẽ có thể dẫn đến chết người. Nên ta đã đưa hoa tuyết liên cho người. Người thấy đấy, dù nó tên là tuyết liên nhưng có nhân dáng khá giống hoa sen. Đây là tiên hoa mà các vị thần yêu quý nhất. Tuyết liên sẽ có thể giúp người điều chỉnh sức mạnh cho phù hợp, tránh khiến người đột phá quá cao mà dẫn đến nhập ma hoặc chết
- Có vậy thôi sao lại không thể nói ra ?
- Vì người đã điều khiển được sức mạnh đó đâu ? Đừng nghĩ mới có thể chữa trị có vài loại động vật là người có thể dùng để cứu người. Sức mạnh dưới cái tên " đứa con của thần" không phải là hữu danh vô thực đâu. Nếu người không tập trung, không tin tưởng bản thân thì có hái cả vườn hoa này của ta cũng không thể cứu vị sư huynh mà người yêu thương đâu.
- ....
- Biết ngay là người không tin tưởng vào mình mà. Lúc này ta không nói thì người cũng không tin ta nên thôi nói luôn. Giấu hồi lại xôi hỏng bổng không.
Lục Kiều gật đầu, ánh mắt tỏ ý đã ghi nhớ.
- Được ! Ta hiểu rồi !
- Ư ! Sao nay người tin ta nhanh thế ?
- Ngươi nói rồi mà, tiên tử không thể nói dối.
- Vậy người tin ta là tiên tử rồi à ?
- Ừm ! Vì biểu muội đáng yêu của ta cũng là hoá thân của một tiên tử. Ngươi rất giống con bé !
- Vậy là từ đầu đến giờ vì Nguyệt Hằng mà người đặt lòng tin vào ta ?
- Chứ sao nữa ! Chứ nhìn ngươi bình thường có đáng tin tí đâu ?
- Này ! Nói vậy ta buồn đấy !
Lục Kiều có chút cau mày, ánh mắt nghi vấn
- Tuyết Liên ! Ta quên mất, ngươi chưa đưa ra điều kiện ?
Nàng hỏi, ánh mắt dò xét
- Lần này ngươi không ra yêu cầu trước vì ngươi chắc chắn dù giá nào thì ta cũng sẽ làm đúng không ?
Tuyết Liên mỉm cười
- Đúng vậy ! Người thông minh lắm ! Nhưng lần này thứ ta muốn rất đơn giản, ta chắc người sẽ không từ chối
- Là thứ gì ?
- Thứ ta muốn lấy chính là...nụ cười của người đấy, công chúa Lục Kiều !
Lục Kiều ngạc nhiên, đôi mắt mở to.
- ?
Tuyết Liên khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng sáng lên như chứa đựng một bí mật
- Người biết không, nụ cười của người rất đẹp đấy. Nó ấm áp hơn mặt trời, và trong sáng hơn pha lê
- " Tú Như tỷ và Dương Minh huynh mà không thấy mình cười thì chắc dẫn người đến quậy nát cái Tuyết Liên tiên đảo này quá "
Suy nghĩ này khiến nàng bất giác thốt lên
- Không được !
Tuyết Liên bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng ẩn chứa sự nghịch ngợm.
- Ha ha ha ! Người đang nghĩ gì thế, công chúa ? Ý ta nói, thứ ta muốn là sức mạnh từ nụ cười của người kìa. Tổng hợp sức mạnh xinh đẹp đó lại để nuôi dưỡng cho vườn tuyết liên của ta, chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Nàng nhìn Lục Kiều, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái
- Sức mạnh từ nụ cười ?
Tuyết Liên khẽ cười, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó không thể đoán trước
- Thật ra là Quảng Hằng lúc nào cũng ngắm nhìn người từ Nguyệt Điện. Thấy người khóc, muội ấy còn khóc nhiều hơn người nữa, ta nhìn thấy muội ấy như thế mà nao hết cả lòng. Ta muốn thay muội ấy trả ơn người thôi. Coi như đây là ta giúp Nguyệt Hằng, cũng như thay cho lời cảm ơn vì người đã chăm sóc muội ấy khi muội ấy chịu hình phạt đi.
Không để Lục Kiều có cơ hội phản ứng thêm, Tuyết Liên tiên tử nhanh chóng phất tay, đẩy linh hồn này trở về nhân giới. Nàng ta nở một nụ cười, như thể mọi việc đã được định là sẽ an bài như thế này
_______________________________
Tại Thiên Sơn, Lục Kiều từ từ tỉnh lại, cảm nhận sự tĩnh lặng và yên bình xung quanh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt còn đọng lại chút nghi hoặc. Ý thức mơ hồ, nàng tức giận thì thầm
- Bộ xem ta là ôn dịch hay sao mà nói đuổi là đuổi thế này à ?
_________________________
* Tuyết Liên tiên đảo *
Phía sau Tuyết Liên, một bóng người mờ mờ ảo ảo đột ngột xuất hiện. Người đó phát ra một giọng nói trong trẻo, êm dịu như tiếng suối chảy, vang lên nhẹ nhàng:
- Đi rồi à!
- Ừm ! Công chúa đã quay về
- Lúc nãy người định nói gì với Lục Kiều thế Tuyết Liên tiên tử ?
Nàng ta mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu có chút mệt mỏi
- Không phải ta đã nói rồi à !
- Người nói dối càng ngày càng tệ rồi ấy, nghe là biết người dùng chuyện đó để lấp liếm cho qua rồi
- Đúng là không giấu được mắt thần mà
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt như đang nhìn xa xăm.
- Để công chúa muốn sống một kiếp vô ưu ư ? Ta cũng muốn như thế, nhưng nếu người cứ tiếp tục thì chắc chắn đại sự sẽ không thành.
- Ý người là ?
- Công chúa Lục Kiều là đứa con được bảo hộ dưới tay của một vị thần.
- Một trong "Tứ thần" ?
- Đúng vậy !
Tuyết Liên thở dài, ánh mắt có chút suy tư
- Ta không biết nàng ấy là đứa trẻ được bảo hộ dưới tay 2 thần nữ hay là vị thần cai quản cái chết kia nữa
- Người không nghĩ đến trường hợp cuối à ?
- Ý người là ?
- Đúng vậy ! Là nữ thần sáng thế !
- Ha ha ha ! Thần tộc hiện tại chỉ còn 3 vị thần. Nữ thần sáng thế nghe nói đã biến mất lâu đến mức chỉ còn trong lời đồn thỏi.
- Coi người là truyền thuyết có lẽ là sự ngu ngốc nhất đấy, Tuyết Liên tiên tử à ! Nữ thần chắc chỉ là đi đến những nơi khác mà chúng ta không biết thôi. Với lại người không để ý à, cái sức mạnh khủng khiếp đủ quậy banh cái tam giới này, thì chắc chỉ có nữ thần mới dám ban cho
- Ừm ! Cũng có lý ! Lúc nãy ta cố tình đưa liên hoa cho công chúa để người sử dụng với Dương Minh, vì ta sợ cơ thể của hắn không chịu nổi luồng linh lực mạnh mẽ của công chúa mà dẫn đến cơ thể bị nổ tung. Liên hoa đó là để áp chế lượng pháp lực công chúa sử dụng mà dung hòa nó về mức an toàn. Sức mạnh này đúng là vượt xa chúng ta
- Ha ! Đúng là thể chất thần tộc
- Chắc nàng ấy đã mạnh hơn người rồi, ha ha !
-Thật đáng kinh ngạc ! Ta biết rằng Lục Kiều sinh ra đã là chiến binh bất bại ! Nhưng ta không ngờ vị công chúa nhỏ đó lại có những hậu thuẫn đáng kinh ngạc như thế. Hào quang nữ chính đúng là đáng sợ. Có vẻ sau một lần đánh mất sự sống, nữ chiến binh mạnh mẽ đã thực sự thức tỉnh
Tuyết Liên tiên tử lo lắng :
- Thật sự không thể biết được ! Với pháp thuật mạnh mẽ này và ý niệm dễ lung lay, sụp đổ hơn sức mạnh, rất dễ khiến công chúa rơi vào tình cảnh tẩu hỏa nhập ma, lạc lối vào ma đạo, đến lúc đó công chúa lại chính là mối nguy hại cho vạn vật
- Ta thấy công chúa có dễ lung lay ý chí đâu ? Khuyên mấy năm rồi người vẫn muốn sống an nhàn không màn thế sự mà ! Ý chí sắc đá thì có.
- Này ! Đừng có quên công chúa còn bị dòm ngó dưới bàn tay của quỷ nữa ! Sức mạnh không đủ, ý chí lung lay thì như kiếp trước thôi...Công chúa...sẽ đọa "ma"
Bóng người mờ nhạt thoáng chóc mỉm cười
- Ta nghĩ chắc sẽ không sao ! Vì bên cạnh Lục Kiều đã có Dương Minh và người được thần chọn -Tú Như.
- Kiếp trước phong ấn sức mạnh của người vì tránh bọn người tam giới nhòm ngó. Nhưng không ngờ lại gây nên đại họa. Bây giờ khai mở trở lại...không chắc...
- Cứ yên tâm ! Ta tin Lục Kiều làm được ! Với lại ta cảm nhận được ! Vị thần bảo hộ công chúa, sắp xuất hiện rồi, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết mới
- Ta cũng mong là như vậy
Tuyết Liên trầm mặc, ánh mắt suy tư. Nàng không nói gì thêm, nhưng sự yên lặng của nàng dường như lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa, mờ mịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com