CHƯƠNG 12: LỒNG GIAM
Sau khi hồn phách được đưa trở về cơ thể, Lục Kiều tỉnh lại. Nàng dành vài giây để định thần, rồi nhanh chóng bắt đầu chữa trị cho Dương Minh.
Ban đầu, nàng thật sự rất run, nỗi sợ linh pháp không thông suốt dẫn đến sai sót có thể đe dọa tính mạng của huynh ấy khiến lòng nàng đầy lo lắng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và tinh thần mạnh mẽ, Lục Kiều dần lấy lại bình tĩnh.
Nhớ lại những lời của Tuyết Liên tiên tử, nàng cẩn thận lấy cánh hoa tuyết liên đắp lên miệng vết thương rồi từng bước thi triển linh pháp.
Một luồng ánh sáng vàng huyền ảo xuất hiện, ánh sáng rực rỡ ấy lấp lánh hơn cả các vì sao, bao phủ lấy thân thể của Dương Minh, khiến cả khoảng sân như được soi sáng bởi một phép màu kỳ diệu, ánh sáng từ nàng còn rực rỡ sáng chói hơn mặt trời ngoài kia.
Tú Như, đang tập trung luyện loại đan dược, đột nhiên cảm nhận được một luồng pháp lực mạnh mẽ mà vô cùng thanh khiết đang lan tỏa xung quanh.
Tỷ ấy vội vàng chạy ra bên ngoài, và trước mắt nàng ấy là một cảnh tượng kỳ ảo - ánh sáng vàng lấp lánh bao phủ Dương Minh, chiếu sáng cả không gian.
Sự kết hợp giữa linh lực và hoa tuyết liên tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ diệu vừa thanh thoát, như một phép màu thực sự đang xảy ra.
Tú Như nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt nàng chỉ còn chứa nổi sự kinh ngạc
- Đỗ Quyên ! Muội ấy đang thi triển tiên pháp ? Không thể nào !
Nàng thốt lên trong sự ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Ánh sáng vàng huyền ảo tỏa ra từ Lục Kiều làm nàng không thể rời mắt, từng tia sáng lung linh như phản chiếu vẻ đẹp thanh khiết của người đang thi triển nó.
- Xinh đẹp quá !
Tú Như thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào Lục Kiều.
- Muội ấy có khai mở được linh lực rồi sao ? Luồng ánh sáng từ pháp lực của Đỗ Quyên xinh đẹp như chính muội ấy vậy !
Tú Như từ từ tiến lại gần, ánh mắt tỷ sáng lên, tỏ vẻ thích thú lẫn trong đấy là sự ngưỡng mộ. Bước chân nàng nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ sự kỳ diệu đang diễn ra trước mắt.
Tỷ ấy không thể rời mắt mà dường như đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi linh lực và vẻ đẹp tỏa ra từ tiên pháp nơi Lục Kiều đang thi triển.
Trong lòng Tú Như, một niềm vui khó tả mà cứ thế trào dâng
- Có khi nào muội ấy chính là tiên tử không ? Sao mọi thứ lại kì ảo thế này...Sư huynh...được cứu rồi !
Khi Lục Kiều hoàn thành việc chữa trị, vết thương của Dương Minh gần như đã lành hẳn. Nhưng ngay sau đó, sức lực của nàng đã cạn kiệt. Cứ thế cả người như mất đi sức lực, nàng không thể trụ nổi mà bất ngờ ngã quỵ xuống đất.
Tú Như nhìn thấy, lập tức chạy đến đỡ lấy Lục Kiều, trong đáy mắt tỷ ấy hiện rõ sự lo lắng.
- Quyên Quyên ! Muội sao thế ?
Tú Như lo lắng gọi, giọng nàng ấy có chút run rẩy
Lục Kiều khẽ mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an Tú Như khi nàng đưa phần còn lại của liên hoa ra trước mặt.
- Muội không sao...
Nàng thì thầm, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi
Khi nhìn thấy vật trong tay nàng, Tú Như không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nàng ấy mở to, đầy bất ngờ
- Tuyết liên ngàn năm ? Làm sao mà muội có được nó ?
Tỷ ấy hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đóa tuyết liên này vốn dĩ là một bảo vật quý giá, hiếm có trên đời, và việc Lục Kiều sở hữu nó chỉ càng làm tăng thêm sự kinh ngạc của Tú Như.
Lục Kiều chỉ đủ sức để nở thêm một nụ cười yếu ớt, như cố gắng trấn an Tú Như thêm lần nữa
- Tỷ đừng quan tâm đến điều đó nữa. Nó không quan trọng. Muội vẫn ổn, chỉ hơi mệt xíu thôi !
Nàng nói, giọng nói yếu dần như đang cố giữ được những ý thức còn sót
- Điều cần làm bây giờ là cứu sư huynh. Tỷ hãy dùng củ của tuyết liên luyện ra đan dược, rồi đưa cho sư huynh uống đi.
Dứt lời, Lục Kiều cảm nhận năng lượng trong cơ thể như bị rút cả, sự bất lực dường như đã xâm chiếm lấy nàng. Đôi mắt Lục Kiều cũng từ từ khép lại
- Muội thấy hơi mệt, muội muốn ngủ.
Nàng thì thầm, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc trong vòng tay của Tú Như. Cảm giác an bình dần bao phủ, khiến nàng như thể tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi sau những nỗ lực vất vả vừa qua.
Tú Như lo lắng khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Lục Kiều, thầm cảm ơn lấy nàng, ánh mắt tỷ ấy dịu dàng như muốn ôm trọn sự yêu thương
- Con bé ngốc ! Muội làm tốt lắm !
Tú Như không chần chừ, nhanh chóng bế nàng mang vào phòng. Mỗi bước đi của tỷ ấy đều mang theo sự gấp gáp.
Khi đặt Lục Kiều lên giường, Tú Như cẩn thận kéo chăn đắp lên người nàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi đầy thanh tú của tiểu muội mà bất giác nở một nụ cười
Tú Như dành cho mình vào giây để định thần, rồi nhanh chóng tìm cách luyện đan. Với một cái nhìn cuối cùng lo lắng dành cho muội muội, Tú Như rời khỏi phòng.
Loại thiên thảo thượng phẩm như này quả là rất khó để luyện đúng cách. Nhưng khi Tú Như cầm lấy nó trên tay, đoá tuyết liên dường như lại trở nên rất thân thuộc, cứ thế theo bản năng mà tỷ ấy đã luyện thành công
- Không thể nào ? Chưa đến nửa canh giờ mà mình đã luyện xong đan dược thần phẩm ?
Tú Như tiến ra sân, nhìn lấy người sư huynh đang nằm lạnh lẽo trên nền gạch lạnh lẽo, gương mặt tỷ ấy có chút chao lại. Nhưng rồi cũng cẩn thận đỡ Dương Minh dậy và cho huynh ấy uống.
Nhìn lấy sự thần kì của đan dược mang lại, máu cứ thế đã nhưng chảy miệng vết thương cũng từ từ lành lại. Tú Như mới dùng phép dịch chuyển cả hai vào thư phòng của huynh ấy
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thời gian trôi qua chậm chạp, Tú Như không rời khỏi bên giường, ánh mắt lo lắng hướng về Dương Minh.
Cuối cùng, đúng 2 canh giờ sau, một tiếng gọi yếu ớt nhưng rõ ràng cũng phát ra từ Dương Minh.
- Ta... Chưa chết sao ?
Huynh ấy từ từ mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, nhưng rõ ràng sự sống đã trở lại. Tú Như mỉm cười một cách trêu chọc
- Chưa chết đâu ! Mạng huynh còn lớn lắm.
Dương Minh chậm rãi gật đầu, vẫn còn chút ngạc nhiên, chưa thể tin được điều vừa xảy ra. Huynh ấy đưa tay chạm vào vết thương từng đau đớn hành hạ, nhưng giờ đây chỉ còn lại làn da lành lặn.
- Thật không ngờ... Vết thương cứ thế đã hoàn toàn biến mất
Trong giọng nói huynh ấy có chút gì đó bàng hoàng.
- Ta cảm thấy không còn đau đớn gì nữa, cách dây vài giây ta vẫn còn thấy có chút đau rát, nhưng bây giờ mọi thứ đã như chưa từng xảy ra.
Tú Như lặng người trong giây lát, ánh mắt nàng trở nên có chút kì lạ.
- Hoàn toàn ?
- Ừm
Dương Minh đứng dậy, thử vận nội công của mình, rồi thể hiện lại một bài quyền đầy uy lực. Các động tác của huynh ấy mượt mà và chính xác, từng động tác đều thể hiện sức mạnh và sự linh hoạt vượt trội. Sau đó, huynh ấy thi triển phép thuật với những đường ánh sáng tuyệt đẹp, khiến Tú Như không thể rời mắt
- Không chỉ vết thương đã hoàn toàn khỏi, mà pháp lực của huynh còn tăng lên đáng kể nữa.
Dương Minh giật mình, ngữ điệu có phần thán phục. Huynh ấy nhìn Tú Như với ánh mắt đầy cảm kích, đôi mắt chứa đựng sự chân thành.
- Vất vả cho muội rồi, Tú Như ? Pháp lực của muội từ bao giờ đã mạnh như thế này vậy ? Có thể nhanh chóng chữa trị được độc tính của loài yêu thú bậc 3. Khả năng trị liệu của Sư phụ cũng chưa đến mức này đâu, muội giỏi thật !
Nghe Dương Minh nói, ánh mắt Tú Như khẽ dao động, đôi môi mấp mấy như muốn nói gì đó chợt dừng lại, nàng ấy mỉm cười một cách thoải mái rồi nhìn Dương Minh mà trả lời
- Huynh không chết là được rồi ! Nói chi mấy câu khách xáo đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự giúp đỡ của tuyết liên thì e là huynh phải chịu đau thêm cả tuần rồi
- Tuyết liên ? Muội đùa ta à ?
- Ai đùa với huynh ? Không có tiên thảo thượng phẩm đó thì coi chừng tụi muội phải xuống diêm vương đòi lại mạng huynh rồi. Với năng lực của sư phụ hiện tại, thì dù người có về thì e là huynh cũng phải bế quan thời gian dài ấy. Một tinh anh như muội mà giỏi như vậy thì muội đi làm thần y kiếm tiền nuôi Đỗ Quyên rồi
Dương Minh cảm thấy có chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn Tú Như đầy cảm kích
- Ta thấy bản thân có lỗi quá !
Tú Như mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dường như có phần sáng lên:
- Nói lời thế thì thay bằng hiện kim đi, ta không thích lời nói hoa mỹ. Chi bằng huynh đưa tiền đi, để ta dắt Đỗ Quyên xuống núi xơi một bữa no nê
- Hơ hơ ! Từ bao giờ mà muội trở nên vật chất thế hả ?
Dương Minh vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh một lúc rồi quay sang nhìn lấy tỷ ấy, giọng nói có chút lo lắng:
- Nói chuyện nãy giờ nhưng sao ta không thấy Đỗ Quyên. Muội ấy đâu rồi?
- Chắc do sức khỏe còn yếu, thêm việc phải ngồi ngoài nắng nóng thế này để chăm huynh nên muội ấy đã ngất xỉu. Muội đã đưa muội ấy vào phòng nghỉ ngơi, muội ấy giờ không sao rồi !
Dương Minh cắn chặt môi, ánh mắt có chút xót xa
- Vậy tại sao muội không mang tuyết liên về cho Đỗ Quyên ? Tuyết liên có thể giúp muội ấy hồi phục nhanh hơn mà. Ta là thân nam nhi, có thể chịu đựng đau đớn, chờ đến ngày sư phụ trở về cũng không sao. Tuyết Liên quý giá ngàn năm mới có một đóa, dùng cho huynh thật là phí phạm !
Dương Minh nhắm mắt lại, giọng nói mang vẻ tự trách
- Nhưng huynh cũng xui thật. Vừa mới định xuống núi thì gặp ngay "Độc thanh mãn xà". Huynh nhanh trí né kịp chiêu thức của nó, nhưng vẫn bị cắn trúng. May mắn là độc có thể trị được. Đa tạ muội
Đột nhiên Tú Như bật cười :
- Ha ha ha ! Huynh đúng là quan tâm Đỗ Quyên hơn cả mạng sống của mình mà !
- ?
- Nói chuyện với huynh nãy giờ thấy tin thần huynh không sao, ta mới dám nói cho huynh sự thật gây sốc này nè. Gắng tai lên mà nghe đây !
Tú Như cười khúc khích, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch
- Chuyện gì mà muội làm ra vẻ nghiêm trọng thế ?
- Huynh đoán xem ?
- Ta biết gì đâu mà đoán ? Muội nói nhanh đi !
Nàng nhướn mày, giọng nói mang một chút trêu chọc:
- Thực ra, người cứu huynh hoàn toàn không phải muội. Khi thấy huynh căng thẳng quá, muội chỉ đùa một chút thôi.
Dương Minh hỏi lại với nét mặt điềm tĩnh.
- Vậy là sư phụ à ? Người về khi nào ấy ? Không phải người bảo đi một thời gian sao ? Về sớm thế này đúng thật không giống với phong cách của sư phụ tí nào.
Tú Như khẽ lắc đầu, khóe môi nàng cong lên tạo thành một nụ cười đầy trẻ con. Điệu cười ấy không chỉ đơn thuần là vui vẻ, mà còn mang theo ý trêu chọc đầy bí ẩn, như thể nàng đang đùa giỡn với chính sự ngờ vực của Dương Minh.
- Nố nồ ! Huynh đoán trật hết rồi ! Người cứu huynh chính là...Đỗ Quyên đó. Bất ngờ chưa ca ca !
- Đỗ Quyên !?
Dương Minh thoáng chững lại, đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi khi nhìn Tú Như. Sự ngạc nhiên dần hiện rõ trên gương mặt anh tuấn, như thể từng lời tỷ ấy nói là điều không thể
- Muội nói muội ấy trị liệu? Đừng đùa với ta chứ ! Muội ấy chưa bước vào hành giả, chưa tu luyện thì làm sao có thể chữa trị được ?
Tú Như khẽ thở dài, như thể đã dự đoán trước phản ứng của Dương Minh. Với ánh mắt mị hoặc , nàng ta lấy ra một thân cây tuyết liên rồi đưa nó đến trước mặt huynh ấy, giọng nói mang chút phấn khích :
-Ta biết ngay nói thế nào huynh cũng không tin ta mà ! Huynh nhìn kỹ đi. Thân cây tuyết liên này này...
Dương Minh nhìn xuống, ánh mắt chạm phải thân cây, nơi sắc vàng nhàn nhạt đang lan tỏa. Trước sự thay đổi kỳ lạ ấy, huynh ấy chỉ nở một nụ cười kì lạ
- Màu vàng ?
Thân cây rực rỡ ấy như phản chiếu một điều gì đó ẩn lấy trong Dương Minh
- Đúng vậy ! Nó là vàng nguyên chất đấy. Nhưng có vẻ phản ứng của huynh không như ta mong đợi rồi
- Muội kể lại giúp ta về chuyện này đi. Ta muốn biết rõ.
- ?
- Nhanh đi mà !
- Ờ thì...Lúc đầu Đỗ Quyên đưa muội thì nó chỉ là một đóa tuyết liên ngàn năm bình thường. Muội chỉ nghĩ là do muội ấy may mắn. Nhưng khi chỉ còn lại thân, cây tuyết liên này bỗng biến thành vàng khiến muội vô cùng kinh ngạc. Huynh nghĩ xem, linh lực của muội có đủ để tìm ra cây tuyết liên này hay không ?
Tú Như đáp, giọng điệu nửa vời như đang phân vân
Dương Minh trầm ngâm một lát, đôi mắt lại trở nên sắc bén.
- Đây là tuyết liên vạn năm.
-Tuyết liên vạn năm?
Tú Như bất chợt cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu.
- Ta từng đọc trong một quyển thiên thư nói về tuyết liên hóa vàng trong thư phòng của sư phụ. Cành tuyết liên này giống hệt với miêu tả trong sách. Nhưng...
Dương Minh ngập ngừng
- Nhưng sao ?
Huynh ấy nghiêm nghị giải thích, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo âu
- Loại tuyết liên này chỉ có thể sống ở Tuyết Liên tiên đảo, nơi Tuyết Liên tiên tử ngự trị. Hoàn toàn không thể sinh trưởng ở nhân gian
- Tuyết Liên tiên tử ?
- Ta từng nghe sư phụ nói, nàng ta tính tình vui vẻ hòa nhã nhưng vì sự hoàn hảo của mình lại khiến người trên tiên tộc rất có thành kiến. Đối với hồ hoa của mình thì nàng lại rất kiêu kì, nàng ta tuyệt đối không cho ai chạm vào loài hoa của thần này.
- Không cho người khác chạm vào ? Nói như thế thì chắc chắn rất khó tiếp cận. Nhưng không thể loại trừ việc muội ấy may mắn hay có gì giao tình gì đó liên quan đến Tuyết Liên tiên tử
-... Ta không chắc ! Nhưng từ lúc Đỗ Quyên đến đây thì muội ấy đã bị sư phụ giam trong kết giới Thiên Sơn ! Tuyệt đối không có ý chỉ của người thì muội ấy không được ra ngoài...
- Sư huynh ! Đừng nói nữa ! Quyên Quyên mà tỉnh dậy đột ngột... để muội ấy nghe thấy là không được đâu.
- Ừm ta xin lỗi ! Nhưng ta muốn nói là muội ấy luôn trong tầm mắt của chúng ta, việc gặp Tuyết Liên tiên tử là không thể. Kết giới hôm nay không hề được mở
- Ý chung là huynh ám chỉ Đỗ Quyên là vị tiên tử đó à?
Tú Như lẩm bẩm, gương mắt bất giác cau lại
Sự xuất hiện bất ngờ của một đóa tuyết liên vạn năm nơi thế gian đã đủ làm nàng hoang mang lắm rồi, nay lại thêm suy đoán rằng Đỗ Quyên có thể là Tuyết Liên tiên tử. Tất cả như một cú sốc đánh vào tâm trí nàng, mở ra những khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
- Rất có thể !
Dương Minh trầm ngâm đáp, tay khẽ xoa cằm, ánh mắt xa xăm như đang lục lọi ký ức
- Ta từng nghe đồn rằng Tuyết Liên tiên tử mang dáng vẻ của một tiểu thiếu nữ nhưng lại sở hữu một nhan sắc khuynh thành, thuần khiết đến mức có thể làm mê đắm lòng người
Nét mặt huynh ấy thoáng chút băn khoăn
- Hơn nữa, Độc Thanh Mãn Xà chỉ xuất hiện ở những nơi có tiên khí. Sư phụ đã rời đi một thời gian, không thể nào tiên khí của người vẫn còn vương lại nơi đây. Còn chúng ta, chỉ là tinh anh, linh lực của ta và muội còn chưa đến vô song thì lấy đâu thăng làm người của tiên tộc. Mà dù có lên làm vô song mà không có tiên cách thì cũng không thể.
Dương Minh càng nghĩ càng thấy mọi thứ bắt đầu dần hợp lý.
"Tuyết Liên vạn năm, Độc mãn xà, và bây giờ là Đỗ Quyên... "
Tất cả những điều này dường như không phải ngẫu nhiên, mà có lẽ chúng đều xoay quanh một bí mật nào đó, một thân phận đặc biệt của tiểu sư muội đang nghỉ ngơi bên trong căn phòng gần đây
- Như vậy là quá đúng với Đỗ Quyên rồi !
Đôi mắt của Tú Như càng nhíu chặt hơn bao giờ hết, giọng nói nàng lại vang lên âm trầm mà lạnh lẽo
- Dương Minh ! Đủ rồi
-....
- Rốt cuộc huynh có biết rõ nàng ta là ai không ? Tuyết Liên tiên tử không phải là tiên nhân để huynh tùy tiện suy đoán ở Thiên Sơn này đâu.
- Ha ! Tú Như, muội sợ à ? Đừng đe doạ huynh kiểu đó. Muội nghĩ ta sợ ? Dù cho nàng ta ở đây có là cấm kị, nhưng nàng ta thật sự là Đỗ Quyên thì... đến lúc cần thiết, ta không ngại phản nghịch đâu !
Đôi mắt Dương Minh bất giác sáng lên ánh đỏ rực rỡ như huyết nguyệt đến đáng sợ.
- Dương Minh ! Đừng quên người đứng trước mặt huynh là ai, đừng dùng cái bộ dạng đó mà nhìn muội. Thu lại được rồi đó, ta không nghĩ huynh muốn để Quyên Quyên của muội thấy bộ dạng này của mình đâu nhỉ.
- Tú Như ! Muội lại đe doạ huynh ?
- Muội nào có, bộ dạng ngoan ngoãn của huynh lúc nào cũng được trưng ra, khiến muội thấy mệt voãi ò. Muội với huynh đã ở bên nhau từ lúc chúng ta 3 tuổi, tới tận bây thì không ai hiểu huynh qua muội. Động vào ai cũng được, tránh xa muội ấy ra.
Dương Minh im lặng, nhìn xuống cành tuyết liên đã hóa vàng trong tay, nở một nụ cười tà mị rồi mới ôn tồn nhìn Tú Như mà đáp lại
- Tùy muội ! Dù gì thì ta cũng đã chạm vào muội ấy rồi ? Còn gì mà ta không dám !
Tú Như tròn mắt, ra chiều khó hiểu, rồi bất giác tức giận
- Này ! HUYNH DÁM LÀM GÌ MUỘI ẤY HẢ !!!??
- Khoan ! Khoan ! Nghe ta giải thích.
- Nhanh ! Muội cho huynh 2 phút
- Thật ra là sáng nay, trước khi ta rời khỏi phòng, ta đã tình cờ gặp Đỗ Quyên. Lúc đó, muội ấy đang vội vàng đi xuống bếp để lấy ít thức ăn. Ta đoán là muội ấy muốn cho những chú chim quanh phòng ăn như thường lệ. Nhưng khi muội ấy bước ra khỏi bếp, lại không may vấp phải bậc cửa bị hỏng mà ngã xuống.
Huynh ấy khẽ nhíu mày, nét mặt như có chút trầm tư.
- Ta đã đến đỡ lấy Đỗ Quyên. Có lẽ, chính khoảnh khắc đó, một chút tiên khí của muội ấy đã vô tình vương vào người ta mà ta không hay biết.
Tú Như nghe huynh ấy nói rất có lý mà bất giác lại không vui. Huynh ấy lại thuận thế mà gật đầu xác nhận, ánh mắt đầy vui vẻ
-Vậy không cần phải bàn cãi gì nữa Đỗ Quyên thật sự chính là Tuyết Liên tiên tử. Sự việc sáng nay đã chứng minh điều đó. Dù muội ấy không nói ra, nhưng bằng chứng rõ ràng từ cành tuyết liên hóa vàng và sự hiện diện của tiên khí không thể phủ nhận được.
- Này ! Gì mà Tuyết Liên tiên tử, hai người đi xa quá rồi đó
Lục Kiều bước ra từ gian phòng, dáng vẻ vẫn thanh tú nhưng lại hiện lên rõ vài phần mệt mỏi. Ánh sáng nhạt nhòa của ban trưa xuyên qua từng tầng lớp của mây trời, len lỏi qua những tán lá, phủ nhẹ lên gương mặt nàng, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát nhưng cũng mang sắc thái của sự kiệt sức. Đôi mắt nàng mơ màng, trong khi làn da hơi tái nhợt đến mức khiến người ta cảm thấy sự hao gầy.
- Đỗ Quyên, muội đã tỉnh rồi sao? Sao lại không nghỉ thêm một lát nữa, sắc diện của muội vẫn còn kém lắm
Tú Như quay sang nét mặt rõ lên một nỗi lo, tỷ ấy nhanh chóng tiến đến đỡ nàng, ánh nhìn đầy quan tâm.
- Nếu muội không ra sớm, chắc hai người đã nâng muội lên làm công chúa của tiên giới rồi không chừng ! ha ha !
Lục Kiều tinh nghịch mà nở lấy một nụ cười
- Muội thật sự không phải tiên tử gì đâu !
- Không phải Tuyết Liên tiên tử thì làm sao muội có được đóa liên hoa vạn năm này ! Rốt cuộc muội quan hệ gì với Tuyết Liên tiên tử ?
Dương Minh tiến lại gần, bế bổng thân hình yếu ớt đang dần kiệt quệ của nàng, đặt lên chiếc giường tre cạnh đó.
Huynh ấy cất giọng hỏi, trong âm thanh phảng phất chút hồ nghi, nhưng có lẽ, sự lo lắng đã khiến ngữ điệu của huynh có phần hơi quá mức căng thẳng.
- Huynh thật sự coi muội như tội nhân sao, Dương Minh ? Huynh đang tra khảo muội đấy ?
Lục Kiều cất tiếng, trong giọng nói lộ rõ chút không vui, vẻ dịu dàng vốn có cũng vì thế mà phai đi đôi phần.
- Không phải đâu ! Ta chỉ là lo lắng thôi.
Dương Minh vội vàng giải thích, vẻ mặt bối rối.
- Ta có nghe nói, vị tiên tử ấy tuy đẹp tuyệt trần, nhưng khó tính lắm mỗi lần giúp ai cũng đều yêu cầu một điều kiện, nhưng không bao giờ đi kèm tuyết liên. Chưa có đóa liên hoa nào rời khỏi đảo ấy cả. Nếu muội có được tận liên hoa vạn năm. Nếu muội không phải là nàng ấy, thì... ta lo rằng muội đã phải hy sinh điều gì đó để cứu ta.
Giọng nói của huynh trầm xuống, không giấu được nỗi lo âu, ánh mắt lướt nhanh qua nàng đầy bất an.
- Huynh..
Lục Kiều khẽ thốt lên, trong lòng vốn đã dấy lên chút không vui, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Dương Minh.
Giọng nàng nhẹ nhàng, dù ẩn chứa chút nỗi niềm, nhưng sự cảm kích vẫn rõ ràng trong từng lời nói.
- Huynh thật là...! Lo lắng cho muội quá mức rồi đó. Thực ra, không lâu trước đây, tiên tử đó đã phạm phải thiên quy của tiên giới, bị đày xuống nhân gian, phải chịu một kiếp luân hồi.
Nàng vừa cất tiếng, trong giọng nói phảng phất nét hồi tưởng, như thể nhớ lại những ký ức đã qua
- Trong một lần xuống núi thăm mẫu thân, muội đã thấy nàng ấy bị bọn người xấu truy đuổi, và đã ra tay giúp đỡ. Muội kéo nàng ấy vào một hang động ẩn gần đấy ẩn nấp. Bây giờ thời hạn chịu phạt đã hết, cô ấy đã trở về tiên giới. Biết muội gặp khó khăn, cô ấy đã giúp đỡ muội. Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, sao lại bị dệt thành một câu chuyện viễn vong như vậy ! - " Xin lỗi, Tuyết Liên tiên tử, đành phải bịa chuyện để dùng cô làm lá chắn tạm thời vậy"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
* Tuyết Liên tiên đảo* - Hắt xì...! Ai đang nói xấu mình hay sao mà nãy giờ mình lại hắt hơi liên tục thế nhỉ ? Sao mình lại có linh cảm là công chúa làm thế này !
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Lục Kiều nhìn Tú Như, đôi mắt thoáng qua một tia áy náy, nhưng nhanh chóng được che giấu sau nụ cười dịu dàng. Nàng lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút nghịch ngợm:
- À, chuyện này ấy mà... cũng là do Tuyết Liên tiên tử chỉ dạy muội thôi. Thực ra cũng không phải là linh pháp cao siêu gì đâu, tỷ yên tâm nhé ! Thứ mà tỷ nhìn thấy chính là tiên lực của liên hoa. Muội chỉ đơn giản là kích hoạt nó thôi.
Lời nói của Lục Kiều trôi qua môi nhẹ nhàng như gió, nhưng thực chất lại là một lời nói dối khéo léo. Đôi mắt của nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.
Tú Như nghe vậy, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng lụi tàn, nét mặt buồn bã dần hiện rõ.
- Thì ra là vậy... Vậy mà muội không phải là tiên tử sao...
Tú Như khẽ thở dài, giọng nói thoáng chút thất vọng.
Lục Kiều nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như hồ thu phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như chuông ngân vang:
- Sao thế Tú Như tỷ ! Muội không phải tiên tử thì tỷ không muốn thích muội nữa sao?
Nàng nói, đôi má phúng phính ửng hồng, đôi mắt mở to đầy ngây thơ. Dáng vẻ đáng yêu của Lục Kiều khiến người đối diện không thể không mềm lòng.
Tú Như nhìn nàng, trái tim như tan chảy trước sự dễ thương vô bờ bến của Lục Kiều. Nàng bật cười, rồi xoa đầu Lục Kiều với vẻ yêu thương:
- Sao có thể chứ ? Muội đáng yêu thế này, không làm tiên tử thì thật là uổng phí đấy !
Lời nói của Tú Như mang theo cũng không giấu được nụ cười đầy cưng chiều. Nàng thực sự đã bị đắm chìm trong sự đáng yêu của tiểu sư muội bé nhỏ của mình, không thể nào cưỡng lại được.
Lục Kiều khẽ vẫy tay, nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa vừa chớm nở:
- À, thôi, sư huynh đã tỉnh rồi ! Muội quyết định sẽ trổ tài nấu món canh củ cải thần thánh cho hai người cùng ăn, sẵn tiện cho sư huynh tẩm bổ luôn ! Nay củ cải lớn và ngọt lắm á!
Tú Như nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại, lo lắng:
- Nhưng cơ thể muội còn yếu quá, để ta làm cho.
Lục Kiều lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng vẫn dịu dàng, nàng nhẹ giọng trấn an:
- Tú Như, tỷ để muội làm được rồi, không sao đâu. Tỷ đưa phần thân không dùng thể dùng để luyện đan của tuyết liên đây cho muội
- Muội định dùng nó để làm gì?
Tỷ ấy nhẹ nhàng đưa phần tuyết liên ra trong giọng thoáng chút tò mò
Lục Kiều khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch, nàng đưa tay nhận lấy thân tuyết liên từ Tú Như, rồi nhẹ nhàng nói:
- Phần này muội sẽ bỏ vào canh củ cải, như thế sẽ tốt hơn. Quý giá như thế này không thể lãng phí được đâu !
- Vậy muội để ta...
Tú Như chưa kịp nói hết câu thì Lục Kiều đã lên tiếng ngăn lại:
- Không được, tỷ không biết cách khai mở tuyết liên, như thế sẽ mất hết tác dụng đấy. Đừng giành nữa, để cho muội. Muội tự làm được mà.
Dứt lời, Lục Kiều nắm chặt lấy thân tuyết liên, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía gian bếp. Những tia sáng màu hạ len qua những tầng lá rọi xuống dáng người nhỏ nhắn Lục Kiều, khiến cho cả khung cảnh thêm phần diễm lệ.
Nàng quay lại, nở một nụ cười dịu dàng:
- Này ! Biết ngay tỷ đang đi theo ! Muội không sao đâu, thật đấy. Người cần được chăm sóc là sư huynh, tỷ cứ ở lại đây với huynh ấy.
Tú Như vẫn chưa yên lòng, khẽ chau mày
- Nhưng muội yếu quá, hay là cứ để ta...
Lục Kiều lắc đầu,
- Muội đã nói là không sao rồi mà. Nếu có gì không ổn muội sẽ gọi tỷ ngay mà, đừng lo lắng quá.
Tú Như còn định nói thêm, nỗi lo trong lòng vẫn chưa tan:
- Nhưng...
- Tỷ yên tâm đi, muội làm được mà. Tỷ cứ ở đây chăm sóc sư huynh, để muội lo phần còn lại. Tỷ mà cứ thế là muội sẽ giận đó !
- Ừm, ta xin lỗi. Vậy muội cẩn thận nha, kẻo lại đứt tay hay bỏng nữa đấy.
- Muội biết rồi ! Nhưng tỷ không cần xin lỗi đâu !
Nàng mỉm cười ấm áp rồi khẽ gật đầu trước khi rời đi.
Nhưng vừa bước vào bếp, nụ cười trên gương mặt Lục Kiều dần phai nhạt, ánh mắt trở nên trầm ngâm, như đang chìm vào những cảm xúc sâu xa
- Tú Như tỷ ! Dương Minh sư huynh ! Muội xin lỗi, hiện giờ tiết lộ về linh lực của muội là quá sớm. Muội hứa sẽ để hai người biết khi thời điểm đến. Thực sự xin lỗi!
Sắc mặt nàng dần trở nên khó coi.
- Khụ Khụ !
Lục Kiều cố lấy tay mình che miệng lại để kiềm nén lấy những tiếng ho dần trở nên lớn. Khẽ đưa bàn tay ra trước mặt mình, gương mặt nàng thoáng chút kì lạ
- Phản phệ !? Máu nhiều quá, lúc nãy nán lại lâu hơn hay là để tỷ tỷ đi theo là bị phát hiện rồi...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
* Ở bên ngoài *
- Dương Minh ! Huynh tin những lời mà Đỗ Quyên nói ban nãy không ?
- Tất nhiên là không !
- Còn muội ? Muội có tin những lời muội ấy nói không ?
- Tin... chết liền á ! Muội ấy hôm nay diễn xuất quá tệ !
- Muội ấy quả thực đang cố giấu chuyện gì đó với chúng ta ! Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình!
Dương Minh nói, vẻ mặt đầy trầm tư.
- Muội ấy vẫn chưa hề nhận ra. Thiên Sơn này không phải là sự cứu rỗi mà chính là một lồng giam cầm muội ấy lại. Như thế thì lấy gì mà gặp gỡ Tuyết Liên tiên tử
Dương Minh nhìn Tú Như bằng ánh mắt như thể có khả năng nhìn thấu mọi thứ, tà mị đến mê người
- Sư phụ bảo bọn người tiên giới luôn nhắm đến muội ấy, nếu để muội ấy bị bắt được thì tam giới sẽ gặp nguy, nên chúng ta luôn ra sức yêu thương, bảo vệ muội ấy
Tú Như như rơi vào chút trầm tư
- Này ! Nghe như chúng ta chỉ vì nhiệm vụ mới giả vờ yêu thương Quyên Quyên ấy !
- Ha ! Nếu đều này mà là giả thì thế gian này thật sự còn tình cảm thật rồi ? Không phải huynh yêu muội ấy đến điên người à ?
- Muội thì khác ta lắm à ?
- Khác, vì thật sự ta yêu thương muội ấy như muội ruột thịt của mình, hoàn toàn không có dục vọng sai trái.
- Hahahaha ! Luôn chống đối ta là vì chuyện này ?
- Dương Minh, nếu ta thấy huynh làm gì đó với muội ấy, dù chỉ là có một chút tiêu cực. Ta thề mạng huynh khó giữ !
- Thánh nữ thật sự nổi giận rồi ! Nhưng ta tuyệt đối không làm hại muội ấy, cũng không để người khác có cơ hội đó.
- Nói thì hay lắm ! Để rồi xem ?
Đột nhiên Tú Như thở dài rồi như lẩm bẩm gì đó với chính mình
-" Một cô bé 15 tuổi không thể nào tỏ ra khí thế mạnh mẽ như vậy, lại còn... thái độ trưởng thành đến lạ lùng đó. Muội ấy hoàn toàn khác xa với Đỗ Quyên đáng yêu mà ta quen biết suốt 9 năm qua. Hơn nữa, trên người muội ấy còn vương lại...rất nhiều tiên khí"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com