Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: ĐỨA TRẺ ĐƯỢC CHỌN

Đã một tuần trôi qua trong sự yên bình. Kể từ ngày Lục Kiều cứu Dương Minh, nàng không còn bộc lộ bất kỳ hành động nào đáng ngờ. Sự nghi hoặc trong lòng họ cũng dần được xoa dịu, như thể mọi chuyện chỉ là cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết.

Nàng ngồi lặng lẽ trên chiếc giường tre ngoài sân, ánh hoàng hôn buông xuống dịu dàng, nhuộm vàng không gian xung quanh. Hai chân nàng co lên, vòng tay mảnh mai ôm lấy đầu gối, tựa đầu nhẹ nhàng lên đó.

Tách trà anh đào trong tay, tỏa hương thoang thoảng. Nàng khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị thanh khiết lan tỏa trong miệng. Ánh mắt mơ màng, như vẽ lên bức tranh của những ký ức xa xôi, những suy tư lặng lẽ, trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại nàng với thế giới riêng đầy tĩnh lặng và sâu lắng.

- Mới đó mà đã trôi qua 3 năm rồi? Cũng sắp đến lúc kế hoạch của mình bắt đầu. Nhưng sao trong lòng mình chẳng thấy vui!

Lục Kiều thầm nghĩ, ánh mắt thoáng qua nỗi u buồn.

- "Mình biết lần này mọi thứ sẽ biến động, nhưng dù phải trả bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải bảo vệ mọi người. Nhưng..."

Nàng khẽ rùng mình, cảm giác bất an dâng trào, càng khiến nàng co rúm người lại

-" Rõ ràng kiếp trước mình mới là người đã giết họ mà..."

Lục Kiều cắn chặt môi, nỗi dằn vặt khiến tâm trí nàng trĩu nặng, như thể gánh nặng của quá khứ đang dần đè ép trái tim nàng.

- Sao trông muội buồn thế, Quyên Quyên ?

Giọng Tú Như ấm áp, mang theo sự quan tâm. Tỷ ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt lo lắng

- Có chuyện gì sao ?

- Không có gì đâu ạ ! Chỉ là đi xa gần 10 năm, nên muội hơi nhớ quê nhà, nhớ lại những người thân còn ở đó.

Lục Kiều đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi niềm khó tả. Trong lòng, nàng thật sự đang nhớ đến những người thân đã bị chính tay mình sát hại trong kiếp trước, hay thậm chí là những kẻ đã hại nàng. Dù bây giờ mọi chuyện chưa xảy ra, nhưng ký ức đó vẫn là vết thương không thể lành, gặm nhắm tâm can nàng từng ngày.

Tú Như nghiêm mặt nhìn Lục Kiều, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lấy lời nói đó

- Không phải muội đã từng nói muội chỉ có mỗi mình mẫu thân thôi sao? Nhưng không phải bà ấy đã...

Câu hỏi bị bỏ lửng, nhưng trong ánh mắt của Tú Như, sự khó hiểu hiện đã hiện rõ trên gương mặt.

- Ha! Tỷ dễ dàng tin lời ta đến vậy sao?

Lục Kiều cười khẽ, nụ cười nhạt nhưng đầy ma quái, ánh mắt nàng trở nên mị hoặc. Vẻ mặt đột ngột biến đổi khiến Tú Như không khỏi rùng mình

- Tất cả những lời ta nói, tỷ đều tin sao?

Lục Kiều tiếp tục, giọng nói mang theo ý thao túng đến kì lạ. Khí chất dịu dàng thường ngày của nàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự u ám khó tả, như thể ẩn chứa một bí mật tăm tối mà nàng cố tình không để lộ ra.

- Ừm !

Tỷ ấy bình tĩnh nhìn lấy nàng, đôi mắt vẫn cứ thế dịu dàng

- Ồ ! Vậy ta nói ta không phải Đỗ Quyên thì sao ?

Tú Như chau mày, cứ thế như đang nhìn xoáy vào nàng. Cảm giác quen thuộc với muội muội thân thiết bỗng chốc như tan biến, thay vào đó là sự xa lạ đến đáng sợ.

- Muội sao thế ? Nói vậy là có ý gì ?

Đôi mắt của Tú Như càng nhíu chặt, ánh nhìn chợt trở nên nghiêm nghị.

- Ha ha! Muội đùa với tỷ thôi mà !

Lục Kiều cười lên một cách trêu chọc, nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ vẻ u sầu.

- Thật ra muội còn rất nhiều người được gọi là người thân, nhưng chỉ có mẫu thân là thương muội nhất. Những người khác, nếu không xem muội là thế thân của ai đó, thì tình thương họ dành cho muội cũng đầy giả tạo

Lục Kiều thở dài, giọng nói chùng xuống, pha lẫn chút chua xót.

- Nói nhớ họ thì cũng không hẳn, muội chỉ đang nhớ lại quá khứ, những việc đen tối ở nơi đó mà thôi.

Lời nói của Lục Kiều nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi đau, như thể nàng đang gói gọn cả cuộc đời mình trong những dòng cảm xúc cay đắng ấy.

Trong khoảnh khắc, Tú Như dễ dàng nhận thấy sự vui tươi giả tạo biến mất, động lại chỉ còn là tận sâu đáy mắt Lục Kiều một vẻ cô đơn, lạc lõng giữa những mối quan hệ mà nàng chẳng thể tìm thấy sự chân thành.

- Thì ra là thế !

Cảm xúc trên mặt tỷ ấy bây giờ rất lạ, không thể rõ là gì. Từ khi bắt đầu tuổi trưởng thành đến nay, tỷ ấy dần biến thành người trầm lặng, lúc thì vui vẻ, lúc thì lãnh đạm như tuyết phủ. Dù có ở kiếp nào thì điều đó cũng không thay đổi. Tỷ ấy bị nhào nắn thành một thiếu nữ băng lãnh đến mức khó đoán

- Nếu họ đã không thương muội, thì sao phải nhớ đến họ ? Muội đã ở Thiên Sơn, chứng tỏ muội đã lựa chọn con đường riêng cho muội rồi, thì quá khứ chỉ là những dòng thời gian bị bỏ lại, đáng bị lãng quên, thế thì nhớ đến làm gì ?

- Nhưng nếu đó là những kí ức mà muội vĩnh viễn không thể quên thì sao ?

Ánh mắt Tú Như tỷ lại càng âm trầm hơn.

- Có chuyện gì khủng khiếp đến mức đó à ? Muội đã trải qua những gì....

- Tỷ có tin chuyện trùng sinh không ?

- Sao muội lại hỏi chuyện này...?

Tỷ ấy lúc này càng nhìn nàng với ánh nhìn kì lạ hơn.

- Tú Như tỷ ! Trãi qua nhiều kiếp, nhồi nhét nhiều dòng kí ức trong một cơ thể không phải quá mệt sao ?

-... Từ bao giờ muội biết chuyện này

Ánh mắt nàng thoáng chút khựng lại, đưa tay lên như ra hiệu. Một chú chim với bộ lông vàng ánh lập tức xà xuống.

- Tỷ biết cô nhóc này không ?

Gương mặt Tú Như lúc này có chút gì đó bất ngờ

- Yến Yến ?

- Hế lô Tú Như ! Lâu rồi không gặp tỷ

- Tiên thú mà sư phụ vô cùng yêu quý.... Yến Yến sở hữu thần lực về không gian thời gian, nên con bé biết hết mọi thứ ở thế giới này....

- Chả trách muội lại biết sớm như thế ! Ta còn chưa kịp khai khống gì hết mà.... Con bé này nhanh quá

- He he ! Quá khen

Yến Yến như thể tự hào mà phát ra những âm điệu vui nhộn

- Có ai khen muội đâu mà tỏ ra tự hào thế ?

Tú Như liếc xéo con bé như trêu chọc

- Từ bao giờ mà muội đến tìm Đỗ Quyên vậy ?

- 3 năm trước !

- Vậy mà lại không kể với tỷ ?

- Tỷ mấy năm nay toàn tu luyện, như muốn bán mạng ấy. Thời gian đâu mà để ý muội, chán quá nên muội tìm Đỗ Quyên tỷ thôi

- Con bé này...thật là !

- Hi Hi

- Mà này ! Mấy nay có lãng vãng ở đây không thế ?

- Có chứ ! Ngày nào mà muội không đến chơi với Đỗ Quyên tỷ.

Tú Như lúc này bắt đầu xoa trán, dáng vẻ có chút bất lực

- Vậy Độc thanh mãn xà đã tấn công Dương Minh là bị muội dụ tới à ?

- Tại nó muốn ăn thịt muội chứ bộ. Khó khăn lắm muội mới bay tới Thiên Sơn tìm tỷ cầu cứu, ai dè...

- Con nhóc này ! Muội đi đâu mà để gặp ma thú bậc 3 vậy

- Muội về biển chứ sao ?

Lục Kiều khẽ nghiêng đầu mà nhìn lấy Yến Yến.

- Muội là chim sẻ, đến biển để làm gì ?

Con bé chóp chóp mắt ra vẻ tự hào

- Tất nhiên là đi chơi ! Muội có quen một người bạn, nàng ta đặc biệt lắm. Nào có thời gian, muội sẽ dẫn nàng ấy đến gặp tỷ.

- Muội mà đến thì không sợ sư phụ lại túm muội lại  nhốt à.

- Hic ! Tỷ không nhắc muội lại quên. Hai tỷ nhớ canh Dương Minh nha. Tay sai đáng ghét của sư phụ ấy ! Lần nào huynh ấy xuất hiện cũng túm muội lại đưa cho sư phụ. Mất hết tự do.

Tú Như cười lên thích thú

- Vậy là vụ Độc thanh mãn xà là muội cố ý rồi !

- Hu hu ! Đâu có ! Là sự cố thật mà ! Chuyện này mà để huynh ấy nghe là muội thành chim nướng mất.

Lục Kiều khẽ nghiêng đầu mà nhìn hai người bọn họ.

- Tỷ với Yến Yến có vẻ quen thân hơn muội tưởng chứ.

Chim nhỏ bèn vỗ cánh ưởn cổ đầy vẻ tự hào

- Tất nhiên ! Ủa, tỷ ấy chưa kể với tỷ sao ?

- Muội chỉ bảo với ta là muội có quen biết với Tú tỷ thôi, chứ tỷ ấy cũng không kể gì với ta.

Tỷ ấy ngồi đấy, ánh mắt dịu dàng mà dùng ngón tay vút lấy chiếc đầu nhỏ của con bé

- Lúc nhỏ khi tỷ lưu lạc, tỷ đã nghĩ mình sắp không thể chống chọi thêm nữa, thì như một kì tích... tỷ đã gặp được Yến Yến. Là muội ấy đưa tỷ đến đây để gặp sư phụ.

Chim nhỏ bèn nhìn lấy người thiếu nữ dịu dàng trước mặt, ánh mắt như thể biết cười. Những cảm xúc êm đềm đến chân thật này, tỷ ấy luôn chất giữ, chỉ thể hiện trước những người mà tỷ ấy tin tưởng. Yến Yến biết Đỗ Quyên chính là sự cứu rỗi lớn nhất với tỷ ấy.

- Sẵn rồi ! Tỷ kể chuyện trùng sinh ly kì của tỷ cho chúng ta nghe với

- Con nhóc này ! Không phải muội nghe đến thuộc lòng rồi sao ?

- Nhưng Đỗ Quyên tỷ đã nghe đâu ?

Nhìn qua, nhận thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lục Kiều mà tỷ ấy chỉ có thể thở dài

- Đến muội cũng vậy sao...Haiz...Ta thật sự chịu thua mà..

Yến Yến reo lên một cách vui mừng

- Yahhhhh ! Tú Như tỷ là tốt nhất

Tú Như bắt đầu kể câu chuyện, giọng nàng ngân vang trong trẻo như tiếng suối róc rách giữa những tán cây, mang theo sự ấm áp và dịu dàng. Ánh mắt nàng lấp lánh, phản chiếu sự bình yên đến lạ

- Ở một thế giới sở hữu lấy nền văn minh vượt bậc, nơi đó huyền huyễn và linh pháp hoàn toàn không tồn tại, con người đặt gần như toàn bộ niềm tin vào cái được gọi là khoa học và kỹ thuật. Trong thế giới đó, có một cô bé nhỏ, vô tư và hồn nhiên như bao người, tên là Nhạt An.

An An bình thường đến mức chẳng có lấy một điểm nổi bật, từ ngoại hình đến gia cảnh đều bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng dù có thế thì thượng đế vẫn không muốn buông tha cho cô bé nhỏ tội nghiệp. Khi chỉ mới 12 tuổi, Nhạt An đã mắc phải một căn bệnh quái ác. Căn bệnh ấy buộc cô bé phải luôn mang theo một chiếc máy thở bên mình, như một lời nhắc nhở đau đớn về sự bất công của số phận.

- Tuy nhiên, Nhạt An chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, thái độ sống lạc quan và tích cực luôn khiến cho cuộc đời cô bé trở nên đẹp hơn bao giờ hết. An An luôn hi vọng rằng khoa học sẽ tiến bộ và một ngày nào đó căn bệnh của mình sẽ chữa được chữa khỏi hoàn toàn. Dù cuộc sống không ít gian truân, cô bé vẫn giữ lấy trong lòng một ít niềm vui như vậy. Thế rồi, số phận dường như đã tự an bài một kết cục đầy tuyệt vọng cho bé. Mọi thứ đều ổn cho đến khi An An bắt đầu đi học.

- Ở trường, cô luôn bị các bạn bắt nạt vì hình dáng khác lạ của mình. Một trong số họ đã cố ý phá hỏng chiếc máy thở của cô. Hoạ vô đơn chí, những đứa trẻ đó đã thành công. Có lẽ bọn chúng chưa bao giờ nghĩ rằng hành động ngu ngốc của mình lại đồng nghĩa với việc cướp đi mạng sống của một người khác.

Yến Yến tức giận nói, gương mặt nàng đầy vẻ sửng sốt

- Sao bọn họ lại có thể xấu xa đến như thế chứ !

Tú Như nhìn em ấy với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng rót cho nàng một chén trà, rồi tiếp tục câu chuyện với giọng trầm ấm

- Những đứa trẻ đó không hề hiểu được sự đau khổ và bất hạnh mà hành động của chúng gây ra. Trong mắt chúng, Nhạt An chỉ là một mục tiêu để giải tỏa sự tẻ nhạt, đơn giản cũng chỉ là thứ để chứng minh bọn chúng chính là kẻ mạnh. Cuối cùng thì, chiếc máy thở quan trọng với An An nhất trở thành một công cụ để bọn chúng thể hiện sự tàn nhẫn của mình, là thứ đã tước đi hi vọng của cô bé

-  Sau sự việc đó, Nhạt An nghĩ rằng ba mẹ mình chắc sẽ rất đau lòng. Nhưng có vẻ cô bé đã sai. Ba mẹ cô ấy cũng không hề mảy may lay động, họ còn nhẫn tâm đến mức, để đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình đang từng giây vùng vẫy với sự sống mà không hề có sự cứu chữa, thứ họ quan tâm đến chỉ có thể là tiền bồi thường. Do những đứa bé hại chết An An là con của những người có quyền lực ở đó, nên họ và cả cha mẹ của cô bé đều gán cho vụ án này một câu : "Trẻ nhỏ thì có biết gì đâu !".

- Ba mẹ ? Đó là gì, Tú Như tỷ tỷ ?

Lục Kiều ngơ ngác hỏi, đôi mắt to tròn đầy vẻ thắc mắc.

- À! Đó là cách gọi khác của phụ thân và mẫu thân ấy mà

Tú Như mỉm cười dịu dàng giải thích, ánh mắt nàng đầy yêu thương khi nhìn Lục Kiều.

- Sao có thể ? Sao họ có thể làm vậy với Nhạt An?

Lục Kiều giật mình kinh ngạc, đôi mắt nàng mở to, không thể tin nổi những gì vừa nghe.

- Bởi vì Nhạt An cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi được họ nhặt về để nuôi dưỡng. Họ chăm sóc con bé cũng chỉ vì thứ được gọi là tiền trợ cấp của chính phủ

- Họ nuôi con vì tiền ?

Lục Kiều thốt lên, nhưng rồi vội lấy tay che miệng, ánh mắt nàng đầy kinh ngạc, pha lẫn một sự ghê tởm khó tả.

- Đúng thế !

Tú Như điềm đạm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói nhẹ nhàng, bình thản

- Nhưng Nhạt An vốn dĩ là người được " thần chọn". Cô bé được ban tặng một đặc quyền, đó là lựa chọn một cuộc sống mới. Những đau khổ, bất công mà cô bé đã trải qua sẽ chỉ còn là thế giới không thực, một nỗi ám ảnh khó có thể nguôi ngoai mà thôi.

- Khi được trao quyền, An An quyết định chọn một cuộc sống đầy tiền bạc và quyền lực. Thế nhưng, cô bé sớm nhận ra rằng những thứ đó cũng chẳng mang lại hạnh phúc thật sự. Thậm chí, chúng còn khiến cô ghê tởm, chán ghét chính bản thân mình hơn

Tú Như khẽ mỉm cười, ánh mắt chất lên một tầng dịu dàng. Nàng tiếp tục câu chuyện:

-  Đến cuối cùng Nhạt An cũng quyết định rời xa những thứ đó, đi tìm một chân trời mới, nơi cô bé tin rằng sẽ mang lại cho mình sự bình yên và hạnh phúc thật sự, nơi có những người thương yêu mình thật lòng. Và thật may mắn, cô bé nhỏ của chúng ta đã tìm thấy nơi đó.

Tú Như quay sang nhìn hai tiểu muội với nét vui vẻ, nhưng nàng chợt giật mình khi thấy gương mặt Yến Yến đang tràn đầy xúc cảm, ánh mắt xa xăm như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó.

Còn Lục Kiều thì trầm ngâm, đôi mắt vô hồn, như thể cả linh hồn nàng đang trôi dạt về một miền ký ức nào đó. Nàng ôm chặt lấy người mình, cơ thể khẽ rung lên bần bật. Giọng nói yếu ớt, như tiếng thì thầm giữa cơn gió lạnh, cất lên:

- Tại sao...Cuộc đời của tỷ lại khổ như thế chứ !

Tú Như khẽ giật mình, nhưng nàng nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng, che giấu sự bối rối trong lòng.

Nàng nhẹ nhàng đáp, giọng điệu thoáng chút đùa để xua tan đi sự nghiêm trọng:

- Đừng như thế ! Là hai đứa kêu ta kể m...

Chưa kịp nói hết câu, Lục Kiều đã vội vươn tay ôm chầm lấy Tú Như, như thể sợ rằng nếu chậm một chút, nàng sẽ đánh mất điều gì đó quý giá.

Trong đầu nàng, những suy nghĩ xoay tròn, không ngừng vang lên.

Kiếp trước, nàng đã có vài lần nghe Tú Như kể về câu chuyện này, thường vào những lúc Tú Như thấy không vui. Nhưng khi đó, Lục Kiều chỉ thấy nó tẻ nhạt, chẳng đáng để bận tâm.

Nàng còn cho rằng không thể có ai được thần ban tặng sự sống thứ hai, và câu chuyện về thế giới nào đó chẳng qua chỉ là những điều hoang đường, không có thật. Nàng đã lãng quên đều này, thật sự đã quên, nàng chẳng nhớ đến nó, dù chỉ là một chi tiết nhỏ ...

Lục Kiều chưa bao giờ nghe hết câu chuyện, cũng chẳng bận lòng suy nghĩ rằng đó chính là những tâm sự sâu kín của Tú Như tỷ tỷ. Nàng luôn vô tâm và thờ ơ với mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi mọi mảnh ghép dần sáng tỏ, trái tim nàng chợt như bị thắt chặt bởi một nỗi đau và hối hận đến kì lạ.

Lục Kiều nghẹn ngào, giọng nói run rẩy:

- Đến muội mà tỷ cũng muốn giấu sao? Muội đã đoán ra được tỷ không phải là người bình thường mà. Từ cách xưng hô, cách tỷ nói chuyện, và cả những từ ngữ khó hiểu mà tỷ hay dùng... Cùng với những nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó... Yến Yến chưa bao giờ nói với muội là tỷ là người trùng sinh, là muội đoán đấy ! Là muội lừa tỷ nói ra đấy ! Là lỗi của muội

Trong kiếp trước, nàng cũng đã bao lần thấy Tú Như ngồi dưới ánh trăng, ánh mắt u uất đến lạ, trống rỗng như chất chứa nỗi buồn sâu sâu thẩm, vô hồn và lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng chưa bao giờ nàng thực sự hiểu hay quan tâm đến những gì tỷ tỷ đã nói.

Giờ đây, khi sự thật dần hé lộ, Lục Kiều không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Nàng bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Muội đúng là vô tâm mà !

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống tựa như từng mảnh vỡ của lòng kiêu hãnh, mang theo cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Những cảm xúc dồn nén lâu ngày giờ đây như dòng suối tuôn trào, khiến trái tim nàng cứ đau thắt lại từng cơn.

- Này ! Quyên Quyên, muội đừng khóc ! Ta xin lỗi, ta không có ý gì đâu.

Nói rồi tỷ ấy nhìn Yến Yến với ánh nhìn hung dữ đầy đáng sợ

- Tại muội kêu ta kể mà bây giờ Quyên Quyên khóc rồi đấy !

- Hic ! Muội đâu cố ý

- Nhạt An chỉ là một phần thôi phải không !

- Sao ?...

- Muội không ngốc, muội nhìn thấy được, muội cảm nhận được mà. Những chuyện tồi tệ đến với tỷ không thể chỉ đơn giản như thế

- Muội...muội....đang nói...linh tinh gì thế ?

Ánh mắt Tú Như lãng đi, như muốn tránh né điều gì đó

- Tỷ đừng giấu muội nữa, muội biết hết mà ! Cứ để trong lòng tỷ như thế này, chắc chắn tỷ sẽ mãi thấy khó chịu. Xin tỷ ! Hãy nói cho muội biết đi, trút hết những điều đó ! Muội luôn ở đây với tỷ mà !

- Quyên Quyên...

- Tỷ tỷ...

- Yến Yến ! - Đột nhiên chim nhỏ cũng chen vào cho có thoại

- Chỉ định tán gẫu chút cho muội thấy tâm trạng khá hơn. Không ngờ muội lại tinh ý đến thế.

Tú Như nhẹ nhàng ôm lại Lục Kiều, ánh mắt thoáng một nét suy tư sâu lắng. Nàng thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa nỗi đau xa xăm:

- Nhạt An đúng thật chưa là gì ... chính vì những nổi đau trong quá khứ, những quyển sách cổ, bọn cầm quyền đọc ác càng khiến ta trở nên căm ghét bọn quan lại, quý tộc, đặc biệt là hoàng tộc. Họ sống trong nhung lụa, quyền lực, nhưng liệu có biết rằng mình đang bơi trong máu của những người dân vô tội ? Ta nên ta cực kì câm ghét những thể loại vô nhân tính đấy !

Lục Kiều giật mình, đột ngột xô Tú Như ra khiến tỷ ấy có chút mất thăng bằng. Yến Yến phải bay đến đỡ lấy tỷ ấy. Ánh mắt nàng hoảng loạn không thể che giấu.

- Muội sao thế Quyên Quyên?

Tú Như giật mình trước hành động kì lạ của nàng mà kinh hãi hỏi, giọng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt Lục Kiều đang tái đi, trắng bệch thiếu sức sống.

Nàng run rẩy, tỏ ra vô cùng sợ hãi như vừa bị nhấn chìm trong một nỗi ám ảnh không thể thoát ra.

- Muội… muội không sao !

Lục Kiều cố gắng trấn tĩnh, nở một nụ cười yếu ớt. Nhưng trong lòng nàng, những suy nghĩ hỗn độn không ngừng dằn vặt. Dẫu biết Tú Như sẽ không ghét mình, nàng hiểu rõ điều đó, nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để thú nhận sự thật rằng mình là... một công chúa.

Lục Kiều nghĩ đến những lời vừa nghe, lòng nàng trĩu nặng:

-" Tỷ ấy nói đúng, kẻ hoàng tộc đều là lũ khốn….và  mình cũng vậy...."

Sự hối hận và tự trách lấn át tâm trí Lục Kiều, khiến nàng chìm sâu vào cảm giác tội lỗi không thể nguôi ngoai.

- Muội… đang sợ đúng không ?

Tú Như nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Kiều, ánh mắt nàng lo lắng nhưng lại tràn ngập sự ấm áp

- Muội yên tâm ! Bây giờ ta là Tú Như, chỉ là Tú Như của muội thôi. Nhạt An chỉ là một giấc mộng đã qua, một phần ký ức mà ta không muốn nhắc đến nữa. Đừng vì thế mà sợ ta.

Tú Như mỉm cười, ánh mắt có chút tủi thân.

Lục Kiều khẽ mím môi, ánh mắt nàng tràn ngập do dự như chuẩn bị nói ra điều gì đó

- Tú Như tỷ ! Muội...muội thật ra là...

Nàng chậm rãi lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau.

- Đỗ Quyên ! Tú Như ! Hai muội đang làm gì đó, có muốn cùng ta đi xem hoa đăng không ?

- Á ! Ôn thần đến rồi !

Yến Yến đột nhiên chui vào tay áo của Tú Như

Dương Minh vừa chạy đến vừa cất tiếng gọi, phá tan bầu không khí nặng nề, đôi mắt vui vẻ như đang chờ đợi câu trả lời.

- Xem hoa đăng ?

Tú Như ngạc nhiên

-  Sao hôm nay lại muốn đưa tụi muội đi xem hoa đăng thế ?

- Còn vài ngày nữa là đến trung thu. Nên kinh thành tổ chức lễ hội thả hoa đăng. Sư phụ cử ta đến đó gặp thành chủ đàm phán việc chuyển thêm lương lực vào kho lương giúp dân bị nạn, nhân tiện bảo ta dẫn Đỗ Quyên đến kinh thành chơi.

Vừa nói, huynh ấy vừa nhìn vào tay áo của Tú Như, cứ thế nở một nụ cười tà mị

- Đàm phán ? Cái lão thành chủ mà muốn đưa con trai mình lên đây để bái sư phải không ? Cái ông vừa nhìn qua mặt đã bị sư phụ thẳng tay đánh, rồi dùng phép đuổi xuống núi á hả ?

Tú Như ngạc nhiên nhìn lấy huynh ấy

- Thì đó ! Còn ai trồng khoai đất này nữa...

- Lão chạy cũng nhanh, mạng lớn phết ! Con trai của lão nhìn thì cũng khôi ngô, mà tính nết thì không có. Vừa lên núi đã để ý ngay muội với Đỗ Quyên, miệng bẩn thỉu toàn buông lời càng khiến muội thấy buồn nôn.

Nụ cười ma mị đầy vẻ khiêu khích của Tú Như bất giác khiến Dương Minh thích thú

- Hôm đó sư phụ làm thế là cứu hắn đấy. Không có người thì chắc hắn bỏ mạng ở đây với ta rồi

- Ha Ha ! Huynh hung dữ quá à ! Không sợ lão ta cho người lên đây diệt môn chúng ta à ! Ha ha !

- Muội nghĩ lão ta mà dám lên Thiên Sơn lần thứ hai ? Ha Ha !

- Ơ mà, không phải huynh đã đi đàm phán mấy lần rồi sao ? Lão vẫn chưa chịu đồng ý nữa à ?

- Không biết đầu lão làm bằng gì mà cứng kinh khủng. Cứ khư khư bảo hoàng thượng chỉ tiếp tế bao nhiêu đó nên hắn không chịu đưa thêm. Chúng ta biết thừa là lão nói dối !

- Cứ đàm phán thế này không phải cách hay. Chỉ tội người dần ở khu nạn sẽ phải chịu đói khát trong đau khổ mà chết dần thôi.

- Tú Như à ! Đây là Thiên Sơn, không phải nhà của lão. Muội nghĩ chúng ta dễ bị ức hiếp lắm à ? Hoàng đế còn phải cúi đầu nhường mấy phần thì lão là gì !  Nhưng sư phụ bắt ta phải đàm phán như thế thì ta biết phải làm sao ?

- Lại dụng ý gì nữa à ?

Nhận ra Lục Kiều đang ngồi 1 bên suy tư, hình như không quan tâm đến cuộc trò chuyện nãy giờ của họ. Tú Như liền nhìn lấy Dương Minh với ánh mắt có phần trao đổi, mang ý lạnh lẽo đến rợn người

- Muội đoán xem ?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

* Giới thiệu thêm đôi nét về nơi đây

Thiên Sơn vốn là một nơi kỳ lạ, tách biệt hoàn toàn với những thành trì phồn hoa ngoài kia. Những người ở đây đều theo học dưới trướng một vị tiên nhân vô danh. Ngay cả danh tính của người, đến cả sư môn cũng không ai biết.

Nơi này không được gọi là một môn phái, bởi cả ngọn núi rộng lớn chỉ có vỏn vẹn bốn người bên nhau. Sư phụ chưa từng thu nhận đồ đệ bừa bãi, và Lục Kiều chính là người cuối cùng được nhận. Biết bao kẻ ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến, băng qua vạn trượng sơn hà hiểm trở, mong cầu được truyền thụ tiên pháp, nhưng rồi đều bị người thẳng thừng xua đuổi, chẳng hề lưu tình.

Vị tiên nhân ấy thuộc tiên tộc, nhưng chưa từng tuân theo những quy củ gò bó mà thiên giới cho là hợp với tiên cách. Người hành sự theo ý mình, chẳng hề câu nệ đạo lý sáo rỗng gò bó đến tức cười

Thứ người cho đệ tử của mình là bản lĩnh.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chợt Dương Minh nhìn lấy Lục Kiều rồi mỉm cười dịu dàng trở lại

- Muội thấy sao Đỗ Quyên ? Muốn đi không ?

- Đi đâu ạ ?

Nàng hỏi một cách ngây ngô như vừa mới hoàn hồn lại sau sự im lặng

- Ớ ! Muội sao thế ? Quên hết những gì ta nói lúc nãy rồi à ? Việc đi xem hoa đăng í !

Lục Kiều ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên

- Sao lại dẫn muội theo ? Muội đi đàm phán vừa gây vướng víu vừa không biết ăn nói lại gây rắc rối cho huynh

- Sao muội lại nói thế ? Muội đi theo ta còn vui hơn đấy ! Với lại sư phụ cũng bảo ta dẫn muội đi mà

Lục Kiều giật mình nhìn lấy Dương Minh

- Sư phụ bảo huynh dắt muội theo ?

Tú Như liếc nhìn Dương Minh, ý tứ thật sự không vui

- Ỏ ! Thì ra là được đi ké Đỗ Quyên, sư phụ bất công thật ấy.

Giọng nói vang lên kì lạ, bất giác khiến Tú Như phải gõ nhẹ vào tay áo

- Tú Như, sao hôm nay lại tự nhiên ganh tị với muội ấy thế ? Trong muội kìa ! Thì ra thánh nữ lãnh đạm nơi dân gian cũng biết làm nũng ! Ha Ha... Nhưng mà...giọng muội có vẻ hơi khác thì phải

Đột nhiên Tú Như kéo Lục Kiều vào lòng, đưa một tay choàng về phía sau lưng nàng, sẵn tiện đưa thẳng xuống khỏi chiếc giường tre. Yến Yến nhận thấy cơ hội liền chuồn từ từ rồi bay khỏi đây.

Tú Như thấy con bé đã đi khỏi, ta mới đưa lên mà ôm lấy nàng, như đế vương đang sũng ý mỹ nhân. Ý tứ khiêu khích thấy rõ

- Ai cho huynh ức hiếp muội. Quyên Quyên, bảo vệ tỷ !

Dương Minh cau mày nhìn lấy cánh tay trắng noãn của Tú Như.

- Ta không ngại bẻ gẫy nó đâu !

- Huynh hung dữ thật đấy !

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Ờ thì chuyện này là chuyện bình thường ở Thiên Sơn mà. Cách đùa của họ thật bạo lực nhỉ

Nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến nàng, niềm vui trên gương mặt sư huynh chợt tắt lịm, đôi mày bất giác cau lại, lo lắng hiện rõ

- Đỗ Quyên...? Muội đang khóc sao ?

Tú Như giật mình, cũng nhìn nàng chăm chú. Giọng nói bất giác mà nhỏ dần lại

- Đỗ Quyên...

Lục Kiều nghe lời huynh ấy hỏi sững người. Đưa tay lên chạm má liền cảm thấy một vệt nước nóng ấm vẫn còn ở đấy

- "Mình đang khóc ?"

Nàng vừa nhận thấy liền mỉm cười mà nhẹ nhàng nói

- Làm gì có ! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com