CHƯƠNG 15: HAI VỊ TIÊN NHÂN
Có lẽ những lời nói và tâm trạng hôm ấy đã khiến lòng Lục Kiều ngổn ngang đến u uất. Nàng nhốt mình trong phòng, không muốn nhìn mặt sư phụ. Mãi đến tối vài hôm sau, nàng mới nhớ đến lời căn dặn của người.
Khi Dương Minh và Tú Như đã chìm sâu trong giấc ngủ, nàng mới lặng lẽ bước trên hành lang vắng lặng để đi tìm người. Từng bước chân của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy suy tư,
- Sư phụ ! Con đến rồi.
Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của như thoảng qua trong đêm yên tĩnh.
- Ừm ! Ta ra ngay.
Giọng người trầm tĩnh vang lên từ bên trong, rồi chỉ trong thoáng chốc, sư phụ bước ra, tựa như chỉ cần một ý niệm, cánh cửa đã chẳng còn là chướng ngại. Người cứ thế mà bước xuyên qua nó một cách nhẹ nàng
Cả hai đứng đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng, bóng đêm phủ quanh, chỉ còn lại ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống, tạo nên một khung cảnh trầm mặc đến bất an
- Con giận ta lâu thật !
- Đỗ Quyên có tư cách gì mà được phép giận dỗi một đại thượng tiên
- Con...
Một khoảng cách vô hình tồn tại giữa họ, không chỉ là không gian mà còn là nỗi niềm, là những điều khó xử mãi chưa có lời giải thích. Bóng đêm như hòa quyện vào cảm xúc của họ, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, xa xăm.
Lục Kiều đứng đó, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chút chế giễu, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng sư phụ, nàng cất giọng mỉa mai:
- Rốt cuộc người muốn đưa con đi đâu ? Đừng nói là người định thủ tiêu con để cướp nội đan ?
Nàng nhìn lấy như thể đang chờ đợi một phản ứng.
Sư phụ khẽ nhếch môi, chẳng thèm dao động trước lời nói của nàng. Đôi mắt thoáng qua nét cười nhàn nhạt, rồi đáp lại với vẻ điềm tĩnh, như thể câu hỏi đó chẳng có gì đáng để bận tâm:
- Hừ, con thật biết cách khiến người khác phát bực đấy ! Sao con cứ nghĩ ác cho ta thế nhỉ ? Nếu ta muốn lấy nội đan của con, liệu ta còn phải chờ đến giờ này ? Đừng ở đó mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Ta không rảnh rỗi đến mức đó đâu. Trước khi bắt đầu luyện tập. Ta sẽ dẫn con đến một nơi, chắc chắn con sẽ thích
Sư phụ đột ngột mỉm cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Người quay lại, nhìn Lục Kiều chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì rất quan trọng.
- Đúng rồi, Kiều Kiều...
Giọng nói của sư phụ trầm xuống.
- Ta có chuyện cần nhờ con giúp.
Vẻ mặt của người càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, như thể sắp tiết lộ một bí mật gì đó khủng khiếp. Không gian xung quanh cũng vì thế mà thêm phần đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít qua những tán cây ngoài kia.
Lục Kiều hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, cố gắng đọc ra suy nghĩ trong mắt sư phụ:
- Nhờ con ? Có chuyện gì mà nhìn người nghiêm trọng thế ?
Sư phụ hơi cúi đầu, vẻ mặt bỗng chốc sững lại rồi tan biến chỉ còn lại nét bối rối hiếm hoi thoáng qua trong mắt. Người hít một hơi thật sâu, như thể đang cố tìm từ ngữ để diễn đạt.
- Khi đến đó, con hãy... giúp ta... không bị đuổi đi... là được rồi.
Lục Kiều tròn mắt nhìn, không tin vào tai mình. Sự nghiêm trang và không khí căng thẳng vừa rồi như chưa từng hiện hữu, thay vào đó là cảm giác ngỡ ngàng pha chút hài hước.
- Sao?
Chưa kịp để Lục Kiều định thần lại, một cánh cổng không gian bất ngờ xuất hiện, toả sáng huyền ảo giữa bóng đêm tĩnh mịch. Sư phụ nhanh chóng nắm lấy tay nàng, không cho nàng cơ hội phản ứng mà kéo nàng vào trước.
- Sư phụ ! Khoan !
Lục Kiều chỉ kịp thốt lên một tiếng ngạc nhiên ngắn ngủi trước khi bị đẩy vào.
Mọi thứ xung quanh như quay cuồng trong khoảnh khắc, rồi đột ngột thay đổi khi cả hai đặt chân vào một không gian khác. Cánh cổng sau lưng họ ngay lập tức đóng lại, để lại bầu không khí trầm lặng.
- Đến rồi !
Giọng sư phụ thích thú mà nhìn nàng
Cơ thể Lục Kiều chậm rãi biến đổi, từng lớp xiêm y hoá thành vải dày phủ bông trắng mềm mại. Trâm cài trên tóc chuyển thành loại bông xốp tròn nhỏ, kiểu tóc cũng theo đó biến hóa, vấn cao hai bên như tai thỏ. Mọi thứ trên người nàng đều đổi sang dáng vẻ của mùa đông, dày dặn và ấm áp.
- Đây là ...
Cái lạnh từ từ lướt qua gương mặt khiến nàng khẽ rùng mình, hàng mi run lên như phản xạ theo cơn gió, ánh mắt bừng tỉnh trong chớp mắt.
Lục Kiều ngơ ngác nhìn quanh, thoáng nét bối rối. Mọi thứ dường như mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Nàng khẽ nheo mài, tâm trí đột nhiên bị cuốn vào một dòng suy nghĩ mơ hồ.
- Ở đây sao nhìn cứ thấy quen mắt thế nào ấy nhỉ ?
Nàng lẩm bẩm, như đang cố gắng tìm kiếm một chút ký ức hoặc cảm giác nào đó để giải đáp sự mâu thuẫn trong lòng.
Một đội gồm vài thiếu nữ xinh đẹp tiến đến. Ánh mắt không hề thiện chí nhìn lấy sư phụ, như muốn tống cổ người rời đi.
- Thượng tiên ! Mời !
Sư phụ nhìn lấy họ mà cứ thế nở lấy một nụ cười tự tin. Hàm răng trắng sáng cứ thế nhoe ra toả nắng. Ngón trỏ cứ thế chọt chọt về phía Lục Kiều.
Thiếu nữ đi đầu nhìn thấy nàng mới khẽ phất tay tất cả ra hiệu rời đi
Lục Kiều nhìn xung quanh và bỗng dừng lại khi thấy một gương mặt hốt hoảng đầy ngơ ngác, nhưng vô cùng đáng yêu, đang nhìn nàng từ phía trước mặt. Đó là...Tuyết Liên tiên tử,
- Ể ! Vậy đây là ... Tuyết Liên tiên đảo sao ?
Lục Kiều ngạc nhiên hét lên, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu nữ trước mặt.
- Công chúa ? Sao người lại đến đây ? Người đến đây bằng cách nào ?...
- Ta...
- Mà thôi ! Người đến đúng lúc lắm. Ta vừa làm xong trà sen, người vào bàn uống trà cùng ta đi
Tuyết Liên tiên tử, với vẻ mặt đầy tươi tắn mà nắm lấy tay Lục Kiều một cách tự nhiên kéo đi như thể đang dẫn một người bạn thân thiết.
Bất giác nàng rụt tay lại, vùng khỏi nàng ta. Ánh mắt đề phòng
- Công chúa ?
Nhận thấy sự khó xử, sư phụ đứng phía sau nhanh chóng cất tiếng
- Là ta đưa con bé đến đây
-" Giọng nói này ?"
Tuyết Liên tiên tử giật mình, vẻ mặt ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nàng quay lại, ánh mắt sắc lạnh và khó chịu hiện rõ. Dáng vẻ của nàng trở nên nghiêm nghị, và không khí xung quanh như đột ngột trở nên căng thẳng.
Sư phụ tự tin bước tới. Nàng ta cứ thế đứng khựng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy ông lão vừa xuất hiện, sắc mặt càng tệ hơn.
- Khải Thanh Phong ?... Là ông ?
- Lâu rồi không gặp, trong người vẫn như thế nhỉ ? Chưa cao lên được phân nào.
- Ông bớt nói lại thì ta còn có cảm giác ông giống người hơn đấy !
- Ái chà ! Nặng lời thế ?
Lục Kiều nhìn họ, ánh mắt khó hiểu
- Hai người quen biết nhau à ?
- Hơn cả thế nữa đấy công chúa. Chúng ta còn từng là cộng sự của nhau ở tiên giới
Tuyết Liên nói, nhưng ánh mắt lại xuyên qua người nàng, ánh mắt dán chặt vào phía sau, giọng điệu châm chọc, đầy khó chịu. Nàng ta cau mày, đôi mắt lóe lên vẻ bực bội.
- Nói đi ! Ông đưa công chúa đến đây làm gì ?
- Ta đâu có ý xấu, người biết mà...Người cứ phải gắt lên với ta như thế người mới chịu à ?
-....
Lục Kiều, vẫn ngơ ngác, mở to đôi mắt
- Khải Thanh Phong ? Là ai vậy ? Tên sư phụ à ?
Tuyết Liên tiên tử nhìn Lục Kiều với vẻ ngạc nhiên không giấu nổi, biểu cảm có chút không tin
- Người không biết chuyện này ?
Nàng ta hỏi mà tròn mắt nhìn
- Hai người vốn là sư đồ của nhau mà, huống chi này lại là kiếp thứ hai ?
- Không ! Biết chớt liền ấy, có ai nói cho ta đâu mà biết ?
Lục Kiều lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi ngại.
- Từ trước đến giờ, sư phụ không bao giờ để ai biết tên thật của mình. Đến cả nhân giới đều chỉ có ca tụng người là "Lão thần tiên "hoặc " Thiên Sơn thượng tiên" đã có ai biết được tên người ?
- "Lão tiên" ư ?
Tuyết Liên tiên tử vừa nghe xong liên bật cười
- Ha Ha Ha ! Ngài tự cho phép người khác gọi mình là "Lão" à ? Thật là thú vị và bất ngờ đấy ! Sự tự luyến của ngài đi đâu hết rồi ?
- Ha ! Có gì lạ đâu ! Nhìn ta mà xem, râu tóc đã bạc trắng như tuyết cả rồi, không gọi ta là "lão" thì còn gọi thế nào? Đúng là trẻ con không hiểu chuyện.
Khải Thanh Phong cất tiếng, giọng điệu vừa châm biếm vừa đầy ẩn ý. Ánh mắt người liếc Tuyết Liên tiên tử như thể muốn bắn ra những mũi tên sắc lạnh, hàm ý rõ ràng về cơ thể non nớt của nàng
- Ông...!
Tuyết Liên tiên tử tức giận quát, ánh mắt nàng chứa đầy sự bực bội mà nhìn chằm chằm
Trong mắt Lục Kiều, cảnh tượng trước mắt vốn là một cuộc tranh cãi giữa hai vị tiên nhân, ấy mà bây giờ lại giống như một ông lão gần đất xa trời đang cãi nhau với một cô nhóc chỉ độ mười tuổi. Hình ảnh ấy mang một nét hài hước đến kì dị, khiến nàng cảm thấy vừa buồn cười và có chút sững sờ
- Trời đất ơi ! Mất mặt quá !
Lục Kiều bất lực lấy tay che mặt, lẩm bẩm trong sự xấu hổ.
- Thôi, thôi ! Được rồi mà ! Hai người đừng cãi nhau nữa. Đều là tiên nhân sống không dưới ngàn tuổi, mà lại đi cãi nhau như trẻ con thế kia à?
Lục Kiều vội đứng ra, giọng điệu đầy khẩn khoản, cố gắng làm dịu tình hình.
- Nể tình công chúa xinh đẹp của ta, bổn đảo chủ sẽ không đôi co với ông nữa.
Tuyết Liên tiên tử lườm nhẹ, nhưng vẫn nén lại sự tức giận.
- Người nghĩ ta thích gây chuyện với trẻ con lắm à? Là người lớn nên ta không chấp. Trẻ trâu !
Sư phụ hừ một tiếng, tỏ ra không mấy để tâm, nhưng lời nói vẫn đầy ý mỉa mai.
- Trẻ trâu ? Là gì ?
Tuyết Liên tiên tử ngạc nhiên, quay sang nhìn Lục Kiều với ánh mắt cầu cứu. Ánh mắt bối rối trước cái thuật ngữ mới lạ mà bản thân chưa từng nghe qua.
Lục Kiều bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng ta mà cố nén cười
- Ngươi không biết cũng phải, vì vốn dĩ đây không phải là ngôn ngữ thuộc về thế giới này. Đây chắc là một cụm từ mà Tú Như tỷ đã dạy cho sư phụ rồi. Có ý gì ta....Hmmm, để ta nhớ xem. Có lẽ ý nói là người trẻ con, là con nít ranh, bóc đồng, hành động thiếu suy nghĩ và vô lễ. Nghĩ bản thân hơn người khác thật ra chỉ là ảo tưởng, tự cao tự đại. Thích thể hiện ....vân vân. Ái chà ! Hầu như là sự tiêu cực hết nhỉ
Lục Kiều bình thản giải thích, giọng nói có ý khêu khích mà hướng mắt về sư phụ
Tuyết Liên tiên tử thoáng đỏ mặt, nàng ta mím môi, rồi quay sang Thanh Phong, lửa giận như phừng phừng trong ánh mắt
- Khải Thanh Phong ! Sao ông dám nói bổn tiên như thế ?
- Lục Kiều, sao con lại giải thích nghĩa chứ, con làm vậy là giết sư phụ con rồi !
Thanh Phong kêu lên, vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa trách móc.
Vừa dứt lời, một tiếng "đùng" vang lên. Tuyết Liên tiên tử đột ngột dậm chân xuống đất, khiến cả mặt đất rung chuyển.
Đôi mắt nàng trợn trừng, lửa giận bùng lên, khiến sư phụ phải nuốt khan, khẽ lùi về sau như thể cố gắng tìm đường thoát.
Lục Kiều, đứng giữa cảnh này, không thể nào nhịn được thích thú. Nàng nhìn sư phụ mình, lúc nãy còn nói năng mạnh miệng, giờ đây đã tái mét như tờ giấy, ánh mắt đảo quanh tìm cách né tránh cơn thịnh nộ của Tuyết Liên.
- Á à, ta vừa mới bị gọi là "trẻ trâu" đúng không?
Tuyết Liên cười nhạt, nhưng nụ cười đó đầy sát khí. Nàng từ từ tiến đến gần, khiến ông lão vô tình rút thêm vài bước nữa, suýt chút nữa thì ngã vào hồ nước phía sau
- Này, ta chỉ nói đùa thôi mà !
Thanh Phong cười gượng, vẫy tay xua đi như thể đang xua đi những lời không thật
- Đùa à ? Đùa thế thì "người" thấy vui không?
Tuyết Liên dấn thêm bước, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu
- Vui ! À...Không !...Không vui ! Nhưng mà...chắc người không cần làm quá vậy đâu !
Sư phụ cố nở nụ cười như thể mọi chuyện vẫn ổn, nhưng rõ ràng gương mặt tái mét của ông đã lộ rõ nỗi sợ hãi.
- Đồ đệ ngoan, cứu ta !
Lục Kiều không thể nhịn được nữa, nàng cười thành tiếng, ôm bụng cười đến mức gần như phải tựa vào phía sau để khỏi ngã.
- Sư phụ, đừng có giả bộ bình tĩnh nữa ! Người sợ đến mức tóc trắng thêm rồi kìa !
- Tóc ta bạc hết rồi, lấy đâu mà bạc thêm nữa.
- Động đến giới hạn của ta, người cũng to gan thật ! Tất cả là ngài tự mình chuốc lấy ! Đừng trách tại sao ta vô tình
Nàng ta mỉm cười quỷ dị rồi hét lên
- Đại đội ám thần, chờ lệnh !
- Ô nô ! Kiều ơi cứu ta ! Toang sư phụ con rồi !
Thanh Phong kêu thét, chạy trốn về phía nàng trông chẳng khác nào một lão già sợ hãi trước cơn thịnh nộ của một cô nhóc.
Lục Kiều nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên cười hay lo lắng. Nàng nghiêng đầu, tò mò hỏi:
- Họ là ai thế sư phụ ?
- Ám vệ của Tuyết Liên tiên tử đấy, toàn là những kẻ máu mặt đến đáng sợ !
Thanh Phong tỏ vẻ lấm lét đáp, ánh mắt liếc nhanh về phía đám ám vệ đã xuất hiện quanh đó, như sợ rằng họ sẽ lao vào ông ngay lập tức.
Lục Kiều nhướng mày, nhìn quanh những bóng đen lấp ló trong bóng tối, cảm giác thú vị loang toả khiến nàng bất giác nhếch môi. Đám ám vệ này toát ra một khí chất lạnh lùng, sắc bén, rõ ràng là những cao nhân
- Thế mà sư phụ dám gây chuyện với Tuyết Liên, thật là...
Nàng lắc đầu, nhưng môi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Ta đâu có muốn đâu, chỉ là lỡ lời thôi mà !
- Có chuyện nhỏ như thế thôi mà nàng ta lại phản ứng như thế à ?
- Gì mà chuyện nhỏ ? Thật ra nàng ta từng có nhân dáng của một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng phải chịu phạt vì chuyện không đáng, nên đã tước mất vẻ đẹp vốn có, bị biến thành một đứa trẻ 6 tuổi. Chuyện này đã biến thành trò cười nơi Thiên Giới. Lúc trước nàng luôn là ánh dương tươi sáng, chuyện này khiến nàng buồn hơn rất nhiều ...
- Vậy mà người còn dùng nó để chọc nàng.
- Ta biết lỗi rồi ! Kiều Kiều, cứu ta đi mà
Thanh Phong biện bạch, vẫn nấp sau lưng Lục Kiều như một đứa trẻ trốn mẹ.
- Công chúa, tránh ra đi ! Đây là đại đội mạnh nhất tiên giới, đối phó với đại thượng tiên như hắn ta bắt buộc phải dùng đến thứ này. Người đứng gần kẻo lại bị thương đấy.
Tuyết Liên tiên tử nói, giọng trầm thấp đến rợn. Ánh mắt thì cứ thế sắc lạnh không chút do dự khi nhìn về phía Khải Thanh Phong.
Lục Kiều hỏi, không biết từ khi nào đã an tọa nhàn nhã, nhấp một ngụm trà, nét mặt bình thản đến lạ, như thể mọi chuyện đang diễn ra trước mắt chẳng mảy may liên quan đến nàng.
- Mạnh nhất ? Ngươi định giết luôn sư phụ ta sao?
- Không chết được đâu. Với lão, cùng lắm là bị thương nặng rồi bế quan 100 năm là ổn thôi. Người không cần lo.
Thanh Phong nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Ông vội lùi thêm vài bước, lòng thầm rủa mình vì đã dại dột chọc giận Tuyết Liên. Nhưng rồi ánh mắt ông lại quay sang nhìn Lục Kiều, tay cứ thế luyến thắc mà đấm đấm xoa bóp vai cho nàng như thể đang lấy lòng.
- Kiều Kiều... Con nỡ lòng nào ngồi uống trà như thế trong khi sư phụ con sắp bị "bế quan trăm năm" hả ?
- Thì liên quan gì đến con ?
Lục Kiều chỉ nhún vai, cười nhẹ, rồi nở một nụ cười đắc ý
- Con định không nhìn mặt sư phụ đến cuối đời à?
Nàng nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khóe môi cong lên đầy ý cười. Nàng cố tình nhấp một ngụm trà nữa, như để kéo dài thời gian, rồi cuối cùng mới nhìn sư phụ với ánh mắt đầy điệu nghe tựa như đang cân nhắc.
- Sư phụ, con nhớ rõ là người đã tự mình chọc giận Tuyết Liên tiên tử trước. Người tự làm thì phải tự chịu thôi, chẳng phải con đã can ngăn rồi sao?
Lục Kiều thản nhiên đáp, giọng điệu như thể đang thuyết giảng về một điều hiển nhiên, hoàn toàn không hề có ý định can thiệp.
Bất đắc dĩ, sư phụ đành phải ghé sát tai nàng, giọng nói hạ xuống cầu giúp
- Kiều ! Kiều ơi ! Hồi nãy con hứa sẽ giúp ta không bị đuổi mà ! Ta xin con đấy, giúp ta đi. Về ta mua kẹo cho ăn, con muốn bao nhiêu cũng được!
Lục Kiều suýt phì cười khi thấy bộ dạng khẩn thiết của sư phụ. Nàng hơi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ thêm một lát, rồi mới làm bộ ngây thơ đáp lại:
- Kẹo à? Ừm... nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng người nghĩ một ít kẹo có thể đủ để cứu vãn tình thế này không?
- Được ! Được mà !
Tuyết Liên tiên tử đứng đó, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai thầy trò, khoé môi nàng bất giác nhếch lên, tạo nên một nụ cười ấm áp.
Cảm giác như đang chơi trò mèo vờn chuột với chính mạng sống của lão tiên trước mặt khiến nàng ta mệt mỏi. Tuyết Liên thở dài một tiếng, nửa giận nửa cười, sát khí cũng đã giảm bớt phần nào
Lục Kiều thở dài, nhìn sang sư phụ mình với ánh mắt đầy bất lực. Nàng biết rõ thói quen gây chuyện của ông, và lại một lần nữa, nàng phải ra tay giải quyết hậu quả. Nàng tiến lên trước mặt nàng ta, nhẹ nhàng mỉm cười
- Tuyết Liên tiên tử, xin ngươi bớt giận. Chỉ vì sư phụ của ta... "già" rồi nên đôi khi hóa hồ đồ. Mong người rộng lượng bỏ qua. Không nên đôi co với người "già" lẩm cẩm, kẻo ảnh hưởng đến tiên thể thì lại không hay
Lục Kiều nói, nở một nụ cười dịu dàng nhưng lời nói thì như đang chọc ngoáy.
Thanh Phong nghe xong, liền cảm thấy tâm hồn mong manh của mình bị tổn thương sâu sắc. Ông tròn mắt nhìn lấy Lục Kiều, giọng đầy vẻ oán trách:
- Oái ! Con đang cầu xin cho ta, hay đang mỉa mai ta vậy?
Lục Kiều chỉ nhún vai, vẻ mặt không chút hối lỗi, thậm chí còn có chút thích thú trước phản ứng của người.
Tuyết Liên tiên tử đứng đó, nhìn cảnh hai thầy trò đối đáp, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Nàng nhìn Lục Kiều, rồi quay sang Khải Thanh Phong, cuối cùng cũng không nỡ chấp nhặt.
- Ha! Nếu công chúa đã ra mặt nói thay lão hồ đồ này, thì bổn tiên đành phải bỏ qua vậy. Nhưng lần sau, tốt nhất là ông hãy biết tự trọng hơn một chút.
Tuyết Liên tiên tử mỉm cười đắc thắng, nét mặt tràn đầy sự mãn nguyện khi nhìn thấy Thanh Phong phải chịu lép vế. Với một cái vẫy tay nhẹ nhàng, nàng thu lại hiệu lệnh của mình.
Ngay lập tức, đội quân hùng mạnh hơn trăm người đứng sau lưng nàng cũng dần dần tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại. Không còn dấu vết nào của sự hiện diện của họ
Cả không gian trở lại yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tuyết Liên tiên tử hài lòng, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, như thể vừa chứng tỏ được uy quyền, lại vừa đạt được mục đích mà không phải tốn chút sức lực nào.
Lục Kiều chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi quay lại nhấp thêm ngụm trà, mắt nhìn xa xăm
- "Sư phụ à, người nợ con nhiều lắm rồi đấy,"
Nàng thầm nghĩ.
Nụ cười trên môi Lục Kiều nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị đầy dò xét. Ánh mắt nàng sắc bén như muốn thấu suốt mọi bí mật được giấu kín.
- Tuyết Liên tiên tử !
Lục Kiều khẽ cất giọng
- Ngươi và sư phụ của ta...rốt cuộc có quan hệ như thế nào ?
Tuyết Liên tiên tử không nhịn được bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại pha lẫn chút trêu chọc.
- Chà ! Công chúa người quản lí cảm xúc bản thân nhanh thật. Nói nghiêm là nghiêm nhỉ ?
- Đừng nói chuyện không liên quan !
- Người hỏi về quan hệ giữa ta và lão sư phụ của người à ?
Lục Kiều gật đầu, ánh mắt có chút hóng hớt
Tuyết Liên lắc đầu, nụ cười tinh nghịch vẫn chưa phai.
- Ha ha ha! Người lại đang đa nghi gì thế nhỉ? Ta với Khải Thanh Phong vốn dĩ từng cộng tác chung với nhau trên thiên giới. Nên ta với hắn cũng có tính là quen biết sơ sơ
Lục Kiều nhướn mày, giọng nàng pha chút chế giễu:
- Để một cô bé mười tuổi tuổi cộng tác chung với một ông lão gần đất xa trời sao ? Tiên giới đúng là khéo sắp xếp mà. Với lại sao ta có cảm giác, ngươi không được thích sư phụ ta lắm nhỉ ? Lúc cộng tác có mâu thuẫn gì à ?
Tuyết Liên tiên tử khẽ thở dài, giọng nói chùng xuống như nhớ về một điều gì đó đã qua.
- Haizzz... Lúc đầu cũng không phải như thế ! Nó là một câu chuyện dài đã qua. Ta nghĩ không nên nhắc lại.
Nàng quay sang nhìn Thanh Phong, ánh mắt có chút lạnh lùng pha lẫn sự dò xét.
- Thanh Phong ! Ngươi đưa công chúa đến đây làm gì ?
Sư phụ như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng sử dụng tiên pháp nhẹ nhàng kéo tay Lục Kiều ra trước mặt Tuyết Liên tiên tử. Ông cẩn thận chỉ vào vết bớp hình hoa sen nhạt nhòa trên cổ tay của Lục Kiều, giọng đầy nghi hoặc nhưng không kém phần lo lắng:
- Cái vết bớp liên hoa này là sao? Người đã làm ra nó phải không ?
Giọng ông mang theo chút phẫn nộ lẫn trong đấy là chút gì đó lo lắng.
Tuyết Liên tiên tử, với vẻ mặt thản nhiên,
- Ha, tới bây giờ ngươi mới nhận ra nó ? Làm sư phụ kiểu gì thế? Đúng là ta đã làm đấy !
- Vậy ta tìm đúng người rồi !
- Khải Thanh Phong, ông lại muốn kiếm chuyện gì với bổn tiên nữa à ?
- Không! Ta chỉ muốn hỏi người một số chuyện thôi. Trọng sinh thôi thì cần gì ấn? Đây là ấn khóa phải không ?
Tuyết Liên khẽ cau mày
- Sao ông toàn hỏi mấy câu mà bản thân ông tự biết câu trả lời rồi không thế ?
Sư phụ dường như không để tâm đến lời mỉa mai, giọng ông trầm xuống đầy nghiêm túc:
- Tuyết Liên, sao lại gieo ấn khóa lên người của Lục Kiều ?
- Chịu nghiêm túc rồi à !
Lúc này, nụ cười trên môi Tuyết Liên chợt tắt, khuôn mặt nàng trở nên trầm tư, đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp. Giọng nàng đột ngột trở nên khó đoán
- Nó là cái giá mà công chúa đã đánh đổi với ta nếu muốn có mạng sống mới.
- Cái giá ?
Khải Thanh Phong giật mình, sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt.
Ông quay lại nhìn Lục Kiều, nhưng nàng chỉ đứng lặng, ánh mắt không muốn đối diện với bất kỳ ai. Nàng hướng mắt sang một bên, gương mặt trầm xuống, như đang cố gắng lãng tránh
Sư phụ chau mày, đôi mắt đầy vẻ khó chịu.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, như bị đè nén bởi bí mật chưa được phơi bày.
- Đây là ấn... khóa ký ức sao ?
Giọng người trầm thấp, như thể đã đọc được tất cả ý đồ trong tâm trí của nàng.
Tuyết Liên tiên tử giật mình, đôi mắt nàng mở to, rõ ràng bất ngờ trước sự nhạy bén của Thanh Phong.
Nàng ta khẽ cúi mặt, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng lên đối diện với sư phụ, vẻ mặt lúng túng thoáng qua, sau đó là sự bàng hoàng:
- Đến chuyện này... ông cũng có thể nhìn thấu ?
Khải Thanh Phong cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng đến mỉa mai. Người hít một hơi thật sâu, rồi thầm nghĩ:
- "Lại nữa rồi... Mỗi lần gặp nàng ta là y như rằng mọi chuyện trở nên rắc rối hơn"
- "Sư phụ và Tuyết Liên tiên tử này...Có gì đó rất lạ !"
Lục Kiều đáng đứng trầm tư, chưa kịp phản ứng lại thì Tuyết Liên tiên tử đột ngột xuất hiện trước mặt nàng
Nàng ta đã đứng đấy...từ bao giờ. Đôi môi nở nụ cười ấm áp, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Tuyết Liên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Nàng ta mỉm cười
- Công chúa! Ta nghĩ có vài chuyện đặc biệt muốn nói. Cảm phiền người có thể rời đi một chút có được không?
Tuyết Liên lại nhích lại gần hơn, ghé sát để nói nhỏ vào tai Lục Kiều:
- Yên tâm đi ! Thật ra ta mời người đi vì... thật sự..ta ..ta cũng muốn có một chút không gian riêng với sư phụ người thôi. Lâu rồi ta không gặp ngài... ta còn vài thứ muốn nói !
Lục Kiều nghiêng đầu, rõ ràng là nghi ngờ nhưng thật sự thì nàng cũng khá chút tò mò.
- " Nàng ta định giở trò gì đây ?"
Nhưng rồi, nàng chỉ tỏ ra chút trêu chọc
- ...! Không gian riêng ? Không lẽ người thích sư phụ ta à ? Muốn tìm cơ hội để ở cạnh người sao ?
- Công chúa! Người lại trêu ta rồi, làm gì có chuyện đó...
Tuyết Liên tiên tử khẽ cười rồi chỉ nhẹ nhàng phủ nhận.
- Chỉ là đã rất lâu rồi ta và Thanh Phong chưa có dịp nói chuyện cùng nhau. Có vài điều ta muốn hỏi ngài ta thôi.
Lục Kiều nhìn lấy vị tiên tử trước mặt. Cảm xúc trong nàng có chút khựng lại, mà ngây người trong chốc lát khi bắt gặp ánh mắt của nàng ta...một đôi mắt như biết cười.
Nhưng trong nó lạ lắm, lại mang theo vài phần ôn nhu. Một chút ý tứ gì đó kì lạ đến khó tả
- "Biểu cảm này..."
Nụ cười của Tuyết Liên khiến trái tim Lục Kiều chợt nhói lên một nhịp. Đôi môi nàng khẽ mím lại, hiện lên một nụ cười chua xót. Nàng nhận ra ánh mắt đó, nụ cười đó... Nó giống như hình bóng của chính nàng kiếp trước...khi nàng nhìn lấy Tử Thiên.
Không thích chính là nói dối, đó là cảm xúc chân thật, một cảm xúc mà nàng đã từng trải qua mag hiểu rõ hơn ai hết.
Lục Kiều nhìn Tuyết Liên, lòng nàng đầy mâu thuẫn. Có phải chăng, sư phụ của nàng cũng chiếm một vị trí trong lòng vị tiên tử này? Hay đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua, một sự rung động nhất thời ? Nhưng dù là gì, nàng biết rằng ánh mắt và nụ cười kia thì không biết nói dối
Nàng thở dài, đáy mắt chứa đầy sự thấu hiểu nhưng cũng mỉa mai. Trong lòng nàng lướt qua một ý nghĩ bất ngờ:
- "Tuyết Liên tiên tử, ngươi động tình rồi !"
Nàng nhìn sâu vào mắt nàng ta, cảm nhận được những cảm xúc phức tạp. Dù hiểu rõ nhưng Lục Kiều vẫn không nói ra điều ấy, chỉ gật đầu nhẹ và đáp lại:
- Được !
Nụ cười của nàng vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt dường như đã lạnh hơn vài phần
- A Liên !
Tiểu tiên tử phất tay để gọi nữ tì bên cạnh.
- Em dẫn công chúa đến Tuyết Liên đài, đưa người đi xem tài liệu về linh lực Thiên Huyễn Thất Quang đi. Ta có chuyện cần nói riêng với Thanh Phong "lão tiên" đây, xong việc ta sẽ đến !
- Lão tiên ? Người...
Khải Thanh Phong giận dỗi, vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
- Công chúa ! Mời đi lối này !
A Liên mỉm cười, ra hiệu mời Lục Kiều đi về phía trước.
Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải giả vờ hiểu chuyện, khuôn mặt thoáng buồn bã mà rời đi.
Nhưng khi đi một khoảng đủ xa, gương mặt nàng bỗng nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Nàng không thể che giấu niềm thích thú về những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
- " Chán cô thật đấy Tuyết Liên tiên tử à ! 2 Kiếp rồi ! Kiếp trước không thể không có lý do mà ta lại trở thành cơn ác mộng của chốn hậu cung, trở thành một đại ác nữ khiến muôn dân khiếp sợ, lòng người phẫn uất !"
____________________________
* Hồ Tuyết Liên nơi Khải Thanh Phong và Tuyết Liên tiên tử đang đứng *
- Công chúa đi rồi ! Ta có chuyện cần nói với người
- Khoan ! Ta có một linh cảm rằng con bé đã giở trò gì đó.
Thanh Phong ra hiệu, người thật sự không tin tưởng lấy nàng một chút nào.
- Cái tính cách ngoan ngoãn này, người không thấy nó quá bất ổn sao ?
Lục Kiều đang cẩn thận nghe truyền âm thì bất ngờ giật mình
- Sư phụ nhạy thế sao ?
Nàng lại nhót người khi nghe thấy những lời tiếp theo:
- Dưới chân bàn có một cánh tuyết liên à? Từ khi nào mà mấy tiên nữ của người lại sơ suất như vậy ? Với tính cách ưa sạch sẽ của người, điều này không thể xảy ra.
Tuyết Liên, với vẻ bình thản, đáp lại một cách tỉnh bơ:
- Sao có thể chứ? Ta luôn cẩn thận thu gom những cánh hoa bị rơi mà cất vào một nơi khác. Không lý nào lại còn sót lại được.
Nàng chợt ngừng lại, ánh mắt sắc bén lóe lên như nhận ra điều gì:
- Không lẽ là...
Sư phụ cúi xuống nhặt, cần thận xoay tới xoay lui để quan sát rồi mới đưa lên ngửi thử. Bất giác người mỉm cười một cái
- Lục Kiều ! Con đang xem thường hai vị tiên nhân bọn ta rồi đó
Nàng nghe xong chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
-" Không xong ! Bị bại lộ rồi, sư phụ nhanh quá."
Trái tim nàng đập loạn nhịp khi nghe thấy giọng của Thanh Phong vang lên, mang theo chút trêu chọc nhưng không thiếu phần nghiêm khắc.
Ngài ta khẽ mỉm cười, ánh mắt gian xảo, đưa cánh hoa tuyết liên lên tay rồi nhẹ nhàng nói:
- Liên hoa con làm rất đẹp, về hình thức thì rất giống thật ! Nhưng con biết đấy, hoa ở Tuyết Liên đảo luôn mang theo hương thơm đặc biệt, cánh hoa của con thì không. À...nói đúng hơn, con đã cố gắng làm giả cả mùi hương. Chỉ mới đến đây vài lần mà có thể làm đến mức này thì ta phải tuyên dương đấy !...Nhưng tiếc là có cố gắng nhưng không đáng kể
Nói rồi, người nhẹ nhàng đưa cánh hoa lên, vận chút linh lực, cánh hoa tức khắc tan biến thành tro bụi, tan vào không khí.
Đôi mắt nàng khẽ lay động, trong lòng lại cuộn lên hoảng loạn nhưng nụ cười lại vô cùng thích thú
- Sư phụ thật đáng sợ...
Ở phía bên kia, Tuyết Liên tiên tử cũng sửng người. Nàng ta khoanh tay lại, dáng vẻ có chút cưng chiều
- Không ngờ công chúa còn biết dùng chiêu này ! Ta đúng là đã quá khinh xuất mà.
Sư phụ nhìn nàng ta, ánh mắt lại nghiêm nghị hơn, như thể đang cảnh báo một điều gì đó rất quan trọng. Giọng nói cứ thế trầm xuống
- Người đừng quên con bé rốt cuộc có thân phận gì ! Con bé chính là "Thần ", sinh ra đã là "thần " - là kẻ mà có sức mạnh ngang ngửa với người đã tạo ra thế giới huyền huyễn này.
-....
- Trí lực của thần khi linh pháp đã được khai mở thì cao thế nào, người quên rồi à ? Lục Kiều chỉ đang dần lấy lại những gì vốn dĩ là của mình mà thôi. Cái vật dẫn truyền âm mà con bé vừa dùng, dù nó chỉ là tiên vật cấp trung nhưng lại rất khó để tạo ra. Vậy mà con bé lại có thể tạo ra một cách tinh xảo như thế. Người có nhận ra không ? Lục Kiều chỉ mới vừa tạo ra nó khi chúng ta yêu cầu con bé rời đi.
Sư phụ ngừng lại một chút.
- Nếu chúng ta không cẩn thận, khiến con bé nghi ngờ, thì trước khi bất kỳ chiêu trò của con bé dùng để đạt được mục đích, chúng ta sẽ là những người đầu tiên phải chịu đựng cơn thịnh nộ đó. Đừng nghĩ con bé còn là một tiểu công chúa đơn thuần. Lục Kiều đã trở lại, và sẽ không dễ dàng để kiểm soát như trước nữa rồi
Thanh Phong nhìn Tuyết Liên với ánh mắt như thể nhìn thấu cả hồng trần, tất cả chính là lời nhắc nhở nàng về mối hiểm họa tiềm tàng mà " vị thần" trước mắt có thể mang lại.
Tuyết Liên tiên tử nở một nụ cười nhàn nhạt, bình thản như thế nàng đã chuẩn bị trước hàng loạt toan tính trong đầu.
- Chúng ta phải cẩn thận với công chúa hơn mới được...
Thanh Phong đáp lại bằng một cái cười lạnh
- Ha, nhìn vết bớp hoa sen người để lại trên Lục Kiều, khi ta hỏi, nhìn ánh mắt của người ta đã mơ hồ nhận ra điều này rồi. Phong ấn kí ức chỉ là cái cớ, phong ấn linh lực mới đúng là sự thật !
Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tuyết Liên:
- Người không phải là người khai mở.
- Ừm, ta là người khoá thì ta mở làm gì !
- Vậy thì gây rồi ! Có vẻ thần tộc đã bắt đẩu nhúng tay vào chuyện này. Vận mệnh của con bé thay đổi thế nào thật sự không thuộc sự hiểu biết của chúng ta nữa rồi.
- Chính chúng ta đã giấu công chúa khỏi tay của thần mà. Vận mệnh của người được thần chọn chắc chắn sẽ đau khổ. Chúng ta chỉ muốn người một đời bình an.
- Chúng ta có đang làm đúng...?
- Thanh Phong ! Chúng ta đang bảo vệ tất cả. Chúng ta không sai, chỉ là bọn người thần giới đang cố biến thế giới này thành thứ để tiêu khiển mới là kẻ sai
- Nhưng bây giờ mọi thứ đã thật sự mất kiểm xoát của chúng ta.
- Ta sẽ cố phong ấn nó một lần nữa.
- Vô ích thôi ! Người nghĩ mình đấu lại Tứ thần à ?
Bây giờ chính sức mạnh đó cũng tự tìm cách chữa trị bản thân quay về nguyên vẹn với chủ nhân mình. Điều minh họa rõ ràng nhất là linh lực đã hóa thành nội đan, ngự trong cơ thể con bé.
Thanh Phong khẽ nhíu mày, đôi mắt hướng về phía xa, như thể hình dung ra một điều gì đó
- Khi đến một khoảng thời gian nào đó đủ thích hợp, thì nội đan sẽ hoà lại làm một với cơ thể của Lục Kiều
Lời của nàng khiến không khí chùng xuống.
Sư phụ thở dài, ánh mắt lo lắng càng rõ rệt.
- Nói cách khác, một khi linh lực ấy thức tỉnh hoàn toàn, vị thần bất bại sẽ thật sự được tái sinh.
- Ta biết điều này chứ... Chúng ta đã che mắt thần quá lâu rồi !
Sư phụ vẫn cứ thế ưu tư, rồi nhìn sang mà mỉm cười
- Tuyết Liên ! Đừng cố làm gì nữa, như thế là quá đủ rồi
- Vẫn chưa đủ ! Chúng ta đã không còn đường lui. Chúng ta đã chọn đối đầu với thần giới ! Chúng ta không thể quay đầu !...Với lại...Ta không có ý định quay đầu ! Ta nhất định sẽ bảo vệ công chúa bằng mọi giá !
- Nhưng kiếp trước chúng ta đã sai ? Người không thấy vậy à ? Dù người với trưởng công chúa có tiêu hao đi vạn năm công lực để tái sinh con bé thì sao ? Người chúng ta đối đầu là người mà chúng ta có thể động vào à ?
Ánh mắt Tuyết Liên có chút không vui, nhưng nàng không hề nói thêm gì
Sư phụ ngẫng mặt nhìn trời mà mệt mỏi
- Có lẽ vị thần tối cao nhất cũng sắp tỉnh giấc rồi. Đã đến lúc mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Chúng ta có thể sẽ thua...thứ gọi là số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com