Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: A LIÊN

Lục Kiều đứng lặng lẽ giữa những quyển sách cổ, ánh mắt đăm chiêu, như thể cả thế giới xung quanh chỉ còn là những dấu chấm lạc lõng trong một bài toán phức tạp.

Sự im lặng của thư phòng càng làm nổi bật sự hoang mang đến bức bối trong lòng

- " Mình cứ nghĩ rằng sống một kiếp người, trùng sinh lại sẽ giúp mình trở thành người biết trước tương lai, vận mệnh. Nhưng giờ đây, mình nhận ra, mình chẳng biết gì cả. Vốn dĩ mỗi hành động khác nhau của mình đều có ảnh hưởng lớn đến mọi thứ, chỉ cần một hành động nhỏ mình không làm hay làm khác kiếp trước, thì có thể những việc sau đó ở kiếp trước sẽ không xảy ra "

Ánh sáng từ cửa sổ cứ dịu dàng như ánh sao trong đêm, tạo ra những bóng đổ mềm mại trên các bức tường.

Nhưng không gian này lại có chút gì đó âm u khác lạ hơn sự tươi sáng, xinh đẹp của mỹ cảnh bên ngoài.

Nàng đặt quyển sách lại đúng vị trí nơi giá sách, tâm trạng trùng xuống

-" Lúc nãy sư phụ đã phát hiện ra trò lén lút của mình, trong người có vẻ khó chịu lắm..."

Lục Kiều bước về phía cửa sổ với một tiếng thở dài, ánh mắt nàng nhẹ nhàng quay sang mà hướng về phía A Liên:

- Này tiên nữ tỷ tỷ ! Tỷ thấy ta có phải là kẻ đáng ghét không ?

- Đáng ghét ? Sao công chúa lại hỏi vậy ? Ai lại nói một cô bé đáng yêu như người là kẻ đáng ghét thế.

Ngừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó, A Liên liền vui vẻ mà mỉm cười

- Người biết không ! Ngoại trừ Tuyết Liên tiên tử ra thì ta chưa thấy ai có nét đẹp trong sáng như người.

- Xinh đẹp ! Ha ! Xinh đẹp thì được cái gì chứ !

 Lục Kiều cười phá lên khiến những tiên nữ đứng canh ở cửa cũng bất giác khẽ cau mày

- ....

A Liên không nói gì, chỉ đứng đó nhìn lấy người thiếu nữ trước mặt

- Tỷ biết không A Liên, vì hai từ xinh đẹp mà một vị công chúa xém bị người ta bức hại. Vì xinh đẹp mà đã khiến cho một vị công chúa mất đi tất cả. Cũng vì hai từ xinh đẹp mà nàng ta dám làm hại cả người tỷ tỷ thương yêu nàng ta nhất. Tỷ nghĩ xem, nhan sắc có đáng sợ không ?

Nàng cứ thế cười phá lên một cách khinh bỉ.

- Công chúa ! Người đang cười cho câu trả lời bình thường của ta hay đang cười chính cuộc đời của mình ?

- ...

A Liên đứng đấy, nơi khoảng lặng mà nàng không thể nào hiểu được, mà cứ thế ôn tồn

- Đúng vậy ! Nhan sắc rất đáng sợ, nhưng người không có nhan sắc còn đáng sợ hơn, người có biết điều đó ?

- ...

- Công chúa ! Người nhìn ta xem, ta thấy ta xinh đẹp không ?

Lục Kiều kinh ngạc trước câu hỏi của A Liên

- Tỷ hỏi ta như thế ! Rốt cuộc có ý gì ?

- Không cần dè chừng với ta đâu ! Ta chắc chắn không làm hại người ! Người cứ trả lời ta trước đi.

- Ha ! Tại sao ta lại phải tin tỷ ?

- Vì vận mệnh chúng ta giống nhau ! Ta cũng từng có quá khứ như người...
- ...

- Người cũng đang rảnh mà ? Tâm sự với ta được không ?

-...Ừm !

Lục Kiều như hiểu ra ý nghĩ của đối phương rồi cười nhẹ một cái, cẩn thận nhìn tiểu tiên nữ rồi nói.

- Tuy không phải sắc nước hương trời như Tuyết Liên tiên tử, cũng không sắc sảo như Tú Như tỷ tỷ. Nhưng không thể phủ nhận tỷ cũng có chút được gọi là thanh tú

- Đúng là bây giờ ta khá ổn, nhưng người biết không ? Đã có một khoảng thời gian, khi ta còn ở nhân giới thì ta từng một cô bé xấu xí đến đáng thương. Ta bị người khác khinh khi ghét bỏ. Bị người đời xỉ nhục. Đau đớn hơn lại bị phụ mẫu bỏ rơi

Lục Kiều nhìn A Liên bằng ánh mắt kì lạ, nhưng vẫn lắng nghe những gì nàng ta nói.

- Ta từng là một đích nữ tiểu thư đó công chúa !

Nàng ấy cứ thế nhìn Lục Kiều

- Ta từng là một đích nữ thực thụ, được cả dòng tộc đặt kì vọng sẽ làm thái tử phi, làm mẫu nghi thiên hạ vì ta từ nhỏ đã có hôn ước với thái tử. Nhưng ta càng trưởng thành, thì càng xấu xí. Gương mặt ta xuất hiện rất nhiều những đóm đỏ, da ta ngày một lão hóa, đen sạm, trên người còn xuất hiện thêm các vết đỏ kì lạ. Thuốc than vô hiệu Thái tử nhìn thấy liền ghét bỏ, đơn phương hủy đi hôn ước, ngài ấy còn nói với ta, ... lấy ta là sỉ nhục lớn nhất với hoàng thất

Đôi tay A Liên nắm chặt trước ngực như cố nén nỗi đau đã bị nàng che dấu qua hàng trăm năm nay

- Bị hoàng thất từ chối chính là làm ô danh dòng họ. Ta bị chính phụ thân tước đi danh đích nữ. Còn bị chính mẫu thân mình nắm lấy tay mà xô ra từ cổng chính. Ta phải một mình lang thang nơi đầu đường, xó chợ. Làm hết việc này đến việc khác chỉ vì hai chữ... sống sót. Lưu lạc tha hương, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng ai lại đi giúp một kẻ xấu xí không quyền lực như ta chứ ?

 A Liên cười khổ

- Ông trời thật khá biết cách trêu ngươi, ta chưa đủ thảm hại sao, còn để bọn thổ phị đuổi giết ta chứ.

Lục Kiều giật mình

- Giết ....tỷ ? Tại sao chúng lại làm vậy ?

- Người biết không ? Khi ta bị đuổi giết. Mọi người chỉ làm ngơ, lướt qua và bảo :" Tội nghiệp tiểu cô nương xấu số " rồi bỏ đi. Trước khi chết, một tên thổ phỉ đã nói với ta "Có trách thì trách ngươi quá xấu xí, khiến đại đương gia ta cảm thấy bẩn mắt, nay ta thay trời hành đạo, giết lúc yêu quái các ngươi ". Chúng hoàn toàn không coi ta là con người

Ngữ điệu của A Liên rất kì lạ, nó càng ngày lại càng bình tĩnh hơn, như thể tỷ ấy chỉ kể lại quá khứ của một ai đó chứ không thuộc về mình

 - Tại sao chứ, tên thái tử đó cũng chẳng đẹp, nhưng tại sao hắn lại có thể chê bai ta. Còn tiểu đệ cùng cha khác mẹ với ta. Tại sao thằng bé từ nhỏ đã rất xấu xí nhưng luôn được mọi người bảo vệ, còn ta lại phải chịu cảnh chết trong tha hương. Xấu xí là lỗi của ta sao ? Ta đâu được phép chọn lựa cơ thể của mình ....

Ở thời đại này, người phụ nữ không xinh đẹp thì chẳng khác gì phế nhân, còn đàn ông, bọn họ dù chẳng khôi ngô thì vẫn có thể được trọng vọng. Sắc đẹp là vũ khí, cũng chính là hung khí có thể tự tay giết họ. Thế giới này là thế...luôn BẤT CÔNG.

Nước mắt tỷ ấy bấc giác rơi xuống. Từng giọt, từng giọt như thể bản thân đã phải kìm nén quá lâu rồi

Lục Kiều nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy A Liên, dùng thần lực trị liệu của mình để giúp nàng ta bình tĩnh trở lại.

- Tỷ thấy ổn hơn chưa ?

- Công chúa ! Người.....! Ta xin lỗi ! Có lẽ ta đang kể cho người nghe những điều nhảm nhí rồi

A Liên cố nặng ra một nụ cười gượng gạo

- Không...

Lục Kiều khẽ lắc đầu

-  A Liên à ! Có lẽ tâm sự của tỷ đã quá nhiều để kìm nén rồi ! Ta thật sự không biết rằng khi mình nói đến vấn đề này sẽ làm tỷ không vui như thế

Nàng bất giác cảm thấy có một chút gì đó tội lỗi.

- Tuyết Liên tiên tử bảo ta dẫn người đến đây để nghiên cứu về linh lực của người, nhưng mà...ta lại...kể cho công chúa nghe những chuyện linh tinh này...ta...

- Không sao đâu ! Ta cũng đã xem nãy giờ rồi mà, Tuyết Liên tiên tử không trách tỷ đâu.

-  Công chúa ! Sao người tốt với ta thế ?

- Tỷ nói vậy là sao ?

- Ta nghe nói người từng là một đại ác ma nhưng...Rõ ràng người lương thiện thế cơ mà ! Người an ủi ta, thấu hiểu, còn dùng cả thần lực của giúp ta ?  Rõ ràng người là người tốt, sao lại dám làm ra mấy chuyện tày đình đấy ! Hay là có ai điều khiển người ?

Câu nói của A Liên khiến Lục Kiều bất giác sững người. Nhưng mọi thứ xuất phát từ ý nghĩ tà niệm của nàng. Rõ ràng là nàng hiểu mình đang làm gì nhưng vẫn làm, sao có thể bị điều khiển được ? Cứ thế mà lắc đầu bát bỏ

- Không ! Tất cả chỉ là do ta có tâm không đứng đắn, tỷ không cần nghĩ nhiều cho ta đâu.

Nhưng rồi A Liên ngưng khóc, đột nhiên ngẫng mặt lên, một gương mặt cười đến ẩn ý. Nàng ta cứ thế ép sát Lục Kiều vào tường phía sau

- !?

Một tay chống đỡ, tay còn lại nâng gương mặt nàng lên nâng niu.

- Giống thật !

Nàng giật mình bất giác đẩy nàng ta ra

- Tỷ đang làm gì thế !?

- Ta nhận thấy công chúa rất giống một người...

- Là ai ?

- Nữ thần sáng thế !

-...

Ánh mắt nàng bây giờ mới bắt đầu đề phòng mà nhìn lấy nàng ta.

- Ta đã quá buông lỏng với tỷ rồi ! Những gì tỷ muốn không chỉ dừng lại ở tâm sự !

- Công chúa ! Ta thật sự chỉ muốn như vậy thôi, nhưng câu nói của người khiến ta thấy buồn cười quá thôi

- Buồn cười ?

- Người là thần ! Sinh ra mệnh đã thần ?

-...

- Mà thần thì sao có thể không hiểu mình đang trong tình huống gì !

Giọng nói như đang muốn ám chỉ gì đó khiến nàng lại bất giác lạnh người.

- A Liên ...

- Công chúa ! Chính tà khó phân, người trước mắt chưa chắc đã tốt, người phía sau chưa chắc đã là thù.

Lục Kiều lập tức thay đổi sắc mặt, vội nhìn lấy nàng ta với vẻ mặt không vui

- Ngươi đang đi quá phận mình rồi đấy ! Tiểu tiên nữ ! Ta cần ngươi dạy bảo ?

- Ta không dám, thưa công chúa !

- Nói năng giễu cợt, ngôn từ quá phận là những gì tiên đảo này dạy dỗ tiên nữ ?

- Ta chưa hề có ý cợt nhã. Đây thật sự là những gì ta muốn người hiểu !

Nàng nhìn lấy nàng ta, gương mặt lộ rõ vẽ không vui

- Một tiên nữ nhỏ nhoi nhưng ngươi mà cũng muốn dạy dỗ ta ?

- ...Công chúa ! Ta không bắt người tin tưởng ta ngay được. Nhưng ta chắc chắn với người, tương lai không xa của người, ta sẽ là một hậu tá với những lời khuyên giúp người hiệu quả nhất đấy

- Ồ ! Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Dám nói ra những lời đó thì chắc ngươi muốn phản lại Tuyết Liên tiên tử à ?

- Phản gì chứ ! Người nói khó nghe quá ! Ta đang giúp người, tức giúp chủ nhân mình thôi. Đã mang ý xấu đâu ?

- Không hiểu trong tình huống gì ? Ý ngươi ta không phân rõ đâu là tà niệm ? Muốn hậu tá ta ? Chủ nhân ngươi rõ ràng là Tuyết Liên tiên tử. Đang trên lãnh địa của nàng mà dám nói những lời cuồng vọng như thế. Đúng là tâm tư không đứng đắn

- Người suy diễn sâu xa rồi ! Ta chưa bao giờ có ý định phản bội chủ nhân của mình. Ta chỉ muốn giúp người mà chủ nhân chọn. Ta hoàn toàn không có ác ú

-....

- Ta chỉ vô ý nhìn thấy sự do dự trong tâm thức người mà thôi. Đến người còn vô định thì sao mà tu luyện ?

-...

- Ta chỉ muốn nhắc người nhớ. Nhiều thứ trong quá khứ, đến chính người còn không biết. Người đã bị che mắt quá lâu rồi

-...

- Nếu người không tin ta thì cứ coi như đây là lời khuyên, cũng đâu hại gì ? Người thấy ta nói đúng chứ ?

-...

- Ta thật sự thấy buồn vì người...một thiên cách định sẵn là thần lại tự nhận những gì độc ác bản thân từng làm là tà niệm bản thân

- Có ý gì ?

Ánh mắt nàng ta vẫn thế, vẫn điềm tĩnh đến khó chịu

- Những lời thì thầm bên tai, những câu nói mị hoặc người vứt đâu rồi nhỉ ? Hại người là hại long thể hộ thân, nếu đánh mất lớp bảo vệ đó...người muốn giống như kiếp trước à ?

Từ hư không, nàng nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm mà cầm nó chỉ thẳng về phía A Liên.

- Ngươi là ai ?

- Thánh kiếm ? Công chúa !.. Bình tĩnh ! Người không giết nổi ta đâu.

- Tự cao thật ! Rốt cuộc ngươi có thân phận gì ?

Bỗng đâu từ phía cửa có tiếng người vang lên

- Ồ ! Ở tiên đảo này cũng có kẻ dám làm càn ? Phàm nhân dám chỉa kiếm về phía tiên nữ, đúng là chán sống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com