CHƯƠNG 2 : VẪN CÒN CƠ HỘI
Ta là Trần Lục Kiều, Đại công chúa của một trong ngũ đại cường quốc - Đại Lĩnh. Thân sinh mệnh cách phượng hoàng, thân phận cao quý.
Mẫu thân ta là Trưởng tôn hoàng hậu, bên cạnh đó người còn là trưởng công chúa của Thịnh Cường Quốc - Đế quốc đứng đầu ngũ đại cường quốc
Người chính là một nữ nhân với nhan sắc bách bàn nan miêu, tài hoa tinh thông, thêm việc lại là ái nữ duy nhất của hoàng thất nên người vô cùng được sủng ái, quyền lực trong tay là tuyệt đối
Quyền uy của người lớn lao đến mức khiến cả Đại Lĩnh phải kính nể.
Từ thuở nhỏ, ta đã là tâm điểm của mọi sự sủng ái, là đối tượng của biết bao lời xua nịnh. Bọn quan lại, quần thần, kể cả phi tần lẫn tú nữ đều tranh nhau làm thân, không tiếc lời đường mật giả tạo, chỉ mong có được sự hậu thuẫn để tiến thân cao hơn, một bước lên cao làm phượng hoàng trong chốn quyền quý này.
Mẫu hậu thật sự lo sợ rằng ta sẽ như người, bị vướng vòng xoáy tranh đấu hậu cung mà đánh mất đi sự lương thiện vốn có. Nên người đã quyết định, sau sinh thần năm 6 tuổi, người sẽ mang ta đến núi Thiên Sơn, để ta sống một cuộc đời như người bình thường, an nhiên, tự tại, vô lo, vô nghĩ.
- Kiều Kiều ! Từ nay Thiên Sơn mới là nhà của con. Nơi thâm cung tâm tối đó, đời này con đừng về nữa...Ta sẽ thường xuyên đến thăm con...
- Nhưng tại sao Kiều Kiều lại phải đi ?
- Nơi đó quá tâm tối với một đứa trẻ mong manh như con. Mệnh ta mỏng, không thể một đời che chở con
- Kiều Kiều nhớ rồi ạ !
- Từ nay con sẽ không còn tên là Lục Kiều, với lại đừng gọi ta là mẫu hậu nữa.
- Vậy con phải làm sao ?
- Từ nay phải gọi ta là mẫu thân, vì con chỉ là con gái của một nhà nông dân bình thường ở bên kia núi. Con nhớ rõ chưa "Đỗ Quyên" !
- Dạ, Kiều Kiều...
Một tiếng hắn giọng khẽ vang lên, khiến nàng nhanh chóng chỉnh lại
- Quyên Quyên rõ rồi ạ !
- Tốt lắm !
Kể từ đó ta sống trên núi cùng với sư phụ và sư huynh, sư tỷ đồng môn
Năm ta 12 tuổi thì nhận được tin dữ. Mẫu thân đã lâm trọng bệnh. Thật không may, người đã không qua khỏi
Người thân duy nhất quan tâm ta thật lòng đã rời bỏ ta và thế giới này mãi mãi, ta cũng vì thế mà ngã bệnh nặng, từ đó dẫn đến thân thể yếu ớt, về sau sức khoẻ mong manh làm ta rất dễ nhiễm bệnh
Năm 16 tuổi, ta được phụ hoàng đón về cung, vô tình ta đã gặp được Tử Thiên. Tơ duyên dẫn lối, ta đã yêu chàng, không biết từ bao giờ ta đã tự mình bắt đầu cho những chuỗi ngày sai lầm không lối thoát, sai chồng thêm sai.
Sự ngu ngốc của ta đã dẫn đến việc bị diệt tộc, tự biến mình thành vị công chúa độc ác nhất lịch sử của vương triều Đại Lĩnh. Đến cuối cùng chỉ nhận lại cái chết thảm thương trong tủi nhục dưới chính tay người mình yêu và trái tim lạnh lùng của hắn
Ta mệt rồi ! Cũng đã đến lúc ta có thể cho phép mình nghỉ ngơi. Có lẽ bây giờ ta đã thật sự được ngủ mà không cần phải đề phòng, lo sợ trước thế lực nào ! Chắc đây mới gọi là bình yên...
- ÁI CHÀ CHÀ ! CÔNG CHÚA CỦA TA , NGƯỜI THẬT ĐÁNG THƯƠNG ! KHÔNG MUỐN LÀM LẠI SAO ?
Một giọng nói trong sáng từ đâu đó vang lên giữa khoảng không vô định. Nó ấm áp như những tia nắng mùa hạ chiếu rọi vào màn đêm tối xung quanh. Nhưng cách nói đó như sự châm biến cho chính sự ngu ngốc của vị trưởng công chúa cao quý.
- Ai đang nói thế, nhưng nói với ta sao ? Không phải..... ta đã chết rồi à ?
Lục Kiều yếu ớt, giọng nói đầy mơ hồ mà tự vấn
- Ta chính là Tuyết Liên tiên tử - tiểu tiên nữ cai quản nơi này. Đúng là người đã chết rồi ! Đây là Tuyết Liên tiên đảo nơi ta cai quản. Ta đã mang linh hồn người đến đây để tránh người bị quỷ sai đưa đi.
Lục Kiều lúc này mới dần lấy lại ý thức, nàng từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra.
Khung cảnh xuất hiện trước mắt khiến nàng bị choáng ngộp, quả không ngoa với danh xưng tiên đảo, nơi đây cực kì xinh đẹp.
Xung quanh là những hồ Tuyết liên ngàn năm nỡ rộ một cách rực rỡ. Những đóa hoa tuyết liên không mang dáng vẻ thông thường mà mang trên mình một màu xanh nhẹ nhàng của biển cả, những cánh hoa như những mảng pha lê nhỏ, nó trong suốt, vô cùng mỏng manh và thuần khiết.
Nó có vẻ trong giống hoa sen hơn một đoá tuyết liên bình thường. Được mang trên mình chữ "tuyết" có vẻ vì một phần nơi đây rất lạnh. Dù đã chết nhưng cái lạnh giá nơi đây ta vẫn có thể cảm nhận rất rõ
Những cánh hoa ấy tưởng chừng đã hòa vào cùng làn sương mờ xung quanh. Đâu đó, ta có thể nhìn thấy những giọt sương vẫn còn động lại nhẹ nhàng trên những cánh hoa, nó lấp lánh tuyệt đẹp dưới nắng. Tất cả như đã tan vào nhau, khiến khung cảnh bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo, huyền bí đến lạ thường. Đúng là mỹ cảnh không thuộc về nhân gian, khiến ta không thể rời mắt
Bây giờ xuất hiện trước mắt Lục Kiều là một cô bé cực kì xinh đẹp, nhìn qua chỉ độ mười tuổi nhưng gương mặt thì phải gọi là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Một nét đẹp rất trong sáng nhưng đôi mắt lại ẩn lấy nét gì đó sắc xảo lạ thường.
Tiểu tiên tử mặc trên người một bộ tiên phục có xanh như màu của bầu trời được điểm xuyến bằng vô vàng họa tiết thêu hoa sen tinh xảo kết hợp khéo léo với chiếc phi bạch trong suốt được làm từ tơ kéo ra từ cánh hoa tuyết liên quý giá.
Mái tóc được cài rất nhiều những đóa tuyết liên nhỏ, tất cả những điều đó đã khiến cho nét kiều diễm trong nàng ta được tăng thêm bội phần.
- "Trước giờ ta nghĩ chỉ có mẫu hậu ta mới mang được nét đẹp bế nguyệt tu hoa như thế, không ngờ vẫn còn có kẻ có được nét đẹp này"
Lục Kiều cứ thế sững người lại, vừa suy nghĩ vừa quan sát lấy tiểu tiên tử không rời mắt.
Nhận thấy điều đó, nàng ta mỉm cười tinh nghịch mà giở lấy giọng trẻ con của mình
- Này công chúa ! Ta biết ta đáng yêu rồi nhưng người đừng nhìn ta như thế chứ ? Người làm ta ngại đấy !
Giọng nói của nàng ta vừa vang lên liền như kéo Lục Kiều trở về hiện tại, cắt đi dòng suy nghĩ miên man của nàng.
Chợt giật mình một cái, Lục Kiều nhíu mày, dùng chất giọng trịch thượng đầy cao ngạo mà mình đã dùng suốt những năm qua hướng thẳng vào nàng ta mà nói
- Ồ ! Xem ra ngươi cũng khá tự tin về bản thân đấy nhỉ ? Nhưng bổn công chúa là người ngay thẳng, không biết nói dối, ta có lời khen cho ngươi. Quả thật ngươi rất đẹp, phải nói là băng cơ ngọc cốt
Nàng vẫn đứng đấy, gương mặt nhìn lấy nàng ta mà tiếp tục đánh giá, đáy mắt lại có chút thích thú
Tiểu tiên tử thì vui vẻ mỉm cười như đáp lễ, rồi tiện tay ngắt một đóa hoa tuyết liên bên dưới. Nàng ta áp sát nàng, tay nhẹ nhàng vương tới, cài lên mái lên tóc của Lục Kiều trước sự kinh ngạc của nàng.
Nàng ta tiến gần đến, ghé sát mặt nhìn đối diện công chúa. Đôi mắt khẽ dao động. Bất giác nàng nhìn thấy một nét chững chạc khác thường, nét ngây thơ của trẻ con dường như đã biến mất, hay nói đúng hơn sự đáng yêu đó gần như chưa từng tồn tại.
Giọng nói nàng ta bây giờ lại có chút dịu dàng
- Ta thì làm sao sánh được với ngọc nhan của người.
Như một phản xạ tự nhiên, nàng liền lui về sau
- Ngươi ! Làm thế là ý gì ?
Tuyết Liên nhìn thấy vẻ đề phòng của nàng cũng có chút sửng người, rồi giật mình thanh minh.
- Không ! Không ! Người không cần sợ ta đâu, ta không có ý gì xấu với người cả.
Lục Kiều cau mày, nàng nhìn lấy tiểu tiên tử với vẻ dò xét
- Rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây với mục đích gì ? Ngươi cần gì ở ta ?
- Ta có ý xấu gì đâu ?
Tiểu tiên tử nhún vai, nói tiếp
- Nhưng người đã hỏi thì ta đành đi thẳng vào vấn đề vậy. Ta muốn giúp người thưa công chúa.
Ánh mắt sắc sảo từ nãy giờ của nàng ta làm Lục Kiều cảm thấy bất an. Nhìn mọi biểu cảm biến đổi trên gương mặt đáng yêu đó nàng chỉ thấy quỷ dị.
Cái khí chất toát ra từ người cô bé này chỉ càng khiến người khác không dám tin đây chỉ là một đứa con nít. Mà cũng đúng, nếu con nít mà thành tiên thì phải gọi là đồng tử, còn nàng ta rõ ràng là tiên tử mà ?
- Giúp ta? Vì điều gì ?
- Ta đơn giản chỉ là muốn giúp người thôi.
Gương mặt của Tuyết Liên tiên tử nhanh chóng biến lại với vẻ trong sáng. Nếu đây là người khác thì có lẽ là đã mềm lòng mà buông lõng cảnh giác. Nàng ta phải nói cứ như một con cáo nhỏ, biết cách buông nắm tâm lí người đối diện, nhưng chiêu này với Lục Kiều thì hoàn toàn vô hiệu
- Giúp không công ? Ngươi nghĩ ta là trẻ con à ? Điều kiện là gì ? Nói đi!
Ánh mắt nhạy bén được toi luyện qua bao nhiêu sự dối trá và nỗi đau nơi thâm cung của nàng như toát ra một nguồn ma lực khiến lòng người khiếp sợ. Tạo cảm giác cho người khác thấy như bị đe dọa
Tuyết liên tiên tử bất giác lùi nhẹ về sau
- Gì thế ! Ta đã nói không công đâu mà người dùng ánh mắt ghét bỏ đó với ta ? Ta giúp người chỉ vì người đang giữ thứ ta muốn thôi mà ?
- Thứ ngươi muốn ?...Ngươi muốn thứ gì từ ta ?
Lục Kiều như cảm nhận thấy linh cảm sai lệch càng ngày càng dâng lên. Có gì đó thật sự không ổn trong chuyện này, nàng chua xót mà tự mỉa mai bản thân
- Một công chúa thất sủng, bị diệt tộc, mất đi hết bằng hữu và người thân. Trong người cũng chẳng có nổi linh lực, cả cuộc đời chính là phế vật. Không biết tiên tử đây cần gì ở ta ?
- Ha Ha Ha ? Tự giễu bản thân như thế đúng là không phải tính cách cao ngạo thường ngày người mà. Ơ mà, không có linh lực ? Lạ thật ? Công chúa ! Sao dám chắc điều này ?
- Ý ngươi là sao ?
- Ta có đủ quyền năng để giúp người tái sinh và khai mở thứ ma pháp đang bị ngủ yên trong cơ thể xinh đẹp này. Nhưng ! Ta muốn người phải trả cho ta một cái giá ....
- Khoan ! Ngươi nói ta có linh lực sao ?
Ánh mắt Lục Kiều mở to, nàng kinh ngạc nhìn lấy cô bé trước mặt, nụ cười dần trở nên méo mó.
Sống trên đời này 20 năm, từng là đồ đệ của một vị thượng tiên mạnh nhất, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ biết bản thân mình có linh lực.
Sư phụ chỉ luôn bảo nàng không có duyên với việc tu luyện cộng thêm cơ thể lại quá yếu ớt nên nàng chẳng bao giờ được nhắc về chuyện này
- Lấy gì để ta tin ngươi chứ ?
- Người chẳng còn gì để mất nữa cả, vậy sao không thử đánh cược với ta ? Người vẫn chưa nghe điều kiện mà...Nghe rồi từ chối cũng đâu muộn.
- Vậy người muốn gì ? Nếu là một thương vụ có lợi thì ta chắc chắn không từ chối !
- Ồ ! Ta thích nhất là sự thẳng tính của công chúa ấy.
Nàng ta suy nghĩ, rồi có chút ngập ngừng.
- Ờ thì...Thứ ta muốn... là ..."Kí ức của người".
- Kí ức của ta ?
- Đúng ! Là Kí ức của người, nhưng là những mảnh xinh đẹp về tiên hoàng hậu của Đại Lĩnh
- Mẫu thân ta ? Tại sao ?
Ánh mắt Lục Kiều dần trở nên khó hiểu
- Như người biết đấy, ta là một tiên tử yêu kiều, ta thích sự đẹp đẽ. Lúc đầu thứ ta muốn là nét đẹp bàn bàn nhập hoa khiến vạn vật phải ghen tức này của người nhưng bây giờ ta nhận ra kí ức của người về mẫu thân mới là đẹp nhất ! Đó chính là thứ người trân trọng nhất nhỉ ? Tái sinh thì cũng phải có cho nó một cái giá tương xứng nhỉ ?
Một nụ cười quỷ dị nở ra trên gương mặt thánh thiện của Tuyết Liên tiên tử, nó khiến nàng càng cảm thấy bản thân bị áp đảo bất ngờ, nhưng đều nàng ta không khiến bản thân nàng cảm giác sợ hãi, mà càng làm Lục Kiều trở nên cảm thấy phấn khích hơn, đề phòng hơn
- Ngươi nghĩ sao nếu ta không đồng ý ?
Nàng nói với một giọng điệu kêu kì đến cao ngạo, cái chất giọng mà khiến cả hậu cung phải ghét cây ghét đắng. Tay khoanh lại, giương mặt khiêu khích về hướng nàng ta, như thể đây là cuộc chơi của nàng, chỉ có nàng mới có thể làm chủ, không có kẻ nào có thể cưởm mất thế chủ động từ tay nàng
- Ta nghĩ người sẽ không bỏ qua cuộc giao dịch này đâu
Tiểu tiên tử không chịu thua. Ánh mắt nàng ta rõ ràng là sự tự tin. Rõ ràng nàng ta biết bản thân sẽ không thua. Với một giọng quả quyết, gương mặt nàng ta lại càng đắc thắng
- Ồ ! Chắc chắn đến thế à ?
- Không muốn làm lại sao ?
- Muốn thì sao ? Mà không muốn thì sao ?
- Này ! Đừng lạnh như thế chứ, ta chỉ muốn giúp người thôi mà, có 1 chút kí ức người cũng keo kiệt với ta ?
- Thôi im đi ! Ta lười sống lại lắm, một kiếp là đủ rồi ! Tha cho ta đi luân hồi đi
- Tú Như ! Không muốn gặp lại nàng ta sao ?
Cái tên đấy chỉ vừa xướng lên cũng đủ làm nàng giật mình mà bất giác đơ cả người, đôi mắt sắc lạnh nhìn về Tuyết Liên
Sắc mặt thoáng chốc trở nên không tốt, đôi mắt mở to kinh hãi như nàng ta đang nhắc lại những gì nàng đã giấu tận sâu trong tim, không muốn ai nhắc đến.
Hai tay nàng siết chặt, đến nỗi các khớp tay trắng nhợt, đôi môi run rẩy, chỉ hận không thể phát ra những tiếng nấc nghẹn không thành lời.
- Làm sao ngươi biết tỷ ấy ?
- Này ! Ta là tiên tử đó. Coi thường ta dữ vậy
- Thế ngươi nghĩ ta tin ngươi là tiên tử ?
- Ha Ha Ha ! Trần Lục Kiều ! Người không tin ta cũng được, ta không ép. Nhưng ta nói cho người biết, ta là vị tiên duy nhất có thể ban cơ hội cuối cùng này cho người.
- Ngươi nói ngươi chỉ là một tiểu tiên tử, vậy lấy đâu ra quyền năng làm những việc đó ?
- Công chúa ! Ta đã nói rồi, sao người coi thường ta dữ vậy ?
-...
- Người nhìn cả Tuyết Liên tiên đảo này đi, ta có thể tự do ở đây cai quản cả một vùng tiên khí thế này, tự do mang người đến mà không một kẻ nào dám ngăn cản. Ta mang hồn người đến đây mà quỷ sai cũng chẳng dám bén mảng đến tìm, vậy mà người vẫn chỉ đơn thuần coi ta là một tiểu tiên tử thôi sao ?
-...
- Nói cho người biết, số hoa Tuyết Liên ở đây cũng đủ để ta đánh sập tam giới rồi đấy ! Với sức mạnh đó mà ta cũng chẳng bị tiên giới hay ma giới quản thúc. Vậy mà người còn tin ta là một Tiểu tiên tử bé nhỏ, thật khiến người ta có chút buồn đấy. Chức vị không quan trọng, quan trọng là.... linh lực ta đã ở đâu...
- Ngươi là...Thượng tiên ? ....
- Phán đoán hay lắm công chúa ạ ! Nhưng ta xin phép không trả lời đáp án của câu hỏi này
Giọng của nàng ta trở nên ấm hơn, mang theo ý cười hài lòng
Câu nói của tiểu tiên tử như những con dao khứa mạnh vào trái tim lạnh giá của Lục Kiều, tạo nên những vết thương lòng cực lớn với nàng, gương mặt nàng chợt như có chút thất thần, giọng nói lần đầu tiên trở nên mềm hơn
- Chuyện này....
- Người sợ gì chứ, dù thế nào người cũng đã chết rồi, còn gì để mất sao ? Không muốn gặp lại những điều mà người đã hối tiếc sao ?
- Thế cũng không có nghĩa là ta phải đồng ý chuyện này với ngươi
- Ta biết người rất thương mẫu thân của mình, với người thì bà ấy là tất cả, nhưng người thật sự muốn bỏ qua cuộc giao dịch rất có lợi này sao Trưởng công chúa ?
- ....
- Nhanh nào ! Ta không có nhiều thời gian
Nàng ta thúc giục, ngữ điệu đã có chút gì đó mất kiên nhẫn
- Nếu ta đồng ý với ngươi về việc này thì ta có thể cứu mẫu thân của mình không ?
- ?
Lục Kiều có lẽ vẫn đang hi vọng bản thân mình sẽ có thể thay đổi được sự thật tồi tệ này, nhưng nàng không hề hay biết, sự ảo tưởng về cục diện tốt đẹp hoàn hảo sẽ không đến
- Điều đó là không thể !
Tuyết Liên nói với một ngữ khí vô cùng lạnh nhạt
- À, vậy sao ?
- Người không thấy kinh ngạc hay thấy buồn à ?
- Ngạc nhiên để làm gì ? Dù gì người đã thật sự mất đi, đó là mệnh của người. Ta không chắc thiên đạo này còn chấp nhận người như cách chấp nhận ta không.
- Người biết hoàng hậu là người có mệnh cách đặc biệt rồi sao ?
- Ừm ! Từ lúc nhỏ ta đã biết. Mẫu hậu gần như đoán trước được mọi chuyện gì sẽ xảy ra.......kể cả việc người sẽ mất sớm. Cuộc đời người hoàn hảo tới mức như có một đôi tay thần thánh dàn xếp.
-....
- Nếu được trọng sinh nhưng không gặp lại người, nói không buồn tức là nói dối, nhưng buồn thì để làm gì ? Nó cũng đâu khiến người trở lại bên ta
- Người quá cứng rắn. Ta hiểu vì sao hoàng hậu lại đưa người đến Thiên Sơn. Cuộc đời người quá đau khổ rồi
- Ngươi không nghĩ việc ta lên Thiên Sơn chính là sai lầm của người sao ?
Nàng ta im lặng một khoảng rồi đưa cái ánh mắt trực diện nhìn về phía Lục Kiều.
-......
- Nói cho ta biết, tại sao trọng sinh rồi vẫn không thể cứu người ?
- Thật ra người có thể trùng sinh nhưng chỉ có thể trùng sinh vào thời điểm mà người trong quá khứ từng chạm đến ranh giới giữa "sự sống" và "cái chết", hoặc người thật sự chết đi !
Tuyết Liên khẽ nghiêng đầu một chút sang một bên, đôi mắt đăm chiêu, ánh nhìn xa xăm như đang nhớ lại gì đó. Đôi môi hé mở, hai hàng lông mày của nàng ta hơi nhíu lại
- Nói cho dễ hiểu hơn há ! Nếu ta nhớ không lầm, người chỉ có hai lần như thế. Lần đầu là sau khi nghe tin mẫu thân người mất, người đã khóc rất nhiều, khóc cho đến mức ngất đi. Khi người đang chìm vào hôn mê sâu thì lúc đó quỷ sai đã đứng đợi ở cửa Thiên Sơn để bắt người đi nhưng do ý chí quá mạnh, người đã vượt qua được cái chết để tiếp tục sống. Lần thứ hai là sau khi kết thúc vũ khúc :" Phượng Hoàng Kiếm ".....
- Duyên của ta với người thật sự đã đoạn.
Ngữ điệu nàng bình thản, nhưng lại mang đến nổi đau thấu khó ai hiểu nổi.
- Đúng rồi...Tiên tử...
- Gọi ta là Tuyết Liên được rồi !
- ? Ta với ngươi đâu có thân thiết đến mức này
- Ta thích cái tên này nên muốn mọi người gọi thôi, người đừng để tâm
- Ừm ! Tiên tử ! Ta nhớ lúc nãy ngươi có nói ngươi muốn sắc đẹp của ta, vậy thì ta có thể dùng nó cứu người không ? Ta vẫn tiếc kí ức này
- Công chúa ...
Tuyết Liên nhìn nàng đầy suy tư, ấy rồi cũng chỉ có thể cười nhạt mà đáp lại
- Ta xin lỗi, dù có sắc đẹp của người thì cũng như nhau cả thôi, chuyện cứu mẫu thân người là vượt quá khả năng của ta, thật ra số của hoàng hậu đã tận, đây chính là số mệnh của bà ấy. Không thể tránh khỏi
- Vậy à...tệ thật...
Dường như trong ánh mắt của Tuyết Liên, nàng ta có đôi chút có cảm thấy xót xa cho nàng.
- "Sự trưởng thành đến đau lòng này... Rõ ràng lúc trước nàng ta chỉ là một cô bé ngây thơ đầy nét hồn nhiên. Sao tất cả, nàng lạnh lùng, dù đau thấu trời cũng chẳng thể hiện ra, cố nhốt mình bởi lớp vỏ bình thản đến vô tâm..."
Dù không khóc, sự đau khổ vẫn bộc lộ rõ ràng qua từng biểu cảm của nàng
Gương mặt Lục Kiều phảng phất chút nét tiều tụy hiện rõ, như thể nỗi đau đang gặm nhấm từng phần sinh lực trong nàng. Những đường nét thanh tú ngày nào giờ đây mờ nhạt, héo úa bởi cơn bão lòng tàn nhẫn.
Ánh mắt nàng thất thần, trống rỗng như lạc vào cõi hư vô, không còn dấu vết của sự sống động thường ngày. Nói về xa xăm, nàng như cố tìm kiếm chút hy vọng giữa biển đau thương vô tận, nhưng tất cả chỉ còn lại trống trải.
Tuyết Liên tiên tử nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Kiều, liền không chịu nổi mà tức giận hét lên
- Đừng giả vờ bình tĩnh rồi chịu đựng như thế nữa. Xin người, ta xin người hãy biểu lộ cảm xúc một lần đi, cho ta biết người đang sống chứ không phải đang tồn tại
- Này ! Nhìn ngươi rất giống một người ta từng quen đấy. Ta rất thích người đó
- !?
- Ngươi lợi hại như thế chắc cũng đã biết tại sao ta thành như vậy mà. Nhân giới và hoàng tộc này khắc nghiệt quá, bản chất non nớt của ta không chịu nổi. Cảm xúc bây giờ ta có, chỉ là cố nặn ra một cách hoàn hảo để đối phó với từng cơn ác mộng. Tất cả tình cảm chân thành nhất đã bị chính người ta yêu nhất đạp đổ. Từ đó ta cũng đã quên cách cười, cách khóc rồi !
- Công chúa !
- Tuyết Liên ! Ta nói thế để ngươi hiểu. Ta đang thông qua ngươi để nhớ một người. Đó là lý do ta dùng ngươi để trút tâm sự. Không có nghĩa ngươi được phép ở đây giễu võ vương oai với ta
-...
- Đừng đưa bộ mặt ngây thơ đó nhìn ta. Lục Kiều ta miễn nhiễm.
- Tính cách cao ngạo này đúng là ăn sâu vào máu người rồi ! Vẫn còn mạnh miệng như thế ! Không sợ ta khiến người hồn siêu phách tán sao ?
- Ngươi nghĩ ta sợ ? Đánh giá ta thấp quá đấy tiểu tiên tử ? Ngươi đưa ta đến đây, cố ra yêu cầu để khiến ta đồng ý tái sinh như thế, chứng tỏ ngươi cần ta. Ngươi sẽ không dám ra tay đâu
- Đúng là đứa trẻ được dạy dỗ ở Thiên Sơn. Sư phụ người đúng là cho người không ít bản lĩnh rồi !
-....
- Người thật sự muốn bỏ qua cơ hội này ?
- Thật ra ta không muốn tái sinh. Một kiếp đã là quá đủ rồi ! Bây giờ bắt ta nhìn lại mọi người, e là ta không có mặt mũi đó. Là ta mù quán nên bị mê hoặc mà hại họ, trăm sai vạn sai là lỗi ta. Dù tái sinh thì sao ? Những chuyện kinh tởm đó ta cũng đã làm, ta chết vạn lần cũng không hết tội. Sao lại xứng đáng nhận được sự sống mới ?
- Vậy tại sao người lại không dùng sự sống mới để bù đắp cho họ ? Đừng suy nghĩ nông cạn nữa. Nếu người cứ thế chết đi, thì linh hồn cũng bị đưa đi đến âm giới. Khi đến cầu Nại Hà, Mạnh bà cũng ép người uống canh vong tình, người vẫn sẽ quên đi hết ức ở kiếp này. Như ta nói, người không thể để cái ác nhỡn nhơ, hưởng thụ thành quả mà bọn chúng có được dựa trên sự dơ bẩn đầy kinh tởm và máu của cả một vương triều. Người vẫn buông xuôi sao ?
Ngừng lại một khoản ngắn, nàng mới mỉm cười mà nhìn nàng ta
- Ha ! Ngươi đúng là quá giống người đó. Từ ngữ điệu gần như mắng ta đó, dáng dấp và khí chất, điều khiến ta hoài niệm. Có lẽ ta phải nhận thua rồi ! Ta đã bị thuyết phục. Ta chấp nhận việc luân hồi.
- Cuối cùng người cũng hiểu !
Nhìn ánh mắt rạng rỡ của nàng ta, trong lòng Lục Kiều lại dấy lên một cảm xúc khó đoán
- Vui đến thế cơ à ?...Tuyết Liên này !
- Người gọi ta ?
Ánh mắt nàng có chút lãng tránh
- Ta muốn ngươi làm cho ta 1 chuyện như một điều kiện đi kèm.
- Là chuyện gì ?
Nói rồi nàng ra hiệu với tiểu tiên tử đến gần. Cứ thế nàng nó nhỏ với nàng ta một điều gì đó mà bất giác khiến nàng ta khựng người
- Chuyện này....
- Ngươi cứ cho ta một cái giá ! Nếu hợp lí thì ta sẽ đổi
Nhìn vào đôi mắt kiên định đó, bất giác khiến nàng ta thở dài
- Thôi ! Coi như tặng thêm cho người đấy ! Ta sẽ giúp người
Gương mặt nàng khẽ giãn ra. Ánh mắt có chút sáng hơn. Cứ thế nàng bất giác mỉm cười. Một nụ cười chân thành
- Đa tạ !
Rồi đột nhiên sự mệt mỏi được thả lòng mà Lục Kiều bất giác ngồi khụy xuống.
- Lục Kiều công chúa ! Người làm sao vậy ?
Nàng cứ thế ôm mặt mình mà khóc nức nở
- Chết tiệc, thì ra đây là đau lòng, khó chịu thật, lâu rồi mới có lại cảm giác này. Ta đã quá mệt mỏi với thế giới này, ta muốn đi, nhưng lại có chút không cam tâm. Cuối cùng ta lại chọn....
Lục Kiều ngước nhìn trời, giọng nói chua sót mà như đau thấu tim can
- Mẫu thân ! Con xin lỗi người, tại nữ nhi không tốt, con có lỗi với người, tất cả là tại con. Lúc trước là Kiều Kiều không đến tiễn người đi, bây giờ đến kí ức về người, con cũng giữ không nỗi. Người yêu thương con đến thế nhưng con chỉ luôn phụ người, là con đúng là đáng chết, con đáng bị trừng phạt mà
Lúc này dường như Lục Kiều đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, mà nàng cứ thế khóc nấc lên, nàng đã khóc rất to.
Tiểu tiên tử không làm gì cả, chỉ để nàng một mình ngồi đấy mà giải toả lấy cảm xúc thật sự.
Đây là lần đầu tiên Lục Kiều khóc thảm thiết đến thế, nàng khóc, cứ khóc, khóc cho đến khi cơ thể không chịu nổi được nữa mà ngất đi.
Thấy thế Tuyết Liên liền tiến đến rồi mang nàng đặt xuống mặt hồ. Cơ thể Lục Kiều vừa chạm xuống dòng nước, mặt hồ phẳng lặng ngay lập tức bị đóng băng, tạo thành một mặt băng rộng lớn.
Tiên tử cẩn thận hái lên một đóa tuyết liên xinh đẹp đặt lên người Lục Kiều, nàng ta ngắt một cánh hoa nhẹ nhàng cho vào miệng của vị công chúa đang ngủ, phần còn lại, nàng ta biến nó thành một viết bớt hình hoa sen trên cánh tay của nàng..
Giữa hồ Tuyết Liên, tiên tử khẽ nâng tay, ánh sáng từ lòng bàn tay lan tỏa như sương khói. Phép thuật của nàng khuấy động cả những tia nắng xung quanh, khiến những cánh sen sáng rực, cả không gian bừng lên vẻ huyền diệu mà tĩnh lặng.
Tuyết Liên vuốt nhẹ gương mặt của nàng, âu yếm nói :
- Công chúa ! Ngày mai khi người tỉnh giấc. Mọi thứ với người sẽ là chỉ còn là một cơn ác mộng. Thay đổi được thế cục hay không, còn phụ thuộc vào quyết tâm của người. Còn bây giờ thì hãy yên tâm ngủ đi, ta sẽ luôn ở cạnh người.
Nói rồi Tuyết Liên mang kí ức của Lục Kiều hóa thành một đóa tuyết liên, đặt trong hồ. Nhưng lần này, nó không giống như những đóa tuyết liên bình thường khác. Cả cành và hoa đều toát ra một màu vàng ống ánh, xinh đẹp lạ thường, nó lung linh, kiều diễm lấn ác hết mọi thứ xung quanh. Tuyết Liên nhìn thấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói
- Chúc may mắn ! Công chúa của ta.
Cơ thể Lục Kiều dần biến mất, có lẽ nàng đã được đưa về nơi thuộc về mình.
___________________
Đột nhiên Tuyết Liên cảm thấy một luồn điện nhẹ chạy dọc cơ thể mình. Đôi mắt nàng khẽ cau lại, lộ rất rõ dáng vẻ không vui. Một giọng nói kì lạ từ đâu đó vang lên
- Thành công chứ ?
Tuyết Liên tiên tử nhẹ nhàng quay về sao, đôi mắt nàng sáng lên, ánh một tia sắc bén
- Thất bại rồi !
- Lại là kẻ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com