CHƯƠNG 3: TÚ NHƯ TỶ TỶ
- Đỗ Quyên ! Muội không sao chứ ? Mau tỉnh lại đi, xin đừng làm tỷ sợ mà !
-Giọng nói rung rãy đầy vẻ lo lắng này là của ai ?
Lục Kiều mơ hồ tự hỏi lấy bản thân
Đó là một giọng nói quan tâm, dịu dàng đến quen thuộc. Thấp thoáng trước mắt của nàng bây giờ là hình bóng của một thiếu nữ có dáng vẻ vô cùng thanh tú. Nhưng do quá yếu, nàng chẳng thể nào mở to mắt để nhìn rõ đấy là ai, nàng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo về người đối diện.
- Thật mơ hồ !
Rồi sau đó nàng lại ngất đi
Hơn 3 ngày sau thì Lục Kiều mới tỉnh lại, ý thức dần dần hồi phục, nàng chầm chậm ngồi dậy, chăm chú nhìn xung quanh. Từ từ đưa tay ra trước mặt như một phản xạ tự nhiên thì bất giác nhìn thấy phía tay trái từ bao giờ đã xuất hiện một vết bớt hình hoa sen. Nàng chỉ cười nhạt một cái
- Gì đây ? Ta thật sự được phép làm lại sao ? Đúng là phép màu !
Đây chính là căn phòng quen thuộc của nàng khi ở Thiên Sơn. Nó khoác trên mình một nét mộc mạc, giản đơn, nhưng đượm vẻ thanh nhã và yên bình.
Tường vách bằng gỗ thông thô, tựa như ôm lấy cả không gian bằng hơi thở của núi rừng. Ánh sáng ban mai lẻn vào qua kẽ cửa sổ tre, khẽ chạm lên sàn nhà làm từ tre nứa, tạo nên những vệt nắng dịu dàng trên nền đất.
Một chiếc giường bằng gỗ đàn hương kê sát góc phòng, không chạm khắc cầu kỳ, chỉ có tấm chiếu trúc mát lạnh cùng gối và chăn bằng vải bông, tinh khôi mà giản dị.
Chiếc bàn nhỏ gần đó được chế tác từ gỗ sồi mộc mạc, trên bày một bình gốm sứ men xanh, cắm vài cành hoa dại thanh thoát, gợi lên sự thanh đạm của người ở.
Bên cạnh bàn là một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng ấm áp thắp lên mỗi khi đêm xuống, mang lại cảm giác an lành.
Trên kệ sách bằng tre đơn sơ, những cuốn sách kinh thư được sắp xếp gọn gàng. Đàn tranh bên cửa sổ, dây đàn căng mượt, chỉ đợi chờ đôi tay khéo léo của Lục Kiều lướt qua, tấu lên khúc nhạc thanh bình giữa núi trời an yên. Vài chậu cây nhỏ cũng điểm xuyến thêm sắc xanh xinh đẹp cho nơi đây
Nhưng cảnh còn, người thì không ! Căn phòng này vẫn an yên, thanh tịnh đến lãnh đạm. Vẫn như thế, nhưng người ở căn phòng này giờ đây đã không còn. Nàng vẫn dáng vẻ đấy, vẫn là gương mặt bế nguyệt tu hoa, vẫn là vẻ đẹp đến động lòng người đấy, nhưng giờ đây linh hồn ngự trị trong cơ thể đã thay đổi.
Nó không còn là vị thiếu nữ tên Đỗ Quyên, ngây thơ yếu đuối lúc trước, mà giờ đây là một vị công chúa đã từng là nỗi kiếp sợ của cả một vương triều, một con người mang theo ác niệm kì lạ
_________________
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến cho Lục Kiều giật mình, nàng theo thói quen đã được hình thành từ khi về cung mà quay lại nhìn mọi thứ một cách đề phòng.
Một thiếu nữ với bộ y phục vô cùng đơn giản nhưng toát ra dáng vẻ trang nhã bước vào.
Nàng ấy sở hữu dáng vẻ yêu kiều, thoát tục của một tiểu thư đài các, với làn da trắng mịn như ngọc và đôi mắt trong sáng, sâu lắng. Mái tóc dài buông lơi, một phần được vấn lên, điểm xuyến bằng vài chiếc trăm bạc, vừa đủ để tôn lên nét đẹp thanh thoát của nàng.
Thiếu nữ diện trang phục đơn giản nhưng tinh tế, với tà áo nhẹ nhàng bay trong gió, toát lên phong thái dịu dàng mà không kém phần mạnh mẽ. Mỗi bước chân của nàng vừa vững chãi, tự tin như nữ hiệp, nhưng lại có phần vừa uyển chuyển, mềm mại như một bông hoa đang nở rộ.
Nàng ấy mang trong mình vẻ đẹp thanh thoát và tinh tế, khiến người đối diện cảm nhận được sự thanh lãnh khó mà với tới
- Đỗ Quyên ! Muội tỉnh rồi ! Muội làm tỷ lo quá !
Giọng nói ấy mang theo ý cười đầy sự vẻ vui mừng khiến Lục Kiều chưa thể thích nghi
Rồi thiếu nữ xinh đẹp chạy đến ôm chầm lấy nàng
- Ơn trời là muội vẫn ổn ! Muội ngất như thế đúng là khiến người khác lo chết đi mà.
Hai mắt Lục Kiều to tròn kinh ngạc nhìn lấy người đang ôm mình. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc đã bị nàng đánh mất từ rất lâu, khiến nàng vô thức sững người. Phải mất một khoảng nàng mới có thể định thần lại mà phát ra âm giọng rưng rưng như có thể sắp khóc
- Tú...Như...tỷ...là...tỷ...thật sao ?
Vừa nhìn thấy sự đau lòng đến lo lắng của Tú Như dành cho mình, nước mặt của Lục Kiều dường như đã không còn nghe sự khống chế của nàng nữa, nó bắt đầu rơi xuống một cách vô thức. Cứ thế cứ lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của vị công chúa nhỏ tuổi
Tú Như nới lỏng tay ra, không còn ôm chặt như lúc nãy. Nàng ta ngước mặt nhìn Lục Kiều bằng đôi mắt bối rối
- Ta làm muội đau sao ?
- Không đau ạ !
Nàng cứ thế mà khóc, nước mắt dường như đã không còn là của nàng nữa rồi, mà nó cứ rơi cứ rơi, không tài nào Lục Kiều khống chế được.
- Đỗ Quyên, trong muội nhợt nhạt quá ! Ta biết muội buồn về chuyện của mẫu thân muội. Nhưng ta xin muội đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Ở trên trời cao, mẫu thân muội nhìn thấy, ắt hẳn người sẽ rất đau lòng !
Lục Kiều đưa đôi mắt mệt mỏi mất đi thần sắc vì suy nhược của mình mà âm trầm nhìn lấy Tú Như. Thầm nghĩ mà nàng cười khổ
- "Đúng rồi, đây chính là lúc mình bị ngất đi do hay tin mẫu thân mất. Lúc đó mình đã ngất đi vì đau buồn quá độ. Ha ! Thật nực cười, bây giờ thì mình chẳng còn nhớ bất kì thứ gì về người, cũng chẳng còn cảm xúc đau buồn gì dành cho người nữa. Mọi thứ thật mờ nhạt.... Nhưng còn đối với tỷ ấy, mình nhớ tất cả, tim mình lại đau quá, thật khó chịu !"
Lục Kiều đột nhiên chòm tới, vương tay mà nhanh chóng ôm chầm lấy Tú Như, mọi kí ức kiếp trước như hiện về trước mắt nàng.
____________________
Hình ảnh về một thiếu nữ xấu xí, gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng. Những vết bỏng, vết cắt sâu đến mức như có thể để đã mất đi lớp da bảo vệ bên ngoài. Thậm chí có những nơi dường như bị nhiễm độc, nó đen lại, hôi thối, để lại những mảng trơn trượt không còn gì ngoài những mảng thịt mất đi sắc đỏ.
Nhưng dù thế nàng ta vẫn toát ra khí chất ngời ngời của một vị anh hùng khi đang khoác trên mình bộ chiến bào bằng sắt lãnh lẽo, hình ảnh anh dũng ấy như tua lại trước mắt nàng.
Cả người nàng ta bị trối chặt bằng xiềng xích bạc nhưng nàng ấy vẫn cố ngẫng mặt hiên ngang giữa biển người. Trên đoạn đầu đài, giọng nói nàng ta cứ thế cứng rắn đầy đanh thép :
- Ta đây chỉ có một lời muốn nói. Một đời của ta anh minh, sống là người của công chúa, chết cũng là người của công chúa. Đối với người tuyệt đối không hai lòng, sự trong sạch của ta có trời đất chứng dám.
Lục Kiều ngồi trên đài cao, hạ ánh mắt tàn bạo xuống phía dưới như muốn xé lấy sự uy phong đó
- Ồn ào chết đi được !
Đột nhiên cạnh đó có một tên thái giám bước, ánh mắt hắn ta nhìn lấy người thiếu nữ, nụ cười đầy mỉa mai mà đến buông lời công kích
- Bẩm trưởng công chúa ! Tướng quân rõ ràng có mưu đồ tạo phản, chúng ta đã tìm được tang chứng vật chứng trong phòng của ả, thế mà ả vẫn cố bao biện, nói ra những lời ghê tởm ấy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng
- Nàng ta còn muốn giết hại cả Tử Thiên trạng nguyên để bịt đầu mối vì vô tình ngài ấy đã biết được bí mật của ả. Bây giờ trạng nguyên đang phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, người xem ả ta có quá độc ác không?
Một tên thái giám khác lại xen vào như bàn tán, nhưng ý tứ, tâm tư thì nghe qua ai cũng hiểu
- Đâu có ! Ta nghe đâu là "Tú Như" tướng quân có tình ý với Hạ trạng nguyên, nhưng ngài một lòng yêu thương công chúa nên nàng ta vì yêu sinh hận mới muốn ra tay
- Vị nữ tướng đầu tiên và duy nhất của nước ta hoá ra cũng chỉ có vậy. Cũng chỉ là một kẻ không biết trời cao đất dày mà. Ả ta vậy mà lại luôn thâm tình giả ý với công chúa, mê hoặc dụ dỗ người. Thật đúng là trò cười !
Lục Kiều cứ thế chau mày, ánh mắt như ngọn gió đông sắc lạnh quét qua thân ảnh nữ tử đối diện. Gương mặt nàng, không mang theo tức giận lộ liễu, mà lại ánh lên nét rợn người, tựa như sương sớm đọng trên phiến băng - tĩnh lặng nhưng có thể cắt nát mọi kiêu ngạo.
Ánh nhìn ấy như muốn lột sạch từng lớp ngụy trang ngạo mạn trên người bên dưới, từng tấc từng tấc mà nghiền nát lòng kiêu hãnh của nàng ta ra thành bụi mù tan biến giữa biển trời.
- Tú Như ! Ngươi bên ta đến nay cũng đã 13 năm. Ta luôn tôn trọng và yêu quý ngươi. Không ngờ ngươi vì tư tình cá nhân mà hãm hại bổn công chúa. Chiếu theo luật pháp Đại Lĩnh, ta phán quyết xử tử ngươi. Niệm lấy tình xưa mà cho phép ngươi được chết tử tế.... Ngươi còn gì trăng trói ?
Ánh mắt nàng ta dừng lại nơi đài cao, không mang theo mảy may ác ý, chỉ có một tầng u hoài trầm mặc, như mưa thu rơi chầm chậm trên lá úa.
Ánh nhìn ấy, dịu dàng đến lạ, lại khiến người ta cảm thấy đau nhói tận tâm can - là sự thương xót không thể nói thành lời, là nỗi đau lặng lẽ.
- Trưởng công chúa ! À không ! Xin cho ta được lần cuối gọi người là " Đỗ Quyên ".
- !?
- Đỗ Quyên ! Ta mong rằng cái chết của ta có thể giúp muội tỉnh lại, đừng để bản thân quá sa chân vào kế kết bẩn thỉu của bọn chúng. Ta biết muội không xấu chỉ là nhất thời bị những lời hư ảo che mắt. Muội bây giờ rất giống ta ngày đó, là một đóa hoa đã héo, không phải vì thiếu nước, mà vì đã sống quá lâu trong gió bão.
- Tú Như ! Đừng cố buông lời mị hoặc ta.
- Ta xin lỗi, là ta vô năng không đề phòng nên đã sập bẫy, là tỷ vô dụng. Muội yên tâm, dù có là nơi hoàng tuyền thì ta cũng tìm cách bảo vệ cho muội.
- Im miệng !
- Quyên Quyên ! Để ta nói hết. Đừng cứng đầu nữa !
-...
- Cuối cùng ta vẫn chỉ muốn nói. Đỗ Quyên ! Dù có thế nào thì muội mãi là tiểu muội muội mà tỷ yêu thương nhất !
Tỷ ấy nhắm lại, và mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Đôi môi mấp máy như muốn nói
- Tạm biệt muội "Đỗ Quyên".
Lục Kiều dường như không hiểu tại sao tỷ ấy lại cười khi cái chết đã quá cận kề như thế, nhưng giờ nàng ấy đã biết. Vì trước khi chết những hình ảnh mà tỷ ấy nghĩ đến chỉ là những nụ cười vui vẻ của Đỗ Quyên và đại sư huynh Dương Minh, là hình ảnh hạnh phúc khi cả ba còn ở bên nhau.
Nhưng rồi thanh gương lạnh giá của Đao phủ vẫn cứ hạ xuống dưới con mắt vô tình của vị công chúa độc ác trong quá khứ. Nhát đao đấy đã lấy đi danh dự của một vị nữ tướng lỗi lạc, nhưng đau hơn là vị công chúa đó đã tự tay lấy đi sinh mạng của người tỷ tỷ đã dành hết một đời yêu thương nàng ta
__________________
- Tú Như tỷ tỷ ! Là ta có lỗi với người, ta không nên làm vậy với người
Lục Kiều đau đớn gào thét, nước mắt nàng rơi lã chã dưới sự ngỡ ngàng của Tú Như
- Muội sao thế Đỗ Quyên ? Tại sao muội lại nói như vậy ? Muội gặp chuyện gì à ?
- Muội...muội....
Lục Kiều cứ thế khóc nấc lên, từng tiếng nấc đứt quãng như lưỡi dao mỏng cắt ngang tâm khảm, khiến trời đất cũng như trầm mặc theo nỗi đau của nàng. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, cả thân hình run rẩy như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.
Tú Như thì hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì, đôi tay luống cuống ôm lấy Lục Kiều, vỗ về một cách vụng về mà đầy chân thành.
- Đừng khóc nữa mà, Quyên Quyên !
Giọng tỷ ấy run rẩy, chẳng biết đang an ủi người hay là tự trấn an chính mình.
Tú Như cứ thế vỗ nhẹ lên lưng Lục Kiều, từng cái vỗ lạc nhịp như lòng nàng đang nhốn nháo, chỉ mong nàng có thể bình tĩnh lại
- Ngoan ! Không sao ! Có tỷ đây mà. Nói tỷ nghe, chuyện gì đã xảy ra ?
Nhìn thấy tiểu thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt long lanh, ánh nhìn đượm đầy vẻ lo lắng trước mặt, nó càng khiến tâm trạng nàng lại hoảng hơn bao giờ hết.
- " Ta không thể nói với tỷ, là kiếp trước ta vì một tên tra nam mà đã lấy đi mạng sống của tỷ. Càng không thể nào nói với tỷ rằng là ta ở kiếp trước đã hủy đi dung nhan tuyệt thế của tỷ, chỉ vì ta nghĩ rằng tỷ đã quyến rũ tên Tử Thiên cặn bã kia."
Mái tóc mượt mà của Lục Kiều buông xõa, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím, như chất chứa bao nỗi khó nói
-"Ta không thể nào mở miệng ra mà nói với tỷ, tất cả những nỗi đau của tỷ trong kiếp trước là do ta gây ra. Ta xin lỗi Tú Như tỷ tỷ, người xem ta là người thân của của người, mà cách ta đối xử với người lại chẳng bằng một con súc sinh"
Lục Kiều đau đớn, giằng xé tim gan, những điều trên nàng chỉ dám nghĩ đến, mãi mãi nàng cũng không có đủ dũng khí để nói ra những chuyện này
- Muội ổn hơn chưa, Đỗ Quyên ?
Tú Như bây giờ không còn là lo lắng, mà nàng ta dần chuyển sang sợ hãi. Nàng lo sợ vì tiểu muội muội của mình không biết đã xảy ra chuyện gì, lo sợ rằng muội ấy có phải lúc ngất đi đã va phải chỗ nào để bị thương hay không. Nỗi sợ hãi bây giờ dường như hằng rõ trên gương mặt của tỷ ấy
Nhận thấy sắc mặt của Tú Như không ổn, nàng muốn nhanh chống giải thích. Nhưng nước mắt nàng vẫn cứ rơi thế rơi, đúng là cơ thể của một đứa con nít, muốn khóc thì khóc thôi, gì mà không chế
- Muội... muội...
Tú Như nhìn thấy đôi mắt đã khóc đến nổi đỏ ửng lên một cách sưng tấy của nàng liền không khỏi cảm thấy xót. Tỷ ấy đưa tay gạt nhẹ nước dưới mi mắt, dịu dàng như sợ nàng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nó ân cần hơn bao giờ hết.
- Đừng khóc nữa, có tỷ đây rồi, dù có bất kì chuyện gì thì ta mãi mãi vẫn sẽ ở bên muội ! Khóc nhiều quá muội sắp thành mèo còn mắt ướt rồi này.
Giọng nói của Tú Như tựa như tiếng suối róc rách, êm đềm và trong trẻo. Từng lời thốt ra tựa như tiếng đàn ngân nga, dịu dàng mà tươi mát, khiến người nghe không khỏi đắm chìm trong dễ chịu và ấm áp. Cứ như thế nổi ám ảnh ảnh tội lỗi bất an trong lòng Lục Kiều mới có thể được nới lỏng mà hạ dần xuống
Quan trọng hơn là nàng biết rằng đây không phải là một lời nói suông, tỷ ấy nói được thì chắc chắn làm được. Vì trong kiếp trước, tỷ ấy đã thật sự dành lấy một đời để bảo vệ vị công chúa mà tỷ ấy yêu thương nhất.
Lục Kiều mỉm cười một cách hạnh phúc vì nàng cảm nhận lại được sự ấm áp của tình thân mà nàng đã đánh mất từ lâu, nàng nhìn Tú Như một cách trìu mến. Điều chỉnh cảm xúc, nàng dùng lấy cái chất giọng con nít ngọt ngào mà lâu rồi nàng không dùng đến.
- Muội xin lỗi, do muội quá đau buồn về mẫu thân nên mới hành xử như vậy, còn về ban nãy... muội... khóc vì ... muội đã làm cho người tỷ tỷ yêu thương muội nhất phải lo lắng, đau lòng vì muội. Muội nhìn thấy thì vô cùng xót nên đã không kìm chế được nước mắt. Muội xin lỗi !
- Muội không sao là ta yên tâm rồi. Muội chẳng làm sai gì cả, không cần xin lỗi ta
Tú Như cũng mỉm cười mà nhẹ nhàng nắm lấy tay tiểu muội muội mình mà an ủi
- Lát nữa ta xuống bếp, làm yến chưng đường phèn cho muội. Quyên Quyên nhà ta thích nhất là hạt sen phải không. Để lát ta sẽ bỏ vào một ít cho muội.
Vừa nói Lục Kiều từ từ dựa vào vai của Tú Như một cách mệt mỏi
- Tú Như tỷ ! Sao tỷ tốt với muội thế ?
- Ngốc quá ! Muội là tiểu muội của ta. Ta không thương muội thì thương ai nữa.
- Nhưng...
Nàng ngập ngừng một khoản rồi lại âm trầm mà nói
- Nếu muội làm gì xấu ảnh hưởng đến tỷ. Tỷ có tha thứ cho muội không ?
- Tất nhiên là có ! Chỉ cần là chuyện đó không bị ảnh hưởng xấu đến muội thì ta sẽ không giận. Nhưng nếu muội vì chuyện đó mà bị tổn hại thì ta nhất định....không tha thứ...cho ta ! Vì muội là báu vật lớn nhất của ta.
Lục Kiều giật mình, ngước nhìn tỷ ấy một cách sững sờ.
Ánh mắt nàng dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy, trái tim khẽ run lên như dây đàn vừa bị chạm đến nốt sâu thẳm nhất.
Gương mặt Tú Như vẫn dịu dàng, lời nói nhẹ như gió xuân, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến Lục Kiều không thể nào thở nổi.
Nàng cứ thế ngẩn ngơ nhìn Tú Như, giọng nghẹn lại nơi cuống họng, như có điều muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ có cảm xúc âm thầm lăn xuống, thay cho vạn lời cảm kích, đau lòng và thương yêu dồn nén trong lòng.
- Xin tỷ ! Đừng bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến bản thân. Vì muội không xứng !
Tỷ ấy có chút khẩn trương mà nhìn Lục Kiều, ánh mắt như ngọn lửa nhỏ lay động giữa cơn gió, vừa mong manh vừa tha thiết. Khẽ nghiêng người, bàn tay siết nhẹ lấy tay nàng.
- Quyên Quyên ! Nghe ta nói. Ta biết muội vì mẫu thân mà gần như buông xuôi. Nhưng nghe ta, muội còn mọi người ở Thiên Sơn, ở đây luôn là nhà của muội, tất cả đều xem muội là người thân. Ai mà lại có thể bỏ người mà mình yêu thương chứ ? Ta nhất định sẽ bảo vệ muội.
Chính nụ cười và sự bao dung của Tú Như đã khiến cho mọi sự lạnh lẽo ở Thiên Sơn này dường như tan biến. Đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường mới khiến Lục Kiều có thể tin lời tên tra nam đó mà đánh mất đi tỷ ấy. Căn phòng lạnh lẽo ảm đạm dường như đã có lại sức sống vốn có của nó
- Dạ vâng ! Muội thấy tâm trạng khá hơn rồi
Lục Kiều khẽ cười, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng nghe qua đã thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng đưa tay quệt vội hàng nước mắt còn đọng lại trên má, động tác lúng túng như một đứa trẻ vừa khóc xong.
Ánh mắt Tú Như lướt qua nàng, ánh mắt lộ sợ dần có chút ấm áp, như thể cuối cùng cũng tìm được lối thoát cho nàng
- Vậy thì tốt rồi !
- Cảm ơn tỷ…
Giọng nàng lí nhí, không nhìn thẳng, nhưng âm điệu lại nói lên sự chân thành
Không biết từ bao lâu rồi, Lục Kiều mới lại cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, nàng tựa vào vai Tú Như rồi chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất đối với Lục Kiều kể từ khi nàng dấn thân vào con đường tranh đấu quyền lực nơi hậu cung không tình người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com