Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: KÍ ỨC SÓT LẠI - OAN HỒN BẤT TAN

    Lục Kiều sau khi tựa vào vai Tú Như, nàng dường như đã có một giấc ngủ yên bình.

   Sau những tháng ngày tranh đấu ác liệt, cảm giác an yên mới lại được bao trùm lấy tâm hồn nàng. Như dòng nước trong veo chảy qua lòng, mọi lo toan dường như tan biến. Nàng cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến dễ chịu, không còn gánh nặng nào trên vai. Giấc ngủ mang theo hơi thở của gió xuân, thổi nhẹ qua từng cảm xúc, khiến mọi cảm giác liền trở nên nhẹ nhỏm

   Sự tĩnh lặng lan tỏa, giống như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng, đầy dịu dàng và êm ái, trút bỏ mọi ưu phiền và mệt nhọc.

   Trong giấc ngủ, Lục Kiều không còn thấy gì ngoài một cảm giác an lành, sự bình yên hoàn toàn chiếm trọn con tim lẫn lí trí

   Nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Từ đâu đó trong tìm thức của nàng, đột nhiên lại vang lên những tiếng nói kì lạ

   - Công chúa Lục Kiều, người nhớ chúng thần chứ ? Công chúa Lục Kiều !

   Những suy nghĩ nghi ngờ hổn loạn cứ thể quẩn quanh bám lấy tâm trí nàng

   -  Là ai ? Ai đang gọi ta ?

   - Buồn thật đấy ! Công chúa lại không nhớ chúng thần ?

   - Các ngươi từng quen biết ta ?

   Lục Kiều như mê mang, nàng dần dần rơi vào mộng cảnh kì lạ

   - Chúng thần là những người trung thành với người đây. Nhưng không hiểu tại sao mà chúng thần lại chết dưới đôi tay nhuốm đầy máu của người. Công chúa biết không ? Âm gian lạnh lắm ! Chúng thần vì người làm bao chuyện ác, chịu đủ loại cực hình ở đây, còn người thì vui vẻ trọng sinh. Nay chúng thần quay về tìm người mà trả oán !

   Giọng nói đấy cứ cất lên âm trầm lạnh lẽo, cảm giác như chúng thật sự là những thực thể không thuộc về dương gian

   - Là mọi người...

   Chợt một tiếng cười kinh khủng vang lên, tiếng cười vang vọng đến đáng sợ, nghe qua thật rợn người

   - Người trọng sinh rồi liền không cần kí ức kiếp trước à ? Người nghĩ người có thể sống lại một cách vui vẻ ? Ngươi mơ đi Trần Lục Kiều.

   - Là ta có lỗi với mọi người. Hôm nay ta và tất cả gặp lại ở đây là do nghiệp báo ta gây ra khiến tất cả không thể siêu thoát. Mạng này Trần Lục Kiều ta may mắn có lại, ta nguyện dùng mạng này, mặc tất cả đánh giết, ta nguyện không một từ kêu ca

   Đột nhiên khoảng không dần trở nên tĩnh lặng, để lại một luồng áp bức ngột ngạc đến khó chịu

   Nhưng không được lâu thì, những giọng nói chứ chen chút nhau lạnh lẽo cứ thế lại vang lên

   - Ngươi lại diễn trò ? Chúng ta từng bị bộ dáng của ngươi khuất phục, nhưng thì sao ? Chúng ta bị chính ngươi nhẫn tâm cướp đoạt đi mạng sống ? Sao lúc đó không nghĩ đến việc đền mạng ?

   - Là ta ngu muội ! Nếu các ngươi muốn, ta có thể ngay đây dập đầu tạ tội

- Trần Lục Kiều ! Đừng tỏ ra bản thân cao thượng như thế. Rõ ràng là ngươi sai ? Bây giờ ngươi có làm gì thì bọn ta cũng thật sự thấy rất kinh tởm.

   - Ta biết chuyện bản thân ta làm những việc trời không dung, đất không tha. Ta biết bản thân mình tồi tệ đến thế nào. Khi bị cấm túc ở Ngọc Khánh Cung, ta đã rất dằn vặt và đau đớn. Ta biết dù bản thân có nói gì cũng là vô nghĩa. Ta xin dùng mạng mình đền tội

   -  Chúng ta khinh ! Chúng ta hận ngươi đến tận xương, tận tủy. Chết với ngươi bây giờ là quá nhẹ. Chúng ta muốn ngươi nếm trãi nổi đau tồn động, cứ từ từ gậm nhắm lấy cảm xúc của ngươi, khiến ngươi phải sống không bằng chết !

   -....

   - Từ từ mà chiêm ngưỡng quá khứ ác nghiệp của mình đi !

   Giọng nói đó tức giận, ngữ khí lạnh nhạt âm vang khô khốc như muốn xé nát đi khoảng không gian, thời gian này

   Xung quanh Lục Kiều bây giờ là một màu đen tối, mọi thứ âm u tưởng chừng như không có lối thoát.

   Kí ức dần hiện hữu trở lại như những dòng sử cổ khắc ghi đậm lại một đời huy hoàng, chưa từng bị lãng quên của một vị công chúa độc ác, tàn bạo.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

   Năm công chúa Lục Kiều tròn 6 tuổi. Do hoàng hậu không muốn nàng ấy phải vì tranh đấu hậu cung mà đánh mất đi sự lương thiện, đã đành lòng chịu xa cách mà đưa nàng lên sống trên núi Thiên Sơn.

   Thay tên đổi họ, khoác lên mình một thân phận mới, một cuộc đời mới. Ở đó nàng như một tinh linh bé nhỏ xinh đẹp, được bảo vệ dưới tay của Dương Minh sư huynh và Tú Như tỷ tỷ. Đó có lẽ là năm tháng hạnh phúc nhất đời của vị công chúa độc ác xinh đẹp nhưng bạc mệnh.

   Năm 12 tuổi, nàng công chúa nhỏ nhận được tin dữ, mẫu hậu nàng đã qua đời vì bạo bệnh, từng từ từng lời như ngàn con dao cắm chặt vào tim. Với Lục Kiều, thì nơi thâm cung tâm tối chính là địa ngục.

   Nơi lạnh lẽo đến đáng sợ đó chỉ có tình mẫu tử là thật lòng, là chỗ dựa tinh thần duy nhất để nàng có thể nương vào.... ấy vậy mà số phận thật thích trêu ngươi với mệnh người. Nàng đã vì chuyện này mà khóc rất nhiều, đến mức khiến bản thân ngất đi vì kiệt sức, bản thân nàng cũng vì thế mà rơi vào hôn mê. Do sức khỏe đang yếu ớt, nay lại lâm vào trầm tư, nàng công chúa nhỏ tuổi nhanh chóng phải đối mặt với vòng vây của sinh tử.

   - .....

   Lục Kiều hồi tưởng, trên môi chỉ khẻ nỡ lấy một nụ cười nhạt. Tựa như ánh trăng mờ ảo dưới lớp sương mỏng, thoáng hiện trên đôi môi mà không hề chạm đến đáy lòng. Một cảm giác lạnh lùng đến xa cách, như thể nàng cười chỉ để miễn cưỡng đáp lại cho số phận trớ trêu, nghiệt ngã của mình

   - Đúng thế thưa công chúa ! Người đã đánh đổi kí ức để nhận lại mạng sống mới cho mình, nên giờ tình cảm của người dành cho mẫu hậu, và hoàng hậu dành cho người, cũng rỗng tuếch theo những đoạn kí ức đó

   Giọng nói đấy lạnh tanh chứa đựng sự khinh bỉ đến tột cùng

   Năm 16 tuổi, Phụ Hoàng đón ta về lại cung. Mẫu hậu mất rồi, Cữu cữu và Thái hoàng lại ngày đêm thương nhớ, nhìn thấy hình bóng của người trong ta nên họ đã dành hết tất cả tình yêu thương ấy cho vị công chúa nhỏ tuổi Trần Lục Kiều.

   Ta được nâng lên làm vị công chúa quyền lực hơn cả hoàng đế. Nhờ có ta mà sự hậu ái của để quốc lâng ban dành cho đất nước này cũng vì thế mà có phần tăng lên. Phụ hoàng lấy làm vui mừng nên cũng vì thế mà một mực yêu chiều, sủng ái. Sự đặc biệt ấy của ta đã phải khiến cho lòng người ghen ghét, đố kị.

   "Ta còn nhớ ! Ngày phụ hoàng đón ta về".

_______________________________

   *Sáng hôm ấy *

   - Tú Như tỷ tỷ ! Dương Minh sư huynh ! Muội về rồi

   Lục Kiều hồn nhiên chạy đến, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự vui tươi như nắng sớm. Gương mặt nàng lấm lem bùn đất, mái tóc rối nhẹ vương trên trán, thế nhưng đôi mắt sáng trong và nụ cười tươi làm cho nét đáng yêu của nàng thêm rạng ngời.

   Dù bùn đất vương vãi trên da thịt, nàng vẫn toát lên một vẻ gì đó thuần khiết, ngây thơ, đủ để làm say đắm trái tim bất kỳ ai đối diện.

   Lúc này Dương Minh và Tú Như đang cùng nhau tu luyện. Tú Như nghe thấy giọng nàng bèn vui vẻ nhìn sang, rồi vội vã đứng lên chạy về phía đấy

   - Đỗ Quyên ! Muội đi đâu mà để mặt mũi thế này ?

   Tú Như nhẹ nhàng tiến đến, ân cần dùng khăn lau vết bẩn cho nàng

   Lục Kiều như một đứa trẻ ngây thơ, ngồi bệt xuống đất với ánh mắt sáng rực niềm vui. Nàng hăng hái lục tìm trong chiếc sọt nhỏ, rồi bất ngờ cầm ra một củ cải trắng to tướng, khuôn mặt ngập tràn hứng khởi.

   Lục Kiều giơ củ cải lên cao, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, rồi quay sang Tú Như, mỉm cười rạng rỡ như thể vừa tìm thấy một báu vật vô giá.

   - Củ cải này to quá tỷ tỷ, đủ cho chúng ta ăn cả tuần luôn ấy. To thế này, nấu canh chắc sẽ ngọt lắm. Đúng là kho báu trên núi mà !

   Như một làn gió mát ngày hạ thổi qua, khiến Dương Minh và Tú Như thoáng chốc sững người. Họ ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt thế pha lẫn nét ngây thơ trong trẻo đấy. Không hẹn mà cả hai bất giác mỉm cười, nụ cười sảng khoái mà ấm áp, tựa như bị cuốn theo niềm vui đơn thuần của nàng.

   Lục Kiều không hiểu gì hết, bèn nghiêng đầu mà nhìn họ

   - Sao hai người cười thế ?

   Như nhận ra gì đó, nàng chợt giận dỗi, phồng má lên nôm trong lại rất đáng yêu

   - Hai người là đang cười muội phải không ?

   - Chúng ta xin lỗi !

   Dương Mình cất tiếng

   - Vậy là đúng rồi ! Hai người cười muội

   - Đừng ! Đừng giận mà, chỉ là chúng ta cũng vừa nhận ra được đâu là kho báu của riêng mình nên mới vui quá thôi mà.

   Tú Như nhẹ nhàng xoa lấy đầu của nàng, tỷ ấy nở một nụ cười ấm áp

   Tú Như vẫn cứ thế, vẫn nhìn lấy nàng với ánh mắt dịu dàng. Trong nàng như thầm ám chỉ về một báu vật xinh đẹp biết cười. Cử chỉ nhẹ nhàng, tuy giản đơn nhưng chứa đựng cả sự yêu thương. Thái độ của tỷ tỷ khiến Lục Kiều thấy tò mò mà hỏi

   - Kho báu ?

   Dương Minh cũng tiến đến mà tiếp lời

   - Đúng ! Là kho báu, nhưng mà kho báu này của chúng ta có chân đấy, chúng ta rất sợ ngày nào đó, kho báu đáng yêu này sẽ rời bỏ chúng ta mà đi mất.

   - Sao lại thế ạ ?

   - Vì kho báu đấy chính là muội, chúng ta sợ kho báu đáng yêu này sẽ có ngày bị người khác cướp đi mất, chắc đến lúc đó chúng ta sẽ chịu nổi mất.

   - Xí ! Vậy hai người lúc nãy cười lớn như vậy là do chê muội trẻ con thì có ! Còn biện lý do gạt muội. Hứ muội cóc tin hai người ! Muội sẽ tự mình ăn hết củ cải này, không thèm chia cho 2 người đâu. Lêu lêu !

   Nói rồi Lục Kiều giận dỗi ôm lấy củ cải tiến vào nhà bếp, nàng kéo lê cả chiếc sọt tre trên mặt đất. Nói nàng trẻ con nàng lại giận, nhưng quả thật tính tình nàng chẳng trưởng thành lên chút nào, vẫn là một đứa trẻ đáng yêu trong sáng được bảo vệ nơi Thiên Sơn.

   Nhưng khi vừa đến một góc khuất trong gian bếp nàng lại quay người lại nhìn lấy hai người họ mà nở cười một cách hạnh phúc.

   - Huynh nhìn xem, muội ấy có đáng yêu không ?

   Tú Như dịu dàng nhìn sang Dương Minh

   - Muội ấy đã 16 tuổi rồi, mà cứ như cô nhóc 6 tuổi. Do muội chiều hư muội ấy cả đấy !

   - Nè nha ! Nếu nói muội chiều hư tiểu muội muội bảo bối của huynh, thì huynh nhìn lại mình đi, phần của huynh có khi lại gắp đôi nữa ấy !

   Dương Minh mỉm cười hài lòng, ánh mắt có chút gì đó ưu tư

   - Ta thấy vui vì muội ấy đã không còn vì chuyện của mẫu thân mà trở nên tiều tụy như trước

   Tú Như chợt sững người, nụ cười cũng có phần trở cứng lại

   - Cũng đã 4 năm rồi, phải mất hết khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đó Đỗ Quyên mới có thể cười lại. Những tháng ngày muội ấy buồn bã, cây cỏ Thiên Sơn như cũng muốn khô héo theo. Đúng thật là chúng ta cũng chẳng thể vui nổi.

   -  Vắng sự hồn nhiên, nét tinh nghịch đấy lại gợi cho huynh nhớ rằng Thiên Sơn này đã từng lạnh lẽo thế nào, âm ưu và buồn chán đến nhường mào

   - Huynh nói thừa thật vì Đỗ Quyên vốn dĩ chính là ánh nắng, là hào quang toả sáng duy nhất ở nơi đây. Vắng đi sự lấp lánh đó, nơi đây đúng thật không thể gọi là nhà mà.

   - Ừm, Có lẽ mất đi người thân duy nhất là cú sốc quá lớn với một cô bé chưa trưởng thành như Đỗ Quyên. Thật may vì mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó

   Nghe đại sư huynh nói, Tú Như nhìn lấy Dương Minh, đôi lông mài khẽ cau lại như ẩn hiện lên chút tâm tư gì đó.

   Rồi đột nhiên, hai người bất giác quay lại phía sau, như đã cảm nhận thấy được gì đó.

   Sự hiện hữu đột ngột của "những vị khách không mời mà đến."

   - To gan ! Sao các ngươi dám lên Thiên Sơn ! Các người là ai ?

   Dương Minh hét to

   - Chúng ta đến đây là để tìm người, không có ý thù địch, không đến gây chiến, xin hai vị đừng động thủ

   Một vị công công trên người mặc một bộ trang phục sang trọng kéo theo cả một đội quân hùng mạnh, vừa nhìn đã biết ông ta là vị hoạn quan có địa vị lớn ở trong cung.

   - Tìm người ? Các người muốn tìm ai ?

   Tú Như thận trọng mà dùng ánh mắt dò xét bọn họ
  
   - Chúng ta phụng mệnh của đương kim thánh thượng, đến nghênh đón Trưởng công chúa đương triều - công chúa Trần Lục Kiều hồi cung

   Tỷ tỷ và sư huynh không hẹn mà gặp, bất giác cùng nói 1 câu như đồng điệu

   - Sao ? Công chúa ?  Lục Kiều ?

   - Là trưởng công chúa !

   Dương Minh nhận thấy gì đó không ổn liền tiến lên, nho nhã mà đáp

   - Không biết vị công công này có nhầm lẫn gì không ?

   Tú Như nhìn ông ta, trong lòng lại giấy lên một cảm xúc bất an đến nôn nao

   - Công chúa nào ? Tự nhiên cái lên Thiên Sơn tìm công chúa ?

   Dương Minh hiểu rõ tính khí của tỷ ấy nên vọi bước lên đưa tay, ra hiệu mọi chuyện cứ để huynh ấy lo.

   - Dương Minh !

   - Muội để ta !

   -....

   - Ở đây không có ai là Lục Kiều cả ! Chắc vị công công đây đã có nhầm lẫn gì rồi !

   - Ta không thể nhầm được, lúc còn nhỏ chính tay ta và hoàng hậu đưa công chúa đến đây, không lý nào ta lại sai

   Ánh mắt vị công công quả quyết, có lẽ ông ta thật sự không nối dối

   - Vậy ngài còn nhớ đặt điểm gì về công chúa không ? Chúng ta có thể tìm giúp ngài. Ở Thiên Sơn cao vạn trượng này, vừa âm u vừa hẻo lánh, lá ngọc cành vàng như công chúa, sao lại chịu nổi khí trời thất thường nơi đây. Không lý gì là nơi được hoàng thất trao gửi công chúa.

   - Nghe ngươi nói ta cũng thấy có lý đôi phần. Chắc do tuổi tác quá cao nên ta cũng có thể nhầm lẫn ! Nếu ngươi chịu giúp ta tìm công chúa, thì khi về cung ta sẽ bẩm báo lên thánh thượng, ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi.

   Vị công công tiếp tục nói

   - Công chúa bây giờ thì ta không biết, nhưng lúc nhỏ thôi, người đã rất kiều diễm, vẻ đẹp của người phải nói là băng thanh ngọc khiết, chưa đầy 6 tuổi đã tinh thông tài hoa " Cầm, Kì, Thi, Hoạ "

   - Với nhiêu đó thông tin thôi sao mà tìm, rất khó tìm được công chúa ! Ông đang cố tình làm khó chúng ta phải không ?

   Tú Như nghiến răng khó chịu đáp lại, không hiểu tại sao hôm nay nàng lại mất bình tĩnh đế như thế.

   Trong lòng bất chợt lại dâng lên dự cảm bất an, trong tâm trí nhạy bén của mình hiện lên một cái tên mà nàng không muốn nghĩ đến, nói đúng hơn sau khi nghe mọi thứ thì nàng chỉ có thể nghĩ đến một người.... Chỉ cần là chuyện về người đó thì nàng không thể nào tỏ vẻ bình thản được

   - Tú Như, muội bình tĩnh !

   Tỷ ấy quay qua nhìn công công trước mặt, giọng điệu có chút kiềm nén

   - Có bao nhiêu đó thông tin mà muốn tìm người ?  Ông không còn nhớ gì khác được à ?

   -  Đúng vậy ! Ông còn nhớ đặc điểm nào khác của công chúa không ? Chứ bao nhiêu đây đúng là chỉ là mò kim đáy bể

   Giọng nói của Dương Minh có chút gì nghiêm nghị, dường như huynh ấy cũng đánh hơi được sự bất thường trong câu chuyện này

   - À ! Ta nhớ rồi. Công chúa đã được hoàng hậu đổi cho một cái tên mới.

   - Thế ông có nhớ tên cô ấy là gì không ?

   Dương Minh cau mày.

   - Ta nhớ rồi ! Là " Đỗ Quyên "

   Vị công công đáp nhanh khiến Dương Minh và Tú Như phải bất giác quay sang nhìn nhau.

   - !? Đỗ Quyên !?

   - Đúng là cái tên này, vì ý nghĩa của hoàng hậu dành cho cái tên này rất đẹp, nên ta vẫn còn nhớ rõ ràng.

   - Nói dối ! Không thể nào ! Đỗ Quyên là công chúa đương triều ! Sư phụ nói muội ấy chỉ là con gái của một nông dân thôi mà ?

   Tú Như kinh ngạc lùi về sao

   - "Người dám gạt chúng ta, tức thật, lúc nghe ông ta nói là mình đã nghĩ đến muội ấy rồi, còn ai có thể có đặc biệt như vậy ngoài muội ấy chứ"

   Dương Minh cũng không hề lộ vẻ quá kinh ngạc, dường như kết quả đã nằm trong dự liệu của huynh ấy. Gương mặt lại mang gì đó thoáng chút mệt mỏi

   - Muội ấy là Đại công chúa đương triều - Trần Lục Kiều ?

   - Đúng ! Hoàng đế đã cử ta đến đón công chúa hồi cung, vì bệ hạ không nỡ nhìn vị công chúa mình thương yêu nhất phải sống một cuộc đời như thứ dân. Nhưng nhìn thái độ của hai ngươi, ta nghĩ rằng hai ngươi biết công chúa.

   Tú Như vội lên tiếng

   - Chúng ta khô..n..

   Chưa kịp nói hết câu. Dương Minh đã ngắt lời

   - Chúng ta biết !

   Tú Như nhìn Dương Minh kinh ngạc.

   - Ta biết muội không nỡ rời xa Đỗ Quyên, nhưng muội phải hiểu, chuyện gì là tốt hơn cho muội ấy. Đây là chuyện của Đỗ Quyên, muội ấy có quyền được biết, và có quyền quyết định và lựa chọn của mình.

   - Huynh thì hiểu gì chứ ? Huynh có chắc là muội ấy muốn về cái nơi đầy rắn độc đó, sao mà tự nhiên nói ra để làm gì ? Không khai chết à, huynh nghĩ với pháp lực của chúng ta mà không đánh nổi đoàn người này à ? Lỡ muội ấy không muốn bị làm phiền thì sao ? Muội thách bọn chúng dám bước vào tìm Đỗ Quyên của muội đấy !

   - TÚ NHƯ ! Muội bình tĩnh lại chưa. Đây là chuyện của Đỗ Quyên, để muội ấy làm chủ. Nếu muội ấy muốn đi thì muội có giữ khư khư muội ấy bên mình nổi không ? Để muội ấy quyết, nếu bọn chúng dám ép buộc muội ấy, thì bọn chúng không còn mạng trở về đâu.

   Công công nghe thấy liền có chút khó chịu

   - Làm công chúa điện hạ thì có gì không tốt ?    người sẽ được dùng thiện với tất cả những món ngon trên đời. Được sở hữu biết bao nhiêu kì trân dị bảo. Điện vàng phòng ngọc, chứ không phải ...

   Giọng Tú Như cắt lời ông ta

   - Đừng nói như kiểu ông là công chúa ? Mấy cái đó, Quyên Quyên nhà tôi không cần. Làm công chúa hay ho lắm sao ? Công chúa thời này chỉ được xem là công cụ ngoại giao kết nối ban giao giữa hai nước. Huống gì muội ấy đã ở đây gần 10 năm, hoàng hậu cũng đã mất được 4 năm rồi chứ không phải mới đây, đùng một cái lại đón muội ấy về. Các ngươi nghĩ bọn ta bị ngu à ?

   - Này tiểu cô nương, mặc dù nghe cô nói có đôi từ khó hiểu như công cụ gì đó, rồi kết nối, bọn ta không hiểu, nhưng bọn ta tin rằng, cô đang nghi ngờ bọn ta. Bọn ta không hề có ý xấu gì với công chúa, ta thật sự muốn đón công chúa về để....

   - Để gì chứ ! Trong thời đại loạn lạc này ! Công chúa chỉ được xem là công cụ chính trị. Có khi nào các ngươi muốn mang muội ấy quay về để kết hôn với một tên hoàng thất lân ban "ất ơ" nào cũng không chừng

   Tú Như lắng nghe từng lời, lòng càng lúc càng dâng lên nỗi bức xúc. Tỷ ấy không thể kìm nén thêm nữa. Nét mặt tỷ đanh lại, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Tú Như nghiến răng, giọng nói cất lên đầy căm phẫn và bất mãn.

   - Ha ha ha ! Thật khéo cho suy nghĩ sâu xa của ngươi ! Nhưng ngươi sai rồi. Trưởng công chúa bây giờ là lá ngọc cành vàng, là viên minh châu được sủng ái nhất của Đế quốc lân bang hùng mạnh, và là vị công chúa cao quý nhất vương triều Đại Lĩnh. Ngươi xem ! Có kẻ nào xứng đáng với nàng ấy. Hoàng đế bệ hạ sao lại nỡ gả nàng ấy đi. Bọn ta bây giờ mới đón người về là do phượng chỉ bây giờ mới được truyền ra

   Tên công công khôn khéo trả lời.

   - Nhưng các người nhìn xem, các người có được gì cho công chúa. Nhìn nơi đây, ta chắc rằng hằng ngày công chúa phải lao động rất vất vả, với lại thời tiết ở đây thì lạnh lẽo, cơ thể kim chi của công chúa không biết đã chịu biết bao khó chịu rồi. Không phải vì hoàng hậu muốn cô ấy tránh xa tranh đấu hậu cung thì cô ấy giờ đâu chịu cảnh khổ này !

   - Nếu hoàng hậu muốn muội ấy tránh xa thị phi nơi hậu cung thì hà cớ gì bây giờ ông lại muốn mang muội ấy về. Ông đang kháng chỉ của hoàng hậu sao ?

   - Thật ngông cuồng, ta vừa nói đây là phượng chỉ

   - Vậy việc hoàng hậu muốn, cũng chính là Phượng chỉ. Ông đang kháng lại mệnh lệnh của hoàng hậu sao? Với lại người mất rồi, lấy đâu ra phượng chỉ truyền

   - Trước khi lăm chung, người đã căng dặn, khi công chúa tròn 16 tuổi, thì thông cáo thiên hạ mà đón công chúa về

   - Nói dối !

   Đây là lần đầu tiên Tú Như mất bình tĩnh như thế. Nàng hét lên, giọng run lên vì tức giận. Nàng lao tới, bất chấp tất cả, cố gắng vươn tay đánh vào kẻ trước mặt, muốn xé toạc cái vỏ bọc giả dối mà bọn họ đang cố che giấu.

   - Tú Như ! Không được manh động !

   - Thiếu nữ này ! Sao lại vô lễ như thế.

   - Im miệng ! Lên được đến đây là mạng ông lớn lắm đấy. Dám bén mãn đến nơi không nên đến như vậy, còn dẫn theo nhiều người như vậy thì cố mà giữ cái mạng của mình trước đi ! Thiên Sơn không phải là nơi ông thích thì đến, đi thì đi !

   Người bên cạnh vị công công liền tiến đến nó nhỏ gì đó với ông ta

   - Bẩm ! Nàng ta là Tú Như thánh nữ. Nữ nhân đầu tiên nhận nhất bảng tu luyện liên tục trong rất nhiều năm. Nàng ấy là người mà chúng ta không được động vào. Lên được đến đây đã là đặc cách quá lớn của chúng ta rồi. Xin ngài bình tĩnh.

   Nghe xong mặt vị công công có chút trắng lại,

   - Đệ tử tiên tộc gì mà không có cốt cách tiên nhân, mà lại hành động như ma tộc vậy ?

   - Xúc phạm tiên cách của ta ? Gan ông lớn quá rồi đấy

   Đây là lần đầu tiên Tú Như giận giữ đến mức mất kiểm xoát như thế này. Trước mặt người khác, nàng luôn diễn tròn vai của một thánh nữ đầy khí chất uy quyền, không hề để lộ sơ hở vậy mà...

   - Tú Như ! Muội có thôi ngay không ? Như vậy còn ra thể thống gì nữa ? Để người khác thấy bộ dạng này thì muội còn làm nổi chức vị thành nữ nữa không ?

   - Không nổi thì vứt ! Cái chức đó muội không cần ! Chỉ cần bảo vệ được muội ấy thì nhập ma muội cũng không quan tâm ! Muội nhận chức vị đó cũng vì muội ấy muốn, mất thì mất ! Ai quan tâm ?

   Nhưng chưa kịp làm gì, nàng đã bị Dương Minh giữ lại, ngăn không cho cơn giận của nàng bùng phát thêm. Mặc dù bị ngăn cản, ánh mắt Tú Như vẫn ánh lên sự phẫn nộ không thể nguôi ngoai, trái tim nàng tràn đầy nỗi lo lắng cho tiểu sư muội của mình

   - Đỗ Quyên không cực khổ gì cả !

   Một giọng nói non nớt cất lên giữa bầu không giằng co, chợt khiến tất cả sững lại

   Lục Kiều không biết đã đứng bên cạnh và nghe câu chuyện này từ bao giờ, nàng nhìn lấy khung cảnh hỗn loạn xung quanh, giọng nói không kìm được mà rưng rưng

   - Đỗ Quyên !

   Dương Minh và Tú Như nhìn sang Lục Kiều. Rồi đột nhiên tỷ ấy hét lên

   - Đỗ Quyên ! Muội ra đây làm gì, mau vào trong cho tỷ.

   Lục Kiều tiến nhanh đến, mà ôm chầm lấy tỷ ấy, dụi đầu vào tay Tú Như mà nói

   - Tỷ Tỷ, xin đừng vì chuyện của muội mà tức giận. Mấy nay tỷ luyện tập mệt rồi, cứ thế này thì hại thần mất. Mọi chuyện bây giờ để muội

   - Nhưng...

   - Không sao mà ! Mọi thứ còn lại tỷ để đấy, muội lo được mà...

   - Đỗ Quyên....

   Vị công công xúc động nhìn sang Lục Kiều, dường như ông ta đã nhìn thấy phản phất đâu đây dưới hình dáng của Lục Kiều, đó sự xinh đẹp và kiều diễm của hoàng hậu quá cố

   - Công chúa Lục Kiều, là...người...thật rồi...thần tìm được người rồi

   Rồi ông ta đột nhiên quỳ xuống

   - Tham kiến công chúa ! Xin thứ lỗi về sự nghênh đón chậm trễ của chúng thần.

   Rồi đồng loạt các binh lính cũng quỳ xuống hô vang

   - THAM KIẾN CÔNG CHÚA ! NGHÊNH ĐÓN NGƯỜI HỒI CUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com