Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: MẢNH VỤN KÍ ỨC

- Không ! không ! Mọi người đứng hết lên đi

Lục Kiều lúng túng, vừa nói nàng vừa quơ tay tỏ ý không cần.

- Thưa công chúa, xin người hãy theo chúng thần hồi cung, hoàng thượng ngày đêm thương nhớ người nay đã sinh trọng bệnh.

Vị công công vẫn quỳ ở đấy mà cất tiếng vang xin

- Người nói sao, phụ hoàng bị bệnh ?

Lục Kiều lo lắng, nhưng sau đó lại nhìn sang Tú Như và Dương Minh, nàng suy nghĩ hồi lâu lại âm trầm nói

- Phụ hoàng nay vì ta mà lâm bệnh nặng ? Đã 10 năm rồi trôi qua rồi nhỉ, mẫu hậu cũng đã mất được 4 năm, trước đó ở trong cung người cũng chẳng mấy lần đến thăm ta, về sau khi ta rời đi thì càng không có, tình thân giữa ta và người cũng chẳng phải quá sâu đậm. Sao nay người có tâm bệnh lại đổ cho Đỗ Quyên là nguyên nhân ?

- Chuyện này....

- Nghe tin người như thế  "Đỗ Quyên" cũng thực sự rất lo lắng, nhưng chẳng phải trong cung đã có rất nhiều thần y sao ? Đỗ Quyên nghĩ họ sẽ có cách chữa cho hoàng thượng. Với lại nơi cung cấm đâu có mỗi Đỗ Quyên là công chúa, là con của phụ hoàng. Nghe tin người như thế thì Đỗ Quyên cũng rất buồn, nhưng về cung thì ta không muốn. Thật sự là hiện tại là ta sống ở đây rất tốt ! Không muốn đi đâu cả. Xin công công về bẩm báo lại giúp ta

- Nhưng thưa công chúa, đây là tâm bệnh. Mà đã là tâm bệnh thì không có cách chữa. Hoàng thượng với công chúa dù xa cách nhau gần 10 năm, nhưng người qua vẫn yêu thương, nhớ mong công chúa. Người rất muốn đưa người về cung, xin công chúa soi xét.

- Này Hứa công công ! Uhm...

Lục Kiều cất giọng nghiêm nghị

Vị công công nghe thấy công chúa gọi mình, giật mình nhìn lên

Vị công công xúc động đến nghẹn ngào. Nét mặt ông dần biến đổi, đôi mắt ươn ướt. Không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt trào ra, rồi khóc nức nở. Những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu đau lòng, như thể tất cả nỗi buồn và lo lắng của ông đã vỡ òa sau khi nghe những lời nói ấy.

- Công chúa vừa gọi thần là gì... Hứa... Công...công sao ? Công chúa ! Người nhớ tên hạ thần sao ? Đã 10 năm trôi qua, người vẫn nhớ tên thần, thật vinh hạnh cho kẻ hạ nhân này

Nhưng công công vừa nhìn lên lại lần nữa cảnh tượng xảy ra khiến ông ta rung lên lẩy bẩy. Xung quanh Lục Kiều tỏ ra nguồn khí tức, khiến lòng người khiếp sợ.

Nàng quay lưng lại với Tú Như và Dương Minh nên dưới góc nhìn của họ, nàng chỉ là đang muốn muốn nói chuyện với vị công công đang quỳ rạp dưới đất vang xin đứng dậy. Nhưng với góc nhìn của vị công công đấy thì lại là cả một cảnh tượng đáng sợ

Lục Kiều nhìn ông ta với một giọng điệu quỷ dị với một âm lượng chỉ đủ mình nàng và ông ta nghe.

- Ta nói gì ông không hiểu sao ? Ta không muốn quay về. Ông mau biến đi !

- Nhưng...thưa...công...chúa...

- Ta nói ông biến ! Ông không hiểu tiếng người sao ? Hay muốn ta chặt hết tứ chi ông rồi vứt cho ma thú ăn thì ông mới chịu rời đi. Ông là người thông minh, nên biết lựa thời lựa thế mà theo.

Lục Kiều trầm giọng, âm lượng thấp nhưng vô cùng có sức nặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Dương Minh đứng xa đáng lẽ không thể nghe thấy, nhưng đột nhiên nở một nụ cười cưng chiều

- "Câu nói mang ý đe dạo này ? .... Muội ấy lại dám học thói hư từ ta..."

Hứa công công bị uy lực của Lục Kiều làm cho tái xanh cả mặt mày, nhưng vì không muốn Lục Kiều tiếp tục sống khổ sở nên ông ta đành dùng hết phần dũng cảm còn lại để thị uy

- Ha ! Công chúa mặc dù uy lực của người lúc này rất đáng sợ, nhưng người đừng quên, người chỉ là một công chúa dưới cơ hoàng đế, người làm như vậy là kháng mệnh, không sợ tội chết sao ?

Mặt ngoài thì tỏ ra thắng thế nhưng bên trong, trái tim nhỏ bé của ông ta đã sắp không trụ nổi rồi.

- Ông đây là đang ép muội ấy !

Tú Như bất mãn hét lên, định tiến lên đánh cho ông ta một trận, rồi đuổi ông ta đi. Lục Kiều đưa tay ra, cản Tú Như lại.

- Tú Như tỷ ! Muội lo được, để đó cho muội.

Nàng quay lại nở một nụ cười tự tin mà nhìn lấy  Tú Như.

Tỷ ấy như bất giác thấy được sự trưởng thành nhanh chóng trong Lục Kiều, đó không còn sự đơn thuần ngây thơ ban đầu, thoáng cũng khiến tỷ giật mình mà bất giác nói lên

- Muội .... ấy ..

Lục Kiều bước đến gần hơn tới chỗ Hứa công công đang quỳ. Nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng vẫn đang mặc trên mình bộ thường phục phải nói là có chút tầm thường, thậm chí vẫn còn sót lại một ít bụi bậm sau chiến tích củ cải ban nãy. Nhưng thứ được toát ra sau lớp vải bình thường đó, là một vẻ quyền lực đến phi thường. Lục Kiều cao giọng nói :

- Ngươi còn nhớ mình đang nói chuyện với ai không ? HỨA...CÔNG ..CÔNG . !

- Thần chưa bao giờ dám quên.

- Vậy để ta nhắc lại một lần nữa, để ông đừng có mà lấy quyền lực ra mà nói chuyện với Trần Lục Kiều ta ! Ngoài danh phận là Trưởng công chúa cao quý nhất đế quốc này, ta còn là viên minh châu trong tay của Cữu Cữu và Thái Hoàng. Đến phụ hoàng còn kính nhường ta vài phần. Ông theo mẫu hậu ta lâu như thế mà không lẽ lại quên đi những điều căn bản này. Hay ông cho là ta ngu ngốc, có thể dễ dàng bị đe dọa thế sao ? Ông làm ta sợ đấy !

Lục Kiều nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thoáng qua nhưng đầy mỉa mai. Ánh mắt nàng nhìn vào đối phương không có một chút sự dịu dàng nào, mà thay vào đó là cái nhìn sắc bén, như muốn thách thức.

Giọng nói nàng cất lên, từ tốn nhưng ẩn chứa sự châm chọc tinh tế, khiến người nghe không khỏi cảm thấy bối rối trước vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại toát lên vẻ khinh thường kín đáo ấy.

Dáng vẻ này đúng là quá quen thuộc, là dáng vẻ uy quyền của Dương Minh.

Hứa công công nhìn nàng đầy sợ hãi.

- Công chúa, người không muốn về nơi an táng linh cửu của hoàng hậu mà thăm người sao ? Người không nhớ thương hoàng hậu à ?

- Ồ ! Dám đem cả chủ tử mình ra để nói à ? Đúng là gan to bằng trời !

- Thần không dám, nhưng...

- Chuyện của mẫu hậu, ta tự có cách của mình, không cần đến công công đây phải nhọc lòng

- Công chúa ! Trong các tội, thì bất hiếu chính là tội nặng nhất đấy ! Người đã không hề gặp hoàng hậu, bây giờ lại không về thấp được cho người được nén nhang, đúng là đại tội bất kính.

- Hổn xược ! Ai cho ông lá gan mà dám ăn nói như thế với bổn công chúa ? Sao ông dám quả quyết bổn công chúa chưa từng về thăm người ? Ngày an táng mẫu hậu, Trần Lục Kiều ta vẫn có mặt.

- Có về ? Nhưng công chúa người về bằng cách nào ? 10 năm nay chưa từng có báo cáo nào nói người hồi cung, đừng thấy lão thần già cả hồ đồ mà lừa gạt.

- Vân Đình Trang cách chân núi này 10 dặm chính là nơi mà ta và mẫu thân gặp nhau hằng năm

- Không thể nào ! Ta theo hầu người lâu như thế, tại sao ta chưa bao giờ biết đến chuyện này.

- Vì ta và người gặp nhau là vào đêm trung thu hằng năm. Thời gian đấy không phải ông đều đến biên giới để hộ tống đoàn lễ vật của Thái Hoàng dành cho mẫu hậu sao ? Ngày người lăm trọng bệnh ta, ta đã cùng sư phụ âm thầm đến thăm người. Ngày người mất, chính sư phụ đã giúp ta đến đó mà không hề bị phát hiện .

- Tại sao người cần phải làm như thế, đường đường chính chính người hồi cung là được mà. Ngọc Thánh Cung luôn chờ người trở về

-  Chờ ta về ? Ý ngươi là những người luôn lăm le thay thế chức vị trưởng công chúa của ta ? Ở nơi hiểm ác đó, người thì muốn ta giúp họ nâng cao vị thế, người khác thì muốn hạ bệ ta, có ai là thật lòng với ta chưa ?

Năm ta 5 tuổi, vì muốn Tam công chúa có thêm sự sủng ái mà Khánh Phi đã nhân ngày cữu cữu đến thăm mẫu thân, thừa lúc mọi người lơ là, không để ý mà không do dự đẩy ta xuống hồ Vọng Nguyệt, chỉ để con gái của bà ta giả vờ cứu giá. Tiếc mưu kế không thành, còn bị Liễu Quý Phi bắt gặp, nên bà ta ôm hận mà cố ý hành thích luôn cả ta và quý phi. Tiếc là bà ta mạng mỏng nên mạng ta mới được giữ lại, để hôm nay mới có thể đứng đây để đối chất với ông.

Năm 4 tuổi Dung quý nhân không biết dùng cách gì mà đã mua chuộc được Giang ma ma, người thân cận phụ trách chăm sóc ta. Để bà âm thầm dẫn ta đến lãnh cung rồi bỏ mặc ta một mình ở đó.

Dung Nhã Hân muốn bổn công chúa phải sợ hãi những con người điên loạn bị ruồng bỏ ở nơi tâm tối đó. Chỉ vì cô ta muốn lợi dụng sự non nớt của ta, làm ta phải kinh sợ rồi làm theo những gì mà cô ta nói, nếu không sẽ lại bị đẩy về đó. Thật ngu ngốc, vì ngay khi ta được tìm thấy thì cô ta và Giang ma ma liền lập tức bị xử trảm, một quý nhân chỉ mới 16 tuổi, không quyền không thế chỉ có thể nghĩ ra những chiêu trò ngu ngốc như thế.

Nhưng suy đi xét lại thì nói ả ta thất bại cũng không đúng, vì ả đã thành công một phần rồi ấy chứ. Ta đã thật sự bị những tiếng kêu gào thảm thiết đó làm cho kinh hãi. Phượng thể cũng vì vậy mà tổn hại đi rất nhiều. Tận mấy năm sau, ta vẫn luôn bị ám ảnh, nó luôn khiến ta rơi vào trong ác mộng mỗi khi ngủ. Kế thì thành, nhưng mưu thì không, mệnh của ả không đủ để hưởng lấy thành quả này

À còn nữa, không phải năm ta vừa sinh ra, công chúa Nạp Cát A Nhĩ vì cứu ta khỏi bọn thích khách từ phe đối địch của phụ hoàng mà cũng đã hi sinh ? Bọn chúng vì biết nếu ta chết đi đế quốc lân bang sẽ nổi giận khiến cho phụ hoàng bị mất đi vị thế mà dễ bày hành động hơn. Cái chết của công chúa đã khiến tộc Nạp Cát có mối thù rất lớn với hoàng tộc. Ông nói xem, có lí do gì ta phải về nơi lạnh lẽo đó ?

- Nhưng công chúa ...!

- Hứa công công, ta biết ông rất trung thành với mẫu hậu, ông muốn ta về vì sợ ta ở nơi đây không quyền không thế sẽ bị người khác xem thường mà bắt nạt. Ta biết ! Ông đây là có ý tốt. Nhưng nhìn xem, ta vẫn lành lặn, vẫn yên vui ở đây, vẫn an toàn hơn nơi cung cấm kia nhiều. Mọi người ở đây điều yêu thương ta, vậy ông có nên xem lại nơi đâu mới thật sự là tốt với ta chưa ?

Hứa công công nhận thấy mình đã hết cách khuyên can công chúa quay về, đành phải rút lui, giọng nói mang vẻ tiếc nuối có chút không nỡ.

- Nếu lòng công chúa đã quyết, thần cũng chẳng còn cách nào níu giữ

Nói rồi ông ta đứng lên hành lễ rồi quay đầu bước đi, nhưng ông ta cố nán lại, giọng nói có chút kìm nén, không khỏi xót xa mà quay lại nghiêm nghị nhìn nàng

- Nếu sau này có chuyện gì ! Xin người hãy quay trở về, hoàng cung mãi là nhà của người.

Sau đó, Hứa công công ra hiệu cho đội quân lui đi, cử chỉ đầy vẻ bất đắc dĩ.

Khi quân đội cùng Hứa công công rời đi, Lục Kiều  mới có thở phào nhẹ nhõm.

- May mà trên ngọc bội mà ông ta mang theo có khắc chữ "Hứa " (Ý chỉ họ ) cùng dòng chữ " Kim bài cận thân Mỹ Tuyết trưởng công chúa" mình mới đoán ra được ông ta là người theo hầu mẫu thân từ khi người chưa xuất giá. Cũng may năm nào người cũng tỏ ra tiếc nuối và nhắc mãi việc không thể mang theo vị công công trung thành mà người xem như người thân theo được, mình mới có thể lật ván bài này, không thì bị bắt về cung là không được

Nhưng vào lúc này, Lục Kiều dường như cảm nhận được không khí lúng túng xung quanh mình. Cảnh vật như ngưng đọng, ánh mắt của mọi người lộ rõ vẻ bối rối, như những đám mây nặng trĩu kéo dài trên bầu trời.

Những khoảng không tĩnh mịt và tiếng động xôn xao nhẹ nhàng của cây rừng tạo nên sự tương phản nặng nề.

Đôi tay nắm chặt của Lục Kiều, nét mặt căng thẳng, làm nổi bật sự không thoải mái trong bầu không khí.

Nàng mím chặt môi, quay lại với vẻ mặt đáng yêu, như muốn xoa dịu tình hình, làm tan bớt đi sự căng thẳng đang hiện hữu nơi đây

- Tú Như tỷ tỷ ! Dương Minh sư huynh ! Chúng ta vào dùng bữa nào ! Họ làm chúng ta lỡ bữa trưa mất rồi.

Lục Kiều cố tỏ ra đáng yêu nhưng nụ cười trên môi vẫn khá ngượng ngùng và có nét gượng gạo

- Muội không cần diễn nữa đâu ! Tại sao muội lại giấu chúng ta việc muội là công chúa ?

Dương Minh quay sang, giọng nói không hề gắt gỏng nhưng lại ẩn rõ ý tra khảo

Tú Như liền khó chịu tiến lên chắn trước người Lục Kiều như che chở

- Đủ rồi ! Đừng làm khó muội ấy nữa. Muội ấy đã không muốn nói thì cho qua đi. Chuyện này ta không nhắc nữa.

Nàng đứng đấy, mi mắt cụp xuống có chút tủi thân. Đôi tay lo lắng đến mức cứ nắm chặt lấy thân váy mà nhào nặn, khiến nó nhăm nhúm cả lên

- Muội xin lỗi ! Muội thật sự ko phải muốn giấu hai người, muội chỉ là không muốn hai người ghét muội

- Sao chúng ta lại ghét muội vì chuyện này chứ ? Tại sao muội lại nghĩ như vậy ?

Tú Như thốt lên với vẻ ngạc nhiên

- Vì muội từng nghe, hai người nói, hai người rất những người thuộc hoàng thất, hai người còn bảo bọn người có dòng máu hoàng tộc luôn nghĩ bản thân cao quý hơn người, chỉ biết uống máu của người dân để đổi lấy lợi cho mình.

- Chỉ vì nhiêu đây thôi mà muội....

- Muội rất sợ ....với lại thật sự là muội không có ý quay về nên... nên.... Mẫu thân cũng đã nói với muội là hãy quên luôn danh vị đó, vì từ nay công chúa Lục Kiều đó chết rồi, chỉ còn lại dân nữ Đỗ Quyên tự tại mà thôi... nên....

Lục Kiều lúng túng đáp lời, giọng nói không khỏi run rẩy, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, đôi mắt lay động như thể đang tìm kiếm cho bản thân một lối thoát trong tình huống như thế này.

Tú Như vội vàng tiến tới ôm chầm lấy Lục Kiều, tỷ ấy tức giận hét lên :

- Dù ta có ghét hết bọn quan lại, người hoàng thất hay quý tộc gì đó...thì cũng không đến lượt muội !

- Tú Như ....  tỷ !

- Đỗ Quyên ! Chúng ta xin lỗi. Chúng ta đã khiến muội lo sợ suốt thời gian qua.

Lục Kiều ngước nhìn Tú Như, đôi mắt nàng ngấn lệ, lời nói nghẹn ngào. Và dường như ngay lúc này, Lục Kiều đã thật sự hiểu mình quan trọng với Tú Như dường nào.

Dương Minh cũng nhìn sang Lục Kiều, huynh ấy chỉ thở dài rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng một cách thân mật như đang cố nâng niu che chở lấy một đứa trẻ

- Đỗ Quyên ! Dù thế giới này có sụp đổ thì chúng ta mãi mãi không bỏ rơi muội, dù muội là công chúa thật sự của Đại Lĩnh thì sao ? Muội vẫn là Đỗ Quyên mà chúng ta yêu thương nhất ! Cứ ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ muội bằng tất cả những gì chúng ta có. Ngay từ đầu Đỗ Quyên cũng đã là công chúa nhỏ của chúng ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com