CHƯƠNG 6: MẢNH VỤN KÍ ỨC 2
Đã hơn 1 tuần trôi qua, mọi thứ có vẻ vẫn đang diễn ra theo đúng với điều mà mọi người mong đợi, tất cả yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng thầm nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, mãi dừng lại ở đó, và tất cả sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của mình. Nhưng ai nào ngờ ! Giông bão lại đến, cuốn đi tất cả bình yên vốn có
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sáng hôm ấy tưởng chừng như rất yên bình, ánh nắng chiếu gọi nhẹ nhàng, ấm áp, xua tan đi mọi sự lạnh lẽo nơi núi cao vạn trượng.
Mọi thứ bắt đầu vào một sáng tinh mơ, khi vạn vật dường như chưa tỉnh giấc
- Dương Minh ! Tú Như ! Đỗ Quyên ! Mấy đứa mau đến đây !
Tiếng gọi gấp gáp của sư phu khiến mọi người tỉnh giấc
Sư phụ là một bậc cao nhân, một đại thượng tiên tu hành qua ngàn năm, thân hình thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm.
Người có mái tóc dài bạc trắng như tuyết phủ, chảy xuống sau lưng như dòng sông ánh bạc, tạo nên vẻ thoát tục, tiên phong đạo cốt.
Làn da của người nhợt nhạt, tựa như ngọc băng ngàn năm, không chút tì vết, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, thần bí. Đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng tri thức của cả một đời người, đôi đồng tử trong suốt như đôi mắt của những bậc lão bối tinh anh, nhưng lại ẩn hiện những cơn sóng của thời gian
Y phục của sư phụ là một bộ y phục màu trắng, thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ bạc, như thể kết tinh từ tinh hoa của thiên địa. Tay áo rộng thùng thình, mỗi khi lão vung tay, làn gió nhẹ thoảng qua, làm mọi vật xung quanh như cũng lắng đọng lại.
Mỗi bước chân người đi, dù nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự vững chắc của đất trời, tựa như từng cử động đều hòa hợp với nhịp thở của vạn vật. Sự hiện diện của người mang lại cảm giác an nhiên, như thể mọi đau khổ và phiền muộn đều tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và thanh bình.
Sư phụ thường trò chuyện với tỷ tỷ và sư huynh nhiều hơn, bởi họ cần sự chỉ dạy để luyện phép. Còn đối với ta, sư phụ lại giữ một khoảng cách nhất định, tựa như giữa chúng ta luôn có một tấm màn mờ nhạt.
Thế nhưng, người cũng ít khi có mặt trên núi. Người thích ngao du sơn thủy, thường thì cách một tuần, đôi khi là hai, ta mới thấy bóng dáng người xuất hiện. Mà lần nào cũng vậy, người chỉ xuất hiện khi ánh mặt trời đã tắt hẳn, vì thế ta không biết quá rõ về người
Nghe tiếng gọi, Dương Minh hốt hoảng chạy đến trước
- Có chuyện gì thế sư phụ ?
Tú Như thấy động lạ cũng vội vã theo sau, nàng nhăn mặt đầy khó chịu
- Không lẽ bọn người của Hứa công công gì đó lại đến, lần này bọn họ mà dám bén mãn đến gần Đỗ Quyên thì sẽ biết tay con !
- Không đâu tỷ tỷ ! Tỷ nhìn xem, sư phụ mang về một đứa bé
Lục Kiều tinh ý nhận ra, rồi nhẹ nhàng chỉ tay vào đứa nhỏ đang rụt rè nấp sau lưng sư phụ
Dương Minh nhìn theo hướng nàng chỉ mà chợt sững người lại.
Tất cả đều đứng lại rồi cứ thế cẩn thận mà nhìn lấy đứa nhỏ một cách dò xét.
Tú Như tỷ khoanh tay lại, nét mặt chút cau lại
- Gì đây ? Một cô bé nhỏ ?
Sư huynh chợt nghiêng đầu mà tò mò
- Trong con bé chỉ khoảng chừng 6 tuổi thôi nhỉ ? Sư phụ à, người đừng nói với chúng con là suốt thời gian qua người rời đi là vì có gia thất riêng bên ngoài nha ? Đây là con người à ?
Sư phụ nghe xong thì lắc đầu ngao ngán
- A Minh ! Sao con cứ hay nghĩ xấu cho người tốt thế. Nhìn ta xem ? Xí quách còn muốn rã, lấy đâu mà có con.
- Vậy cháu người à ? Nhưng quần áo của con bé... sao lại bẩn như thế này ?
Sư phụ có chút bất lực mà mỉm cười
- Không phải !
- Này sư phụ ! Người lại không định mang về một người hoàng thất nào về nữa chứ ! Về chuyện của Đỗ Quyên chúng con vẫn chưa bỏ qua cho người đâu đó
Tú Như giận dỗi nên vẫn mang ý chọc lấy sư phụ
- Hơ hơ ...
Người chỉ mỉm cười một cách gượng gạo
- Con thù dai thật đấy Tú Như ! Chuyện của Đỗ Quyên thật sự ta không có ý định giấu các con nhưng đây đã là chuyện gì quan trọng đâu mà phải nói. Tự nhiên bảo ta mang về cho các con 1 công chúa thì có phải xa cách quá không ? Với mẫu hậu của con bé cũng nhờ vả thế, lỡ nhận lời mà làm trái thì mất hết uy nghiêm của ta
Sư phụ khẽ thở dài một tiếng ngao ngán, nét mặt thoáng chút đùa.
Người đưa tay đẩy nhẹ đứa bé lên phía trước mặt, hành động rất nhẹ nhàng đầy sự nâng niu. Tuy nhiên, đứa trẻ lại run rẩy, sợ hãi đến mức đôi tay nhỏ bé cứ nắm chặt lại, đặt trước ngực như thể đang cố bảo vệ mình
- Đứa bé này thật sự chỉ là một cô bé bình thường, Cha mẹ của con bé đã mất rồi, nên ta mới mang con bé về đây
Ánh mắt sư phụ lần đầu hiện lên vài phần đau xót, một biểu cảm hiếm hoi chưa từng thấy ở người.
Trước nay, người luôn tỏ ra điềm tĩnh, không bao giờ để lộ cảm xúc thật sự trước mặt người khác. Nhưng khoảnh khắc này, sự xót xa đến trăn trở hiện rõ trong đáy mắt, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Phải chăng cô bé này có điều gì đó đặc biệt, đủ để lay động trái tim sắt đá của một bậc tiên nhân ?
- Sao muội lại hỏi vậy, muội không nghĩ muội hỏi như thế Đỗ Quyên sẽ buồn sao ?
Dương Minh khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo chút ý tứ quan tâm rõ rệt. Huynh ấy vô thức nhìn lại phía Lục Kiều, không thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt của nàng mới bất giác thở phào
- Muội thật sự không có ý đó !
Ánh mắt Tú Như tội lỗi
- Đỗ Quyên, tỷ xin lỗi, tỷ không có ý đó. Tỷ chỉ là dùng từ có chút vụng về mà thôi. Thật ra tỷ hỏi như vậy thực sự có lý do.
Lục Kiều vội quơ tay tỏ ý không sao
- Đừng để ý ! Muội không sao, tỷ đừng như thế, tỷ không cần xin lỗi.
- Tú Như, con nói có lý do ? Nói xem, con thấy cô bé ta mang về có gì kì lạ à ?
Tú Như có chút không vui nhìn người
- Sư phụ, người lại bày trò gì nữa à ?
- Ể, Con lại đổ oan cho ta rồi ! Con mà cứ thế là ta đau lòng mà khóc mất
- Nín ! Sư phụ, người đừng có diễn nữa, nghiêm túc xíu đi.
Nói rồi Tú Như ngoắc tay ra hiệu gọi Dương Minh đến
- Sư huynh ! Huynh nhìn xem dù cô bé đó ăn bận rách rưới nhưng tay trái lại đeo một chiếc vòng ngọc, tính sơ giá trị của nó cũng đã trên vạn lượng rồi ....Với lại chỉ chiếc áo ngoài của của cô bé thôi, dù có bị rách tả tơi thì vẫn có thể nhận ra, đó là loại vải cống phẩm thượng hạng đấy !
Dương Minh quan sát một lúc, nghiêng đâu nhìn cô bé, rồi hạ xuống một ánh mắt nghi ngờ
- Muội nói đúng ! Lai lịch của cô bé này quả không đơn giản !
Lục Kiều lúc này đứng bên cạnh, lắng nghe hai người tranh luận. Đôi mắt nàng thoáng vẻ không hài lòng, rồi dần trở nên sắc bén.
Khi nghe Dương Minh cũng dần nhìn tỏ nghi ngờ về lai lịch của đứa bé, Lục Kiều không thể chịu nổi nữa mà liền bước lên phía trước, ánh mắt như muốn bảo vệ. Giọng nàng cất lên, trầm ổn nhưng không kém phần uy nghi
- Hai người đủ rồi đó !
Tú Như và Dương Minh thoáng chốc cũng sững sờ trong giây lát mà nhìn lấy nàng
- Đỗ Quyên ?
Lục Kiều cũng biết mình có chút quá đáng liền vội tiếp lời
- Muội xin lỗi, chỉ là muội nhìn thấy cô bé đã quá đáng thương khi mất đi cha mẹ. Vậy mà còn bị tỷ với huynh ấy đứng đó nghi ngờ, nó làm cho muội có cảm giác.... thấy thương sót
Đúng vậy ! Lục Kiều thật sự cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc với cô bé, đó không phải là sự thương hại, mà là một sự thấu hiểu lặng lẽ.
Ánh mắt nàng thoáng chút trầm tư khi nhìn bóng dáng nhỏ bé đấy, như thể nàng đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ.
Nếu như nàng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với họ trước đây hoặc việc che giấu thân phận này bị bại lộ quá sớm thì có lẽ những ánh mắt nghi ngờ tương tự cũng sẽ hướng thẳng về nàng.
Nàng chắc chắn như thế ! Vì sự hận thù với người hoàng thất đã quá ăn sâu vào máu của hai người họ, đó là sự thật không thể thay đổi.
- Đỗ Quyên ! Tỷ xin lỗi, chúng ta hoàn toàn không có ý nghi ngờ gì muội cả. Lúc nãy là do tỷ miệng nhanh hơn não, đã làm muội buồn lòng rồi...
Lục Kiều không nói thêm gì nữa hết, gương mặt nàng trầm xuống, cứ thế mà từ từ bước đến gần đứa bé đang co go lại một cách sợ sệt.
Rồi đột nhiên Lục Kiều ngẫng mặt lên, dùng gương mặt đáng yêu và giọng nói ngọt ngào nhất để nói chuyện với đứa nhỏ
- Này tiểu muội muội ! Muội là tên gì thế ?
-...
Cô bé vẫn cứ thế mà nhìn nàng đề phòng
- Chuyện gì đã xảy ra với muội vậy ? Có thể nói cho tỷ tỷ nghe không ?
Lục Kiều thoáng nhận ra chút e dè trong đôi mắt của đứa bé, một sự e dè mà nàng từng cảm nhận khi phải đối diện với những điều mà nàng cho là nguy hiểm.
Không muốn để đứa trẻ cảm thấy thêm áp lực, nàng nhanh chóng đổi giọng, âm điệu nói nhanh chóng trở nên mềm mại hơn, mang theo vẻ chân thành mà không dễ gì ai có thể từ chối.
Ánh mắt nàng dịu xuống, tràn đầy sự đồng cảm như muốn truyền tải đến trái tim của cô bé một cảm xúc an toàn rằng nàng không phải người xấu, và cũng không hề có ý định làm gì ảnh hưởng đến cô bé
Lục Kiều khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng ẩn chứa sự bảo vệ âm thầm, ấm áp thân thương đến kì lạ.
- Đừng sợ ! Tỷ sẽ không làm hại muội đâu !
Nàng hỏi với giọng nói cố gắng dịu dàng đến ân cần
- Tỷ ... không .... phải ..là ..người xấu chứ...?
Đứa bé lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nói với vẻ hoảng sợ, giọng nói đầy rung rẫy như muốn vỡ oà
Tú Như và Dương Minh bất giác nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói non nớt của đứa bé, một nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng âm điệu mà cô bé thốt ra.
Đứa nhỏ đứng trước mặt họ, đôi mắt mở to, ánh lên vẻ kinh hãi như vừa trải qua một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Sự e dè trong giọng nói của cô bé không chỉ phản ánh sự sợ hãi, mà còn là nỗi hoang mang khi phải đối mặt với những người lạ. Những người mà cô bé cho là có thể mang đến nguy hiểm.
Lúc này, cả Tú Như và Dương Minh đều hiểu rằng đứa nhỏ này đã phải trải qua điều gì đó kinh hoàng, một sự việc đáng sợ đến mức khiến cô bé 6 tuổi không còn tin tưởng ai.
Ánh mắt họ trở nên nghiêm túc hơn. Họ nhận ra rằng cần phải cẩn thận mà tinh tế hơn nữa để không làm tổn thương đứa bé đang sợ hãi trước mặt họ.
- Muội yên tâm đi chúng ta sẽ không làm hại muội đâu
Lục Kiều đặt tay lên xoa đầu cô bé, cố gắng mỉm cười dịu dàng.
Rồi đột nhiên cô bé ôm chầm lấy nàng mà bật khóc khiến nàng cũng bất ngờ mà thoáng giật mình. Lục Kiều nhìn lấy đứa bé không biết phải làm gì hơn là ôm sinh linh nhỏ vào lòng. Đôi tay trắng noãn của nàng đặt lên lưng cô bé mà vuốt nhẹ như muốn tỏ ý để vỗ về an ủi.
Sau một khoảng, dường như khi đã cảm thấy ổn hơn mới chịu nói cho mọi người biết những gì đã xảy ra.
- Muội ... muội tên là Quang Tiểu Nguyệt. Là ...quận chúa của Phong Vân Thành ! Phụ thân muội là thành chủ ở đó. Mẫu thân muội là Tĩnh Diệu công chúa - người là hoàng muội thứ 16 của hoàng đế. Nhưng tối ba ngày trước ... họ đã mất rồi
Cô bé vừa nói vừa nức nỡ mà khóc ngày một to hơn.
- Con gái của cô mẫu Yên Hoa...
- Muội là Tiểu Nguyệt quận chúa ?
Tú Như hốt hoảng la lên, rồi liếc nhìn sư phụ
- Người nói cha mẹ cô bé là người bình thường mà ?
Sư phụ cười lên một cách vô tội
- Thì giờ bị diệt tộc rồi, con bé cũng bị truy nã, có còn là quận chúa nữa đâu.
- Muội ấy dù quận chúa nhưng bây giờ hoàn cảnh rất đáng thương, Muội biết tỷ rất ghét người hoàng thất nhưng xin tỷ đừng đuổi muội ấy đi. Nếu muội ấy thật sự là quận chúa, thì muội ấy chính là biểu muội của muội, xin tỷ đừng ghét mà đuổi muội ấy
Lục Kiều bất giác lo sợ mà vang xin
Tú Như nhìn thấy thái độ của nàng liền vội xua tay toả ý không phải, rồi cất lời thanh minh
- Không ! Không ! Muội hiểu lầm ta rồi ! Ý ta là ta biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu quận chúa này.
- Tỷ biết ?
- Ùm ! Hai hôm trước, khi tỷ xuống mua thêm lương thực. Thì vô tình nghe được một chuyện :"Cả gia đình thành chủ ở phía tây đã bị sát hại. Chỉ duy nhất tiểu quận chúa trốn thoát. Sau đó quan binh đến điều tra về vụ thảm sát lại phát hiện thành chủ và công chúa Yên Hoa có ý định tạo phản. Ta còn nghe có người nói rằng, vụ án hành thích thái hậu vài hôm trước cũng là do thành chủ phái đến, nên người đã hạ quyết định tru di cửu tộc, ban lệnh bắt Tiểu Nguyệt quận chúa về quy án"
- Chuyện này là thật ?
Lục Kiều hốt hoảng nhìn đứa bé
- Phụ hoàng muốn giết đứa nhỏ này... !
Lục Kiều đặt tay lên má của Tiểu Nguyệt, đôi tay nàng rung lên vì sự thật tàn nhẫn
- Sao phụ hoàng lại muốn giết muội ấy ! Nếu chuyện thành chủ làm là thật đi chăng nữa thì con bé vô tội mà, sao lại mang tội của người lớn gán lên cho đứa nhỏ vậy chứ.
- Tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt sợ lắm, vị sư thúc này nói cha mẹ muội đã đi đến một nơi khác, tạm thời không thể ở bên cạnh Tiểu Nguyệt được. Bây giờ chỉ còn có một mình Tiểu Nguyệt
Cứ thế cô bé khóc lên đầy nức nở
- Sáng nay Tiểu Nguyệt gặp một người, mặc đầy mấy món bằng sắt trên người, ông ta nhìn muội đáng sợ lắm. Ông ta đòi đánh Tiểu Nguyệt, ông ta còn nói gì mà giết. Tiểu Nguyệt sợ lắm, chính sư thúc này đã cứu muội, nếu không...nếu không hu hu hu !
Lục Kiều nghe thế đột nhiên giật mình nhận ra
- Mặc sắt trên người ! Là áo giáp ! Áo giáp của quan binh, cử quan binh để giết một đứa nhỏ, có cần đuổi cùng giết tận vậy không ?
- Đỗ Quyên! Muội tránh xa nhân gian thị phi đã lâu nên có điều muội không biết. Hoàng tộc vốn nơi thối nát, bọn chúng vì quyền lực của mình mà không từ thủ đoạn. Nếu cứ để hậu duệ của phản loạn bên ngoài thì ắc sẽ có ngày bị trả thù. Diệt cỏ phải diệt gốc mới là kế sách răn đe vẹn toàn.
- Ha ! Bây giờ thì muội đã hiểu vì sao huynh và tỷ ấy lại ghét người hoàng tộc rồi
Tú Như và Dương Minh cũng chỉ có thể thở dài trước những gì đã xảy ra với vị quận chúa nhỏ, họ chỉ đứng đó nhìn bằng một thái độ đầy thương cảm. Lục Kiều thì lại bất giác rơi nước mắt, hóc mắt nàng đỏ ửng chua sót
- Đừng khóc, ngoan ! Tỷ thương muội !
- Tiểu Nguyệt sợ lắm ! Hu Hu hu !
- Yên tâm, bây giờ muội an toàn rồi. Tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội
- Vậy mọi người có đánh Tiểu Nguyệt không ? Có bắt Tiểu Nguyệt đưa cho ông mặc đồ sắt không ?
- Sao ta lại nhẫn tâm đưa muội cho bọn họ chứ ?
- Vì khi Tiểu Nguyệt nấp ở trong hẻm có nghe người đàn ông uống rượu nói. Nếu bắt muội đi, ông ta sẽ có tiền. Hu Hu !
- Ngốc quá ! Ta xin thề bằng danh dự của một người tỷ tỷ. Có tỷ ở đây, muội sẽ không bị đau nữa.
- Sao tỷ lại tốt với muội như thế ?
- Vì muội chính là con gái của cô mẫu Yên Hoa...
Lúc này Tiểu Nguyệt dường như cảm nhận được sự ấm áp của tình người, nước mắt cô bé từ lúc nào đã ngưng lại. Để đáp lại cho tình cảm đó, chính là dành cho nàng một cái ôm tin tưởng
_____________________
- Hu… hu… nơi này đáng sợ quá! Mẫu hậu ơi… Kiều Kiều sợ…!
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian lạnh lẽo của lãnh cung, nơi ánh sáng cũng chối từ soi rọi. Tiểu công chúa co người lại, run rẩy giữa tiếng gào rú điên loạn vang vọng bốn bề, như thể oan hồn nơi địa ngục không ngừng gọi tên nàng.
Gió lạnh thốc qua, thổi rách tấm áo mỏng manh của tiểu công chúa, mang theo cả mùi tử khí đậm đặc.
Bất ngờ, từ bóng tối ẩm thấp, một thân ảnh thất thểu lảo đảo xông ra - một nữ nhân tóc tai rối bù, y phục rách nát, gương mặt méo mó vì oán hận.
- An Phi! Là ngươi! Chính ngươi khiến ta thất sủng, ta phải giết ngươi!
Gào lên như thú hoang, bà ta lao tới, đôi tay xương xẩu siết lấy chiếc cổ nhỏ bé của công chúa, đôi mắt long sòng sọc như mất hết lý trí. Hơi thở của Kiều Kiều nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn sợ hãi, hai tay vùng vẫy tuyệt vọng giữa bóng đêm đặc quánh
-A… a…!
Lục Kiều vùng vẫy trong vô vọng, đôi mắt bị nhất chìm trong nước mắt sắc mặt tím tái dần.
Ngay khi sự sống chỉ còn như sợi chỉ mong manh, một bóng người bỗng lướt đến như gió. Đó là một thiếu nữ mang dáng vẻ uyển chuyển như liễu rủ, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa rực cháy như có lửa ngầm, tay cầm gậy gỗ vụt mạnh vào thân bà điên kia, khiến thân thể đang ghì chặt công chúa bị hất văng ra xa.
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên.
- Tránh xa trưởng công chúa của ta !
Giọng người thiếu nữ tuy không cao nhưng đầy uy lực.
Chiếc gậy gỗ trong tay nàng quất thẳng vào vai bà điên, khiến bà ta ngã dúi xuống đất. Nàng lập tức quỳ xuống, ôm chặt tiểu công chúa vào lòng, ánh mắt sắc như dao, đảo quanh bốn phía.
- Tĩnh Diệu công chúa !
Nàng ta cúi xuống, vòng tay che chắn thân thể nhỏ bé đang ngã dúm dó dưới đất. Mái tóc nàng ta xõa dài, phủ lấy thân hình Kiều Kiều như tấm áo ấm áp giữa đêm băng.
- Kiều Kiều, ta tìm thấy con rồi ! Có cô mẫu ở đây… đừng sợ…
Nhưng đúng lúc ấy
Lạch cạch… rầm rầm…
Từng cánh cửa mục nát xung quanh bất chợt mở bung.
Từ trong các gian phòng ẩm thấp, tối om, từng bóng người lần lượt lộ diện. Đám phi tần thất sủng, nô tỳ điên dại, những kẻ bị giam suốt mấy chục năm trong đói khát, oan khuất, máu lệ. Mắt họ đỏ ngầu, dáng đi lảo đảo, thân người ghê rợn.
Một giọng khàn khàn cất lên:
- GIẾT NÓ! Giết nó đi… nó là dòng máu tội lỗi…! Nếu nó chết thì chúng ta sẽ lại được sủng ái
Chúng gào rú, tru tréo như bầy quỷ đói. Rồi cả bọn, như bị ác khí xúi giục, đồng loạt lao về phía hai người.
- Kiều Kiều, chạy đi!
Tĩnh Diệu rít lên, ôm tiểu công chúa ném về phía sau.
- Chạy mau! Mau gọi người tới cứu !
Phập!
Một viên gạch vỡ đập thẳng đầu Tĩnh Diệu công chúa một cách không tiếc. Ả điên loạn như cố dùng hết sức để giết cho bằng được thiếu nữ yếu ớt trước mặt. Nàng chứ thế loạn choạng ngồi gục xuống. Một bàn tay điên loạn kéo tóc nàng giật mạnh. Một chiếc xiềng sắt gỉ siết lấy chân, kéo ngã xuống đất.
-Á…!
Nàng ấy rên khẽ, máu chảy từ vết thương trên trán, loang dần vào lớp vải trắng như tuyết.
Dẫu bị đánh, bị xô đẩy, bị xé rách y phục , nàng vẫn dùng thân mình che chắn, ngắn cho những kẻ điên loạn cố chạy theo tiểu công chúa, không lùi một bước.
-Ta đã nói rồi… dù phải chết… ta cũng không để ai động đến đứa nhỏ này…!
Máu nàng ấy nhỏ xuống mặt đất.
Nàng vẫn mỉm cười…
…dù giữa bầy người điên rợn
…dù bản thân đầy thương tích
…nàng vẫn che chở, như một thiên thần ngã xuống, dùng chút hơi tàn để giữ một tia hi vọng cho dòng máu hoàng thất.
Tiếng chân binh lính đang tới từ xa.
Dẫn đầu là tiểu công chúa đang hét lớn
-Cứu ! Là ở đây ! Cứu cô mẫu của ta ! Mau lên !
-_-_-_-_-_-_-_-_
Tĩnh Diệu công chúa nằm lặng trên giường ngọc, toàn thân đầy những vết thương bầm tím và rướm máu, tấm chăn lụa trắng như tuyết cũng không giấu nổi dấu tích tang thương. Ánh nến trong tẩm cung lung lay, chiếu lên gương mặt nàng tái nhợt như không còn giọt huyết sắc nào.
Hoàng hậu đứng nơi đầu giường, ánh mắt đau sót, giọng nghẹn lại:
- Thái y… Công chúa… sao rồi ?
Thái y già hành lễ, lắc đầu thở dài:
- Bẩm Hoàng hậu nương nương, người bị thương rất nặng, nội thương không ít. Tinh thần cũng đã mỏi mòn. Chỉ e thời gian hồi phục sẽ khá dài.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lục Kiều công chúa xốc váy chạy tới, đôi mắt hoe đỏ, vừa bước vào đã bị cung nữ giữ lại:
-Công chúa! Người vẫn còn hoảng sợ, cần nghỉ ngơi mới phải
- Tránh ra!
Kiều Kiều gạt tay, chạy nhào đến bên giường, quỳ xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tĩnh Diệu.
-Mẫu hậu… cô mẫu… sao người lại… sao lại vì cứu con mà ra nông nổi thế này…?
Hoàng hậu dịu giọng, vuốt tóc nàng:
-Con không cần lo nữa. Cô mẫu con đã qua cơn nguy kịch… chỉ cần nghỉ ngơi…
Nhưng vì con mà người bị thương đến thế…
Giọng Kiều Kiều nghèn nghẹn, nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn tay trắng bệch của Tĩnh Diệu.
Bên cạnh, một nô tì thân cận, là người luôn theo hầu Tĩnh Diệu công chúa, cúi đầu, giọng nghèn nghẹn kể lại:
- Chủ tử nhà thần… Cả ngày hôm nay đều đợi công chúa đến ăn bánh hoa đào.... Nhưng đợi mãi không thầy người đến, không biết người có bị gì không, liền gói một ít lập tức đến Ngọc Khánh Cung tìm người.
Nàng ta càng kể, giọng nói càng nức nở
- Vừa đến nơi thì nghe tin trưởng công chúa mất tích, chủ tử liền hoảng loạn. Người gần như phát điên mà chạy khắp hậu cung tìm kiếm… Đêm đã đến nhưng người vẫn không chịu dừng lại. Không ai nghĩ đến lãnh cung, chỉ có người… vì người chủ tử nhà thần, lúc nhỏ từng bị giam cầm cùng mẫu phi, nên người luôn ám ảnh về cái địa ngục đó...
Nàng dừng lại một thoáng, ánh mắt rưng rưng:
-…Chính vì thế… người đã một mình xông thẳng đến nơi chẳng ai dám đến… Chỉ vì sợ trưởng công chúa bị kẻ điên nào đó hãm hại…Thật không ngờ...
Lục Kiều cắn môi, ôm chặt tay Tĩnh Diệu, nước mắt như mưa rơi xuống:
- Cô mẫu !
Tiếng nức nở nhỏ dần, nhưng lòng thệ ấy đã gieo xuống hạt giống đầu tiên của một trái tim trưởng thành.
Tĩnh Diệu, tuy chưa tỉnh, nhưng khóe môi như khẽ động đậy… một nụ cười yếu ớt, an lòng.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Trần Yên Hoa - thập lục công chúa của Đại Lĩnh, dưới thời của hoàng đế Trần Nhất Lăng
Nàng vốn chẳng phải người có thế lực gì trong hoàng thất. Thân thế nàng nhỏ bé như chính tính tình của nàng vậy.
Nàng không phải cành vàng lá ngọc từ trong bụng mẹ. Mẫu phi nàng chỉ là con gái một vị quan nhỏ nơi ngoại thành, một lần cùng phụ thân vào kinh, giữa đám đông hỗn loạn cung nghinh hoàng thượng vi hành, vô tình người đã lọt vào mắt rồng. Một cơ duyên chẳng ai lường trước - cũng là bước chân đầu tiên của mẫu thân nàng vào chốn tử cấm đầy gai.
Yên Hoa chào đời sau đó không lâu, trở thành công chúa, nhưng cũng là một trong những người vô thanh vô tức nhất hậu cung. Không có ngoại tộc nâng đỡ, không có quyền lực trong triều, nàng và mẫu phi sống lặng lẽ như một đôi chim nhỏ nép bên mép trời cung điện.
Chính vì chẳng có thế lực, chẳng có tham vọng, mà hai mẹ con nàng mới có thể "yên phận" giữa chốn cung đình sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng cái gọi là “yên phận” ấy… cũng chỉ là một chiếc lồng khác, một sự tồn tại gắng gượng trong lặng im.
Năm nàng chín tuổi, một biến cố lớn đổ xuống. Mẫu phi nàng bị vu cho tội cấu kết với ngoại tộc, âm mưu phản nghịch. Không ai đứng ra bảo hộ, không ai nghe lời biện minh. Hai mẹ con bị nhốt vào lãnh cung trong ba tháng dài ròng rã - đó là những ngày đầu tiên nàng biết thế nào là bóng tối, là đói khát, là sợ hãi đến nỗi đêm cũng chẳng dám nhắm mắt.
Cuối cùng, khi chân tướng được sáng tỏ, mẫu phi nàng cũng được tuyên là vô tội… nhưng người đã chết ngay trong ngày được lệnh thả ra - thân thể lạnh cứng giữa hành lang phủ tuyết, vì không chịu nổi đêm cuối trong lạnh giá.
Yên Hoa từ đó chỉ còn một mình.
Nàng sống sót. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì nhát gan - nàng sợ đau, sợ chết, sợ biến mất không ai nhớ tên. Nàng giữ mình, tránh xa thị phi, giữ tròn bổn phận làm một công chúa nhạt màu trong mắt ai ai, sống lặng lẽ như chiếc bóng trên hành lang hoàng cung.
Chẳng ai để tâm đến nàng.
Đến khi tứ hoàng huynh của nàng lên ngôi, nàng mới phát hiện, cả cái hoàng cung này, chỉ còn lại mình nàng là con gái của tiên hoàng đế
Những hoàng huynh của nàng, kẻ thì bỏ mạng, người thì lui về an phận làm vương gia. Công chúa thì người đã đi hoà thân, kẻ thì chỉ còn là oán linh nơi cung cấm
Những công chúa còn sống sót sau cuộc chiến vương quyền sẽ được ban cho một cái tước hiệu. Và nàng - Tĩnh Diệu công chúa, vị công chúa duy nhất chưa thành thân, năm đấy 15 tuổi
Thật ra có một điều nàng không hề biết, sự yên ổn của nàng chính là sự bảo vệ tuyệt đối từ vị tiểu thư nhà tể tướng, người bạn thân nhất của nàng. Nếu không có nàng ấy thì cả đời này cũng chẳng ai nhớ đến mẫu phi và nàng, nói chi là minh oan
Khi Lục Kiều ra đời, trở thành viên minh châu sáng toả, nàng luôn thầm cảm thán cho đứa trẻ may mắn đó. Đứa trẻ xinh đẹp không có số phận hắc hiu như nàng
Đứa nhỏ ấy là con gái của hoàng hậu đương triều, là ánh sáng rực rỡ nhất hoàng triều lúc bấy giờ. Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu gặp tiểu thiếu nữ nhỏ nhắn trong yến tiệc, nhìn thấy tiểu công chúa vui vẻ chạy đến chỗ nàng, thân thương gọi 2 tiếng cô mẫu. Từ khoảnh khắc đó, lòng nàng bất giác cảm thấy cảm xúc bản thân đã có một nơi để neo lại.
Tĩnh Diệu không biết gọi tên tình cảm ấy là gì. Là thương xót? Là quyến luyến? Là thứ tình cảm mong manh mà nàng chưa từng được hưởng trọn từ mẫu phi năm xưa? Chỉ biết, từ giây phút ấy, nàng nguyện đem trái tim vốn lặng yên như hồ thu của mình… để bảo vệ một sinh linh bé nhỏ giữa chốn cung đình nhiều cạm bẫy.
Nàng nhát gan… nhưng chỉ khi Lục Kiều gặp nguy, nàng mới lần đầu không màng sống chết.
Một bước chạy vào lãnh cung… là cả tuổi thơ kinh hoàng trỗi dậy.
Một lần vung gậy che chở… là đánh đổi cả thân thể mềm yếu bấy lâu gắng gìn giữ.
Vì nàng yêu Lục Kiều… như yêu lấy một phần hồn phách mình đã đánh mất thuở còn thơ dại.
-_-_-_-_-_-_-_-_
Và đó… là khoảnh khắc khắc sâu trong ký ức của Lục Kiều đến tận cuối đời.
Một Tĩnh Diệu công chúa giữa bầy quỷ dữ…
…tay không tấc sắt
…y phục nhuộm máu
…vẫn ôm chặt lấy nàng, như ôm trọn cả bầu trời.
Nàng muốn bảo vệ đứa trẻ của người, như cách người đã bảo vệ nàng...
____________________
Đã 1 tháng kể từ khi Tiểu Nguyệt đến sống cùng với mọi người ở Thiên Sơn. Tuy được gọi là tông môn, nhưng nơi đây chỉ luôn có 4 người, nay thêm một cái đuôi nhỏ thì cũng chẳng sao. Nuôi một cô nhóc thì tất nhiên là nổi, Thiên Sơn thượng tiên đâu nghèo đến mức đó
Tú Như và Dương Minh vì Lục Kiều mà cũng chỉ có thể chấp nhận. Nói thật thì họ chỉ ghét người hoàng tộc độc ác, còn cô bé này...quả thật con bé không hề có tội lỗi gì mà phải nhận ác ý không đáng từ họ. Tội của người lớn thì tốt nhất đừng đổ lên trẻ con
Dường như mọi người điều biết, Lục Kiều công chúa sống ở Thiên Sơn nên chẳng có quân triều đình nào dám bén mảng đến gần.
Nhưng sống chết khó qua ý trời, chạy trời sao khỏi nắng. Ngày định mệnh đó vẫn đến.
- Đỗ Quyên tỷ tỷ ! Tỷ nhìn xem tượng này muội làm có đẹp không ? Là Thiên Sơn thượng tiên cho muội đất sét tiên pháp này, không cần nung thì nó vẫn có thể tự khô đấy ! Tỷ xem có thần kì không ?
Tiểu Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt long lanh lấp lánh như ngọc, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé dường như càng thêm sinh động dù vẫn còn vương vãi chút bùn đất.
Những vết bùn mỏng trên má không làm mất đi nét hồn nhiên, mà ngược lại, chúng càng tôn lên sự ngây thơ, tinh nghịch của của cô bé, như đóa hoa nhỏ thuần khiết vừa chớm nở trong nắng vàng của buổi sớm mai
- Ha Ha Ha !
Tú Như bất giác bật cười
- Sao Tú Như tỷ lại cười , Tiểu Nguyệt đã làm gì sai sao ?
Cô bé thoáng giật mình, nhìn lấy Tú Như rồi hỏi bằng một giọng hơi rung
- Không ! Không ! Ta không có ý đó ! Chỉ là muội trông rất giống Đỗ Quyên mỗi khi muội ấy đi thu hoạch củ cải thôi. Hai muội đấy ! Cứ để bản thân phải lắm lem lên cả thì mới chịu
Vừa nói, tỷ ấy vừa mỉm cười dịu dàng rồi ân cần ngồi xuống, lấy khăn tay lau mặt cho Tiểu Nguyệt
Dương Minh từ đằng sau xuất hiện, trên tay ôm theo một món đồ to tướng, gương mặt đầy phấn khích khi thấy Tiểu Nguyệt đang chăm chú nặn đất sét. Huynh ấy mỉm cười cố ý khen ngợi, nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến muội ấy vui.
- Muội nặn chú heo này xinh lắm ấy !
Dương Minh cười nói, ánh mắt đầy tự mãn.
Tiểu Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngây thơ
- Đâu có ! Muội nặn hình Đỗ Quyên tỷ tỷ mà ?
Cô bé trả lời, giọng nói đầy vẻ hồn nhiên. Rồi dùng đôi tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng chọt vào hai bên má của bức tượng.
- Muội làm tỷ ấy hơi tròn rồi sao ?
Tiểu Nguyệt hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Dương Minh bỗng giật mình, rồi dường như cảm nhận được chút gì đó nguy hiểm. Ánh mắt bất giác liếc qua Lục Kiều, lúc này nàng đã đứng một bên, khoanh tay lườm huynh với vẻ không vui.
- Trong mắt huynh, muội giống chú heo lắm sao?
Lục Kiều cau mày, giọng đầy bực bội.
- Ta... ta không có ý đó!
Dương Minh vội vàng bào chữa.
- Ý ta là... con heo đó... giống muội... à không... muội giống con heo... không không... cả hai không...
Chàng càng nói càng luống cuống, không biết phải diễn đạt thế nào cho phải. Các câu từ cũng vì thế mà cứ cuốn quýt hết vào nhau
Lục Kiều không nhịn được cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
- Ha Ha Ha! Muội biết mà, chỉ đang trêu huynh xíu thôi. Huynh không cần căng thẳng thế
Nàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt như hai vì sao lấp lánh, làm Dương Minh càng thêm bối rối.
- Dương Minh à ! Không còn nhiều thời gian đâu đấy, chúng ta không đi là sẽ trễ mất !
Tú Như quay lại nhìn rồi nói với một vẻ hối thúc
- Hai người phải đi đâu sao ?
Dương Minh quay sang nhìn lấy nàng, ánh mắt có chút ân cần mà dịu dàng. Theo thói quen, chàng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nàng, như một cử chỉ thân thuộc để tạm biệt
- Hôm nay sư phụ phải đi đến núi Ngũ Chỉ Nam có việc. Nên phân phó cho ta và Tú Như đến khu rừng phía Nam và phía Bắc cách đây không xa nhận thuốc từ hai vị thần y nổi tiếng. Rồi tức tốc đến 2 ngôi làng cận đó để xem sự quỷ dị đang xảy ra nơi đó có phải là do ma tộc quấy phá không.
Tú Như vội chen lên nghiêm mặt mà căn dặn,
- Thế là hôm nay muội chỉ ở đây có một mình thôi đấy ! Phải ăn uống cho đàng hoàng vào. Không được phép bỏ bữa nữa đâu, kẻo lại tái phát bệnh dạ dày đấy
Lục Kiều vội choàng lấy tay Tú Như rồi ngước lên nhìn tỷ ấy với nụ cười nịnh bợ
- Hì, nếu có bị đau thì đã có vị tỷ tỷ y thuật cao minh này chữa cho òi ( rồi), thì tiểu muội ây cần chi phải sợ, hi hi ~
Tú Như thở dài rồi dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán nàng ấy.
- Muội chỉ giỏi dùng chiêu này. Ta thật sự thua muội đấy. Trị được được đấy, nhưng trước khi trị xong muội vẫn sẽ bị đau. Ta không muốn như vậy đâu, nên ăn uống cẩn thận vào cho ta.
- Tuân mệnh ạ !
Lục Kiều mỉm cười một cách tinh nghịch
- Để muội ở một mình như này ta không yên tâm, ngộ nhỡ bọn người kia lại muốn đến mang muội đi thì sao ?
- Muội sẽ vào mật thất của sư phụ trốn được mà, đố họ bắt được muội, tỷ yên tâm. Với lại hôm nay muội không một mình đâu đấy .Tỷ nhìn xem vẫn còn Tiểu Nguyệt ở đây với muội mà
Tú Như nhìn sang Tiểu Nguyệt ngây thơ đang cố gắng sửa lại bức tượng cho giống Lục Kiều vì vẫn còn ấm ức khi bị Dương Minh cho là đang nặn một chú heo. Tay nàng khẽ xiết nhẹ lại, nụ cười có chút gì đó không đúng
- Sao tỷ đột nhiên lại có một cảm giác bất an...
Tú Như nghiêm mặt
- Tỷ chỉ khéo lo ! Không sao đâu ! Muội sẽ cố gắng chăm sóc cho Tiểu Nguyệt, tỷ yên tâm nha
Tú Như chau mày, đôi mắt đảo quanh không yên
- Chết thật ! Không an tâm tí nào. Đỗ Quyên !
- Muội nghe ?
Nàng nhìn lấy tỷ ấy với gương mặt khó hiểu
- Muội còn giữ trâm ngọc nhất bảng không ?
- Có ạ ! Lúc nào muội cũng mang nó bên mình mà.
- Lúc nguy cấp bẻ gãy trâm, ta sẽ tự cảm nhận được mà quay về
Dương Minh nhìn sự thận trọng của Tú Như cũng bèn khựng lại. Đưa vội một túi đan được.
- Đây toàn là đan thượng phẩm. Có chuyện gì thì phải uống liền cho ta, nhớ không ?
- Muội biết rồi mà ! Không sao đâu ! Hai người đừng quá lo
Nói rồi Lục Kiều tiễn hai người đến cổng xuống núi. Dù không yên tâm, nhưng bọn họ không thể bỏ quên nhiệm vụ được. Trên đường đi Tú Như liên tục ngoái lại đầy bất an nhưng Dương Minh khuyên can, họ cuối cùng cũng phải rời đi. Nhưng khi họ vừa khuất bóng thì sắc mặt của Lục Kiều liền thay đổi
- Tú Như tỷ tỷ có khả năng linh cảm rất hay ! Một khi tỷ ấy đã nói thì chắc chắc sẽ có chuyện
Trực giác của nàng lại dâng một sự bất an
- Nhưng nếu vì tụi mình mà làm họ lỡ dở việc tốt thì càng đáng trách hơn. Không sao ! Chắc chắn mình sẽ giải quyết được mà
- Áaaaaaaa...!
Từ khoảng không vô định, một tiếng la thất thanh vang lên, xé tan không gian yên tĩnh.
- Là tiếng của Tiểu Nguyệt !
Lục Kiều hốt hoảng thốt khi xác định được chủ nhân của tiếng hét, không một giây chần chừ, nàng vội chạy về hướng phát ra âm thanh.
Trong cơn hoảng loạn, Lục Kiều chạy nhanh đến nỗi không để ý đường đi, chân nàng vấp phải một tảng đá nhỏ, cả người nàng ngã nhào xuống đất.
Thân hình mảnh mai cứ thế bị lấm lem bằng đất cát, đôi tay và chân đã có vài chỗ bị trầy xước. Tình hình trở nên tệ hơn khi nàng cảm nhận được một cơn đau lan ra từ phía dưới đôi chân nhỏ của mình
- Chết thật, chân bị trật rồi, nhưng Tiểu Nguyệt có thể sẽ...
Vừa nghĩ, Lục Kiều vừa dùng hết sức lực để đứng dậy. Nàng không còn chút tâm trí nào để nghĩ đến chiếc chân bị đau của mình, lập tức đứng dậy, tiếp tục lao về phía trước.
Nỗi lo lắng cho Tiểu Nguyệt lấn át mọi thứ, nàng không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây, mặc kệ đôi chân đã bị thương một phần, nàng vẫn cố di chuyển nhanh nhất có thể để đến nơi Tiểu Nguyệt đang ngồi.
Trái tim Lục Kiều lúc ấy hoảng loạn như muốn nổ tung, từng nhịp đập dồn dập không ngừng, hối thúc nàng phải nhanh hơn.
Khoảng cách từ cổng xuống núi vốn dĩ rất gần, nhưng trong cơn lo sợ và hoang mang, nàng cảm giác như đoạn đường ấy dài vô tận, xa vời vạn trượng. Mỗi bước chân nặng nề như bị kéo lùi lại, tựa hồ có cả ngàn sợi dây vô hình đang giữ chặt, làm nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm sâu sắc.
Nàng chỉ biết duy nhất một điều...
"Tiểu Nguyệt chắc chắn đang gặp nguy hiểm"
Khi vừa đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Tiểu Nguyệt đang bị vay lấy bởi một đám quân lính
- Các ngươi là ai ?
Lục Kiều hét lên.
Bọn quân lính quay lại. Lục Kiều nhận ra ấn kí trước áo giáp của bọn chúng, nó là hình một bông hoa tuyết mai
- Đó là binh đội đặc chủng tinh nhuệ nhất của hoàng tộc. Ấn kí đó là do mình vẽ ...
* Năm 3 tuổi, khi hoàng thượng đang bàn về ấn kí cho đội đặc nhiệm. Thì công chúa nhỏ vô tình cầm tờ giấy mình vẽ hình một cành hoa tuyết mai đến và không ngừng lẫm bẩm :"phụ hoàng ! Mẫu hậu ....tên mẫu hậu"
Dưới vẻ đáng yêu của công chúa, cả quan thần và hoàng thượng đã đồng tình lấy hình của nàng vẽ. Nhưng không phải hoàn toàn mà được chỉnh sửa cho chỉnh chu hơn để làm ấn kí
- Không thể sai được. Chúng là quân đội tinh nhuệ nhất của hoàng tộc. Nhưng chúng đến đây bằng cách nào, mình đã ở cổng Thiên Sơn từ nãy giờ mà, nhưng mình không thấy chúng ?
Lục Kiều suy nghĩ trong hốt hoảng rồi đột ngột nàng nhận ra gì đó
- Không quân ! Chúng có tu luyện ! Phụ hoàng cử cả một đội không quân chỉ để truy đuổi một đứa cô bé yếu ớt thôi sao ?
Lục Kiều hét lên :
- Thả cô bé ra !
- Ngươi là ai mà to gan thế !
Tên chỉ huy tức giận quay lại mà quát lớn, nhưng rồi đột ngột tên chỉ huy nhìn về nàng với ánh mắt kì lạ
- Ngươi là ai mà dám cản lấy bọn ta hả, nha đầu thối !
Nói rồi hắn ném Tiểu Nguyệt đang bị trói chặt sang một bên cho bọn lính canh giữ. Một mình bước đến gần Lục Kiều.
Bất giác hắn ta khựng người lại khi nhìn thấy trên tóc nàng là một chiếc trăm bằng bạc chạm khắc lá phong đơn giản nhưng tinh sảo, hắn ta liền cau mài
- Nhất bảng tiên thuật ! Tú Như thánh nữ phải không ? Ta đã nghe danh nàng từ lâu, quả đúng như người đời ca tụng, nàng đúng là một thiếu nữ mang trong mình vẻ đẹp của thiên tiên cùng với khí thế có thể áp bức lòng người
- Ngươi muốn làm gì ?
Lục Kiều vội lùi ra sau
- Người đâu ! Giữ nàng ấy lại
Tên chỉ huy vội vàng ra lệnh
Lục Kiều nhanh tay cầm lấy trăm ngọc định bẻ gẫy nhưng hắn ta đã nhanh hơn một bước mà vung tay giật lấy.
- Nàng định giở trò gì ?
Đột nhiên có hai tên lính vội chạy đến giữ lấy Lục Kiều
- Các ngươi buông ta ra !
Nàng ra sức kháng cự, nhưng bất thành. Làm sao một phàm nhân còn chưa bước vào khởi nguyên như nàng có thể vùng ra khỏi được sức của bọn chúng. Nàng kháng cự không thành bèn hét lên
- Ta không phải Tú Như thả ta ra
- Ha, trăm ngọc nhất bảng nàng đang giữ vẫn đang trên tay ta đây này. Nàng nói nàng không phải là thiên tài Tú Như thì còn là ai được nữa ?
- Nếu ta là Tú Như thì ngươi nghĩ họ có thể cản được ta à. Đã là nhất bảng tiên thuật thì dễ bị bắt thế sao ?
- Tất nhiên là không nổi, nhưng còn có ta ở đây, tất cả điều là vô ít thôi
- Ta khinh !
- Này tiểu mỹ nhân ! Nàng không cần sợ ! Ta là đại tướng quân của triều đình, bậc chính tam phẩm, làm nương tử của ta thì nàng không cần lo ăn mặc, cũng không cần sống trên núi cao lạnh lẽo này mà hằng ngày phải phơi gió dầm sương
Rồi hắn cầm lấy một ít tóc của Lục Kiều lên nhìn ngắm, ánh mắt lộ ra chút ý tứ tương tư
- Đúng là đẹp hơn cả lụa, ống ả hơn ánh nắng sớm mai
Hắn cứ thế mà không chần chừ nhẹ nhàng hôn lên
- Bỏ tóc ta ra đồ dơ bẩn ! Ngươi không có tự cách động vào ta, thả ta và Tiểu Nguyệt ra !
Tên chỉ huy nghe xong rất tức giận, nâng cằm của Lục Kiều nâng lên một cách mạnh bạo
- Này Tú Như, nàng chỉ là một kẻ tu luyện nhỏ, sở hữu Ngũ Đại Linh Thức thì sao ? Nàng vẫn yếu hơn ta một bậc. Ta là thiên tài tu luyện, căn bản ta đã sớm lên Vô song, nàng vẫn mãi là một Tinh Anh, lấy gì mà kháng cự ta
- Buông ta ra, ta đã nói ta không phải Tú Như tỷ ! Nếu tỷ ấy về mà thấy mọi thứ loạn như thế, thì ta không dám bảo đảm ngươi còn mạng trở về.
- Khẩu khí nàng khá lắm !
Rồi hắn đột nhiên buông ra bao lời khiếm nhã khiến Lục Kiều khó chịu
- Môi nàng thật đẹp !
Hắn dùng tay vuốt nhẹ môi của nàng
- Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu nó được môi ta chạm vào. Nói cho nàng biết, kể từ khi ở biên giới, nghe danh nàng thôi ta đã muốn gặp nàng, ta đã luôn mang lòng ngưỡng mộ nàng.
Nói rồi hắn từ từ tiến lại định hôn nàng
Lục Kiều cố gắng kháng cự nhưng càng bị hắn ta giữ chặt
Rồi đột nhiên, Tiểu Nguyệt la lên:
- Buông tỷ tỷ ta ra đồ mặt lợn xấu xí......
Và hàng loạt những từ ngữ mang ý xúc phạm khác trút xuống như mưa, nhưng dù có bị chê bai như vậy, cũng không thể phủ nhận rằng tên thống lĩnh này vô cùng khôi ngô, với gương mặt sắc sảo và thần thái uy nghiêm, hắn như một bật tiên nhân thanh lãnh, hoàn toàn không giống những tên tướng quân thô lỗ khác
Mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ uy quyền khó có thể xem thường, khiến cho dù lời nói có cay nghiệt đến đâu, nhưng vẫn phải thừa nhận sự xuất sắc và phong thái đầy khí chất của hắn.
- Tiểu Nguyệt đừng nói nữa !
Lục Kiều hét lên
Tên chỉ huy đành gác việc tiếp xúc với Lục Kiều mà tiến đến chỗ Tiểu Nguyệt. Gương mặt đầy sát khí, hắn vô cùng tức giận
- Ngươi nói gì hả con bé kia ! Người có thể nhắc lại không thưa tiểu quận chúa !
-Tránh xa con bé ra, ta ra lệnh cho ngươi, ta không phải Tú Như, mà ta chính là ....
- Tỷ Tỷ, đừng nói
Tiểu Nguyệt đột nhiên ngắt lời nàng
- Tỷ mà nói là tỷ sẽ mất đi tự do đấy, tên này không tầm thường đâu, bây giờ không còn ai, tỷ sẽ bị mang về đấy. Yên tâm chờ. Muội đã đọc chú triệu hồi khẩn cấp mà Dương Minh sư huynh cho, họ sắp về rồi !
Tiểu Nguyệt quay sang nhìn tên thống lĩnh với ánh mắt sắc lạnh
- Ta nói người là đồ ...
Lục Kiều hốt hoảng trước những gì mình đang thấy. Hắn ta đã làm gì với Tiểu Nguyệt thế này.... Việc hắn làm chỉ có thể khiến Lục Kiều phải hét trong đau đớn, âm thanh như muốn xé toạc lấy cổ họng của nàng
- Đồ quái vật !
Hắn ta đã không chút nhân nhượng mà cắt đi lưỡi của Tiểu Nguyệt ngay khi con bé định lập lại lời nói.
Lục Kiều có thể nhìn thấy mồn một sự đau đớn trên gương mặt của Tiểu Nguyệt. Đôi mắt con bé trợn trắng lên, máu không ngừng túa ra. Lục Kiều kinh hãi vùng vẫy, cố thoát khỏi hai tên đang khống chế nàng, nhưng vô ích, sức nàng yếu ớt không thể chống lại hai tên lính hành giả của triều đình.
- Nhìn nàng kìa phu nhân, nàng đang khóc sao ? Ôi khi nàng khóc trong nàng càng diễm lễ và xinh đẹp làm sao, trong nàng rất giống em ấy ! Ta đã yêu nàng mất rồi
Tên chỉ huy buông lời nghe sao thật ghê tỏm. Lục Kiều cúi mặt mà hét lớn với tên chỉ huy
- Sao ngươi dám làm thế với muội ấy, ngươi đúng là không bằng cầm thú mà !
Tên chỉ huy tức giận nhìn Lục Kiều hắn nói :
- Nàng không biết sao, đây là ý chỉ của hoàng thượng, người muốn ta giết quận chúa để tránh việc sau này cô ta quay lại trả thù hay phản quốc như cha mẹ của cô ta. Diệt cỏ phải diệt tận gốc
- Ha ! Biện hộ ! Ngươi chỉ đang tự biện hộ cho cơn nóng giận của mình mà thôi !
Lục Kiều tức giận khinh bỉ
- Ta....
Lục Kiều đau đớn nhìn sang Tiểu Nguyệt
- Ngươi cắt lưỡi của muội ấy . TA NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ GẤP TRĂM NGHÌN LẦN
Lục Kiều hét lên đến khàn cả giọng
- Nàng đang đe dọa ta sao ?
Nói rồi hắn ra lệnh cho binh lính dùng một thanh bảo đao bằng vàng đâm một nhát chí mạng vào tim của Tiểu Nguyệt, khiến con bé tử vong tại chỗ.
Không những thế hắn còn tự tay mình moi mắt của Tiểu Nguyệt đưa lên cho Lục Kiều xem, hắn cúi mặt xuống nhìn đôi mắt trên đôi bàn tay nhơ nhớp đầy máu của mình rồi miêu tả cho Lục Kiều nghe như một chiến tích
- Nàng nhìn xem ! Quả như lời đồn ! Đôi mắt của người được mệnh danh là chuyển thế tiên tử, nó xinh đẹp đến nhường nào, nó lánh lánh như pha lê, quý giá hơn kim cương. Nó sẽ là thuốc dẫn trị căn bệnh của Quý Phi, ha ha ha
Nói rồi hắn nhìn lên thì giật mình nhận ra. Gương mặt Lục Kiều lúc này thật vô hồn, đôi mắt chẳng còn xinh đẹp thần thái như ban đầu, mà nó là một đôi mắt tuyệt vọng và bất lực
Lục Kiều quỳ rạp xuống lặng lẽ như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng và vô cảm. Thân hình nàng không còn vẻ tươi sáng, mà như bị dập tắt sức sống. Khuôn mặt nàng không còn chút màu sắc, đôi môi khô khốc, và đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn là những hốc mắt sâu hoắm.
Mái tóc dài rũ xuống, không còn sức sống, phủ che trên vai nàng như một lớp bụi bặm không thể gạt đi. Nàng, như thể nàng đang đứng giữa cõi sống và cái chết, không còn cảm nhận, không còn linh hồn. Dáng vẻ u buồn sầu thảm của nàng khiến hoa cỏ xung quanh cũng phải rũ mình mà héo úa.
-Con bé đó quan trọng với nàng thế sao ? Nàng...
Tên thống lĩnh chi huy nhìn Lục Kiều với vẻ ngạc nhiên.
Sau đó hắn ra lệnh binh lính mang xác của Tiểu Nguyệt đi. Còn mình thì định bế Lục Kiều về phủ với ý mong muốn rước nàng về làm nương tử. Nhưng khi hắn vừa cầm tay của Lục Kiều để kéo nàng lên thì có một mũi tên từ đâu đó bay ra cứa vào tay hắn
- Là kẻ nào...
- Ngươi đừng hòng động vào nàng ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com