CHƯƠNG 7: MẢNH VỤN KÍ ỨC 3
Sự xuất hiện của giọng nói khiến cho tên thống lĩnh có một cảm giác bất an đến kì lạ. Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên, tựa như làn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến hắn không khỏi rùng mình. Mỗi từ phát ra tuy mỏng manh, như tiếng lá rơi, nhưng ẩn chứa trong đó là một uy quyền khó cưỡng, khiến lòng hắn dâng lên một nỗi bất an không thể lý giải.
Hắn có cảm giác như từng lời từng chữ của giọng nói ấy đang ghim thẳng vào lòng ngực mình, nhấn chìm toàn bộ can đảm và lòng tin cậy của một kẻ đã từng trải qua bao cuộc chiến.
Sự đe dọa không cần biểu hiện qua tiếng gầm vang hay động tác mạnh mẽ, mà hiện diện ngay trong chính âm điệu êm đềm, khiến hắn bàng hoàng nhận ra rằng đối thủ phía trước không phải là kẻ dễ đối phó.
- Ngươi là ai mà dám ngăn cản ta mang thê tử về.
Tên chỉ huy vẫn giữ lấy thái độ hóng hách mà trả lời.
- Ngươi hỏi ta sao ?
Từ trên cao, giữa những tán lá xanh rì, một bóng dáng thư sinh nho nhã nhẹ nhàng đáp xuống đất. Y khoác trên mình một bộ thường phục trắng tinh khôi, từng nếp gấp y phục bay nhẹ theo gió, tạo nên một cảnh tượng thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm.
Gương mặt y như được chạm khắc từ ngọc, đường nét hoàn mỹ tựa bức họa của danh gia, đôi mắt sáng ngời như ánh trăng, thâm thúy mà uyên bác, dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, bay phất phơ sau lưng như một dòng suối đen tuyền, càng tôn lên sự thanh cao thoát tục. Mặc dù vóc dáng thư sinh có vẻ mong manh, nhưng từng bước chân của y lại toát ra một khí chất hùng dũng, như thể y là hiện thân của cả một cơn bão lớn sẵn sàng quét sạch mọi thứ trên đường đi.
Không cần phô trương, không cần vũ lực, chỉ bằng ánh mắt và phong thái, y đã khiến kẻ đối diện cảm nhận được sức mạnh vô hình, uy lực của một bậc cao nhân thực sự.
Binh lính đồng loạt quay sang, bao vây lấy hắn trong một vòng vây chặt chẽ.
Đại tướng quân, cảm nhận được khí chất không tầm thường của kẻ này, liền nhẹ nhàng đặt Lục Kiều sang một bên như muốn bảo vệ nàng.
Sau đó, hắn đứng hiên ngang, ánh mắt sắc lạnh, đầy quyết đoán, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào sắp tới. Sự bình tĩnh đạt đến độ uy nghiêm của hắn tạo nên một bức tường vững chãi
Nam nhân kia nhìn thấy cảnh này chỉ cười nhạt một cái rồi nhìn lấy thống lĩnh, y nhanh tay rút ra một lệnh bài
- Ta là tâm phúc của hoàng thượng. Tân Trạng Nguyên
- Trạng nguyên... ? Một người chỉ biết đèn sách như người, sao hôm nay ngươi lại lặn lội đường xa đến đây ?
Tên chỉ huy ngạc nhiên, phất tay ra hiệu cho tất cả lùi lại.
- Ha ! Người có vẻ đã hơi quá xem thường ta rồi. Tuy không thể sánh ngang với người nhưng ta vẫn là người có tu luyện, nhưng chỉ ở bậc Hành giả. Ta biết chức vụ này tuy nhỏ nhoi nhưng nghĩa vụ ta đến đây là cao cả !
- Ngươi nói thế nghĩa là gì ?
Tên chỉ huy nhìn trạng nguyên với vẻ đầy nghi hoặc.
Y nhìn hắn, nhoẻn miệng một cách nham hiểm rồi giơ cao kim bài lên .Tên chỉ huy và cả đội quân thấy thế vội quỳ xuống. Trạng nguyên dõng dạc nói
- Phụng mệnh của đương kim thánh thượng hôm nay ta đến đây để đón cho bằng được trưởng công chúa của triều đình trở về. Trưởng công chúa - Trần Lục Kiều.
- Lục Kiều sao !? Ngươi được phụng mệnh đến đây để đón muội ấy ?
Tên chỉ huy lộ rõ ý mừng rỡ
- Vậy muội ấy cũng đang ở gần đây sao ?
- Nhìn thái độ của ngươi ! Có lẽ ngươi quen công chúa ?
Tên chỉ huy khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ. Hắn chậm rãi trả lời, trong từng lời nói đều mang theo sự tự hào khó giấu.
- Đúng thế ! Ta chính là đại ca của muội ấy
Ánh mắt hắn lấp lánh, chứa đựng một niềm vui sâu sắc, một nụ cười không phải để che giấu điều gì, mà là sự phản chiếu của niềm hạnh phúc chân thành. Không một chút giả tạo, không chút vụ lợi, chỉ là một niềm kiêu hãnh xuất phát từ tận đáy lòng
Trạng nguyên nhíu mày, đôi mắt chứa sự nghi hoặc. Y nhìn chằm chằm vào tên thống lĩnh trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó hiểu.
- Ể ! Sao lại nhận người thân bừa bãi thế ? Đừng nói với ta là người chính là hoàng tử đấy nhé ?
Y thốt lên, giọng nói nửa phần đùa cợt, nửa phần thăm dò, đôi mắt vẫn không rời khỏi đối phương, cố gắng tìm ra sơ hở trong nét mặt của hắn.
Tên thống lĩnh khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng chốc dịu lại.
- Không phải ! Ta chỉ là đứa trẻ mồ côi, may mắn được Mỹ Tuyết hoàng hậu nhận nuôi mà thôi
Hắn đáp, giọng nói trầm lắng, mang theo chút u sầu.
Trạng nguyên càng nghe càng thấy rối, y không kiềm được mà chau mày, bực bội nói
- Nói rõ hơn được không ? Đâu phải là huyết mạch, sao dám tự nhận là đại ca của công chúa ? Người làm ta rối quá.
Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào đối phương, càng nghe càng thấy phức tạp.
Tên thống lĩnh lặng lẽ kể, giọng hắn mang theo nét buồn man mác
- Thật ra, ta là đứa trẻ mồ côi được hoàng hậu Mỹ Tuyết rủ lòng thương cứu vớt. Vì nhận thấy được ta có thiên phú trời ban nên người quyết định nuôi dưỡng ta, thương ta như con, còn dạy ta học binh pháp.
- Tới khúc người làm đại ca của công chúa chưa ?
- Tới rồi nè ! Hoàng hậu biết ta có một tiểu muội muội. Hai huynh đệ ta nương tựa nhau mà sống. Ta đi khuân vác còn muội ấy thì lén ta đi ăn xin. Lần đấy là ngày rầm trung thu, như mọi khi muội ấy vẫn ngồi ở đầu con hẻm đấy trong chợ. Từ đây một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao đến...Ta nghe người trong chợ nói, nó lao rất nhanh, rất nhanh... cho đến khi tông vào tường mới dừng lại. Và bức tường nơi đấy, dưới chiếc xe ngựa vỡ tan, chính là cơ thể gầy gò của muội mội ta...
Giọng hắn chùng lại, gương mặt thoáng hiện lên nét đau khổ khó che giấu...Sau một hồi im lặng, hắn tiếp tục:
- Lúc đó Hoàng hậu đi ngang qua, thấy một đứa trẻ cứ ngồi đó ôm xác của một bé gái mà khóc mãi.
_________________
• Hồi Tưởng ( góc nhìn của tướng quân )
- Này ! Cậu bé, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Cô bé này...
Trước mắt ta là một phu nhân xinh đẹp diễm lệ, khí chất ung dung tựa tiên nữ, bên cạnh người là một tiểu cô nương đáng yêu như viên ngọc quý.
Gió lạnh cắt da, thân ta run lên từng hồi vì giá rét, thế nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Tiểu cô nương được khoác chiếc áo bông dày ấm áp, gò má phơn phớt hồng, nét mặt rạng rỡ bên người phu nhân ấy, khiến ta bất giác mà ngưỡng mộ
- Đại ca này, sao lại khóc, mắt sưng lên rồi kìa mẫu thân
Giọng cô bé nhỏ trong trẻo cất lên đầy thiện ý
Vị phu nhân thấy vậy liền ra hiệu với người bên cạnh, 2 vị nữ hầu đứng cạnh đó nhanh chống rời đi. Phu nhân liền ân cần hỏi
- Này cậu bé, trời lạnh như vậy, con có muốn mang bé gái này vào nơi ấm hơn không ?
Một âm thanh nhỏ bé chợt khe khẽ phát ra
- Chết rồi...!
- Sao ?
- CHẾT RỒI !
Cậu bé đột nhiên hét lên như tức giận. Những sự phẩn uẩn kiềm nén như được trút ra vào giây phút đó
Đột nhiên một tách trà ấm nóng được đưa ra trước mặt. Một trong 2 cô nữ hầu lúc nãy đã quay lại, cùng với đó là có thêm vài chiếc bánh bao
- Này cậu bé, phu nhân nhà ta nói thấy cậu đã ngồi y nguyên như vậy từ sáng đến giờ. Chắc cậu đói và lạnh lắm rồi nhỉ ? Ăn đi ! Phu nhân nhà ta cho đấy !
- Tôi...không ăn.
Gương mặt cậu có chút miễn cưỡng mà quay đi
- Ca ca nhỏ cứ ăn đi ! Bánh bao ngon lắm.
- Tôi không ăn !
- Tại sao ?
Cô bé nhỏ nghiêng đầu, nhìn lấy cậu bé đầy khó hiểu
- Khi sống tiểu muội đáng thương của tôi không được ăn những món ngon như vậy. Muội ấy phải chịu đi xin ăn cũng là vì tôi, bây giờ muội ấy thế này ! Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không đáng được sống ! Tôi phải chết theo muội ấy !
- Ngốc quá ! Nếu muội ấy thương con như vậy thì chắc chắn muội ấy muốn con sống tốt. Sao con lại đành lòng nhìn muội ấy thấy con sống khổ như vậy ? Việc con chết có phải đều muội muội con muốn không ?
Vị phu nhân dịu dàng cất lời khuyên nhủ, giọng nói ôn nhu tựa dòng suối mát rượi giữa ngày hè. Trong lúc nói, nàng nhẹ nhàng tháo chiếc áo choàng bông đang khoác trên người, không chút do dự mà choàng lên thân thể đang run rẩy của cậu bé trước mặt.
Tiểu cô nương bên cạnh thấy hành động của mẫu thân mình, đôi mắt trong veo khẽ lay động. Không một lời, nàng cũng tháo chiếc áo bông nhỏ xinh đang mặc, bước tới, cẩn thận đắp lên thân thể lạnh giá của một cô bé đã nằm bất động. Ánh mắt nàng ngây thơ mà thương cảm, tựa như muốn chia sẻ nhưng không hề biết được đó chỉ là những ấm áp cuối cùng với người đã chẳng còn cảm nhận được hơi lạnh này nữa.
- Ca ca và tỷ tỷ nhỏ chắc cũng lạnh lắm rồi ! Mẫu thân bảo như thế này mới không bị nhiễm phong hàn.
Vị nữ hầu đi theo vội lên tiếng
- Phu nhân, tiểu thư ! Như vậy hai người sẽ cảm lạnh mất !
- Chúng ta không sao !
- Các người đang thương hại tôi sao !?
Nữ hầu vội đứng ra
- Này ! Phu nhân nhà ta có ý tốt, ngươi không muốn nhận thì chúng ta đi, đừng ở đó mà ra vẻ...
- Ta không cần !
- Nhưng tiểu muội con cần !
- !?
- Vì nếu con vẫn cứ thế này con cũng sẽ chết, và rồi con và con bé sẽ cùng chết. Chết ở giữa ngôi chợ này, không có lấy một nắm mồ. Con muốn đến khi chết rồi vẫn để muội muội con chịu thiệt thòi sao ?
- Ha ! Sống và chết đối với chúng tôi chả có gì khác nhau. Tôi còn chẳng có nhà thì lấy gì có đất mà chôn cất. Chúng tôi ngày nào cũng phải sống tạm ở một căn chùa hoang sâu trong làng. Không lẽ phu nhân đây muốn nói để tôi đưa con bé " về với phật"
- Đó chính là lý do con cần tới tình thương của chúng ta, dù nó có là sự thương hại đi chăng nữa !
Cậu bé chợt sững người mà nhìn lấy vị phụ nữ cao quý trước mặt.
- Nhận lấy sự thương hại của người khác không xấu. Đừng vì cái tôi của mình là hại lấy những người yêu thương con, cũng đừng vì chút lòng tham mà vụ lợi lòng thương từ người khác.
- Ý người là.... người đồng ý cho tiểu muội của tôi một chỗ yên nghỉ ?
- Ta không giúp những người ta không biết là ai ? Cậu bé, con tên gì ?
- Tôi... không có tên, mọi người thường gọi tôi là A Nô
- Con ngồi đây bao lâu rồi ? Đầu gối con đã đỏ hết...
- 3 Ngày....
- Giữa trời lạnh thế này ?
- Ừm !
Vị phu nhân suy nghĩ một chút rồi mỉm cười
- Vậy A Nô ! Ta sẽ giúp muội muội của con, nhưng ta có một điều kiện
- Điều kiện gì ?
- Ta nhìn thấy con có thiên phú tu luyện. Trên đời này không phải ai có cũng tư chất. Ta muốn nhận con về, thay ta bảo vệ con gái ta.
- Người nói tôi sao ?
- Đúng vậy
- Đùa nhau à ? Một tên đầu đường xó chợ như tôi mà làm gì có thiên phú với tu luyện ? Với lại mấy người là ai mà tôi phải tin rồi đi theo ? Định buôn người à ?
Vị nữ hầu đi theo khó chịu liền hét lên
- Vô lễ !
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô ấy để trấn an, ra hiệu bình tĩnh. Thì ra là vị nữ hầu còn lại lúc nãy rời đi quay lại, cô ta mỉm cười, rồi nhanh chóng quay về phía phu nhân cúi người khẽ đáp
- Thưa, lúc thần đi điều tra thì phát hiện cậu bé này chỉ mới có 12 tuổi mà sức mạnh của cậu bé này vượt xa người thường. Một lần có thể vát nổi 2 phần vật nặng ngang hai con bò
- Phi thường vậy à ?
- Dạ !
Cô bé nhỏ đột nhiên reo lên vui mừng
- Ca Ca mạnh quá ! Kiều Kiều rất thích
Cậu bé giật mình, đột nhiên quay đầu lên nhìn lấy hai người họ
- Kiều Kiều ? Không lẽ là Kiều là trong Kiều giả, vân tán chi ảnh, thủy trung hoa dã. Hữu nữ nhan nhược xuân vân, tục xưng vi " Kiều"
- Cậu bé, con có học chữ sao ?
- Không hẳn là biết ! Chỗ tôi khuân vát gần lớp của một ông đồ. Hằng ngày nhân lúc nghỉ trưa thì nấp bên ngoài nghe lén
Hai cô hầu điều đồng loạt sững người mà thốt lên
- Giỏi quá !
Cô hầu cầm bánh bao khen ngợi
- Cậu bé ! Chỉ là nghe lén thôi nhưng sao cậu lại giỏi thế ! Cậu nói đúng rồi !
Lúc này là đến lượt cậu ta sững người
- Nói sao ? Chữ này rõ ràng không được dùng mà... Vậy cô bé này...không lẽ chính là ...
Cậu khẩn trương nhìn lấy cô bé nhỏ tươi tắn, xinh xắn như hoa đào trước mặt
- Cô bé này... muội là công chúa sao !?
- Đúng rồi ! Mà sao huynh biết Kiều Kiều là công chúa ?
Ánh mắt cậu bé khẽ rung lên, nhưng không phải vì cái lạnh thấu xương của trời đông, mà tựa hồ trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thực sự nhìn thấy ánh sáng giữa màn tối mịt mùng của cuộc đời. Đây có lẽ ánh sáng của hi vọng
- Vậy còn đây... chính là.... Hoàng hậu nương nương !?
Nhận ra nhân vật cao quý ấy, cậu bé ngỡ ngàng đến sững người. Vội vàng, cậu đặt em gái mình xuống đất một cách nhẹ nhàng, như sợ làm đau dù con bé đã không còn cảm nhận được gì.
Quỳ gối trước mặt vị phu nhân, ánh mắt cậu lúc này sáng lên sự thành khẩn, khác hẳn vẻ cứng rắn, bướng bỉnh ban nãy.
Giọng nói của cậu, tuy còn run rẩy vì lạnh, nhưng lại vang lên đầy kính cẩn:
- Người…là hoàng hậu sao? Vậy, người chính là vị hoàng hậu nhân từ, xem dân như con, đức độ với chúng sinh, mà dân chúng vẫn thường truyền tụng ? Vậy người chắc chắn có thể giúp con. Con xin người cho muội muội một chổ yên nghĩ, dù có làm trâu làm ngựa, con cũng sẽ làm cho người.
Hoàng hậu mỉm cười một cách hài lòng
- Sụyt ! Ở đây đông người lắm ! Đừng nói to quá. Vậy là ta không cần thuyết phục nữa rồi
______________________
- Ồ ! Tính ra người gặp may lắm đấy !
Trạng nguyên ngạc nhiên nhìn lấy tướng quân
- Ừm ! Ta quả thật rất may mắn có thể mới gặp được một người tốt như hoàng hậu. Chắc là phước đức ta tu nhiều đời
Thở dài một cái rồi tướng quân kể tiếp
- Vì thương xót ta, hoàng hậu quyết định cho công chúa nhận ta làm ca ca nuôi. Muội ấy rất tốt với ta, và ta cũng rất yêu thương muội ấy. Nhưng năm ta mười lăm tuổi, khi vừa đạt đến Tinh Anh, ta đã bị đưa ra chiến trường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta vội quay về tìm muội ấy, nhưng lại hay tin công chúa đã rời khỏi cung. Kể từ đó, ta chưa một lần được gặp lại muội ấy, và cũng không biết công chúa đã đi đến đâu.
Hắn khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn.
- Chính vì thế, ta đã thề với lòng mình chỉ cưới cô gái nào có được sự tài giỏi tuyệt vời như muội ấy. Và giờ, ta đã tìm được rồi.
Hắn chậm rãi quay người, chỉ tay về phía Lục Kiều, ánh mắt đầy xúc cảm.
- Tú Như thật xinh đẹp. Nàng ấy cho ta cảm giác như đã gặp ở đâu đó! Nàng ấy khiến ta nhớ đến công chúa, và ta quyết định phải cưới cho được nàng ấy
Giọng nói của hắn trở nên chắc chắn, tựa như đã khắc ghi lời thề ấy vào tận tâm can, không gì có thể thay đổi được.
Y đứng lặng, ánh mắt quan sát kỹ càng tên thống lĩnh trước mặt. Trong lòng đầy mâu thuẫn, khó có thể hiểu được con người này.
- "Hắn có vẻ khá đơn thuần, không phải kiểu hổ báo, lại còn khá ngốc nghếch nữa chứ ! Lúc nhỏ cũng chỉ là ráng gượng người mà chống chọi, không phải kiểu ác ý"
Y thầm nghĩ, nhưng rồi hình ảnh tên thống lĩnh khi nãy hiện lên trong đầu, khiến y không khỏi rùng mình
- "Nhưng sự đáng sợ ban nãy của hắn là sao... Khi làm nhiệm vụ thì như hổ báo, không chút do dự, nhưng khi xong việc thì lại biến thành một đứa trẻ, hồn nhiên và vui tươi."
Trạng nguyên băn khoăn đánh giá, càng nghĩ càng không hiểu nổi sự chuyển biến kỳ lạ trong tính cách của hắn. Như thể hắn mang trong mình hai con người hoàn toàn trái ngược - một kẻ chiến binh lạnh lùng, hung hãn trên chiến trường, và một chàng trai đơn thuần, ngốc nghếch khi đối diện với những điều nhỏ bé, giản đơn của cuộc sống.
Tên thống lĩnh đang mải miết tìm kiếm xung quanh, ánh mắt đầy vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Hắn cất tiếng, giọng nói rạng rỡ:
- Ngươi nói ngươi đến đón công chúa. Vậy muội ấy giờ đang ở đâu, mau nói cho ta biết đi ?
Trạng nguyên nhún vai, trả lời tỉnh bơ, chẳng mấy bận tâm. Như một kẻ hóng hớt muốn đón xem kịch hay. Nở một nụ cười có phần nguy hiểm, giọng nói lại có chút lười biếng
- Là nương tử ngươi á.
Câu trả lời bất ngờ khiến tên chỉ huy khựng lại, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào trạng nguyên
-Sao ? Ngươi nói gì thế ?
- Người nãy giờ ngươi xem là nương tử chính là muội muội bảo bối của ngươi đấy !
- Đừng có đùa ! Thế này không vui.
- Nhìn mặt ta có giống đang đùa không ? Tin chuẩn đấy !
Hắn lắp bắp, không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Tất cả sự vui vẻ trên gương mặt biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một biểu cảm đầy bất ngờ và hoang mang.
- Ngươi nói nàng ấy...là Lục Kiều ?
Ánh mắt hắn mở to đầy hốt hoảng
- Không thể nào, nàng ấy rõ ràng là...
- Tú Như từ sớm đã rời khỏi núi rồi, cây trâm ngươi thấy chỉ là nàng ta tặng lại cho công chúa mà thôi. Nàng với nàng ta vốn dĩ là tỷ muội thân thiết mà
- Vậy ý ngươi...
- Chính là nàng ấy ! Đỗ Quyên hay còn gọi cách khác là Trưởng công chúa Trần Lục Kiều, ngươi không nhận ra sao ? Nhan sắc xinh đẹp bất chấp bùn đất, khí chất bất chấp hoàn cảnh trừ Mỹ Tuyết hoàng hậu chỉ còn có Lục Kiều công chúa. Tú Như dù thoát tục thế nào cũng khó so được với nàng.
- Không thể nào !...
- Chấp nhận đi ! Đó là sự thật ...
Tên thống lĩnh đứng lặng, khuôn mặt dần tái xanh, ánh mắt hoang mang. Hắn tựa như không còn sức lực, lẩm bẩm
- Là Kiều Kiều sao ? Vậy mà ta lại không nhận ra! Nãy giờ ta đã làm gì với muội ấy thế này ?
Hắn hồi tưởng lại những hành động của mình, giọng nói đầy dằn vặt.
- Buông lời khiếm nhã, trêu ghẹo trăng hoa, còn kêu người giữ muội ấy lại khiến muội ấy bị đau. Ta còn định hôn muội ấy, cho nàng ấy thấy cảnh máu me chết chóc, thậm chí còn tự tay mình lấy mắt của biểu muội muội ấy....
Hắn lắc đầu, mặt mày đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.
- Đúng như muội ấy nói, ta là cầm thú.
Giọng hắn nghẹn ngào, không thể che giấu nỗi ân hận đang dâng trào, khi những ký ức đau đớn và nhục nhã quay lại trong tâm trí.
Trạng nguyên sĩ thở dài, ánh mắt chuyển từ nghiêm nghị sang nhẹ nhàng an ủi
- Ta biết ngươi thế nào cũng sẽ đau khổ, nhưng ta tin người sẽ hiểu cho ngươi, vì những gì ngươi đang làm là nhiệm vụ. Ta sẽ giúp ngươi giải thích với công chúa !
Y nói, giọng điệu có chút ấm áp mà thông cảm
- Người nhanh chóng trở về báo cáo nhiệm vụ của mình với hoàng thượng đi, kẻo chậm trễ lại bị phạt
- Kiều Kiều rất lương thiện. Trạng nguyên, ngươi tài giỏi lại khéo léo. Ta xin ngươi hãy giúp ta giải thích cho muội ấy.
- Ta biết rồi mà.
- Đa tạ, ta phải trở về báo cáo. Xin cáo từ !
Hắn vội vã nói, rồi lập tức nhanh chóng rời đi.
Dù vậy, hắn vẫn không thể kìm nén được nỗi tội lỗi trong lòng. Khi rời khỏi, hắn không quên quay đầu lại, ánh mắt đầy áy náy và cầu khẩn, nhìn về phía Lục Kiều với gương mặt tội lỗi, mong mỏi sự tha thứ từ nàng.
- Đi bảo trọng
Đại học sẽ khẻ mỉm cười, ánh mắt lại ánh lên chút gì đó kì quái. Khi tên chỉ huy đi khỏi đó, y liền đỡ công chúa ngồi dậy, dùng ma pháp hồi phục để xoa dịu nội tâm cho nàng . Lục Kiều dần ý thức trở lại. Nàng giật mình tránh ra.
- Ngươi buông ta ra ! Ngươi định làm gì ?
Lục Kiều hốt hoảng
- Thần là tân trạng nguyên của triều đình thưa công chúa. Thần được phụng mệnh đến đây để đón người ! Tên thần là..... Hạ Tử Thiên.
Lục Kiều bây giờ đã không còn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên ban nãy. Mà thay vào đó là một đôi mắt chết chóc đáng sợ.
- Tuy nãy giờ trong ta như một xác "chết", nhưng ta vẫn nghe ngươi và hắn ta nói chuyện. Ta biết mình đang trong tình huống gì.
- Trưởng công chúa !
Tử Thiên nhìn Lục Kiều một cách thương sót, sau đó lại ôm chầm lấy công chúa.
- Nếu người muốn khóc thì hãy cứ khóc đi ! Ta biết người rất đau lòng khi nhìn thấy quận chúa bị như vậy
Lục Kiều vội vàng đẩy Tử Thiên ra, tức giận hét lớn
- Ngươi đang làm chuyện quái quỷ gì thế ! Sao đột nhiên lại ôm ta
- Công chúa ngồi yên !
Hắn vẫn tiếp tục ôm lấy Lục Kiều
Nhưng lần này Lục Kiều như cảm nhận được một chảy của phép thuật, nó như một làn gió mát xoa dịu đi những đoạn kí ức ghê rợn
- "Thì ra hắn đang xoa dịu nội tâm cho mình, nhưng ôm mình thì..."
Rồi Lục Kiều dần chìm vào hôn mê
- Hãy yên tâm mà nghĩ ngơi đi, nàng an toàn rồi
Tử Thiên cứ thế giữ chặt nàng trong lòng, mà dáng vẻ ưu tư
- Đỗ Quyên ! Ta đã yêu nàng ngay từ giây phút đầu ta gặp nàng ở chân núi. Ta đã nhìn thấy một cô thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp. Luôn giúp đỡ những người mình đã gặp. Nàng biết không ta đã rất say mê vẻ đẹp đó đến nỗi ta đã đi theo khi nàng thu hoạch củ cải và hái thuốc. Không những thế ta còn nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu đầy trong sáng của nàng khi nhìn thấy củ cải khổng lồ do ta dùng phép thuật tạo ra. Nàng thật hồn nhiên và trong sáng. Giây phút đó ... Ta xác định rằng :" Mình đã yêu nàng "...
___________________________
* Ở mộng cảnh *
Lục Kiều thật sự đã lặng người, nàng không cam tâm
- Tại sao ? Tại sao ngươi dám bịa đặt như thế ! Đồ nói dối ! Ngươi yêu ta ? Nhưng tại sao lại giết ta ? Tại sao ông trời lại để ta gặp ngươi ! Tại sao ông lại để ta bắt đầu cho một chuỗi sai lầm chồng chất như thế !
Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng đau đớn và uất hận như muốn xé tan lấy khoảng không đen tối trước mặt, như mang theo sự đau đớn và tuyệt vọng tột cùng.
Nàng đứng đấy, bình tĩnh dùng hai tay ôm chặt lấy ngực mình, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua, đôi mắt mệt mỏi, không còn nhận ra điều gì khác ngoài nỗi thống khổ vô biên.
Những oan hồn xung quanh dường như đang đồng cảm với Lục Kiều, giọng nói đáng sợ ấy dường như đã dịu dàng hơn vài phần.
- Công chúa ! Có vẻ như chúng ta đã khiến người đau khổ rồi, thật khiến chúng ta thích thú. Ta sẽ cho người một ân tình. Chúng ta sẽ để cho người nghe hết câu đó !
- Hết câu ? - Lục Kiều ngơ ngác
Những oan hồn phất tay một cái, kí ức mới được tiếp tục tái hiện
_______________________
- ..... Và giây phút đó ... Ta xác định rằng :" Mình đã yêu nàng "....... Nhưng tại sao nàng lại là công chúa chứ, nếu nàng mãi là Đỗ Quyên thì tốt biết mấy. Nếu nàng chỉ là một dân nữ bình thường thì ta nhất định sẽ theo đuổi nàng, sẽ mang cả bà mai, cả kiệu 8 người khiên đến trước cửa để rước nàng...
- Nhưng tại sao nàng lại là công chúa ! Kẻ trong hoàng thất toàn là những con người máu lạnh. Họ đã hại chết cả gia đình ta chỉ vì một chuyện rất nhỏ ! Việc họ làm là vô nhân đạo. Ta đã cũng nghĩ nàng không như họ, cho đến khi .... ta thấy vẻ mặt đáng sợ của nàng khi nói chuyện với Hứa công công.
-Cho dù nàng không nói chuyện với Hứa công công như thế ta vẫn rất hận nàng đấy Lục Kiều ! Chính vì gia đình ta nghèo nên mẹ ta phải vào cung làm cung nữ nhưng trong sinh thần 5 tuổi của nàng. Bà ấy đã vô tình khiến nàng bị bỏng. Đó chỉ là một vết thương rất nhỏ nhưng bà ấy vẫn bị đưa vào thiên lao để chờ ngày hành quyết. Do chỉ đang độ tuổi đôi mươi lại thêm quá xinh đẹp nên khi ở trong thiên lao bà ấy đã bị Trần Vương Gia nhắm đến và cưỡng bức đến chết.
- Cha ta từ một người nông dân chân chất liền đau buồn quá độ mà tự biến mình thành kẻ nghiện cờ bạc, suốt ngày rượu chè bê tha để che giấu sự đau lòng. Trong một đêm uất hận, ông đã chọn cách tự tử. Trước khi chết ông ta đã nợ người ta một số tiền lớn khiến họ đến và đem bán 2 đứa em gái ta vào kỉ viện, khi ta đã làm trạng nguyên quay lại để chuộc em mình thì mới hay tin, một đứa vì không chịu tiếp khách nên đã bị đánh đến chết, một đứa thì đã bị bán đến một nơi không ai biết.
- Từ một gia đình hạnh phúc, liền biến thành hoan tàn. Ta trở thành một kẻ lang thang sống chết không rõ
- Ta hận nàng Lục Kiều ! Nhưng ta cũng yêu nàng sâu như thế...
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Lục Kiều chính là nguyên nhân khiến hắn rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng này.
Hắn muốn khiến nàng phải sống không bằng chết. Hắn muốn tự tay phá hủy tất cả những gì nàng quý trọng, muốn nàng phải nếm trải nỗi đau mà ta đã phải chịu đựng. Nhưng... hắn không làm được, hắn đã động lòng !
Y gục đầu xuống vai nàng mà khóc nức nở, thân hình nhỏ bé của hắn run rẩy. Những giọt nước mắt của người thiếu niên trẻ tuổi thấm ướt một phần vai áo nàng, như từng mũi kim đâm vào trái tim vốn đã cằn cỗi. Hắn ôm nàng chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra thì thiếu nữ Đỗ Quyên sẽ tan biến vào hư vô và biến mất khỏi tầm mắt hắn mãi mãi
Trong khoảnh khắc đó, mọi kế hoạch trả thù, mọi nỗi hận thù đều còn là nỗi đau của kẻ bị số phận đùa giỡn, lạc lõng giữa cõi đời.
Đột nhiên một âm điệu xinh đẹp vang lên giữa bầu không khí nặng trĩu
.....
____________________________
* Trong mộng cảnh
- Ngay từ đầu hắn đã có ý định giết ta ?
Lục Kiều kinh sợ, bất giác nàng lùi về sau.
- Không ngờ hoàng thất lại có lỗi với hắn như vậy.
- Công chúa Lục Kiều ! Người đang thương xót cho hắn ? Một kẻ đã đẩy cuộc đời và đất nước của nàng vào thảm cảnh ?
Những oan hồn bắt đầu nhìn xoáy nàng, giọng nói mang theo ý chỉ mỉa mai
- Ta...
- Hahaha ! Người đang thương xót cho hắn ? Nhưng người có biết rằng chính nỗi đau của người và cái chết của chúng tôi là do một tay hắn chỉ huy không ?
Rồi những hồn ma bắt đầu cười lên một cách man rợn
- Lục Kiều ! Những chuyện đã xảy ra với người chính là thử thách của tạo hóa và Tử Thiên chính là thử thách của người. Nhưng rất tiếc người đã không vượt qua, người đã chìm quá sâu vào nó.
- Thử thách của tạo hóa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com