CHƯƠNG 8: THỬ THÁCH CỦA TẠO HOÁ - NƯỚC MẮT NÀNG CÔNG CHÚA
- Ngươi nói những chuyện đã xảy ra với ta là thử thách của tạo hóa ?
Lục Kiều không hiểu đưa ánh mắt hướng về khoảng không vô tận trước mặt như đang cố tìm lấy một điểm nhìn
- Đúng như thế ! Người không để ý sao ? Tất cả những gì người có là tạo hóa đã ban tặng. Nhưng người không bao giờ biết trân trọng. Người đã đánh mất tất cả !
- Ý các người là ...
- Nhớ lại những gì sau khi Tiểu Nguyệt mất đi ! Công chúa nhỏ ạ !
__________________________
Những mảnh ký ức như được ánh trăng soi tỏ, từng nét một hiện về rõ ràng trong tâm trí
Sau khi Tiểu Nguyệt mất. Lục Kiều đã vô cùng đau đớn về hành vi kinh khủng của hoàng tộc. Nàng hạ quyết tâm phải trừng trị hết những kẻ đã làm muội ấy tổn thương, những kẻ dám làm cuộc đời nàng trở nên đau khổ hoặc thậm chí là những kẻ trong tương lại có thể thành chướng ngại của những kế hoạch mà vị công chúa cao quý đấy muốn làm
Ngay giây phút những suy nghĩ đó được loé lên trong trí óc của một cô bé ngây thơ thì có lẽ nàng cũng đã cảm nhận thấy một một con quỷ độc ác ngự trị trong mình.
" Nó đã được thức tỉnh"
Một con quỷ gớm riết mang tên hận thù. Nó khiến nàng không còn lý trí hay suy xét bất cứ điều gì, tất cả những gì nàng làm là hành động theo cảm xúc của mình....
Việc đầu tiên Lục Kiều làm là hồi cung, mặc kệ mọi người ngăn cản.
Tử Thiên cứ thế đến trước nàng mà cúi người mà kính cẩn
- Nghênh đón người trở về ! Thưa Trưởng công chúa !
Nàng bước lên kiệu vàng xa hoa, lộng lẫy và to lớn, với cả một đoàn người hộ tống theo sau. Quay về với thân phận cành vàng lá ngọc, vạn người phục tùng vốn có.
Trên đường hồi cung, nàng chỉ thấy một cảnh tượng duy nhất là hình ảnh dân chúng phải cúi gầm mặt xuống, quỳ rạp người trên trên mặt đất để hành lễ dọc cả đoạn đường, không có một kẻ nào dám ngẫng mặt lên để đối diện với nàng.Lục Kiều như một vị thần tối cao nhìn xuống người họ. Bây giờ nàng mới hiểu, quyền lực của mình lớn như thế nào.
Cổng thành to lớn chậm rãi mở ra, những hàng lính canh gác nghiêm trang cúi mình kính cẩn, từng động tác đều thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Kiệu vàng của nàng từ từ tiến vào lại bất giác cho nàng cảm thấy một sự quen thuộc đến xa lạ.
Ngọc Khánh Cung hiện ra trước mắt, vẫn lộng lẫy nguy nga, nhưng sự xa hoa ấy lại lạnh lẽo vô cùng, như một bức tranh đẹp đẽ nhưng vô hồn.
Cung nhân cẩn thận tiến đến, thay cho vị công chúa cao quý những bộ y phục tuyệt mỹ, phủ lên người từng lớp vải mềm mại, toát lên vẻ cao quý không thể chạm tới.
Những món trang sức tinh xảo được khéo léo mang lên, lấp lánh tựa sao trời, càng khiến nàng trở nên rực rỡ như một vị thần. Mọi thứ hoàn mỹ đến từng chi tiết, nhưng trong sự hoàn mỹ ấy, lại thấp thoáng khiến cho Lục Kiều thấy một cảm giác trống rỗng khó tả.
Khi mọi thứ đã yên vị, việc đầu tiên nàng làm là dẫn quân đi trừng trị người ca ca mà mẫu thân mình đã thu nhận. Đường đến phủ của huynh ấy thuận lợi đến lạ thường, không một kẻ nào, hay một tên lính canh nào dám cản trở hay ngăn đường.
Nhưng khi vừa đến phủ nàng không khỏi giật mình.
- Đây là phủ tướng quân sao ?
- Đúng là vậy thưa công chúa !
- Nhưng tại sao ...?
Nơi này lại tồi tàn đến thế, không xứng đáng với bổng lộc mà một đại tướng quân như huynh ấy nhận được. Với vị trí của huynh, đáng lẽ phải ở một nơi khang trang hơn nhiều mới phải. Điều gì đã xảy ra ở đây?
Nàng bước vào trong phủ, ngồi chờ với tâm trạng đầy khó chịu và nặng nề.
Khi tướng quân vừa trở về, Lục Kiều nhìn thấy thì liền ném ngay cho huynh ấy đó một ánh nhìn khó chịu.
- Chịu vát mặt về rồi sao ?
Nhưng ngược lại gương mặt của huynh ấy lại có phần rạng rỡ, đôi mắt dường như sáng hơn khi nhìn thấy nàng.
- Kiều Kiều ! Muội đến thăm ta sao ?
Một nữ tì vội bước đến hét lớn
- Vô lễ ! Sao ngài dám gọi thẳng tên công chúa !
Nô tì tên Diệp Nhan đứng bên vội mắng người hầu đấy
- Công chúa chưa lên tiếng thì từ bao giờ đã đến lượt ngươi ? Ngài là một vị đại tướng, còn là đại ca của công chúa ! Đến lượt ngươi dạy bảo ?
Cô ta giật mình, ánh mắt khó chịu liếc sang Diệp Nhan, nhưng chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của công chúa, vẻ hung hãn trong đôi mắt cô ta lập tức tan biến. Ả cúi người thật thấp, khẽ run rẩy, mà nghiến răng ken két.
Lục Kiều không nói gì, bình tĩnh nhìn lấy huynh ấy
- Hồ lô ngào đường ?
- Đúng vậy ! Muội thích không ?
- Đường đường là Đại tướng quân bậc chính tam phẩm chinh chiến sa trường là thế, lại có thể đích thân đi mua một món thấp hèn hạ tiện như thế ? Đúng là không ra thể thống gì, thật mất mặt !
Nàng chỉ ném cho huynh ấy một ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ, như thể mọi tình nghĩa xưa cũ chỉ là hư ảo.
- Kiều Kiều…
Giọng huynh ấy khẽ gọi, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng quát lạnh lẽo.
-Người đâu !
- Có !
Đám thị vệ vội vàng quỳ gối chờ lệnh.
- Muội định làm gì ?
Huynh ấy gắng gượng, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự hoang mang.
- Áp giải đại tướng quân xuống ngục hình ! Ta muốn tra hỏi!
Giọng nàng dứt khoát, không để lại chút đường lui nào.
- Nhưng thưa công chúa… Ngài ấy là quan hàm chính tam phẩm... Chúng thần không dám…
Một tên thị vệ run rẩy lên tiếng.
- Vô dụng! Có bổn công chúa ở đây các ngươi lo gì!Mọi chuyện, bổn công chúa tự gánh vác!
Dứt lời, nàng thẳng tay hạ lệnh, ánh mắt sắc lạnh không chút dao động. Huynh ấy bị áp giải đi, bóng dáng quen thuộc dần khuất trong sự lạnh lẽo tột cùng của ngục hình
Trong lúc dùng hình, Lục Kiều nhìn vào mắt của huynh ấy, đúng là có thể dễ dàng nhận ra một sự đau đớn, nỗi dằn dặt, một sự tự trách đến đau lòng.
Nhưng khi nàng nhớ về Tiểu Nguyệt thì tim nàng lại như có vô số lưỡi dao cứa vào. Tại sao huynh ấy lại có thể tàn nhẫn với một đứa bé chỉ mới 7, 8 tuổi như thế chứ ?
Nghĩ tới Tĩnh Diệu công chúa, nàng càng cảm thấy bản thân tự trách. Lục Kiều không thể nào tha cho huynh ấy được.
- Đại tướng quân! Khi ngươi động vào vị quận chúa cao quý của Đại Lĩnh, ngươi có nghĩ đến cảnh này ?
Diệp Nhan đứng bên cạnh liền khuyên can :
- Thưa công chúa, người vừa hồi cung đã thẳng tay trừng phạt quan tam phẩm, ngài ấy là đại tướng quân, là mệnh quan lớn của triều đình không thể dùng hình. Với lại ngài ấy tuyệt đối không phải là kẻ làm càn, ngài ấy chỉ hành sự theo lệnh, người làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng còn có thể bị trừng phạt nữa ạ ? Xin người đừng giận quá mà làm chuyện khiến sau này phải hối hận.
- Im miệng, từ bao giờ đến lượt ngươi lên tiếng ! Đến phụ hoàng mà cũng không dám ngăn cản ta. Quan chính tam phẩm thì đã sao, dù có là thái tử đi nữa thì bổn công chúa cũng có quyền xử tội. Làm ta hoảng sợ chính là tội chết của hắn. Vô song thì sao ? Động vào ta thì cũng chỉ là một hạ nhân tìm chết.
Tử Thiên đứng bên cạnh, khẽ nhìn lấy nàng với dáng vẻ không vui, lẫn chút gì đó thất vọng, nhưng rồi sau đó lại khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua chút đắc thắng, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng theo ý hắn.
- Người làm thế là rất đúng, mạo phạm thánh nhãn, buông lời nhục mạ, dù có là huynh đệ được hoàng hậu nhận nuôi, cũng đáng phải nhận lấy hậu quả của mình. Nếu không làm thế, sau này chỉ e là có người đời chê cười, người khác khinh khi mà thôi
Những vết roi ngày càng nhiều trên cơ thể huynh ấy, máu rỉ ra và chảy xuống, nhuộm đỏ từng mảnh da đã rám nắng. Cảnh tượng ấy ngày càng tồi tệ hơn, khiến tất cả binh lính xung quanh không thể chịu nổi nữa, đồng loạt quỳ xuống, vang xin tha thứ.
- Thưa công chúa, ngài ấy có công với nước, lại là quan tam phẩm đấy ! Xử tội mệnh quan lớn là đại tội, xin công chúa minh xét. Đừng đánh nữa ! Đừng đánh nữa mà !
- Tất cả im hết cho ta !
Huynh ấy vội vàng quát lớn với binh lính, rồi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lấy nàng.
- Lục Kiều! Muội cứ đánh huynh đi ! Đánh cho đến khi muội nguôi nỗi thù hận này. Ta biết Tĩnh Diệu công chúa là người mà muội rất thương yêu, ta đã làm chuyện có lỗi với bà ấy, có lỗi với muội. Ta đáng chết
- Im miệng !
- Muội biết không ? Ta đã rất mong ngày lại được gặp muội. Khi hoàng hậu mất, người luôn căn dặn nếu ta có quay về, tuyệt đối phải bảo vệ muội, không để muội vướng vào vòng nguy hiểm của tranh đấu hậu cung. Nhưng rồi sao ? Ta đã gặp muội trong một tình cảnh khủng khiếp. Ta đã có ý đồ bất chính với muội. Còn giết chết quận chúa trước mắt muội. Lấy mắt của muội ấy để khiến muội khiếp sợ để phục tùng ta. Ta đúng là cầm thú. Ta đáng bị trừng phạt
- Im đi, mấy lời mị hoặc này ngươi nói giờ cho ai nghe chứ ?
Nàng tức giận như cho rằng đó là những gì ghê tởm nhất bản thân từng được nghe
- Bây giờ ngươi nói mấy lời tội lỗi này để làm gì ? Ngươi có biết, khi ngươi vừa cắt lưỡi muội ấy thì muội ấy đã đau đớn như thế nào không ? Ngươi có biết dù muội ấy đau đớn nhưng khi nhìn thấy ta khóc lại cố chịu đau, mấp môi để nói với ta rằng " Muội không sao ! Tỷ Đừng lo !". Con bé đáng yêu đến đáng thương như thế, sao ngươi lại nhẫn tân giết con bé. Nếu ngươi đã muốn ra tay thì sao không ra tay ngay từ đầu để muội ấy bớt đau đớn. Tại sao lại hành hạ con bé rồi mới ra tay. Ngươi có biết ngươi độc ác lắm không ?
Lục Kiều từng tiếng từng tiếng như xé lòng, nước mắt nàng lại một lần nữa không thể kìm chế được mà rơi xuống
- Ta...
Gương mặt của huynh ấy trầm xuống, thật sự huynh ấy cũng biết những việc bản thân làm là vô cùng độc ác, là tàn nhẫn, là hành động vô nhân tính, nhưng huynh ấy cũng thật sự không còn cách nào khác....
- Ngươi định nói với ta rằng tất cả vì nhiệm vụ đúng không ? Ha ! Nực cười !
Nàng bật cười man dại, từng tiếng cứ chói tai mà vang vọng khắp không gian, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
- Được ! Ngươi trung thành như thế thì liệu ngươi có hoàn toàn nghe theo lời của bổn công chúa nói ?
Ánh mắt Lục Kiều sắc như dao găm, hướng thẳng về phía vị đại thống lĩnh oai phong kia đang quỳ, không chút thương xót, như muốn cắt sâu vào tận cùng trái tim huynh ấy.
- Ngươi.... mau đi chết để rửa tội của mình đi !
Gương mặt huynh ấy lập tức biến sắc, ánh mắt trợn lên nhìn nàng, khoé mắt có chút gì đó ửng đỏ. Huynh ấy đã sốc đến nhường nào khi nghe được những lời nói này từ miệng nàng...
- Muội...nói sao...?
Nàng ngây thơ nghĩ rằng, nàng đã trói huynh ấy vào một cái trụ bằng xiềng xích thì sẽ khiến huynh ấy không thể làm bất cứ việc gì ngoài ở đó ăn năn tội lỗi.
Nhưng nàng đã sai.
Những sợ xiềng xích đấy đối với huynh ấy chẳng là gì ! Nàng đã quên mất rằng huynh ấy là một vô song, huynh ấy là một thiên tài tu luyện, không phải là người thường...
Huynh ấy chỉ đáp lại Lục Kiều bằng một giọng nói đầy quả quyết nhưng chua xót.
- Được, nếu muội muốn !
Huynh ấy đột nhiên vung tay, chỉ trong chớp mắt, những sợi xiềng xích vỡ tan thành từng mảnh. Từ hư không, huynh nhanh chóng triệu hồi ra một thanh kiếm sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ lưỡi kiếm khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Trong một khoảnh khắc, thanh kiếm đã kề sát lên cổ huynh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã áp sát làn da huynh ấy, như muốn cắt đứt mạch máu ngay lập tức.
- Có lẽ ta không thể bảo vệ muội như lời hứa với hoàng hậu ! Ta còn khiến muội đau khổ về những việc ta làm ! Đã đến lúc ta đến trước mặt hoàng hậu để lĩnh tội !
Nói rồi, huynh ấy khẽ vung tay, khứa ngang một đường trên cổ mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, máu bắt đầu tuôn ra từ vết cắt, nhuộm đỏ cả thanh kiếm. Trong cơn hoảng loạn, Lục Kiều không kiềm chế được, vội hét lên trong vô thức:
- Ca ca, dừng lại !
Huynh ấy dường như nghe thấy tiếng nàng, đôi mắt thoáng dịu lại, chỉ từ từ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ra đi, như thể mọi đau khổ đã trút bỏ.
- Huynh… Huynh… huynh ấy đã…
Lục Kiều lắp bắp, đôi mắt thất thần, cơ thể run rẩy không tin vào sự thật. Nàng từ từ tiến về phía tướng quân, bước chân nặng nề như bị đè nặng bởi cả ngàn tảng đá.
Tử Thiên nhanh chóng kéo nàng lại
- Công chúa ! Nguy hiểm ! Đó là kiếm thánh, chỉ có người tu luyện mới có thể đến gần.
- Ta đã hại chết huynh ấy sao? Ta chỉ… chỉ muốn dọa huynh ấy thôi mà….. Sao huynh ấy... lại....
Nàng lẩm bẩm, đôi mắt mờ đi vì nỗi kinh hoàng, tay run rẩy không ngừng. Nàng không thể tin vào điều mình vừa gây ra, nỗi ân hận như những mũi kim đâm vào lòng, khiến nàng như nghẹt thở.
- Xin công chúa bớt đau buồn, đây là hậu quả mà đại tướng quân phải nhận khi dám bất kính với người
Nói rồi Tử Thiên quay sang lính canh hét lên
- Mang xác ngài đi làm hậu sự.
- Ơ cái gì đây !
Một tên lính hét lên
- Thưa công chúa! Trong người của tướng quân có một túi hồ lô ngào đường và một lá thư giấy.
- Sao? Hồ lô ngào đường, lá thư ?
Nàng kinh ngạc thốt lên, đôi mắt thoáng bối rối. Vội vàng cầm lấy túi kẹo từ tay thị vệ, bàn tay nàng khẽ run khi chạm vào nó, như thể món đồ nhỏ bé này chứa đựng cả một thế giới mà nàng chưa từng biết đến.
Lục Kiều như muốn ngất đi khi đọc những dòng tâm thư ấy. Mỗi chữ, mỗi câu như lưỡi dao sắc nhọn, xé toạc trái tim. Nội tâm bị dằn xé, đau đớn đến mức không thở nổi, từng dòng chữ như vang vọng trong đầu, đẩy nàng vào cơn lốc xoáy của nỗi ân hận và tuyệt vọng.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tiểu muội muội của ta!
Mừng ngày muội hồi cung. Cuối cùng, ta có thể thực hiện lời hứa với hoàng hậu là bảo vệ muội rồi. Ta biết những hành động của ta với muội thật sự là tàn nhẫn, là vô cũng mất nhân tính, và ta nhận ra ta trong mắt muội không còn là một ca ca tuyệt vời mà đã trở thành một quái vật.
Ta xin muội hãy hiểu cho ta, khi ta gặp muội, lòng ta chỉ muốn nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó, ta không nghĩ muội là Lục Kiều, ta thật sự đã nghĩ muội là Tú Như. Hơi xấu hổ nhưng ta muốn nói với muội rằng...ta rất ngưỡng mộ thánh nữ
Từ nhỏ, ta đã phải rèn luyện bản thân, sống phải thật uy nghiêm mới có thể không khiến bản thân bị ức hiếp, mới khiến lòng người khiếp sợ. Như thế ta mới có thể bảo vệ tất cả người ta yêu thương. Kiều Kiều ! Nên trong vô thức ta đã...Ca ca xin thề, ca ca của muội không phải người xấu.
Việc hành hạ Tiểu Nguyệt quận chúa thực sự là do thánh chỉ và ta không thể làm trái.
Dù bây giờ ta có nói gì, đó cũng chỉ là biện hộ cho sự độc ác của mình. Ta chỉ mong muội có thể tha thứ cho ta một lần.
Ta nhớ lúc nhỏ, muội rất thích ăn hồ lô ngào đường. Mỗi lần ta xuất quân, muội luôn nhờ ta mua cho muội một ít. Những lúc như thế bị phát hiện ăn vụn, ta và muội đều bị hoàng hậu phạt chép 1000 câu "Con xin lỗi ! Con sai rồi." Đó là những ký ức đẹp đẽ với ta. Không biết muội còn nhớ không?
Giờ đây, ta đã mua cho muội một túi kẹo hồ to tướng. Muội ăn xong, ta sẽ chép phạt 10000 câu: "Huynh xin lỗi! Huynh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương muội nữa." để tạ lỗi với muội. Muội chịu không ?
Đừng giận ta nữa nha ! Tha lỗi cho người ca ca này nha... (T_T)
Ca ca yêu thương muội nhất trên đời
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Lục Kiều vội ôm chặt lá thư vào lòng, bỏ mặc hết sự kiêu hãnh, để những giọt nước mắt rơi lã chã, khóc nức nở trong sự đau đớn.
Những dòng thư hiện ra trước mắt nàng như xé nát cõi lòng. Từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi lòng, sự day dứt, còn chứa cả thứ tình cảm sâu nặng của huynh ấy mà chính tay nàng đã gạt sang một bên.
Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của huynh ấy qua từng nét bút, và cả những ký ức ngọt ngào thuở nhỏ mà giờ đây lại trở thành những lưỡi dao vô hình cứa vào tim nàng.
Lục Kiều không thể tin được những gì mình vừa đọc. Huynh ấy chỉ muốn bảo vệ nàng, nhưng lại phải sống trong sự khắc nghiệt của những chuẩn mực trong thánh chỉ, đến mức ngay cả nhân tính của huynh muội cũng bị bóp nghẹt.
Nhớ lại những lần ăn vụn hồ lô đường và bị phạt, nàng nhận ra, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà nàng đã bỏ quên giữa bao thăng trầm của cuộc sống.
Và giờ đây, huynh ấy đã mua cả một túi kẹo khổng lồ như lời hứa, nhưng nàng biết rằng không bao giờ còn có cơ hội để cùng huynh ấy sửa lỗi, để chép phạt như xưa nữa.
- Huynh tỉnh lại đi ! Muội sẽ ăn kẹo ! Huynh với muội cùng chép phạt. Muội cũng sai ! Muội không đúng ! Ca Ca ! Huynh mau tỉnh đi ! Huynh không tỉnh là ta giận huynh thật đấy ! Ca ca !
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, lòng vị công chúa cao quý như vỡ vụn.
Lục Kiều thầm tự hỏi, sự hối hận và nỗi đau cứ thế cuốn lấy ta không rời, nhấn chìm nàng trong một biển khổ mà không cách nào thoát ra được. Nàng biết, trên đời này không có tiên thuật nào cho sự hối hận...nàng lại sai...
- Muội chỉ vô ý nói như thế ! Tại sao huynh lại chết thật chứ ! Huynh đành lòng bỏ muội muội của mình ở lại như thế sao ? Muội không tha thứ cho huynh ! Huynh là ca ca tồi ! Huynh chết rồi muội mới là người không thể tha thứ cho bản thân của mình.
Một binh sĩ tức giận lao lên, vung tay tát nàng một cái như trời giáng, như thể hắn muốn trút bỏ hết mọi hận thù:
- Đồ yêu nữ!
Ngay lập tức, quân đội và cận vệ của Lục Kiều ập đến khống chế hắn. Hắn hướng ánh mắt căm phẫn về phía nàng:
- Ngươi có bị mù không mà hành xử như một kẻ điên thế? Ngài ấy rõ ràng là người tốt. Ta nói cho ngươi biết, Trần Lục Kiều ! Trong quân đội, ngài ấy luôn tự hào khoe rằng có một tiểu muội đáng yêu, còn định dẫn chúng ta về thăm muội ấy. Cô bé đáng yêu mà ngài nó chính là như thế này sao?
Hắn ta dằn vặt:
- Với quan hàm chính tam phẩm, ngài ấy thừa sức có cuộc sống sung túc, nhưng ngài đã dành hết bổng lộc để cứu tế người nghèo. Trên chiến trường, ngài ấy vào sinh ra tử vì tổ quốc, chưa bao giờ dám phản nghịch. Ngươi nhìn xem, người như ngài tại sao lại có kết cục như thế này ? Không phải lúc nào vị tướng quân đáng kính ấy cũng dặn chúng ta là không được làm hại phụ nữ, vì họ là những người xứng đáng được yêu thương thì có lẽ lúc nãy ta đã vung kiếm mà giết chết ngươi luôn rồi. Đúng là một kẻ ngu xuẩn ! Một con người độc ác
Ngay lập tức, Tử Thiên bước tới, dùng pháp lực xoa dịu vết sưng trên má nàng. Y quát lớn:
- Xất xược! Sao ngươi dám khi quân phạm thượng như thế ? Người đâu, mang hắn đi xử trảm!
Tên binh sĩ oai vệ, ánh mắt hắn không hề nao núng mà đáp lại:
- Ta đã dám nói ra, thì chắc chắn không sợ chết !
- Đến tru di tam tộc cũng không sợ à ?
Giọng Tử Thiên mang hàm ý mỉa mai
- Ha ! Ta không nhà, không cửa, không gia đình ! Được đích thân tướng quân cưu mang dạy dỗ ! Ngài chết rồi thì ta còn có thể sợ mất ai nữa. Tam tộc sao, đến cửu tộc ông đây còn không thèm sợ ? Muốn chém muốn giết cho ngươi thoải mái.
- Thật ngông cuồng !
Tử Thiên lập tức hạ lệnh, các cận vệ và quân lính nhanh chóng áp giải tên binh sĩ ra ngoài. Trong khi đó, Tử Thiên quay lại, ánh mắt đầy lo lắng. Y cởi bỏ áo choàng rồi khoác thêm cho nàng
- Công chúa, chúng ta quay về thôi, nơi đây lạnh lắm, sẽ ảnh hưởng phụng thể.
Lục Kiều gạt tay y ra, ánh mắt vẫn đẫm lệ nhưng không hề nói gì
Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng, mọi âm thanh khác dường như bị át đi bởi nỗi đau và sự tĩnh lặng. Nàng đứng đó, ánh mắt thất thần nhìn theo quân lính và cận vệ đang áp giải tên binh sĩ ra ngoài, chuẩn bị cho hình phạt cuối cùng. Nội tâm nàng lại dấy lên một cảm xúc bất an khó tả
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Thánh chỉ tới!
"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trưởng công chúa Trần Lục Kiều - ngang tàn vô đạo, giết hại trung thần, dám vì tư thù mà hại quan tam phẩm. Đồng thời, lại phạm tội bất nghĩa. Nay giáng làm thứ dân, lưu đày man di, vĩnh viễn không cho phép trở lại hoàng cung."
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Là kẻ nào dám để cháu ngoan của ta trở thành thứ dân ?
Tiếng quát vang vọng từ Cường Thịnh Quốc, khiến cả Đại Lĩnh chấn động. Quân đội Cường Thịnh nhanh chóng áp sát biên giới, mang theo ba đại tướng tài ba, khí thế ngất trời, áp đảo lấy tất cả. Hoàng đế nghe thấy thì liền đứng ngồi không yên
Sứ giả vừa đến liền khiến cả triều đình xoay chuyển
- Hoàng đế bệ hạ nước ta không thích nói nhiều. Nay nước ta mang ba cao thủ Vô Song đến, đổi lại sự tự do và danh dự cho Lục Kiều công chúa, người mà vừa bị các vị đày làm thường dân ! Nếu đáp ứng, bệ hạ của ta sẽ chấp nhận hậu thuẫn Đại Lĩnh trở thành một trong ngũ đại cường quốc!"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Thánh chỉ tới!
"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết: Trưởng công chúa Trần Lục Kiều - có công lớn trong việc kết nối bang giao, chiêu mộ nhân tài, giúp Đại Lĩnh trở thành một trong ngũ đại cường quốc. Lấy công chuộc tội, nay khôi phục chức vị Trưởng công chúa, ban thưởng Ngọc Khánh Cung và kim ngân châu báu. Khâm thử."
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ngày hôm ấy, trong khung cảnh ảm đạm và bi thương của tang lễ, nàng đứng đấy, trong một góc tối mà lặng lẽ, cảm xúc cũng cứ thể mà bị nhấn chìm bởi bầu không khí tang tóc xung quanh.
Mùi nhang khói bay lượn trong không trung, hòa quyện với những tiếng khóc thầm, tạo nên một bức tranh đầy u buồn. Giữa dòng người đau thương, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Liễu quý phi, người phụ nữ đã từng hết mực yêu thương Lục Kiều, cũng là người được mẫu hậu nàng tín nhiệm nhất. Bà ấy cứ thế mà tiến đến gần chỗ ta
Bà vẫn giữ nguyên nét đoan trang, quý phái, dù đôi mắt đã ẩn chứa nhiều dấu vết của thời gian, thăng trầm và mệt mỏi. Chiếc trâm phượng - biểu tượng quyền lực của chốn hậu cung - đang cài gọn gàng trên mái tóc được búi lên đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng lại là một trọng trách nặng nề mà bà ấy đang gánh vác thay cố hoàng hậu
Liễu quý phi nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng như bao lần trước đây. Bà ấy đưa tay ra, như muốn ôm ta vào lòng, như bao lần ta còn nhỏ đã từng được bà ấy vỗ về.
- Công chúa ! Xin người đừng quá đau buồn. Người vừa đại nạn qua khỏi, xin đừng tự trách mình như thế, chắc chắn sẽ tổn hại đến phụng thể. Tỷ tỷ trên trời cao nhìn thấy, chắn chắn sẽ rất đau lòng
Nghe những lời an ủi ấy, nàng như không thể khống chế lấy cảm xúc của mình, giọng ta nghẹn lại, tràn đầy sự đau khổ
- Liễu quý phi... Con thật sự là một công chúa tồi tệ. Con không thể bảo vệ được bất cứ người thân nào bên cạnh mình, đã thế con lại tự tay đẩy ca ca mình vào chỗ chết ...Con... Con... thật sự vô dụng mà
Nói đến đây, nước mắt tuôn trào, nàng không kìm được nữa mà lao vào vòng tay của Liễu quý phi, khóc òa lên như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi đau chôn giấu bấy lâu bỗng chốc vỡ òa ra hết thảy.
Liễu quý phi lặng lẽ nhìn Lục Kiều, đôi mắt bà ánh lên nỗi buồn thăm thẳm, nhưng cũng đầy sự bao dung. Khi nghe những lời ngươi tự trách, bà ấy khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc ta như một người mẹ đầy tình thương yêu.
- Ôi, công chúa của ta...
Bà ấy khẽ nói, giọng nói như một dòng suối mát lành xoa dịu trái tim đang dần vỡ vụn của nàng
- Không phải lỗi của người, không phải người vô dụng. Chỉ là cuộc đời này quá khắc nghiệt, người phàm trần như chúng ta không thể kiểm soát hết mọi thứ. Mẫu hậu và ca ca của người đều yêu thương người rất nhiều, họ không bao giờ muốn người tự trách mình như thế.
- Nhưng mà...
- Con người sống chết có số ! Không phải công chúa không bảo vệ được mọi người mà là vì số họ đã tận, đây là nạn mà họ phải trả. Người mà còn đau lòng như thế thì liệu họ ở suối vàng có yên lòng.
-...
- Công chúa ! Con người sống chết có số. Không phải người không bảo vệ được họ mà là vì số mệnh của họ đã đến hồi kết, đây là kiếp nạn mà họ phải trả. Người càng đau lòng, họ nơi suối vàng càng thêm day dứt. Họ chỉ mong người được sống bình an, mạnh mẽ tiếp tục bước đi, chứ không muốn thấy một công chúa Lục Kiều vì họ mà đau lòng đến tều tụy thế này....
Những lời của Liễu quý phi như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn đang rối bời của nàng, gợi lên chút tỉnh táo giữa cơn bão lòng. Nàng ngước lên, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của bà ấy, trong đó không chỉ là sự thương xót, mà còn là sự thấu hiểu, một sự kiên định âm thầm. Nước mắt ta dần khô lại, lòng ngươi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
- Có lẽ người nói đúng, thưa Liễu quý phi,
Lục Kiều khẽ đáp, giọng nói vẫn còn có chút đượm buồn nhưng đã bớt đi phần nào tự trách.
Liễu quý phi nhẹ nhàng nhìn ngươi, ánh mắt đầy ân cần. Bà khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi như có chút không nỡ
- Ta phải quay về rồi, sắp đến yến lễ mừng thọ của Thái hậu, thân là người quản lý hậu cung nên ta không thể bỏ bê được. Nhưng nhìn người thế này, ta thật sự không yên tâm....
Liễu quý phi quay sang nữ tỳ thân cận, ánh mắt bà trở nên nghiêm túc hơn:
- Xuân Nhi, ngươi xuống ngự thiện phòng, dặn họ làm một bát yến chưng với hạt sen cho công chúa. Người vừa hồi cung, gặp phải nhiều chuyện đau lòng, cần phải chăm sóc phụng thể.
Nghe vậy, nàng vội lên tiếng, giọng có chút yếu ớt:
- Liễu quý phi, không cần phải làm phiền người như vậy đâu...
Liễu quý phi lắc đầu, ánh mắt kiên định nhưng vẫn có chút thương yêu
- Không được ! Công chúa đã chịu quá nhiều khổ cực bên ngoài rồi, giờ là lúc cần được chăm sóc. Đừng từ chối, ta chỉ muốn điều tốt nhất cho người thôi.
Lục Kiều cảm thấy lòng mình dường như có chút ấm áp hơn, nhẹ nhàng đáp
- Liễu quý phi, người tốt với con quá...
Liễu quý phi mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng
- Công chúa, chăm sóc người là việc ta phải làm, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình cảm ta dành cho người. Người là ái nữ duy nhất của Mỹ Tuyết tỷ tỷ mà, ta có nhất định sẽ thay tỷ ấy chăm sóc tốt cho người
- Liễu quý phi, con cảm ơn người.
- Đừng khách xáo mà ! Không làm phiền công chúa nghĩ ngơi nữa. Ta xin phép !
Liễu quý phi cúi người tạm biệt nàng, ánh mắt bà ấy vẫn dịu dàng, rồi lặng lẽ rời đi. Bóng dáng xinh đẹp, yêu kiều ấy khuất dần sau những bức rèm lụa, để lại một khoảng lặng trống vắng trong gian phòng ảm đạm
Khi nàng còn đang chìm trong suy nghĩ, bất giác có một tia sáng nhỏ lóe lên thu hút sự chú ý của nàng. Khẽ giật mình mà quay đầu nhìn theo hướng ánh sáng phát ra. Tia sáng lấp lánh ấy nhạt nhòa nhưng lại gây tò mò.
Lục Kiều tiến lại gần hơn, trái tim không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn trong lồng ngực, có một chút linh cảm gì đó không đúng
Khi bước đến gần, nàng ra nhận ra đó là một vật nhỏ nằm lẻ loi trên mặt đất. Cúi xuống nhặt lên mà nàng giật mình nhận ra.
- Ơ ! Đó chẳng phải là chiếc vòng ngọc mà Liễu quý phi thích nhất sao? Sao nó lại ở đây ?.... Có lẽ lúc nãy do đi vội nên người đã làm rơi.
Lục Kiều cẩn thận cầm chiếc vòng trong tay, ngắm nhìn thật kỹ. Chiếc vòng sáng lên dưới bóng tối mờ nhạt, các hoa văn tinh xảo nổi bật trên bề mặt ngọc.
- Đây đúng là vòng của Liễu quý phi rồi ! Hoạ tiết thủ công này thật tinh xảo, không thể nhầm lẫn được. Khả năng phát quang của loại đá này, chỉ có mình Liễu quý phi mới sở hữu. Từ nhỏ mình đã rất yêu thích nó, nhưng dù tìm khắp nơi, cũng không thể nào tìm ra được loại đá kì lạ như vậy.
Đôi mắt nàng thoáng qua tia nghi hoặc khi nhìn thấy những ký tự YH và TY khắc tinh xảo trên trong của chiếc vòng.
Trong thoáng chốc, tâm trí nàng miên man nhớ về những cuốn sách cổ của Tú Như tỷ tỷ
Nàng từng đọc đâu đó trong chồng sách dày cượm của tỷ ấy về loại đá phát quang này, nó cực kỳ quý hiếm, chỉ có người hữu duyên mới tìm được. Nếu mang nó đi chạm khắc thành một đôi, nó biểu trưng cho tình cảm vĩnh cửu.
Lục Kiều nhẹ nhàng chạm vào những ký tự ấy, lòng dâng lên sự bất an.
TY - có lẽ là tên của Liễu quý phi ( Liễu Thanh Yên ) nhưng còn YH ? Ta đã từng thấy một chiếc vòng tương tự ở đâu đó, và ký tự YH này… có lẽ là một cái tên khác?
Trí nhớ của nàng cứ lục lọi trong từng ký ức, cố tìm ra mối liên hệ giữa những ký tự này và người sở hữu chiếc vòng bí ẩn kia. YH… có thể là ai? Một cái tên, một người quan trọng nào đó mà nàng chưa nhớ ra?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
*Lục Kiều giật mình nhớ lại gì đó*
Tiểu Nguyệt với nét hồn nhiên, vui vẻ tung tăng bên Lục Kiều, ánh mắt tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy những chiếc trâm được khắc tỉ mỉ. Cô bé ngạc nhiên reo lên:
- Quaoooo! Đỗ Quyên tỷ tỷ, tỷ chạm khắc ngọc đẹp quá ! Muội cũng muốn có một cái. Nhưng tiếc quá, tỷ chỉ làm để tặng sinh thần cho Tú Như tỷ thôi.
Lục Kiều cười nhẹ, trong ánh mắt nàng hiện lên niềm vui ấm áp khi thấy Tiểu Nguyệt thích thú như vậy.
- Hi hi, muội thích không? Ta sẽ làm tặng muội một cái
Lục Kiều đáp lại, lòng tràn đầy tình cảm đối với biểu muội đáng yêu của mình
- Vâng! Thích lắm ạ.
Tiểu Nguyệt háo hức nói, giọng điệu đầy sự tinh nghịch
Nhưng giữa lúc ấy, một tiếng "keng" vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Lục Kiều giật mình nhìn qua phía cô bé mà lo lắng
- Có chuyện gì thế, Tiểu Nguyệt ?
- À không sao ạ ! Chiếc vòng muội đeo rộng quá nên muội vô ý làm rơi thôi, giờ nó lăn vào gầm giường mất rồi !
Tiểu Nguyệt vội vàng đứng dậy, khôm người xuống nhìn vào bên dưới chiếc giường, giọng nói lộ rõ sự luống cuống.
- Không sao ! Để đó tỷ nhặt cho
Lục Kiều nhanh chóng cúi người xuống tìm kiếm.
Nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc vòng, đôi mắt nàng khẽ mở to kinh ngạc. Chiếc vòng trong bóng tối dưới giường...đang phát sáng, ánh sáng nhàn nhạt nhưng kỳ diệu hắt lên khuôn mặt nàng.
- Ơ! Chiếc vòng của muội... nó đang phát sáng kìa... Ủa mà...sao nhìn nó quen quen...
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt ngơ ngác nhưng trong tâm trí lại chẳng thể nhớ ra đã từng gặp chiếc vòng này ở đâu trước đây. Một cảm giác mơ hồ lướt qua, nhưng ký ức ấy dường như bị che mờ bởi những tầng sương mù của thời gian.
Nhẹ nhàng cúi xuống, tay với lấy chiếc vòng lấp lánh. Khi cầm nó lên, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc vòng khiến lòng nàng thoáng sững sờ.
Lục Kiều đưa chiếc vòng cho Tiểu Nguyệt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó, như thể bị cuốn hút bởi ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ món trang sức này.
- Đây, muội cầm lấy !
Nàng nói, nhưng trong lòng còn nhiều phân vân. Dường như có điều gì đó về chiếc vòng này khiến ta không thể dứt khỏi suy nghĩ, một cảm giác quen thuộc, nhưng lại khó nắm bắt.
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc vòng như gợi lên những ký ức mờ nhạt, nhưng nàng không tài nào nhớ ra nổi đã gặp nó ở đâu
Lục Kiều chăm chú ngắm nhìn, đôi mắt nàng dõi theo từng cử động của Tiểu Nguyệt như sợ bỏ lỡ gì đó
Muội ấy dùng hai tay cầm chiếc vòng, ánh sáng từ nó phản chiếu nhẹ nhàng lên gương mặt đã dần trở nên trầm tư.
- Tỷ không cần lo đâu ạ
Tiểu Nguyệt nói, giọng cô bé nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó kì lạ, một giọng nói đã mất đi 7 phần hồn nhiên vốn có
- Nó được làm từ một loại đá có chứa linh lực của trời đất nên nó có thể tự phát quang
Cô bé đưa chiếc vòng lên ngực, như muốn cảm nhận hơi ấm của một ký ức xa xăm.
- Đây chính là thứ mà mẫu thân của muội trân trọng nhất khi còn sống. Nó rất đặc biệt...
Ánh mắt Tiểu Nguyệt lướt qua chiếc vòng, như thể nó chứa đựng không chỉ một món trang sức mà là cả một phần hồn của quá khứ. Nàng cảm nhận được sự thiêng liêng trong lời nói và cử chỉ của muội ấy, khiến lòng nàng không khỏi xao động.
- Nó thật đẹp và tinh sảo...
- Ùm...Đúng rồi Đỗ Quyên tỷ ! Nếu sau này muội có xảy ra mệnh hệ gì ! Tỷ nhất định phải đưa chiếc vòng này cho một người ! Nhưng nếu người đó không nhận thì tỷ hãy dùng máu của muội để mở trận pháp trên chiếc vòng này
Tiểu Nguyệt nghiêm túc nhìn lấy Lục Kiều, khiến nàng có chút bất an. Lục Kiều nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bé. Ánh mắt dịu dàng như thể đang cố dõi theo từng thay đổi biểu cảm trên gương mặt muội ấy
- Sao muội lại nói như vậy ! Muội sẽ không có chuyện gì đâu !
Nàng cúi xuống, khẽ xoa đầu Tiểu Nguyệt
- Số kiếp khó tránh ! Muội chỉ có thể trong cậy vào tỷ ! Muội không cần tỷ an ủi, chỉ mong tỷ chịu hứa sẽ dang tay giúp đỡ muội
Lục Kiều không khỏi sững sờ trước lời nói của Tiểu Nguyệt. Nàng cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của muội ấy, điều mà nàng chưa từng thấy trước đây. Dáng vẻ trưởng thành này của Tiểu Nguyệt khiến Lục Kiều phải giật mình
Rồi cô bé nhanh chóng đưa ra trước mặt nàng một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ, rất có thể là máu, nó chỉ nhỏ bằng 1 đốt ngón tay. Ánh mắt Tiểu Nguyệt có chút gì đó kì lạ
- Đây là máu của muội, nó rất đặc biệt sẽ không bị đặc lại, bên trong chiếc vòng là thứ mà mẫu thân muội muốn gửi cho người đó.
- Sao chứ ? Tiểu Nguyệt.... Nhưng nếu ta không gặp người đó thì sao ?
- Không đâu, tỷ nhất định sẽ gặp, dây nhân duyên của hai người vẫn còn, muội chắc chắn điều đó
Lục Kiều nhìn Tiểu Nguyệt, tâm trí nàng rối bời với hàng loạt câu hỏi không lời đáp
- Tiểu Nguyệt...
Nàng khẽ gọi tên muội ấy, ánh mắt mơ hồ dõi theo cô bé. Trong lòng nàng không khỏi băn khoăn, tự hỏi muội ấy thực sự là ai.
- "Muội ấy rốt cuộc là ai? Đây có thực sự là những lời một cô bé 6 tuổi có thể nói ra sao?"
Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Lục Kiều, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài.
Tiểu Nguyệt như hiểu được ý tứ của nàng, cô bé khẽ thở dài
- Muội...đang nhớ lại những thứ không nên nhớ...có lẽ là chúng ta sắp phải rời xa thật rồi !
- Ý muội là gì ?
- Những kí ức mơ hồ, lúc lại hiện lên, lúc lại khiến muội không thể nhớ nổi đó là gì...Tú Như tỷ cũng từng nói, muội không giống một đứa trẻ bình thường, lúc thì muội như một đứa con nít, lúc lại còn có vẻ trưởng thành hơn cả tỷ ấy...Muội còn không thể hiểu nổi chính mình, huống chi là tỷ ấy...
-...
- Tỷ cứ coi như muội chưa nói gì đi ! Tỷ đồng ý giúp muội nha
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Kiều lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng. Nàng nắm chặt tay Tiểu Nguyệt, đôi mắt ánh lên sự quả quyết và chân thành như muốn nói rằng
- Ùm ! Tỷ hứa với muội...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nàng đột nhiên như bừng tỉnh, tâm trí nàng thoáng chốc kết nối những mảnh ghép rời rạc.
- Đúng rồi ! YH chính là Yên Hoa, nó là tên thật của cô mẫu
Nàng thầm thốt lên
- Vậy là cô mẫu và Liễu quý phi là tỷ muội tốt của nhau. Hình như mình có nhớ một chút về chuyện này, hình như Liễu Quý Phi là đích nữ phủ tể tướng, mình nhớ lúc nhỏ trong cung hay nói tiểu thư tể tướng là người luôn bảo vệ cho cô mẫu... Vậy thì đúng rồi ! Mình phải mau đem chiếc vòng này đi trả cho người. Có lẽ bây giờ người đang tìm nó. Không ngờ dây nhân duyên mà Tiểu Nguyệt đã nói lại là Liễu quý phi
Không để mất thêm thời gian, nàng vội vã rời khỏi phòng.
Trên đường đi, một nô tì giật mình khi thấy Lục Kiều, vội vàng gọi với theo bằng giọng đầy lo lắng
- Ơ, công chúa ! Khuya rồi, người còn đi đâu đấy ?
Nàng không hề dừng bước, chỉ quay lại đáp lời với một giọng điệu đã có đôi phần mệt mỏi
-Ta đến Liễu Như Cung tìm Liễu quý phi. Ta đi rồi sẽ về liền, không cần lo cho ta. Diệp Nhan ! Tỷ nghỉ ngơi trước đi
Nàng nói xong, lại tiếp tục chạy nhanh về phía trước, lòng không ngừng nghĩ về những điều mình vừa phát hiện.
- Nhưng công chúa...
Nô tì vừa quay qua là đã không nhìn thấy Lục Kiều đâu nữa
- Haizzz... ! Công chúa đi nhanh thật, hậu cung hiểm ác mà người lại vô tư như thế
Ánh mắt Diệp Nhan thay đổi, nụ cười thu lại sự thoải mái, mà toát lên chút gì đó sắc xảo, nàng ta vội hét lên
- Ám vệ đâu ! Âm thầm đi theo bảo vệ công chúa !
Ở phía bên kia, thoáng chóc nàng đã đến nơi mà nàng muốn
- Liễu Như Cung ! Nơi đây gần với Ngọc Khánh Cung hơn mình nghĩ. Cũng đã 10 năm rồi, không ngờ mình vẫn còn rõ nơi này như vậy.
Nhưng bất chợt, như có linh cảm gì đó, Lục Kiều đứng khựng lại. Nàng lặng lẽ tiến lại gần cửa, áp tai vào sát để nghe ngóng.
- Bên trong có người sao? Họ đang nói gì đó...
Nàng lẩm bẩm, hơi thở bỗng trở nên có chút dồn dập. Rồi đột ngột, một câu nói từ bên trong khiến ta giật mình, mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp. Những gì nàng vừa nghe thấy thật quá sức tưởng tượng, khiến nàng hoàn toàn bị sốc.
Không thể kiềm chế thêm nữa, Lục Kiều đạp mạnh cửa, xông thẳng vào trong phòng, giọng nói sự tức giận mà hét lên
- Đủ rồi đó, Liễu Quý Phi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com