CHƯƠNG 9: THỬ THÁCH CỦA TẠO HOÁ - LÒNG TIN, SỰ ĐAU KHỔ, CUỘC ĐỜI MỚI
Lục Kiều nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của bà ta, nhưng không còn thấy bóng dáng của một người mẹ hiền từ như trước. Thay vào đó là hình ảnh của hai ác linh đáng sợ, xâm chiếm từng ngóc ngách của tâm hồn nàng.
Những hành động tàn ác mà bà ta đã gây ra như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào lòng của vị công chúa đang chết sửng, khiến từng đợt sóng cảm xúc yêu quý ban nãy tan biến nhanh chóng, chỉ để lại sự kinh tởm và lạnh lùng.
Nàng tiến đến ánh mắt ngập tràn sự ghê sợ, không còn chút tình cảm nào dành cho người phụ nữ trước mặt. Tất cả chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo, che giấu đi bản chất độc ác bên trong. Tâm nàng giờ đây chỉ còn lại một màu xám tro, lạnh lẽo và trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị đốt cháy thành tro bụi.
Lục Kiều không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, nàng hét lên, giọng nói run rẩy vì giận dữ:
- Liễu quý phi ! Sao bà lại dám làm ra chuyện tày đình như vậy?
Ánh mắt nàng bừng bừng lửa giận, không thể tin nổi. Người quý phi mà mẫu hậu tin tưởng lại có thể gây ra những hành động độc ác đến thế. Những gì nàng từng kính trọng, yêu quý, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn, bị phủ kín bởi sự phẫn nộ trong nỗi đau đớn không lời.
Liễu quý phi vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Bà ta cất giọng, đầy thị uy
- Công chúa người có biết bản thân đang nói gì không vậy ? Sao người lại tự ý xông vào đây như thế ? Người không nhớ lễ nghi đã học sao?
Bà ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói như lưỡi dao sắc bén cố gắng áp đặt uy quyền lên Lục Kiều. Gương mặt vẫn giữ nguyên nét xinh đẹp, ôn nhu, tựa như không có gì thay đổi.
Nhưng trong mắt nàng lúc này, vẻ đẹp ấy chỉ còn là vỏ bọc giả tạo, ẩn chứa bên dưới là một bộ mặt của quỷ dữ, đang cố gắng che giấu bản chất tàn độc của mình.
Nàng bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua không gian căng thẳng. Lục Kiều bước lên một bước, giọng nói đầy khinh bỉ
- Ha! Bà còn dám nói với ta chuyện này sao ? Bà có cần ta nhắc lại những gì ta nghe được từ cuộc nói chuyện của hai người không?
Ánh mắt nàng rời khỏi Liễu quý phi, quét qua ả nô tì tòng phạm đang run rẩy đứng bên cạnh. Sự kinh tởm và phẫn nộ dâng trào trong lòng, nàng nghiến răng, từng chữ như bắn ra từ miệng
- Thì ra bà chính là người đã phái thích khách ám sát cả gia đình của Tĩnh Diệu công chúa. Tại sao bà lại làm như vậy?
Giọng nàng vang lên đầy căm phẫn, không chỉ chất vấn mà còn là lời kết tội. Sự thật phũ phàng khiến mọi cảm xúc yêu thương từng có với Liễu quý phi hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây, nàng chỉ thấy trước mắt mình là một kẻ tàn độc, không còn chút gì của người mà nàng từng tôn kính.
- Công chúa đang nói gì vậy ? Ta nghe không hiểu !?
Liễu quý phi không hề có né tránh, thái độ của bà ấy rõ ràng là đang chất vấn ngược lại
Lục Kiều nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên qua lớp vỏ bọc kiêu ngạo của bà ta. Nàng không chấp nhận bị lừa dối thêm nữa, giọng nói cương quyết vang lên
- Đến bây giờ bà diễn sao ? Ta đã nghe chính miệng bà nói với Xuân Nhi là đã "dọn dẹp" cả nhà Tĩnh Diệu công chúa ổn thoả chưa. Rõ ràng bà chính là chủ mưu ! Đừng nghĩ ta dễ bị lừa gạt như những kẻ khác!
Liễu quý phi nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu khi đối mặt với những lời buộc tội của nàng. Bà ta nở nụ cười lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt vẫn không hề có chút nao núng
- Công chúa đang nói gì thế ? Ta và Tĩnh Diệu công chúa vốn không quen biết nhau ! Lấy cớ gì ta phải ám sát nàng ấy ? Chỉ dựa vào lời nói phiến diện của người mà đã kết tội ta ư ?
Giọng bà ta đanh lại, mang theo sự uy quyền
- Ta là người đứng đầu lục cung. Công chúa cứ đổ oan cho ta như thế chẳng khác gì huỷ đi danh tiếng của bổn cung. Trưởng công chúa! Xin người cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để những lời không kiểm chứng làm tổn hại đến uy tín của cả hoàng thất !
Lời nói của Liễu quý phi sắc bén như lưỡi dao, cố gắng áp đảo lấy tâm trí nàng. Liễu quý phi biết nàng đã nắm được điều gì đó, và nàng bây giờ chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với bà ấy
Lục Kiều khẽ lùi lại vài bước để giữ lấy chút khoảng cách an toàn cho bản thân, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Nàng giơ chiếc vòng lên trước mặt, đôi môi nở một nụ cười bí ẩn, đầy thách thức.
- Bà nhận ra nó chứ ? LIỄU -QUÝ -PHI !
Lục Kiều nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa ẩn chứa sự mỉa mai.
Quý Phi vùa nhìn thấy chiếc vòng, sắc mặt bà thoáng chốc thay đổi, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Đó... đó chẳng phải là vòng ngọc của ta sao? Sao nó lại ở chỗ công chúa ?
Nàng bất giác khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Liễu Quý Phi, không để lộ cảm xúc gì. Nàng chỉ đứng đó, lặng im như chờ đợi những hành động tiếp theo từ người đối diện.
Liễu Quý Phi nhìn chiếc vòng trong tay Lục Kiều, ánh mắt không một chút dao động, nét uy nghi vẫn thế, vẫn cứ nhìn xoáy vào món đồ trên tay nàng mà cười một cách mỉa mai.
Sự bình tĩnh kì lạ này của bà ta khiến cho ta có chút ngạc nhiên
- Ha ! Sao người biết nó là của người vậy, Liễu Quý Phi ?
Lục Kiều cất tiếng, giọng điệu sắc bén nhưng đầy sự khiêu khích, rồi nàng cười lên một cách gian xảo.
Liễu Quý Phi cắn nhẹ môi, rồi nở một nụ cười nhạt, giọng bà trở nên ôn hoà hơn
- Sao ta lại không biết được !
Ánh mắt bà ba suy tư, như đang cố suy nghĩ gì đó
- "Vốn dĩ nó là vòng tri kỷ, được làm từ một loại đá đặc biệt. Một khi đã kết tinh thành hai chiếc vòng, thì hai chiếc vòng đó sẽ có họa tiết giống nhau, nhưng mỗi họa tiết trên một cặp vòng là duy nhất. Chiếc của Yên Hoa vốn đã bị Xuân Nhi làm vỡ, rồi ném mảnh vụn xuống vực sâu. Vậy thì chiếc còn lại thì tất nhiên phải là của ta rồi."
Nàng đứng đấy, đôi mắt vẫn không rời khỏi bà ta
Khi Liễu Quý Phi đưa dáng điệu có đôi phần thách thức về phía nàng. Lục Kiều chỉ từ tốn đưa chiếc vòng còn lại lên, ánh mắt sắc đầy vẻ mệt mỏi
- Vậy bà nhận ra chiếc vòng này chứ?
Liễu Quý Phi nhìn chiếc vòng thứ hai, sắc mặt bà trắng bệch, đôi môi run rẩy.
- Sao... sao người có được nó vậy, công chúa?
Bà hỏi, giọng nói không còn giữ được sự điềm tĩnh như trước, mà đầy rẫy sự hoảng hốt.
Liễu Quý Phi giật mình nhìn về phía Xuân Nhi, ả ta cũng đang nhìn bà ta với gương mặt cũng kinh ngạc không kém. Bà ta không ngờ rằng chiếc vòng Xuân Nhi ném đi chính là ngọc giả, cô ta cũng chẳng đủ thông minh để biết được vòng có phải là thật hay không. Ả ta chỉ theo lệnh mà hành sự
- Chiếc vòng ta hỏi bà vốn dĩ là của Tĩnh Diệu công chúa ! Đây mới chính là vòng của bà. Sỡ dĩ bà nhận nhầm chúng, vì hai chiếc vòng hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác vị trí của các kí tự được khắc bên trong vòng. Hai chiếc vòng là vốn loại vòng tri kỷ, một bảo vật bảo vệ kí ức. Ta nói đúng chứ
Gương mặt của Liễu Quý Phi lúc này mới bắt đầu tái đi, sắc hồng nhạt dần, nhưng bà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Đôi mắt bà dao động một chút trước khi trở lại vẻ điềm nhiên, nhưng sự căng thẳng trong không khí không thể giấu đi được, như một lớp mặt nạ sắp rơi xuống.
- Nó được làm từ một loại đá đặc biệt. Một khi hai chiếc vòng này gặp lại nhau, chúng sẽ kích hoạt khả năng tái hiện ký ức của chủ nhân chúng, trong khoảng thời gian kể từ khi cả hai chủ nhân bắt đầu dùng máu của chính mình để ký khế ước trong trận pháp
Nàng cười nhạt.
- Ta lại nói đúng chứ, Liễu Quý Phi?
Bà ta lúc này rung sợ đến mức cúi gầm mặt xuống, đôi vai bà khẽ run rẩy. Giọng nói bà lạc đi, như thể không thể kiểm soát được
- Công... chúa... người đang nói chuyện hoang đường gì thế ?
Nhưng khi bà ta đột nhiên ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy nàng đã kích hoạt thành công trận pháp của chiếc vòng. Ánh sáng từ chiếc vòng tỏa ra mạnh mẽ, phản chiếu lên gương mặt của Liễu Quý Phi, làm rõ ràng sự sợ hãi và hoảng loạn trong mắt bà.
- Sao ? Sao có thể ? Muốn giải trừ trận pháp phải cần máu của chủ nhân chiếc vòng. Nhưng tại sao cô không có máu của ta hay Yên Hoa, mà công chúa vẫn mở được
Liễu Quý Phi mặt cắt không còn một giọt máu nhìn về phía Lục Kiều
Chiếc vòng liên tục phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, như thể một luồng năng lượng bí ẩn đang được giải phóng. Ánh sáng đó tỏa ra mạnh mẽ, bao trùm cả căn phòng trong một lớp hào quang ma thuật.
Ngay sau đó, nhiều hình ảnh bắt đầu hiện ra trong không khí, như những thước phim quay chậm từ quá khứ. Những hình ảnh ấy là cảnh tượng thời thiếu nữ của Tĩnh Diệu công chúa và Liễu Quý Phi, chồng chất lên nhau trong một cách kỳ ảo.
Hai người họ xuất hiện trong những bộ trang phục thanh thoát, những khoảnh khắc hạnh phúc và gần gũi, thể hiện sự gắn bó sâu sắc và tình bạn thân thiết giữa hai người.
Những hình ảnh này không chỉ làm rõ mối quan hệ của họ mà còn gợi lại những ký ức đã bị chôn vùi. Liễu Quý Phi, nhìn thấy những ký ức sống động này, không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh trước sự thật đang hiện ra rõ ràng trước mắt bà.
Lục Kiều nhìn thẳng vào Liễu Quý Phi, đôi mắt sắc bén lộ rõ lạnh lùng
- Ngươi hết đường chối rồi, Liễu Thanh Yên. Ngươi quên việc Tiểu Nguyệt là chuyển thế của một vị tiên tử sao? Máu của tiên có thể giải trừ mọi loại phong ấn thuộc cấp trung trở xuống. Chiếc vòng này chỉ là trận pháp sơ cấp, việc khai mở nó chỉ là chuyện nhỏ.
Lục Kiều liếc nhìn sự ngu ngốc và hoảng hốt của Liễu Quý Phi, không giấu được sự châm chọc và khinh thường trong ánh mắt.
Nhưng rất kì lạ, bà ta nhanh chóng không còn giữ vẻ sợ hãi nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt cao ngạo
- Đúng ! Đúng là ta đã sai người giết chết gia đình của Yên Hoa ! Với lại ta cũng nói cho công chúa biết. Cũng chính ta đã phái người đem chứng cứ giả đến phủ thành chủ nhầm vu họa cho bọn họ.
- !? Vụ phản quốc của thành chủ là do bà làm?
Lục Kiều trợn mắt kinh ngạc nhìn bà ta
- Nhưng tại sao bà lại làm như vậy. Không phải cô mẫu và bà vốn là tỷ muội với nhau sao ?
Liễu Quý Phi rơi nước mắt, giọng nói bà nghẹn ngào và đau khổ
- Tỷ muội thì đã sao? Ta làm tất cả vì ta hận muội ấy! Rõ ràng ta tốt hơn tên thành chủ đó. Tại sao lại rời bỏ ta để đến bên tên thành chủ đó? Từ đó, muội ấy đã tránh mặt ta, gặp nhau bên ngoài cũng xem ta như người lạ. Ha!
Bà ta cười một cách đau khổ, tiếng cười pha lẫn sự tức giận và thất vọng, như thể tất cả nỗi đau và sự phản bội đã tích tụ trong lòng bà bấy lâu nay giờ đây được giải phóng.
- Ta biết bà xem Tĩnh Diệu công chúa là tiểu muội của mình, nhưng chỉ vì người đi theo hạnh phúc của mình, lãng tránh bà mà bà nhẫn tâm giết người ? Bà xem đến cuối đời mình mà Yên Hoa vẫn xem chiếc vòng tình bạn của hai người là kỉ vật quan trọng nhất đối với người. Chứng tỏ cô mẫu xem bà là tỷ muội quan trọng nhất. Vậy bà xem lại bà đi, bà có xứng đáng là tỷ muội tốt của Tĩnh Diệu công chúa không ?
Lục Kiều tức giận quát tháo, tay ném chiếc vòng của Liễu Quý Phi thật mạnh xuống đất, chiếc vòng vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ. Giọng nàng vang lên đầy căm phẫn:
- Bà không xứng với tình cảm của cô mẫu ta !
Liễu Quý Phi kinh ngạc nhìn chiếc vòng rơi xuống đất mà tan ra. Những mảnh vụn lấp lánh dưới ánh sáng, rồi vỡ nát thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt bà, làm nhòe đi vẻ uy nghiêm mà bà cố gắng duy trì. Bà ta đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặc cho bản thân không còn sự tôn nghiêm, đôi tay run rẩy vẫn cố nhặt lại từng mảnh ngọc vỡ. Ánh sáng của chiếc vòng dần tắt lịm, giống như trái tim lạnh lẽo và đau khổ của bà...
Lục Kiều kinh ngạc lùi mà về sau
- Bà.. bà đang làm gì vậy, bà đang khóc sao ?
Liễu Quý Phi đau đớn gào thét:
- Tỷ muội với Yên Hoa sao ? Ta không cần ! Ta không muốn làm tỷ muội với muội ấy !
Bà rơi lệ, nước mắt hòa lẫn với nỗi đau:
- Tại sao chứ ? Rõ ràng là ta yêu muội ấy đến như thế ! Rõ ràng muội ấy cũng yêu ta. Nhưng tại sao muội ấy lại từ chối và lãng tránh ta để đến bên người đàn ông đó chứ ?
Giọng nói của bà đầy tuyệt vọng, như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân bà, nỗi đau lặng lẽ chảy dài qua từng giọt lệ.
- Bà ...yêu...cô mẫu ta ?
- Đúng vậy ! Ta đã yêu muội ấy từ lần đầu hai chúng ta gặp nhau. Ngày ta bị gọi vào cung, cả trời như muốn sụp đổ dưới chân ta, ta quyết bày tỏ với muội ấy rồi cùng muội ấy bỏ trốn nhưng muội ấy lại từ chối thẳng thừng với ta. Yên Hoa nói với ta rằng muội ấy đã yêu thành chủ, khuyên ta theo thánh chỉ nhập cung.
- Vậy Tĩnh Diệu công chúa đâu...
- Đừng nói muội ấy không yêu ta ! Ta biết muội ấy cũng yêu ta, muội ấy không yêu tên thành chủ đó nhưng... thế giới này quá khắc nghiệt đối với chúng ta mà... Muội ấy là sợ ta bị dị nghị, bị người đời khinh khi rồi chịu khổ. Muội ấy nhẫn tâm như thế với ta chỉ vì ta là đích nữ phủ thừa tướng, ta đang có tất cả, muội ấy không muốn phá hủy nó
-....
- Ngày đại hôn của muội ấy cũng là ngày ta nhập cung. Ta đã định ngậm ngùi mà gửi quà chúc mừng cho muội ấy, nhưng cung vụ bận bịu, thêm ta quá đau đớn khi phải chấp nhận sự thật muội ấy đã không còn bên ta khiến ta không dám đến gặp mặt....Khi ta nghe tin rằng muội ấy đã hạ sinh một đứa bé và con bé còn là chuyển thế của tiên tử, ta mới thật sự muốn buông bỏ. Ta đã thầm chúc phúc cho Yên Hoa và đứa bé
Bà ta hạ ánh mắt xuống, gương mặt thoáng bi thương
- Nhưng công chúa có biết gì không ? Ta đã nghe được một tin động trời từ mật thám của mình. Tên thành chủ đó đã đi ra ngoài ngoại tình kể từ khi cưới muội ấy.
Nụ cười của Quý Phi ngày một méo mó, như phải kể hết những đắng cay không muốn nhắc đến trong lòng, nó càng thêm khiến đôi môi bà cắn chặt lại chua sót
- Ngày hạ sinh Tiểu Nguyệt, hắn ta cũng không hề có mặt ở trong phủ. Hắn ta còn muốn ôm một ả kỉ nữ về làm thiếp thất. Đúng một sự sĩ nhục với một công chúa hoàng thất, hắn ta đúng thật là một tên cầm thú.
- Chỉ vậy thôi mà bà muốn giết cả nhà của thành chủ ?
- Công chúa ! Nếu người biết tên đó đã cử tên thị vệ thân cận để cưỡng bức cô mẫu của người thì có lẽ người sẽ không bình tĩnh nổi đâu !
- Cưỡng b...ức..!
- Ha ha ha ! Hiểu rồi chứ ! Tiểu Nguyệt không phải con của hắn. Thành chủ chưa bao giờ chạm vào Yên Hoa. Hắn muốn muội ấy có con để hắn có thể giữ lấy vị trí thành chủ của mình
Lục Kiều nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt dao động như sóng gió trong lòng đang cuộn trào. Nhịp tim bỗng dồn dập, tựa như muốn xé toạc lồng ngực, khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Nàng siết chặt bàn tay, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Bà ta mỉm cười một cách quỷ dị, nhưng sâu trong đáy mắt là đau khổ tột cùng
- Biểu cảm của công chúa đúng như ta mong đợi đấy ! Sau tất cả thì ta đã ra quyết định phải giết hắn cho bằng được. Nhưng ta không ngờ ngày ta phái thích khách đến, muội ấy lại đỡ cho hắn một nhát dao và tử vong tại chỗ. Muội ấy mất rồi ta không thiết sống nữa
-...
- Ta mặc kệ mọi thứ, ta phải thay muội ấy trả thù thế giới này. Ta đành phải biến nó thành vụ thảm sát, ta muốn tất cả phải theo bồi táng theo muội ấy.
- Tên thị vệ đó còn sống không ?
- Sao ?
- Ta hỏi bà tên thị vệ đó còn sống không ?
- Còn ! Sau khi hắn ta xong việc, vì sợ hãi mà đã trốn về ở ẩn, nhưng ta không thể biết được tên hắn, cũng không thể biết mặt hắn, tin tức duy nhất ta có chỉ là hắn đang sống rất tốt !
- Ồ ! Tốt sao ?
- Công chúa ! Nụ cười đáng sợ đến ủy mị của người khiến ta có chút yêu thích đấy.
- Quá khen ! Bà cho người bài trò như thế, không sợ bị phát hiện sao ?
- Phát hiện ? Công chưa nghĩ ta sợ sao ? Đến cái định kiến của xã hội này ta còn không sợ nói chi là những chuyện này ! Người đã từng yêu chưa công chúa ?
- Ý bà là sao ?
- Vậy là người chưa yêu rồi ! Mất người mình yêu đau khổ lắm ! Mất nàng thì thế giới ta cũng sụp đổ, ngày ngày chìm trong đau khổ đến tột cùng, nó không phải thế xác mà nó cảm xúc... Công chúa ! Người nói xem, như vậy có khác gì đã chết ?
- Tình yêu của bà thì liên quan gì đến Tiểu Nguyệt ? Con bé có tội gì ?
- Vô tội ? Đúng ! Bây giờ nó vô tội, nhưng sau này thì ai chắc ?
- Bà nói khùng điên gì đấy !
Liễu Quý Phi khẽ nhếch môi, nụ cười tràn đầy đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh mắt lạnh lẽo như dao, mang theo sự khinh miệt lẫn tự mãn, nhìn Lục Kiều như một kẻ chiến thắng đang thưởng thức thành tích của mình.
Giọng nói của bà ta, nhẹ nhàng nhưng đầy sự phẫn uất, vang lên như muốn khắc sâu thêm nỗi bất lực vào lòng nàng.
- Con bé Tiểu Nguyệt kia chính là chuyển thế của tiên tử nên sẽ không dễ dàng chết dưới lưỡi kiếm bình thường. Nên ta quyết định dàn dựng nó thành việc gia đình thành chủ phản quốc. Để hoàng thượng mang thánh kiếm có khả năng diệt quỷ phạt tiên đến "Giết con bé"
Vừa kể bà ta vừa đưa tay phải về phía sau lưng. Ngón trỏ chuyển động, rồi xoay vòng vài cái giữa không trung.
Lục Kiều tức giận, hét thẳng vào mặt Liễu Quý Phi
- Đúng là phát ngôn ngông cuồng, nói tới đây thì Tiểu Nguyệt có tội gì !
Giọng ta đầy phẫn nộ, ánh mắt chòng chọc vào Liễu Quý Phi, thể hiện rõ sự căm ghét và không thể chấp nhận được hành động của bà ta.
Liễu Quý Phi cười nham hiểm, ánh mắt mang theo ý cười lạnh lẽo:
- Ha ! Vô tội ? Sao công chúa vội vàng thế ? Ta đã nói hết đâu ?.... Tiểu Nguyệt là nguyên nhân khiến cơ thể Yên Hoa suy nhược. Ta ghét con bé đó. Nó là tiên tử, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ta để báo thù. Vậy tại sao không diệt trừ hậu họa từ sớm ngay khi nó chưa học được tiên pháp? Ta nghe nói ăn mắt của tiên tộc có thể sinh long thai. Khi đó, địa vị của ta sẽ được nâng lên, không còn phải nằm dưới chân bọn họ như bây giờ.
- Bà đúng là không bằng cầm thú mà ! Bà có biết vì hành động này của mình mà bà đã hại chết biết bao nhiêu người vô tội không ?
- Thì đã sao chứ ! Họ chết nhưng ta được lợi vậy họ phải thấy biết ơn vì đã giúp được mẫu nghi thiên hạ mới như ta! Tất cả chẳng phải là điều nên làm sao ? Bọn sâu bọ đó chỉ đáng làm đá lót đường cho ta mà thôi.
- Vô sĩ ! Bà đúng là một con quái vật, nhẫn tâm giết người vì nỗi hận cá nhân !
- Công chúa ! Người sai rồi ! Ta đúng là giết người nhưng không phải vì tư thù, mà là ta... trả thù cho người ta yêu nhất ! Bọn họ không nợ ta, bọn ta nợ Yên Hoa. Nhưng mà công chúa thì khác ... chẳng phải người vì bóc đồng thay cho Tiểu Nguyệt quận chúa mà người đã hại chết ca ca nuôi của mình sao ? Ngài ấy có tội gì ? Tội trung thần làm theo thánh chỉ à ? Ha Ha ? Ngài ấy nợ gì Tiểu Nguyệt ? Một mạng hả ?
Liễu Quý Phi nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ
- À mà nè ! Để ta nói cho người biết ! Ca ca của người quả thật là làm theo thánh chỉ được giao là phải hành hạ quận chúa và lấy mắt nàng ta giao cho ta. Và..... thánh chỉ đó là do ta làm giả . Ha ha ha ! Người biết trong thánh chỉ có yêu cầu gì không ?
-...
- Nếu không mang được mắt và lưỡi của Tiểu Nguyệt về, nếu cái xác đó còn nguyên vẹn thì ngài ta sẽ phải lãnh án ! Công chúa có biết ngày đưa thánh chỉ đến tướng quân đã từ chối ta bao nhiêu lần không, dù cho đối mặt với bị chém đầu ? Ngài ta ngoan cố lắm. Cho đến khi :
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Ngài không muốn gặp được công chúa à ! Kháng chỉ là tội chết đấy !
- Công chúa ? Ý người là Kiều Kiều ?
- Chứ ngài còn nghĩ ai có thể khiến ngài quan tâm hơn vị tiểu công chúa đã từ bỏ danh vị đó !
- Người biết vị trí của Kiều Kiều ?
- Tất nhiên !
- Nhưng làm sao mà người biết được chứ ?
- Có lẽ người đã quá xem thường ta rồi ! Dù đó là thông tin bí mật, nhưng ngài thử nghĩ xem, hậu cung bây giờ do ta thay mặt tiên hoàng hậu mà cai quản, chuyện gì ở trong cung cấm này mà ta không biết.
- Vậy bây giờ Kiều Kiều thế nào rồi ?
- Yên tâm ! Công chúa vẫn sống tốt, nhưng có điều...
- Là điều gì ?
- Đừng vội vã như thế chứ ? Ta đã nói công chúa bình an rồi mà, đừng lo. Chỉ là người không muốn về cung thôi ! Có lẽ cuộc sống ở đó rất tốt với con bé, nên Lục Kiều đã quyết định ở lại
- Vậy có nghĩa là ta không bao giờ có thể gặp được muội ấy !
- Tất nhiên là có thể rồi
-....
- Vậy ngài có muốn nhận thánh chỉ này không ? Vừa bảo toàn mạng, vừa được gặp tiểu công chúa. Ta sẽ chỉ điểm cho ngài ~
- Ta đã nói là ta sẽ không nhận ! Mà có lẽ Kiều Kiều cũng không muốn gặp lại người ca ca đã bỏ rơi muội ấy mà đến chiến trường này, suốt thời gian qua ta không có nổi một lá thư cho muội ấy... Muốn chém muốn giết gì thì cứ mặc ! Ta không làm hại trẻ con
- Ồ ! Vậy làm hại công chúa thì sao ?
- Bà dám !
- Ta đùa thôi mà... Nhưng ta nói ngài biết, ngài chết rồi thì công chúa sẽ gặp nguy hiểm đấy ! Ngài nghĩ ai sẽ bảo vệ người ? Đoán xem có ai đủ trung thành để ngài tin tưởng không ? Đừng quên nàng là công chúa đấy ! Hoàng tộc hiểm ác, ai mà biết được? Không thì suy nghĩ lại đi, nhân thế này ác nghiệp lắm. Ngài muốn hi sinh người khác, hay là hi sinh muội muội của mình ?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Liễu Quý Phi cười lên một cách man rợn
- Vậy công chúa nói xem ? Ai mới là kẻ đáng sợ ?
- Tất cả là do bà làm !
- Này này, lại đổ oan cho ta rồi ! Ta chỉ làm phần đầu, còn đoạn kết là do người chọn. Ta nghe nói sau khi về báo cáo về cái chết của Tiểu Nguyệt, vị tướng quân kia đã quỳ cả đêm trước mộ của Yên Hoa, dưới tiết trời lạnh giá đó, chỉ để xin lỗi với vong linh đã bị hắn hại. Đúng là ngu ngốc hết sức
Lục Kiều trợn mắt nhìn Liễu Quý Phi, bất giác nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tim của nàng lúc này như tan ra mà tiến tới định bóp cổ của Liễu Quý Phi.
- Đừng nhìn ta như thế, mà người nên nhìn lại ngay những gì mà người làm kìa... Tiểu công chúa ! Người lớn rồi thì phải biết khôn, đây là cung cấm, không phải là Thiên Sơn. Hiểm ác còn đầy ở đấy mà người cứ tin mấy chuyện mị hoặc mà người cho là mắt thấy tai nghe.
- Bà không sợ ta giết bà sao ? Bà không sợ chết ? Tại sao lại dám nói những chuyện này cho ta ?
Nói rồi nàng nhanh tay đẩy ngã Quý phi, ấn mạnh người phụ nữ quỷ dữ đó xuống đất. Đôi tay nàng nhanh chóng xiết lại mà bóp cổ bà ta
- Công chúa ! Ta đã nói là ta không sợ chết rồi mà ?... Với lại sao người đủ tự tin mà nghĩ... người có thể ...toàn mạng rời khỏi đây cùng với những câu chuyện này
Liễu Quý Phi cười một cách ma quái rồi dùng hai tay nắm chặt cánh tay đang siết chặt của ta
- Kể từ khi Yên Hoa cưới thành chủ, ta đã đau đớn đến mức ta phải kí khế ước với ma tộc để tự biến mình thành kẻ không có trái tim và được ác quỷ ban tặng cho sức mạnh mê hoặc lòng người. Ta kể cho ngươi vì ta muốn tranh thủ thời gian tạo kết giới giam cầm ngươi ở đây và ta để ngươi mang theo câu chuyện này xuống suối vàng mà tự mình kể với diêm vương. Ha ha ha !
- Ma... linh !? Bà... Bà điên rồi Liễu Quý Phi !
Bà ta rút tay nàng ra khỏi cổ mình, ánh mắt người phụ nữ đấy sắc lạnh như một mũi dao xuyên thấu, khiến nàng rùng mình. Nhưng ngay lập tức, bà ta vật nàng xuống như đổi ngược tình thế, bàn tay ấy siết chặt lấy cổ vị công chúa trước mặt, ánh nhìn tràn đầy uy lực, tựa như muốn áp chế mọi phản kháng.
- Vậy mà bà dám đoạ ma, tự ý đi vào Ma giới ?
Giọng nói của Lục Kiều nghẹn lại, mỗi chữ thốt ra đều là sự khó nhọc.
Đột nhiên, bàn tay bà nới lỏng. Nàng nằm đấy hơi thở đứt quãng như vừa thoát khỏi tử thần. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt của bà khiến nàng giật mình.
- Kiều Kiều ! Con chạy mau ! Ta... ta sắp không khống chế được cơ thể mình nữa rồi ! Ta sẽ làm hại con mất ! Chạy đi !
Bà ấy như đang tự giằng co với chính mình. Đôi tay không ngừng tự tát vào mặt, cơ thể run rẩy trong cơn giày vò. Nhân lúc đó, Lục Kiều cố gắng lết nhanh về phía cửa, từng chút một, cơ thể kiệt sức như bị dồn ép đến giới hạn.
Nhưng ngay khi tay chỉ còn một chút nữa đã chạm tới khung cửa, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo Lục Kiều trở lại. Bà ấy lại túm được nàng, bàn tay siết chặt cổ nàng lần nữa.
- Aaaaa !..."Đau quá! Mình không thở được..."
Nàng gào lên trong vô vọng, toàn thân như bị đốt cháy. Sức nóng của ma lực lan tỏa, thiêu đốt từng tấc da thịt, khiến nàng đau đớn tột cùng.
- Nóng quá...! Ai đó, cứu ta với...
Lục Kiều đau đớn, âm thanh vang lên yếu ớt:
- Mình sắp không trụ nổi nữa rồi... Quý ...Phi....
- Đúng là một công chúa ngu dốt, sống ở núi thiên tiên đó, là đồ đệ của đại thượng tiên mà ngươi không học được một tí phép thuật nào hết sao.
- Đồ ...Quỷ dữ...Sao ngươi...dám..chiếm xác...Quý Phi
- Ể ? Nhận ra rồi à ! Cũng thông minh lắm đấy !
Tay bà ta xiết mạnh hơn, gương mặt nàng cũng vì thế mà gương mặt cùng dần mất đi hết sắc hồng
- Từ ngày con bé Tiểu Nguyệt sinh ra, thì chính là lúc bà ta biết hết mọi thứ. Bà ta đã kí khế ước với ta để mong nhận được sự giúp đỡ. Ta chính là ả kỷ nữ mà lão thành chủ ấy sủng ái nhất đây ! Ha Ha. Tất cả kế hoạch từ giết chóc cho đến giàn dựng là một tay ta sắp xếp. Liễu Thanh Yên chỉ nghĩ là đổi với ta một phần linh hồn để mong Yên Hoa sống tốt hơn. Nhưng bà ta không biết là bà ta đã dâng hiến cả mạng sống của mình cho kể đã đẩy người bà ta yêu nhất vào chỗ chết
- Sao...ngươi dám...
- Suỵt ! Giữ sức đi công chúa để mà nghe chuyện này tâu lên với Diêm Vương. Ta cần sự đau khổ của tất cả tăng ma lực. Cái ngày mà Yên Hoa khóc lóc trong đau đớn khi cơ thể bị váy bẩn liên tục, thì Liễu Thanh Yên cũng dần bị ta gieo rắc ý niệm, đúng là không phụ công...cuối cùng ngày đó cũng đến, ta toại ý mà chiếm hữu được thể xác này , nhưng rất tiếc là bà ta quá lương thiện nên ta không thể nuốt chửng hoàn toàn. Lâu lâu thì ký trí của bà ta vẫn vùng dậy mà tồn tại, như lúc nãy đấy ! Nhân tiện ta xin nói ! Linh hồn của ca ca ngươi ngon thật ! Đúng là thiên tài nhân giới
Nàng như chết lặng khi nghe cấu đó, người lã đi mà ánh mắt dần vô hồn
- Đồ...khốn !
- Ha ha ! Tiếc thật, bà ta luôn lẩn quẩn trong đầu ta, bắt ta phải dùng kính ngữ mà yêu thương ngươi. Ta nói đến phát nôn, nếu không thì ta đã chửi cái trí óc ngu ngốc của ngươi lâu rồi Trần Lục Kiều
Đột nhiên, cánh cửa phòng bị bật tung ra. Liễu Quý Phi hoang mang kêu lên:
- Không... không thể nào, ta đã đặt kết giới rồi mà! Kẻ nào có thể vào đây được chứ !
Một giọng nói đầy vẻ lo lắng vang lên:
- Trưởng công chúa !
Ta vội nhìn dáng vẻ của người đó, chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt nhưng dễ dàng nhận ra là dáng vẻ thư sinh nho nhã và giọng nói ấm áp.
- Tử Thiên ! Là ngươi sao ?
Lục Kiều mơ hồ nhìn hắn, sau đó ngất xỉu.
- Cái gì là ngươi sao? Tân trạng nguyên ?
Liễu Quý Phi kinh ngạc, giọng nói mang theo ý hoang mang.
- Yêu nghiệt to gan, dám lộng hành nơi thần ngự trị !
Lập tức, cả một đội quân bảo vệ công chúa nhanh chóng tiến vào, bao vây lấy Liễu Quý Phi.
Hơi sức Lục Kiều yếu ớt, rút ra một chiếc vòng của Tĩnh Diệu công chúa, nhìn lấy lớp máu đã sắp khô lại, cố gắng khắc ghi gương mặt của người đàn ông gầy gò trên lớp ảo ảnh đang cố kéo tay của cô mẫu nàng, rồi nàng nhanh chóng ném mạnh nó.
Chiếc vòng vỡ nát, như cách mà nàng chôn vùi những thứ này thay người. Những chuyện này...nàng nhất định sẽ mang nó xuống suối vàng, kẻ nào biết... Kẻ đó phải chết
_______________________________
* Ở mộng cảnh *
- Lại là hắn !
Lục Kiều cười nhạt, ánh mắt dường như mệt mỏi
- Hắn đang dùng chiêu lặt mềm buột chặt à ? Vậy mà lại khiến bản thân ta lúc đó rung cảm !
- Lục Kiều công chúa ! Nó không phải là chiêu lặt mềm buộc chặt gì cả ! Mà lúc này Tử Thiên thật sự đã yêu người và hắn ta chỉ đang lo lắng cho người mà thôi!
- Kể chuyện hài sao ? Hắn mà yêu ta ?
- Người ngốc thật, hay là giả ngốc đấy tiểu công chúa ?
- ....
Những oan hồn cười to, rồi bắt đầu nói với cái chất giọng không có gì khác ngoài sự khinh miệt :
- Gần như những ngày tháng đầu hắn đã thật sự yêu người mà ? Nhưng người với hắn đều ngốc, nên dẫn đến hai người cùng chết đấy thôi !
- Ha ! Thì ra là vậy, sao lúc đó ta lại không nhận ra nhỉ ?
- Gì ! Sao người hiểu nhanh vậy ?
- Này đừng mặc định là ta ngu ngốc chứ ? Có vậy thôi mà ta không hiểu ngươi nói thì thì uổng kiếp làm người quá rồi
- Đâu ! Hiểu gì thì người nói chơi coi !
- Thì hắn yêu ta, nhưng người hắn thật sự yêu chỉ là Đỗ Quyên ngây thơ.... Qua những chuyện hắn thấy, hắn dần bắt đầu chán ghét ta, vì ta không còn giữ được bản tính đơn thuần của mình
- Ồ
- Sau đó hắn cũng bắt đầu một kế hoạch nhắm vào ta. Đầu tiên là quan tâm, bảo vệ đấy chính là bước mà hắn dùng để gieo rắc cho ta một niềm tin mãnh liệt rằng hắn chính là đáng tin cậy và quan trọng nhất. Hắn ta biết rõ vị công chúa này đã bị mất lòng tin vào người khác, nên đây là một cách hắn dùng để tháo túng lấy tâm lí ta.
- Quao ! Hôm nay người giỏi quá ta. Sau bao nhiêu ngày tháng yêu mụ mị, cuối cùng cũng khôn ra
- Bớt chế giễu ta đi ! Tử Thiên một đời nghĩ mình tài giỏi. Nhưng hắn không biết rằng chính hắn đã tự tay biến người thiếu nữ lương thiện ngày nào thành một con người độc ác, dám dùng máu của người khác để trãi đường hoa cho hắn đi chỉ vì hắn biết người yêu hắn bằng cả tính mạng. Ha Ha Ha ! Hắn quên, nếu từ đầu không có cái kế hoạch đó, không có việc làm giả phượng chỉ thì Đỗ Quyên sẽ vĩnh viễn là Đỗ Quyên. Và nàng mãi mãi là một đoá sen trắng thuần khiết
- Giỏi quá ! Vỗ tay !
- Biết sao được, trong đôi mắt của hắn, hành động của ta chỉ là đang bọc phát dòng máu hung tàn trong bên trong nên hắn đã đâm ra sự chán ghét đến kinh tởm. Chán thật ! Mang danh trạng nguyện mà ta thấy hắn không khôn ra được tí nào
- Người cũng có hơn hắn đâu. Tử Thiên đã tự chôn vùi tình yêu và cảm xúc trong kế hoạch trả thù để rồi lạm sát bao nhiêu người vô tội. Hắn từ yêu hoá thù còn người vì yêu mà chết. Hơn nhau chắc !
Lục Kiều mệt mỏi gục xuống, đôi mắt như nhớ lại từng khoảnh khắc đau đớn của quá khứ, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Nàng nặng nề thốt lên:
- Tú Như tỷ vì lo cho ta mà vào cung bảo vệ, bỏ mặc sứ mệnh chu du thiên hạ cùng Dương Minh sư huynh. Nhưng ta lại nghĩ tỷ ấy có ý đồ với Tử Thiên, rồi phong tỷ ấy làm tướng quân để đày ra biên ải. Cuối cùng, ta đã giết tỷ ấy, giết chết tình yêu và lòng trung thành của tỷ dưới thanh gươm của sự hận thù và lòng đố kỵ.
-....
- Dương Minh sư huynh và sư phụ, nghe tiếng ác của ta cũng chẳng một lần quay về thăm. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, chính là lúc họ đến mang xác tỷ tỷ đi, rồi vứt lại một câu khiến tâm can ta vỡ vụn: "Có lẽ Tú Như đã sai lầm khi từ đầu đã yêu thương ngươi và ta cũng thế."
-....
- Còn các tỷ muội và những người thân cận, vì lo lắng cho ta, hết lần này đến lần khác cảnh báo. Nhưng ta lại cho rằng họ là kẻ có âm mưu xấu xa. Hại họ người thì bỏ mạng, người thì phát điên, kẻ thì đến chết vẫn không nhắm mắt.
Những oan hồn thu lại vẻ bởn cợt, giọng nói có chút lạnh lùng. Bọn chúng phất tay, khiến mọi khung cảnh khủng khiếp trong quá khứ ùa về.
Những tiếng la thảm thiết vang vọng trong không gian, hòa cùng những dòng máu đỏ thẫm, nhuốm đầy nỗi đau và sự độc ác. Mọi thứ như một cơn ác mộng, tàn nhẫn và không dứt. Tiếng la hét của những người vô tội, tiếng gươm đâm xuyên qua da thịt, tất cả như một bản hợp xướng đầy kinh hoàng khiến Lục Kiều không thể chịu đựng nổi.
Nàng ôm lấy thân mình, khụy xuống đất, đôi tay run rẩy bưng lấy đôi tai, cố chặn lại những âm thanh đau đớn vang vọng trong tâm trí. Nhưng không cách nào có thể xóa bỏ được, từng tiếng hét vẫn cứ vang lên, đâm thẳng vào trái tim nàng.
- Á...
- Tiếng hét của nàng hòa lẫn với tiếng kêu cứu của mọi người, như một sự trừng phạt cho tội lỗi đã gây ra. Lục Kiều co người lại, nỗi sợ hãi và tội lỗi như bủa vây, dồn ép nàng đến tận cùng của đau đớn.
- Đừng ! Đừng chiếu nữa...
Người Lục Kiều bắt đầu rung lên bần bật, từng cơn run rẩy không thể kiểm soát được. Những hình ảnh đẫm máu và tiếng hét kinh hoàng không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, như một vòng lặp vô tận của sự đau khổ và dằn vặt.
Cả thân thể nàng dường như bị đông cứng bởi nỗi sợ hãi, từng ngón tay run rẩy bấu chặt vào làn da, để lại những dấu vết đau đớn. Mỗi nhịp thở trở nên gấp gáp, như thể nàng đang cố gắng hút vào không khí để không bị ngạt thở bởi những hình ảnh ám ảnh. Nỗi hối hận và sợ hãi kết thành một nút thắt nơi ngực, khiến nàng cảm thấy như sắp vỡ tung ra bất cứ lúc nào.
- Ha ! Tại sao ta lại ngu ngốc đến thế ! Giết cả tỷ muội của mình và giết cả những nô tì thái giám thân cận chỉ vì nghĩ rằng họ có âm mưu có ý đồ với Tử Thiên ! Ta đúng là đồ bỏ đi
Lục Kiều đau đớn giằng vặt sau đó tự trấn tỉnh bản thân lại, đau đớn nhìn những khoảng không vô định trước mặt, từng lời nói như dao cứa vào tim nàng, lặp lại những sai lầm không thể sửa chữa. Nàng quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng quyết liệt
- Lục Kiều ta xưa nay sống ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng, cho rằng chỉ cần mình mở kim khẩu là có thể biến đá thành vàng, biến sai thành đúng. Nhưng ta đã lầm, đã gây ra biết bao sai trái. Nay ta, Trần Lục Kiều, không phải với danh nghĩa công chúa hay chủ tử, mà với tư cách là một kẻ tội đồ, một hung thủ đã hại chết mọi người, xin dập đầu tạ lỗi trước các vị. Chỉ mong được nhận sự tha thứ!
Nàng dập đầu mạnh xuống đất, mỗi cú va chạm như thể đánh thức lương tâm đã bị chôn vùi sâu thẳm trong lòng nàng. Nước mắt chảy tràn, hòa lẫn với nỗi ân hận đang dâng trào. Dù biết rằng những lỗi lầm này không thể dễ dàng tha thứ, nàng vẫn hy vọng, dù chỉ là một chút, rằng những oan hồn có thể buông bỏ phần nào oán hận, để nàng chuộc lại phần nào tội lỗi mà mình đã gây ra.
Một oan hồn nhìn thấy công chúa của mình dập đầu nhiều đến mức đầu đã chảy không biết bao nhiêu ở chính thể bên ngoài mộng cảnh, định xông ra ngăn cản, nhưng bị những oan hồn khác ra hiệu không được. Tuy những oan hồn giờ toàn thân là màu đen nhưng xung quanh lại tỏa ra một vẻ đau lòng đến thương tâm. Oan hồn mạnh nhất dường như không chịu được nữa hét lên
-Trần Lục Kiều ! Coi như ngươi đã giác ngộ mình sai ở đâu ! Chúng ta coi như xóa được hận thù có thể đi đầu thai ! Chúng ta coi như không còn ân oán ! Ngươi mau đi đi ! Trước khi đi chúng ta đổi !
-.....
- À chúng ta còn muốn nói với ngươi một điều ! Tiểu công chúa, ngươi đừng quên một kẻ không quyền không thế, vô danh tiểu tốt như hắn thì làm gì có thể có cơ hội 1 tay che trời, một tay hắn có thể đỗ đạt trạng nguyên để rồi hạ bệ cả 1 vương triều. Đến ăn hắn còn không có, lấy đâu ra mà mài dũa kinh thư
- Không cần các ngươi nhắc, tự kiếp trước ta đã nhận ra rồi... Chỉ là lúc đó ta không quan tâm thôi
- Thông minh lắm ! Tuy tiết lộ thiên cơ là trọng tội, nhưng ta muốn nói cho người biết, nỗi ác mộng đối với thế giới này chính là Kẻ đứng chủ mưu đó. Sau khi đại công chúa Trần Lục Kiều chết thì sự thống khổ cùng những tiếng oan thán lại rõ ràng hơn hết. Đó mới chính là kẻ ngươi đã đẩy cuộc đời ngươi vào vực thẩm, dù có giết Tử Thiên từ sớm thì kẻ đó vẫn có cách khác, những con để khiến ngươi phải chết, Y rất giỏi dùng người và tao túng tâm trí con người. Nên hãy tận dụng tất cả mọi người để trải hoa cho đời ngươi
- Tại sao ta đã hại mọi người như vậy mà mọi người vẫn muốn nói cho ta những điều này
- ... Đừng quan tâm !
Nói rồi một bóng đen không rõ nhân dạng bước ra khỏi hư vô, hắn phất tay một cái nàng đã bị đẩy ra khỏi mộng cảnh. Nhưng do ở mộng cảnh khá lâu nên Lục Kiều bị rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời.
___________________________
Bên trong mộng cảnh lúc này các linh hồn dường như đang rất đau đớn vì khiến Lục Kiều nhớ lại những chuyện thương tâm này. Một linh hồn hét lên.
- Tuyết Liên tiên tử ! Tại sao người lại bắt chúng tôi làm như vậy ! Rõ ràng người biết chúng tôi không hề hận công chúa ! Sao còn để chúng tôi khiến công chúa đau lòng
Tuyết Liên tiên tử bước ra khỏi bóng tối, mặt đầy dâm chiêu mà nhìn lấy họ
- Tuyết Liên tiên tử, mọi thứ vẫn chưa xảy ra, hay là chúng ta ngưng đi. Đừng để công chúa nhớ lại những chuyện này nữa. Kiếp này hãy để công chúa có cuộc sống yên bình đi mà. Chúng tôi thấy người cũng không hứng thú với trả thù. Cứ dằn dằn nàng bằng quá khứ thế này, chúng tôi sót người lắm
- Các vị im được rồi đó !
- Nhưng ....
- Các người biết Mỹ Tuyết Hoàng hậu là ai không ?
- Chúng tôi không ?
- Người chính là con gái của tiên đế -Trưởng công chúa Mỹ Ly
- Vậy thì có liên quan gì chứ ?
- Mỹ Ly công chúa đã dùng gần như hết tất cả công lực của mình để nghịch đảo thời gian cho mọi người có cơ hội sống một lần nữa. Không phải là yếu đuối nhìn thế giới này sụp đỗ lần nữa. Đã là định mệnh những số phận đó gặp nhau thì tất cả mọi chuyện sẽ chạy lại theo quỹ đạo của nó. Dù cách này hay cách kia thì tất cả mọi chuyện tồi tệ vẫn xảy ra. Chúng ta phải giúp công chúa hiểu lấy sứ mệnh, và dắt Lục Kiều công chúa đi đúng đường
- Nhưng trả thù như này ...liệu có phải cách tốt cho công chúa ?
- Có thể là không ! Nhưng nó là con đường duy nhất ! Chúng ta chắc chỉ có thể ở cạnh bảo vệ người thôi ...
Nàng như nhận ra gì đó rồi nhìn lấy các oan hồn.
- Đúng rồi ! Mọi người đâu phải những linh hồn đâu ! Mọi người chỉ là những tàn dư của phần thời gian bị loại bỏ ! Sắp tới lúc mọi người phải biến mất để có thể sống một cuộc đời mới rồi ! Xin mọi người hãy chăm sốc tốt cho công chúa. Tạm biệt !
Tuyết Liên tiên tử mỉm cười một cái, quơ tay chào tạm biệt những mảnh vụn kí ức cũ đang tan dần
__________________________________
Lục Kiều dần dần tỉnh lại sau cơn mê. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình nàng, Tú Như tỷ không biết đã rời đi từ lúc nào
Nàng được đặt trên giường một cái ngay ngắn. Trên người là chiếc chăn đã được đấp lên cẩn thận, xung quanh phòng ngập tràn lấy một mùi hương thảo dược dễ chịu
Lục Kiều hướng mắt nhìn trần nhà. Gương mặt đâm chiêu suy nghĩ :
- Trả thù sao ? Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới đúng !
Đột nhiên nàng đột nhiên cười một cách nham hiểm
- Ha Ha Ha ! Tuyết Liên tiên tử, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đứng sau chuyện này ! Rốt cuộc vì chuyện gì ngươi lại bày ra trò vui này vậy? Không hiểu cô định làm gì?
Ánh mắt Lục Kiều trở nên sắc nhọn
Nhưng ta thấy ngươi đúng thật là thú vị. Tuyết Liên, ta chắc chắn ngươi không phải là một tiên tử bình thường rồi đấy, HA HA HA ! Ngươi thú vị hơn ta nghĩ đấy !
Nói rồi nàng lại cười lên một cách man dại
_____________________________
* Bổ sung mộng cảnh*
Sau biến cố ấy, Liễu Quý Phi liền bị giam lỏng. Dẫu được ngự y hết lòng cứu chữa, thân thể bà đã hoàn toàn hồi phục, nhưng ánh mắt lại mãi mãi mất đi tia sáng.
Người xưa thường nói, vết thương nơi thân xác có thể lành, nhưng lòng người một khi đã tan, thì muôn kiếp cũng khó hàn.
Quý phi không oán, không khóc, không cầu sinh. Trong một đêm thu quạnh quẽ, bà rũ bỏ phấn son, mặc xiêm y màu xanh nhạt mà Yên Hoa thích nhất, tự tay cắt đi mái tóc từng được xưng tụng là mây đen phủ nguyệt, rồi bình thản gieo mình xuống hồ nơi ngự hoa viên.
- Kiếp sau nếu được hãy cho ta là một nam nhân, ta muốn tìm nàng...ta muốn được chính mình, đường đường chính chính chăm sóc, yêu thương nàng...
Khi người ta vớt được thi thể nàng, tay nàng vẫn nắm chặt lấy một túi nhỏ đựng đầy mảnh vỡ của một chiếc vòng ngọc trong suốt - như một lời từ biệt thầm lặng cuối cùng.
Lục Kiều khi hay tin, chỉ lặng người hồi lâu dưới ánh nến tàn. Không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì, chỉ thấy nàng lặng lẽ trải giấy, mài mực, họa lại gương mặt tên thị vệ trong ký ức Yên Hoa - từng đường nét sắc như dao.
- Trong 3 ngày, kẻ nào tìm được hắn, thưởng 1 vạn lượng hoàng kim
Truy nã được phát đi khắp bốn phương, thưởng bạc cao đến mức khiến những kẻ lục lâm thảo khấu cũng phải dòm ngó. Nhưng chính kẻ đó cũng không thể ngờ được chính mình lại bị người nương tử thanh mai trúc mã mình yêu nhất hạ dược, trói lại như một con chó, giao nộp cho quan phủ để lĩnh thưởng.
Trong ngục, tên súc sinh ấy vẫn dơ miệng buông lời ô uế, kể lể những điều ghê tởm hắn từng làm với Yên Hoa, như thể đang khoe khoang chiến tích.
Lục Kiều đứng sau song sắt, lặng im lắng nghe, mặt không biểu cảm. Khi hắn dứt lời, nàng chỉ cười - một nụ cười tàn nhẫn như vết cắt mảnh trên cổ.
-Ngươi thích nói lắm sao?
Nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ như sương khuya,
-Vậy để ta xem, miệng ngươi còn khua được bao lâu ?
Nàng ra hiệu.
Tiếng xiềng xích kéo lê trên đất đá. Hai tên đao phủ bước vào, trong tay là những dụng cụ tra tấn bằng đồng đen, được nung đỏ sẵn trong lửa.
- Róc đi !
Lời nàng nhẹ như gió, nhưng lạnh buốt đến tận xương.
Tiếng thịt bị xé ra khỏi da vang lên như tiếng vải rách. Hắn gào rú, thân thể giãy dụa như bị thiêu sống. Từng mảng da từ vai xuống bụng bị lột từng lớp, máu tuôn như suối cạn, rơi lã chã xuống sàn ngục âm u.
Khi hắn bắt đầu ngất đi, thái y với khả năng trị liệu bậc vô song đã chờ sẵn. Chỉ một mũi châm vào huyệt tâm dương, hắn tỉnh dậy trong đau đớn gấp bội. Thái y giỏi đến mức có thể giữ một người vừa mất máu vừa mất thịt sống một cách tỉnh táo thêm năm canh giờ chỉ để tiếp tục bị hành hình.
Thịt hắn không được chữa lành - chỉ giữ sống, để nỗi đau không rời đi.
Sang ngày thứ hai, hắn bị xẻ bụng, lôi nội tạng ra ngâm trong hàn thủy rồi nhét trở lại. Mỗi bước đi đều như bị ngàn kim châm xuyên tủy.
Ngày thứ ba, gân chân bị rút ra, buộc thành hình bát tự, treo ngược trên cột đá. Hắn thở hổn hển, môi nứt nẻ, cầu xin được chết.
Lục Kiều vẫn đến mỗi ngày. Không mang đao, cũng không giận dữ. Nàng chỉ quan sát. Mỗi khi hắn kêu rên, nàng sẽ cười khẽ
-Ngươi mới chịu có ba ngày, Yên Hoa chịu tuổi nhục ba năm. Công bằng chưa ? Chưa !
Ngày thứ mười, hắn mất tiếng, chỉ còn thở phì phò như dã thú.
Ngày thứ hai mươi mốt, hắn không còn sức mà run rẩy, chỉ còn ánh mắt rã rời, cầu cứu vô thanh.
Ngày thứ ba mươi ba, hắn được treo trong phòng lạnh, toàn thân là thịt sống đỏ tươi, bị từng con ruồi đêm chích rút, cắn xé, đẻ trứng. Thái y vẫn đều đặn truyền thuốc giữ mạng.
Ngày thứ bốn mươi, hắn tỉnh táo hoàn toàn. Nỗi đau không còn đến từ thể xác nữa, mà là sự sụp đổ của ý chí. Bên tai hắn, Lục Kiều cho người kể lại từng chi tiết về những kẻ hắn hãm hại, từng tiếng khóc đêm, từng giấc mộng bị cắt rách.
Ngày thứ bốn mươi chín…
Lục Kiều bước vào lần cuối.
Hắn chẳng còn là người - chỉ còn là một vật thể dị dạng, run rẩy như cọng rơm trước gió.
Nàng ngồi xuống, rót một ly trà, ánh mắt lạnh như trời đông nơi cực bắc.
- Ngươi muốn chết không ?
Lục Kiều lại phất tay gọi thái ý vào, lần là ông ta nhét vào miệng hắn một viên tiên đan thượng phẩm, hắn nuốt xuống, cả người liền phục hồi, nhưng nổi đau vẫn như cũ, tiếp tục dày vò hắn
Hắn rướn mắt, giọt lệ lăn dài. Đó là lần đầu tiên hắn biết khóc.
- Có ! Ta muốn, xin công chúa !
Nàng cười lên một cách man dại rồi quay đi một bước - nhưng rồi dừng lại.
- Ai cho đâu mà chết ? Dễ thế cơ à ?
Giọng nàng nhẹ như tiếng lá rơi.
- Hôm nay là ngày giỗ của Yên Hoa. Ta muốn ngươi phải sống... để mỗi năm, đều nhớ tới ngày này.
Nàng quay đầu lại, ra hiệu cho thái y.
-Chữa hắn lại. Để hắn sống... thêm ba năm nữa. Lập lại tất cả đủ 3 năm, thiếu 1 ngày thì tất cả các ngươi phải chết !
- Tuân mệnh !
Cũng may mà túi đan dược mà Dương Minh sư huynh tặng nàng ngày đấy còn khá nhiều
Sau 3 năm, ngày ngày bị róc da, xẻ thịt, sống dở chết dở trong địa ngục máu me và lửa nóng, hắn vẫn chưa được chết.
Lục Kiều không để hắn rời đi nhẹ nhàng như thế. Vì hắn còn một nỗi đau chưa nếm - thứ đau còn tàn độc hơn cắt thịt lột da.
Đó là chứng kiến người mình yêu thương bị giày xéo... ngay trước mắt.
Đêm đó, hắn bị cột thẳng vào một ghế đá, lưng bị gông cố định, mí mắt kéo căng bằng kim bạc ghim vào da, tra dược để không thể nhắm mắt, không thể thiếp đi. Gân tay chân bị phong ấn, toàn thân không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Một cái gương đồng lớn dựng đối diện hắn, và giữa phòng là một chiếc đài đá trơn lạnh, nơi người vợ hắn từng nâng niu như châu báu, bị lôi đến như một con cầm thú, nàng ta mặc y phục rách rưới, tóc tai bù xù, gương mặt sợ hãi và hoảng loạn.
-Không… Không… Xin đừng để ta gặp hắn…
Nàng ta gào lên, nước mắt rơi lã chã khi bị áp giải tới. Nàng vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt chỉ cần liếc qua người chồng kia đã khiến toàn thân run bần bật.
Nhưng không ai nghe.
Tên thị vệ bước ra, kẻ từng là người bạn trung tín của chính hắn. Nay là chó của Lục Kiều. Hắn cười khằng khặc, ánh mắt tràn đầy thú tính.
- Ngươi đã cướp đi tất cả của cô mẫu ta, một công chúa hoàng thất cao quý. Vốn dĩ từ đầu ngươi phải nghĩ đến kết cuộc này rồi chứ
Lục Kiều nói khẽ sau tấm rèm
- Giờ hãy nhìn xem, người ngươi yêu nhất sẽ bị giày vò ngay trước mắt ngươi... từng chút một.
Hắn không thét.
Hắn không rống.
Hắn chỉ run rẩy
Toàn thân co giật dữ dội, tim đập như sấm dội trong lồng ngực. Máu từ miệng trào ra vì hắn cắn lưỡi đến bật máu... nhưng không thể chết. Vì thái y đã phong hết huyệt mạch, để hắn chỉ còn cảm giác mà không thể hành động.
Tên thị vệ bắt đầu. Trước tấm gương lớn, trước ánh nhìn không thể trốn chạy, người vợ hắn từng yêu hơn cả mạng sống… bị xé rách xiêm y, bị đè xuống, bị chà đạp từng tấc da, từng tiếng rên bật lên không phải từ khoái cảm, mà là thống khổ tận cùng.
Và hắn - hắn còn đau hơn cả nàng.
Không phải vì ghen.
Không phải vì thù hận.
Mà vì… hắn vẫn yêu nàng ta.
Dù nàng ta phản bội. Dù nàng ta bán đứng hắn. Hắn chưa từng thù hận, chưa từng oán. Hắn chỉ thấy may mắn - vì nàng ta có thể sống, có thể hưởng bạc tiền, còn hắn - đáng chết.
Vậy nên khi nàng ta khóc, khi nàng ta gào thét, khi nàng ta gọi tên hắn trong vô vọng… hắn muốn chết hơn ngàn lần.
- Cứu ta… cứu ta… tướng công…
Hắn không thể.
Mỗi lần nàng ta rên rỉ, hắn như bị xé đôi tim phổi. Mỗi tiếng gọi tên hắn lại như một cây kim cắm sâu vào óc, xoáy vặn cho đến khi hắn bật khóc như một đứa trẻ.
Hắn khóc.
Hắn rên rỉ.
Hắn lắc đầu không ngừng, răng nghiến nát môi mình…
Nhưng hắn vẫn phải mở to mắt, nhìn đến cùng.
Sau khi nàng ta bị cưỡng đoạt ngay trước mặt hắn, Lục Kiều bước ra
Hoàng phục xa hoa đến chói mắt, ánh nhìn không gợn sóng.
Nàng nhìn hắn. Hắn nhìn nàng, bằng đôi mắt đã hoàn toàn tan vỡ.
- Thoả mãn chưa ?
Hắn không nói. Chỉ rũ người, nước mắt hòa máu nhỏ xuống không ngừng.
Lục Kiều gật đầu.
- Tốt lắm ! Vậy tiếp tục xem nhá !
Nàng quay lưng bỏ đi.
Từ hôm đó, mỗi đêm, hắn đều bị buộc tỉnh, để nhìn thấy người mình yêu nhất bị lặp lại cảnh địa ngục ấy, như một vòng luân hồi không có đoạn kết.
Mỗi đêm.
Mỗi vết thương trong hắn… không bao giờ khép lại, đến khi vương triều này sụp đổ, thì tội lỗi này của hắn mới được chấm dứt
-_-_-_-_-_-_-_-_
- Công chúa ! Nàng không cho người mang nương tử của hắn đến thật, sao lại dùng ảo ảnh ?
- Lỗi này là của hắn, lỗi của nàng ta là bất nghĩa, không liên quan đến ta. Người vô can tốt nhất không nên kéo vào...
Lục Kiều thở dài rồi bước ra khỏi đấy
-...
- Tử Thiên ! Chàng muốn ăn chè nắm tuyết hạ hoả không ? Trời nóng thế này chắc chàng khó chịu lắm... để ta đích thân xuống bếp làm cho chàng
- Ùm !
Nhưng nàng không hề biết rằng, tất cả những gì nàng làm chính là vì luôn nghe theo sự xúi dục âm thầm của người bên cạnh nàng. Người mà nàng tin tưởng nhất, cứ thế lún sâu vào tội ác mà chính nàng bị điều khiển, bị kiểm soát âm thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com