Điều Tự Nhiên
"lòng đã cố không nhớ đến em nữa mà, tại lí trí của anh nó không vâng lời...."
shortfic dựa trên MV "Điều Tự Nhiên" của Lâm Chấn Khang.
_________________________
"cậu dương, cậu thấy thế nào rồi?"
dương - anh với đôi mắt mơ hồ, tay xoa xoa huyệt thái dương, nói với bác sĩ bằng giọng uể oải.
"tôi..không rõ, cảm giác cứ mơ hồ, nhớ gì đó nhưng đó là gì thật sự tôi không biết..."
người bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng cất lời.
"ừm, thời gian qua trong bệnh viện điều trị cũng chẳng khá khẩm, tuy nhiên tình trạng thể chất của cậu cũng đã ổn, có thể xuất viện. về nhà có thể sẽ dễ dàng cho việc hồi phục của cậu hơn"
"tôi hiểu rồi"
"cậu nghỉ ngơi, tôi đi trước"
anh gật nhẹ đầu nằm lại trên giường bệnh của bản thân, tay vẫn xoa huyệt thái dương như muốn giảm bớt đi cơn đau đầu bất chợt kia. ra đến cửa, sực nhớ ra gì đó bác sĩ quay lại nhắc nhở.
"ừm, cậu không cần phải cố quá, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe thì không nên. cậu nên để mọi thứ bình thường và tự nhiên nhất là được"
anh bằng giọng uể oải, thều thào đáp lại.
"được, cảm ơn bác sĩ"
_ _ _ _
bước vào căn nhà, cảm giác quen thuộc ùa về nhưng anh vẫn cảm thấy có sự trống vắng thiếu thốn nào đó, mà chẳng thể nào lắp đầy nổi.
kéo vali tiến vào phòng khách, cách bài trí này thật sự không phải kiểu mà anh thích, nhưng không hiểu sao anh chẳng hề ghét bỏ, còn có cảm giác thật dễ thương. ngôi nhà theo tông chủ đạo là màu hồng phối xanh dương, trong rất dịu mắt, làm anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
bước đến sofa ngồi xuống, liền có cảm giác quen thuộc xông lên. anh sờ lên chiếc bàn, chiếc ghế từng thứ một quanh đó. đột nhiên một giọng nói của ai nói phát ra từ trong tiềm thức anh. giọng nhỏ lanh lảnh, dịu dàng mà nói yêu thương với anh.
"bống à, anh lại đây ăn cơm nè em nấu xong ời"
"bống ới, sao cứ chơi game quài dạ, hong chơi với em gi cạ, bống hết thương em òiii"
"bằng chíu, bằng chíu. hehehe bống thua em òi nhe, dở ẹt lêu lêu"
"bống ơi, em thương anh nhiều lắm"
giọng nói mềm mại, giọng cười lanh lảnh cứ phát đi phát lại trong đầu anh. anh không biết đó là ai, nhưng nó thật thân quen. tim anh khẽ nhói lên, có gì đó cứ loanh quanh trong tâm trí anh, nhưng càng cố nhớ đầu anh càng đau, tim lại càng nhói.
anh nhớ lại lời của bác sĩ, cố gạt qua nó, bình tĩnh trở lại. rốt cuộc cơn đau ấy cũng dần qua đi. anh đứng dậy xách vali lên phòng. vừa mở cửa đã có một mùi hương xộc thẳng vào mũi anh. đó là hương hoa nhài nhè nhẹ, thật thơm, thật giống một người. nhưng là ai thì anh thật không nhớ nỗi.
anh cất đồ xong, đi xuống bếp tìm xem trong tủ lạnh còn gì có thể anh được không thì thấy được một tờ giấy nhớ. nội dung là nhắc nhở anh gì đó nhưng nét chữ không phải của anh.
"nhớ uống thuốc nha, dạo này anh hay thức khuya lắm, còn ăn mì gói nữa, thật không tốt chút nào=(("
"em có để chai detox ở đây nhớ uống nha, yeu anh:33"
anh đọc từng dòng chữ trên tờ ghi chú mà tim khẽ thắt lại, giọng nói ấy lại xuất hiện. đăng dương nghĩ: thật quen, là ai vậy? tại sao bản thân lại không nhớ chứ?
_ _ _ _
cứ như thế lại vài ngày trôi qua, trong căn nhà chỉ có mình anh, nhưng anh lại cảm giác như có ai ở bên cạnh mình. mỗi đêm mình ngủ, mỗi lúc mình nấu ăn, mỗi lúc mình xem tivi đều sẽ cảm nhận có ai đó ở bên cạnh và giọng nói giọng cười, hình ảnh thoáng qua của một người con trai nào đó mà bản thân chẳng nhớ được tên chẳng thấy rõ mặt. hằng đêm anh cứ có cảm giác rằng có một người nào bên cạnh chỉnh chăn, vuốt mặt mình và cả tiếng khóc thút thít nhưng bản thân không tỉnh dậy nổi để xem người đó là ai.
mấy ngày anh xuất viện trở về, có vài người bạn đến thăm hỏi sức khỏe, họ nhìn anh cứ như muốn nói gì rồi lại thôi, khiến anh thật sự rất tò mò, nhưng chẳng tiện để hỏi lại.
hôm nay, một ngày thật trong xanh, nắng ấm anh quyết định sẽ dọn dẹp lại căn nhà một chút, bởi từ lúc xuất viện anh chỉ suy nghĩ tới những chuyện ấy nên mệt hết cả người vẫn chưa dọn được gì nhiều.
anh lau bụi trên cái tủ gỗ nhỏ dưới bàn ở phòng khách. vệ sinh tủ lạnh, rồi đến phòng bếp, tất tần tật mọi thứ, và cuối cùng là căn phòng cuối dãy. a căn phòng ấy từ khi về đến giờ, anh vẫn chưa bước chân vào đó một lần nào, trong đó có gì không, chắc chỉ là một căn phòng cho khách thôi. chắc dọn cũng sẽ nhanh mà. nghĩ thầm rồi sau đó cầm xô nước và một cái khăn đi vào.
cánh cửa được bật mở, anh lom khom xách đồ vệ sinh vào. ngẩn mặt lên thấy đây chỉ là một căn phòng bình thường khá trống. trong góc có một kệ sách kế bên là bàn đọc sách đựng một vài cuốn sách đã cũ có đầy đánh dấu trang xanh vàng hồng trắng. trên tường thì trống huơ không có gì cả, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có rất nhiều dấu viết của những khung ảnh đã từng được đặt trên đó. không thắc mắc gì nhiều anh khom người lau quét trong góc kẹt một chút rồi nhìn thấy một thùng giấy trong góc khuất mà ban đầu không thể thấy cho cái bàn sách che khuất.
anh tò mò đi đến bưng chiếc thùng giấy đặt lên bàn nhẹ nhàng mở nó ra. bên trong là thật nhiều khung ảnh của ảnh và....một người con trai khác. chính là người đã xuất hiện trong tâm trí anh suốt khoảng thời gian này. tay anh rung rung cầm một chiếc khung ảnh gần đó lên, tay sờ lên mặt người con trai nhỏ nhắn trắng trẻo có mái tóc bông mềm dài che phủ cả vầng trán rộng. tiếp đó anh thấy có vài tờ báo được đặt bên cạnh. anh lấy ra để xem trên tờ báo có một tiêu đề to tướng được in bằng mực đỏ "CƠN BÃO SỐ 10 VỪA QUA Ở NGOẠI THÀNH ĐÃ CƯỚP MẤT ĐI MẠNG SỐNG CỦA MỘT CHÀNG TRAI TRẺ, HIỆN GIỜ VẪN CHƯA TÌM THẤY XÁC CỦA CHÀNG TRAI ẤY".
rồi chợt đầu anh đau như búa bổ, tim thắt chặt lại anh la lên một tiếng "A" thật lớn, nước mặt chợt rơi lã chã trên gương mặt điển trai miệng anh lẩm nhẩm "hùng..hùng..anh nhớ rồi..anh đã nhớ rồi, anh xin lỗi. bé cưng chờ anh, anh sẽ đến tìm em"
anh toang đứng dậy chạy ra xe rồ ga chạy thẳng đến ngoại thành. là ngày hôm đó anh và em ấy - hùng, cả hai cùng đi đến căn nhà ở ngoại thành để kỉ niệm chín năm bên nhau. anh đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cho hai người và anh đã cầu hôn hùng - chàng trai anh đã yêu gần mười năm. anh quỳ xuống nói những lời ngọt ngào nhất mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. và em đã đồng ý, chiếc nhẫn bạc trượt vào ngón áp út của em, em của anh đã đồng ý ở bên anh, cả hai đã chính thức là gia đình là người thân của nhau.
nhưng một điều ngoài ý muốn đã xảy ra. sau khi chính nói lời cầu hôn với em, cả hai nắm tay đi dạo gần đó, ban đầu gió nhè nhẹ thổi, nhưng càng lúc càng mạnh lại còn có sấm chớp. hai người quay về dọc đường gió thổi càng mạnh càng dữ giống tố kéo đến mạnh đến mức khiến cả hai gần như bay lên.
"dương ơi, em sợ, dương anh ơi"
gió thổi em bay lên, em hoảng sợ nắm chạy lấy tay anh mà khóc.
"bé cưng, bình tĩnh không sao nắm chặt tay anh"
anh bám được cái cây gần đó và tay nắm chặt lấy em, miệng vẫn an ủi trấn an để em bớt xợ.
và rồi giông kéo đến càng lúc một dữ dội đánh thẳng vào em khiến cả hai tách nhau ra, em bị cuốn vào cơn giông dữ ấy, em gần như thét lên gọi anh trong vô vọng nhưng còn anh thì bị văng vào cây to cách đó mười mét và bất tỉnh. anh may mắn hơn là sáng hôm sau nhờ người dân nơi đó đi làm sớm và bắt gặp anh ở đấy nên đã đưa anh vào viện, còn em một chút tin tức còn không có. thế mà chẳng ai nói gì với anh, anh còn tệ tới mức mà quên đi em.
sau hơn nửa giờ anh chạy xe đến nơi đã xảy ra chuyện một cảm giác nào đó thôi thúc anh đi về phía rừng cây sâu hun hút đó. anh cứ đi cứ đi đi mãi gần như không có điểm dừng cho đến khi trời tối miệng anh cứ lẩm nhẩm gọi em nhưng chẳng một lời hồi đáp. anh hoảnh loạn chạy trong rừng đến khi sắc trời đã sụp tối, một cơn giông lại nổi lên ban đầu anh còn hoảng sợ nhưng sau đó lại đứng im và thầm nghĩ: "bé cưng à, anh sắp đến bên em rồi đây chờ anh"
cơn giông ấy đẩy anh bật ngã xuống đất, quay mấy vòng, đến khi mở mắt ra trước mắt là một ụ đất nổi lên giữa đất phẳng. có một cánh tay thò ra từ đó, trên tay là chiếc nhẫn anh đã cầu hôn em. anh hoảng loạn chạy tới dùng tay không đào đất, muốn kéo em ra khỏi đó.
"hùng, bé cưng, hùng...hùng"
đào đến mức đầu ngón tay anh rách ra đến bật máu. kéo được em ra khỏi đấy, anh ôm lấy em khóc nức nở, miệng cứ gọi tên em. và em cũng khóc em rơi từng giọt nước mắt khi nhìn thấy anh của em đau khổ như vậy, nhưng không thể chạm lấy anh mà lau đi những giọt nước mắt ấy. chợt anh ẵm thân xác của em lên và anh nhìn em, như anh đã thấy em?
"hùng, bé cưng là em có phải không?"
em cứng đờ người không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó mà rơi nước mắt.
"bé cưng, anh xin lỗi em"
và một luồng ánh sáng trắng xuất hiện kéo em về phía đó, em lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh lần cuối và tan biến mất trước mặt anh.
"tạm biệt em, bé cưng"
_________________________
"những khoảng cách không thể hàn gắn, những vết thương không thể lành, những mất mát không thể bù đắp.
___
dù đã cách xa nhau, nhưng trong tim vẫn luôn có một khoảng trống dành riêng cho người ấy.”
_________________________
END
_________________________
chào mấy bạn đọc giả của tui, lâu quá không gặp, dạo này ôn thi cuối kì nên không ra fic được. fic này ủ lâu lắm luôn rồi á nên ráng hoàn thành tặng cho mấy bạn trước khi tui đi thi. mấy cậu đọc có cảm nhận gì bình luận cho tui biết với nha. love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com