Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu từ Tình Bạn

# # #

"Dương à, tao lại thất tình nữa rồi" - Quang Hùng mang cái giọng buồn tủi nũng nịu đi đến bên cạnh Đăng Dương.

"Lại là làm sao đây? lần này là gì nữa?" - Đăng Dương nói với giọng mất kiên nhẫn.

"Nè, sao tới mày cũng phũ với tao dợ, người ta tủi thân lắm đó" - Quang Hùng lại giở cái giọng với khuôn mặt mèo con đó làm Đăng Dương sắp hết chịu nổi rồi.

"Suốt ngày nói với người khác về chuyện yêu đương của bản thân, mày không thấy phiền à?"

"Sao vậy hả? Ngày thường vẫn vậy có sao đâu, nay lại dở chứng? Nè nha tao đang buồn, không giỡn đâu đó!!" - Quang Hùng nói với giọng hơi cáu gắt vì vừa buồn vì thất tình mà còn bị thằng bạn mình phũ thật là tức đến không chịu được mà.

"Mặc kệ mày" - Đăng Dương bỏ lại một câu ba chữ trước sự ngơ ngác của Quang Hùng rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

"Ê này, làm sao đấy? Giận hả? Ê Đăng Dương, Dương?" - Quang Hùng khó hiểu lẩm bẩm "Chuyện gì nữa đây trời, thật không hiểu nổi nó nữa"

"Aaa, đồ đáng ghét"

Đành gạt chuyện đó lại sau đầu, Quang Hùng - cậu lại nằm xuống ghế zalo mà đánh một giấc nghĩ rằng chút nữa người đó sẽ về thôi không cần quá lo, Dương - cậu ấy không giận mình quá lâu đâu.

Nhưng trái lại, khi Quang Hùng tỉnh giấc ngoài trời đã tối om, đèn đóm cũng chưa được bật, Đăng Dương vẫn chưa về ư? Quang Hùng thầm nghĩ :Thằng này nay bày đặt giận mà còn dai như vậy nữa, không hiểu là bị cái gì luôn ấy, thật khó hiểu, đúng khó hiểu.

"Hừ, ông đây cũng không quan tâm mi nữa hứ"

Một ngày, hai ngày rồi năm ngày trôi qua cũng không liên lạc được với Đăng Dương.

Thật có chút nhớ a, nhớ cái dáng vẻ cau có khi mình kén ăn, thức khuya, chăm nom từng thứ một cho mình, thật lòng là Lê Quang Hùng rất nhớ, rất nhớ Trần Đăng Dương.

Đã hơn 7h tối vẫn chưa có gì bỏ bụng, suốt cả tuần liền đều ăn đại cho qua bữa thật sự không chịu nổi nữa a. Bình thường giờ này có Đăng Dương nấu cho ăn, giờ còn một mình phải làm sao đây?

"Aaa, tên Đăng Dương đáng ghét xấu xa, giận cái gì không biết nữa" - Quang Hùng vò đầu bứt tai không nghĩ ra được nguyên do người ấy giận mình.

"Giận cái gì không chịu nói, cứ im lặng làm sao người ta biết được cơ chứ?" - Quang Hùng nghĩ ra gì đó. "Hay gọi thử xem sao nhể?"

Dứt lời, cậu liền lấy điện thoại mở danh sách cuộc gọi nhấn vào số mà cậu đã gọi không biết bao liêu là lần mang tên 'Đăng Dương'

Tút tút tút,
Chẳng một phản hồi, gọi đến cả chục cuộc nhưng đầu dây kia vẫn chẳng đáp. Trong lòng càng lúc càng lo lắng, không biết vì sao lại cồn cào không thôi. Liền tiếp tục nhấn máy gọi cho người thân bạn bè.

📲 Quang Hùng : Anh Lou, Dương có ở đấy không ạ? Suốt cả mấy hôm nay em chẳng thấy Dương đâu cả, anh có biết cậu ấy ở đâu không?

📲 Lou Hoàng: Hùng hả, à ờ anh không biết, n-nó không đến chỗ anh.

📲 Quang Hùng : Thế ạ, khi nào Dương liên lạc với anh liền nói với em nha.

📲 Lou Hoàng : Ờ anh biết rồi, anh có việc rồi bye nha.

Tút tút,
Tingg*

Anh Em mình là cái gì đâyy?

iveyoursdripyours
-Ay do anh em ớiiii, tối nay đi nhậu khum

-Em vừa trúng số ha ha ha😚

hieuthuhai
-Trời ơi An ơi sao em nay dễ thương đẹp trai gì đâu ớ

hurrykng
-Đúng đúng, nay tự dưng lại thấy An đẹp trai dữ👉👈

atus310
-Trúng bao nhiêu mà mạnh mồm thế em ui

liveyoursdripyours
- 3 tờ 100k
-Thấy ghê hôn, lần đầu đó👉👈

hurrykng
-Nãy giờ coi như tao chưa nói gì

hieuthuhai
-The same=))

liveyoursdripyours
-Tró

duongdomic
-Thôi nay xin kiếu nha, tao không khỏe

quanghungmasterd
-Dương, sao tao gọi mày không được hả?
-Biết tao lo lắm không?

duongdomic
-Tao bận

quanghungmasterd
-Thì mày phải nhắn cho tao một tiếng chứ?

duongdomic đã off 1 phút trước

quanghungmasterd
-Ê nè tao chưa nói xong

quanghungmasterd đã off 1 phút trước

liveyoursdripyours
- Cái gì mà căn thẳng dữ
-Có ai kể cho bé nghe với không?
-Ụa mọi người đâu hết rồi😭
___

Quang Hùng liền bắt máy gọi cho Đăng Dương, liền đến cuộc thứ hai bên kia mới nhấc máy.

📲 Quang Hùng: Dương?

📲 Đăng Dương: ....

📲 Quang Hùng: Mày đang ở đâu đấy, về đi có được không

📲 Đăng Dương: Vì sao?

📲 Quang Hùng: Về đi mà, tao...tao thật rất nhớ mày nhớ mày lắm đó, Dương

📲 Quang Hùng: Nói gì đi mà, đừng..đừng có im lặng vậy mà...Dương a

Giọng nói của cậu mang chút nức nở cùng buồn tủi. Thật ra khi gần năm ngày không có Đăng Dương bên cạnh buồn không chịu nỗi. Không có ai bên cạnh cằn nhằn, lo lắng cho cậu thật cũng không biết phải làm sao. Đăng Dương đi rồi mới biết được cuộc sống của Quang Hùng mình không thể thiếu cậu ấy.

📲 Đăng Dương: Mày bảo ghét tao còn gì?

📲 Quang Hùng: Hức, hức

📲 Đăng Dương: Sao đấy, mày khóc hả, này đừng có khóc nữa, này.

Tút tút tút,

"Sao cậu ấy lại khóc" - nghe tiếng thút thít của người bên kia, Đăng Dương lại chẳng chịu được mà không yên trong lòng.

"Không được phải quay về xem sao thôi" - cậu vớ đại áo khoác cùng chìa khóa xe chuẩn bị sọt đôi giày liền có tiếng gọi với.

"Này này, Dương chưa ăn mà đi đâu ấy" - là anh Lou Hoàng.

"Hình như không ổn rồi, vừa rồi Hùng gọi cho em, cậu ấy khóc" - chưa để người kia trả lời đã đóng 'rầm' cửa mà bỏ đi.

"Aida, thật không có tiền đồ, bảo sẽ cho ai kia biết mặt, không 1 tháng cũng không quay về. Người kia thút thít một chút liền sốt vó cả lên" - anh lắc đầu với đôi trẻ này.

___

Chẳng là Đăng Dương thích người bạn thời thơ ấu của mình là Quang Hùng. Nhưng cậu ấy chỉ xem cậu là anh em chí cốt chứ không hơn, còn về kể chuyện tâm tình về chuyện tình trường của bản thân cho Đăng Dương nghe.

Ban đầu thì cũng quan tâm an ủi, nhưng tầng xuất người này quen càng nhiều, còn vì họ mà khóc đến bệnh, vì thế khiến Đăng Dương càng bực dọc, khó chịu. Căm hận không thể băm đám làm Quang Hùng đau khổ như vậy cho chó ăn đi.

Nhưng dần dần cậu liền không chịu nổi việc này mà muốn nói rõ với Quang Hùng là bản thân thích cậu. Nhưng Quang Hùng nghe cũng không lọt tai, gần như quên sạch làm Đăng Dương như muốn bùng nổ.

Cậu đến tâm sự với người anh thân thiết của mình là Lou Hoàng. Anh khuyên nên thử làm cách nào để thử xem Quang Hùng có thích Đăng Dương hay không. Sau hồi suy nghĩ, cậu quyết định bỏ đi nhưng vẫn còn lưu luyến, đến lúc cậu về lại bảo mình thất tình làm cho cậu càng thêm bùng nổ quyết liệt mà bỏ đi.

Quyết tâm không được một tháng sẽ không về, quyết tâm ấy vững vàng cho đến tối ngày đầu tiên. Vì quá nhớ nhung người kia, nên đêm đêm lén về xem người nọ ngủ ra sao, có đá chăn ra không, bận đủ ấm không, nhịn không được hôn trộm một cái rồi bỏ đi. Cứ đều đặn mỗi ngày mà anh bỏ đi như thế. Nhưng con gấu trúc ngốc nghếch đó chẳng nhận ra gì hết.

Đến hôm nay, khi nghe tiếng thút thít kia qua điện thoại bức tường thành không vững chắc kia lập tức sụp đổ mà cuống cuồng chạy đến bên "em bé" của mình. Lo cậu tuổi thân, nhớ mình mà khóc, hay cậu ấy thích mình rồi? Những suy nghĩ đó làm Đăng Dương sung sướng hết cả lên, nhanh chóng về xem bé yêu mình ra làm sao rồi.

___

Đến trước của căn chung cư của cả hai tay run run bấm từng dãy số *ting của mở. Đèn trong phòng không mở, một mảnh tối om đập vào mắt cậu khiến có chút lo lắng.

"Hùng, Hùng à cậu đâu rồi? Là tớ Đăng Dương đây, Đăng Dương của cậu đây này, tớ về với cậu rồi" - lại nghe đươch tiếng thút thít là phát ra từ phòng của Đăng Dương.

"Hùng, Phone à, tớ đây, không phải cậu muốn gặp tớ sao, về rồi đây này?"

Vào đến phòng của mình thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thu lu trên giường ủ mình trong chiếc chăn. Nhẹ nhàng đi lại chạm nhẹ lên đó, Quang Hùng run nhẹ vai, tiếng thút thít vẫn không ngừng.

"Phone à, sao lại khóc, đừng khóc nữa tớ đau lòng"

"Đồ xấu xa, đáng ghét, tớ ghét cậu" - cái miệng xấu chưa kìa vừa mở miệng ra liền chửi người.

"Được rồi là tớ xấu xa, đáng ghét. Phone này, sao lại khóc, nói Bống nghe với được không?"

"Hức hức..."

"Ngoan không khóc, nói tớ nghe xem, rốt cuộc làm sao mà khóc"

"Hức..xin lỗi, xin lỗi cậu"

"Hửm?"

"Hức.. Là do tớ không hiểu cậu, đối xử tệ..hức..với cậu, không chịu lắng nghe cậu nói, hức"

"Phone này, còn nhớ chuyện 1 tháng trước tớ nói với cậu không"

Quang Hùng nhẹ lắc lắc đầu nhỏ.

"Hazz, tớ bảo tớ muốn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cậu cả đời, không phải là bạn bè mà là người yêu, cậu thấy thế nào"

"Tớ-tớ.. Bống ơi.."

"Hửm, Bống đây, sao Phone nói đi" - anh áp hai tay lên má cậu lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn kia.

"Tớ nhận ra rồi..."

"Hở, cậu nhận ra gì cơ"

"Tớ- tớ cũng cũng thích...thích cậu" - nói xong liền gục đầu vào vai đối phương che đi sự xấu hổ của bản thân.

"Sao cơ?"

"C-cậu không nghe tớ không nói lại"

"Chỉ thích thôi sao, còn tớ thì khác đấy"

"Cậu - cậu định nuốt lời hả?" - cậu bật dậy giọng gần như chất vấn.

"Không, tớ không thích, mà tớ yêu. Tớ yêu cậu.

"Hả" - thấy dáng vẻ ngơ ngơ của cậu, Đăng Dương liền hôn chụt một cái vào má, rồi môi kề sát tai câu khẽ nói.

"Trần Đăng Dương yêu Lê Quang Hùng" - liền xấu xa hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm kia khiến chúng đỏ bừng lên.

"Đăng Dương cậu thật xấu-xấu xa"

"Vậy Lê Quang Hùng có yêu tớ không?"

"....có, tớ có"

"Từ giờ chính thức là là người yêu nhá!"

Quang Hùng ngước mặt lên nhìn Đăng Dương rồi liền gật đầu hai cái.

"Anh yêu em, Hùng a" - nói rồi liền siết chặt cậu vào lòng như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể.

"E-em cũng yêu anh"

_________________________

Ayyy, một shortfic nữa đã hoàn thành, thấy nó dài hơn cái kia nhưng quyết không cắt (thật không biết cắt đoạn nào=)) ), mấy cậu coi xong thấy sao ạ, có gì chứ góp ý nhiệt tình cho tui nhenn, tui sẽ rất vui vì điều đó🫶

À mà này, nếu bạn nào có muốn tui viết theo kiểu nào hay một như nào thì cmt cho tui biết với nha, nếu thấy ổn tui sẽ viết nè.

Vote và cmt nhaaa
Love u🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com