Quyển I - Chương 13 - CÔNG TỬ
Quyển I – Chương 13: CÔNG TỬ
- Lão còn chưa biết tên của Công tử.
Ngọc Hàm cúi đầu, nói:
- Ta tên Ngọc Hàm. – Thấy lão Mục như muốn bật dậy, Ngọc Hàm vội nói thêm. – Ân nhân cho ta đôi mắt này họ Ngọc nên ta lấy luôn chữ Ngọc làm họ.
- Vậy Công tử là cô nhi sao?
- Đúng vậy, năm ta chưa đầy một tuổi, cha mẹ đã qua đời. – Ngọc Hàm thản nhiên thừa nhận. – Sau đó ta được cữu phụ nuôi dưỡng.
- Ồ, vậy cữu phụ của Công tử...
- Năm ta lên tám tuổi, phạm lỗi, bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà, và cấm không được nhắc tên ông ấy trước mặt ai, kẻo làm điếm nhục gia môn, họ cũng không được giữ nữa.
Ngọc Hàm cúi đầu, lòng thoáng buồn, đây là chuyện thật của hắn. Bạch Hi hơi ngẩng đầu lên, y dụi người vào lòng hắn. Ngọc Hàm mỉm cười, áp má mình vào bộ lông trắng như tuyết của y.
- Tạ ơn Điện hạ.
Từ lúc lên xe đến giờ, Bạch Hi không giãy dụa nữa, rất ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, đã vậy mắt còn lim dim. Ngọc Hàm vuốt ve lông y:
- Dạo này Điện hạ thiếu ngủ chăng?
Bạch Hi lườm hắn rõ sắc. Y thiếu ngủ, hắn góp công không nhỏ đâu. Cứ tưởng là sẽ sớm kết thúc hắn để tối nay được ngủ ngon, nhưng có lẽ y sẽ mất ngủ dài dài rồi.
À mà có thể cũng sẽ không phải mất ngủ đâu, Ngọc Hàm vuốt lông y thêm mấy cái nữa, thì thầm vào tai y mấy tiếng rù nhè nhẹ:
- Một tháng này chúng ta ở bên nhau, Điện hạ không thể làm gì, mà ta cũng chẳng thể làm gì. Một tháng này, ta giao bản thân mình cho Điện hạ.
Bạch Hi chớp mắt, suy nghĩ những lời nói của Ngọc Hàm. Một tháng này hắn sẽ ở cùng y, ngay trong phủ của y, ra tay chẳng phải sẽ dễ hơn sao? Một tháng này y phải tra cho ra người này rốt cuộc là ai, muốn gì, y phải phá huỷ âm mưu của hắn, cứu cả Hồng Hi lẫn Hồng Câu khỏi tay hắn.
Ngọc Hàm mỉm cười, vuốt lông cho y:
- Điện hạ ngủ ngon.
Bạch Hi hừ một tiếng, cuộn tròn người vào lòng hắn, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Lão Mục ngồi ở phía đối diện hai người, nhìn Bạch Hi cuộn tròn người trong lòng Ngọc Hàm ngủ say, không thể không kinh ngạc. Đã rất lâu rồi, Điện hạ nhà lão không an tâm nhắm mắt ngủ khi ở cạnh một người nào đó, tính cả lão là người hầu hạ y đã lâu năm. Ngọc Hàm là yêu hay là ma?
Ngọc Hàm dường như đọc được suy nghĩ của lão, cười nói:
- Ở nhà ta chăm nhiều chó cảnh lắm, nên ta cũng có kinh nghiệm dỗ chó ngủ.
Lão Mục nghe vậy, không biết nên nói gì, hắn nói nghe cũng đúng, nhưng ngẫm lại thấy hơi sai sai.
Xe ngựa đã thắng lại, người đánh xe thông báo là đã về phủ Đông Bình. Lão Mục bảo Ngọc Hàm cứ ở yên trên xe, một mình lão xuống nói chuyện với lính canh cổng.
- Cứ cho xe chạy thẳng vào phủ, lão chịu trách nhiệm người ở bên trong.
Lính canh cửa tin tưởng mắt nhìn người của lão Mục, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
- Trong xe có ai vậy lão?
Lão Mục hắng giọng, thì thầm:
- Tân Công tử của Điện hạ.
Bốn người lính gác cổng ho khan, có tên còn suýt trượt chân té. Chữ Công tử này hàm ý gì, mọi người ngầm hiểu, vội vội vàng vàng tránh đường.
Xe thì được đi thẳng vào phủ, nhưng Bạch Vũ buộc phải xuống ngựa. Gã ban đầu có hơi bực bội, nhưng sau đó thấy người đánh xe kia cũng xuống ngựa, lão Mục tự tay dắt xe, thế thì đành nhịn, để bọn lính canh dắt ngựa của gã đi, gã cùng đi bộ với lão Mục. Vừa đi, gã vừa quan sát phủ đệ của Hùng Bạch Hi.
Nơi đây khá là rộng, xây nhiều gian nhà bằng gỗ, thiên về sử dụng sắc trắng, các gian nhà khá nhỏ, nhưng vườn tược lại rộng, trồng rất nhiều hoa cỏ. Chủ nhân nơi này rất có khiếu thẩm mỹ, sắp xếp bố cục vô cùng đẹp, lạc chân vào đây, cảm giác như là nghe được tiếng đất trời đang thở. Bạch Vũ nhìn cảnh vật trong phủ đệ này, miệng cứ há ra.
Ngọc Hàm thì hoàn toàn ngược lại, từ lúc xe đi vào phủ, hắn không hề vén màn xe nhìn cảnh vật lấy một lần, hắn không hề tò mò, mặc dù ban sáng hắn bịt mắt đi ra. Lão Mục có hơi khó chịu, công sức của Điện hạ nhà lão bày bố phủ đệ đẹp như thế mà hắn không thèm nhìn lấy một cái:
- Có lẽ tư gia của Công tử Ngọc Hàm rất bề thế.
Ngọc Hàm không nói gì, Bạch Vũ đã lè lưỡi lắc đầu:
- Không dám đâu. Trong nhà hắn toàn chó mèo với chim chóc, ngày nào cũng la ó, nhức hết cả đầu.
Ngọc Hàm cười khẽ:
- Lão hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ là đang mải suy nghĩ... vừa rồi lão nói rằng Điện hạ "lại", chẳng hay ta ở phân hạng nào vậy? Ta muốn hỏi trước để lỡ như có chạm trán vị huynh trưởng nào trong phủ thì tiện bề xưng hô.
Lão Mục ho khan một tiếng, còn Bạch Vũ muốn trượt ngã. Ánh trăng chiếu xuống, hắt bóng Ngọc Hàm đang dỗ dành Bạch Hi ngủ trên màn xe. Bộ dạng hiền lương thục đức này là sao? Tuy rằng nhìn rất thuận mắt nhưng âm thầm làm người ta nổi hết cả da gà.
- Cổng... – Lão Mục chấn động đến nỗi nói lệch chữ. – Công tử không cần lo lắng. Hiện nay hậu viện trống không, không có vị Công tử nào trú ngụ cả.
Trừ vị Công tử họ Phượng ở phía Nam lưu lạc đến đây, hiện vẫn còn ở trong phủ, nhưng sẽ không ở cùng một chỗ với Ngọc Hàm, vả lại cũng sắp đi rồi, lão không định để đôi bên giáp mặt, nên xem như là không có ai đi.
- Hiện nay không có. Tức là trước đây đã từng có? – Ngọc Hàm cười cười.
Bạch Hi giật nảy một cái, y có cảm giác ai đó đang cào mình, y ngước lên, thấy gương mặt Ngọc Hàm ở gần, đang diễn tuồng "hiền lương thục đức" gì đấy, tay vẫn không ngừng vuốt lông y một cách dịu dàng, y nghĩ mình gặp ác mộng thôi, an tâm cuộn người vào lòng hắn ngủ tiếp.
Lão Mục hắng giọng:
- Điện hạ vẫn thường cảm mến người đẹp, thường mời về phủ đàm đạo.
- Ồ?
Lúc này Ngọc Hàm mới chịu vén rèm để ngắm cảnh trí trong phủ Đông Bình. Trông thật nên thơ, đó là điều hắn muốn thốt lên ngay khi nhìn thấy. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì hắn phát hiện ra có một vấn đề nho nhỏ, mà thôi, hắn không muốn nói.
- Đến nơi rồi nhỉ. – Ngọc Hàm nhìn biệt viện trước mắt, nhoẻn miệng cười. – Ta có cảm giác mình sẽ gặp lại chỗ cũ.
Biệt viện chỉ lấy độc nhất chữ Đường làm tên, trước có trồng cây mộc lan trắng. Mùi hương này gợi cho hắn nhớ về ban sáng, khi đi từ căn phòng giam giữ kia ra. Sáng nay Bạch Hi bắt hắn về phủ, cố ý giam trong biệt viện dành cho các "Công tử" cư ngụ, chẳng lẽ y định làm xong việc sẽ nuôi hắn ở đây sao?
- Công tử, xuống xe thôi.
Lão Mục vén rèm xe, đưa tay mời Ngọc Hàm xuống. Lão giơ hai tay ra, hàm ý yêu cầu Ngọc Hàm đưa Bạch Hi cho lão, nhưng Ngọc Hàm khẽ lắc đầu:
- Điện hạ đang ngủ.
- Nhưng cũng phải tẩy trần cho ngài, dù sao thì hai người mới vừa...
Ngọc Hàm cười cười:
- Vậy thì phiền lão chuẩn bị nước ấm, tự ta tẩy rửa cho Điện hạ. Dù sao Điện hạ cũng đang ở trong lốt sói. Để bọn hầu cận tay yếu chân mềm thì sợ xảy ra chuyện gì không hay, như là chúng lỡ đánh rơi Điện hạ khỏi bồn thì sao? Còn nếu để bọn thất phu làm thì lại làm đau ngài. – Hắn vuốt nhẹ tấm lưng Bạch Hi. – Cứ giao cho ta, ta làm việc này quen rồi.
Từng lời, từng lời của Ngọc Hàm đều cắt đứt ý tưởng muốn tách hắn khỏi Bạch Hi. Đôi mắt hắn, nụ cười của hắn, nhẹ nhàng như mặt nước mùa xuân, nhưng cũng vì thế mà không ai nắm giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com