Quyển I - Chương 8 - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
Quyển I – Chương 8:TRẬN CUỐI CÙNG
Ngọc Hàm đi đến quầy tính tiền, nhưng chưởng quầy bảo đã có người trả giúp cho hắn rồi, còn thân tình tặng thêm mấy nén bạc. Trong khi Lam Tích và Bạch Vũ không ngừng khen ngợi người giấu mặt hào phóng, Ngọc Hàm đếm số bạc kia, cộng với số tiền của bữa ăn kia, vừa đủ số tiền hắn mang theo bên người, bị thất lạc ở phủ Hùng Bạch Hi, viên dạ minh châu kia còn chưa được trả lại. Nhưng thôi, Ngọc Hàm cũng không để ý cái đó, hắn còn việc quan trọng cần làm.
- Đến dịch quán. – Ngọc Hàm phất tay đi.
Ba người cùng đến dịch quán, nhưng chỉ một mình Ngọc Hàm vào gặp Trầm Tích. Trầm Tích hiện tại đang ngồi trên một đống đổ nát, sau khi thua văn trận, Trầm Tích mang hết đồ đạc đập phá hết. Ngọc Hàm quan sát đồ đạc bị vỡ ở chung quanh, nhẩm tính giá trị của chúng, cái nào cũng đáng tiền, đúng là Thế tử ở miền Đông giàu có.
Ngọc Hàm tìm một cái ghế còn lành lặn để ngồi xuống nói chuyện. Hắn biết lần này sẽ phải tốn không ít thời gian và nước bọt để giải quyết đống đổ nát này.
- Đứng lên đi, Thế tử vẫn còn một phần thi cuối.
- Hết rồi! Hết thật rồi!
Trầm Tích đấm vào những mảnh vỡ trên sàn, máu từ tay chảy ra. Nhưng đó chưa là gì so với trái tim Trầm Tích.
Trầm Tích thua ở văn trận bởi chính tay Hoàng nữ Hồng Hi. Theo quy định đã được báo trước, Hoàng nữ Hồng Hi là người ra đề, nàng nắm đáp án trong tay, tự nhiên sẽ quyết định người thắng, ai lấy được lòng nàng mới là người thắng cuối cùng. Thế nên Trầm Tích luôn tự tin mình sẽ thắng nếu qua được vòng sính lễ vì trong tất cả những người thi kén rể, hắn ta là người thân cận nàng nhất.
- Nàng không cần ta nữa. – Trầm Tích hoảng loạn cả lên, chụp lấy tay Ngọc Hàm. – Có phải nàng đã nghe ra chuyện gì không? Phải không?
- Thế thì sao? – Ngọc Hàm nhếch một bên lông mày lên. – Nàng có tai để nghe, Thế tử không có miệng để nói à?
- Có, trong văn trận, ta có đưa đẩy nói chuyện với nàng, nhưng nàng luôn tránh mặt, không đáp.
Ngọc Hàm ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc hỏi:
- Thế tử, hai tháng trước Hùng Bạch Hi sang phía Đông đánh trận, Định Ba hầu có làm trễ nãi chuyện lương thảo không?
- Không hề! – Trầm Tích lắc đầu. – Lục Hoàng tử hành xử cẩn trọng, nghiêm khắc, phụ thân ta cùng ta không dám làm bậy.
Ngọc Hàm ngửa cổ lên trời, tự hỏi Bạch Hi đã làm cách thần kỳ nào để thuyết phục Hoàng nữ Hồng Hi cho Trầm Tích bại trận này. Nếu không phải là chuyện lương thảo lúc đánh trận, thì chắc chắn chuyện làm hư sính lễ của Bạch Trầm cũng chẳng đủ sức thuyết phục vì không đủ bằng chứng.
Ngọc Hàm thử nhìn lại căn nguyên của cuộc thi kén rể, thi cống sính lễ, thi văn, thi võ, văn trận do Hoàng nữ ra đề, thi võ phải tỷ thí với nàng, tất cả đều phụ thuộc vào nàng, nếu thắng hai trận thì không cần thi võ nữa. Thi võ thì phải tỷ thí với nàng, tức là phải hạ nàng.
- Hiểu rồi. – Ngọc Hàm vỗ trán mình một cái.
Ngọc Hàm đỡ Trầm Tích đứng dậy, nghiêm mặt nói:
- Thế tử, ngươi vẫn chưa thua. Hoàng nữ hạ bệ Thế tử trong văn trận vì muốn thử ngươi trong võ trận, nàng muốn biết Thế tử có biết cách đối xử với nàng về sau hay không. – Hắn tát mạnh Trầm Tích một cái. – Hiểu chưa?
Trầm Tích bị đánh đỏ mặt, nhờ thế mà bừng tỉnh, gật đầu liên tục. Võ trận là cuộc thi quan trọng nhất, xem thử thái độ của người thi kén rể đối với Hoàng nữ, nếu chàng ta quyết thắng nàng mà mạnh tay thì dù thắng cuộc cũng xem như thua, nếu chàng ta quá nhường nàng mà dẫn đến thua cuộc trên sàn đấu thì cũng tính là thua. Phò mã tương lai phải là người biết trị gia, nhưng không được làm tổn thương con gái cưng của Hoàng đế.
- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. – Trầm Tích tự lau nước mắt. – Ta sẽ cố gắng ở phần thi cuối cùng này.
Ngọc Hàm lắc đầu:
- Nếu Thế tử ra thi, sẽ lập tức bị giết chết.
Ngọc Hàm dám đảm bảo như vậy, nếu muốn hắn lấy mạng ra cược để Trầm Tích tin tưởng, hắn cũng tự tin lấy mạng ra cược. Trận tỷ võ sắp tới, người trực tiếp đấu với các chàng trai đi kén rể sẽ là Hùng Bạch Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com