Trên dưới Địa Môn Quan đều nghĩ, tên Phong Đô Đại Đế tâm lạnh như băng cao cao tại thượng kia, nhất định sẽ không có người nối dõi để cai quản Địa Phủ, cho tới khi một nữ nhân trời ơi đất hỡi xông đến cõi Âm Ty gào khóc nhận hắn là chồng. ------------- "Ngươi mau cút xa ra, ngươi là người hay cún con thế hả?"
Lục Lạp nhỏ chớp mắt: "Sao chàng lại mắng ta chứ, đi cùng chồng mình thì có gì không đúng!"
Phong Đô Đại Đế mệt mỏi day thái dương: "Ta cưới ngươi lúc nào chứ, còn nữa, bỏ ngay cái tay ra khỏi người ta"
Lục Lạp nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, thật sự buông tay ra khỏi tay hắn, sau đó... leo hẳn lên lưng hắn, bám lấy không rời, vui vẻ cười: "Ta buông rồi đó nhé"
Phong Đô: "...."
-----
Cảnh báo: Mọi chi tiết, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Truyện mang tính giải trí, tình yêu nhắng nhít, sến mún chớt ( vì cuộc sống tác giả quá đắng cay, thích sự ngọt ngào hường phấn :< )
Thể loại: Trọng sinh, Tình cảm, Cung đấu [186chương]Edit: TeamLãnhCung. Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. | VĂN ÁN |Tịch Lan Vi cứ nghĩ rằng...chuyện may mắn nhất trong cuộc đời nàng là có một phu quân tốt.Ai ngờ khi biết được sự thật, ngay cả tính mạng cũng không thể giữ nỗi. Lúc này mới biết hết thảy đều chỉ là chuyện cười.Một khi đã về lại năm đó, nàng quyết định liều lĩnh đảo cục. Vốn nên trở thành vương phi, từ đó lại trở thành hoàng phi. . .---------------------------------#huequanghau: Truyện khai thác chi tiết về mặt tình cảm, hy vọng đây sẽ là làn gió mới ở nhà mình ^^Lịch up: 22-24h ngày thứ 2/4/6/7i…
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử PhiNguồn convert: T2909TTình trạng gốc: đã hoànTình trạng edit: đã hoànThể loại: cổ đại, huyền huyễn, sủng, ngọt, trọng sinh, hệ thống, sắc, H, 1v1Văn án:Gia Ý phúc mỏng, Tạ Yến ơn trạch, rất tương xứngNữ chủ trọng sinh thân kiều thể nhược vì tồn tại, trăm phương nghìn kế làm nũng bán si tích cóp ân sủng của đế vương để kéo dài phúc trạch.---------------Nữ chủ: tích cóp tích cóp tích cópNam chủ: sủng sủng sủngPs: ngụy cung đấu, 1v1, ngọt…
Trong một hoa viên lớn, phía dưới 1 gốc cây cổ thụ cảnh có cô bé xinh xắn với đôi má phúng phính đang ngồi trên thảm cỏ tựa lưng vào thân cây vuốt ve một con mèo lông trắng như tuyết.. -Băng nhi!! lát có thấy anh hai hỏi anh thì không được nói anh trốn sau bụi cây nha! ! Ngoan mai anh xin tiền mẹ mua kẹo cho em. Nhận được cái gật đầu của đứa em gái cậu bé có gương mặt tuấn tú mang nét tà mị hí hửng núp sau bụi cây. Một lúc sau , một cậu bé cũng bước tới chỗ cô bé đang ngồi gương mặt cậu bé giống y trang cậu bé lúc nãy nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng khí chất cao quý lại âm lãnh... cậu rút ra 1 cây kẹo dơ ngay trước mặt cô bé: -Băng nhi!! Nói cho anh hai biết Vũ đang trốn ở đâu?? cây kẹo này sẽ thuộc về em.. Cô bé chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười tươi chỉ về phía bụi cây rồi chộp nhanh cây kẹo.. Cậu bé bị túm cổ áo lôi ra miệng hét lên: -Băng nhi!! em bán đứng anh vì cây kẹo ư?? anh cũng hứa cho em kẹo mà.. Cô bé gái nở nụ cười ánh mắt loé lên tia giảo hoạt vừa mút kẹo vừa chu môi nhỏ lên về phía anh của mình: -Em không có!! Anh bảo không được nói chứ không cấm em chỉ cho nên em đã giữ lời hứa mai anh phải mua kẹo cho em không em méc mẹ.. cậu bé nào đó sau khi nghe câu trả lời của em gái thì nín thinh đau khổ.. ở gần hoa viên có một cặp đôi đang đứng nhìn về phía lũ trẻ, cô gái xinh đẹp tựa trên lồng ngực người đàn ông khẽ thì thầm: -Con gái em giống ai mà thực gian xảo a"! Người đàn ông khẽ cười giọng đầy sự cưng chiều nhéo mũi cô nói: -Giống con mèo nhỏ của anh..…
Tên truyện: Thê Khống 妻控Tác giả: Lục Dược 绿药Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE.Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200].Trạng thái: Hoàn thànhSố chương: 196 chương + 4 ngoại truyệnVĂN ÁN:Nàng là một biểu cô nương không nơi nương tựa tìm đến nhà ngoại tổ phụ để được nuôi dưỡng.Không ngờ lại gặp được vị biểu ca cuồng muội đến đáng sợ, đúng là trong cái rủi có cái may.Lại nói đến sau khi thành thân nàng mới hiểu ra được, cuồng muội biến thành cuồng thê mới đáng sợ mức nào!Không có gì biểu ca không làm được nếu như không làm được thì sẽ cho một tá biểu ca khác đi làm!(*) Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này ạ.…
Hán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên )Tác giả: Tam Nhi Bất KiệtTình trạng: Còn tiếpTình trạng bản edit : đang editEditor : ShilinaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , H văn , Song tính , NP , Chủ thụ , Cường thủ hào đoạt , 1v1Mất acc cũ lập acc mới viết lại , lần này mất là thôi nhé…
Beta : Con CáEdit : Dưa Muối.~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~_____Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch.Chính truyện : 98cNgoại truyện : 2c_____Văn án.Diệp An Thần xuyên, hơn nữa còn là xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình tổng tài trong truyền thuyết, đối với việc này cậu chỉ muốn nói "A...A...A".Diệp An Thần cảm thấy, mục tiêu đời này của cậu chính là tránh xa nữ chính, cách khỏi nam chính, thề không làm pháo hôi. Thế nhưng, nữ chính à, cô xuất hiện trước mặt tôi để làm gì thế ? Tổng tài đại nhân, để nữ chính một mình diễn hết nội dung vở kịch, anh có phải đàn ông không vậy ?Diệp An Thần (chọt chọt Đông Phương Tuyệt) : Anh nên học nữ chính chăm chú diễn theo kịch bản đi !Đông Phương Tuyệt (ôm chặt lấy ai đó) : Vậy để cho nàng tự diễn một mình đi.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, nghe nói nữ chính sinh cho anh một bánh bao nhỏ sau đó nhận được một trăm triệu phải không.Đông Phương Tuyệt : Bảo bối, đó gọi là yêu nghiệt.Diệp An Thần : Tổng tài đại nhân, anh hại nữ chính thảm hại như vậy thực sự không đau lòng chứ ?Đông Phương Tuyệt (lần thứ hai mãnh liệt ôm lấy người nào đó) : Em đang hoài nghi trong lòng tôi có người khác ?Diệp An Thần (đẩy người bên cạnh mình ra) : Tổng tài đại nhân, kì thực em rất muốn nói, em chỉ là pháo hôi thôi, nữ chính, ở bên kia.Pháo hôi : vật hi sinh để tô điểm tình cảm cho đôi nhân vật chính.…
Tô Ánh Hàm có một vị hôn phu, nhưng thật sự thì cả hai đều không có tình cảm với nhau,Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy anh trai của vị hôn phu, tên là Tần Tu.Lúc đó, cô mới hiểu thế nào là tiếng sét ái tình, thế nào là trầm luân không thể cứu vãn.Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, cô hiểu mình chỉ có thể ở bên cạnh anh, không thể nào ở bên bất kì người nào nữa....Không chỉ cảm xúc dâng tràn mãnh liệt, mà cả cơ thể cô đều khao khát anh ấy, đều muốn được quấn quýt cùng anh, được anh đưa vật nam tính kia vào bên trong, mạnh mẽ xâm nhập, hung hăng chiếm đoạt cô.Khao khát không thể kiềm chế được, cô liền muốn câu dẫn anh, làm anh yêu mình.Sau đó cô cuối cùng toại nguyện, mỗi ngày đều được đại điểu của Tần Tu làm đến sướng không chịu được.Cô nào có biết, Tần Tu, lần đầu tiên nhìn thấy cô liền nhất kiến chung tình._____Lời tác giả: Chính là hai người bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau liền rơi vào lưới tình đó, sau đó bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, càng bạch bạch càng yêu nhau, 1vs1, song xử. Thịt vừa thơm lại vừa ngọt!!Dành cho những bạn nào e ngại vì nữ chính là vị hôn thê của em trai nam chính, không có tam quan bất chính nha, không có ngoại tình nha,vỗ ngực đảm bảo, 100% không gây thất vọng. Nữ chính với em trai nam chính không có yêu nhau nha, em trai nam chính cũng có biết chuyện giữa nam nữ chính nữa nên là cứ yên tâm…
Tác giả: Cửu LamNguồn edit: vinoteSố chương: 166Văn án:Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bình loạn, lúc hồi kinh thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Trọng sinh trở về thuở mười lăm, Bùi Ngọc Kiều lại sống những ngày hạnh phúc được bà nội cưng chiều, cha ruột thương yêu, lúc chọn một tướng công tốt thì Sở vương mặt lạnh như một ông thầy nghiêm khắc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. - Bùi Ngọc Kiều: Xin ngày đừng cưới ta, ta không muốn bị ngài nắm trong lòng bàn tay nữa đâu ~>_<~-Tư Đồ Tu: Nàng đã xuất sư, thế thì nên báo ơn sư rồi. -Bùi Ngọc Kiều: ... (Ai cứu ta với!) Thể loại: Song trọng sinh, sủng, ngọt, nam nữ chính đều sạch.…