lúc nào cũng nhớ
một
lúc nào cũng nhớ là của kapumeooo
hai
là onran
là moon hyeonjun và choi hyeonjun
ba
văn xuôi / tình tiết không thật / ooc
bốn
tình trạng: đã hoàn thành
bắt đầu: 04/3/2025
kết thúc: 04/3/2025
năm
mỗi người đều có gu ship, khum chung gu thì xin đừng vào đọc để rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau
couple mình ship mình đã ghi rõ rồi
đục otp của mình là mình đục mặt bạn ^^
sáu
có tình tiết ấy ấy, nhỏ tuổi quá xin đừng vào đọc...
bảy
chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè (nếu chung gu ship)
...
Choi Hyeonjun trở lại Gangnam sau kỳ nghỉ về thăm gia đình. Nghe nói hôm nay ở ký túc xá chỉ có bạn trai nhỏ của em nên Choi răng thỏ quyết định tạo bất ngờ cho Moon Hyeonjun, em không báo trước mà lặng lẽ mở cửa khệ nệ kéo hai chiếc vali to đùng vào trong, chủ yếu là đặc sản quê nhà tặng cho mọi người và một số đồ ăn như kim chi mà mẹ em đã chuẩn bị để em ăn cùng với các thành viên.
Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, màn đêm tĩnh lặng làm mọi nhất cử nhất động của em đều vang rõ bên tai. Choi Hyeonjun như muốn nín thở để giảm bớt sự tồn tại của mình, em không dám bật đèn trần luôn mà, di chuyển từng bước hết sức nhẹ nhàng sợ bạn trai nhỏ sẽ nghe thấy, vì tường ngăn của ký túc xá cũng mỏng dính chẳng khác phòng stream ở trụ sở.
Mặc dù rất cố gắng di chuyển nhẹ nhàng như nhẫn giả, nhưng xui là sóc xinh hậu đậu làm ngã vali một cái đùng.
Moon Hyeonjun vẫn còn thức nằm chơi game, hắn giật bắn người vì nghe tiếng động khá lớn ở ngoài phòng khách.
Đêm nay chỉ có hắn ở ký túc xá, vậy thì ngoài kia là ai? Ăn trộm hả...
Có nên gọi quản lý không ta, nhưng hắn là tam đẳng huyền đai mà sợ đách chó gì. Moon Hyeonjun hùng hổ đạp tung cửa, nhanh lẹ chạy đi bật hết đèn rồi đứng thủ thế.
"Ủa?"
Ăn trộm thiệt nè, mà trộm mất trái tim hắn.
"Hi..."
Choi Hyeonjun xấu hổ cười ngượng, định tạo bất ngờ cho bạn trai nhỏ là vào tới tận phòng hù em ta một cái, ai mà có dè em hậu đậu quá làm bể hết trơn kế hoạch.
Cơ mà kế hoạch của Choi con sóc vẫn thành công một nửa vì em trở lại ký túc xá mà không nhắn trước cho Moon Hyeonjun, em hổ bông cực kỳ bất ngờ khi thấy nóc nhà của mình ở đây. Rõ ràng hồi sáng hắn hỏi, em còn nói vài bữa nữa hai đứa mới được gặp nhau.
Hổ bông nhớ anh sóc đến phát điên, vài bữa em nói hắn cứ ngỡ vài năm. Giá như bảo bối cánh cửa thần kỳ có thật, Moon Hyeonjun sẽ được đi tới Changwon chỉ trong tíc tắc.
Vậy mà bây giờ anh người yêu đang đứng trước mặt hắn, Moon Hyeonjun lập tức kéo em lọt thỏm vào trong vòng tay của mình. Hắn đưa mũi ngay bên cổ em tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên làn da trắng mềm mà hắn nhớ nhung.
Moon Hyeonjun ôm trọn vòng eo nhỏ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng pha lẫn nỗi si mê đong đầy của hắn khiến người trước mặt không kiềm được mà nở nụ cười rạng rỡ. Choi Hyeonjun quàng tay lên cổ hắn, cơ thể sát vào nhau như muốn hoà làm một, đôi môi em và hắn gần đến mức chỉ cần một trong hai người nghiêng tới là hôn ngay.
"Nhớ anh lắm hả?"
Choi Hyeonjun khẽ hôn lên quai hàm nam tính của bạn trai nhỏ, ngón tay em cũng không yên phận mà mân mê quanh bờ vai rộng.
Chẳng biết câu hỏi của em có dư thừa không, Moon Hyeonjun không trả lời, hắn đặt lên môi em một nụ hôn cuồng nhiệt.
"Junie-"
Choi Hyeonjun khẽ gọi hắn khi nụ hôn đang ngắt quãng.
"Cưng ơi, đừng hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa nhé."
"Vì lúc nào em cũng nhớ anh, lần này em nhớ anh suýt phát điên luôn đấy."
Moon Hyeonjun dời môi mình xuống cần cổ trắng ngần, nhấm nháp trên đó tạo nên những dấu vết ái muội tràn ngập nỗi nhớ nhung của hắn.
Em như mềm nhũn khi nghe bạn trai nhỏ nói như thế, đôi chân em dường như không đứng vững được nữa, hai tay em ôm lấy vai hắn ra tín hiệu cầu cứu sự giúp đỡ từ gã.
Nhận thấy nóc nhà mình đã không chịu được cử chỉ yêu thương, Moon Hyeonjun nhấc bổng em lên bế về phòng.
Chân đang chạm đất mà đột nhiên lơ lửng khiến Choi Hyeonjun vô thức bám víu vai hắn, hai chân em cũng quấn eo hắn.
Moon Hyeonjun cẩn thận khoá cửa, hắn dịu dàng vừa đặt em nằm xuống giường hổ bông lại lên cơn ngứa răng muốn cắn sóc xinh.
"Em! Bình tĩnh!"
Choi Hyeonjun vội vàng đưa hai tay che miệng hắn lại trước khi Moon Hyeonjun lại đè ra em mài răng.
"Em đang bình tĩnh mà, có làm gì anh đâu?"
Moon Hyeonjun liếm nhẹ vào lòng bàn tay em, vẻ mặt tỉnh bơ như thể bản thân hoàn toàn không có ý đồ xấu xa.
Ờ, có làm gì đâu, rồi cởi áo chi vậy?
Choi con sóc thừa biết bạn trai nhỏ của mình muốn gì, dù sao em cũng đã chuẩn bị trước rồi...
Đôi môi em tiếp tục hé mở đón lấy nụ hôn sâu nhưng chan chứa dịu dàng và dư vị ngọt ngào, đôi tay hắn không yên phận mà nghịch ngợm vòng eo nhỏ. Em rùng mình vì nhiệt độ cơ thể em ấm áp trong khi bàn tay gã thì lạnh tạo nên một sự mơn trớn gây nghiện, phút đầu em hơi không quen nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tóm gọn để tận hưởng những cái vuốt ve dễ chịu đến mềm oặt cả người.
Quần áo trên người nhanh chóng bay sạch, Moon Hyeonjun gấp gáp đưa ngón tay tấn công cái lỗ nho nhỏ. Nhưng thật lạ, chào đón hắn lại là một vật gì đó hơi lạnh và cứng, chứ không phải cảm giác mềm mại hay khô khít.
"Anh.. anh tự chuẩn bị trước rồi, em cứ cho vào đi."
Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt lẫn nóng ran khắp người vì Moon Hyeonjun cứ nhìn chằm chằm vật thể lạ đang nằm trong lỗ nhỏ của em.
"Yể? Haha, Rando còn gấp hơn em nữa sao?"
Moon Hyeonjun vừa ngạc nhiên vừa phấn khích khi biết anh người yêu đã tự nới lỏng rồi nhét chiếc toy vào trong lỗ nhỏ, sóc xinh của hắn dâm vượt mức cho phép rồi nha.
"Cấm cười! Thì-thì người ta cũng nhớ em mà..."
Con hổ này xấu tính thật, mình đã chuẩn bị trước cho em ta đỡ mắc công làm bước dạo đầu vậy mà còn bị chọc quê nữa chứ.
"Em cười vì bất ngờ chứ đâu phải ghẹo anh."
"Thôi đừng chối, em chỉ giỏi ghẹo tui."
"Đâu chỉ giỏi ghẹo anh, em còn giỏi làm anh rên khan cổ nữa."
Moon Hyeonjun cúi xuống ngậm một bên đầu ngực hồng hào đã cương cứng của em, đồng thời rút ra chiếc toy rồi đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ vẫn chưa khép hẳn đang mấp máy đòi được ăn no. Hắn cầm chiếc toy dính đầy nước dâm lên xem, Choi Hyeonjun ngượng ngùng quay mặt đi.
"Anh nhét cái này từ lúc còn ở Changwon?"
"...ừm"
"Suốt mấy tiếng đồng hồ luôn?"
"Aaaaa em nói nhiều quá!"
Choi Hyeonjun gặm miệng bạn trai nhỏ cho hắn bớt nói lại, không chuyên tâm hành sự mà cứ đâm bang làm em khó chịu vô cùng.
Ghẹo thế đủ rồi, nãy giờ làm hổ bông khoái đùa cợt, từ lúc này Moon Hyeonjun chính thức trở thành hổ động dục.
Thằng em Moon Hyeonjun đang cương muốn phát đau, hắn lập tức đâm mạnh vào cái lỗ trơn mượt sướng điên, vách thịt bên trong vừa ấm vừa khít ôm trọn dương vật to dài khiến hắn suýt bắn con mẹ luôn. Hơi quê nên hắn giận cá chém thớt nhéo mông Choi Hyeonjun.
"Anh đừng có siết, em không muốn bị mang tiếng là yếu thân dưới thật đâu."
Hắn để hai chân em gác lên vai mình cho thuận thế đâm lút cán, Choi Hyeonjun thầm thương cho cái lưng già của em nhưng mà sướng quá rồi, thôi tính sau vậy.
Cơ thể em nóng ran, Moon Hyeonjun cũng không khác gì mấy, hai đứa đều mồ hôi dính nhớp nhưng khi ôm lấy nhau lại tăng kích thích không tài nào cưỡng lại được.
"Junie, Junie. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm."
Hai chân em đã mỏi nhừ nên chuyển xuống quấn quanh eo hắn, em quàng tay lên cổ hắn kéo hắn cúi thấp đòi hỏi nụ hôn sâu.
"Hyeonjunie, em cũng yêu anh, em yêu anh rất nhiều."
Moon Hyeonjun chiều theo em, hắn gặm mút môi em và càng nắc cuồng nhiệt hơn. Hắn sắp bắn rồi, Choi Hyeonjun cũng thế.
"Chồng ơi... bắn vào trong anh."
"Hyeonjunie muốn đẻ con cho em hả?"
"Anh không có mang thai được... Chồng ơi bắn vào trong đi, bắn cho anh.."
Moon Hyeonjun bị mấy tiếng chồng ơi làm cho phát điên, sóc hồ ly có khác giỏi nhất là quyến rũ và thao túng tâm trí đàn ông.
Choi Hyeonjun của hắn đã yêu cầu thì hắn phải vâng lời thôi, vợ là trên hết.
Hắn nắc hông dập liên tục chục cái rồi bắn ngập tinh trùng vào lỗ nhỏ của em.
Dương vật nhỏ hồng của Choi Hyeonjun không ngừng run rẩy theo từng cú nắc mạnh bạo của hắn, rồi cũng bắn ra chất dịch trắng đục nóng hổi cùng Moon Hyeonjun.
Hắn nằm đè lên em, hai đứa vắt kiệt sức lực cho cuộc chịch nên giờ chỉ biết thở hổn hển.
"Em... em né ra coi, nóng quá hà."
Choi Hyeonjun khó chịu nhưng chẳng còn sức để đẩy hổ bự ra khỏi người mình.
"Ơ kìa, lợi dụng em xong vứt bỏ em à?"
Thật ra Moon Hyeonjun vẫn còn sung lắm, dư sức quất thêm hai ba hiệp nữa, mà thôi hắn sợ nóc nhà mình tuổi cao bị sụm lưng.
"Em ồn quá điiii anh mệt rồi, để yên cho anh nghỉ."
"Ngoan nào, mình đi tắm rồi ngủ nè anh."
"Ứ ừ anh đi không nổiii."
"Chồng bế anh nhé?"
"Ừm ừm chồng bế anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com