Cô vợ của anh
Tạ Kỳ và Tô Uyên đã trên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp được 1 năm.
Ngày nào Tô Uyên cũng ồn ào, chọc giận Tạ Kỳ đến nỗi anh muốn phát điên, muốn xuống khỏi xe lăn mà quẳng cô đi cho rồi.
"Chồng ơi, nhả vía đi lại được nè."
"Chồng ơi, em cũng muốn như anh, cả ngày ngồi hoặc nằm một chỗ lắm á."
"Chồng à, em giảm được bao nhiêu cân nhờ việc chạy bộ đó, mai anh chạy bộ cùng em nha? Úi chết, em quên."
Rõ ràng là cô ta cố tình chọc giận anh. Điệu bộ lè lưỡi, vạch mắt mỗi khi trêu chọc khiến anh tức đến nghiến răng ken két.
"Cô thích trêu ngươi lắm à?"
"Có giỏi thì chạy theo em nè, có bản lĩnh thì chạy theo em nè."
Cô ta cười khúc khích.
Không phải vì do sự cố thì còn lâu anh mới lấy cô về, anh thầm nghĩ vậy. Cái điệu bộ đáng ghét đó...
Anh và chị gái cô - Tô Nhiên vốn là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, trai gái tài sắc vẹn toàn, hai người có đính ước lấy nhau. Nhưng đến khi, đáng lẽ người bị xe tông và Tô Nhiên thì anh đẩy cô ta ra kịp thời nhưng chính anh là người chịu đủ.
Sau khi cấp cứu, chân của Tạ Kỳ gần như không có khả năng để đi lại. Trong lúc đó, Tô Nhiên lại khóc lóc thảm thiết cầu xin bố mẹ Tô rằng cô không thể lấy người tàn tật như Tạ Kỳ dù vì cô nên Tạ Kỳ mới thành ra như vậy.
Vì Tô thị đang gặp khó khăn, Tạ thị lại là một yếu tố quan trọng không thể thiếu để Tô thị vươn lên. Mà vì Tô Nhiên nên Tạ Kỳ mới gần như không thể đi lại nên người nhà Tạ bắt người nhà Tô tạ lỗi, phải gả con gái cho Tạ Gia nếu không sẽ khiến Tô thị bị phá sản.
Tô gia có hai người con gái, Tô Nhiên và Tô Uyên. Họ chọn gả Tô Uyên vào Tạ Gia sau đó đưa Tô Nhiên đi nước ngoài. Họ ép Tô Uyên : "Nuôi nấng mày bao lâu nay lại chẳng báo hiếu được cha mẹ sao? Chị mày còn tương lai nữa, mày phải gả vào nhà họ Tạ."
Tô Uyên làm sao có thể phản đối, nhưng Tạ Kỳ thức dậy với cú sốc lớn, anh làm sao chịu nổi. Tô Uyên không thể hiện sự thất vọng, cô chỉ : "Cưới tôi cũng được chứ sao? Tôi là người vợ tuyệt nhất thế gian, anh cưới được tôi là phúc phần lớn đấy!". Kỳ Tạ trợn mắt nhìn cô.
Vợ của anh vụng về trong việc chăm sóc chồng, chỉ giỏi trêu chồng, anh cho rằng cô muốn anh lên máu mà chết ngay tại chỗ cô mới hả dạ, cô chỉ cười xoà : "Như vậy mới vui, cáu bẩn làm gì?"
Vụng nhưng vẫn chăm chồng, cô học cách nấu ăn ngon hơn, phù hợp với khẩu vị của chồng. Dù đôi khi... anh nhăn mặt : "Cô muốn đầu độc tôi đúng không? Cho nhiều muối mặn như vậy là có ý gì? Chỉ có thể là cô muốn đầu độc tôi!". Cô chỉ cười xoà : "Không được thì tôi rút kinh nghiệm là được chứ gì, không có gì to tát."
Đầu óc của cô có hay quên. Cô đẩy chồng đi dạo, gặp hàng bánh gạo lại bỏ chồng lại mà chạy đi ăn. Đến khi cô quay lại, muỗi chích anh sưng vù mặt mày, tay chân tịt.
"Cô dẫn tôi đi là để tận hưởng bầu không khí trong lành hả?" - Tạ Kỳ nghiến răng.
"Ừ, nhưng trách tôi làm gì? Tôi tự rút ra bài học là được mà!" - Cô vỗ vai anh.
Cô xem ngôn tình khóc sướt mướt vì uất ức thay phần nữ chính, cô chửi cả đêm khiến người bên cạnh bực bội.
"Này, là do nhân vật trong phim chứ không phải tôi."
"Ừm, tôi biết. Hắn ta là đồ tồi! Đồ khốn nạn, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"
"Vậy nên, hãy nhớ rằng không phải lỗi của tôi. Cô có mắng chửi nhân vật trong phim, họ không nghe mà tôi phải cam chịu này!" - Tạ Kỳ bức xúc.
"Xin lỗi, không chửi nữa, đi ngủ đi." . Lát sau Tạ Kỳ lại giật mình tỉnh dậy vì tiếng chửi mắng.
Tô Uyên bóp chân cho anh.
"Này, đau lắm đấy."
"Ò vậy hả?"
"Nè! Cô có hiểu tiếng tôi nói không? Tôi bảo là tôi đau!" Tạ Kỳ gắt, vừa nãy kêu đau mà cô bóp mạnh hơn.
"Anh quát tôi đấy à? Tôi cũng biết tủi thân đấy..."
Hoàn toàn bất lực.
Cô vẫn đang cố gắng học cách chăm sóc chồng hằng ngày.
Anh cũng rất chán nản về đôi chân của mình, anh gần như không thể đi, mọi người gọi anh là "giám đốc tàn phế" khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng.
Cô thấy vậy thì còn bất bình thay anh, cô an ủi anh : "Chẳng có gì đâu mà phải buồn, tàn phế thì sao? Vẫn là người có tiền, lãnh đạo giỏi đó thôi!"
"Nhưng mà... tôi muốn bước đi, tôi muốn cảm thấy mình không vô dụng."
Lần đầu cô thấy anh lại mong manh đến như vậy, cô khẳng định chắc nịch : "Tin tôi đi, nếu anh kiên trì tập đi thì sẽ có kết quả tốt, họ sẽ phải hối hận vì dám chê anh."
"Bác sĩ bảo gần như không thể đi được mà."
"Tôi đã dám khẳng định với anh rồi, anh còn sợ gì nữa? Gần như chứ không phải hoàn toàn không thể đi được. Tôi sẽ giúp anh tập đi, dù có ra sao, họ không thể khinh miệt chồng tôi được, họ thì biết gì về chồng tôi chứ! Tôi sẽ cho họ biết tay."
Tạ Kỳ nghe vậy thì cười không ngớt được, cô bối rối : "Anh cười cái gì chứ? Phải cảm động chứ."
Ừm, anh vừa buồn cười vừa cảm động. Trong giây phút, anh cảm thấy mình may mắn vì vợ anh đang cố gắng cùng anh từng ngày. Anh ghét điệu bộ trêu chọc của anh nhưng cũng yêu điệu bộ cố gắng của cô. Ban đầu anh cảm thấy bất hạnh khi lấy phải cô vợ trẻ con như cô nhưng sau cảm thấy mình có chút hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com