Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chúc phúc cuối cùng

Xin chào tôi là Hạ Mẫn Nhi, là bếp trưởng của nhà hàng bánh tại một thành phố ở Hong Kong. Tôi rất thích ăn đồ ngọt nên bánh không chỉ là công việc và còn là niềm đam mê của tôi, những chiếc bánh mà tôi làm ra tất cả đều mang một câu chuyện riêng của nó, nên tôi không muốn tụi nó có những cái tên quá tầm thường, đó cũng là cách tôi tôn trọng chủ nhân của câu chuyện.

Tôi là một người khá vụng về, từ lúc còn đi học tôi đã được mọi người gọi là "hố đen vũ trụ" không ai muốn làm việc nhóm cùng tôi, vì ai cũng biết chắc rằng làm với tôi sẽ không có kết quả tốt. Đến khi lớn hơn, tôi học xong đại học cũng định tìm một công việc văn phòng làm, trải qua nhiều chỗ làm việc khác nhau, tôi cảm thấy mình không hợp với việc gò bó và khuôn khổ trong văn phòng nên đã quyết định chuyển nghề. Sau đó tôi biết đến bánh ngọt, nó là thứ giúp tôi luôn vui vẻ và chỉ có khi làm bánh tôi mới trở thành người nghiêm túc.

Mỗi ngày của tôi bắt đầu rất đơn giản, tôi dậy rất sớm sau đó đến tiệm bánh. Hôm qua tôi mới nghe được một câu chuyện tình yêu của một đôi vợ chồng ly hôn, cả hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau trải qua nhiều chuyện sau đó đã định hôn ước sẵn, đợi cả hai đủ tuổi sau đó kết hôn. Sống chung được ba năm, mới phát hiện tính cách hai người rõ ràng là không hợp nhau, bấy lâu nay chỉ cố gắng gượng ép để ở bên nhau do cả hai gia đình đã thân thiết nhau. Nhưng khi đưa ra quyết định ly hôn, người chồng cảm thấy nuổi tiếc những kí ức đã qua nên vẫn chưa đưa ra quyết định về đường đi của hai người. Hôm nay tôi muốn làm một chiếc bánh để tặng cho họ, mong là họ có thể quyết định đúng để sau này không phải hối hận.

Chiếc bánh chủ yếu làm bằng chocolate trắng bao quanh bên ngoài, bên trong là bông lan phô mai xốp vị việt quất kèm theo mứt dâu len lỏi vào trong nhân của chiếc bánh. Chiếc bánh dành cho người chồng tặng cho cô vợ đã từ bỏ thanh xuân bấy lâu của mình để ở bên cạnh anh ta, tôi muốn dùng chiếc bánh thay cho lời chúc phúc của mình đến cô vợ, chúc cô ấy có thể nhanh chóng tìm được bạn đời đi cùng mình đến cuối cùng -  chiếc bánh "Lời chúc phúc cuối cùng" tôi đặt vì cảm thấy rất thích hợp với câu chuyện đó.

Đang gói bánh cẩn thận để chuẩn bị chuyển đến cho cô gái kia thì cửa phòng bếp đột ngột được đẩy vào, là chị phục vụ:

-        "Lại là vị khách hôm trước bảo muốn tìm gặp em, hôm nay em có thể gặp cậu ấy chưa? Hôm nay đã là hôm thứ 5 cậu ấy đến đây rồi, lần nào cũng mua mỗi vị khác nhau, hay là em ra gặp cậu ấy một lần đi"

-        "Em không muốn gặp người khác đâu, chị ra nói với người đó nếu thích bánh của em khiến em rất vui và cảm kích nhưng thật ngại quá em không giỏi giao tiếp với người lạ. À mà chị mang chiếc bánh này đưa cho chuyển phát giúp em, có địa chỉ phía trên rồi ạ"

-        "Ừm được rồi, để chị chuyển lời dùm em. Chiếc bánh này em có cần nhắn gửi gì nữa không? Tên của chiếc bánh?"

-        "Lời chúc phúc cuối cùng" – vừa đọc tên vừa nở nụ cười rất tươi mặc cho tên của chiếc bánh nghe khá buồn.

Trương Kiện Khang đợi bên ngoài khá lâu, sau đó thì thấy cô phục vụ bước ra kèm theo một chiếc bánh trên tay, bên ngoài chiếc bánh có màu trắng được trang trí vài quả việt quất phía trên. Anh ta liền nhanh miệng hỏi: "Chiếc bánh trông có vẻ ngon, đã được bán chưa ạ? Và chiếc bánh tên gì thế?"

-        "Chiếc bánh này vẫn chưa được bán, đây chỉ là hàng mẫu thôi, tên của nó là "Lời chúc phúc cuối cùng", tôi cũng không rõ có thể bày bán hay không" – cô phục vụ điềm đạm trả lời.

Bị từ chối lần thứ 5, tôi lại một lần nữa bỏ về. Anh bếp trưởng của tiệm bánh này có vẻ khó gần và lạnh lùng, tôi chỉ muốn được gặp anh ta hỏi về những câu chuyện đằng sau chiếc bánh, học làm một chiếc bánh nhỏ để tặng cho Thái Nghiên nhưng không lần nào anh ta chịu gặp. Rời khỏi tiệm bánh, tôi đi đến phòng tập cách đó không xa. Sắp tới có giải đấu giữa các câu lạc bộ với nhau, nên khoảng thời gian này tôi phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn.

...

Sau khi nói chuyện với Trương Kiện Khang qua điện thoại khá lâu, Tư Đồ Thái Nghiên quay về nhà, thay vào một cái đầm bó màu xanh, mang một đôi giày cao gót đen cao, hoàn toàn không giống cô gái ngây thơ, dễ thương ở thư viện, thay vào đó là sự trưởng thành, sắc sảo. Bước ra khỏi nhà, cô leo lên một chiếc xe BMW màu xanh. Trước mặt cô là một anh chàng có diện mạo sáng sủa, so với Ray mà nói thì không hề thua kém, anh ta nói:

-        "Dạo này anh có khá nhiều vụ án, không thể nào gặp em thường xuyên được. Em muốn ăn gì?"

Mặc dù khi nãy Ray vừa mới đem một chiếc bánh đến cho cô ăn, nhưng cô không ăn miếng nào hết vì bản thân cô không thích đồ ngọt. Cô thẳng thắn trả lời: "Hay là chúng ta đi ăn ở một nhà hàng Pháp đi, Gia Kiệt". Chiếc xe đi thẳng và dừng trước một nhà hàng được bài trí sang trọng, người phục vụ lịch sự nói: "Thưa anh, hôm nay có phần ăn tình nhân đặc biệt, cho hỏi hai vị có muốn dùng không?"

-        "Trông chúng tôi đẹp đôi lắm sao?" – Thái Nghiên cười mỉm

-        "À xin lỗi, nếu hai vị không phải tình nhân thì cũng vẫn có thể dùng ạ"

-        "Ai nói chúng tôi không phải tình nhân. Cô ấy là bạn gái của tôi" – Hướng Gia Kiệt sắc mặt nghiêm túc, nói.

-        "À, vậy..." – người phục vụ ấp a ấp úng không biết thế nào.

Hướng Gia Kiệt trầm tĩnh: "Lấy cho chúng tôi phần ăn đó đi"

Buổi tối dưới ánh nến với tiếng nhạc du dương của hai người tạo nên bầu không khí tràn đầy lãng mạng, trầm lắng. Hướng Gia Kiệt vừa cười vừa nói: "Hôm nay em rất đẹp". Tư Đồ Thái Nghiên nghe xong, che miệng cười. Bọn họ ăn xong bữa tối, thì Hướng Gia Kiệt chở cô ấy về nhà.

Bọn họ yêu nhau đã được gần 3 tháng, Hướng Gia Kiệt là một cảnh sát có tiếng trong giới học cảnh, anh là một người nghiêm túc khi làm việc, nhưng khi yêu anh lại rất cưng chiều cô gái nhỏ của mình, làm cho Tư Đồ Thái Nghiên ngay từ đầu đã yêu mến anh.

Anh hoàn toàn không biết cô gái trước mặt anh hiện giờ, sau lưng lại đang che giấu anh không biết bao nhiêu chuyện. 

-Hết chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com