Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Tiếng chuông điện thoại réo gọi không ngừng không nghỉ như đang đòi mạng, trong không gian yên ắng lúc tờ mờ sáng tinh mơ, chỉ có vài tia sáng yếu ớt rọi vào phòng qua mành cửa sổ dày.
Người nằm trên giường còn phủ kín chăn che khuất cả đầu, lúc này một cánh tay không tình nguyện lắm quơ quàng vươn ra từ trong chăn, mò tìm lấy di động đặt bên đầu giường.

"...alo..."

Giọng nói ngái ngủ vang lên, một đầu tóc đen rối bù như tổ quạ trườn ra từ mép chăn bông.

" Hi! Hôn phu của tôi.
Vài ngày không gặp, tiểu huynh đệ của anh còn khỏe không?
Không bị phế đi đó chứ...haha....."

Tiếng cười sặc mùi châm chọc tựa như thuốc độc truyền vào trong tai Lục Nghị.
Anh lập tức tỉnh ngủ hơn phân nửa, thầm chửi thề một câu " mẹ nó ", sốc chăn ngồi bật dậy hét ầm lên với ma nữ ở đầu dây bên kia.

" Cô.....yêu nữ cô còn có mặt mũi gọi điện tìm tôi.
Thế nào? Thấy tôi chưa chết cô thất vọng lắm có đúng không. "

" Ây nha....mới sáng ra đã thượng hỏa như vậy!?
Là do anh mấy ngày nay dục cầu bất mãn hay.....chỗ nào đó dùng không được nữa phế rồi, nên mới u uất thành bệnh vậy cà? "

Thẩm Di tay cầm di đồng nhàn nhã ngồi trên ghế dựa thư thái ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua cửa sổ sát đất. Bên cạnh còn đặt phần ăn sáng còn bốc hơi nóng cùng tách cà phê thơm lừng.
Khóe môi mỉm cười hiện lộ nội tâm cô đang vô cùng vui vẻ, khi thấy ai đó nổi khùng.

" Cô.....cô...không cần cô lo. Nói nhanh cô tìm tôi làm gì?
Nếu chỉ để nghe cô nói mấy lời vô nghĩa này, thì xin lỗi bổn thiếu không rảnh bồi cô.
Tạm biệt! "

" Ấy...ấy...đừng cúp vội.
Tôi là có việc tìm anh mà, hai giờ tại tiệm cà phê XX.
Tới đúng giờ đấy....nếu không cái hình ảnh quyến rũ trần truồng ngày ấy của anh, mà lỡ xuất hiện ở đâu đó trên mạng xã hội, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó "

Thẩm Di không đợi anh ta đáp lại đã khoái chí cúp máy, vui vẻ đứng dậy khỏi ghế dựa đi tới phòng thay đồ lựa chọn quần áo, ngay cả bữa sáng nóng sốt cũng bị bỏ qua mà dường như tâm trạng vui vẻ làm Thẩm Di cũng chẳng thấy đói nữa rồi, miệng còn ngâm nga một bài hát vui nhộn nào đó.

"....Chết tiệt! "

Lục Nghị nhìn di động đã ngắt kết nối trong tay, trán nổi đầy gân xanh bực tức mà giơ tay xoa loạn mái tóc rối trên đầu.
Giơ tay ném cái điện thoại trên tay xuống đất, còn thấy chưa đủ bèn quơ luôn cái đèn bàn trên tủ đầu giường, quăng về phía bức tường đối diện.

Anh chưa từng nghĩ Thẩm Di sẽ thật làm đến ác liệt như vậy, còn quay lại video để uy hiếp anh.
Vốn chỉ muốn đợi xem cô tiểu thư này ngoài điêu ngoa tùy hứng, còn định làm gì.
Ai ngờ cô ta còn chơi lớn thế này, anh thật sự tức đến muốn giết người rồi.

" Thằng oắt con mới sáng sớm đã đập phá là thế nào?
Bức mãn bà già này có đúng không hả? "

Tiếng gõ cửa cùng tiếng la trung khí mười phần của Lục phu nhân, vang lên ngoài cửa phòng.

Lục Nghị thấy đầu mình như căng ra đau nhức đến sắp nổ tung, mới đụng phải một tiểu ác nữ bưu hãn đã đủ thảm rồi, giờ còn thêm một đại ác phụ là mẫu thân đại nhân nữa chứ. Lục Nghị thật sự hoài nghi có phải bản thân năm nay vận hạn phạm thái tuế hay không, sao vận xui cứ nhè bản thân mà lao tới thế này. Nhưng dù nghĩ thế nào anh cũng chẳng có cách nào rút giận lên người mẹ mình được.
Chỉ đành bất lực nói không phải, rồi hạ giọng đuổi khéo bà đi.

[....]

Đúng giờ đến tiệm cà phê mà Thẩm Di hẹn, Lục Nghị nhìn quanh quẩn không thấy thân ảnh của cô, bèn chọn một bàn khuất tầm nhìn và yên tĩnh ngồi xuống, kêu một tách cà phê đen không đường rồi ngồi chờ người.

" Oa....anh đến thật sớm nha? Ngoan thật đó chứ! "

Sau khi Lục Nghị chờ khoảng hai mươi phút, mới nhìn thấy thân ảnh Thẩm Di thong dong bước vào tiệm, vẫn là bộ dáng quần sóoc áo thun ôm sát người lộ ra đường cong duyên dáng mê người, khoát trên vai chiếc túi da hầm hố to bự nhưng lại không làm cô trở nên kì quặc khác người, mà tạo thành một phong cách rất riêng toát lên vẻ bụi bậm khỏe khoắn. Nhưng người còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng, mà lời nói ra tuyệt không làm người nghe thấy dễ chịu chút nào, ít nhất Lục thiếu cho là thế.
Nên anh lựa chọn phớt lờ cô ta, làm như không nghe thấy lời nói kia mà cầm tách cà phê nên uống một ngụm.

Gọi một phần sinh tố trái cây, Thẩm Di nhìn người phục vụ mang đồ uống lên rồi lui xuống mới bắt đầu cuộc nói chuyện.
Nhưng Lục Nghị rất không có kiên nhẫn đã tranh nói trước, anh rất rất không muốn nhìn gương mặt cô gái đối diện này thêm giờ phút nào nữa.
Dù cho cô có xinh đẹp hay thân hình nóng bỏng y như sở thích của anh cũng vậy, hay cô có là hôn thê của anh cũng thế.
Lục Nghị vẫn là không ưa thích nhìn thấy cô.
Bị một người con gái chỉnh đến mức này mà anh còn thích nổi, thì anh chính là tên cuồng chịu ngược đãi.

" Có gì nhanh nói, có rắm nhanh phóng.
Tôi không có gì muốn cùng cô trò chuyện đâu. "

" Haizzz.....một đại thiếu gia như anh sao lại ăn nói thô lỗ thế không biết.
Người khác nghe được còn tưởng là tên vô học nào đó ấy. Thật mất mặt người làm hôn thê là tôi đây đó. "

Thẩm Di mỉm cười khiêu khích nhìn Lục Nghị, tay cầm ống hút khoáy khoáy ly nước trong tay.

" Vậy cô cứ giải trừ hôn ước.
Tôi mới không hiếm lạ làm hôn phu của cô, Thẩm tiểu thư! "

Lục Nghị khoanh tay hờ hững nhìn cô ta. Nội tâm thì thầm gào thét: Con nhỏ này nói ai thất học hả??? Có cô mới thất học, cả nhà cô mới thất học ấy!!!
Áaaa....tức chết anh rồi mà. Thứ con gái thế này mà mẫu thân đại nhân lúc nào cũng anh minh thần võ của anh, lại nói là ôn nhu có lễ giáo. Mẹ tới mà nhìn bộ dáng hiện tại của cô ta đây này.

" Nhưng tôi lại rất có hứng thú muốn làm hôn thê của anh, biết làm sao bây giờ? " Thẩm Di trưng ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Lục Nghị đen mặt bởi lời mình nói, lòng sung sướng đến muốn cười to vài tiếng. Quả nhiên là chơi rất vui.

" Cô....khốn kiếp!
Nói đi cô muốn gì, tôi không tin cô quay lại video đó chỉ để đổi lấy màn nói chuyện nhàm chán này với tôi "

Lục Nghị trợn trừng mắt đập bàn, khi thấy nhân viên trong quán cùng khách hàng đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại đây, đành buồn bực đè ép lửa giận trong lòng, liếc nhìn cô gái vẫn ung dung uống sinh tố không tỏ một thái độ nào dù là bất mãn.
Lục Nghị càng nghẹn khuất cảm thấy bản thân tức giận, chỉ như đấm vào bông gòn tự làm bản thân bực mình.

" A...à...cũng không có gì.
Vài chị em của tôi nghe nói anh là lão đại gì đó nên rất tò mò.
Cuối tuần này chúng tôi có một cuộc tụ tập, muốn anh đến góp vui....làm vật trưng bày cho mọi người mở mang tầm mắt một chút "

Thẩm Di liếc mắt nhìn Lục Nghị vui vẻ nói ra ý định, càng khoái chí khi thấy anh ta vì lời cô nói mà sắc mặt biến đen thêm vài phần, u ám như đêm ba mươi luôn.

" Cô coi tôi là gì? Khỉ trong sở thú đấy à, đến mua vui cho mấy người.
Không đi, chết cũng không đi "

Lục Nghị rất cương quyết, một bộ dáng tráng sĩ không sợ chết mà quay mặt đi, phớt lờ cô gái trước mặt.
Anh có bệnh mới đáp ứng cô ta, anh là cháu con rùa mới sợ con nhóc này.

Thẩm Di không thèm nhiều lời chỉ cầm lên di động lắc lắc trước mặt Lục Nghị, ánh mắt khiêu khích hất cằm nhìn anh.
Như thể đang nói: Video ở đây, anh có ngon thì từ chối xem. Coi ai đẹp mặt biết liền.

Lục Nghị nhìn dáng vẻ kia của Thẩm Di hận đến nghiến răng, sắc mặt chuyển từ đen đến xanh mét, rồi cuối cùng trở nên đỏ bừng.
Nhưng không phải do ngại ngùng e thẹn, mà do máu huyết dồn lên mặt, cục tức nghẹn ngay cổ họng lên không được mà xuống không xong.
Lời mắng chửi người lượn lờ nơi đầu môi một vòng, nhưng nghĩ tới điểm yếu đang nằm trong tay người ta, rốt cuộc không phát ra được chỉ đành cắn nát răng uất nghẹn nuốt máu trở về.

"....Được. Xem như cô lợi hại, Thẩm Di!
Thời gian, địa điểm? "

" Anh không cần gấp gáp muốn đi như vậy.
Tới lúc ấy tôi sẽ nhắn tin cho anh biết. Giờ thì bye bye, tôi đi trước. "

Thẩm Di nhìn cái mặt như bảng pha màu kia của Lục Nghị âm thầm nén cười đến muốn nội thương, thấy mục đích đã đạt được cũng không muốn nói nhiều, mắc công làm quá khiến anh ta nổi khùng lên thì mất nhiều hơn được, phải biết điểm dừng mới tốt.
Đứng dậy muốn rời đi. Nhưng lại bị Lục Nghị gọi lại.

" Tôi đã đáp ứng cô, cô có phải cũng nên xóa cái video đó đi? "

Cố nén giận gọi giật lại Thẩm Di, anh đã đưa ra nhượng bộ thì cô ta cũng đừng quá trớn.
Nếu không.....hừ, anh cũng không phải con rối mặc cô ta đùa nghịch đâu đấy.
Cái danh lão đại này là đồ bỏ à? Uy nghiêm lão đại này là cục bột mì đấy à? Muốn nhào thế nào thì nhào, muốn nặn sao thì nặn?

" Haha....vốn dĩ tôi có quay video gì đâu.
Chỉ đùa anh chút thôi, hôn phu à!
Tôi còn chưa điên đến nổi lấy mặt mũi mình ra đánh cược đâu. Đừng quên giờ anh là hôn phu của tôi.
Anh vứt mặt đi thì tôi cũng bị ảnh hưởng mà.
Bé cưng ngây thơ à....chào nhé "

Thẩm Di cười ngả ngớn cúi xuống giơ tay vuốt ve gò má mà giơ đây đã cương cứng của Lục Nghị, nhìn sắc mặt tái mét không nói nên lời của anh ta mà cười lớn, cười đến gập cả người đau cả bụng.
Sau đó phẩy phẩy tay đi mất, bỏ lại Lục Nghị bị tức đến sắp lên tăng xông, chết tươi tại chỗ.

Người ta làm lão đại tiểu bạch nam chính của chúng ta cũng làm lão đại. Nhưng sao tình thế lại khác quá vậy cà?
Ôi....hảo đáng thương, số trời đã định. Lục thiếu của chúng ta là số bị giày vò kiêm mần nhục mà....haizzz...

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com