Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Thẩm Di là một người tùy hứng cùng phóng khoáng, cô kết giao bạn bè cũng không chú trọng họ có phải là danh môn hay thấp hèn, cũng chẳng cần họ phải có bằng cấp một xấp dày hay không học thức bất cần đời.
Đối với cô chỉ cần một chữ " Hợp " là được.

Nên trong đám trư bằng cẩu hữu của cô, có không ít mấy cô gái là dân chơi anh chị, trong đó người thân với Thẩm Di nhất, chính là Ảnh.
Một cô gái mồ côi không thân thích, chỉ học đến cấp hai đã ra đời lăn lộn kiếm tiền, hiện tại đang làm tiếp viên và DJ tại một club nổi tiếng.
Dù với xã hội Ảnh chính là thứ con gái mà đám con nhà gia giáo nên tránh xa, ấy vậy mà Thẩm đại tiểu thư lại cùng cô ấy hợp nhau vô cùng.
Ảnh cũng không vì Thẩm Di là con nhà có tiền mà muốn từ cô vụ lợi bất cứ điều gì, có khi thiếu nợ người ta đến sắp bị chém chết, Ảnh cũng chưa bao giờ hướng bạn mình đòi lấy một đồng.
Ảnh là một cô gái mạnh mẽ cũng rất nghĩa khí, có lẽ cũng vì thế mà Thẩm Di ngay từ lần đầu tiên hai người " đụng chạm " đã rất thưởng thức Ảnh, không lâu sau còn cùng cô ấy làm bạn bè tốt.

Nhớ đến tình huống quen biết nhau lúc ấy, Thẩm Di tới nay vẫn thấy thật là hữu kinh vô hiểm. Hôm ấy cô cùng vài người bạn cùng trường đại học đến club quẩy sau kì thi dài đầy áp lực, cả bọn gọi tới không ít rượu bia nên ai nấy sau một lúc đã chẳng tỉnh táo.
Thẩm Di uống tới có chút mơ mơ hồ hồ thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đang thò vào cổ áo mình vuốt ve, khóa quần jean cũng bị người động tay động chân kéo xuống. Ngay khi cô mắt mở mắt nhắm muốn xem rõ là ai đang sàm sỡ mình, thì chợt bàn tay đang quấy rối kia rời đi kèm theo đó là tiếng vật nặng ngã vật ra đất, cùng tiếng kêu la oái oái như heo bị chọc tiết.
Bên tai Thẩm Di nghe được giọng một cô gái trào phúng, lời nói ra...ừm...thật thô bỉ, cô gái nói:

- Phi...chó má, bà cô này ghét nhất là cái thứ ngựa giống như mày. Cút xa một chút!

Xong Thẩm Di cảm giác mình được người nâng dậy, miệng bị ép mở nhét vào một miếng chanh chua loét, chua tới Thẩm Di đang mơ hồ cũng mơ hồ không nổi mà mở trừng mắt, muốn nhìn xem là ai chơi ác vậy, cũng muốn phun miếng chanh trong miệng đi thì bị một bàn tay chặn lại không cho cô như nguyện.

- Ngậm đi giải rượu, con gái đàng hoàng như em đừng có hớ hênh uống say ở những nơi thế này. Nếu không có ngày hối cũng không kịp nữa.

Lúc này Thẩm Di mới trông thấy rõ mặt người vừa cứu mình, cũng từ đó trong nhân sinh cô nhận thức thêm một người bạn tốt tên là Ảnh. Thẩm Di không rõ vì cứu cô mà Ảnh đắc tội với khách thì có bị chửi hay phạt gì không, lần sau gặp lại hỏi cũng chỉ nhận được cái khoát tay phóng khoáng của Ảnh, kèm với giọng điệu bình thản:

- Không hề gì!

Sau đó....chính là làm bạn tốt tới hiện tại.

[...]

Hôm nay là buổi tụ tập của đám bạn thân. Ba bốn cô gái đều vô cùng hiếu kì về vị hôn phu mà Thẩm Di vừa đính hôn không lâu.
Nhưng cả bọn đã chờ tên kia gần cả tiếng đồng hồ, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu

" Mẹ nó. Di cậu đừng nói với bọn này là tên kia cho chúng ta leo cây nha. "

Ảnh không chút nào chú ý hình tượng, ngồi lên bồn cây bên vệ đường. Dưới cái nắng nóng oi bức mười một mười hai giờ chờ đợi một người tới trễ, cho dù là người kiên nhẫn tới đâu, cũng sẽ bóc hỏa.

" Mình cũng không biết nữa. Gọi điện nãy giờ mà anh ta không nghe máy "

Thẩm Di cũng chán nản giơ tay quẹt mồ hôi trên trán, biết tên đó " dây thun " như vậy đã hẹn giờ sớm hơn rồi, đâu cần như hiện tại khốn khổ chờ thế này.
Cô không tin tên kia dám trốn biệt tăm luôn, dù hôm ấy có ngửa bài với anh ta, nhưng một lời đã đáp ứng, anh ta dám nuốt lời thì chờ làm cháu con rùa đi. Hừ!

" Bực cả mình "

Ảnh rít vài hơi rồi ném tàn thuốc trong tay ra sau lưng, thấp giọng oán giận.

" Áaaa.....nóng quá.
Anh yêu.....cô ta ném đầu thuốc làm em bị bỏng....đau quá à...." Một giọng nũng nịu ngọt nị tới làm người ta nổi da gà đầy mình vang lên sau lưng cả đám.

" Đau chỗ nào để anh xem xem....ôi, đỏ hết rồi.
Cái con khốn này, mày làm bỏng em yêu của tao rồi này "

Cánh tay lực lưỡng của đàn ông từ phía sau chộp lấy bả vai Ảnh, giật mạnh cô ra sau.
Không chú ý đề phòng bất ngờ bị kéo mạnh, Ảnh ngã bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào thân cây phía sau, mắt nổi đầy đom đóm.

" Anh kia, làm cái gì vậy! "

Thẩm Di cùng mấy cô gái kia thấy bạn mình bị người ta gây sự, vội vàng tụ tập tới kéo tay người đàn ông kia ra.

Tên đàn ông kia rõ một bộ dáng bất lương, cánh tay xăm trổ, gương mặt hung ác bậm trợ có một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt đến tận cằm, ánh mắt đầy tơ máu đang trừng trừng lửa giận nhìn mấy người họ. Tay anh ta đang ôm một cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc ít đến đáng thương chỉ vừa đủ che mấy chỗ yếu hại.
Giờ cô ta đang một bộ dáng đáng thương mắt hồng hồng rút vào lòng ngực tên đàn ông kia.

" Con khốn này làm bỏng em yêu của tao. Bọn bây nói xem nên làm gì? "

Tên đàn ông hất cằm nhìn mấy cô gái trước mặt, trông thấy một đám đều dễ nhìn xinh đẹp, hầu kết không khỏi động động nuốt nước bọt.
Ánh mắt đê hèn không khỏi dao động qua lại chăm chú vào vòng eo hở ra dưới lớp áo thun ngắn của Thẩm Di, bộ dáng thèm nhỏ dãi kia thật làm người buồn nôn.

Ảnh thấy ánh mắt tên kia sỗ sàng nhìn chằm chằm Thẩm Di không khỏi hừ lạnh, đứng khoanh tay chắn trước người cô, chặn ngang tầm mắt thèm thuồng của con lợn kia.
Giơ tay xoa xoa cục u sau ót mình, nghiến răng hướng tên kia nói:

" Tôi chỉ là vô ý thôi. Không thì tôi xin lỗi bạn gái anh vậy. Được chứ? "

" Đây là giọng điện nhận lỗi mẹ gì hả? Mày khinh tao dễ chọc vậy à "

Tầm mắt bị chắn mất, tên đàn ông kia bực tức làm khó dễ.
Bàn tay thối kia không ngừng dao động qua lại trên vòng eo trần của cô bạn gái kia, còn với tay vào trong mép quần sọt ngắn củn cỡn của cô ta.
Cô bạn gái kia thẹn thùng đỏ mặt, càng dựa sát vào người tên kia, còn không biết thẹn mà thấp giọng rên rỉ.

Ảnh nghiêng đầu phun ra một ngụm nước bọt, ghê tởm nhìn đôi cẩu nam nữ động dục trước mặt. Trầm thấp chửi một câu:

" Vô sỉ "

" Mày nói ai hả con khốn kia. Mày ngon dám chửi ông mày à.....lên tụi bây.
Bắt hết tụi nó lên xe cho tao. Tao xem tụi bây còn mạnh miệng tới đâu "

Sau lời tên đàn ông kia, xung quanh từ đâu chạy ra vài tên du côn, tay cầm ống sắt từng bước áp sát lại gần mấy người Thẩm Di.
Cuối cùng địch nhiều lại hung dữ. Ảnh và mấy cô gái anh chị kia cũng không dám mạo hiểm phá vây, sợ có gì bất trắc hại đến mấy người Thẩm Di không giỏi đánh nhau.
Cả bọn bị áp tải lên xe tải nhỏ của đám du côn kia, rất nhanh chiếc xe đã rời khỏi đó.

Trong lòng Thẩm Di thấp thỏm bất an, ngồi trong xe vẫn cố hướng mắt trông mong nhìn ra sau. Hi vọng có thể thấy được bóng dáng Lục Nghị đuổi tới điệm hẹn. Nhưng chỉ đổi lấy thất vọng, cho đến khi xe chạy hết khỏi con đường đó rẽ qua lối khác, cũng chưa thấy Lục Nghị xuất hiện.
Chết tiệt họ Lục kia, anh chết nơi nào rồi. Mau tới cứu tôi!

[....]

Khi Lục Nghị tới điểm hẹn thì đã trễ gần một tiếng rưỡi, là anh cố ý đến trễ cho Thẩm Di mất mặt cùng tức giận.
Lời đã hứa sao có thể nuốt, nhưng anh mới không ngoan ngoãn phục tùng thế đâu.
Nhưng tới nơi rồi lại không thấy một bóng người nào, trong vài ba chiếc xe đậu bên vệ đường, Lục Nghị trông thấy chiếc xe thể thao sang trọng đỏ chói bắt mắt kia của Thẩm Di.
Dò xét vào trong xe lại không thấy ai, bèn mang theo một bụng bực mình móc điện thoại ra gọi vào số của Thẩm Di.

Chuông reo một lúc mà vẫn không có ai bắt máy, ngay khi Lục Nghị sắp ngắt cuộc gọi thì đầu dây bên kia có người nhận.
Lục Nghị chưa kịp nói gì thì giọng nói gấp gáp mang theo hoảng loạn của Thẩm Di vang lên:

" Cứu tôi, bọn tôi bị bắt cóc.....á.....
.......
Con khốn này dám gọi điện cầu cứu viện...
.........
Anh dám đánh bạn tôi.....
.......
Á.......cứu..... "

Một chuỗi đối thoại hỗn loạn vang lên ở đầu dây bên kia. Lục Nghị nghe đến loạn xà ngầu vừa muốn hỏi lại thì cuộc gọi bị ngắt, gọi lại thì bên kia đã không liên lạc được.

Lục Nghị chắc chắn ban nãy anh nghe được giọng nói cầu cứu kia là của Thẩm Di, vậy còn tiếng đàn ông và phụ nữ đan xen kia là ai?
Không muốn tốn thời gian đi tìm hiểu ngọn nguồn, Lục Nghị nhíu chặt mi tâm bấm máy gọi cho mấy tên thuộc hạ, để bọn họ nhanh chóng tìm người.

[...]

Ban nãy tình huống bên phía Thẩm Di, sau khi lên xe một đoạn thời gian.
Điện thoại trong túi quần cô chợt rung. Thầm than may mắn bản thân luôn thấy để nhạc chuông thật ồn ào, nên luôn đặt chế độ rung khi có cuộc gọi tới.
Thẩm Di len lén lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi thì thở phào một hơi. May mà tên khốn đó còn có lương tâm gọi điện tới tìm, không Thẩm Di cũng sắp vì loạn mà quen mất mình còn có thể gọi điện tìm cứu viện.
Không còn cách nào đành bất chấp bắt máy nhanh chóng nói lời kêu cứu. Cô tin chắc chỉ cần Lục Nghị biết tình huống của họ, nhất định sẽ có cách cứu người.

Hành động của cô chọc tức tên đàn ông kia, hắn thẳng tay quăng cho cô một cái tát tai thật mạnh, mấy cô gái kia thấy bạn bị đánh bèn nhao nhao chống cự.
Trong lúc hỗn loạn điện thoại của Thẩm Di bị một tên lâu la giật được, ném bể nát.

Bọn du côn kia áp tải bọn người Thẩm Di vào một nhà kho bỏ hoang.
Ảnh và vài cô gái anh chị khác thấy cứ kéo dài thế này không tự cứu, ai biết còn sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Lúc đầu vốn dĩ các cô cho rằng chỉ cần nghe nói vài lời khó nghe thì nín nhịn cho xong, chỉ cần không động tay động chân làm bị thương những người khác là được. Nhưng giờ không như các cô tưởng rồi, nếu còn không phá vây chỉ còn nước ngồi chờ chết.

Ban nãy Thẩm Di bị tát một cái, má trái sưng đỏ lợi hại khóe môi bị rách chảy cả máu.
Các cô đã nghẹn khuất đến chịu không nổi, bèn vùng ra chống trả, đánh nhau với mấy tên du côn kia.
Hòng mở đường máu cho mấy người chạy thoát, chạy được người nào tốt người đó.

Nhưng dù sao cũng chỉ là mấy cô gái, còn không có vũ khí làm sao đánh lại đám người kia.
Mất không tới bao nhiêu gian cả bọn đã bị đánh cho bầm dập.
Ảnh bị thương nặng nhất, vừa phải chống trả vừa cố sức che chở Thẩm Di. Giờ đã nằm bẹp ra đất, máu me đầy mặt chỉ còn lại hơi thở yếu ớt
Mấy cô gai khác cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cả người đều có vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ.
Thẩm Di dù được Ảnh ngăn cho không ít, cũng chịu một đấm ngay bụng, tay trái cũng bị va chạm có vẻ đã gãy xương.

Mấy tên lâu la vừa mới vận động tay chân lại nhìn mấy cô gái trước mắt bị dồn tại một góc, quần áo rách nát lộ ra da thịt.
Thú tính không khỏi dâng trào, mấy cặp mắt dâm đãng xoáy vào bộ ngực cao vút cùng đôi chân dài của mấy cô gái kia, mà nuốt nước bọt liên tục.
Một tên lấy can đảm bước ra, xoa xoa đôi tay kích động hướng tên đại ca kia nói:

" Đại ca, không biết tụi em có thể......sung sướng một chút? "

" Đúng, đúng....anh em đã lâu chưa nếm mùi thịt rồi. Còn là loại tự dâng tới miệng thế này.
Đại ca, anh xem....."

"...."

"....."

Mấy tên còn lại cũng nhao nhao đồng quan điểm.
Thấy mấy tên đàn em theo mình lăn lộn, không có công lao cũng có khổ lao.Tên đại ca sao lại keo kiệt chút yêu cầu này, bèn gật đầu đáp ứng.
Nhưng hắn có yêu cầu, đó là Thẩm Di phải để lại cho hắn hưởng trước.

Mấy người Thẩm Di thấy bọn họ áp lại gần, mấy gương mặt đáng khinh kia làm bọn cô buồn nôn.
Các cô gái vội lui về sau, nép lại thành một cụm hòng cho nhau dũng cảm và che chở.
Thẩm Di ôm vào lòng Ảnh còn đang hôn mê, hơi thở cô ấy suy yếu phả vào cổ cô.
Làm Thẩm Di vừa lo vừa sợ, nước mắt ít khi xuất hiện cũng bắt đầu tràn mi.
Cô hét lên với đám đàn ông bỉ ổi kia

" Mấy người mau tránh ra
Nếu không tôi không khách sáo với mấy người đâu "

" Haha....tụi bây nghe gì không.
Người đẹp này đang uy hiếp chúng ta đó nha.
Tụi bây có sợ không vậy....haha..."

" Sợ....tụi em sợ đến phía dưới cứng cả lên rồi này, đại ca.
Haha....haha...."

Mấy tên du côn dưới lời uy hiếp của Thẩm Di càng cười ngả ngớn, không chút nào chậm trễ đã áp lại gần mấy cô gái.
Mỗi tên nhanh tay chộp lấy một cô, tên nào chậm tay bèn chen chúc với mấy tên khác, hòng chia được chút thơm ngon.

Tên đại ca áp Thẩm Di xuống nền đất dơ bẩn, mặc cho cô chống trả hắn vẫn mạnh tay xé toạt tay áo của cô, vừa muốn kéo cao vạt áo Thẩm Di lên để giở trò đồi bại.
Sau ót hắn chợt bị đạp một cước cực mạnh, làm cả người hắn chúi về một phía.
Thẩm Di còn đang sợ hãi hét toáng thất thanh, thì được cánh tay vững chắc kéo vào trong một lòng ngực ấm áp, mang theo mùi hương nam tính nhàn nhạt dễ ngửi.

Tên đại ca ngã úp mặt xuống đất như chó ăn phân, lăn lộn oai oái than đau.
Mấy tên đàn em của hắn cũng bị vài anh niên mặc âu phục đen áp chế, cả đám la hét than khóc ầm ĩ.

Từ trên đỉnh đầu Thẩm Di truyền tới một giọng nam quen thuộc

" Cô không sao chứ? "

__còn__

Tác giả: Tự dưng chap này thấy Lục thiếu men lạ!!! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com