Chương 11: Luật sư Châu
Màn hình ảo màu xanh hiện lên với nhiều con số phức tạp, cô bắt đầu thao tác bấm những dòng chữ kì lạ, chẳng mấy cô đã thành công thâm nhập vào hệ thống của Lục thị, khi này cô thấy tường lửa của công ty anh sắp bị phá bởi một hacker lạ mặt, cô đã tạm thời tạo ra một tường lửa mạnh hơn chống đỡ, tiện thể cô bắt đầu hack ngược lại bên đó. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm ra nơi ẩn náu của kẻ đó. Cô nhìn thấy dòng số id lạ lẫm bèn chuyển đến hệ thống của phòng điều khiển Lục thị, thêm đó là nâng cấp tường lửa của công ty hộ anh.
Bên Lục Tử Minh thấy đối phương không còn động tĩnh khiến họ có chút nghi ngờ, ngay giây sau, hệ thống của họ nhận được id địa điểm của tên hacker đó. Thêm vào đó, một nhân viên của họ kiểm tra tường lửa bên mình thì thấy nó đã được nâng cấp lên, nhìn kĩ nó thì Trạch Dương bất ngờ thốt lên
“Tường lửa này trông quen lắm, hình như đó là của hacker đứng đầu thế giới Hổ Minh”
“Cái gì chứ? Sao Hổ Minh lại giúp chúng ta?” Trương Tuấn lên tiếng “ Người đó hành tung bí ẩn mình không quen biết gì sao lại giúp mình?”
“Kệ đi, người đó giúp mình là tốt rồi, còn mấy người lo liệu mà dọn dẹp đi, được nữa thì Trạch Dương cho người lần theo id này bắt tên hacker đó lại” nói rồi anh bỏ đi
Khi vừa quay lại văn phòng anh thấy cô vẫn ngồi đó chơi game thì cũng vui vẻ đến gần ngồi xuống. Thấy anh ngồi gần mình cô lại lùi dịch ra, nói thật cô chẳng có ý định dính dáng gì đến người này, nếu không phải cái hợp đồng kia chắc cô cũng chẳng ở đây làm gì. Cùng lúc đó, cô nhận được cuộc điện thoại của Hạ Vũ, cô nhìn anh đang ngồi ở bên cạnh sau đó quay lại lấy tai nghe đeo lên rồi bắt máy
“Có chuyện gì?”
“Tìm được người bám theo xe của bọn mình hôm trước rồi”
“Được rồi, chờ chút em về”
Nói xong cô tắt máy đứng lên chuẩn bị đi về
“Em định đi đâu à?”
“Hình như Lục tổng đây không phải đang xen vào đời sống riêng tư của tôi quá rồi hay sao?” cô nhíu mày
“Nào có ý đó” anh biện hộ “Chỉ là muốn đưa em đi thôi”
“Không cần, tôi có xe” cô bỏ ra ngoài xuống hầm lấy xe bỏ đi
Về đến bang, cô nhìn thấy mọi người đang ngồi đó bàn chuyện gì đó, thấy cô cả đám im lặng, cô ngồi xuống nhìn Thiên Ân hỏi vết thương như thế nào. Sau khi xác nhận được là cơ thể đã ổn hơn thì cô bắt đầu vào việc chính
“Thế nào? Đó là ai?”
“Là thuộc hạ của Vương Tuyết Lệ sai đến”Hạ Vũ đáp lại
“Lại là người của cô ta à?” Thiên Ân lên tiếng “Hình như đây là lần thứ hai cô ta đông vào bọn em rồi đấy Di Di”
“Không biết cô ta có mục đích gì nhưng có vẻ người của cô ta đang cố gắng bịt miệng em hay sao ý”
“Nhưng em ý có biết gì về cô ta đâu mà phải bịt miệng? chẳng lẽ cô ta có bí mật gì chăng?”
Bọn họ thì vẫn cứ bàn tán còn cô ngồi một góc suy nghĩ xem mục đích của cô ta là gì, nếu muốn diệt người nhà của cô thì ngoài cô ra thì vẫn còn em trai cô hiện đang ở trong quân đội, nhưng cũng không phải là không lo lắng. Tuy quân đội là một nơi an toàn nhưng không thể tránh khỏi việc có người trà trộn vào trong đó, có lẽ cô cần phải giải quyết xong vụ ngoài này rồi nhanh chóng vào quân đội để xem tình hình.
Đúng lúc này cô bị tiếng chuông điện thoại của mình làm gián đoạn suy nghĩ, nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Châu Hạo Phong cô liền bắt mày
“Thiên Di, chú vừa mới về nước đang ở quán của cháu, ra nói chuyện một chút không?”
“Không hứng”
“Ra đi, chú muốn nhờ cháu chút”
“Chuyện gì, chú có thể trao đổi qua điện thoại là được, cháu bận”
“Đừng phũ phàng như vậy, gặp chút thôi mà”
“Thôi được rồi 10 phút nữa cháu có mặt”
Cô có cảm giác rằng chỉ cần không đồng ý nữa là anh ta sẽ lại càm ràm đến tận đêm. Tắt máy xong cô đi lấy xe rồi phóng đến Minh Thành.
Vừa vào đến quầy bar, cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu be với mái tóc ánh kim và khuôn mặt góc cạnh. Kèm theo đó là đôi mắt đen sắc bén có thể nhìn được lời nói dối của rất nhiều người
“Châu Hạo Phong, cháu đến rồi đây”
“Thiên Di, chờ cháu mãi cuối cung cũng đến”
“Có chuyện gì mà chú gấp gáp phải gọi cháu đến” vừa nói cô vừa tiện tay nhận ly rượu từ bartender
“Chỉ là ngày mai chỉ huy Tống muốn mời bọn mình đi ăn trưa trò chuyện một lúc, đằng nào Thiên Kỳ cũng đang ở khu của ông ý mà”
“Được rồi, chỉ là chuyện đấy mà chú cũng gọi cháu ra đây”
“Lâu rồi bọn mình không gặp nhau, dạo này cháu như nào rồi”
“Còn sống”
“… À ừ, sống tốt là được”anh cười ngượng
“Hai người đang nói gì vậy?”Vũ Đình từ ngoài chạy đến “Luật sư Châu, lâu lắm mới gặp chú”
“Lâu rồi không gặp, dạo này càng ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi”
“Chú cũng vậy, thế nào công việc vẫn ổn chứ, lần này chú về nước có vụ gì à?”
“À chỉ là có một đơn kiện cần tới chú, với lại trưa mai chỉ huy Tống có mời bọn chú ăn cơm, cháu đi cùng không?”
“Được chứ, được mời ăn dại gì mà không đi”
“Hai người cứ nói chuyện đi, cháu có việc rồi về đây”Thiên Di ngắt lời
“Về cẩn thận nhé cục cưng”
“Um”
Nói là về nhưng thực chất là cô chưa về hẳn mà rẽ vào khu bất động sản, khi này đã là 6 giờ mọi người cũng dần tan làm mà bỏ về chỉ còn lác đác vài người ở đó. Sau khi đi xem một vài căn nhà, cô chọn ngay một căn biệt thự hai tầng có nhiều phòng. Vốn cô có thể ở bang nhưng hiện giờ cần phải cảnh giác nên mới bất đắc dĩ mua nhà để ở.
Sau khi bàn bạc ký giấy tờ và thuê người đến dọn dẹp và trang trí thì cô mới ra lấy xe về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com