Chương 13: Quyến rũ
Anh vừa lái xe đến địa điểm mà cô gửi thì đã thấy cô đứng ở đó chơi game, cô vừa lên xe thì anh cũng nhanh chóng lái xe đi, trên đường đi anh không khỏi tò mò
“Em làm gì ở chỗ đó vậy?”
“Đi kiếm tiền”
“Bộ em thiếu tiền lắm hay sao?”
“Tôi thiếu tiền hay không bộ Lục tổng không biết hay sao” cô nhìn anh có chút khó chịu, cô không tin rằng trước khi gặp cô anh lại không có tìm hiểu gì về cô
“Lần trước anh có chuyển cho em 3 tỷ, chẳng lẽ không đủ sao?”
“Đâu thể ngồi không sài hoang được đúng không?”
Cô nói vậy làm anh cũng thôi chẳng muốn nói gì nữa, cứ thể người lái xe, người chơi game không ai nói với ai suốt chặng đường
Vừa về đến biệt thự Lục Gia, Kiều An vui vẻ chạy lại hỏi thăm cô
“Sao dạo này không thấy con về đây thế Thiên Di”
“Dạ con bận nhiều việc nên không có ghé qua đây được ạ”
“Thôi được rồi, bận gì thì bận chứ cũng cần phải ăn uống đầy đủ, chắc con chưa ăn tối đúng không, vào đây ngồi ăn đi”
Chưa kịp để cô nói gì, bà đã kéo cô vào bắt cô ngồi xuống bàn ăn, cứ thế cả hai người họ cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện với nhau mặc kệ Lục Tử Minh bị mẹ mình cho ra rìa. Riết rồi anh cũng sắp không biết là anh hay cô mới là con ruột của mẹ nữa.
“À đúng rồi, sắp tới mẹ sẽ định đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với bố con, có lẽ là phải mất một năm hoặc có thể hơn, hai đứa ở nhà nhớ phải biết chăm sóc nhau đấy. Nhất là con đấy Tử Minh, phải biết chiều vợ nghe chưa”
“Vâng vâng, mẹ nói gì cũng đúng” anh thở dài
“Còn Thiên Di, nếu ở nhà thằng nhóc này có bắt nạt con thì cứ gọi cho ta, ta nhất định sẽ không để con thiệt đâu”
“Vâng” cô mỉm cười
Cứ vậy cả bữa ăn chỉ có mình bà là luôn vui vẻ nói chuyện
Ăn xong trời cũng đã tối muộn, anh bảo cô ở lại đây nghỉ ngơi dùng phòng trước cô ở, anh cũng có dặn dò nói rằng quần áo đều ở trong tủ nên cô có thể tắm rửa thay đồ ở đó, cô cũng chẳng có nói gì mà bỏ lên phòng tắm rửa. Phải công nhận rằng ở đây gần như cái gì cũng có, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ không thiếu thứ gì.
Cô vừa tắm xong ra ngoài phòng ngủ thì thấy Lục Tử Minh đang ngồi ở trên giường của cô, anh nhìn cô đang mặc một chiếc váy hai dây dài đến gần đầu gối, vành tai của anh bỗng chốc đỏ lên
“Anh sang đây làm gì?”
“Nhà của anh, anh muốn đi đâu mà chẳng được, em quản được chắc”
“Rồi, rồi tôi không quản anh, anh có thể về phòng được rồi đấy, tôi cần đi ngủ”
“Ra đây anh sấy tóc cho” anh chẳng để tâm đến lời cô vừa nói mà đi đến kéo cô lại giường ngồi
“Không cần đâu, tôi tự sấy được”
“Không sao, anh có thể sấy được cho em mà”
Thấy không thuyết phục được anh, cô bèn mặc kệ cho anh đứng đó sấy tóc cho cô, khi sấy khô tóc cô lại tiếp tục đuổi anh về
“Sấy xong rồi, anh về được rồi đấy, tôi buồn ngủ rồi”
“Vậy ngủ đi, anh đứng nhìn em ngủ”
“Tôi không cần, anh về được rồi”cô bắt đầu khó chịu
“Sao em không thay đổi xưng hô vậy, không sợ bị mẹ phát hiện sao”
Mãi không thuyết phục được cô chỉ còn một cách cuối cùng là mỹ nhân kế, cô quay người lại nhìn anh rồi rồi bắt đầu tiến đến gần anh, khi này không khí trong căn phòng trở nên ám muội hơn, cô nhẹ nhàng tiến đến ghé sát vào tai anh, hơi thở phà vào tai
“Cỡ như anh có khi em có thể gọi bằng chú được đấy”
Nghe thấy giọng nói êm ái và thêm đó là khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra một khí chất lạ thường khiến anh có cảm giác hơi ấy ở phía dưới. Anh đỏ tai đẩy cô ra, nhìn thế cô càng ranh mãnh tiến đến đưa ngón tay xoay quanh ngực anh
“Nếu anh muốn em có thể đổi xưng hô~”
Anh ngượng ngùng đứng bật dậy
“E…Em ngủ đi anh về phòng đây”
“Được thôi, anh ngủ ngon~” cô ngồi vắt chéo chân trên giường vẫy tay tạm biệt
Anh vội vã đóng cửa chạy về phòng của mình chui vào phòng tắm mở nước lạnh xối vào người để áp chế cơn khoái cảm của mình, nếu anh mà còn ở lại một lúc nữa chắc sẽ có chuyện xảy ra mất. Anh đâu nghĩ lúc này cô lại trở nên quyến rũ như vậy đâu chứ, tưởng rằng có thể dụ dỗ được cô làm cô ngại ngùng ai ngờ đâu lại bị phản tác dụng. Dòng nước lạnh từ trên đỉnh đầu xối xuống làm ướt hết bộ quần áo ngủ của anh, lộ ra cơ bụng tám múi đang mờ ảo sau lớp áo. Có vẻ như đêm nay anh lại mất ngủ rồi…
Cứ thế hơn một tháng nhanh chóng trôi qua, hôm đó cô đang ngồi ở nhà thì nhận được tin nhắn từ Giai Ý
‘Bảo bối, học trò của em lại kiếm chị xin khóc lóc kìa’
‘Ông già đó lại thiếu tiền à? Tưởng hai tuần trước mới chuyển cho ông ta 20 triệu rồi’
‘Chị chịu rồi, học trò của em tiêu tiền như nào sao chị biết được’
‘Biết rồi, tí chuyển thêm 100 triệu’
Nhắn tin xong với Giai Ý cô nhìn lại dòng tin nhắn của Cảnh Bình mới nhắn hỏi xem cô có thời gian đến đóng nhân vật nữ chính cho mv sắp tới của anh ta, nhìn mục nhập tin còn đang nhắn dở từ chối, cô xóa đi rồi nhắn lại đồng ý. Đằng nào Lục Tử Minh đang ở thành phố A, cô cũng đi quay mv ở thành phố A nên có lẽ cô gọi anh đến đón cô cũng được.
Cô cũng không thể phủ nhận mấy ngày nay mối quan hệ của hai người họ cũng có vẻ tốt hơn, cô không còn từ chối lời mời của Lục Tử Minh, cũng từ sau đêm đó cô cũng đồng ý thay đổi xưng hô theo ý của anh nhưng cô vẫn luôn cảnh giác với anh không có chút chủ quan nào cả bởi ai biết đâu được sau này ra sao hay lỡ đâu anh vẫn còn đang thăm dò cô thì làm sao cô cũng có thể tin tưởng anh nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com