Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi đấu giá

Ngay lúc đó, trợ lý của anh là Bác Văn chạy đến cúi người cung kính nói:

“ Lục Tổng, phía bên nhà đầu tư đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta”

Nghe vậy anh ta ừ một tiếng rồi dập điếu thuốc kêu người lái xe đi.

Cứ vậy mà chiếc xe bay vút qua chỗ Thiên Di khiến cô chú ý nhưng lại thôi, khi này Thiên Kỳ mới vui vẻ nói

“Chị, chị mới từ biệt thự đến sao? Thế là Thiên Diệp chuẩn bị rời đi rồi đúng không ạ?”

“Um”

“Thiên Diệp đúng là ngu ngốc mà, tưởng đám người đó thật sự thích chị ta sao, họ chẳng qua chỉ là thích cái tài sản mà chị ta nắm giữ thôi”

“Được rồi bọn mình đi thôi” cô đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Thiên Kỳ

“Vậy chúng ta sẽ ở đâu vậy chị?”

“Đi rồi em sẽ biết-”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của cô đổ chuông, cô nhìn dòng chữ Giai Ý trên điện thoại thì thở dài rồi bắt máy

“Bảo bối, em đang ở đâu vậy?” Ở phía đầu dây bên kìa là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài xoăn nhẹ cùng với bộ váy màu đỏ ôm sát body tạo nên vẻ quyến rũ, cùng với đó là sự ồn ào náo nhiệt của quán bar

“Oa, chị Giai Ý chị đang ở quán bar sao. Ở đó vui không chị?”

“Vui lắm đó nhóc con, có muốn đến đây thử không?”

“Đừng có dạy hư em trai em, có gì không?”cô đẩy em trai mình ra khỏi màn hình điện thoại

“À đúng rồi, tối nay có một cuộc đấu giá đấy, đó là một viên đá an phước,em có muốn đi xem không?”

“Không hứng thú”

“Cuộc đấu giá này Lục tổng sẽ tham gia đấy”

“Liên quan gì đến em?”cô nhíu mày

“Không phải là em có hứng thú với tên Lục Tử Minh sao? Chị có dừng chút chiêu trò dụ hắn tới quán bar em có muốn đi không?”

“… chị đây có phải là chê sống lâu quá không?” cô nhìn Giai Ý bằng ánh mắt kì thị

“….Thế tóm lại em có định đi ko đây vòng vo quá”

“Gửi địa chỉ cho em”

Nói xong cô tắt máy rồi lên xe cùng Thiên Kỳ phóng đến khu đấu giá

Vừa đến khu đấu giá, cô lên sải bước đi đến chỗ của Giai Ý, nhìn thấy Thiên Kỳ, Giai Ý lên ôm chầm lấy cậu bé làm nhỏ hoảng sợ mà vùng vẫy kêu cứu:

“Á… chị… chị ơi cứu… em!”

“Đừng có trêu em trai em nữa thả nó xuống”

Vừa được thả xuống, thằng bé đã phải lấy sữa ra uống để sốc lại tinh thần.

“Vậy là em đến đây có phải là vụ của Lục Tử Minh không?”

“Không có, chỉ là cảm thấy viên ngọc an phước đó cũng đáng để lấy thôi”

Cứ vậy vòng vo nói chuyện một hồi thì cả ba đi vào buổi đấu giá. Ngay lúc đó,Lục Tử Minh cùng 2 người bạn của mình là Trạch Dương và Trương Tuấn cùng nhau trò chuyện

“Chuyện lạ nhỉ, chưa bao giờ thấy Lục thiếu nhà ta lại có hứng thú với một buổi đấu giá cỏn con này đấy”Trạch Dương lên tiếng

“Chắc là vì ở buổi đấu giá này có một viên ngọc an phước chăng? Nghe bảo nó khá tốt đấy” Trương Tuấn tiếp lời

“Có hứng thú thôi”chất giọng trầm ấm của Tử Minh vang lên

Khi này buổi đấu giá bắt đầu diễn ra, viên ngọc an phước được mang lên sàn đầu tiên với giá khởi điểm là 100 triệu

“140 triệu!”

“200 triệu!”

“360 triệu”

“ 1 tỷ”

Giọng nói trầm tính vang lên làm tất cả im lặng, nghe thấy giọng nói, Giai Ý cười khẩy nhìn Thiên Di

“Ồ có vẻ là Lục tổng đã vào cuộc rồi”

“Đừng ngồi đó xem hài nữa, tăng giá”cô vẫn bình thản nói

“2 tỷ!”

“không phải nói quá chứ chị em mà muốn gì là buộc phải có cái đó đấy” Thiên Kỳ vui vẻ khoe khoang

“4 tỷ”Tử Minh tiếp tục ra giá

“5 tỷ”

Nghe thấy họ tiếp tục trả giá cao hơn khiến Trương Tuấn tức giận chửi

“Đệch là đứa nào không có tự lượng sức vậy, còn dám đi tranh đồ với Lục thiếu nhà chúng ta”anh ta ngó nghiêng một hồi mới nhìn thấy Thiên Di “Vậy mà lại là một đứa trẻ vắt mũ chưa sạch, không biết ba mẹ còn này đến từ đâu nữa”

Nghe thế Trạch dương cũng tò mò đứng ra nhìn

“Trông cỏ vẻ cũng xinh đấy”

“6 tỷ”

Thấy bên Tử Minh lên đến 6 tỷ Giai Ý bèn nói nhỏ hỏi xem cô còn đủ tiền để tăng giá không, sau khi được xác nhận từ Thiên Kỳ là cô chỉ gom góp được 6 tỷ bèn thôi không trả giá. Cô có chút bực mình ngửa cổ nhìn anh ta, cùng lúc đó lại chạm phải nụ cười khinh bỉ của anh làm cô đã tức giận lại càng thêm giận bèn đứng dậy nói

“Nghe nói là anh ta đang muốn tìm sự giúp đỡ từ em phải không? Nếu vậy sau này nếu có công việc gì liên quan đến anh ta cứ tăng thêm gấp 10 lần cho em, ngoài ra còn phải xem tâm trạng của em nữa”

Nói rồi cô bỏ đi, theo sau là chiếc đuôi nhỏ Thiên Kỳ chạy theo. Ra đến ngoài, Thiên Kỳ vội vàng hòa giải để cho cô vui vẻ, ngay lúc đó cô vô tình chạm vào vai của một người đàn ông. Chưa kịp làm gì hắn ta đã khiêu khích khiến cho Thiên Kỳ chỉ biết thầm trong lòng “đám này chết chắc rồi, không biết rằng khi chị tức giận thì tốt nhất là không nên dây dưa gì với chị ấy sao đây có phải là đang tìm chết không nhỉ”

Ngay lúc đó cơn giận của Thiên Di bộc phát, cô một lần đạp cho đám côn đồ đó một trận, chỉ sau 5 phút, một mình cô đã giải quyết xong mười mấy tên côn đồ. Ngay sau khi được đánh đấm cô cũng bình tĩnh hơn rồi nhìn đám côn đồ nằm dưới đất buông một câu khinh bỉ

“Tìm chết”

“Tôi thấy các anh đúng là mắt mù, chọc tức ai không chọc lại đi chọc vào bọn tôi” Thiên Kỳ đạp vào mấy tên côn đồ phụ họa “Đời người đã ngắn ngủi lại thích đi đường tắt để chết sớm”

Nói rồi thằng bé lại quay qua chạy theo cười tươi nói :

“chị ơi! Vậy sau này chúng ta ở đâu ạ?”

“Đến bang của chị trước, mấy bữa nữa mua nhà sau”

“Vâng”

Cô không biết rằng việc cô đánh nhau ở gần cửa đã bị ba cặp mắt chăm chú nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com