Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp mặt

Sáng hôm sau, cả hai vừa ngủ dậy đã được Thiên Ân gọi ra ăn sáng

Thiên Ân là một trong bốn trợ thủ đắc lực của Thiên Di, đã cùng cô đi đánh nhau bao nhiêu trận trong 10 năm qua

“À đúng rồi, việc của Thiên Kỳ đã được sắp xếp xong rồi đấy”Hạ Vũ nói

“Việc gì thế ạ?”

“Là cho em đi học” Thiên Di nói

“Đúng rồi, em còn nhỏ cần phải đi học, không thể cứ bỏ dở được” Hạ Vũ vừa nói vừa xoa đầu Thiên Kỳ

Sau khi ăn xong, cả hai chị em cô cùng nhau ra ngoài, Thiên Kỳ phụng phịu nói:

“Hứ, đầu của bổn thiếu gia mà cũng dám sờ, đúng là chán sống mà”

Bỗng lúc này có cơn gió thổi qua làm thằng bé co rúm lại vội bảo chị mình đi mua quần áo mới, đúng lúc đó cậu thấy có một gian hàng đang khuyến mãi nên rủ cô ra đấy mua. Khi được xác nhận là có thể đi mua, cậu vui vẻ đi sang đấy.

Khi bước sang đường, chiếc xe của Tử Minh cũng đúng lúc chờ đèn đỏ nên thấy hai chị em cô, Trạch Dương đang lái xe thấy bèn nói

“Lục ca à, là hai mẹ con ở buổi đấu giá hôm qua kìa”

“Hôm qua thấy bạn cô ấy trả giá viên ngọc đến vài tỷ mà cô ấy vẫn bình thản, vậy mà nay thảm hại đến mức phải đi mua quần áo khuyến mãi vậy?”

Anh không để tâm hai người họ nói gì, chỉ chú ý đến ngoại hình của cô mà thốt lên một câu

“Xinh đẹp”

“Ồ, Lục ca nhà ta lần đầu tiên biết yêu đấy, nhưng tiếc rằng người ta đã có con rồi”

Sau khi mua quần áo xong, cô lại dẫn Thiên Kỳ đến một quán ăn nổi tiếng là đắt đỏ, rồi cứ vậy mà đưa cậu vào ngồi ở một chỗ trống. Thấy cô đưa cậu đến một quán ăn đắt đỏ bèn có chút nghi ngờ nói

“Chị đưa em đến đây ăn, chắc mắc lắm đúng không, sao tự nhiên chị lại tốt bụng vậy? Em cảm giác chị không phải cho em lên trường mà cho em lên đường vậy”cậu bĩu môi

“Em có thể coi là vậy cũng được”

“Chị đừng như vậy, chị thử nghĩ xem chị kiếm đâu ra một đứa em trai bảo bối đáng yêu, dễ thương như thế này”

“Ồ vậy ra đây là em trai cô sao” Giọng nói của Lục Tử Minh vang lên

“Nhìn hai người giống nhau thật đấy” Trương Tuấn nói thêm

“Phiền ba người đi chỗ khác, bọn tôi đang ăn”

“Bạn nhỏ này nóng nảy vậy”

Thiên Kỳ đuổi ba người họ đi rồi quay lại nhìn chị mình vẫn đang cầm con dao xoay ở trên tay, cậu phải thật sự công nhận mấy năm gần đây chị cậu đã luôn kiềm chế cảm xúc chứ nếu không thì chiếc dao đó đã bay thẳng vào ba người đàn ông đó từ lâu rồi

“Thôi, đi thôi, đi thôi”Trạch Dương vội kéo bạn mình đi vì anh cảm giác nếu không đi thì có thể là chiếc dao đang cầm trên tay của cô sẽ phi thẳng đến chỗ này.

Ăn xong, Thiên Kỳ ra tính tiền thì đã được biết là có người trả tiền bàn ăn của mình. Cô thấy thế cũng ừ cho qua rồi cùng nhau ra ngoài để bắt xe về, bỗng lúc này Lục Tử Minh xuất hiện nói

“Ồ tiểu thư đây có muốn đi nhờ xe về không?”

Nghe thế cô có chút nghi ngờ nên không đồng ý rồi vội kéo Thiên Kỳ đi chỗ khác

Đến tầm chiều tối, một chiếc xe của quân đội xuất hiện, cô bèn an ủi

“Thấy chưa, không phải trường học mà là quân đội”

“Em thấy rồi” Thằng bé có chút buồn

Thấy thế cô cúi xuống chạm hai hay lên vai cậu nói

“Thiên Kỳ chị biết là em rất thông minh nhưng em lại quá yếu, bố mẹ mình đã mất rồi mà hoàn cảnh của mình em cũng biết rồi đấy, nếu có gì nguy hiểm xảy ra chị không chắc rằng chị có thể bảo vệ được em”

Thằng bé lúc này bắt đầu rơi nước mắt

“Em biết rồi, chị, chị đợi em sau này em mạnh mẽ rồi thì em sẽ bảo vệ chị, khi đó tay của chị chỉ có thể dùng để ăn và uống thôi”

“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đi đi, nhớ là đừng có tỏ vẻ biết chưa”

“Vâng em biết rồi ạ”Cậu lau nước mắt rồi đi đến xe quân đội

Sau khi cậu vừa đi, cô bèn bắt xe đi đến Minh Thành, đó là khu của cô kinh doanh quán bar, bi a, hay là những khu phòng nghỉ ngơi

Vừa đến nơi, cô bước vào thang máy bấm lên tầng 5, khi cửa thang máy vừa mở ra những tiếng ồn ào náo nhiệt của âm nhạc và hàng chục người đang vui vẻ uống rượu, cô vẫn bình thản đi đến khu tiếp rượu, ngồi xuống tiện tay với một chai rượu Whisky ở ngay gần đó bật nắp uống một hơi hết nửa chai rượu

“Có chuyện gì mà khiến cậu phải đến đây uống rượu thế này”

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cô chú ý, vừa quay sang nhìn thấy có một cô gái với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, cùng với đó là bộ đồng phục của những bartender là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với ghi lê và chiếc quần âu đen

“Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi thôi”

“có chuyện mệt mỏi gì mà phải đến đây để uống rượu giải sầu vậy?”

“Vũ Đình, cậu biết là bố mẹ tớ mất sớm đúng không?”

“Đúng rồi, sao lại nhắc đến việc đấy?”

“Chỉ là tự nhiên có nhớ họ một chút thôi”

“Vậy để tớ gọi nhân viên đến thay ca rồi ra ngồi giải sầu cùng”

“Um”

Cô gái tên Vũ Đình đó là người bạn thân nhất của cô, từ khi bố mẹ cô mất cô chỉ biết lao vào những trận đánh thuê để kiếm tiền lo cho em trai, Vũ Đình là người bạn duy nhất không bỏ cô lại mà tiếp tục giúp đỡ cô. Vũ Đình là con gái cưng nhà họ Vũ, cô ấy thực sự đã giúp đỡ về mặt kinh phí rất nhiều khi cô gặp khó khăn về kinh tế vậy nên cô rất trận trọng người bạn thân này

“Sao hôm nay lại ỉu xìu như vậy?”

“Tớ không biết, chỉ là muốn uống rượu giải sầu thôi”

Trong lúc nói chuyện, cô không biết là nhóm Lục Tử Minh xuất hiện, nhìn thấy cô, đám người họ cũng có chút bất ngờ, không nghĩ rằng lại có duyên gặp nhau như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com