Chương 4: Đánh nhau
Khi này Lục Tử Minh đi đến hỏi chuyện, thấy anh xuất hiện ở đây, Thiên Di có chút khó chịu bỏ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra thì cô bắt gặp phải một đám đàn ông bụng béo bước đến
“Này cô em, trông có vẻ cũng xinh đẹp đấy, có muốn đi cùng anh chơi ko? Yên tâm tụi anh đây sẽ làm cô em thỏa mãn cả đêm”
“Cút”cô lườm đám người đó
Bọn hắn ko biết sợ mà còn tiếp tục cười đùa rồi đưa tay tính bắt cô lại, cô thấy khó chịu mà bắt lấy cổ tay bẻ ra đằng sau rồi đạp vào bụng tên cầm đầu, nhìn thấy đại ca mình bị một con nhóc đá nằm lăn ra đất đám đàn em tức giận xông lên, đương nhiên là cô cũng chẳng ngán ngẩm mà xông lên. Đúng lúc thay tâm trạng cô đang không tốt nên lại đi đánh nhau cho hả giận
Trong lúc tập trung với mấy tên trước mặt, có một tên từ đằng sau đi đến vung tay tính đánh lén từ đằng sau, cô tính xoay người đạp hắn thì Lục Tử Minh từ đâu xuất hiện đấm một phát vào mặt hắn. Thấy anh, cô có chút bất ngờ nhưng rồi lại tập trung vào trận đánh.
Sau khi xử lý xong đám côn đồ, cô mới bình thản buông lời cảm ơn với anh, anh chỉ mỉm cười với cô rồi nói
“Nếu được thì cô có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không, nếu tiện lần sau cô có thể mời tôi đi ăn thay lời cảm ơn”
Cô lúc này nhìn tên đàn ông giàu nhất thành phố không biết liêm sỉ này mà cau mày. Chần chừ một lúc cô mới thở dài đưa số điện thoại của mình cho anh rồi bỏ đi. Cô vừa đi thì Trạch Dương cùng lúc đó đi đến nhìn thấy đám người đàn ông đang nằm dưới chân của Lục Tử Minh
“Bảo sao đi lâu thế, hóa ra là đi đấm nhau à?”
“Không chỉ là gặp chút phiền phức thôi”
Anh nở nụ cười rồi bỏ đi là cho Trạch Dương và Trương Tuấn bốn mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên họ thấy Tử Minh cười, chơi cùng nhau suốt hơn 19 năm chưa lần nào thấy anh cười, họ nghĩ rằng chắc là do anh uống nhầm thuốc nên mới cười như thế
Phía bên Thiên Di, thấy cô quay lại Vũ Đình mới thắc mắc hỏi:
“Mày đi đâu mà lâu vậy?”
“Đi xử lý chút chuyện thôi, lần sau ở đây nhớ tăng cường thêm đội ngũ bảo vệ, không phải ai cũng có thể vào được đâu”
“Um biết rồi”
“Thôi tao về đây cũng muộn rồi”
“Đi cẩn thận”
Cứ vậy mà cô đi về khu ở của cô, vừa vào phòng cô đã mệt mỏi nằm xuống giường, được một lúc cô lại mở chiếc tủ ở đầu giường ra, bên trong đó chỉ có đúng một bức ảnh cô cất giữ rất kỹ. Trong bức ảnh là hai người lớn một nam một nữ đang nở nụ cười tươi, người phụ nữ thì có chút giống với cô, cùng là mái tóc tím nhạt và đôi mắt hiền từ. Đó là bức ảnh duy nhất của bố mẹ cô, khi bố mẹ mất, gần như đồ dùng của bố mẹ cô đều bị họ hàng đem bỏ hết chỉ còn lại duy nhất một tấm ảnh này là kỉ vật cuối của họ để lại
Nhìn vào tấm ảnh đó, cô có chút buồn lòng, nếu hôm đó cô ngăn bố mẹ ra ngoài vào đêm thì có lẽ bây giờ bố mẹ cô còn sống cùng với cô nhưng thật sự thì làm gì có nếu như, cô chỉ biết cần phải bước tiếp để mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những người thân yêu
Phía bên Lục Tử Minh, anh vừa lái xe về khu biệt thự của mình, người hầu vội chạy ra mở cửa cho anh, bước vào nhà một chiếc bình thủy tinh từ trên không trung phi thẳng đến anh, chỉ cần anh cử động vài xăng ti mét nữa thì chiếc bình thủy tinh sẽ sẵn sang bay thẳng vào khuôn mặt điển trai đó
“Con còn biết đường về à?”
“Mẹ lại làm loạn gì vậy?”
Người đang ngồi ở sofa là một người phụ nữa trung niên có mái tóc đen tuyền kèm theo vài sợi tóc bạc, cùng với đó là một bộ váy truyền thống mày xanh đậm toát lên vẻ quyền quý. Bà là quý phu nhân là Lục Gia- Mạnh Kiều An cũng là mẹ của Lục Tử Minh
“Suốt ngày đi ra ngoài không phải là ở công ty thì cũng là đến quán bar, con không thể nghiêm túc đi kiếm cho mẹ được một con dâu hay sao?”
Anh thở dài, mỗi lần về nhà, đều lại là những lần mẹ giục cưới vợ cho anh
“Còn sớm mà, mẹ vội gì chứ?”
“Sớm á? Con xem con 29 tuổi rồi đấy, tầm tuổi con người ta đã có con hết rồi, con xem con thì có cái gì?”
“Tiền ạ” anh bình thản cởi áo khoác đưa cho Bác Văn
“Có tiền rồi thì con còn có gì nữa?”
“Quyền ạ”
Bà thật sự không biết nói gì với thằng con trai vô dụng này
“Con… con thật sự làm bà già này tức chết mà”bà ôm ngực “Khoan, con cứ vòng vo mãi không chịu cưới vợ chẳng lẽ con… có phải là bị yếu ở chỗ ấy hay không?”
“Mẹ!”
“Nếu không phải thì tại sao con không chịu đi tìm con dâu cho mẹ”bà bực mình mắng lại
“Muộn rồi, mẹ nên cần đi nghỉ ngơi đi”anh vừa đứng dậy thì đã bị bà ngăn lại
“Đứng lại đó, con không được đi, mẹ chưa nói chuyện xong với con cơ mà”
“Mẹ à, nếu mẹ muốn con dâu thì mai con mang con dâu về cho mẹ, vừa lòng mẹ chưa”anh mệt mỏi xoa thái dương
“Lại đòi mang con dâu về-”bà bỗng khựng lại “Khoan, con vừa nói gì cơ?”
“Mai con mang con dâu về cho mẹ”anh lặp lại
“Con…con có…con cưới vợ rồi à?”
Bà bất ngờ đến mức nói lắp “Sao con không nói gì với mẹ?
“Thì mẹ giục con cưới vợ, làm con dâu cho mẹ nhưng mẹ không muốn thì thôi”
“Không, mẹ muốn chứ, con người ta như thế nào, bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào? Bố mẹ làm gì?” bà vui vẻ nói không ngớt lời
“Mai mẹ gặp rồi sẽ biết”anh bỏ đi lên phòng
Bà vui mừng vì cuối cùng lời nói của bà đã được nghe lọt tai, bà quay sang nói với Bác Văn “Tiểu Văn, bảo người hầu chuẩn bị đồ, sửa sang lại nhà cửa để đi tiếp đón con dâu của ta”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com