Chương 6: Kết hôn
Cả đám hét om sòm lên giống như là vừa mất phải một món bảo vật quý giá
“Em…em…em kết hôn với ai?”
“Sao tự nhiên lại đi kết hôn?”
“Em có người yêu bao giờ, sao bọn anh lại không biết”
“Tên nào cả gan lại dám đi kết hôn với em vậy?” Thiên Ân trọc ghẹo
Cô lườm anh ta rồi mới bình thản nói
“Bây giờ em nói tên ra mọi người cũng chẳng dám đi diệt khẩu người đó được đâu”
“Ai mà bọn anh lại không dám diệt chứ, chẳng lẽ là chúa chắc, bọn này từ xưa tới nay chưa bao giờ ngán ai cả” Tử Sâm lên tiếng
“Anh chắc không?”
“Chắc chắn, Tử Sâm đây chưa sợ ai bao giờ đâu”
Nghe vậy, 3 người còn lại cũng hắng hái chuẩn bị đồ như sắp ra trận, cô vẫn cứ bình thản nhìn họ chuẩn bị cho xong. Đến khi mọi thứ đều được chuẩn bị xong, cô chỉ cười nhạt nói
“Người em đi kết hôn là Lục Tử Minh vị chủ tịch của tập đoàn Lục thị”
Vừa nghe thấy là Lục Tử Minh, 4 người bọn họ bèn khựng lại không dám đi nữa, nói vậy thôi chứ họ cũng có chút sợ, kể cả thà chết trong các trận đánh nhau ở trong giới giang hồ còn hơn là chết ở trong tay cái tên đàn ông đó. Nói họ mạnh thì mạnh thật nhưng cũng có chút sợ chết nên chẳng dám động thủ nữa. Cô nhìn họ rồi mỉm cười sau đó bỏ đi ra ngoài
Vừa đến cục dân chính, cô đã gặp Tử Minh ở ngay cửa ra vào của cục dân chính, cô nhìn thấy anh đang đứng đó lướt điện thoại cùng với bộ vest màu đen trông rất điển trai làm ai đi ngang qua đều phải ngó nhìn lại, cô thấy có vẻ mắt nhìn của Giai Ý cũng không có tệ mấy, cô nhìn anh chỉ trong chớp nhoáng bèn tiến lại gần anh gọi tên. Nghe thấy có người gọi tên mình, anh ngước lên nhìn thấy hình ảnh của một cô gái với mái tóc màu tím nhạt đang được xõa ra, cùng với đó là một chiếc váy màu be giản đơn bước đến. Anh bỗng có chút rung động bởi khí chất được toát ra từ cô, khi cô đến gần anh cười nhẹ nhìn cô rồi cùng nhau đi vào cục dân chính để đăng ký kết hôn
Sau 1 tiếng trôi qua, cả hai bước ra cục dân chính trên tay cả hai là quyển sổ kết hôn màu đỏ nhỏ. Lúc này anh nhìn cô rồi hỏi
“Bây giờ có rảnh không?”
“Rảnh”
“Vậy thì đi gặp mẹ tôi”
“Um”
Cứ thế cô cùng Tử Minh lên xe của anh đi về biệt thự trên đường đi cô không để tâm bên ngoài mà chú tâm vào điện thoại chơi game, thấy cô không có gọi là lo lắng gì, anh nhìn cô rồi nhìn xuống điện thoại của cô đang có tiếng thông báo victory của game anh mở lời
“Em biết chơi game à?”
“…sao lại đổi xưng hô?”
“Bọn mình cũng có thể là đã kết hôn rồi, muốn cho chân thật hơn thì nên phải đổi xưng hô để không bị mẹ anh nghi ngờ”
“Ồ” nói rồi cô lại tập trung vào một ván game khác
Cứ thế trong khoang xe trở nên im lặng đến hết quãng đường đi, chiếc xe lúc này vừa đi vào khoảng sân trong nhà đã thấy có hai hàng người hầu đi ra chào đón. Cứ thế bọn họ xuống xe và bước vào trong nhà, chiếc cửa vừa mở ra Kiều An đã chạy ra nắm lấy tay cô vui vẻ kéo cô vào ngồi trên ghế sofa hỏi han ân cần
Nhưng đến khi hỏi về cha mẹ cô, cô lại trầm lặng cố gắng đổi chủ đề
“Dạ cũng đã khá muộn rồi nên cháu nghĩ cần phải về rồi ạ”
“Khoan đã về làm gì, ở lại đây ăn tối rồi nghỉ ngơi ở đây luôn”bà cười tươi nói chuyện với cô rồi lại quay sang lườm Lục Tử Minh “Thằng nghịch tử mau đi dọn phòng cho vợ mày mau”
“Vâng” anh mỉm cười
Cứ thế cô đã bị kéo vào phòng ăn. Đồ ăn dần được bầy ra cả một bàn chật kín, Kiều An vui vẻ gắp đồ ăn cho cô, cô cũng không nỡ từ chối nên cũng vui vẻ nhận lấy.
Cô cũng không biết rằng đã bao lâu cô không có cảm nhận được cái sự ấm áp của mẹ, đây có lẽ là tình mẫu tử mà đã lâu cô không nhận được. Cô mỉm cười nhìn Kiều An vẫn luôn nói chuyện với cô mà bỏ qua đứa con trai ruột của mình, thấy thế cô cũng bắt đầu nở nụ cười đã lâu không hiện lên
Thấy cô cười, tai của anh bỗng có chút đỏ ửng nhưng rồi lại cúi xuống ăn cơm thật nhanh.
Tối đến, cô được người hầu dẫn đến phòng của mình, nhìn căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi cô thấy cũng có chút gọi là ưng ý. Đúng lúc này, Vũ Đình gọi điện
“Có chuyện gì à?”
“Ở quán bar của mày gặp phải chút phiền phức rồi, có một đám côn đồ xông vào đập đồ, may sao là đúng lúc đó có nhóm của Hạ Vũ đang ở đây nên may mắn là không có bị hư hỏng nhiều”
“Mày có làm sao không?”
“mày yên tâm, bà đây tuy không giỏi nhưng cũng không phải là phế vật”
“Không sao thì tốt, chờ tao, mấy phút nữa tao qua”
“Um”
Nói là làm cô lặng lẽ mở cửa phòng nhanh chóng đi xuống dưới nhà, vừa đi đến cầu thang, cô đã chạm mặt với Lục Tử Minh vừa mới bước ra từ phòng làm việc của anh
“Em đi đâu à?”
“Đi xử lý chút chuyện”
“Anh đưa em đi”anh nhanh chóng soạn đồ
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng thật sự tầm tối muộn rồi cũng khó bắt xe nên không chắc là có thể đến đó sớm không, cô nhìn anh một lúc rồi bình thản đồng ý, cứ thế cả hai đi ra ngoài gara lấy xe để đi đến Minh Thành xử lý việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com