Chương 7: Gặp người quen
Khi cả hai vừa đến nơi đã thấy đám côn đồ bị ném xuống ngay ra ngoài cửa, cùng lúc đó là nhóm của Tử Sâm bước ra ngoài thêm đó và Vũ Đình và hai người bạn của Lục Tử Minh.
“Lục ca à, sao mày lại đến đây và giờ này?”
“Đưa vợ đi xử lý công việc”nói rồi anh vòng tay ôm eo cô
Nhìn họ như vậy cả đám người ở đó há hốc mồm không nói lên lời. Còn đám Tử Sâm nhìn thấy vậy cũng cảm thấy trái tim bị vỡ vụn, cô em gái không cùng huyết thống được họ nuôi dưỡng hơn 10 năm bây giờ đã đi kết hôn rồi. Đau hơn nữa là người đàn ông đang đứng cạnh cô lại là người không thể đụng vào được
“Cái gì cơ, Thiên Di cậu kết hôn lúc nào vậy, sao bạn thân như tớ lại không biết?”Vũ Đình hét lên
“Mới lúc chiều nay”
“V* thật, Lục ca à, bọn này không ngờ mày cũng có thể biến được mỹ nhân này thành của riêng đấy” Trạch Dương lên tiếng
Lúc này đám đàn ông đó có một tên trông có vẻ giống tên cầm đầu với cái bụng béo và hói đầu, hắn ta tức giận khi thấy bản thân bị ngó lơ nên quát lên
“Đệch bọn khốn kia chúng mày dám bơ ông đây”
“Mày là ai mà khiến tao cần phải quan tâm đến?”cô khoanh tay nhìn hắn
“Để ông đây nói cho chúng mày biết tao là một trong những cánh tay đắc lực của Hắc bang đấy, chúng mày có biết rằng Hắc bang là một trong những bang phái giang hồ mạnh như thế nào không?” thấy không có ai lên tiếng hắn ta càng đắc ý hơn “Động vào tao chính là động vào Hắc bang bọn tao rồi đấy, tao khuyên thật nếu bây giờ chúng mày quỳ xuống xin lỗi tao, tao còn có thể châm trước cho chúng mày”
“Tưởng là ai hùng mạnh lắm, hóa ra chỉ là Hắc bang bé tẹo, còn không bằng một góc của lão đại ông đây” Thiên Ân cười khinh
“Bọn mày đang khinh thường tao đấy à, có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tao, ngay cả tòa nhà này cũng có thể biến mất không”
Cô từ từ bước đến đạp một cú vào bụng hắn rồi nửa quỳ nhìn hắn trừng mắt nói
“Được gọi xem nào, xem đứa nào sẽ là đứa chết”
Hắn ta nói là làm, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi điện, sau hai hồi chuông dài thì điện thoại cũng có người bắt máy, tín hiệu vừa kết nối hắn đã nhanh chóng nói
“Đại ca, có người hùng hổ thách thức với Hắc bang của chúng ta”
“Là đứa nào dám thách thức chúng ta? Để tao đến xử lý”
Nói rồi hắn ta tắt máy đắc ý nhìn bọn họ, cô vẫn bình thản nhìn đám người đang đứng đó nhìn xem ai mà có thể lật đổ được bang của cô.
Chỉ 5 phút sau, có khoảng ba chiếc xe hơi màu đen đỗ ở chỗ của họ, trong đó có một đám người mặc đồ đen bước xuống rồi chạy đến chiếc xe đi đầu đứng thành hai hàng thẳng tắp, một người đứng ở gần đó mở cửa cung kính, khi này cả đám người hai bên hô to chào lão đại, khi cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên chống gậy bước ra, ông ta có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt đen nhiều ẩn ý. Nghe thấy đàn em báo tin có người dám thách thức cả Hắc bang ông ta tức giận đi đến chỗ đàn em. Ngờ đâu vừa đi đến nơi ông đã thấy Thiên Di, ông nhìn cô rồi nở một nụ cười nịnh bợ
“Ồ lão đại, đã lâu không gặp, sao cô lại ở đây?”
“Lão Bạch, đàn em của ông đến phá chỗ làm ăn của tôi”
“Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ lại đàn em của mình”nói rồi ông quay sang nhìn Lục Tử Minh “Còn vị này là…Lục tổng nhỉ?”
“Xin chào, tôi đã nghe danh lão Bạch đã lâu, tôi là Lục Tử Minh, hiện đang là chồng chưa cưới của Thiên Di”
“Ra là vị hôn phu của lão đại, hai người trông rất hợp đôi, lão già này chúc phúc cho hai người”
“Quá lời rồi lão Bạch” cô ngắt lời
Tên béo kia vẫn không biết tình hình đang nghiêm trọng mà chạy đến kéo tay ông ta
“Đại ca à, là cái con nhóc này dám thách thức Hắc bang chúng ta” hắn ta chỉ vào mặt cô
“Câm mồm” ông ta hất tay tên béo rồi tát hắn một cái
Tên ngốc đó vẫn không hiểu chuyện gì mà nhìn đại ca mình đánh hắn ngay trước mặt mọi người, lúc này Bạch lão thức giận đạp hắn thêm phát nữa. ông ngờ đâu tên ăn hại đó lại dám đụng phải lão đại của ông, cái Hắc bang này được tạo ra cũng một phần là nhờ công ơn của cô, ai lại dám đắc tội với cô chứ
“Mày có biết mày đang động phải ai không mà dám to mồm! Đúng là ăn hại mà” ông vừa chửi vừa dùng gậy đập hắn
Nhìn ông ta cứ đánh người làm mất thời gian, cô lúc này mở miệng nói
“Vậy vụ này thì xử lý như nào đây?”
“Lão đại à, mấy tên này từ bây giờ không còn là người của tôi nữa, cô muốn làm gì cũng được, còn chi phí sửa chữa Hắc bang tôi sẽ trả lại gấp đôi phí tổn thất”
Ông nhanh chóng bác bỏ quan hệ với tên đó, nếu bây giờ mà không bác bỏ có khi Hắc bang cũng sẽ chẳng còn yên ổn nữa. Nghe thế tên béo không phục mà gào lên
“Tại sao chứ, cô ta là cái thá gì mà tôi phải nghe theo cô ta chứ, chỉ là một cô gái thôi mà, có gì mà đại ca phải sợ chứ” hắn ta tức giận nhìn cô “chẳng lẽ cô ta là gái đ.i.ế.m, là người tình của đại ca nên mới bảo vệ nó đứng không?!”
Nghe những lời xúc phạm cô như thế cô chẳng để tâm nhưng Lục Tử Minh lại bực mình vung tay đập hắn một cú làm hắn phun ra một ngụm máu nhỏ rồi ngã ra đất. Đám Tử Sâm cũng không nhượng bộ mà lao lên đập cho hắn một trận.
“Vậy khi nào có thời gian rảnh, mời lão đại và mọi người đến căn nhà nhỏ của tôi uống chút trà nói chuyện phiếm” ông vui vẻ xoa xoa tay
“Được, lão Bạch có thể đi về rồi” cô cười nói với ông
Sau khi có được sự đồng ý của cô, ông cúi người xin phép đi về bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com