Chương 8: Làm nhiệm vụ
Khi ông vừa đi, cô đã ra lệnh bảo họ đem tên béo và đàn em của hắn xử lý theo luật của cô. Sau khi xong việc, đồng hồ cũng đã chỉ điểm khoảng hơn 11 giờ, cô đứng bàn việc với Vũ Đình một lúc thì cũng tạm biệt mọi người rồi lên xe với Lục Tử Minh đi về nhà.
Khi vừa bước vào biệt thự, Kiều An đã chạy ra niềm nở chào đón
“Hai đứa mới đi đâu về mà muộn vậy”
“Bọn con đi xử lý chút công việc thôi không có gì đâu, cũng muộn rồi sao mẹ không đi nghỉ ngơi đi”
“Nghỉ gì, mẹ phải đợi con dâu mẹ về chứ, còn con bây giờ có thể thích thì ở luôn công ty cũng được”
Nhìn thấy mẹ mình phân biệt đối xử như vậy anh chỉ biết cách thở dài rồi bỏ đi lên phòng nghỉ ngơi. Khi anh vừa đi, Kiều An quay sang nắm tay Thiên Di ân cần hỏi han, chỉ một lúc sau bà mới tiếc nuối về phòng để cho cô đi nghỉ ngơi
Đêm đó, cô nằm lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được, có vẻ như lạ chỗ nên cô không chợp mắt được. Cô thấy cứ vậy mãi cũng không phải là cách hay bèn ngồi dậy đi xuống giường ra phòng bếp pha một cốc nước nóng để uống
Vừa xuống bếp, cô loay hoay tìm bình đun thì đúng lúc đó Lục Tử Minh vừa từ trên tầng đi xuống. Thấy cô đang loay hoay mãi anh mới hỏi
“Em cần gì?”
“Đun chút nước nóng”
“Em không ngủ được à?” anh đặt cốc xuống bàn rồi đi đến bếp mở tủ lạnh lấy chút sữa bỏ vào lò vi sóng cho ấm để cô uống
“Um” ngay lúc này bỗng cô có chút tò mò nhìn anh hỏi thẳng “Anh cũng không ngủ được à?”
“Không, chỉ là anh cần xử lý nốt công việc thôi” anh nhìn cô cười nói “Em đây có phải là đang quan tâm đến anh không?”
“Không có, chỉ là tiện hỏi thôi”
Cô nhìn vào điện thoại xem giờ, bây giờ đã là 1 giờ sáng cô không nghĩ rằng anh lại làm việc đến tận sáng như vậy. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đằng nào anh ta làm gì cũng chẳng có liên quan đến cô. Họ chỉ là vợ cồng trên danh nghĩa chẳng có lý gì cô phải quan tâm anh cả
Ngồi chờ một lúc nước đã được đun sôi, anh lấy nước pha cà phê để uống và lấy sữa ấm để cô uống. Bỗng nhiên cô lúc này mới cảm nhận được biểu hiện của anh giống như đang thăm dò cô, cô nghĩ rằng cần phải giữ khoảng cách với anh nếu không thì khả năng cao là sẽ bị lộ thân phận của cô
Vừa vào phòng cô vẫn chưa ngủ vội mà lấy laptop lúc chiều mang đến, mở máy ra cô đăng nhập vào phần mềm với những dãy số phức tạp. Ngay lúc này, có một tin nhắn được gửi đến
‘Tổ tông của tôi ơi, sao bây giờ anh mới onl vậy?’
‘Bận chút việc, sao?’
‘Có một đơn đang cần nhờ đích thân anh xử lý’
‘Của ai?’
‘Là của người tên Lục Tử Minh, hình như là Lục tổng của tập đoàn Lục thị’
‘Ồ’
‘Vậy là ý gì? Chẳng lẽ anh không có ý định nhận đơn à? Nghe bảo là đơn này có nhiều tiền công lắm’
Nghe thế cô chần chừ một lúc rồi nhắn lại với người kia rằng cô từ chối đơn hàng này và nói thêm với người đó là hãy cẩn thận với tên Lục Tử Minh đó. Thú thực với quyền lực đầy trời như vậy anh chính là một trong những đối tượng mà cô cần phải cẩn thận thăm dò. Nếu vô tình chỉ một thông tin nhỏ nào đó bị lọt ra thì chẳng phải thân phận của cô sẽ bị bại lộ ra sao.
Nhắn xong cho người đó, cô gập máy tính cất lại vào cặp của mình rồi lên giường ngủ
Sáng ngày hôm sau, cô đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói của một nữ người hầu thông báo cho cô là đến giờ ăn sáng
Nghe được tiếng xác nhận từ trong căn phòng vang lên nữ người hầu mới thôi gõ cửa mà rời đi. Chỉ 10 phút sau cô mới từ phòng ngủ bước xuống phòng ăn. Nhìn thấy cô đi xuống lại thấy đôi mắt của cô có chút mệt mỏi Kiều An lo lắng hỏi han, cô cũng không muốn để bà lo lắng mà vui vẻ nói rằng mình không sao.
Sau khi ăn xong, cô nói có việc nên cần phải về nhà sớm rồi mau chóng rời đi, tuy là Lục Tử Minh có nói rằng anh sẽ đưa cô về nhưng cô lại mau chóng từ chối rồi ra ngoài bắt tắc xi về.
Đi được nửa đường cô bảo tài xế dừng lại bởi cô chú ý ở gương chiếu hậu có 2 chiếc xe đen đang bám theo cô. Vừa xuống xe, cô nhanh chóng chạy vào trong các con hẻm để cắt đuôi bọn người lạ mặt đó. Đi vòng vòng được nửa tiếng cô cũng đã trở về bang, thấy cô trở về mọi người vui mừng chạy ra chào cô. Cô nhìn bọn họ rồi ra lệnh đóng cửa cẩn thận để bắt đầu bàn chuyện.
Mục đích lần này là hiện tại đang có một đám người không rõ tung tích đang làm loạn ở bến cảng Hạ Cư, không rõ tung tích là họ đã làm gì nhưng mới chỉ được ngư dân báo rằng ở đó có một đám người thường hay đi qua đi lại ở chỗ đó vào tối và kèm theo đó là chở một lô hàng không rõ nguồn gốc vào thành phố. Cả đám cùng nhau lên kế hoạch và nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, ngay đêm nay sẽ bắt đầu hành động phòng cho sau này lại tạo ra nhiều chuyện phiền phức hơn
Cứ thế đến khoảng 10h cô cùng bọn họ nhanh chóng lấy xe bắt đầu xuất phát ra bến cảng. Trong lúc di chuyển bọn họ lại phát hiện có xe đang theo dõi bèn nhanh chóng tăng tốc. Thấy không khả quan cô bắt đầu bảo Uy Hải đi lạng lách vào những con ngõ rồi phóng xe hết cỡ để ra ngoài may mắn rằng họ cuối cùng cũng cắt đuôi được chiếc xe đó
Chiếc xe đó từ sáng đã bám theo cô suốt chặng đường đến tận khi đi làm nhiệm vụ chiếc xe đó vẫn bám theo làm cô có chút hoài nghi rồi quay sang bảo Hạ Vũ sau vụ này thì đi tìm kiếm thông tin của chiếc xe đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com