Chương 9: Kẻ bí ẩn
Chiếc xe đó từ sáng đã bám theo cô suốt chặng đường đến tận khi đi làm nhiệm vụ chiếc xe đó vẫn bám theo làm cô có chút hoài nghi rồi quay sang bảo Hạ Vũ sau vụ này thì đi tìm kiếm thông tin của chiếc xe đó
Vừa đến bến cảng Hạ Cư, đám người bọn họ đỗ xe ở một khoảng cách xa địa điểm giao dịch của mấy tên bí ẩn đó, cảm đám chuẩn bị tân trang đầy đủ súng và vũ khí rồi bắt đầu hành động. Bọn họ tìm được một bụi rậm gần đó rồi chui vào nấp chờ thời cơ để khi đến thời gian thì xông ra
Khi vừa đúng 12 giờ đêm, có một thuyền chở hàng hóa xuất hiện đang tiến gần đến bến cảng, khi vừa cập bến, từ đất liền xuất hiện thêm 4,5 tên đàn ông chùm đầu kín mít từ đâu đó đi đến. Trong lúc này, cả bọn tiếp tục rình mò chờ đến khi hàng hóa lần lượt được chuyển xuống, bọn họ bắt đầu hành động.
Phát súng đầu tiên được nổ ra trong buổi đêm tĩnh lặng, đám người bí ẩn đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một tên trong số đó ngã xuống, khi này nhóm của cô bắt đầu xông lên. Một cuộc hỗn loạn lúc này đã được diễn ra, tiếng hò hét, tiếng đánh đập, tiếng súng cứ thế lên tiếp nổ ra. Cả đám áo đen đó tính sơ ra phải đông gấp 4, 5 lần nhóm của cô, nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại bởi bọn cô biết rõ thực lực của bản thân nên không ngần ngại mà càng hăng hái lao vào đập từng tên một
Trong lúc hỗn loạn, có một người chùm đồ đen kín mít từ đầu tới chân đứng từ trên cao nhìn xuống cầm khẩu súng tỉa đang nhắm ở phía dưới, khi xác định được mục tiêu tên đó bóp còi, tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc Thiên Ân gục xuống, thấy có người phục kích, đám người họ hoảng loạn không biết là ai. Khi đó đám người mặc đồ đen cũng đã bị xử lý hết, cô thấy có người phục kích nên bảo mọi người rút lui dần Hạ Vũ thì vác Thiên Ân lên vai, Uy Hải thì yểm trợ cho hai người họ. Còn cô và Tử Sâm thì nhanh chóng đi đến con thuyền tính kiểm đồ rồi mang đi đốt hết cả hàng lẫn thuyền
Nhưng rồi tên đó nhảy xuống chạy đến chỗ cô và lao đên chặn lại cả hai người tên đó đeo khẩu trang đen chum kín mít chỉ để lại đôi mắt. Trời về đêm tối om nên việc nhìn được mặt tên đó lại càng khó khăn, tuy không biết mặt nhưng tên đó lại là một đối thù rất mạnh, một mình hắn có thể cân cả hai người bọn cô. Bỗng lúc này, ánh trăng lên cao chiếu sáng đến chỗ cô, cả hai nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương đậm thoáng qua khiến họ bất ngờ khựng người lại mà mất cảnh giác, cứ thể họ bị đá xuống thuyền và lăn xuống đất, thấy xử lý xong hai kẻ vướng víu, tên đó đi đến khu điều khiển lái chiếc tàu rút lui.
Sau khi thấy ánh mắt của tên đó, cô ngẩn người ngồi đó nhìn chiếc thuyền dần xa khỏi ánh mắt của cô, Tử Sâm thấy cô ngồi đó bất động bèn đứng dậy ôm bụng đi đến
“Em thấy ánh mắt của tên đó chứ?”
“Um… giống với người đó” cô thở dài rồi đứng lên vác Tử Sâm “Rút thôi, về xem Thiên Ân như nào rồi”
“Um”
Về đến bang, gần như quần áo của ai cũng bám đầy bụi bẩn và nhem nhuốc. Liam - bác sĩ riêng của bang cùng lúc đó đã đến để xử lý vết thương cho Thiên Ân, may mắn rằng anh ta không bị bắn vào chỗ hiểm nên cũng đã bình ổn hơn, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là được
Nghe thế cô cũng yên tâm phần nào rồi để Liam kiểm tra qua một lượt rồi băng bó vết thương và lên phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống giường mở điện thoại ra xem, lúc này cũng đã khoảng 3 giờ sáng rồi, hàng loạt tin nhắn từ Lục Tử Minh nhắn đến hỏi cô sắp về chưa. Nhìn đống tin nhắn đó cô chỉ từ từ nhập văn bản nhắn lại cho anh ta, một câu ‘Có việc bận, tối nay không về’
Tin nhắn vừa được gửi đi, tiếng chuông điện thoại đã reo lên, cô lười chẳng buồn nhấc máy mà ném sang một bên rồi đắp chăn vào ngủ ngọn lành
Sáng hôm đó, 6 giờ cô đã bị tiếng chuông báo thức của mình làm cho tỉnh giấc, vì hôm qua đi làm nhiệm vụ về muộn mà nay lại dậy sớm làm cô vẫn còn khá mệt, cô xỏ dép vào rồi đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Vừa xuống tầng cô đã thấy Thiên Ân đang ở bên ngoài vận động, cô bước ra ngoài nhíu mày nhìn anh ta rồi hỏi
“Mới được cứu sống xong, anh muốn vết thương lan ra rồi nhiễm trùng mà chết à?”
“…”Nghe lời hỏi thăm mà như đang rủa chết của lão đại anh khiến anh thấy có chút cạn lời “Anh chỉ vận động nhẹ nhàng thôi, cơ thể cũng khỏe hơn rồi mà”
“Tí em đặt đồ ăn sáng, đêm qua ai cũng mệt mỏi cả rồi, chắc vẫn chưa ai dậy đâu lo mà nghỉ ngơi đi, em đi có việc”
Dặn dò Thiên Ân xong cô lấy đồ rồi lái chiếc Porsche ra ngoài làm cho anh ta chưa kịp nói gì thêm. Trên đường đi cô lại nhận được cuộc điện thoại của Lục Tử Minh, cô kết nối với chiếc tai nghe rồi bắt máy
“Có chuyện gì?” cô nhàn nhạt hỏi
“Em dậy chưa?”
“Sao?”
“Chỉ là muốn mời em đi ăn sáng” giọng điệu của anh nhẹ nhàng, có thêm một phần lo lắng
“… Gửi địa chỉ”
Nói xong vấn đề cô tắt máy rồi mở định vị mà anh vừa gửi. Thực ra cô tính lái xe đi dạo vòng vòng xung quay cho đầu óc thư thái rồi hãng về, chuyện của đêm hôm qua làm cô có chút để tâm suy nghĩ khiến cho giấc ngủ cũng không được ngủ ngon, cô nhớ lại cái đôi mắt màu xanh dương đậm lấp ló giữa ánh sáng của trăng khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Bình thường nếu những lúc khó chịu như này cô sẽ luôn đi kiếm gì đó để xả giận nhưng cô vẫn không làm vì đã có lời hứa với một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com