1
Ánh sáng.
Chói.
Đau nhức.
Âm thanh của núi rừng.
Cái lạnh ôm lấy da thịt.
Từng cảm giác lần lượt ùa về như cơ thể được tái sinh lần nữa.
Dưới gốc cây hải đường, bên cạnh hồ băng, vẻ đẹp tinh khôi của tuyết từ lúc nào đã bị nhuốm đỏ bởi máu.
Nam nhân nằm trên nền đất nhẹ nhàng cử động, những vết máu khô cứ thế bong ra, tạo thành mảng, rơi xuống nền tuyết trắng.
Hắn ngồi dậy, áo giáp làm bằng kim loại kêu những tiếng sột soạt, dường như nó đã chạm đến vết thương đang đóng vảy, khiến dòng máu đỏ từ nơi đó một lần nữa chảy ra.
Tóc hắn buộc cao, đai trán màu đỏ, khắp người toàn là bụi bẩn cùng máu tươi hòa lẫn với nhau thành một hỗn hợp khó nhìn.
Cắn chặt môi, nuốt lại cơn đau, hắn cởi bỏ áo giáp trên người, tùy tiện vứt sang một bên. Lớp trung y màu đen bên trong dễ nhìn hơn một chút, ngoại trừ vết rách lớn nơi gần ngực trái còn lại hầu như không có hư tổn quá nhiều.
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sâu sắc bản thân vẫn còn sống. Khắp cơ thể, nơi nào cũng có những vết thương lớn nhỏ, sâu nhất là vết thương gần tim, nhẹ nhất là vết rách trên mặt. Không rõ đã bất tỉnh bao lâu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như ngọn núi này chỉ có một mình hắn.
Ngoại trừ nơi hắn nằm, đâu đâu cũng là tuyết, phủ trắng trên mặt đất. Mặt hồ băng phản chiếu lại ánh nắng mặt trời khiến cho nơi này càng tuyệt sắc hơn.
Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua khiến hải đường rơi từng cánh xuống nền tuyết. Hắn đưa bàn tay bị nhuộm đỏ lên đỡ lấy một cánh hoa trắng muốt. Màu trắng tinh khôi của hải đường nằm giữa lòng bàn tay đỏ tươi màu máu quả thực có chút bắt mắt.
Hắn ngửa đầu lên, tán cây hải đường cũng bị tuyết che phủ, chỉ còn điểm chút màu xanh của lá. Khu rừng này có chút cổ quái nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn qua từng khắc ngồi tại đây.
Đột nhiên, cơn nhói đau nơi ngực trái kéo hắn trở về thực tại. Hắn cúi xuống nhìn vết thương không thể tự chữa trị của mình mà nhíu mày. Mũi tên cắm sâu vào da thịt đã bị hắn rút ra trước khi mất đi ý thức. Nó để lại một lỗ hổng hớn trên người hắn, giờ đây vì những cử động nhẹ mà phá vỡ lớp vảy mỏng, máu bên trong đem theo mùi hương bạch đậu khấu cay cay chảy ra ngoài.
Hắn xé rách một mảnh vải sạch trên trung y, theo đó để lộ vết thương ra ngoài để làm sạch. Cái rét buốt của mùa đông dường như làm vết thương trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng lau từng chút một nhưng hắn vẫn phải nhíu mày chịu đau đến khổ sở.
Ngay khi chuẩn bị lau xong vết thương, từ sâu trong rừng vang một tiếng gầm lớn của thú dữ. Hắn lập tức đề phòng, cầm lấy thanh kiếm chuôi đỏ trên nền đất, chĩa về nơi phát ra tiếng động. Thế nhưng sau đó không còn nghe thấy tiếng gầm gừ nào nữa, thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc như thể có thứ gì đó đang lại gần.
Nam nhân nắm chặt thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm cũng giống chủ nhân, nhuốm máu đỏ chót. Hắn đề cao cảnh giác, mắt không rời khỏi hướng phát ra tiếng động.
Tiếng động ngày một lớn, thứ đó đang tiến về phía hắn ngày một gần. Đột nhiên, từ bụi cây bên kia hồ, nhảy ra một con bạch hổ. Nó không gầm gừ lớn tiếng, sau khi nhảy ra thì đưa mắt về phía hắn như đang thăm dò. Bạch hổ xuất hiện, khắp nơi trong không khí dường như đặc hơn mùi hương hoa hải đường.
Nam nhân dùng lực siết thanh kiếm chặt thêm một chút, nén lại cơn đau, dồn sức lực cuối cùng để phòng vệ trước con bạch hổ to lớn. Khác với những con hổ hắn từng thấy, con bạch hổ này có đôi mắt màu xanh biếc, xanh như mặt hồ băng trước mặt hắn.
Một người một thú đối mắt nhìn nhau, qua hồi lâu vẫn không có ai động thủ. Con bạch hổ bên kia hồ chỉ đi qua đi lại trên bờ, thứ nó để ý chỉ có một mình hắn, vậy nên hắn cũng chẳng thể rời mắt.
Khi nó cho rằng đã nhìn đủ lâu để làm hắn mất cảnh giác, nó bước một chân xuống mặt hồ. Nam nhân bị bước chân của bạch hổ làm cho kích động, hắn muốn đứng dậy chống đỡ, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi để làm chuyện đó.
Bạch hổ bước chân thứ hai xuống hồ, ánh mắt nó vẫn chiếu đến nam nhân hắc y. Hắn dùng sức lực chống một tay lên thân cây hải đường, mắt cũng dần trở nên đỏ ngầu.
Rồi vào lúc hắn cho rằng bạch hổ chuẩn bị vồ lấy hắn thì phía bên kia rừng, nơi bạch hổ đi ra, có một tiếng ngân trong trẻo vang khắp ngọn núi. Tiếng ngân nhẹ tựa lông vũ nhưng chắc và khỏe, lôi kéo sự chú ý của cả nam nhân và bạch hổ.
Bạch hổ lập tức đáp lại với tiếng ngân bằng một tiếng gầm lớn. Nó hướng đầu về khoảng trời sau lưng, gầm một tiếng oai phong rồi rất nhanh quay đầu chạy thật nhanh vào rừng, vừa chạy nó vừa liên tục gầm từng tiếng.
Nam nhân thấy bạch hổ rời đi hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, thả thanh kiếm xuống nền đất. Vết thương trên cơ thể hắn vì bị kích động mà trở nên đau đớn đến khó chịu. Hắn chẳng còn sức chống đỡ bản thân liền ngã phịch xuống nền tuyết lạnh lẽo, một lần nữa mất đi ý thức.
Hắn mơ màng trong cơn đau, rồi lại thấy như mình đã đi vào một giấc mộng. Mở mắt, xung quanh đều là sương mù trắng xóa, trên thân hắn bây giờ là một bộ hồng bào đi săn của hoàng tộc. Hắn không biết bản thân đang ở nơi nào, hắn chạy thẳng về phía trước cho đến khi thấy một gốc cây hải đường nằm trên một gò đất nhỏ.
Nỗ lực chạy đến gốc cây hải đường đã rút cạn sức lực cuối cùng của hắn. Hắn quỳ một gối xuống, tay chống vào thân cây, lấy lại hơi thở. Thế nhưng, vừa chạm vào phần thân xù xì, một tiếng nói vang lên bên tai hắn.
- Người đến là ai?
- Seojeong Đại Vương, Jeon Wonwoo.
Hắn trả lời lại giọng nói của cây hải đường trong vô thức, thanh âm của hắn có chút vang.
- Đại vương Seojong, thất lễ rồi. Không biết quý canh của Đại Vương?
- Ba mươi bảy.
- Đến rồi.
- Cái gì đến?
- Vương hậu của Đại Vương.
Một cơn gió giống với cơn gió trong khu rừng thổi qua, một lần nữa làm những cánh hải đường bay xuống đầy trên đất. Hắn lấy tay che trước mắt. Cơn gió ngày một lớn, dường như có thể thổi bay hắn đi. Đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói khác. Không giống giọng nói của cây hải đường, thanh âm trong trẻo kia có vẻ đang gọi tên hắn.
To gan. Kẻ nào dám gọi tên húy của Đại Vương, kẻ đó nên bị rút lưỡi, chặt đầu, treo lên trước thành nêu gương.
Nhưng rồi, hắn nhận ra thanh âm này có chút quen thuộc. Mơ màng mở mắt, hắn thấy bản thân đã quay trở lại gốc hải đường với hồ băng trong rừng tuyết.
Hắn thở dốc như thể vừa mới trải qua thêm một lần sinh tử. Rồi hắn thấy phía bên kia hồ băng, lấp ló một bóng trắng đang lại gần.
Đầu tiên là một người, sau đó lại thêm một thú.
Chẳng mấy chốc mà hắn đã có thể nhìn rõ ràng hai bóng trắng đang tiến đến. Một hổ, một người, cùng nhau dừng lại trước hồ băng. Như được tiềm thức mách bảo, hắn để ý tới người đang đứng cạnh con bạch hổ kia.
Đó là một nam nhân có dung mạo xuất chúng nhất hắn từng thấy. Có thể dùng câu tu hoa bế nguyệt lên nam nhân đó cũng không hề khoa trương. Nam nhân trẻ tuổi, có vẻ như là một thiếu niên vừa qua nhược quán.
Dáng vẻ thiếu niên hết mực tuấn mỹ, mái tóc trắng như tuyết được buộc cao một nửa, cài một chiếc trâm làm từ băng, một vài bím tóc buông lơi phía sau tai khiến cho khuôn mặt có nét tinh nghịch, thuần khiết. Y phục màu trắng được dệt bằng sợi cây gai, có họa tiết hình bông tuyết trắng, xanh lớn nhỏ điểm xuyết. Khi bước đi sẽ kéo dài phần y phục dưới nền đất tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng.
*Trời đông lạnh như vậy nhưng có vẻ y phục của thiếu niên quá mỏng rồi, chỉ có trung y và áo ngoài*
Hắn mải ngắm nhìn thiếu niên nọ mà không để ý rằng cậu đang bước qua hồ băng, tiến về phía hắn.
Thiếu niên thế mà chân trần đi trên hồ băng, da thịt trắng muốt lộ ra, so với nền tuyết bên cạnh hắn cũng không mấy khác biệt.
Thiếu niên đi đến trước mặt hắn, đặt chân lên nền đất, tuyết nơi đó liền tan ra.
Nhìn càng gần càng phát hiện, ngũ quan thiếu niên tao nhã lịch sự, mí mắt sâu lãnh đạm rủ xuống, môi hồng mím nhẹ, dung mạo như tiên, khí chất như ngọc. Bước đi dưới cái lạnh thấu xương cũng không biến sắc, dường như đã quen với không khí của ngọn núi này.
Thiếu niên nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn bạch hổ phía sau, chỉ thấy bạch hổ quay đầu bỏ đi.
Nếu không xét đến gương mặt tuấn mỹ thì thiếu niên này rất kỳ lạ, nhưng hắn lại chẳng rõ rốt cuộc là kỳ lạ ở điểm nào.
Cho đến khi.
Thiếu niên nghiêng đầu, mơ hồ nhìn hắn, rồi như cảm nhận được gì đó mà bỗng chốc giật mình, mắt mở to nhìn xung quanh. Giây tiếp theo, cậu ta bắt đầu đánh hơi khắp nơi. Từ trên không trung xuống dưới nền tuyết, từ trái sang phải, mỗi nơi cậu ta đưa đầu mũi đến đều có hơi lạnh tỏa ra. Rồi thiếu niên lại nghiêng đầu để ý đến hắn, cậu ngồi thụp xuống, giương đôi mắt to tròn thăm dò hắn. Sau đó lại chậm rãi từ từ bò đến trước mặt hắn, leo hẳn lên người hắn mà ngồi, tiếp tục đánh hơi khắp cơ thể hắn.
Trái ngược với dáng vẻ nho nhã, hành động của thiếu niên như thể gan to bằng trời, không hề có lễ nghi quy củ nào.
Hắn cảm thấy thiếu niên này giống như là...
Giống như là...
Hồ ly!
Hắn chìm đắm trong những suy nghĩ hoang đường của bản thân mà không để ý rằng thiếu niên đang chú ý đến vết thương nơi ngực trần rỉ máu. Cậu ta lại gần muốn chạm vào nó, lại bị hắn theo bản năng rút thanh đao nhỏ bên hông chém trúng mu bàn tay.
Thiếu niên lập tức rút tay lại vì đau, ánh mắt êm dịu bỗng chốc lộ rõ sự khác nghiệt. Cậu nhìn vết thương trên tay rồi lại nhìn hắn, ngay lúc này, răng nanh bắt đầu lộ ra, gầm gừ từng tiếng nhỏ.
Thiếu niên theo bản năng tự vệ, áp sát hắn vào cây hải đường, một tay để trên vai, một tay chống lên thân cây xù xì. Móng vuốt sắc nhọn lộ ra, cắm sâu vào da, đến khi cảm giác như da thịt sắp thủng thêm vài lỗ thì hắn thấy đôi mắt của thiếu niên sáng lên một màu xanh như nước, đi kèm với đó là hương hải đường đặc hơn nơi đầu mũi.
"Ngươi là ai...mmm"
Thiếu niên cư nhiên đem môi hắn ngậm lấy mà dây dưa. Hương hải đường ngày một đặc hơn khi cậu ta dùng lưỡi vờn quanh lưỡi hắn một cách thuần thục. Tiếng hôn ái muội vang đến bên tai, chỉ trong một khoảnh khắc hắn có thể cảm thấy mùa xuân đã về. Hải đường rất ngọt, môi của thiếu niên cũng vậy.
Ba mươi bảy năm sống trên đời, hơn mười năm tắm máu tanh trên sa trường, ấy vậy mà hắn lại bị một hồ yêu làm cho thần hồn điên đảo, đến mức chẳng thể phản kháng.
Hồ yêu, hồ yêu, hồ yêu...
Hắn đã biết thiếu niên nọ kỳ lạ ở điểm nào rồi.
Môi lưỡi cuốn lấy nhau, rất khó để tách rời. Hắn cố gắng gạt bỏ hương hải đường đang bám lấy hắn nhưng có vẻ cần nỗ lực nhiều hơn hắn nghĩ. Nụ hôn hải đường kéo theo chút cảm giác lạnh lẽo trôi vào trong cổ họng, hắn có thể cảm nhận được cơ thể đang có sự thay đổi.
Bằng chút lý trí cuối cùng, hắn dùng tay đẩy thiếu niên trên người ra. Đến đây thì chính hắn cũng phải kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng lực lớn như vậy, đẩy thiếu niên kia bay ra tận giữa hồ băng.
Hắn có chút hối hận.
"Ta...Ngươi có sao không?"
Giọng nói trầm đặc của hắn cất lên. Cảm giác mệt mỏi lúc trước dường như đã không còn nữa. Hắn nhìn xuống nơi vết thương ở ngực trái, chỉ thấy nơi đó đang dần lành lại, máu không còn chảy, cơ thể hắn đang tự chữa trị theo nghĩa đen.
Hắn bắt đầu kiểm tra những vết thương còn lại trên người. Không còn nữa, tất cả vết thương đều đã lành lại như thể nó chưa từng xuất hiện trên cơ thể hắn.
Hắn kinh nhạc nhìn hồ yêu nằm giữa hồ băng. Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, vén lại mái tóc trắng ra sau tai, lại gầm nhẹ mấy tiếng trong cổ họng.
"Ngươi...là Omega?"
Nam nhân hắc y cẩn thận từng cử chỉ, đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến hồ băng. Trong đầu hắn hiện giờ có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn muốn lại gần thiếu niên kia dù cậu có là Omega hay không.
Hắn ghét Omega.
Trước đây là vậy. Hắn căm ghét Omega đến tận xương tủy, chỉ hận không thể khiến Omega biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Nhưng khi thiếu niên nọ áp môi mình lên môi hắn, khi hắn cảm nhận được tin tức tố của Omega chảy trong cơ thể cậu, hắn bất giác chìm đắm vào nó. Hắn mê mẩn mùi hương hải đường nhẹ nhàng trên cơ thể thiếu niên đến mức quên mất bản thân từng ghét Omega.
"Ngươi đứng lên được không?"
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt thiếu niên, đưa tay ra phía trước, ngỏ ý muốn đỡ cậu đứng lên. Thiếu niên dùng đôi mắt to tròn to gan liếc hắn một cái rồi liền quay mặt đi.
"Ngươi muốn trị thương cho ta?"
Nghĩ đến những vết thương được chữa lành, hắn nhẹ giọng hỏi. Nhưng từ đầu đến cuối, thiếu niên vẫn không chịu nói lời nào. Đến cả giọng nói của thiếu niên có thanh âm ra sao hắn cũng không rõ.
Dù im lặng nhưng những gì hắn vừa chứng kiến cũng đủ để trả lời hắn, chỉ là không biết tại sao hắn rất muốn được nghe thanh âm phát ra từ cổ họng của thiếu niên.
"Ta xin lỗi vì đã đẩy ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta nhé?"
"..."
"Hay là ngươi đánh lại ta một cái, coi như hòa?"
Thiếu niên vẫn nhất quyết không quay mặt lại, hương hải đường đặc hơn trong không khí, nó dường như đang thay lời chủ nhân muốn nói.
"Vậy...vậy ngươi muốn ta làm gì, ta đều nghe ngươi"
Đường đường là Seojeong Đại Vương khét tiếng máu lạnh, giờ đây hắn đang xuống nước để dỗ dành một hồ yêu còn không rõ danh tính, tất cả chỉ vì một thanh âm đáp lại lời hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết rằng sẽ có bao nhiêu lời đồn thổi sau lưng hắn.
Khi hắn cho rằng mọi nỗ lực dường như vô vọng thì một thanh âm trong trẻo vang đến bên tai làm hắn bất giác giật mình.
"Đom đóm"
"Ta muốn đom đóm"
Thanh âm dịu nhẹ tựa lông vũ, trong vắt tựa như nước. Nó như thôi thúc hắn tiến lại gần thiếu niên nọ, dỗ dành cậu, ôm lấy cậu.
Khi hắn định lên tiếng trả lời, thiếu niên bỗng quay đầu lại, hai mắt chạm nhau, đầu mũi lạnh lẽo của đối phương chạm vào đầu mũi hắn, khiến nơi đó cũng có thể cảm nhận được hoa tuyết. Thiếu niên chớp nhẹ đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Ở đây có rất nhiều đom đóm nhưng ta chưa từng được chạm vào chúng. Ngươi bắt cho ta đi"
"Đ...được"
Dường như thiếu niên không ngờ hắn sẽ đồng ý, cậu ta không thể giấu được vui mừng nở một nụ cười tựa như nắng xuân, nhào đến ôm lấy hắn.
Phải thừa nhận rằng suốt ba mươi bảy năm ngạo nghễ sống trên đời, hắn chưa từng thấy ai to gan lớn mật như thiếu niên này. Đầu tiên là tấn công hắn, tiếp sau đó là mạo phạm hắn, rồi bây giờ lại không biết lễ nghĩa mà nhào đến ôm lấy hắn.
Nhưng hắn lại không thể tức giận. Ngược lại còn cảm thấy vui vẻ trước nụ cười của thiếu niên nọ. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo của thiếu niên, một tay xoa nhẹ lên mái tóc trắng như tuyết. Rồi đột nhiên, hắn nhận ra điểm khác biệt, trên mái tóc trắng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi tai cáo mềm mềm trắng muốt.
"Ngươi là yêu tại sao có thể phân hóa?"
Nhân gian từ xưa đến nay chỉ có con người mới có thể phân hóa. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều kinh thư, chẳng có cái nào nói rằng yêu cũng có thể phân hóa. Nhưng tiểu hồ ly đang nằm trong lòng hắn lại là một Omega mang mùi hương hoa hải đường, một chuyện hết sức phi lý.
Nghe đến đây, tiểu hồ ly giãy khỏi vòng tay hắn. Cậu ta cau mày, nhìn hắn như thể đang giận dỗi, chu môi nói từng chữ.
"Ta không phải yêu"
"Không phải yêu vậy ngươi nói xem thứ trên đầu ngươi là gì?"
"Ta là bán thần"
Tiểu hồ ly nhíu chặt lông mày, vẻ mặt giận dữ quá đỗi đáng yêu của cậu khiến Wonwoo không thể nhịn cười. Bán thần thì bán thần, hắn không mấy quan tâm cậu là yêu hay thần, hắn chỉ quan tâm mỹ nhân trong lòng hắn sẽ mãi mãi nằm trong lòng hắn như hiện tại.
"Được được. Ta tin ngươi. Nhưng ngươi biết ta là ai không?"
Tiểu hồ ly cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ rất tự hào đáp lời hắn.
"Ngươi là Seojeong Đại Vương, vua của Joseon"
"Ngươi không sợ ta sao?"
"Ngươi còn không nhìn xem đang ở địa bàn của ai"
Wonwoo phì cười trước biểu cảm hết sức đanh đá của người trong lòng. Hắn bế theo tiểu hồ ly, đứng dậy khỏi hồ băng, đi về phía gốc cây hải đường, tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống.
"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"
"Mười bốn năm"
"Ngươi chưa từng xuống núi?"
"Ta không xuống được"
"Tại sao?"
"Cữu cữu ta vẫn còn sống"
Đến đây, Wonwoo có thể hiểu vì lý do nội tộc mà tiểu hồ ly này không thể xuống núi kể cả khi có một nửa dòng máu là con người. Hắn muốn hỏi thêm nhưng rồi lại sợ quân chê hắn tọc mạch mà nén lại chút hiếu kỳ của bản thân.
Wonwoo đưa tay chạm nhẹ lên gò má của thiếu niên.
Kỳ lạ. Trước giờ hắn luôn coi Omega là cái gai trong mắt, là giống loài vô dụng chỉ biết trốn sau lưng kẻ khác, hễ bị đánh dấu là như biến thành một tên gia nô, nếu không là chủ nhân thì không được.
Vì thế hắn khinh, nếu đã vô dụng như vậy thì sẽ chẳng làm được việc lớn, nếu việc gì cũng phải dựa vào Alpha để quyết định thì chẳng khác nào nô lệ, cứ chạy tới chạy lui nghe lời chủ nhân.
Nhưng tiểu hồ ly nằm trong lòng hắn lại đem cho hắn những xúc cảm hắn chưa từng cảm nhận trước đây. Rõ ràng cậu là Omega nhưng hắn lại muốn đem tất cả mọi thứ của mình dâng hiến cho cậu, chỉ cần cậu vui thì dù có muốn hắn lên trời hay xuống biển, hắn đều nguyện ý.
Thứ cảm xúc kỳ lạ cứ bám lấy hắn, lại không biết từ đâu ngày một nhiều lên.
"Ngươi tên gì?"
"Không nói cho ngươi biết"
Tiểu hồ ly giấu mặt sau lớp trung y màu đen của Wonwoo, đôi tai không ngừng ngọ ngậy theo chuyển động của chủ nhân, lông mềm trắng muốt liên tục cọ vào cổ hắn.
Wonwoo bật cười. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của tiểu hồ ly, kéo cậu ra khỏi chỗ trốn của bản thân.
"Dù sao cũng không cần"
"Hửm?"
Hồ ly nghiêng đầu nhìn hắn, đôi tai trắng muốt cũng hiếu kỳ nghiêng theo. Wonwoo nâng cằm cậu lên, dùng ngón trỏ mân mê nơi khóe môi.
"Vì ngươi chỉ cần gọi tên ta là đủ"
"..."
"Chẳng phải ngươi nói muốn ta bắt đom đóm cho ngươi sao?"
"Đúng vậy. Ngươi phải giữ lời đó"
"Hôn ta một cái, ta liền bắt cho ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com