6
Trận chiến ở biên giới diễn ra ngày một khắc nghiệt. Quân địch do đã dự tính trước nhiều kế dự phòng mà tránh được rất nhiều lần quân triều đình đàn áp. Mỗi lần bị đưa vào thế khó, quân địch liền đem quân đi trốn, rồi đột nhiên từ nơi nào đó, phản công thật bất ngờ khiến quân triều đình vô số lần trở tay không kịp.
Lãnh tướng theo Wonwoo đến nay đã hơn một tháng ra biên giới, ông ta vẫn tỏ vẻ một lòng trung thành với nhà vua.
"Điện hạ, người đừng lo lắng, với kế sách lần này, thầm đảm bảo có thể dẹp sạch phản quân"
"Lãnh tướng, khanh lên thành với quả nhân đi"
Wonwoo dẫn theo lãnh tướng Hwang lên tường thành được xây dựng ngay trên biên giới, là nơi ngăn cách phạm vi của hai đất nước. Tường thành cao ba trượng, là hàng phòng thủ kiên cố do chính bách tính Joseon đắp từng viên gạch.
Không còn áo bào lộng lẫy, Wonwoo khoác lên người một bộ áo giáp giống những binh sĩ khác, tóc buộc cao, đai trán màu đen thêu ký hiệu của hoàng tộc, phong thái đĩnh đạc không hề giảm sút mà ngược lại còn có thêm phần oai phong.
"Khanh thấy sao, trời hôm nay đẹp chứ? Mặc dù có chút lạnh"
"Điện hạ, thần chỉ thấy thời tiết đang ủng hộ người thôi ạ"
"Lãnh tướng, quả nhân phải cảm ơn khanh rất nhiều. Người duy nhất nghĩ cho quả nhân suốt mấy năm qua chỉ có khanh mà thôi"
"Điện hạ, thần khô..."
Lời chưa dứt, cơn đau nơi bụng dưới đột nhiên ập đến. Ban đầu là cảm giác nhói đau, sau đó giống như cơ thể bị tách làm đôi, máu bên trong ồ ạt chảy ra bên ngoài. Lãnh tướng đau đến khó nói nên lời, ông ta bám vào cánh tay Wonwoo, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, bản tính hoang dã của Alpha vào phút cuối cũng đột nhiên trỗi dậy.
"Điện h...hạ, t...ại sao n...người...?"
Wonwoo vẫn đứng thẳng, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn lãnh tướng, đối với dáng vẻ không tin vào mắt mình của ông ta, hắn không hề có chút hối lỗi, lực tay ấn mạnh hơn một chút.
"Lãnh tướng luôn dạy ta rằng muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, khi cầm binh cũng vậy. Quả nhân vẫn luôn nghe lời lãnh tướng, khanh không cảm thấy vui sao?"
"Điện hạ, người... thần..."
"Lãnh tướng, kết thúc ở đây đi. Phụ vương ta không muốn thấy cả hai bằng hữu của người đều trở nên như thế này"
"Hừ...ha ha ha..HA HA HA"
Hwang In Hyuk đột nhiên cười lớn. Vào thời khắc cuối đời, ông ta dường như rũ bỏ tất cả dáng vẻ trung thành vốn có, lật mặt liền đối nghịch lại Wonwoo. Giọng nói ông ta đứng quãng nhưng lá gan vẫn không hề nhỏ đi chút nào.
"Ngươi ....cũng khá đấy. Ta vốn tưởng rằng có thể điều khiển được ngươi, dù sao thì Enigma vẫn là giống loài bí ẩn, lần này nếu ta thua cũng không .... quá đáng tiếc. Nhưng Wonwoo à... ngươi không nhớ ngươi đang ở đâu sao? Đây là biên giới phía bắc, là địa bàn của ta. Lần này ngươi đừng hòng sống sót trở về. Hanyang năm đó, ta chỉ thất bại một lần mà thôi"
"Ngươi làm hết thảy những chuyện này, rốt cuộc đổi lại được gì? Quyền lực, địa vị, hay ..."
"Ta chẳng cần gì trong số đó, ta chỉ cần...ngươi thân bại danh liệt... vĩnh viễn nằm dưới sự chỉ đạo của ta, hoàn...toàn biến thành con rối cho ta kiểm soát"
"Ngươi..."
"Đừng trách ta, hãy trách Jeon Wonsang ấy. Bằng hữu cái gì chứ, ông ta không đáng. Nếu là bằng hữu...vậy tại sao luôn đẩy ta ra phía bắc sau khi Joseon thống nhất...chẳng lẽ ông ta muốn dè chừng cả ta? Năm ngươi phân hóa cũng không triệu ta...về cung, Alpha như ta còn không đáng tin bằng mấy tên Omega? Đã vậy còn thần thần bí bí đưa Moon Jae Ha tới lúc lâm trung, đây chẳng phải là đang khinh thường ta hay sao?"
Năm Wonwoo phân hóa từ Alpha thành Enigma, Hwang In Hyuk đang ở phía bắc, vì không có lệnh triệu về cung nên ông ta không thể trở về, chỉ đành một mình ở phương bắc mà lo lắng không thôi. Lại nghe tin đồn thất thiệt nói rằng Moon gia vì đại nghĩa không quản khó khăn vào cung tìm cách ứng cứu ngay cả khi không có ai là Alpha, Hwang gia lại không một người có mặt. Lúc này danh tiếng của Hwang In Hyuk đã bị đồn thổi là bất trung, đến tận khi Tiên Vương băng hà cũng chỉ gọi Moon Jae Ha vào cung khiến cho ông ta dần dần mang đầy ý niệm xấu.
"Kể cả hôm nay ta có chết cũng phải mang ngươi theo. Trận chiến này đã định sẵn ngươi sẽ thua rồi Jeon Wonwoo"
Wonwoo gỡ bàn tay dính đầy máu của Hwang In Hyuk ra khỏi chiến bào, đẩy ông ta ngã nằm trên đất.
"Rốt cuộc ngươi biết gì mà nói ra những lời xằng bậy ấy? Năm ta phân hóa, bạo loạn ở phía bắc có khác bây giờ là bao? Phụ vương tin tưởng ngươi, lại không muốn bách tính chịu khổ nên mới phái ngươi đi lên phía bắc. Kể cả đêm đó ngươi trở về cũng không thể ngăn nổi ta, đến Alpha là phụ vương cũng không ngăn nổi ta, ngươi nghĩ ngươi làm được gì?"
Wonwoo ngồi xuống trước mặt Hwang In Hyuk, giọng hắn có chút run lên, gương mặt già nua trước mắt vốn rất hiền hậu, giờ đây đối với hắn đã chứa đầy căm phẫn và bất mãn.
"Ngươi chẳng qua là có chấp niệm từ trước, đêm đó không thể trở về liền bất quá làm liều, hạ lệnh cho người truyền tin về tư gia yểm bùa chú lên người ta, không phải sao? Còn khi phụ vương băng hà tại sao lại không cho gọi ngươi à? Vậy ngươi có biết, đêm đó cố Trung Điện cũng phát tình đến điên loạn không? Tất cả Alpha đều bị di rời khỏi Trung Cung và Khang Ninh Cung, đến cả ta cũng không được phép lại gần nửa bước. Nếu hôm đó ngươi được triệu vào, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Wonwoo nhắm mắt lại, hắn dần dần cảm thấy lạnh lẽo khắp người.
Hắn có thể mờ mờ thấy được khung cảnh của năm đó, phụ mẫu hắn đều ra đi trong một đêm. Người vì bệnh mà mất, người vì đau khổ mà phát điên, tự vẫn ngay trong cung cấm. Thử hỏi năm đó hắn đã có cảm giác gì?
Ấy thế mà giờ đây, hắn phải nghe những lời trách cứ phụ vương hắn từ chính người mà phụ vương hắn tin tưởng nhất.
Hắn đã cố lắm rồi. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với hắn như vậy?
"Lãnh tướng, ta tiễn ngươi đoạn cuối coi như trả ơn ngươi thời gian qua đã dưỡng dục ta. Đoạn đường phía trước ta có thể tự đi một mình"
Dứt lời, Wonwoo đâm thanh đao nhỏ trong tay vào thẳng nơi ngực trái của Hwang In Hyuk. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ông ta hét lớn, rồi rất nhanh đã im lặng.
Đôi mắt của Wonwoo từ lúc nào đã ậng nước, dù hắn có cố gắng ngửa đầu lên nhìn trời nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi, thấm nhòe đi những giọt máu của Hwang In Hyuk còn vương lại trên tay hắn.
"Trà hỏng rốt cuộc vẫn cần đổi bình mới"
Ánh chiều tà chiếu lên tường thành, không giống như ánh nến leo lắt giao động, ánh sáng đỏ cam này kiên định hơn, mạnh mẽ hơn và cô độc hơn.
Hwang In Hyuk chết, Hwang gia bị phán tội mưu phản, sau khi trận chiến ở phía bắc kết thúc sẽ được đi xét xử.
Wonwoo ở trong lều, mặc lại chiến bào, vừa cầm kiếm lên đã có binh sĩ bước vào.
"Điện hạ, lần này người hãy thật cẩn thận"
Binh sĩ lên tiếng là tướng dưới trướng Wonwoo, vốn dĩ là đội trưởng của Nội Cấm Vệ giờ đây cũng theo hắn ra trận bảo vệ biên cương.
Đội trưởng đưa cho hắn chiếc mũ là phần còn lại của áo giáp, dù do dự nhưng cũng không thể ngăn hắn ra chiến trường.
"Quả nhân sẽ không làm bách tính thất vọng"
Lời nói hắn vẫn kiên định nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Kể từ những trận phục kích trước, quân sĩ của hắn đã thương vong vô số, thời gian phục hồi cũng không dài khiến cho binh sĩ đang bị thương vẫn phải ra chiến trường. Lần này có lẽ là trận quyết định, nhưng với tình hình này, hắn đã không còn tự tin như trước đây.
Rời khỏi quân doanh vào lúc tờ mờ sáng, Wonwoo dẫn đoàn quân tiến về phía biên giới hai nước giao tranh. Phản quân lần này lựa chọn nương tựa nước láng giềng khiến cho cuộc chiến trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Hai bên giằng co ba ngày ba đêm, không bên nào muốn bản thân yếu thế trước quân địch.
Mắt thầy tình thế không ổn, Wonwoo chỉ huy binh sĩ phá vòng vây, đánh vào nơi chủ chốt của địch. Cầm đầu quân địch chính là đại tướng của nước láng giềng, một Alpha dũng mãnh không hề thua kém Wonwoo.
Wonwoo giao chiến với tên đại tướng kia. Hắn dùng kiếm, tên đại tướng dùng đao nhưng Wonwoo chưa từng để gã chiếm thế dù chỉ là một chiêu. Cả hai giao tranh nửa ngày, áo giáp chứa đầy những vết chém, rách nát đến khó nhìn.
Ngay khi Wonwoo định giáng một đòn trí mạng để kết thúc trận chiến, hắn bị quân địch phục kích.
Hàng nghìn hàng vạn mũi tên bay về phía hắn, quân viện trợ của nước láng giềng ập tới khiến Wonwoo không kịp trở tay. Hắn bị tên đại tướng đạp văng ra xa, những vết thương lớn nhỏ thi nhau dồn máu ra bên ngoài.
Tên đại tướng bước đến trước mặt Wonwoo, kề thanh đao lên cổ hắn, giọng nói đầy thách thức.
"Ta vốn quý trọng người tài, nể tình ngươi là một Enigma xuất chúng, hãy đầu hàng đi, bách tính của ngươi vẫn sẽ no đủ mà thôi"
Những vết thương lớn nhỏ trên người đã ngăn Wonwoo lên tiếng, hắn muốn đáp trả lại không biết nên sử dụng miệng như thế nào.
Hắn nhìn về phía thành trì của binh sĩ, mọi thứ đều đổ nát như một đống hoang tàn. Binh sĩ một số người đã không trụ được nữa, bị phản quân giết chết, nằm tại biên giới anh dũng hy sinh. Viện binh của nước láng giềng số lượng lớn gấp nhiều lần quân sĩ của hắn, chỉ trong chốc lát, binh sĩ Joseon đã bị diệt hơn nửa.
Wonwoo nằm trên nền đất, áo giáp cùng gương mặt, tất cả đã bị bụi bẩn nhuộm đen. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời, lại nhớ đến đôi đồng tử xanh biếc của người đó, bất giác trong lòng dâng lên những xúc cảm quen thuộc.
Đến cuối cùng vẫn là như thế này. Dù hắn có thân chinh hàng trăm trận chiến, rồi cũng sẽ có ngày hắn thất bại mà thôi.
Wonwoo mơ hồ nhìn thấy thanh đao to lớn được đưa lên trời, rất nhanh thôi nó sẽ hạ xuống cổ hắn, đem mọi hy vọng của hắn, niềm tin của bách tính, sự khao khát về một đất nước thái bình, tất cả đều biến mất.
Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng hắn vẫn không thể gặp lại người đó. Thiên duyên cái gì chứ, tất cả đều là nói dối.
Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi một giấc ngủ an lành ngay cả khi không có hương hoa hải đường bám trên người.
.
.
.
"VIỆN BINH, VIỆN BINH, CHÚNG TA CẦN THÊM VIỆN BINH"
"ĐẠI TƯỚNG ĐÂU? QUÂN SĨ CHẾT HẾT RỒI, ĐẠI TƯỚNG ĐÂU?"
"TẠI SAO ĐỘT NHIÊN LẠI NHƯ VẬY? JOSEON ĐÂU CÓ VIỆN BINH CƠ CHỨ? TẠI SAO CÓ THỂ GIẾT CHẾT TOÀN BỘ VIỆN BINH NHƯ VẬY?"
Những tưởng rằng đã dành chiến thắng, trong phút chốc, phản quân đều nháo nhào vì quân sĩ đột nhiên chết như rạ, phản quân bị đánh lui ra khỏi biên giới Joseon.
Tên đại tướng đứng tại chỗ, nhìn về phía tường thành kiên cố. Có thứ gì đó đang bay đến phía tên đại tướng, không phải mũi tên, cũng không phải khối đá.
Màu trắng, mắt xanh, khí lực lớn đến kinh ngạc.
Uỳnh một tiếng, tên đại tướng bị một lực lớn đẩy ra xa chín thước, khói bụi mù mịt bao phủ cả một vùng.
Một cơn gió thổi qua, rất nhanh khói bụi đã tan hết, lúc này gương mặt tên đại tướng phát ngốc tại chỗ, Alpha như chẳng còn tin vào mắt mình mà chân tay run rẩy, không thể đứng vững.
Đứng chắn trước Wonwoo hiện giờ là hiện thân của một vị thần với hào quang sáng chói sau lưng, một cửu vĩ hồ mang đôi mắt xanh biếc như bầu trời.
Răng nanh của cửu vĩ hồ hiện ra, chín cái đuôi trắng muốt vẫy nhẹ phía sau, bàn tay mười ngón lộ ra móng tay sắc nhọn, ánh mắt sáng lên và chỉ ghim lên người tên đại tướng kia.
Tên đại tướng còn đang mơ hồ không biết phải làm sao thì đột nhiên cửu vĩ hồ lao đến, dùng lực lớn đá văng tên đại tướng ra xa cả dặm. Còn chưa kịp nắm bắt tình hình, tên đại tướng mơ hồ bị kéo lên không trung rồi lại rơi xuống đất. Mọi hành động dương như chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt khiến không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì.
Cữu vĩ hồ tạo kết giới xung quanh tên đại tướng, giam cầm và trả gã cho binh sĩ Joseon. Đến lúc này quân địch mới nhận ra toàn quân đã như rắn mất đầu, mấy vạn người cứ thế ngơ ngác nhìn nhau mà đầu hàng.
Wonwoo được cửu vĩ hồ đưa về doanh trại, đặt trong lều của hắn.
Hồ ly đưa mắt nhìn hắn, cất giọng gọi tên hắn, lại không thấy hắn trả lời. Cậu dần dần mất bình tĩnh, dùng tay cởi bỏ hết y phục trên người Wonwoo, lại một lần nữa, trên người hắn toàn là vết thương.
Dường như chỗ nào cũng có khe hở cho máu chảy ra. Hồ ly vội dùng năng lực của mình, bắt đầu trị thương cho hắn. Miệng vết thương dần khép lại, máu không còn chảy nữa, qua nửa canh giờ lại có thể thấy lồng ngực hắn phập phồng lên xuống đều đặn.
Binh sĩ lúc này mới trở về quân doanh, mọi người đều chạy đến lều của vua trước để xem xét, ngay trước khi bước vào liền có thể ngửi thấy mùi hoa hải đường tràn đặc trong không khí. Không ai bảo ai, mọi người tự khắc tránh xa lều chính ra một chút. Có lẽ vị Trung Điện kia thật sự đã trở về rồi.
-----
Wonwoo hôn mê rất sâu, đến khi hắn tỉnh lại đã thấy bản thân trở về Khang Ninh Cung từ bao giờ. Những tưởng bản thân đang mơ về ngày hôm đó, hắn nhìn xung quanh điện, lại thấy không có bóng dáng Hong nội quan và Ko y quan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa ra, lại một lần nữa ngạc nhiên vì không có bất kỳ cung nữ nào hầu bên ngoài. Vì vậy hắn lớn tiếng gọi, gọi đến nửa ngày mà chẳng có ai đáp lại hắn.
Hắn đành tự mình bước ra bên ngoài, ngay khi vừa ra đến nơi, hắn bị ánh sáng mặt trời làm cho chói mắt. Chớp mắt vài cái, cuối cùng hắn cũng có thể quen với độ sáng ban ngày, lúc này hắn mới để ý trước mắt có một người đang nhìn mình.
Bạch y dài chạm xuống nền đất, chân đi giày thêu họa tiết bắt mắt, mái tóc không còn một màu trắng xóa mà thay vào đó là màu đen mượt mà. Chỉ riêng có đôi mắt là vẫn vậy, một màu xanh biếc như bầu trời, trong vắt như mặt nước.
Người kia đứng đó, trên tay còn cầm một khay đựng cháo nóng hổi.
Giữa trời tuyết như thế này, kỳ lạ là Wonwoo không hề cảm thấy lạnh.
Hải đường trong Khang Ninh Cung đã nở rồi, hải đường của Jeon Wonwoo cũng đã trở về rồi.
Đến sau này Wonwoo mới biết, ngày đó khi hắn suýt chút nữa thì bỏ mạng nơi chiến trường, người cứu hắn lại chính là người hắn mong muốn nhất. Lúc đó hắn mơ hồ thấy một bóng trắng vụt qua, lại không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế nhắm mắt chờ cái chết ập tới.
Đến sau này Wonwoo mới biết, trước ngày hắn ra trận, Moon Jae Ha đã tự vẫn trong cung. Ông ta chỉ để lại một bức di thư cho đứa cháu nhỏ của mình và một bức cho hắn, không màng thế sự, nhắm mắt uống rượu độc, bình yên chút hơi thở cuối cùng.
Đến sau này Wonwoo mới biết, kết giới trên núi Beak Do bị gỡ bỏ, Junhui vì hắn mà đánh hơi khắp nơi, đi tìm mùi hương bạch đậu khấu dịu nhẹ của hắn. Chặng đường có chút khó khăn nhưng thật may mắn vì cậu đến kịp.
Sau ngày chiến thắng, bách tính đâu đâu cũng mở tiệc ăn mừng. Wonwoo cũng cho phép quý tộc và quan lại tham gia hoặc tổ chức những bữa tiệc linh đình, binh sĩ thì được nghỉ phép về thăm gia đình.
Ăn mừng chiến thắng và ăn mừng cả cho hậu thế Joseon.
Vì tuần sau, Joseon chính thức có một vị mẫu nghi thiên hạ hàng thật giá thật. Đại hôn của điện hạ và Trung Điện rất nhanh sẽ được tổ chức.
Mùa xuân năm nay bách tính đã có rất nhiều chuyện vui. Dẹp loạn phản quân, giết sạch kẻ chủ mưu, vây bắt những kẻ có mưu đồ tạo phản và đại hôn của nhà vua.
Wonwoo đến Trung Cung Điện từ sớm, nóng lòng muốn gặp trân quý của hắn, chỉ mới rời đi có một chút vì buổi chầu mà hắn đã nhớ cậu tới phát điên.
"Trung Điện, ta đến rồi đây"
Wonwoo không kìm được bước chân, chạy từ cửa vào ôm chầm lấy cậu. Một tay ôm lấy eo, một tay chạm nhẹ lên mái tóc. Cung nữ nhìn cảnh này chỉ biết nhìn nhau cười thầm ngưỡng mộ, họ đều lui ra ngoài, chỉ để điện hạ và nương nương ân ái trong điện.
"Điện hạ, các cung nữ vẫn còn ở đây"
"Họ lui ra rồi mà, em không nhớ ta sao?"
Wonwoo dùng vẻ mặt giận dỗi tựa cằm lên vai cậu mà làm nũng. Từ ngày Junhui được chuyển vào Trung Cung, Khang Ninh Cung ít khi thấy bóng dáng điện hạ nghỉ lại.
"Em vừa gặp điện hạ cách đây một canh giờ, điện hạ người có phải làm hơi quá rồi không?"
"Được được, là ta sai. Em nói gì cũng đúng hết"
Wonwoo buông Junhui ra, để cậu trong tầm mắt mà ngắm nhìn. Mái tóc màu đen cũng rất hợp với cậu, trâm cài ngọc tuy không lộng lẫy như trâm băng nhưng vẫn khiến dáng vẻ kiều diễm của Junhui nổi bật. Y phục màu đỏ quả nhiên vẫn hợp với cậu hơn là màu trắng, hắn đã mất rất lâu để chọn loại vải thêu cao cấp từ cái ngày mà cậu còn chưa trở về bên cạnh hắn.
"Đẹp lắm"
"Y phục đẹp hay em đẹp?"
"Em ngay cả khi không có y phục cũng vẫn đẹp"
"Điện hạ!!!"
Junhui vội đưa tay lên bịt miệng Wonwoo lại, tránh cho người bên ngoài có thể nghe thấy những lời không biết xấu hổ của hắn.
Theo lễ nghi, Junhui không được chuyển vào điện Trung Cung trước ngày đại hôn, nhưng vì lo lắng chỗ cậu ở không được thoải mái, Wonwoo đã cho cậu chuyển tới Trung Cung Điện ngay từ ngày cậu nhập cung.
Hắn cũng cho khôi phục lại chức vị của Moon gia, trả lại thân phận cao quý cho cậu, để cậu có thể ngồi lên vị trí bên cạnh hắn dễ dàng.
Vì đã thay đổi vận mệnh con người, Junhui bị tước bỏ chức vị thần núi, bị đày xuống nhân giới, trở thành phàm nhân. Chính vì vậy những đặc điểm của thần tiên như mái tóc và hình dạng hồ ly của cậu cũng không còn nữa, duy chỉ có đôi mắt được giữ lại, nhưng nó chỉ xuất hiện trước mặt Wonwoo mà không phải một ai khác.
Từ đây cậu sẽ chính thức trở thành một phàm nhân, có sinh lão bệnh tử và không có tuổi thọ ngàn năm.
Vốn dĩ ngày đó sau khi chữa trị cho Wonwoo, Junhui cũng đã tốn không ít công sức, ngay sau đó liền bị thiên giới đưa đi lĩnh phạt khiến cho sức khỏe của cậu không được tốt. Hơn một tháng nay cậu đều ở trong cung, chỉ mấy ngày gần đây mới có thể ra ngoài đi dạo.
"Em cảm thấy trong người như thế nào ? Nếu vẫn không được thì ta có thể cho đại hôn lùi lại vài ngày"
Wonwoo đỡ Junhui ngồi xuống, hắn mải chạy đến ôm cậu mà quên mất rằng cậu bị hắn ôm đến không thể ngồi, chỉ có thể đứng.
"Em thật sự ổn rồi mà, điện hạ không cần quá lo lắng đâu. Điện hạ định xử trí Hwang gia như thế nào ?"
"Ta đã ban chỉ chu di tam tộc rồi, hai ngày nữa sẽ tiến hành"
"Điện hạ để em đi được không?"
Junhui lộ rõ vẻ kích động, cậu rướn người về phía hắn. Chuyện hậu cung tham gia vào chính sự trước giờ luôn là điều không thể, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn ánh mắt cầu xin của cậu, Wonwoo không thể nói lời từ chối.
Cứ thế hắn cho phép cậu đưa thánh chỉ tới Hwang gia ngay cả khi chưa chính thức ngồi lên vị trí Trung Điện.
Hai ngày sau, Junhui dẫn theo cấm vệ quân đi tới Hwang gia. Ở đây tất cả người nhà, người đã từng cấu kết với Hwang In Hyuk để mưu đồ tạo phản đều bị bắt trói, quỳ trong đình viện. Vu nữ bí ẩn kia cũng bị đưa đến.
Vốn dĩ bà ta là tiểu muội ruột của Hwang In Hyuk, tiểu thư cao quý của Hwang gia nhưng lại mê tín vô độ, được Hwang In Hyuk che dấu trở thành vu nữ, nói với thiên hạ rằng Hwang tiểu thư vì bạo bệnh mà mất.
Bà ta cùng Hwang In Hyuk, cả hai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này.
Junhui mặc một bộ đồ quý tộc bình thường, đi đến trước mặt vu nữ. Từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cậu lạnh như băng, cậu thấp giọng hỏi.
"Ngươi là vu nữ yểm Lục Xuất Hoa lên người điện hạ?"
"Chính là ta"
Vu nữ đối mắt với Junhui, bà ta không hề sợ hãi mà thừa nhận mọi thứ.
Junhui ngồi xuống, đưa ánh mắt màu đen lại gần để nhìn rõ hơn nữ nhân này. Rõ ràng là phàm nhân mà lại cho mình cái quyền sử dụng phép như thần.
"Rốt cuộc Moon gia chúng ta đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với chúng ta như thế?"
Vu nữ không đáp, bà ta chỉ cười khẩy một tiếng đầy khinh ghét.
Junhui nhìn dáng vẻ đó mà trong lòng dần đầy lên sự phẫn nộ tột cùng. Năm đó cậu mới mười tuổi, chứng kiến cảnh người nhà bị giết hại dã man mà sợ hãi kêu khóc, nhưng lại chẳng có một ai để ý đến cậu.
Bất chợt từ trong bóng tối, cữu cữu tóm được cậu, chuẩn bị sẵn một con ngựa phía sau tư gia, cả hai người cùng chạy về hướng núi Beak Do. Đêm đó cậu chỉ nghe được một câu cữu cữu nói với cậu, nói rằng hãy thứ lỗi cho người vì đã không bảo vệ cậu chu toàn, nói rằng cậu hãy ở đây, vĩnh viễn đừng xuống núi, nơi đó không phải nơi dành cho cậu.
Junhui nhìn dáng vẻ lo lắng của cữu cữu rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chỉ trong phút chốc cậu đã mất hết người nhà, mất hết người thân cận. Chỉ trong phút chốc cậu chẳng còn gì ngoài một thân thể đầy rẫy những tổn thương.
Ấy thế mà những kẻ đã khiến cậu trở nên như thế này còn không cả cảm thấy hối lỗi. Đến tận khi cái chết gần kề, bọn chúng vẫn tỏ ra dửng dưng mặc kệ.
Nén lại những vết thương lòng, Junhui cất tiếng nói thật nhỏ chỉ để vu nữ Hwang nghe thấy.
"Nói cho ngươi một bí mật, ta vốn dĩ là thần nhưng hiện tại đã bị bãi chức. Kể từ lúc đó ta luôn ngưỡng mộ những phàm nhân có thể sử dụng bùa phép như ngươi"
"Ngươi...là thần?"
"Hôm nay mạo muội tới đây giết cả nhà ngươi, có chút đường đột rồi. Vu nữ, ngươi đừng chết quá thanh thản. Ta sẽ cho ngươi biết lạnh như băng, khắc nghiệt như tuyết sẽ là như thế nào"
Dứt lời Junhui đứng dậy, ra hiệu cho nội quan Hong đọc thánh chỉ.
"....Hwang In Hyuk có mưu đồ tạo phản, cấu kết với vu nữ, làm hại đến long thể. Trong suốt mười sáu năm, cấu kết với phản tặc, gây hấn ở biên giới. Lợi dụng tình hình chiến tranh để buôn bán vũ khí trái phép. Tội không thể tha. Cả gia tộc Hwang phải chịu tội chu di tam tộc, không được để sót..."
Junhui đứng nhìn Hwang gia bị hành quyết, trong lòng không khỏi nhớ đến gia môn của mình năm đó. Nhưng tất cả đều đã qua rồi, mối thù gia tộc, cậu đã thay cữu cữu trả lại hết. Từng sinh mạng ở Moon gia, từ chủ nhân cho đến nô bộc, nên để bọn họ an nghỉ được rồi.
-----
Ngày đại hôn.
"Hong nội quan ngươi nhanh cái tay lên"
"Điện hạ, người chớ sốt ruột, dù sao cũng phải chờ tới giờ lành mới được thành thân"
"Nói thì hay lắm, ngươi thử sống gần bốn mươi năm mà không có nương tử thử xem"
"Điện hạ, nô tài là nội quan. Dù muốn, nô tài cũng không thể"
Một lời của Hong nội quan khiến tất thảy những nội quan trong Khang Ninh Cung đang chuẩn bị cho quân vương đều bật cười.
Lần đầu tiên Wonwoo bị cứng họng trước một nội quan nhưng hắn không cảm thấy tức giận. Một ngày vui như thế này tức giận sẽ rất uổng phí.
Giờ lành, Wonwoo đi tới sân rồng phía trước Đại Điện, nơi có các quan lại đều đã tới từ sớm để chứng kiến đại hôn của nhà vua. Hắn được nội quan dẫn đi trên sân, trong lòng lại không đợi được mà bước nhanh hơn vài bước, khiến nội quan Hong phải nhỏ giọng nhắc hắn đi chậm lại.
Sao hắn có thể đi chậm trong khi tân nương của hắn xinh đẹp như thế kia.
Junhui hôm nay đặc biệt được trang điểm một chút, trâm cài hình phượng được làm bằng vàng phía sau càng làm nổi bật vẻ tôn quý của cậu. Cũng giống như Wonwoo, cậu được nội quan và thượng cung dẫn đi, cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn xuống phía dưới nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
Bắt đầu nghi lễ, hai người quỳ lạy tổ tiên, uống rượu tân hôn, kết tóc phu thê. Từ nay trở đi, vĩnh viễn ở bên nhau, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau.
Joseon năm đó có một vị mẫu nghi thiên hạ quốc sắc thiên hương, hậu thế sau này đều không có ai sánh bằng.
Đêm hợp phòng, Wonwoo mải ngắm nhìn tân nương của mình đến nỗi quên cả chớp mắt. Hắn tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm được chuyện gì tốt mà ông trời đã để một người tuyệt vời như thế này đến bên cạnh hắn, bầu bạn cùng hắn.
Wonwoo đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Junhui ra sau tai.
"Cảm ơn em... vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta"
"Điện hạ"
"Em có thể gọi tên ta"
"W...Wonwoo"
"Ơi"
Thanh âm trong trẻo cất lên, nó như đưa hắn trở về lần đầu tiên họ gặp nhau trên núi tuyết, vẫn là giọng nói êm dịu gọi tên hắn giữa rừng sâu.
Lần này hắn có thể nghe nó ngay bên tai, Wonwoo cảm thấy như thể đây mới chính là giấc mơ.
Nhân duyên của họ vốn dĩ là đến bên nhau từ rất lâu về trước, lại vì những hiểu lầm chồng chất mà chia cắt. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng trở về bên cạnh đối phương, Wonwoo tự nhủ hắn có chết cũng phải bảo vệ đóa hoa hải đường của hắn.
Junhui hiểu hiện tại Wonwoo có bao nhiêu xúc động, những ngày tháng không thể tìm thấy cậu, trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng bất an. Nhưng tất cả đã qua rồi, giờ đây cậu muốn bù đắp cho những tháng ngày đó, cậu muốn bên cạnh hắn sớm tối, trở thành hậu phương vững trãi cho hắn.
Những năm qua đã không có ai để Wonwoo tin tưởng, ít nhất bây giờ hắn đã có rồi.
Khang Ninh Cung đêm đó và tất cả những đêm còn lại đều được bao phủ bằng hương bạch đậu khấu hòa quyện với hoa hải đường.
Hoa tuyết vốn dĩ mang vẻ đẹp của sự lạnh lẽo.
Nhưng ít nhất nó sẽ không bao giờ tàn, kể cả khi rơi từ trên trời xuống.
- End chính truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com