[Phần 1] Chương 7: Âm Thanh Sau Sân Khấu
Thời gian không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Edgar chập chờn tỉnh dậy lần nữa, tiếng cửa mở khe khẽ đã vang lên. Luca quay trở lại, tay cầm một tô trái cây vừa được gọt sạch vỏ, màu sắc tươi mát điểm xuyết trên nền men sứ trắng. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng như thói quen, một sự kiểm tra nhanh xem có gì bất thường hay không. Nhưng rồi đôi mắt đó nhanh chóng dừng lại ở hình dáng gầy gò đang ngồi co lại trên giường, dáng vẻ im lặng và khác thường hơn mọi lần.
Không nói gì, Luca bước đến gần, đặt tô trái cây xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh cúi người, chậm rãi đưa tay chạm lên trán Edgar.
"Anh làm gì vậy...?" Edgar giật nảy, giọng vẫn còn khản đặc vì bệnh, gương mặt nhăn lại đầy cảnh giác.
"Kiểm tra nhiệt độ. Dù có vẻ em khá hơn rồi." Giọng Luca trầm, không mang theo cảm xúc gì rõ ràng, chỉ như đang trình bày một sự thật hiển nhiên.
"Bỏ tay anh ra." Edgar hất mạnh cổ tay, má phồng lên như một chú mèo con giận dỗi. "Tôi khỏe rồi. Và... đừng lo chuyện bao đồng nữa."
"Chuyện bao đồng?" Luca nhíu mày, bàn tay anh lập tức luồn ra sau, chụp lấy cổ tay Edgar rồi ép sát ra phía sau lưng. "Tôi lo cho em không phải vì tình nguyện đâu, cưng à."
"Thế thì... tôi vẫn tự lo cho tôi được!" Edgar gằn giọng, cố gắng giằng tay ra nhưng bất lực. "Bỏ tôi ra!"
Luca không buông, mí mắt giật nhẹ, như thể đang cố kiềm lại một cơn bực dọc không tên. "Emily đi xem trận 82 rồi. Em tính khỏe lại kiểu gì nếu không có cô ấy ở đây hả?"
"Thế thì anh cũng đi mà xem đi!" Edgar ngoan cố cãi lại, ánh mắt bất cần lóe sáng, rồi nhếch mép thành một nụ cười thách thức, "Tôi không m-"
Chưa kịp dứt câu, một bàn tay mạnh mẽ đã vung lên, bịt chặt lấy miệng cậu. Edgar sững người, mắt mở to đầy hoang mang. Không phải vì bị bịt miệng, mà vì biểu cảm của Luca, anh đang không nhìn cậu.
Đôi mắt của người con trai ấy đã dán chặt vào một điểm nào đó sau lưng Edgar, ánh nhìn căng thẳng đến mức không thể làm ngơ. Edgar nín thở, rồi dần dần quay đầu lại, cổ họng khô khốc vì không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía sau...
Chậu cây đặt trên đầu giường không biết đã héo tàn từ lúc nào. Những chiếc lá từng xanh tươi giờ đây nát vụn như tro bụi, rũ rượi trong lòng chậu khô cằn. Edgar lặng nhìn nó, ánh mắt cậu chùng xuống, không rõ là vì tiếc thương hay vì một cảm giác hụt hẫng nào đó vừa âm thầm xâm chiếm lồng ngực.
Cậu không hay biết, chính cái thoáng cảm xúc mong manh đó lại khiến người phía sau cậu dao động. Dù chỉ trong khoảnh khắc.
Luca đưa bàn tay vừa bịt miệng cậu lên, lần này là để che lấy đôi mắt kia. Một tay khác vòng qua eo, kéo Edgar sát vào lòng mình, không cho cậu nhìn thêm nữa.
"Ngồi yên nào, đồ công tử yếu đuối." Anh khẽ cười, giọng nói không lớn nhưng mang theo chút trêu chọc quen thuộc. Ánh mắt Luca thì vẫn dán chặt vào chậu cây phía sau, nơi những tàn tích khô héo nằm lại như minh chứng cho điều gì đó đã bị phá vỡ.
"Thật là... chuyện gì cũng đủ khiến em xuống tinh thần được nhỉ?"
"Kệ tôi." Edgar đáp gọn, không còn sức để cãi vã, cũng chẳng còn tâm trí để phản kháng.
Cậu không đẩy anh ra. Dù bị che kín tầm nhìn, Edgar vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm lan từ lồng ngực người kia, bao lấy cậu như một cái chăn mỏng trong đêm lạnh. Bàn tay đặt trên ngực Luca từ từ siết lại, khẽ run như thể chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại yên lặng đến thế.
Nhưng thôi thì... Luca cũng đã có nhã hứng ở lại, chăm sóc cậu cả đêm. Không ai ép anh, cũng chẳng cần lời hứa hẹn.
Và nếu có một điều mà Edgar có thể mềm lòng vì nó, thì đó là vì chúng ta... đã từng quen nhau.
Cậu sẽ không đẩy hắn đi. Không lần này.
Chỉ một lần này thôi.
Sau khi lặng lẽ vứt bỏ chậu cây khô héo vào sọt rác ngoài hành lang, Luca trở lại phòng với một chậu cây mới trên tay. Là hoa sen đá, nhỏ nhắn, xanh rì và sạch sẽ đến mức có vẻ như vừa được lau từng chiếc lá một cách cẩn thận. Edgar hơi ngẩn người. Trong trí nhớ cậu, trang viên chưa từng trưng thứ hoa này, và càng chẳng phải loại hoa thường thấy quanh đây.
Chậu cây được đặt ngay ngắn lên đầu giường, thế chỗ cho khoảng trống u ám vừa bị dọn đi. Edgar vừa định hỏi, thì đã bị nhét thẳng một miếng táo vào miệng. Luca nhìn cậu nhăn nhó như thể chính anh mới là người đang bị ép ăn.
Vừa mới tự nhủ hôm nay sẽ không bướng nữa, thế mà rốt cuộc lại thành ra bị đút cho ăn thế này. Mà thôi... nhìn ánh mắt Luca bình thản đến mức trơ trẽn, Edgar chỉ có thể cam chịu mà nhai cho xong. Dù gì thì... hình như anh ta cũng đã quen làm mấy việc kiểu này rồi.
"...Mọi người đi trận 82 hết rồi à?" Edgar hỏi, dùng ngón tay quệt nhẹ bên khóe môi.
Chưa kịp rút tay lại, Luca đã nhanh như chớp giật phăng nó ra rồi rút khăn ướt từ túi ra, lau sạch bên môi cậu bằng vẻ mặt đầy trách nhiệm.
"Ừ, đi hết rồi. Và đừng làm bẩn tay em."
"Trời đất... Kệ tôi đi, anh có phải gà mẹ đâu mà lo dữ vậy?"
Luca nhướng mày, cười không còn gì để mất: "Và tôi đây bị ép làm gà mẹ đấy, công tử à."
Edgar chẳng buồn đáp, chỉ quay mặt đi, phùng má hờn dỗi. Nhưng miếng táo thì vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn. Dù có kiêu kỳ cách mấy thì cũng chẳng thể để bụng đói vào lúc này. Miếng ăn đến tận miệng rồi, không ăn thì còn gì là Edgar nữa.
Ngồi yên một lát, Edgar ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi Luca đang ngồi gọt táo bên bàn. Ánh đèn ấm phủ lên sống mũi cao và hàng mi rủ của người con trai ấy, khiến khoảnh khắc trông như một bức tranh tĩnh lặng giữa đêm đông dịu dàng.
Bàn tay Luca thoăn thoắt lướt trên vỏ táo, nhưng Edgar nhận ra, ngón tay anh run khẽ. Chẳng rõ vì lạnh, hay vì cảm xúc đang len lỏi từ khoảng cách tưởng chừng yên ổn giữa hai người. Edgar bất chợt vươn tay ra, véo má anh một cái rõ đau.
"Á-đau! Em bị gì vậy!?" Luca kêu lên, suýt nữa thì cắt vào tay mình, mắt trợn to nhìn người vừa gây sự.
"Gọt xong thì bỏ hết vào hộp, đem xuống phòng chiếu đi." Edgar nói tỉnh bơ, rồi tung chăn bước xuống giường. Giọng cậu đầy dứt khoát, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghịch ngợm, "Tôi muốn xem trận đấu."
Luca vẫn còn xoa má, nhăn nhó như bị phản bội. "Khỏe rồi à? Lúc sáng còn chẳng đi nổi ra ban công mà giờ đòi lết xuống phòng chiếu?"
"Khỏe rồi." Edgar hất mặt, nở một nụ cười ngạo nghễ. Một nụ cười khiến người ta muốn nhét luôn quả táo vào miệng cậu. Nhưng Luca thì chỉ lặng nhìn, khóe môi mím lại. Trong ánh mắt ánh lên chút gì đó mềm mại. Lo lắng, bực bội, và cả một chút... cam chịu ngọt ngào.
Một lúc sau, Luca rời khỏi phòng, thay bộ đồ đơn giản hơn và trở lại với một hộp trái cây gọt sẵn cùng vài gói bánh nhỏ. Anh chẳng nói gì, chỉ cúi xuống xếp đồ vào túi vải, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng như thể quen tay lắm rồi. Giống như đã từng làm điều này rất nhiều lần. Giống như, mỗi lần Edgar ốm, anh đều là người đầu tiên ở lại.
Lúc đó, Edgar đang đứng trước gương, nghiêng đầu thắt một dải ruy băng xanh lam lên mái tóc. Mái tóc đen mềm ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt, hàng mi cong khẽ rung. Ánh nhìn trong gương lướt qua người phía sau một cái rồi thôi, nhưng Luca lại đứng sững.
Cậu thật sự đã lớn rồi. Nhưng vẫn khiến anh cảm thấy, cậu bé ương ngạnh của ngày xưa chưa từng rời đi. Edgar khẽ cười trong gương. Rất nhỏ, rất dịu. Như thể vừa tha cho ai đó khỏi một buổi trừng phạt.
Những ngày thế này... tràn đầy sức sống, tràn đầy hơi ấm, và... tràn đầy cả Luca.
Không gian vắng lặng bất thường của căn biệt thự khiến Edgar thoáng khựng lại. Cậu nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên. Mọi khi, kể cả có trận đấu lớn, cũng không đến mức cả trang viên lặng như tờ thế này. Mà hình như, đâu phải ai cũng quan tâm đến mấy trò quay trận ấy đâu?
Luca im lặng đi bên cạnh, không nói gì, nhưng tay cầm túi đồ ăn siết khẽ lại. Hai người bước dọc theo hành lang dài trải thảm, ánh sáng từ những đèn tường vàng nhạt chiếu lên tấm gương cổ khiến hành lang như kéo dài vô tận. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sơn đen có gắn một tấm kính nhỏ. Từ đó có thể nhìn vào bên trong căn phòng đặc biệt, phòng chiếu trận đấu.
Đây là căn phòng duy nhất trong trang viên được gắn kính quan sát, vừa là nơi theo dõi trận chiến, vừa là trung tâm quan sát camera khắp biệt thự. Edgar khẽ đẩy cửa, tay còn chưa rời tay nắm đã đưa lên khịt mũi một cái, như thể không khí quen thuộc nơi đây mang theo chút bụi mờ cũ kỹ của ký ức.
"Edgar?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Emily, vừa bước ra khỏi hàng ghế phía sau, trên tay còn cầm tờ giấy ghi chú gì đó.
Cô ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng nụ cười rất nhanh đã nở trên môi. "Em đã khỏe chưa?"
"Em ổn rồi ạ." Edgar nghiêng đầu, giọng điềm nhiên nhưng vẫn lịch sự, "Luca có gọt vài trái cây đem vào. Nếu có ai đói thì chụm đầu lại ăn chung cũng được."
"Trời ơi, may quá!" Emily lập tức vui vẻ, chắp hai tay lại như thể vừa được cứu thoát một ca trực bếp bất đắc dĩ. "Chị thật lòng cảm ơn hai đứa luôn! Vậy chị khỏi phải chạy ra ngoài lấy đồ ăn nữa!"
Trái với sự phấn khích rõ ràng của Emily, Luca đứng phía sau thì mặt mày đã cau có đến mức gần như nhăn lại thành một cục. Nhìn cái kiểu Edgar thản nhiên chia chác công sức gọt hoa quả của anh như thể là chuyện dĩ nhiên ấy, Luca suýt chút nữa thì lật cả túi trái cây xuống sàn cho rồi.
Thế nhưng vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt hộp lên bàn rồi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống như thể đang chuẩn bị cho một buổi lễ long trọng nào đó, chứ không phải đơn thuần là xem một trận đấu.
Mọi người trong phòng rất nhanh đã xúm lại quanh chiếc hộp. Mấy miếng táo được gọt cẩn thận xếp ngay ngắn bỗng chốc biến mất không dấu vết, kèm theo tiếng cười rúc rích và vài lời khen cho "đầu bếp ẩn danh".
Luca nhìn cảnh đó, chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên một cách kỳ lạ. Anh gọt cho cái tên họa sĩ kia ăn, chứ đâu phải để làm tiệc buffet mini cho cả bọn thế này đâu? Nhưng rồi, đôi mắt anh vô thức bị kéo lên màn hình lớn phía trước, nơi hình ảnh trận chiến đang được phát sóng trực tiếp.
Chỉ vài phút sau, ánh mắt cau có ấy dần dịu lại, rồi gần như hoàn toàn bị cuốn vào những cú đánh, chiến thuật và sự căng thẳng dồn nén trên màn ảnh. Edgar ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào không rõ, nhưng hơi thở đều đều và mùi hương thoảng qua của cậu như vẫn len vào tâm trí Luca, dù ánh mắt anh đã dính chặt lấy từng chuyển động trước mắt.
Không khí trong phòng chiếu ngập tràn sự hồi hộp của màn chiến đấu, mùi trái cây tươi, và tiếng cười râm ran của vài người tụ tập. Luca vẫn còn hơi bực bội trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao... khoảnh khắc này, lại khiến anh thấy yên ổn lạ thường.
Đứng trên tầng hai của căn nhà lớn trong bản đồ Công Viên Ánh Trăng, Ann – nữ Hunter mang theo bên mình một con mèo đen, khẽ cau mày. Gió lùa qua những khung cửa sổ vỡ, mang theo tiếng gọi lặng lẽ của bản năng. Cô thực sự cảm thấy phiền phức.
Kẻ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô không ai khác chính là Naib. Với cái nội tại "chảy máu chậm" phiền toái của cậu ta, trận đấu vừa mở màn đã khiến Ann mất nhiều thời gian hơn cô mong đợi. Mèo đen đã rít lên một tiếng ngắn, và Ann quyết định thả nó lên tàu ga một, nơi cô đoán sẽ có thêm "bữa tiệc" ngon lành hơn. Cô cần điểm hiện diện, nhanh và đủ.
Vừa khéo, tầng trên nhà ga lại đông đúc bất thường. Tiếng chân chạy, tiếng thở dốc, tiếng vật dụng bị xáo trộn vang vọng như một bữa mukbang thị giác, nơi cô tha hồ chọn món để no nê hiện diện.
Ở phía bên kia bản đồ, đồng đội của cô, quý cô Mary, lại không được "hưởng thụ" như vậy. Mary đang bị dồn vào góc tại khu vực rạp xiếc, nơi ba đến bốn Survivors liên tục quấy rối. Tình hình chẳng dễ thở chút nào.
Margaretha di chuyển nhẹ nhàng với một vai trò vũ công chuyên nghiệp. Cô liên tục thay đổi hộp nhạc, sẵn sàng mất một cú đánh từ Mary chỉ để nhặt lại món đồ chơi nhỏ xíu ấy và chạy biến đi, như thể chẳng hề hấn gì. Còn Eli, cậu ta thì ung dung đi theo sau như một người dạo chơi trong công viên, thi thoảng xoay người một vòng để tích lũy cuồng nộ, chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi cả.
Ann thở dài, tay khẽ áp lên thiết bị liên lạc trong tai. Giọng nói trầm thấp nhưng có phần mỉa mai vang lên trong tần số riêng của các Hunter:
"Hãy nói với tôi là cô ổn đi, Mary."
Tiếng chuông vang lên trong tai nghe cùng lúc với việc thanh hiện diện cấp một đầy trọn vẹn, một dấu hiệu tốt. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười khẽ, có phần bất lực.
"Haha... Tôi ổn mà..."
Ổn? Ổn cái quái gì?
Mary đang phải chật vật né bọ từ Melly, bị văng khỏi vị trí vì cú đẩy lắt léo. Cô ăn liên tiếp hai cú ván từ Margaretha trong hai hộp nhạc khác nhau, lại còn bị Eli đọc chuyển động rồi phản đòn không dưới ba lần. Đến lúc này, Mary gần như muốn trầm cảm đến nơi.
Ann nheo mắt nhìn bản đồ nhỏ, và lần đầu tiên trong trận, cô cảm thấy... thương cảm cho đồng đội mình.
Hai máy nổ liên tiếp khiến không khí như chùng xuống một nhịp. Helena và Tracy chỉ nhìn nhau, không nói gì, rồi đồng loạt nở một nụ cười ngầm hiểu. Tracy ngay lập tức điều khiển robot rời đi sửa máy tiếp theo, bản thân cô cũng tách ra sửa một máy khác. Helena tranh thủ dựng cây gậy hỗ trợ lên, ánh mắt lướt nhẹ trên bản đồ để xác định lại vị trí của hai nữ Hunter đang di chuyển bên kia Công Viên Ánh Trăng.
Cả đội dường như đã phân vai rõ ràng – hai người decoder gánh toàn bộ trọng trách sửa máy, còn những người còn lại thì chỉ việc chạy quanh lôi kéo Hunter. Gần như chẳng ai buồn động vào bất kỳ máy phụ nào.
Ở đầu kia bản đồ, Ann vẫn đang ngồi camp ghế. Cô cau mày, đôi mắt nheo lại quan sát hai bóng người phía trước: Norton thì chưa đụng đến ba viên nam châm trong túi, còn Naib, cậu ta vẫn thong dong đứng đó, một tay giữ lấy khẩu súng giắt sau lưng, nụ cười như thách thức.
Một luồng âm thanh mờ vang lên từ thiết bị liên lạc, giọng Mary chạm đến tai Ann – trầm, mượt, có phần mệt mỏi.
"Ann... Cô còn chịu nổi không đấy?"
"Trời ạ, tôi nghĩ tôi camp không nổi đâu!" Ann bật ra qua kênh liên lạc, gần như rít lên. "Có hai cover ở đây này!!"
Bên kia đầu dây, Mary khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như tiếng thủy tinh va vào nhau, nhưng cũng chứa đầy nỗi bực bội bị dồn nén. Ở phía lều xiếc, Mary đang xoay quanh đám survivor như một vũ điệu chết chóc lạc nhịp: vừa bị Melly đẩy bằng con bọ, vừa ăn trọn hai nhịp hộp nhạc chậm, lại còn liên tục bị Eli làm phân tâm bởi những cú xoay người đầy ngạo nghễ. Nhức đầu, đến độ gương suýt nứt vì run tay.
"Cô tưởng tôi rảnh lắm chắc?" Mary khẽ rít lên. "Tôi cũng đang muốn trầm cảm tới nơi đây này!"
Nhưng vẫn nói vậy, Mary vẫn không bỏ mặc. Khi Ann vừa dứt lời, một chiếc gương đã được dựng lên, phản chiếu bóng gương của cô bên cạnh chiếc ghế, nơi Demi đang bị trói lại. Ánh sáng phản chiếu dội vào mắt cô gái trẻ khiến cô chớp mắt ngỡ ngàng.
Khoan. Gương?
Mary!?
Demi quay đầu, bắt gặp bóng dáng yêu kiều quen thuộc đang bước ra từ chiếc gương như xuyên qua chiều không gian. Mái tóc bồng bềnh, nụ cười dịu dàng, nhưng tay thì đã chuẩn bị sẵn mảnh gương để vung lên.
"Chị Mary..." Demi khẽ gọi, mỉm cười gượng gạo dù vẫn đang ngồi trên ghế, "Chị biết là em không có ý gì hết mà..."
Mary đặt một tay lên trán, khẽ lắc đầu ra vẻ thất vọng lắm. "Ôi... Demi của chị~ Em lúc nào cũng khiến chị đau lòng như thế..."
Nói thì ngọt như đường, nhưng động tác thì không chút chần chừ, Mary lập tức vung gương thẳng vào Norton, người vừa lao tới tính cứu người. Cú đánh bất ngờ khiến anh choáng váng, đứng không vững.
"Chị yêu em." Mary nghiêng đầu cười, như thể vừa đánh người yêu em gái thì càng chứng tỏ tình cảm sâu đậm.
...Yêu kiểu này thì thôi để trận sau được không!?
Norton tròn mắt nhìn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nước hoa thế mạng còn chưa kịp xịt nữa mà đã đánh luôn à...
Vì hơi hoảng loạn khi thấy Demi sắp bay ghế, Norton chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lao thẳng vào cứu. Cậu chỉ kịp thấy đôi mắt mèo đen sáng rực lên, trước khi một âm thanh "bốp" nặng nề vang lên, cây thánh giá gỗ của Ann đã giáng xuống như thể chờ sẵn từ lâu.
Naib, đang đứng cách đó vài bước, nhíu mày khẽ thở dài, cảm giác đau lan từ đầu vai mình sang đến... tinh thần. "Giỡn hoài vậy thằng điên này?"
Demi vẫn còn ngồi trên ghế, đôi mắt trợn tròn chưa kịp định hình. "Ờ... mày đùa với chị mày à..."
"Lỡ dính Terror Shock thôi mà!" Norton vẫn có thể nhe răng cười hì hì, vừa mới gượng dậy thì đã thấy bóng Mary lướt qua, nhấc bóng lên nhẹ nhàng như múa, rồi đi thẳng về phía Naib đang đứng cười. Và không bất ngờ gì, một cú đánh free hit thẳng vào người anh ta, như một phần thưởng cho kẻ "đứng đó không làm gì".
Cả hai cover liên tục mắc lỗi. Đã vậy, lại còn đứng nhây quanh ghế không chịu rút lui. Thế là ghế tên lửa của Demi đếm ngược đến khi tên lửa được kích hoạt... rồi vút bay lên trời trong tiếng hét kéo dài của cô nàng.
Nửa bản đồ bên kia, Helena và Tracy chỉ biết nhìn theo, ánh mắt hoang mang. Mọi người... để bạn mình bay luôn thật hả?
"Biết ngay mà, đừng có nhây với ghế!" Helena rít lên, trong khi Tracy vùi mặt vào hai tay. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn ai cũng ngầm trách cặp đôi "siêu cứu" vừa làm vỡ tan cơ hội kéo trận về.
Thêm hai máy nữa nổ tiếp sau đó, nhưng phía Hunter mới chỉ loại được một người. Không đủ để lật kèo.
Mary và Ann không ai nói gì, chỉ nhìn nhau trong thoáng im lặng rồi cùng gật đầu, đã đến lúc đổi chiến thuật.
Họ kéo nhau ra cửa hàng item trong nhà hai tầng, Mary cũng vừa treo ghế Norton xong cũng bước sang bốt điện thoại để mua thuốc. Không chút do dự, cả hai đồng loạt mua thuốc: thuốc tăng sức mạnh, thuốc tốc độ, thuốc phục hồi, thậm chí là thuốc nhạy bén. Ann còn cầm thêm một bình băng, không rõ dùng để đánh hay... cho vui.
"Tôi qua khu đu quay." Mary nói sau khi dốc nốt bình thuốc nhạy bén cuối cùng, ánh mắt sáng rực như máu sắp đổ. "Cô lo bên đây nhé."
Ann gật đầu. "Tìm bọn decoder đi. Kỹ năng của tôi đủ sức trừng trị những kẻ dám nhây với chúng ta."
"Vậy thì tranh thủ thôi."
Vừa dứt lời, chiếc gương đặc trưng của Mary đã xuất hiện ngay cạnh trụ đu quay. Bóng phản chiếu của cô lướt qua như một làn khói sắc lẻm, không chút chần chừ vung lên, đúng lúc Helena, cô bé gõ gậy đang mải lau mồ hôi trên trán mình mà giải mã, hoàn toàn không đề phòng.
BOONG!
Một tiếng động khô khốc vang lên, Terror Shock hoàn hảo.
Helena gần như không kịp phản ứng. Đôi mắt trắng dã nhưng mở to trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, rồi lập tức quay người bỏ chạy, nhưng đã muộn.
Mary đã lướt qua rồi – như một cơn ác mộng ngọt ngào, đẹp đẽ nhưng chết người. Ở một góc khác, Tracy thở hổn hển, hai bàn tay cố gắng điều khiển con robot ra cổng để chờ sẵn. Cô nhìn quanh với đôi mắt hoảng loạn.
"Cái gì vậy nè..." cô thì thầm, "Sao tự nhiên ai cũng mất máu hết trơn vậy? Có ai nhớ là kỹ năng của em bị debuff không đó!?"
Các máy giải mã lần lượt được chạm vào, đèn nhấp nháy lên vài giây rồi lại im bặt. Bởi lẽ bên nửa kia bản đồ, Ann vẫn âm thầm giữ nhịp trận đấu bằng kỹ năng "dọa mèo" của mình, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, y như một nỗi sợ mơ hồ cứ đeo bám. Chỉ cần một chiếc bóng thò ra từ góc tường, một tiếng mèo kêu mơ hồ cũng đủ khiến người ta buông tay khỏi bảng mã mà chạy tán loạn.
Vị trí các máy lại toàn nằm bên khu sân nhà hai tầng, khu vực tử thần mà chị Ann kiểm soát gần như tuyệt đối. Việc gọi tiếp viện từ bên kia bản đồ chỉ là ảo tưởng, không ai rảnh để chết chung.
Tracy vốn là hy vọng cuối cùng khi vẫn còn con robot. Nhưng rồi Mary xuất hiện như một cơn gió lạnh, nhanh gọn hạ gục con robot đáng thương. Mất đi "cánh tay phải", bản thân Tracy cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Helena thì đã bay từ lúc nào, mà khi nhận ra thì tất cả cũng chỉ có thể thở dài. Ai cũng mải chạy, mải heal, không ai nhớ rằng cô gái mù nhỏ bé đã bị treo lên ghế và lặng lẽ rời khỏi ván đấu.
Chỉ còn lại một máy cuối, chiếc máy định mệnh. Hai decoder đã nằm xuống, số người còn lại bắt đầu cảm nhận được áp lực len lỏi trong từng nhịp tim. Ann vẫn tiếp tục giữ máy cuối, chỉ một Blink, và không có phấn khích, nhưng lối chơi kiên nhẫn và tàn nhẫn vẫn giữ thế thượng phong. Mỗi bước cô ấy tiến tới đều như một nhát dao chậm rãi cắt vào hy vọng mong manh của bên sống sót.
Ở một góc khác, Eli vẫn sống. Sống rất dai. Và chạy rất nhiều. Cậu lẩn như chuột, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, chạy thì vắt chân lên cổ nhưng lại có thời gian đứng trên cầu thang, tay chống nạnh nhìn xuống hai tên Naib và Norton đang loay hoay dưới sân mà cười khẩy.
Đến cả Margaretha, vốn luôn giữ hình tượng đoan trang với những điệu múa dịu dàng, cũng không chịu nổi. Bị phá sạch hộp nhạc, cô vác súng đến, gõ hai cái vào đầu hai đứa rảnh rang nhất trận, như một cú cảnh cáo: quậy nữa là chị không bắn chị Ann đâu, chị bắn hai đứa bây thật đấy.
Melly vẫn cố gắng điều khiển robot từ tầng trên, hy vọng sửa máy phụ để phân tán lực chú ý của Hunter. Nhưng chẳng ai ngờ được quý cô Mary lại xuất hiện như thể từ trong bóng tối chui ra. Kế hoạch tan tành. Robot bị phá tan xác, còn Melly chỉ còn biết im lặng quay sang Eli với nụ cười bất lực.
"Thôi, còn mỗi máy này, sửa máy khác lại mất công."
Eli gật gù, ngón tay gõ nhẹ vào trán, bình thản như thể đang trò chuyện trà chiều:
"Em có ba con cú rồi nè chị."
Chưa kịp để cậu dứt câu, một tràng la hét vang dội từ phía dưới vọng lên:
"CHO MỖI ĐỨA MỘT CON ĐI, SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI!!"
Eli chỉ che miệng cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. Không cho. Ai bảo bắt cậu đi chế độ này chi, trong khi rõ ràng cậu muốn nghỉ ngơi chơi với Thần Chủ. Đây là "trừng phạt" đấy, một "cái giá" nhỏ cho sự ép buộc.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Eli bất giác nghiêng người sang bên. Nhưng phản ứng không đủ nhanh. Tấm gương lấp lánh ánh sáng lóe lên trong không trung, rồi bất ngờ giáng xuống như một nhát chém từ địa ngục. Cú đánh trực diện khiến Eli choáng váng, máu thứ hai rơi vãi như một lời cảnh báo tàn nhẫn. Cậu khuỵu xuống.
Melly giật mình, vội vã kéo Eli lên tầng cao hơn bằng đường cửa sổ gấp gáp, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi sân đấu phía dưới. Bên kia, quý cô Mary lặng lẽ xoay gương, một cú đảo hình chuẩn xác. Bóng gương phản chiếu chuyển hướng, kéo theo cả vị trí thực tại của Mary về đúng nơi ba người đang cố thủ giải mã máy cuối.
Không ai kịp phản ứng. Cô xuất hiện như một bóng ma giữa những âm thanh lách cách của bảng mã, và trong một cái chớp mắt, Margaretha bóp cò súng. Tiếng vang rền vang lên. Nhưng... không có ai bị đẩy lùi.
Mary không lùi bước. Một chiêu "thay thế vị trí" đã đưa cô ra phía trước, chắn trọn viên đạn của Margaretha. Đôi mắt của cả năm Survivor cùng lúc mở to kinh ngạc. Không chỉ vô hiệu hóa súng nhờ bổ trợ "Phấn Khích", Mary còn phản đòn, một cú đánh mạnh mẽ khiến Margaretha ngã quỵ ngay sau phát súng bị hóa giải.
Ann từ xa nhìn thấy cơ hội liền thầm cảm ơn cô bạn thân. Không chần chừ, cô lao tới. Norton – người duy nhất còn có khả năng làm choáng – bị đánh gục nhanh gọn, trước khi có thể vung tay tung ra cú bùn cuối cùng. Trong khi đó, Margaretha được kéo xuống hầm, treo bóng. Mọi thứ như đang diễn ra quá nhanh.
Melly hiểu. Đây là hồi kết.
Cô không nói gì, chỉ xoay người nhảy khỏi cửa sổ, phóng xuống đất và lao ngược về hướng máy cuối, nơi mà cánh cửa hy vọng duy nhất vẫn còn dang dở. Tiến độ máy đã lên đến 92%. Chỉ một chút nữa thôi.
Họ phân công tức thì, gấp gáp nhưng chính xác. Eli và Naib lập tức tách đội, rời khỏi sân khấu mà lao về phía hầm cứu Margaretha. Norton thì ở lại, sẵn sàng dùng những vật phẩm còn sót lại, bình bùn, bình băng và nam châm, để cover cho Melly.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi bàn tay của Melly gần như đã chạm đến những ký tự cuối cùng, một tiếng "meo" sắc lạnh vang lên như một nhát dao xuyên thẳng vào thần kinh cả hai người.
Ann. Cô đang ở đâu đó rất gần. Gương mặt bình thản, đôi mắt không chút cảm xúc. Kỹ năng dọa mèo phát động, khiến cả Melly và Norton khựng lại chỉ trong tích tắc. Nhưng như thế là đủ.
Chỉ trong cái khựng đó, Ann bước tới... và giơ tay lên.
Không phải để đánh. Mà là... đá máy.
Cả hai chết lặng. Không thể nào. Cô ấy... đổi bổ trợ?
"Bất Thường." Melly thì thào, đôi mắt mở lớn kinh hãi.
Ann đã đổi sang "Bất Thường" từ khi nào?
Eli và Naib vừa kéo được Margaretha lên khỏi hầm thì đột nhiên, Eli khựng lại. Cảm giác lạ thường len vào tận xương sống khiến cậu buộc phải quay phắt người nhìn về phía sau, ánh mắt bỗng sững lại. Không có ai. Không có gì. Chỉ là một khoảng không im lặng đến bất thường, tĩnh mịch như nuốt chửng cả thế giới.
Ann và Mary, như bị một tín hiệu vô hình truyền đến, cũng khựng lại ngay tại chỗ. Những người còn lại, Margaretha vừa thoát bóng, Naib vẫn đang thở dốc, Melly đứng cạnh chiếc máy cuối, đều thoáng chần chừ. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Bởi lẽ chính biểu cảm nghiêm túc bất thường của Eli khiến ai nấy đều phải sững người, như một linh cảm mách bảo rằng điều gì đó... đang đến.
Và rồi, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau lưng họ.
Âm thanh xé tan bầu không khí đặc quánh, đánh thẳng vào thính giác bảy người đang đứng giữa ranh giới sống còn. Cùng lúc, một cơn gió lạnh lùa qua, không mạnh nhưng đủ khiến sống lưng họ nổi gai ốc. Gió mang theo thứ cảm giác âm u, lặng lẽ như đang đưa đến một thứ gì đó sắp sửa trỗi dậy.
Chiếc máy phía sau đột nhiên lóe lên ánh sáng chập chờn – như bị điều gì đó tác động từ bên trong. Những tia lửa điện lách tách nhảy múa trong không khí. Melly, người đứng gần nhất, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt mở lớn, bất động, như thể thời gian vừa ngừng trôi.
Nhưng rồi... không có gì xảy ra cả.
Chiếc máy im lặng trở lại. Không phát nổ. Không tự hủy. Không có bóng đen nào xông ra từ hư vô. Chỉ là... một tiếng nổ đầy ẩn ý, như lời cảnh báo mơ hồ. Cả bảy người nhìn nhau, chưa ai kịp thở phào thì...
"Meo!!"
Con mèo của Ann đột ngột gào lên rồi nhảy vọt lên người Melly, bám chặt lấy vai cô. Cô gái chưa kịp gạt nó ra thì thân thể đã khựng lại. Kỹ năng của Ann đã phát động.
Ngay khoảnh khắc ấy, như một ván bài chốt hạ, thánh giá gỗ từ đâu giáng xuống như lưỡi rìu kết liễu. Một cú đánh duy nhất, sắc gọn, không cho cơ hội nào phản kháng. Melly ngã xuống.
Và với cú đánh đó, mọi thứ kết thúc.
Máy cuối chẳng thể nào đập nổi. Vật phẩm cũng cạn sạch. Không còn bất kỳ thứ gì để câu giờ, để hi vọng. Eli buông thõng người ngồi phịch xuống bậc cầu thang, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cổ áo, thở hắt ra một hơi dài chán nản. Trận kite ròng rã tưởng như cầm cự được đến phút cuối, vậy mà... vẫn chẳng thể đổi lấy được một lần giật máy thành công.
"Ham chơi quá làm gì chứ?" Giọng Mary vang lên bên cạnh, nửa trách móc, nửa như cười. Cô vừa treo bóng lại Margaretha xong, tay không quên vung nhẹ đánh thêm mỗi Naib và Eli một cái, coi như trừng phạt nhỏ cho cái tội chơi nhiều, không lo sửa máy.
"Chịu thôi." Norton vừa đáp vừa ngả người ngồi phịch xuống chiếc ghế mục trong nhà hai tầng. Đôi chân dài gác lên thanh gỗ, thản nhiên rung nhịp theo hơi thở mệt mỏi. "Đáng lẽ đầu game phải sửa máy cho rồi..."
Melly ngồi xuống bên cạnh, cười khúc khích. "Thấy chưa, tác hại của việc ham chơi là vậy đó."
Trận đấu 8vs2 ngày hôm đó, cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng hoàn toàn nghiêng về phía hai Hunter, quý cô đầm đỏ Mary và cô môn đồ Ann. Cả hai bước ra khỏi trận chiến không phải không trầy xước, nhưng rõ ràng là nụ cười mãn nguyện vẫn vương trên môi. Phía bên Survivor, người thì nằm dài, kẻ thì ngồi bệt, chẳng ai còn đủ sức để trách cứ điều gì.
Emily là người duy nhất giữ được chút nghiêm túc cuối cùng, trong khi cả khu khán giả đang xem trận đấu đều phá lên cười với sự hài hước của họ trong trận đấu. Cô đứng bên cạnh cánh cổng chưa từng được mở ra, khẽ chống tay vào hông rồi nở một nụ cười mỉm. "Mọi người vất vả rồi. Về phòng y tế trước đi."
Không ai trả lời. Chỉ có những tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên đồng loạt. Dù cả trận đấu vừa rồi tràn ngập sai lầm, từ việc không lo sửa máy, đến những pha cover hụt nhịp, nhưng chẳng ai buồn trách móc nhau. Có lẽ vì ai cũng đã rút cạn sức lực. Hoặc... cũng có thể vì với họ, đây đơn giản chỉ là một trận đấu vui, một trận cười đùa giữa những người đã quá quen thuộc với thất bại và cả những lần không kịp mở cổng.
Và như thế, trận đấu khép lại. Không phải bằng tiếng hô chiến thắng. Mà bằng sự lặng lẽ dễ chịu, như một hơi thở dài sau một ngày rong chơi mệt nhoài.
Mary khoanh tay, ánh mắt sắc lướt qua nhóm Survivors đang lếch thếch rút khỏi khu vực đấu. Một tay cô tựa lên khuỷu tay còn lại, đầu ngón tay nhè nhẹ xoắn lấy một lọn tóc bồng bềnh, môi dưới khẽ bĩu ra như một lời trách hờn chẳng nặng nề.
Cô nhướng mày, nhấn giọng với vẻ nửa thật nửa đùa "Các em... bắn chị đến hơn hai lần, tính cả quả súng của Margaretha nữa. Không biết ác cảm hay lỡ tay đây?"
Demi từ phía sau bước tới, chai rượu y tế lắc nhẹ trong tay kêu lách cách. Cô cười tươi, đôi mắt đầy quan tâm "Chị Mary không sao chứ?"
Mary đảo mắt qua rồi mỉm cười, giơ ngón cái lên với cô người yêu mình, gương mặt chẳng chút tổn thương nào ngoài vết máu loang lổ đầy khí chất.
"Chị ổn. Hơn cả ổn là đằng khác." Rồi không để Demi nói thêm gì, Mary đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé, giọng nói bỗng mềm lại, như một cơn gió mát dịu cuối chiều "Về phòng y tế đi, Emily sẽ lo phần còn lại."
"Em biết mà!" Demi reo lên rồi lon ton chạy đi, để lại sau lưng nụ cười dịu dàng của Mary.
Phía bên kia, Emily vươn vai, giãn gân giãn cốt sau quãng thời gian dài phải theo dõi và sơ cứu giữa trận đấu. Cô đứng dậy, ánh mắt lướt qua nhóm bạn mình – những người đã cùng cười, cùng gào, cùng rơi vào tuyệt vọng trong suốt tám mươi hai ngày dài vừa qua.
"Thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta rời phòng chiếu thôi."
Không ai phản đối. Dù mệt, dù thua, nhưng gương mặt họ không mang nét thất vọng. Có lẽ vì tất cả đều đã học được điều gì đó sau trận đấu này, rằng thắng thua không chỉ nằm ở kỹ năng cá nhân hay sự liều lĩnh. Đôi khi, một đội hình lệch nhịp cũng khiến tất cả rơi xuống đáy vực. Và nhất là... không ai nên phụ thuộc quá mức vào decoder. Trong một trận đấu, dù có hăng máu đến mấy, cũng không được quên đồng đội.
Mary chỉnh lại váy, bước theo sau cùng với nụ cười nghiêng nghiêng bên môi. Nhưng rồi... một cơn gió lạnh thoảng qua khe cửa để mở. Lặng lẽ. Cắt ngang không khí nhộn nhạo vừa nãy.
Mary khựng lại. Tay cô vẫn còn nắm chiếc váy mình, nhưng ánh mắt đã chững xuống, nhìn về phía xa vô định. Cùng lúc đó, Ann hơi nheo mắt. Eli, Naib, Norton, Margaretha và Melly, những người đã từng nghe thấy âm thanh đó trong trận đấu, cũng đồng loạt sững người.
Một khoảnh khắc thoáng vụt qua trong tâm trí họ, một hồi ức bất ngờ trở lại.
...Âm thanh đó.
Một tiếng nổ lớn vang lên đâu đó ngoài bản đồ, khi cô cùng Ann đang chặn đầu nhóm Survivors. Cơn gió thốc vào theo sau tiếng nổ ấy... lạnh sống lưng. Lúc ấy, cả nhóm đang bận hỗn chiến, nhưng có một khoảnh khắc tất cả đều khựng lại. Những chiếc máy lóe lên tia lửa, Melly đứng gần đó như bị đóng băng. Không ai hiểu gì, nhưng mọi giác quan đều căng ra như báo hiệu rằng có điều gì đó không đúng.
Mary quay đầu, ánh mắt vô thức tìm Ann. Cô bạn đứng cách đó không xa, cũng vừa khựng lại một nhịp. Naib thì sờ nhẹ cổ tay, như để chắc rằng mình vẫn ở thực tại. Norton nhíu mày, nhìn về phía cửa. Margaretha bặm môi. Melly liếc nhanh ra ngoài qua khe cửa sổ khép hờ.
Chỉ họ, chỉ những người có mặt trong khoảnh khắc đó, mới cảm nhận được tiếng nổ và luồng gió kỳ quái kia. Những người còn lại không hề nhớ gì, cũng chẳng cảm nhận được gì lạ.
Cảm giác bất an vờn quanh, như một cơn gió lạc hướng trong một căn phòng kín.
Mary rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì trong thâm tâm, một câu hỏi vẫn chưa được trả lời:
"Tiếng nổ đó... rốt cuộc là gì?"
Và tại sao... chỉ có họ là những người nghe thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com