Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bích Quy Cá Mặn

𝜜uthor: chuanjiang831.lofter.com/post/1f4fb863_2b85eb442

𝑺ummary: Đoản văn não tàn, OOC, Morningstar + Winter Cicada × Warden.

Morningstar *hống hách khoe khoang gói bích quy cá mặn*: Winter Cicada, ngày nào đó tôi sẽ vặn gãy cổ anh.

Winter Cicada *lẻn vào map giữa đêm để điều chỉnh mạch điện*: Morningstar, tôi sẽ giật chetme cậu.

𝜜rtist: twitter.com/floffyusa/status/1633317529174282241




Theo lời quốc vương đương nhiệm, Thượng Đế phán rằng: "Hồn xác làm tất cả ra ô uế, con người không cưỡng nổi cám dỗ sa ngã và sẽ bị diệt vong. Để chuộc trả mọi tội lỗi, hãy dựng nên công trình hoành tráng đến mức đỉnh của nó chạm tới ngưỡng thiên đường. Vì chỉ khi ấy, loài người mới được cứu rỗi."

Dưới áng dương đổ lửa, cuồng vọng xuyên thủng tầng mây khiến con người chết dần trong đói nghèo, bóc lột và áp bức. Cho đến ngày Morningstar, ngôi sao rạng ngời từ trời sa xuống, nghiền nát nền quân chủ độc tài của Nebuchadnezzar và tàn phá ngọn tháp Babel bằng gió lốc.

Đó là ngày Khải Huyền, tước đoạt vương quyền, móc mắt quốc vương, xích gã bằng gông cùm, và giam giữ gã trong chốn ngục tù. Gã đã nhận trừng phạt thích đáng cho tội nghiệt của mình, thân xác gã héo mòn, móng tay mọc dài hơn vuốt chim, gã trở nên điên loạn và gặm cỏ như loài súc vật...


Morningstar mở mắt, đồng tử trắng dã vô hồn không tiêu cự. Cậu ngồi thẫn thờ trên bậc cầu thang đá hẹp và xoắn khúc ngoài phòng đấu tập, chúng ngả màu xám xịt qua nhiều thế kỷ.

"Cậu gặp ác mộng à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Morningstar giật mình, cậu căng thẳng siết chặt chiếc thuẫn kích bên cạnh. Mặc kệ sự cảnh giác của cậu, người đó vẫn ngồi xuống, áo choàng tinh xảo như cánh bướm, lộng lẫy và đẹp đẽ. Người đó đặt cốc nước ấm trước mặt cậu rồi loay hoay lục tìm món đồ trong áo choàng.

Alva Lorenz, Morningstar biết y. Dù không hiểu nổi tại sao y quan tâm đến cậu, nhưng sự hiện diện của y xoa dịu cô độc nơi cậu, làm cậu chẳng còn tâm trí nghĩ về bọn quyền thần ngông cuồng thuở nào nữa.

"Ác mộng? Tôi ư? Ngài Warden thật hài hước.", Morningstar soi mói, cậu không gặp ác mộng bởi chính bản thân cậu đã là cơn ác mộng đẫm máu. Morningstar cau mày, nghiến răng, rồi bật cười khoái trá trong lúc nghĩ về cái chết của hoàng huynh ngạo nghễ.

Warden đặt gói nhỏ thoảng mùi bơ đường trước mặt cậu, Morningstar chăm chú nhìn những ngón tay thon dài cởi dây nơ ra.

"Nếu cậu không ghét đồ ngọt thì mời cậu.", đuôi mắt Warden hơi cong lên, hệt như đang cười.

Morningstar tò mò bóc một chiếc, là bích quy cá mặn, cậu bóp nhẹ khiến vỏ bánh vỡ tan.

"Rốt cuộc ngài quan tâm tôi vì mục đích gì?", Morningstar hoài nghi chất vấn, "Ngài cần điều gì ở tôi sao?"

Warden yên lặng vén lọn tóc rối giúp cậu, ngón tay vô thức chạm vào gò má nóng hổi. Chiếc bánh giữa kẽ tay Morningstar bị nghiền thành bột mịn, mặt mày cậu bốc cháy, ngôn từ đến đầu môi mãi không thốt ra được. Dường như, có thứ cảm xúc non nớt nào đó vừa chớm nở trong trái tim cậu.

"Ngài Alva... Lo... Lorenz..."

Warden đẩy cốc nước đã nguội vào tay cậu, y nhặt quyền trượng và đứng dậy vuốt phẳng áo choàng, "Chủ trang viên giao nhiệm vụ dẫn dắt người mới cho ta, nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta."


"Sao về trễ vậy, Winter Cicada nhận bánh chưa?", nghe tiếng cửa mở, Hermit ngẩng đầu, y chống cằm bày ra vẻ hóng chuyện.

Warden ngồi xuống sofa rồi điềm nhiên trả lời, "Hắn không nhận."

Sáng sớm, Warden đã tỉ mỉ gói bích quy cá do đích thân y làm, tiếp theo đứng trước cửa phòng hắn gần nửa tiếng chỉ để suy nghĩ, cuối cùng y gom hết dũng cảm gõ cửa, đặt gói bánh trước thềm cửa, và hoảng hốt trốn sau hàng rào như một con mèo.

Warden thở dài não nề, "Hắn đá gói bánh khỏi bậc thềm."

"Có lẽ hắn không biết do ngươi tặng.", Hermit nói thêm, "Đổi lại là ta, ta sẽ nghĩ đó là đồ người khác bỏ quên. Thế, bánh đâu?"

Warden mím môi, "Cho Ithaqua rồi, cậu ấy là đứa trẻ ngoan."


Morningstar nghiện bánh cá của Warden, nào ngờ chỉ cần cậu xoè tay, gói bánh thơm ngon liền nằm gọn trong tay cậu. Morningstar hào hứng ngẩng đầu, cậu muốn mời y cùng dùng trà, nhưng chưa kịp mở miệng thì Warden đã ngập ngừng giải thích, "Hôm nay trời trở lạnh nên bánh không còn nóng giòn nữa, nếu cậu chờ được, lần sau ta sẽ nướng mẻ khác cho cậu."

Morningstar chợt cảm thấy kỳ lạ, cậu híp mắt liếc kẻ phiền toái đang đứng cách Warden một khoảng xa. Đồng tử trắng dã chuyển sắc đỏ rực, cậu biết tên đó, vì báu vật cậu đêm ngày ao ước là đồ bỏ của hắn. Thề rằng cậu hoàn toàn không muốn biến mình thành gã hề cố hơn thua với hắn, nhưng điệu bộ lãnh đạm của hắn khiến cậu có cảm giác mình là kẻ dư thừa.

Morningstar bất mãn gắt lên, cậu muốn trở nên đặc biệt trong lòng Warden, muốn được y yêu thích, "Tên đó vốn chẳng ưa ngài, cớ sao ngài cứ chiều chuộng hắn làm gì chứ?!"

Warden sửng sốt nhìn cậu, y cần thời gian cân nhắc câu trả lời.

Nhận ra mình vừa quát tháo Warden bằng giọng điệu xấc xược đầy hỗn láo, Morningstar khịt mũi, cậu điêu luyện khom người nhặt gói bánh cá rơi trên mặt đất, thổi thổi vài cái rồi chạy biến tốc khỏi sảnh.


Giả định thời gian có thể đảo ngược về thời điểm sáng hôm ấy, Winter Cicada chắc chắn sẽ trân trọng ôm chặt gói bánh cá dưới bậc thềm, đóng sầm cửa lại, và đắm say ngắm nghía nó một cách đần độn. Hắn thừa nhận mình ngu dốt, nhưng hắn chẳng rõ vì sao Warden không đưa tận tay, nếu y làm thế thì hắn đã không trở thành thằng khốn.

Oan ức quá, Winter Cicada muốn nói với Warden rằng hắn rất thích món quà, trớ trêu ở chỗ, khi hắn tìm được y, y đang ngồi cạnh Morningstar. Hắn lén bám theo bọn họ, trò rình trộm này khiến hắn ác cảm, sao tên hunter đó cứ nhìn chằm chằm vợ yêu của hắn thế. Chưa kể đến kiểu đụng chạm không cần thiết kia nữa, nhấn mạnh, đéo cần thiết một chút nào cả.

Mẹ kiếp Warden, tên đó ngồi sát rạt mà ngài không thèm đẩy nó ra à?!

Cấm chạm vào áo choàng của y!

Chết tiệt, Alva Lorenz, sao ngài dám cho phép nó s môi ngài!

Cùng lúc đó, thiếu niên Morningstar ngây thơ đang hiếu kỳ mân mê cánh môi Warden, "Vết này đau không?"

Warden sững sờ giây lát vì cử chỉ thân mật đột ngột, y tránh né và thản nhiên nói dối, "Không đau, do giờ ăn sáng nay ta sơ ý cắn vào môi thôi."

Thực tế thì, vết đó là tác phẩm của Winter Cicada.

Winter Cicada thấy Warden đưa gói bánh vốn dĩ thuộc về mình cho Morningstar, hắn cay độc bước đến khiển trách y thậm tệ chỉ để khiến y quan tâm. Nực cười thay, Warden ngơ ngác tưởng hắn ghét đồ ngọt nên nhét luôn gói bích quy vào tay cậu ta.

Morningstar *hống hách khoe khoang gói bích quy cá mặn*: Winter Cicada, ngày nào đó tôi sẽ vặn gãy cổ anh.

Winter Cicada *lẻn vào map giữa đêm để điều chỉnh mạch điện*: Morningstar, tôi sẽ giật chetme cậu.

Warden *mệt mỏi nằm trên giường*: Hôm nay trông trẻ chưa tốt, ngày mai cần cố gắng hơn nữa.


Đêm khuya, Morningstar, được cưng chiều nên hoá hư, rón rén trèo cửa sổ phòng Warden. Cậu đến bên giường, khom người dụi trán mình vào trán Warden đang ngủ say, đôi môi mát lạnh áp trên mi mắt nhắm nghiền, thật nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm y thức giấc. Lòng cậu thổn thức, thầm thì chúc y ngủ ngon rồi mãn nguyện trở về phòng.

Lẽ hiển nhiên, Warden bắt đầu cảm thấy buồn phiền bởi mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa hắn và cậu. Nhưng không phải bây giờ, vì tâm trí y đang dần tan chảy dưới sức ép thân mật của Winter Cicada. Đã bao lâu kể từ lần cuối bọn họ làm tình nhỉ, một tháng, hoặc hai? Hắn thèm khát nhếch môi, thong thả đẩy y nằm trên bàn, cúi xuống hôn lên cổ y, những ngón tay ướt đẫm ma sát thành niêm mạc ấm nóng.

"Cá chắc tên đó sẽ tiếp tục bám dính lấy ngài. Nếu thế thì, tôi phải đánh dấu ngài, để nó biết rõ ngài Warden đây thuộc về ai."

𝑭in



B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có s cho phép của artist, vui lòng đng mang bất c th gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )

𝜜rtist: aewlx.lofter.com/post/73f2a2c4_2b85d0223

𝜜rtist: ganle62824.lofter.com/post/4cde1e90_2bbff00eb

𝜜rtist: heisetiankongv.lofter.com/post/1fe88656_2bba63a0f

𝜜rtist: heisetiankongv.lofter.com/post/1fe88656_2bbfae753

𝜜rtist: heisetiankongv.lofter.com/post/1fe88656_2bbea8940

𝜜rtist: xinjinjumin611298217876.lofter.com/post/7bffc9ff_2bc288073

𝜜rtist: twitter.com/poteposs/status/1631346985268834304

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com