Độc Đoán, Vô Lương, Bất Phân Định ⋄ 2
Trên thực tế, mối liên kết bền chặt là cách diễn giải hết sức khôi hài, bởi lẽ kể từ thời khắc rạn nứt nhiều năm về trước, Luca Balsa không chắc giữa hắn và Alva Lorenz thì còn cái quái gì để mà dính líu ràng buộc nữa.
"Nè nè, ban nãy cậu có nhìn thấy giáo sư Lorenz đằng đó không?"
"Có chứ, trông giáo sư thật dịu dàng khi cười, còn anh đẹp trai Ithaqua kia cứ quấn quýt bên giáo sư không rời như thể bọn họ là tình nhân ấy!"
Những đồn đoán hoang đường, Luca nhướng mày châm chọc, hắn khinh miệt ngoảnh sang phía hai nữ sinh viên đang thủ thỉ trò chuyện cách đó không xa, "Chậc, một lũ đần độn."
"Buổi sáng tốt lành, thưa giáo sư Lorenz!", Tracy bẽn lẽn đẩy cửa, đủ để ló mặt vào, sau khi nhận được cái gật đầu thay câu chào buổi sáng, cô nàng khẽ giật tay áo đàn anh kéo hắn khỏi nỗi cáu bẳn bào mòn tiềm thức hắn nãy giờ.
"Giáo sư Alva Lorenz, chào buổi sáng.", gạt đi dòng suy nghĩ hung gở, sự khiên cưỡng hiện rõ trên khuôn mặt Luca, hắn nỗ lực giữ cho giọng mình đừng quá nặng nề.
Cố nén cơn khủng hoảng thình lình chế ngự trái tim đầy bất an xuống, chẳng hiểu sao Alva chợt nhớ đến tin đồn hẹn hò yêu đương giữa Luca và Tracy, mặc dù cả hai đã công khai bác bỏ gán ghép thất thiệt đó, nhưng thực lòng y vẫn cảm thấy bọn họ rất xứng lứa vừa đôi.
"À vâng, em xin lỗi vì làm phiền, liệu em có thể thắc mắc một vấn đề riêng tư không, thưa giáo sư Lorenz?", Tracy đắn đo ngập ngừng, rồi với sự đồng thuận của Alva, cô nàng dè dặt nói nốt, "Chuyện đàn anh Ithaqua là Alpha của giáo sư, có thật như thế chứ ạ?"
"Nếu quý cô Reznik đã nhàn rỗi đến vậy, thì hẳn sẽ khôn ngoan hơn khi dành thời gian dư dả để trau dồi kiến thức, nhỉ?", Alva mỉm cười, nụ cười bừng sáng bất chấp vẻ muộn phiền hằn trên khuôn mặt đẹp đẽ, y soạn mớ tài liệu để sẵn trong ngăn bàn đưa cho Tracy, "Phiền quý cô Reznik đọc toàn bộ sau đó tóm lược các khái niệm, nhớ trình bày ngắn gọn từng nội dung một."
Xuyên suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt Alva chưa hề nhìn sang Luca dù chỉ giây lát, hệt như hắn chẳng tồn tại, nhưng hắn viện cớ theo Tracy tới đây không phải để đứng yên tàng hình, "Alva Lorenz.", Luca lãnh đạm ngắt ngang mạch đối thoại giữa bọn họ, những suy nghĩ khuấy động khiến cơn thịnh nộ bùng cháy tựa dung nham sôi sục, "Tôi cần trao đổi vài vấn đề, giáo sư có thể bớt chút thời gian chứ?"
Cơ thể Omega bất giác run rẩy sau khi nhận ra ẩn ý rõ ràng trong mệnh lệnh của Alpha, ước chừng khoảng một phút thinh lặng trôi qua, Alva mới khiêm nhường hồi đáp bằng cái gật đầu rất nhẹ. Bồn chồn chờ đợi Tracy rời đi, chỉ thoáng chốc mà cứ ngỡ đã hàng trăm năm, Alva toan mở miệng, song Luca lại nhàn nhạt lên tiếng trước.
"Đứa trẻ là con Ithaqua?", cặp đồng tử xám bạc nhìn lướt xuống vùng bụng nhô cao khá rõ một cách nghi ngờ.
"Nếu đúng thế thì sao?", Alva bức xúc chống chế, chính ánh mắt chất chứa mỉa mai của hắn khiến y dần mất bình tĩnh.
Luca không đáp, chỉ lẳng lặng bước tới đứng bên bàn, giọng hắn chuyển thành ghét bỏ, "Bằng chiêu trò bẩn thỉu nào mà loại người đê tiện như Alva Lorenz có thể lên giường với tên Alpha kia vậy, chuốc thuốc rồi cưỡi trên dương vật tên đó chăng?"
Đôi lúc Alva chợt quên rằng Omega cũng có quyền được hờn giận, cớ sao hắn lại vô tâm nói điều khốn nạn đến thế chứ, cứ như không một ai thật lòng trân trọng y trên cõi đời, và như thể phương thức duy nhất giúp y đạt lấy giao ước tình yêu vĩnh cửu là thủ đoạn hèn mạt. Thời khắc tĩnh lặng dài hơn bao giờ hết, hồi lâu sau, Omega mới buồn bã nhoẻn cười cay đắng, "Nếu bọn ta đường hoàng yêu nhau thì sao nào?"
"Mẹ kiếp, đồ dối trá!", cái lườm thù ghét tựa mũi dao xoáy sâu trong tâm khảm Alva, Luca bạo lực nắm siết cổ tay trắng tuyết cưỡng chế y đứng dậy, "Đi phá thai, ngay lập tức!", mệnh lệnh trịch thượng của Alpha là bất khả kháng đối với Omega, hắn điên tiết vung tay tát vào gương mặt trắng bệch.
Những giọt lệ loáng ướt lã chã rơi xuống, Alva bần bật khiếp hãi trước sức mạnh thống trị tuyệt đối, cơn đau nhức buốt nơi cổ tay trật khớp mỗi lúc một lan rộng thêm, đến độ y có cảm tưởng đốt xương vừa nát vụn, "Không được... làm ơn buông tha cho ta..."
"Câm miệng!", Luca nghiến răng cảnh cáo, hắn lần nữa giáng bạt tai thô bạo lên gò má thấm đẫm nước mắt khiến Alva loạng choạng chao đảo, "Nhất quyết phải tới bệnh viện loại bỏ cái thai trong hôm nay!", giọng điệu hắn bất kham, hoặc chính xác hơn là ngang ngược tàn nhẫn.
Sống lưng Alva túa mồ hôi lạnh toát, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng loạn lẫn tuyệt vọng, y run sợ ngồi thụp xuống khẩn khoản, "Làm ơn bình tĩnh, đây không phải con Ithaqua! Thật sự không phải của Ithaqua đâu!"
"Vậy rốt cuộc là con ai?", Alpha khinh thường nheo mắt chế giễu, "Hay là, vì giết chết cha tôi vẫn chưa đủ phi nhân tính nên Alva Lorenz đã sát hại luôn cả cha của đứa trẻ trong bụng mình rồi?", hắn cố tình nhấn mạnh danh xưng 'Alva Lorenz' như thể đang bật thốt ngôn từ nhơ nhuốc ghê tởm.
Ngay khoảnh khắc lực siết chặt dần buông lỏng, Omega lẩy bẩy lùi ra xa khỏi hắn, nỗi khiếp đảm bủa vây căng phồng với từng hơi thở mong manh, "Sao cậu lại dám chắc rằng đứa trẻ mồ côi cha?", y khó khăn phản đối trong lúc xoa nhẹ làn da trắng sứ hằn rõ năm dấu tay đỏ bầm.
Song Luca giật ngược một nắm tóc bạch kim rũ rượi như muốn giằng đứt chúng khỏi da đầu, tiếng cười lạnh lẽo đóng băng gương mặt lãnh cảm, hắn bỡn cợt ghé sát bên vành tai hơi chuyển đỏ, "Cứ thử nghĩ mà xem."
Nếu trái tim Alva có thể tan vỡ vì đau thương, thì đó là khi câu khẳng định sắc lẹm ấy đâm thủng những vết cắt ngang dọc, trầm ngâm chốc lát, rồi giọng y thoáng nhòe dần trong hồi thổn thức yếu ớt, "Đồng nghĩa, theo quan điểm của cậu, ta giống hệt loại Omega đồi bại sẵn sàng ăn nằm với bất kỳ Alpha nào, đúng không?"
Khoảng lặng im bặt nuốt chửng căn phòng, khuếch đại khắp không gian tĩnh mịch, Luca chẳng cần nghĩ câu trả lời, bởi quan điểm ấy đã trở thành một sự thật hiển nhiên ghi tạc trong đầu hắn. Đôi mắt xám bạc bỏng rẫy tựa lửa đốt tràn ngập căm phẫn, còn mấy ngón tay siết chặt tới mức khớp xương nổi gồ lên.
Bốn bề lập tức sụp đổ tối sầm, cổ họng Alva nghẹn đắng và tất thảy mọi từ ngữ đều bỗng chốc hoá vô nghĩa, y chẳng cảm thấy gì khác nữa ngoại trừ sự trống rỗng tàn tạ, "Dường như... cậu Lucas Barsac đây đang quản quá sâu vào đời sống cá nhân của ta thì phải, cậu yêu thầm ta chăng?"
Khi Omega vừa nói xong, vẻ mặt thương hại cùng điệu cười kệch cỡm của Alpha liền nứt toác, hắn bực mình bỏ về giữa chừng để tránh khỏi bị lây nhiễm bởi bầu không khí kinh tởm, "Đừng có mơ tưởng hão huyền."
Dẫu rằng Alva chiếm ưu thế hoàn toàn trong cuộc tranh cãi kia, nhưng điều đó chẳng thể xoa dịu trái tim đớn đau khôn nguôi, và đáng ra y không nên chống đối chọc tức Luca chỉ vì chút kiêu hãnh thiếu sáng suốt nhất thời.
ϟ
Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi qua, dù cãi vã xung đột hằng ngày với Luca như thành lệ thường, song Alva vẫn không sao chịu nổi những cái lườm nguýt đay nghiến từ hắn. Bởi lẽ tâm lý Omega đang mang thai rất yếu, chưa kể chứng trầm cảm càng thêm nghiêm trọng khi thiếu hơi ấm lẫn pheromone Alpha bảo trợ. Sự giằng xé tột độ phủ trùm lên con tim bi thương, vậy nên ngay sau thời điểm bị Luca lần nữa ép buộc phá bỏ cái thai được năm tháng tuổi, Alva cương quyết lựa chọn cứa đứt động mạch cổ tay kết liễu cuộc đời mình.
Máu nhuốm đẫm bậc thềm cẩm thạch, loang đỏ cả khoảnh gạch tựa những dòng huyết lệ, nỗi niềm u uẩn chiếm lĩnh toàn bộ cõi lòng kiệt quệ, Alva lặng nhìn khoảng trống vô định mặc cho thân xác run rẩy lạnh dần, cuối cùng y khép mắt, hồi tưởng về một buổi sáng cách đây mười ba năm, khi đôi đồng tử xám thơ ngây hẵng còn chứa chan yêu thương trìu mến. Tiếng cười tinh nghịch vẳng khắp khu vườn yên tĩnh, cậu thiếu niên tóc nâu khúc khích rồi hớn hở chạy tới chỗ Alva, cậu thẹn thùng cầm lấy tay y, sau đó đặt nhành hoa bách nhật trắng vào lòng bàn tay. Thậm chí không quên hồn nhiên hứa hẹn rằng Alva là người duy nhất cậu yêu, rằng cậu sẽ mãi mãi yêu y trung thành.
Cho đến lúc bầu trời hửng nắng phía trên đầu giăng kín sấm bão, và nhành hoa trong tay thoáng chốc hoá lưỡi dao ghim xuyên ngay tim Herman, cặp đồng tử xám sẫm tức khắc chuyển từ xác chết sang gương mặt nhợt nhạt, kể cả biểu cảm hân hoan cũng biến chất thành thịnh nộ, Luca oán hận nguyền rủa.
Alva Lorenz đồ trơ trẽn, đừng có mà chết trước khi chuộc trả mọi tội nghiệt!
Chuôi dao trượt khỏi bàn tay run run, Alva bèn quay người bỏ chạy vào màn đêm, từng bước chân chông chênh bên bờ vực thẳm, thế rồi Luca tóm được y, cứ thế hãm hiếp y, sau cùng vứt bỏ thân thể bị vấy bẩn bởi tinh dịch xuống đáy vực đỏ lửa.
Thảng thốt, Alva choàng tỉnh, y khó nhọc chớp mắt vài lần nhằm ngăn lệ chảy tràn, nỗ lực không để nỗi sợ hãi cố hữu từ giấc mơ chế ngự mình. Căn phòng trắng toát hăng nồng mùi thuốc khử trùng, cổ tay cắm ống dẫn truyền dịch đột nhiên đau nhói như nhắc nhở Alva về quyết định dại dột cách đó ít lâu, may mắn sao có đám sinh viên đi ngang phát hiện thấy vệt máu và nhanh chóng gọi cấp cứu. Lát sau, một điều dưỡng bước tới thuyết giảng cho Omega nghe tất thảy sự quý báu của sinh mệnh, song khi được hỏi thăm về Alpha, Omega khốn khổ chỉ biết mím môi cúi gằm.
Vụng về hoàn tất thủ tục xuất viện, tuy nhiên còn chưa kịp làm đơn xin nghỉ phép tạm thời, Alva lại chạm mặt Luca, tầm mắt xám đăm đăm dừng trên cổ tay quấn băng thấm máu, nhưng rồi hắn bình thản lướt qua bệnh nhân giống hệt hai người xa lạ.
ϟ
Chờ cho vết thương lành hẳn, Alva một mình đến nghĩa trang nơi Herman yên nghỉ để tưởng nhớ gã vào buổi chạng vạng xám xịt. Dẫu đã mười năm kể từ biến cố bất hạnh ấy, Alva vẫn không ngừng tự trách bản thân về cái chết của Herman, giá mà thuở đó y ngăn cản quyết đoán hơn thì hẳn câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác. Tiếng lòng day dứt trải rộng cùng mênh mang, Alva kính cẩn khuỵu xuống đặt bó hoa lên bia mộ, nhiều lần xúc động muốn mở miệng nói với Herman rằng đứa con trai bướng bỉnh của gã làm y mang thai, nhưng cuối cùng chẳng thanh âm nào thoát ra từ làn môi ngậm chặt cả.
Gió lồng lộng cuốn bay những cánh hoa trắng muốt, mưa bắt đầu rả rích nhè nhẹ, khoảnh khắc Alva nghẹn ngào đứng dậy trên đôi chân tê cứng, Luca phía sau lập tức cất tiếng lăng nhục, "Cầm theo thứ rác rưởi đó và xéo khỏi đây.", gạt bớt nước mưa lăn ướt gò má, hắn không thương tiếc tiến đến giẫm đạp bó hoa tươi thắm khiến nó dập nát dưới đất bùn, đoạn hắn gay gắt đe doạ, "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa."
Lặng lẽ, Alva rời khỏi nghĩa trang như một bóng ma, đôi lúc y tự nhủ nếu chẳng phải vì phôi thai kiên cường trong bụng thì chắc hẳn trái tim vốn mềm yếu của Omega đã vỡ vụn nghìn mảnh, tựa cánh hoa nát tươm ngập ngụa bùn đất đục ngầu kia.
Tối hôm đó, mặc kệ cơ thể nhiễm mưa còn đang hâm hấp sốt, Alva tới tham dự bữa tiệc chia tay tổ chức cho một giảng viên sắp nghỉ hưu, người ấy từng hỗ trợ y rất nhiều. Thời điểm gần tàn tiệc, Michiko lo lắng giúp Alva uống chút trà gừng ấm giải rượu, cô nàng quan ngại hỏi han và liên tục kiểm điểm chính mình khi tắc trách để Omega mang thai say khướt, "Ôi chao, làm phiền cậu Balsa đưa giáo sư Lorenz về nhé!"
Hơi nóng của Alva tỏa lan sang Luca như thể dụ dỗ hắn chạm vào, làn da trắng trẻo nhiễm sắc phớt hồng, hương thơm nhung tuyết chờn vờn quanh chóp mũi, hắn chần chừ thật lâu rồi cũng cứng nhắc vươn tay đỡ lấy Omega mê man. Hầu hết các giảng viên khác đều nằm vật trên sàn say bí tỉ, Luca chợt hối hận vì đã lén đến đây ngắm nhìn Alva. Giờ thì Omega trong vòng tay Luca lại bất ngờ động tình, hắn nuốt khan, âm thầm chửi mắng Alva đĩ điếm, nhưng hắn vẫn chưa hề biết rằng y động tình bởi được hắn ôm ấp chở che.
"Dậy ngay, thuốc ức chế đâu?", sau khi nhẹ nhàng đặt Alva nằm lên sofa, Luca cau mày, càng lúc hắn càng cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo nóng rực.
"Hộc bàn... ngăn kéo...", Alva gấp gáp thở hổn hển, tâm trí mông lung không cách gì nhớ cụ thể là ngăn kéo nào, thân thể mềm mại dần đỏ ửng bên trong lớp áo ngoài nhăn nhúm xộc xệch.
Máu huyết tức khắc đổ dồn xuống quần Luca, hắn thèm khát cắm phập răng nanh ngấu nghiến hõm nhỏ ngọt ngào nơi cổ Alva, song phần lý trí ít ỏi sắp rời bỏ hắn yêu cầu hắn phải mau chóng đi tìm thuốc ức chế. Khoảng chừng hai mươi phút trôi qua, Luca rốt cuộc cũng tìm thấy, tuy nhiên do quá vội vàng nên hắn sơ suất khiến một quyển sổ da rơi ra từ ngăn kéo. Tên Alpha khổ sở chẳng sao ngờ được thuốc ức chế không có tác dụng, thế rồi hắn lần nữa cưỡng bức Omega cho tới khi nồng độ pheromone loãng bớt.
Bế bổng Alva thoi thóp ngất lịm lên giường, Luca bắt đầu bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang do hắn bày bừa, lúc này hắn mới hiếu kỳ về quyển sổ nặng trịch ban nãy. Luca nhàm chán lật giở xem vài trang và một bức ảnh nhòe mờ thành công thu hút sự chuyên chú của hắn, trong ảnh là cậu nhóc mắt xám tóc nâu nhỏ xíu, bên dưới kèm thêm dòng chữ uốn lượn rất đẹp《 Hôm nay chính thức gặp mặt – Lucas Barsac 》.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com