Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Mộng Hoang Đường

𝜜uthor: 07672307.lofter.com/post/1f38ad2f_2b719efbd

𝑺ummary: Đoản văn não tàn, OOC, vĩnh sinh muôn kiếp, quỷ hút máu × mèo đen.

"Ngài Lorenz, hình như vết cào trên cánh tay ngài không tự lành được, cần ta giúp chứ?", nhiều ngày sau đêm đó, Luca bất giác nhận ra khả năng hồi phục của mèo đen rất chậm, và đây là cái cớ tuyệt hảo để có thể tiếp cận y.

"Nếu ngươi bớt nói lại và chuyên tâm hơn thì ngươi đã được phép nghỉ sớm đêm nay.", Alva nhàn nhạt đáp trả, "Nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ngồi dậy đọc sách đàng hoàng đi."

"Đói bụng, không đủ sức ngồi.", Luca bĩu môi chống đối, thậm chí hắn còn cường điệu thè lưỡi nằm bẹp lên bàn, "Đói chết mất, ta thèm máu... của ngài..."

𝜜rtist: xinjinjumin1764790.lofter.com/post/75d31258_2ba404ca4


ϟ

"Chán vãi, hôm nào cũng thế này cả.", Luca uể oải đá quyển sách vào xó tường trong lúc than thở nằm phịch trên sofa.

"Lucas, ta yêu cầu ngươi ngồi tử tế.", Alva điềm tĩnh nhặt quyển sách lên rồi đặt nó trước mặt hắn.

"Đếch chịu, ta muốn ra ngoài dạo chơi cơ.", Luca cảm thấy mình sắp mục ruỗng khi sống chui rúc trong căn hầm tối đen suốt 300 năm, hắn bức xúc đứng dậy giật tung tấm rèm khép hờ, đằng sau đó là một cánh cửa khoá chặt, và cánh cửa diệu kỳ ấy sẽ dẫn đến thế giới tràn ngập ánh sáng lạ lùng kia.

"Không được, bên ngoài rất nguy hiểm.", Alva nhẫn nại nhắc nhở hắn nhiều lần, nhưng Luca đã ngán ngấy khi nghe câu này hằng đêm.

"Rốt cuộc ngoài kia có cái quái gì thế, thưa quý ngài?", Luca gằn giọng cắt ngang, "Nếu ngài không muốn nghe ta càm ràm mãi thì đáng lẽ ngài nên rọ mõm ta lại và xích chặt ta trong quan tài."

"Chẳng phải ngay cả khi ta làm thế ngươi cũng sẽ gầm rú đủ lý lẽ đòi trốn ra sao?", Alva lạnh nhạt đảo mắt, "Như đã nói, ta không cho phép ngươi rời khỏi đây."

ϟ

"Liệu ta có thể cắn cô nàng đằng đó không, thưa ngài Lorenz?", Luca ăn diện thuần đen kín mít, hắn hớn hở dòm trái ngó phải cố tìm tòi dáng vẻ của mảnh đất từng một thời cằn cỗi mà nay trở thành quảng trường đông đúc.

"Không thể.", Alva đau đầu thở dài, y chẳng tài nào giam nổi hắn và kết quả là con quỷ hút máu nhiễu sự đã đạt được điều hắn muốn. Dẫu vậy, điều làm Alva đau đáu bận tâm chẳng phải chuyện hắn sẽ bay nhảy khắp các nẻo đường gây hoảng loạn mất trật tự, mà là chuyện hắn có thể kiềm chế bản thân hay không, y biết đám quỷ hút máu trẻ tuổi rất dễ trở nên điên cuồng nếu chẳng may ngửi thấy mùi máu tươi.

Bất chợt, Luca siết mạnh cánh tay Alva khiến khuôn mặt xinh đẹp của y nhăn nhó vì cơn đau. Mèo đen khó chịu nhìn theo hướng ánh mắt thèm thuồng của hắn, y nhận ra trước quầy bán hoa có một cô nàng quý tộc vừa sơ ý để gai cành hồng đâm vào ngón tay, máu đỏ tức khắc loang đầy từ miệng vết thương kích thích dạ dày con quỷ hút máu sôi sục.

Alva nghiêng đầu cởi mặt nạ và đeo lên mặt Luca, y nhỏ giọng thầm thì, "Bình tĩnh nào."

Luca sững sờ ngây ngốc, hắn không ngờ Alva sẽ làm thế và hương thơm mềm mại của y khiến lý trí hắn chốc lát quên mất mùi máu tanh tưởi. Hoá ra mèo đen thơm đến vậy, rồi não hắn bắt đầu đặt nghi vấn quái đản rằng nếu chỉ một chút của y thôi đã thơm như thế thì cả cơ thể y còn thơm đến mức nào nữa?

ϟ

Sau cuộc dạo chơi ngắn ngủi, Luca ôm mèo đen trong vòng tay cùng trở về lâu đài. Ánh nến lay lắt soi chiếu gian phòng tối om, hắn chao đảo ngả lưng xuống giường, chiếc bụng đói meo cứ réo liên hồi đòi hỏi một bữa no say, đồng nghĩa thứ duy nhất hắn cần lúc này là máu.

"Không sao đâu ngài Lorenz, đêm nay ta nhịn đói cũng được.", Luca thều thào sắp tắt thở, thật tồi tệ khi chẳng còn chút máu dự trữ nào, mà hắn thì không muốn Alva mặc kệ hắn để ra ngoài đi săn.

"Lucas, ngươi có thể uống máu ta, nhưng đừng quá nhiều.", như thể đọc được suy nghĩ của con quỷ hút máu khốn khổ, Alva nới lỏng băng gạc trên cánh tay rồi đưa đến gần miệng hắn.

Cánh tay trắng nhợt trước mắt khiến Luca chảy nước bọt, "Có thể... thật à... ngài cho phép ta... sao?", đôi mắt đỏ rực đăm đắm nhìn mạch đập bên dưới làn da mỏng manh, hắn xúc động há miệng hổn hển và mãi không nỡ cắm răng nanh xuống.

Nhận thấy sự chần chừ của Luca, Alva giơ móng vuốt cào rách cổ tay làm máu tươi tràn ra nhỏ giọt trên khoé môi hắn. Khoảnh khắc mùi máu xộc lên mũi, Luca trở nên hoang mang tột độ, hắn không kìm nổi vươn lưỡi mút sạch máu đọng đầy làn da thoang thoảng hương thơm mềm mại. Quỷ hút máu liên tục nhắc nhở chính mình chỉ nên nếm thử một chút thôi, bởi hắn hiểu rõ phải thật dịu dàng và cẩn thận để không tổn thương y.

Chờ đến lúc Luca đủ mãn nguyện liếm mép, Alva đẩy hắn ra, y nhanh chóng quấn lại băng gạc, tiếp theo phất tay dập tắt toàn bộ lửa nến, cuối cùng hoá thành mèo đen rời khỏi gian phòng.

ϟ

"Ngài Lorenz, hình như vết cào trên cánh tay ngài không tự lành được, cần ta giúp chứ?", nhiều ngày sau đêm đó, Luca bất giác nhận ra khả năng hồi phục của mèo đen rất chậm, và đây là cái cớ tuyệt hảo để có thể tiếp cận y.

"Nếu ngươi bớt nói lại và chuyên tâm hơn thì ngươi đã được phép nghỉ sớm đêm nay.", Alva nhàn nhạt đáp trả, "Nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ngồi dậy đọc sách đàng hoàng đi."

"Đói bụng, không đủ sức ngồi.", Luca bĩu môi chống đối, thậm chí hắn còn cường điệu thè lưỡi nằm bẹp lên bàn, "Đói chết mất, ta thèm máu... của ngài..."

Mèo đen giả điếc phớt lờ quỷ hút máu, âm thanh lật sách còn khẽ hơn hơi thở dồn dập của hắn, hắn mệt mỏi, đói lả, rồi hắn chậm rãi khép mi mắt nặng trĩu. Dẫu thế, kể cả khi Luca cố bình tâm ngủ thì cơn đói cồn cào vẫn triền miên giày vò thể xác hắn. Có lẽ hắn nên nốc cạn cốc máu Alva chuẩn bị sẵn để lấp đầy dạ dày trống rỗng, nhưng không, hắn không muốn loại máu đó.

"Ngài Lorenz...", Luca bồn chồn mở mắt, hắn loạng choạng bước đến chỗ Alva, kế tiếp thô lỗ ấn cả cơ thể y xuống sofa, sau đó cúi đầu cắn mút cần cổ quấn băng gạc, "Chỉ... một chút thôi..."

Quyển sách đọc dở rơi xuống sàn, làn da nơi vùng cổ mong manh hơn cánh tay gấp nhiều lần, Alva chợt thấy tê dại, y không sao thở được. Mèo đen kiệt quệ kháng cự đẩy con quỷ hút máu mất trí ra, nhưng điều duy nhất hắn nghe được là tiếng rên rỉ thổn thức, "Không muốn... dừng lại Lucas..."

Luca tạm ngừng theo lời y, hắn liếm khoé miệng rỉ máu rồi ngấu nghiến hôn môi Alva. Hương vị đặc trưng của huyết lập tức tràn vào vòm họng, Luca quấn lấy đầu lưỡi đang rụt rè tránh né, nước bọt hoà lẫn máu loãng chưa kịp nuốt chảy tràn xuống khuôn cằm, "Chết thật, ngài thơm thế này thì làm sao ta cưỡng nổi đây?", vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng hôn lên má Alva một cái, "Máu ngài cũng rất ngọt, ta thích mùi vị của nó."

Bàn tay Luca mò mẫm cởi bỏ thường phục trên người Alva, những nụ hôn rải dần từ cần cổ xuống bụng dưới, xuống nữa, và rồi hắn ngậm lấy vật đó, âu yếm nó, thật kiên nhẫn để răng nanh không cấn phải, "Mới dạo đầu thôi mà sao ngài căng thẳng vậy?"

Alva rùng mình xuất vào miệng hắn, khoái cảm khiến đầu óc y quay cuồng, y cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt cho đến khi cổ chân bị kéo lên gác trên vai hắn và ngón tay nhờn dính ma sát nơi đó, "Không... đừng mà..."

Nhưng kể cả nếu Alva có cật lực chống đối thì Luca sẽ không bao giờ để y thoát, hắn siết chặt cổ chân mảnh khảnh rồi đẩy vào ngón thứ nhất. Mặc cho mèo đen yếu ớt vùng vẫy, quỷ hút máu vẫn tiếp tục khuếch trương từng chút một, và hắn lại hôn y cố gắng xoa dịu thân thể căng cứng.

Lát sau, Luca khoá chặt hai cổ tay Alva trên đệm, hắn thay thế mấy ngón tay nhớp nháp bằng dương vật nóng bỏng, va chạm thô bạo khiến nước mắt lập tức thấm đẫm gò má đỏ bừng của Alva. Những cú thúc đều nhắm chuẩn xác tuyến tiền liệt, chất lỏng rỉ đầy phần đỉnh nhiễu ướt sofa, Luca mút mát từ khuôn ngực lên khoé môi thơm mềm, ngấu nghiến nó đến tận lúc Alva run rẩy cao trào. Luca dập sâu thêm vài nhịp rồi bắn ra, dù đã bên nhau suốt 400 năm nhưng trò cưỡng hiếp y lần nào cũng khơi dậy thú tính trong lòng hắn.

Alva nằm mơ màng trên đệm, cơ thể y co giật không ngừng, y nhắm mắt thiếp đi mặc kệ con quỷ hút máu xấu xa lại đâm vào làm nữa.

ϟ

Bình minh hôm sau, Alva ghê tởm quan sát thân thể chi chít dấu răng dấu hôn phản chiếu trong tấm gương đối diện sofa, y tức giận dùng gối đập tỉnh tên khốn đang ngủ chảy dãi nằm cạnh, "Dậy đi, sao ngươi có thể hành xác ta thành thế này."

"Hở? Do trông ngài ngon ngọt quá nên ta không nhịn được.", Luca ngoác miệng ra ngáp, hắn nhập nhèm đánh giá tác phẩm khắp làn da nhợt nhạt của mèo đen, "Chốc nữa nện thêm vài nháy nhé?"

Alva cáu gắt đá hắn rớt xuống giường, "Đề nghị ngươi viết ngay một bản kiểm điểm 10 000 từ cam kết chuyện đó sẽ không tái diễn."

Luca biếng nhác đứng dậy, hắn gãi mái tóc rối bù, "Kiểm điểm thì kiểm điểm, nhưng ta không thể hứa chắc đâu...", hắn nghiêng đầu chụt lên môi Alva sau đó thong thả rời khỏi phòng, "Đều tại ngài đấy, ai bảo ngài quyến rũ như thế làm gì cơ chứ?

Alva ngơ ngác ngồi nghệch ra, thậm chí y còn thầm hối hận vì đã lựa chọn đặt chân vào toà lâu đài cổ kính này từ nhiều niên đại trước.

𝑭in



B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có s cho phép của artist, vui lòng đng mang bất c th gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )

𝜜rtist: twitter.com/OSUMO_SAN_/status/1708916846320333136

ϟ

𝜜rtist: twitter.com/Sky_uww/status/1707744040018731027

ϟ

𝜜rtist: shijixiegongchengshibushiwulixuejia.lofter.com/post/4c2755d4_2ba3b8aea

ϟ

𝜜rtist: qingling02632.lofter.com/post/4cb343f2_2bc022080

ϟ

𝜜rtist: guigemuya.lofter.com/post/7cf25070_2bb7e62a5

ϟ

𝜜rtist: twitter.com/nekoneko_io/status/1709254954639306963

ϟ

𝜜rtist: motong350.lofter.com/post/30c830e0_2bc9c37c5

ϟ

𝜜rtist: baersith.lofter.com/post/1f531ea6_2bbd1c725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com