Khắc Kỷ Điêu Tàn
𝜜uthor: qiuyuzhi75983.lofter.com/post/4c986ab7_2ba21bae1
𝑺ummary: Morningstar + Winter Cicada × Warden, cưỡng bức hãm hiếp không nội dung nên hãy cân nhắc.
Thứ dịch đắng ngắt chảy tràn môi miệng Warden, y sặc sụa ho khan cố nôn bằng hết hương vị nhớp nháp hẵng còn thấm đượm. Quản giáo đã cam chịu nhiều đêm thế này, chờ khi bóng tối bất tận nhường chỗ cho hừng đông, và nếu bất cứ ai từng bắt gặp quản giáo cao quý bị luân phiên hãm hiếp lúc nửa đêm, họ cũng chẳng bao giờ dám bàn tán về chuyện đó. Sự hiện diện của cả hai khiến Warden mụ mẫm, cơ thể y lắc lư khó kiểm soát nổi trong những cuộc cưỡng bức hoang dại, sẽ thật thiếu khôn ngoan khi lảng tránh hoặc giở trò rời xa bọn họ, bởi y đã thử và biết bọn họ nguy hiểm đến mức nào.
𝑪ommission by: facebook.com/skarmyhan
༉
"Vương hậu..."
Căn phòng tối mờ chìm trong yên tĩnh, ngoại trừ những tiếng nấc nghẹn đầy đau khổ.
"Vương hậu của ta...", Morningstar hổn hển, rạo rực và thiêu đốt, quân vương cào ngón tay nắm mái tóc vàng rối bù để cố định đầu quản giáo khi ương ngạnh đẩy sâu phần cương cứng vào họng y. Nước mắt dâng trào trong đôi mắt xanh biếc mơ màng khiến y trông thật xinh đẹp, quân vương ranh mãnh cắn môi, nỗi khao khát ngất ngây hiện rõ trên mặt cậu. Đó là tất cả những gì cần có, Morningstar mê muội ngắm nhìn Warden, không sao rời mắt khỏi khuôn miệng êm ái đang bao phủ quanh chính mình kia. Quân vương chậm chạp chuyển động, dịu dàng và nhịp nhàng, sau đó nhanh hơn, sâu hơn, buộc quản giáo phải thổn thức bấu víu lấy quần cậu.
Thứ dịch đắng ngắt chảy tràn môi miệng Warden, y sặc sụa ho khan cố nôn bằng hết hương vị nhớp nháp hẵng còn thấm đượm. Quản giáo đã cam chịu nhiều đêm thế này, chờ khi bóng tối bất tận nhường chỗ cho hừng đông, và nếu bất cứ ai từng bắt gặp quản giáo cao quý bị luân phiên hãm hiếp lúc nửa đêm, họ cũng chẳng bao giờ dám bàn tán về chuyện đó. Sự hiện diện của cả hai khiến Warden mụ mẫm, cơ thể y lắc lư khó kiểm soát nổi trong những cuộc cưỡng bức hoang dại, sẽ thật thiếu khôn ngoan khi lảng tránh hoặc giở trò ruồng bỏ bọn họ, bởi y đã thử và biết bọn họ nguy hiểm đến mức nào.
"Warden...", Winter Cicada khom người xuống trước mặt quản giáo rồi mân mê đôi môi run rẩy bằng ngón cái, hắn nâng chiếc cằm duyên dáng của y lên sau đó kề môi chiếm đoạt y một cách âu yếm, ngọt ngào, trìu mến. Đầu lưỡi từ tốn tiến sâu vào khoang miệng, quấn mút chiếc lưỡi ấm mềm, bất cứ điều gì Winter Cicada muốn, y buộc phải sẵn lòng, vâng phục hé môi cho sự đòi hỏi của hắn. Cai ngục vòng tay ôm quản giáo kéo người ngồi trên đùi mình, để Warden cảm nhận chiều dài cương cứng chầm chậm ma sát nơi ẩm ướt giữa khe mông y. Nụ hôn đắm say làm căn phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng, đưa tay gạt bớt những giọt nước mắt thấm đẫm hàng mi quản giáo, cai ngục nhếch môi xảo trá, sao có thể cưỡng được khi cám dỗ hấp dẫn thế này chứ.
Winter Cicada mỉm cười với y rồi nhấc bổng thân hình trắng trẻo như ngọc trai lên, đỡ dưới cẳng chân và bế Warden trong vòng tay vững vàng, khiến quản giáo hốt hoảng túm lấy bờ vai hắn giây phút căn phòng quay mòng mòng trước mắt, "Nói tôi nghe đi.", hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, chiếc lưỡi đùa nghịch vành tai đỏ ửng trước khi cắn dái tai, "Cho tôi biết tại sao ngài lại bỏ trốn."
Warden ngẩng mặt nhìn vào đôi đồng tử xám bạc băng giá và hồi tưởng đến bộ ghế sofa đồ sộ ngay sau lưng y, nghĩ đến đệm gối bẩn thỉu cùng khoái lạc mãnh liệt, nghĩ đến chính mình đĩ thõa trong lúc bị đâm sâu như thú vật... Hiển nhiên quản giáo không thể mong đợi lòng khoan thứ từ bọn họ, y thừa biết bọn họ chính xác là loại người nào, yêu thương ôm chặt y, dỗ dành lau nước mắt cho y, và thô bạo hãm hiếp y giống hệt lũ chó đực tới mùa giao hoan. Cơn ác mộng khiếp đảm nhất đời Warden đang dần trở thành hiện thực, có lẽ y đã sai lầm khi thách thức bọn họ bằng cách nỗ lực chạy trốn, "Không, ta chỉ..."
Nhưng thay vì lắng nghe lời giải thích, ánh mắt trắng dã của Morningstar bừng lên ngọn lửa lạnh lẽo quỷ quái như thể cảnh báo rằng bọn họ chẳng quan tâm bất kỳ điều gì mà y định bao biện cả, "Suỵt.", quân vương quả quyết lắc đầu, cậu sải bước tới chiếc sofa cỡ lớn, lặng lẽ ngồi xuống sau đó kiên nhẫn giang tay ra ghì lấy sức nặng cơ thể mềm mại. Morningstar chậm rãi luồn những ngón tay thô ráp vào giữa cặp đùi trần mịn màng của y, "Đừng dối trá thêm câu nào chọc điên ta nữa.", giọng quân vương gầm gừ như thú dữ, lời ngắc ngứ nơi cuống họng khi cậu trấn an hôn cắn xương cổ Warden, "Hôn ta đi, ta hứa sẽ không tổn thương vương hậu đâu."
Rèm mi mắt Warden run rẩy khép lại, quản giáo vụng về tiến đến gần hơn để hơi thở nóng ran của quân vương dần hòa lẫn với tiếng thở mỏng manh của chính mình, y khẽ chạm vào môi cậu rồi tách ra, chỉ thế thôi, một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế như cánh bướm. Quản giáo có thể cảm nhận được nhiệt độ của quân vương qua lớp vải, nhịp tim rộn ràng của cậu bên dưới bàn tay y, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Morningstar háo hức lần tìm đôi môi Warden rồi nghiêng đầu chiếm hữu nó tựa làn gió và bóng đêm, lưỡi cậu xoắn xuýt lấy lưỡi y, bóp nghẹt hơi thở y trong khi dẫn dắt tâm trí y tan chảy.
Bàn tay Winter Cicada lẩn lướt trên làn da mềm mịn ở cơ bụng Warden, thấp nữa, chèn đầu gối vào giữa chân y đẩy bắp đùi trắng ngần càng mở rộng. Hắn đặt môi lên gáy quản giáo, nấn ná rải những chiếc hôn êm đềm xuống cần cổ nhạy cảm đồng thời đâm thọc mấy ngón tay điêu luyện thật sâu bên trong y, tạo thêm độ trơn trượt để giúp y sẵn sàng cho sự xâm nhập bệnh hoạn của cả hai, "Nâng hông chút nữa nào, Warden.", giọng cai ngục bình thản, vô cảm hệt đôi mắt màu xám bạc của hắn. Đêm nay hắn sẽ ân cần yêu thương quản giáo tới khi thân xác đẹp đẽ nhu nhược kia bị vấy bẩn bởi tinh dịch đặc sệt.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Warden, đồng tử xanh biếc đờ đẫn vì sợ hãi, bầu không khí ngột ngạt làm hơi thở y nghẹn lại. Quản giáo lẩy bẩy rướn người lên, cọ thân thể trần trụi của mình vào khuôn ngực cả hai, giờ thì đêm nay mới thật sự trở nên kinh hoàng, bọn họ tiến vào cơ thể y cùng một lúc, xuyên qua xác thịt ấm nóng bằng những cú thúc đầy mãnh lực. Chiếc sofa cỡ lớn bắt đầu rung lắc dữ dội kèm theo âm thanh khóc nấc vụn vỡ bật ra từ môi Warden, y không sao chịu đựng nổi tra tấn đau đớn quá độ, đôi mắt nhòe nước chan chứa lời khẩn nài tha thiết nhưng có vẻ hoàn toàn tuyệt vọng.
Lạc thú mãnh liệt ngày càng tăng nhanh, lưỡi Morningstar kéo dài một đường từ hõm cổ đến bầu ngực Warden, nóng bỏng như những lưỡi lửa quét qua thân thể, cậu mút nó thật mạnh làm cơ thể y ngả về sau rồi lả đi yếu ớt trong tay mình. Đôi mắt xanh đẫm nước đối diện đôi đồng tử trắng dã vô hồn, Warden nức nở vùi mặt vào vai quân vương, y vòng một cánh tay qua cổ cậu, nắm chặt lưng áo cậu, vò nhăn nó trong khi ưỡn người gắng gượng đón nhận cả hai. Quản giáo cọ gò má rạng đỏ lên làn da ấm áp và khẽ hé miệng ra như một lời thỉnh cầu thinh lặng, Morningstar điềm tĩnh nhìn y, khiến cơ thể y chao đảo với mỗi cú đẩy hông tàn phá của cậu, rồi cậu đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má trắng nhợt, môi cậu rà xuống hôn y, trao cho y nụ hôn độc chiếm mạnh mẽ.
Nhịp thở Warden trở nên dồn dập sau dư chấn khoái cảm, sức nặng đáng kể của Winter Cicada đè lên tấm lưng mướt mồ hôi, nơi da thịt trần trụi của bọn họ va chạm bên dưới, tinh dịch nóng ẩm dán dính họ lại. Cai ngục kiểm soát quản giáo bằng ham muốn và sức mạnh, để thứ cương cứng to lớn càng dấn sâu không chút nhượng bộ, hắn siết chặt vòng eo thon mịn đến mức các vệt ngón tay thô thiển nổi hằn lên, khiến các giác quan của y quay cuồng với tốc độ và sự điên rồ của điều đang diễn ra. Gần như ngay lúc Morningstar buông tha đôi môi Warden, Winter Cicada tức khắc luồn tay nắm mái tóc vàng, giữ đầu Warden ngả ra sau khi hắn đẩy lưỡi vào cướp đoạt hơi thở mong manh. Quản giáo rên rỉ trong miệng hắn, quằn quại cố nhấc người lên để rời khỏi cơn sốt cuồng dại.
Vầng trăng vẫn lạnh lẽo ngoài kia như chế giễu quản giáo khốn khổ, cả cơ thể Warden nhơ nhớp tàn dư của cả hai, dương vật bọn họ dồn nén bên trong y, kéo căng những nếp gấp ẩm ướt của niêm mạc. Đầu óc y mụ mị trống rỗng, y nỉ non hé môi van nài nhưng chẳng có âm thanh nào lấn át được tiếng rên khóc mất tự chủ. Sức nóng tập trung vào giữa chân khiến Warden nhũn ra, run rẩy và co giật, cai ngục dời tay lên ngực y, ngón trỏ và ngón giữa khép trên một điểm đỏ hồng, mơn trớn nó làm nó sưng mọng như anh đào. Hoảng hốt, Warden uốn cong người bất lực giây phút lưỡi quân vương nghiến ngấu thưởng thức bên còn lại se cứng, chỉ thế thôi cũng đủ đẩy y đạt đến đỉnh cao nhục cảm, cưỡng chế niêm mạc giãn rộng, nghiền ép đau đớn.
Dương vật cả hai chậm chạp trượt ra, một hỗn hợp dịch nhờn nhũ trắng không phân định thuộc về ai dần trào khỏi khe mông bỏng rát, sự ghê tởm lập tức dâng đầy trong cổ họng Warden, buộc y mím chặt môi để nén cơn buồn nôn thình lình ập tới. Như thể ngỡ rằng đêm đã kết thúc, quản giáo vùng vẫy nhổm dậy, nỗ lực nhấc hông tránh xa hai thứ đe dọa vẫn đang cứng ngắc kia, nhưng Morningstar thay đổi tư thế, quân vương quàng tay xuống dưới đùi Warden và tách chân y rộng thêm, ép sát vào đệm sofa giữ y nằm ngay trên mép ghế, sau đó gác đôi chân rã rời qua vai mình, xâm phạm thô bạo để làm dịu đi cơn thèm muốn xác thịt nhức nhối.
"Đừng khóc mà, vương hậu của ta.", Morningstar thì thầm dỗ dành, môi cậu áp lên cánh môi xinh đẹp của y, giọng cậu khẽ khàng khi cố gắng chỉnh lại vị trí để giúp Warden thoải mái. Sự bao bọc ấm nóng trong cơ thể Warden khiến quân vương sung sướng tuyệt đỉnh, cậu thúc đẩy thật êm, "Hãy hứa với ta rằng vương hậu sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa. Bằng không ta cam đoan sẽ làm đến mức đôi chân nhu nhược này trở nên mềm oặt vô tích sự mới thôi."
"Không, đó là một nhầm lẫn, thưa điện hạ. Ta chỉ muốn... ưm...", tiếng rên tuyệt vọng thoát khỏi môi Warden, tư thế nằm dạng chân khiến y nhục nhã, y đặt tay lên ngực quân vương đẩy cậu ra, nhưng rồi Morningstar bất mãn chuyển động nhanh và mạnh bạo hơn, ghim chặt thân thể quản giáo lún vào đệm ghế. Chẳng biết qua bao lâu, hàm Morningstar nghiến lại, cậu siết cổ chân mảnh khảnh kéo mông y chổng cao lên trước lúc trút cực điểm ngập tràn bên trong, như để đảm bảo tinh dịch của mình sẽ hạn chế chảy ngược ra ngoài.
"Đến đây nào, Warden. Ngồi lên, tự di chuyển xem.", chẳng hề sai sót một giây, Winter Cicada nhấc Warden khỏi vòng kìm kẹp, đỡ y ngồi cưỡi trên chiều dài hoang dã của hắn, rồi nện thẳng lên mạnh đến nỗi đôi mắt xanh mở choàng trong cơn sốc mơ hồ, sâu đến mức nước mắt đau đớn lại che mờ đôi mắt kia. Cai ngục rê ngón tay dọc theo làn mi vàng nhạt ướt đẫm, chiếm lấy một giọt nước long lanh bằng đầu lưỡi mình, hắn nếm chất độc dịu ngọt ấy trên môi y, vô cùng tận hưởng sự kháng cự mờ nhạt vì ngạt thở, và hắn nhỏ nhẹ chỉ cho mỗi Warden nghe thấy, "Ngài nghĩ bọn này sẽ làm gì ngài nếu ngài dám chạy trốn lần nữa, hửm?"
"Ưm... không...", Warden có thể mường tượng viễn cảnh thân thể tan nát dấu vết cắn hôn của y nằm vật vờ trên một mặt phẳng lạnh lẽo bất kỳ, bất kỳ mặt phẳng nào, chỉ cần nó đủ rộng để chứa cả ba người bọn họ. Hít thở khó nhọc, đương nhiên Warden phải vâng lời ngay, lẩy bẩy quỳ hai đầu gối bên hông Winter Cicada rồi từ từ nâng mông gần như hoàn toàn khỏi hắn, sau đó rề rà nhấn xuống trở lại từng chút một.
Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Winter Cicada không kiểm soát hay thúc giục Warden, hắn khuyến khích y làm theo mong muốn. Cho tới khi hết kiên nhẫn, cai ngục mới quàng cánh tay thô kệch quanh thân hình trắng nõn duyên dáng, tay còn lại ôm gọn dưới bắp đùi, và hắn bắt đầu lấp đầy Warden bằng các chuyển động nôn nóng, dồn dập, bạo liệt đến tận thời khắc cực đỉnh của chính hắn đổ tràn bên trong y. Winter Cicada in hằn những nụ hôn an ủi lên mặt và tóc Warden, miệng hắn đòi hỏi chờ cho quản giáo miễn cưỡng hé môi chào đón, khiến hơi thở thều thào dần gấp gáp một cách đáng quan ngại, y lả người nằm rũ xuống lồng ngực vững chãi, thổn thức kiệt quệ để rồi cuối cùng âm thanh rên khóc chỉ còn là tiếng thút thít chẳng chút sinh lực. Hắn thủ thỉ, chạm nhẹ môi mình trên đôi môi tái nhợt, "Ngài thuộc về bọn này, đã rõ chưa, có hiểu không?"
"Ngồi dậy, mau. Một lần nữa rồi ta sẽ cân nhắc tha thứ cho vương hậu.", đầu gối Morningstar khéo léo trượt vào giữa chân Warden từ đằng sau, quân vương chỉnh cho bản thân nhịp nhàng kéo căng tâm điểm ứ đọng tinh dịch cùng lúc với cai ngục. Làn da vùng gáy cổ mềm mại trở nên ướt át dưới sự âu yếm của cậu, khiến y giật thót người lên và bật ra âm thanh nghẹn ngào rời rạc. Choáng váng giữa cơn mê sảng, Warden mềm oặt trong vòng tay Winter Cicada, gục đầu lên bờ vai hắn, im lặng mặc những ngón tay xấc xược thọc vào khe mông đau nhức cố mở rộng thêm, "Đừng khóc, chỉ cần nằm yên một lúc thôi.", cai ngục êm ái hôn y thật dịu dàng nhằm xua tan nỗi căng thẳng.
Luôn là thế, cứ như thể chẳng bao giờ chấm dứt, bọn họ yêu nhau đến hừng đông băng giá. Tâm trí Warden vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, toàn thân y run bần bật không ngừng, tinh dịch nhờn dính vương vãi khắp cơ thể, nhiều đến nỗi trào ngược cả ra ngoài, chảy nhễ nhại dọc xuống bắp đùi chi chít dấu hôn lẫn dấu răng.
Thề rằng quyết định chạy trốn khỏi hai tên điên khùng đó là lựa chọn hết sức sai lầm.
𝑭in
B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có sự cho phép của artist, vui lòng đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )
𝜜rtist: facebook.com/skarmyhan
༉
𝜜rtist: yunmian185.lofter.com/post/1f0ab07c_2bacf550e
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com