Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 4

Nơi triển lãm khoa học tràn ngập ánh đèn, những chiếc bàn đầy ắp thức ăn được bày biện đẹp đẽ, người đàn ông mặc trench coat màu be lỗi thời tiếp cận Alva, gã thân thiện nở nụ cười gạ gẫm tán tỉnh y, "Chào buổi tối, ngài Lorenz. Chà, hôm nay trông ngài thật xinh đẹp, nhưng dường như ngài khá xao nhãng nhỉ, ngài có muốn san sẻ nỗi lòng ấy cùng tôi không?"

Alva quan sát người đàn ông lạ mặt y hoàn toàn không quen biết trong khi khoảng cách dần thu hẹp, y lặng thinh gật đầu chào thể hiện phép xã giao vừa phải, lễ phép và đủ xa cách, "Chẳng có gì quan trọng đâu, thưa ngài.", thề rằng chỉ cần hít thở cùng bầu không khí với gã một vài giây thôi cũng khiến y buồn nôn.

Giọng điệu cứng nhắc tỏ rõ đối phương không muốn nói thêm bất kỳ điều gì, thế mà người đàn ông khó ưa cứ đeo bám quấy rầy mãi. Đột nhiên có một cánh tay khoác vai Alva từ phía sau tách y khỏi người đàn ông thô thiển, Herman khéo léo nháy mắt với y, "Chậc, làm tôi tìm cậu nãy giờ! Nhà đầu tư của chúng ta đến rồi đấy, ngài ấy không có thời gian chờ đợi đâu!", nói xong Herman nhanh chóng kéo Alva rời đi mặc kệ cái lườm nguýt đố kỵ của người đàn ông.

Người đàn ông nọ lẽo đẽo bám theo bọn họ một lát rồi mới bỏ đi, khi bóng dáng gã khuất hẳn sau dãy hành lang, khi tiếng lầm bầm bên tai đầy những lời lăng mạ biến mất, Alva nhẹ nhõm lách khỏi cánh tay Herman, "Cảm ơn anh."

Herman xoa trán, gã săm soi nhìn y, bằng vẻ đẹp thuần khiết với nước da trắng bật và thân hình mảnh mai, chiếc áo blouse lụa và quần bó tôn lên dáng người thon thả, Alva Lorenz lần nào cũng vô tình mê hoặc những cái đầu tỉnh táo nhất chỉ nhờ khuôn mặt kiêu kỳ lạnh lẽo như băng cùng biểu cảm thẫn thờ. Herman nheo mắt, "Alva bạn tôi, cậu có chuyện phiền não gì hả?"

"Không có, sao anh lại hỏi?", Alva rất đỗi ngạc nhiên, đôi mắt y thoáng vẻ mù mờ.

"Cảm xúc hiện rõ mồn một trên mặt cậu kìa, cần tìm gương soi không?", Herman cười nhạo, gã bước ra xa, "Hừm, vừa nãy cậu còn kiên nhẫn đối đáp tên đó, nếu là bình thường thì cậu đã chẳng thèm quan tâm vì bọn họ chả khác gì mấy bộ nhiễm sắc thể di động trong mắt cậu cả."

"...", miệng Alva hết mở rồi lại đóng, có lẽ y thật lòng cảm thấy như Herman nói, nhưng y không muốn kể nguyên nhân với gã.

Đợt triển lãm khoa học kéo dài hơn mười ngày khiến quý ngài thích yên bình và tĩnh lặng như Alva cạn kiệt năng lượng, y muốn tức khắc về nhà để sạc lại và gặp sinh vật làm tâm trí khắc khoải nhớ mong kia. Bức thư mời được gửi đến bất ngờ và bọn họ buộc phải lên đường ngay sáng hôm sau, Alva vốn dĩ cần nói vài câu với Ithaqua trước khi đi, trớ trêu là mọi chuyện chẳng hề diễn biến theo cách y mong chờ, đêm đó Alva mòn mỏi ngóng trông đến tận khuya nhưng Ithaqua không xuất hiện, vậy nên y chỉ đành chuẩn bị đủ số thức ăn và mở chốt cửa sổ đang đóng. Alva chưa từng để tâm cảm nhận của người khác đến mức này, liệu cậu ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy căn nhà tối om suốt mười ngày? Nhỡ đâu cậu ấy ngầm cho rằng y đã chuyển tới nơi khác sống thì sao?

Rạng sáng trước lúc khởi hành, Alva ngồi băn khoăn trong phòng hồi lâu đến khi Herman đập cửa hối thúc thì y mới đẩy hết đống hành lý sang cho gã, "Phiền anh chờ một phút.", sau đó y xoay người xé mẩu giấy nhỏ rồi cầm bút xuống căn bếp cẩn thận viết mấy dòng ngắn gọn, tiếp theo dùng chiếc đĩa chèn lên và hé cửa sổ, chần chừ chốc lát, y lại nhắn thêm《 Nếu được, phiền cậu đóng cửa sổ. 》, thực tế thì câu đó chẳng cần thiết lắm vì kể cả nếu y không nhờ, cậu chàng vẫn sẽ tử tế đóng cửa sổ giúp y.

"Alva! Alva Lorenz!", giọng chất vấn bất ngờ cắt ngang mạch hồi tưởng của Alva trước khi chúng trôi dạt nơi miền ký ức xa xăm.

"Có... có chuyện gì sao?", Alva đứng ngây người, đôi đồng tử phản chiếu vẻ mặt nghiêm nghị giống hệt đang tra khảo tội phạm khiến y vô thức lùi về sau vài bước.

"Cậu lại thế nào nữa?", Herman nhìn y chằm chằm như thể cố moi ra thông tin từ đôi mắt tuyệt đẹp kia.

"À không, chỉ là tôi đang suy nghĩ chuyện này chuyện nọ.", Alva cúi đầu lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Herman.

"Chuyện này chuyện nọ rốt cuộc là chuyện gì?", Herman hoài nghi, âm thanh gót giày va trên nền đá hoa cương của gã trở nên dồn dập và lớn hơn nhiều.

"Chuyện cửa sổ ở nhà.", những ngón tay của Alva nắm vạt áo một cách bất an, y trả lời cụt lủn mà không có bất cứ lời ngụy biện nào khác.

"Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hôm trước cậu lo chuyện đó, cả hôm qua cũng vậy, cậu lo suốt chín ngày chín đêm hả?", Herman càng nghe càng nhức đầu, gã dứt khoát chuyển chủ đề, "Về loại thuốc cậu nhờ tôi hỏi mua, tôi chắc chắn sẽ mua được."

"Nếu vậy cảm ơn anh.", Alva treo điệu cười khiêm tốn trên môi, "Liệu chúng ta có thể lên chuyến bay đầu tiên vào sáng mai không?"

"Gấp gáp thế cơ đấy?", Herman nói một cách mỉa mai, "Đương nhiên có thể, nếu cậu muốn nhanh hơn thì chúng ta nên bay chuyến đêm nay."

Khuôn miệng Alva vẽ thành một đường cong mềm mại, y rảo bước nhẹ nhàng, "Không cần vội, bay chuyến sáng mai được rồi."

Không cần vội? Nhưng vẻ mặt cậu trông cứ như muốn lập tức phóng về ngay và luôn ấy! Herman mệt mỏi rã rời ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, vậy mà gã vẫn còn sức để thầm chế giễu y.

Tuy nhiên Alva vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ xáo trộn và không còn tâm trí để nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì gã càm ràm. Sau đêm đến nhà Ithaqua, y đã ngầm xác nhận căn bệnh mãn tính ngày một trở nặng mẹ cậu mắc phải mà chẳng cần dò hỏi, vì vậy y quyết định nhờ Herman tìm mua thuốc rối loạn thần kinh và trầm cảm, nhưng làm thế nào để giải thích và thuyết phục cậu ấy đồng ý cho bà uống thuốc mới là vấn đề.


Bình minh lên núi lóng lánh tựa pha lê, áng mây bồng bềnh vắt ngang lãnh nguyên nhuộm thắm nền trời vùng cực, con đường mòn lởm chởm đất đá và dòng sông băng lững lờ trôi êm đềm. Luồng sương mù và mưa tuyết rét lạnh khiến mi mắt Alva run nhè nhẹ, gò má trắng nõn của y chuyển sang sắc hồng nhạt, y vặn chìa khoá rồi đẩy cửa bước vào căn nhà vẫn vẹn nguyên như mười ngày trước, cảm giác sao mà thân thuộc vô cùng.

"Đây, cầm lấy.", Herman nhăn nhó trong lúc đưa một hộp giấy nhỏ cho Alva, "Thuốc này giá chát lắm nhé, cậu có chắc cô nàng kia sẽ không lừa tình lừa tiền cậu rồi âm thầm sủi mất tăm chứ?"

Cô nàng?

Alva thản nhiên kiểm tra hai lọ màu nâu trong hộp giấy sau đó kéo hành lý lên phòng, y mặc kệ vấn đề nhầm lẫn giới tính của Herman vì sẽ rất phiền và ồn nếu gã biết sự thật, "Anh yên tâm, người ấy sẽ chẳng làm thế đâu."

"Nếu gặp chuyện gì thì còn tôi đây, cậu không cần một mình cam chịu, biết chưa?", tâm trạng Herman cực kỳ bất ổn, cảm giác buồn phiền dần dà tăng vọt trong lòng gã, "Vậy thôi giờ tôi về nhé, cỡ ba hoặc bốn ngày nữa tôi quay lại... cậu... chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống ngủ nghỉ điều độ..."

"Sao anh nói cứ như chúng ta sắp mãi mãi ly biệt thế?", Alva trở nên hơi bối rối.

"Nhìn vẻ mặt cậu xem, giống hệt tôi vừa rời đi thì lập tức thu dọn hành lý trốn chạy cùng kẻ nào kia kìa.", Herman nhăn mũi càu nhàu, gã không bao giờ có thể kết thân với Alva hơn mức cần thiết, chỉ cần gã dám tiến một bước, y sẽ tức khắc lùi một bước nhằm duy trì biên giới vô tận, hoặc nếu gã dám cưỡng chế đến gần y thì y sẽ tìm mọi cách trốn tránh rồi tan biến khỏi tầm mắt gã. Do vậy, Herman khá hiếu kỳ về loại người đủ khả năng sưởi ấm trái tim nguội lạnh của Alva, đến nỗi y sẵn sàng đánh đổi cả tiền bạc và thời gian giúp đỡ người ấy. Nhưng Herman hiểu gã sẽ chẳng nghe ngóng được gì khi không có lý do chính đáng để được biết.

Alva không hề quan tâm mớ phỏng đoán nhảm nhí của Herman, y cần hoàn thành mục đích của mình và nói chuyện thẳng thắn cùng Ithaqua về mấy lọ thuốc, cầu mong điều này không khiến cuộc đời y vướng thêm rắc rối với những vấn đề của người khác, sẽ thật khó coi nếu bản thân giúp đỡ quá tận tâm trong khi đối phương lại chẳng hề nhờ vả bất kỳ thứ gì, như thế gọi là tự tiện xâm phạm không gian cá nhân.

Khi bóng dáng Herman mờ dần trong sương giá, đầu Alva quay cuồng và y không tài nào bình tâm nổi, y đóng cửa, đốt lò sưởi, hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, rồi lảo đảo xuống phòng bếp, có một nghi vấn đã dằn vặt tâm trí y suốt mười ngày dai dẳng và y sẽ chẳng thể biết được đáp án nếu không đích thân kiểm tra.

Lúc mở cửa phòng bếp, bụi bẩn mịt mù tản ra và đúng như Alva dự đoán, Ithaqua đã tử tế đóng cửa sổ giúp y để y không phải dành cả ngày cạy băng mỏng giữa tiết đông. Alva nhẹ nhõm thả lỏng đôi vai cứng đờ, những túi đựng thức ăn chuẩn bị sẵn có vơi bớt nhưng không nhiều, may thay cậu chàng đọc được mẩu giấy nhắn chèn dưới chiếc đĩa, y tạm dừng để che miệng hắt xì rồi mới tiếp tục ngẫm nghĩ. Nói thật, Alva hơi ngạc nhiên vì mẩu giấy nhắn vẫn còn đó, y cứ ngỡ Ithaqua sẽ đem nó đi hệt cái cách cậu giữ gìn mớ túi giấy, khi y cầm nó lên, bên trên là dòng chữ thanh mảnh của y và bên dưới là nét chữ tròn trịa khá giống mấy câu ghi chú trong trang sách nhàu nát đêm ấy.

《 Cầu mong cho chuyến đi suôn sẻ, ngài Lorenz phải sớm trở lại đó! 》

Nét bút rất nguệch ngoạc, sau dấu cảm thán còn có thêm vài ký tự bôi đen lấm lem, dường như cậu chàng đã sử dụng tất thảy vốn từ vựng mình có để biểu đạt điều gì nhưng cuối cùng lại đổi ý vì sợ rằng y sẽ khó chấp nhận. Alva miết đầu ngón tay trên vết mực xước, y thầm đọc lại từng con chữ, cảm giác choáng ngợp bất ngờ dâng trào trong lồng ngực, tâm trí y bị tình cảm chân thành của Ithaqua áp đảo hoàn toàn. Ánh nắng ban trưa tán xạ muôn vàn tia sáng hắt hào quang chói lọi xuống mặt bàn phủ lớp bụi mỏng, Alva mím môi rồi gấp gọn mẩu giấy, trái tim thình thịch đập rộn lên, gió tuyết làm tinh thần lung lạc và bộ não phớt lờ mệnh lệnh không suy nghĩ tiếp của chủ thể. Mọi cách kìm nén đều vô nghĩa, có lẽ cảm xúc của y vốn biết điều này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên lý trí có thể tự nhận thấy được, và ý tưởng muốn gặp người ấy ngay tức khắc khiến Alva thấp thỏm chẳng thể chờ nổi đến đêm khuya.

Suốt mấy tháng ròng chính thức quen biết, Alva chỉ đến nhà Ithaqua duy nhất một lần để giúp người mẹ đau bệnh của cậu, y chẳng bao giờ hỏi lại và cậu cũng không hề nhắc tới lời mời sau đêm đó, hẳn công đoạn dọn dẹp tốn nhiều thời gian hơn y tưởng, và y không thực sự mong muốn cậu sẽ lên rừng đốn gỗ, đục đẽo, trát đất sét rồi kiến tạo nên một căn nhà hoàn toàn mới toanh.

Trên thực tế, mẩu giấy nhắn bám đầy bụi đồng nghĩa rằng Ithaqua đã ghé vào khoảng thời gian Alva rời đi, và y chẳng rõ phải chờ tới lúc nào mới có thể gặp được cậu. Cuối cùng, Alva quyết định theo ký ức mờ nhạt tìm kiếm lối tuyết gập ghềnh Ithaqua từng một lần cầm chặt tay y dẫn y băng qua, nhưng rõ ràng quyết định này thuộc về rung cảm nhất thời mà cảm xúc thì không mấy khôn ngoan.

Alva cài khuy áo choàng và quàng khăn cổ, y chẳng đem thêm bất kỳ món đồ nào khác ngoài hai lọ thuốc màu nâu, y ý thức được bản thân cần làm gì, giả sử khi mặt trời lặn nhưng vẫn chưa tìm thấy căn nhà gỗ, nếu tình cờ gặp Ithaqua thì đưa luôn thuốc cho cậu, còn nếu kém may mắn thì y nên lập tức trở về nhà ngay.

Dưới sắc đỏ cam của áng chiều tà rực rỡ, khắp nẻo đều phủ tuyết bạt ngàn, Alva luôn đi thẳng về trước, y chẳng rõ mình đã đi bao lâu, nhưng đi mãi đi mãi vẫn quanh quẩn quay lại hang động đó. Hang động như lằn ranh tách biệt hai thế giới, khối băng mỏng bên ngoài phản chiếu vòng sáng hoàng hôn chói lòa, còn bên trong thì đen kịt đặc quánh sâu hun hút. Gió thoảng mơn man trên da thịt, hơi thở hoá thành khói sương ẩm ướt, những bông tuyết tinh khôi điểm xuyết lên gương mặt đỏ bừng vì lạnh của Alva, y nhận ra mình bị lạc. Dẫu thế, Alva chưa thể về được, y còn chưa gặp được người ấy mà, mặc kệ lý trí liên tục can ngăn rằng không nên nghe theo cảm xúc dẫn lối.

Alva vội vàng bước tiếp trên con đường tuyết hẻo lánh bằng tốc độ nhanh nhất có thể, càng đi y càng thấy bất an, lãnh nguyên Leng cách khá xa thị trấn nên đáng lẽ ngoại trừ động vật hoang dã, Ithaqua và y thì chẳng còn kẻ nào khác. Vậy mà khắp nơi trên nền tuyết bỗng xuất hiện dày đặc chuỗi các dấu chân kỳ lạ sót lại của cuộc rượt đuổi, dường như có ai đó đang rình rập quanh đây. Bốn bề vắng tanh, yên tĩnh, chỉ có mưa tuyết trắng xóa, thi thoảng vang vọng vài tiếng bước chân lộn xộn và tiếng chó sủa ầm ĩ. Nhưng chẳng phải toà thẩm giáo đã ban hành sắc lệnh ngừng lên núi săn lùng phù thủy rồi sao?

Cả cánh rừng đột ngột ĐOÀNG một tiếng, kế tiếp là âm thanh nạp đạn lách cách từ phía sau, những tiếng la lối om sòm yêu cầu 'đằng ấy' quỳ xuống, nếu dám chuyển động thì lập tức giết. Alva hơi cau mày, xét theo tình hình hiện tại, ngay cả khi y liều mạng giải thích với giọng điệu nhỏ nhẹ để tránh bộc lộ sự khó chịu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong trường hợp tệ nhất, liệu rằng Herman có gào khóc thê lương vào lúc gã tìm thấy xác thây bê bết máu của y giữa rừng không?

Đầu óc Alva tràn ngập những giả định tình huống vô tưởng khiến y quên cả việc quan sát xung quanh, chợt có cái bóng đen nhẻm lướt ngang qua mặt y, sau đó gió tuyết mịt mù cuộn xoáy, mọi chuyện ập đến quá nhanh, cũng quá bất ngờ để phản kháng hoặc trốn chạy, mặt tuyết thấm đẫm sắc đỏ, mùi máu tanh nồng lan toả khắp không gian, trước khi Alva kịp định thần lại, một vật thể màu trắng che khuất toàn bộ tầm mắt hổ phách đang sững sờ mở to.

"Nhắm mắt, đừng gỡ xuống, đừng hỏi gì cả."

Là Ithaqua.


Khuôn mặt Alva thoáng chốc tái nhợt, lòng bàn tay cũng ướt sũng mồ hôi, vài xác chết nằm bất động đâu đó trên nền tuyết, máu huyết lợn cợn tuôn ra từ những phần bị chém nát bấy không còn nguyên vẹn, có cánh tay còn văng xa tới gần mũi giày của y. Bờ môi trắng bệch mấp máy, Alva khó nhọc thở từng hơi đứt quãng, đôi chân loạng choạng đến mức chẳng tài nào đứng thẳng được, y che miệng ho sặc sụa và nôn khan, những ngón tay đè trên chiếc mặt nạ vô thức buông thõng.

"Đừng gỡ xuống."

Cả cơ thể Alva run bần bật trong vòng tay vững vàng của Ithaqua, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn lồng treo trên rìu băng lay lắt xuyên qua hàng cây bạch dương bị bóng tối nuốt chửng, đôi mắt màu thiên đường như chất chứa cả biển trời lo lắng nhìn về phía y, đồng thời tay cậu giữ chặt cổ tay run rẩy của y để ngăn chiếc mặt nạ rơi xuống, cậu nhẹ giọng thủ thỉ, "Thành thật xin lỗi vì làm ngài sợ, ôm lấy cổ tôi đi, tôi sẽ đưa ngài rời khỏi đây."

Khi Alva yếu ớt duỗi bàn tay không ngừng run lẩy bẩy nắm siết lớp vải áo ám mùi bụi bặm và băng giá, Ithaqua nhẹ nhàng xoa tấm lưng mềm oặt hệt con búp bê bị hỏng, cậu ấp những ngón tay nhợt nhạt và sưng tấy của y vào miệng mình mà hà hơi cho ấm, nhưng kể cả cậu có cố gắng đến mấy thì chúng vẫn lạnh toát như hòn tuyết vậy. Lát sau, Ithaqua dứt khoát bế thốc người lên bằng một cánh tay rồi răng rắc giẫm gãy xương cốt mấy cái xác ngáng đường, cơ thể nhẹ bẫng trong tay cậu cứng đờ và cậu bắt đầu hoài nghi liệu rằng y có còn thở hay không, "Ngài khoan gỡ mặt nạ xuống, tạm thời tôi sẽ đưa ngài đến nhà tôi, hẳn bầy người kia còn lảng vảng gần đây nên chừng nào tuần tra xong thì tôi dẫn ngài về nhà, nhé?"

Nghe được những lời này, gương mặt Alva dưới chiếc mặt nạ càng lúc càng trắng nhợt, đối với Ithaqua chỉ đơn giản là 'tuần tra' mà thôi, nhưng đối với y lại là giết chóc, y nhìn chằm chằm vào hai lỗ đen trên chiếc mặt nạ rạn nứt cho đến khi tinh thần khủng hoảng bình tĩnh lại, "Cậu không chôn cất mấy thi thể đó sao?"

"Chôn cất? Không cần thiết. Bọn báo tuyết sẽ gặm chỗ thịt đấy và ngấu nghiến tất cả mọi thứ có thể tiêu hóa được.", Ithaqua trả lời bằng giọng điệu trống rỗng, "Thế còn ngài, ngài làm gì ở đây?"

Trước câu hỏi của Ithaqua, Alva vòng hai tay qua vai cậu rồi chầm chậm vuốt nhẹ mái tóc màu bơ kem, "Tôi vốn dĩ muốn tìm đường đến nhà cậu nhưng mãi mà chưa tìm được... Chân thành xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho cậu..."

Khoảnh khắc các ngón tay buốt lạnh luồn qua kẽ tóc, trái tim Ithaqua rộn ràng khó tả, lồng ngực cậu đong đầy niềm vui và sự phấn khích, "À không... thật... thật ra ngài không cần làm thế đâu... khoảng cỡ hai ngày nữa tôi sẽ tự mình đến tìm ngài."

"Ừm, chân thành xin lỗi cậu...", Alva hồi đáp khẽ khàng, y chẳng muốn giải thích nhiều, may mắn thay y không thể xem thấy toàn bộ hiện trường thảm sát kinh hoàng vì bị chiếc mặt nạ ngăn trở tầm mắt.

"Không... tôi không hề trách ngài... chỉ là tôi lo cho an nguy của ngài thôi.", bước chân Ithaqua chợt khựng lại, đèn lồng treo trên rìu băng lay động, gió xoáy tức khắc cuồn cuộn giữa mênh mang tuyết trắng xoá đi tất cả dấu vết sót lại của cuộc ẩu đả khốc liệt. Ban nãy, lúc nhìn thấy họng súng đen ngòm chỉa thẳng về phía Alva, cậu đã hoảng đến độ trái tim suýt thì nhảy ra ngoài, cậu chẳng rõ tại sao bầy người vây bắt y, đó có thể là một cái bẫy để lừa cậu lộ diện. Sâu thẳm trong tiềm thức của Ithaqua nhiều lần bác bỏ khả năng Alva đang ngấm ngầm thông đồng với bầy người để truy sát mẹ và cậu, cậu thật lòng không bao giờ muốn tin vào điều nghiệt ngã đó.

Cung đường quanh co dẫn tới căn nhà gỗ chỉ có tiếng gió rít và hạt tuyết va trên gò má tê cóng, càng lên cao tuyết càng dày cho đến khi đôi chân lún xuống ngập sâu trong băng mỏng xốp mềm đến ngang đầu gối. Ithaqua bế quý ngài của cậu vào tận nhà, nhẹ nhàng đặt người xuống, rồi cẩn thận gỡ mặt nạ ra giúp y.

Ánh sáng từ đèn lồng chiếu soi không gian tối tăm, Alva chớp mắt vài lần sau đó nhìn sang hướng nguồn sáng theo phản xạ, cậu chàng trẻ tuổi với mái tóc vàng kem bết dính ướt đẫm tuyết tan và đôi mắt xanh biếc như thiên đường trên cao cũng lặng yên quan sát nét mặt y. Nói thật, Alva cứ ngỡ khuôn mặt Ithaqua rất kỳ dị hoặc có vết sẹo dài xấu xí nên mới phải dùng mặt nạ che lại, nào ngờ thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì y mường tượng, trông bộ dạng cậu ấy vô cùng... con người.

Ithaqua bối rối trước bầu không khí im ắng khó xử, phải chăng vẻ bề ngoài thảm hại của cậu vừa khiến Alva ghê tởm? Nghĩ vậy, Ithaqua căng thẳng thở dốc, một lúc lâu sau cậu bèn lên tiếng nói trước, "Mặt tôi... dị hợm lắm sao?"

Alva bẽn lẽn cụp mắt xuống, y trả lời khẽ đến nỗi gần như chẳng thể nghe thấy, "Không, cậu rất điển trai."

Lòng tự trọng của Ithaqua không cho phép cậu bộc lộ loại cảm xúc kỳ cục như con mèo hoang vểnh đuôi quấn quýt bên cạnh người mà nó cảm mến, cậu gãi đôi tai trên mũ trùm một cách ngượng nghịu, ngay khi cậu do dự mở miệng muốn nói thêm mấy câu thì người phụ nữ trong gian phòng bên trái đột nhiên thét gào vùng vẫy khiến gông xiềng khua loảng xoảng giữa màn đêm tĩnh mịch. Toàn thân Ithaqua nhức nhối run lên, cậu lê bước chân nặng trịch đứng trước cánh cửa cũ kỹ, bàn tay toan đẩy cửa nhưng cuối cùng đôi chân lại lặng lẽ gia tăng khoảng cách với căn phòng.

"Cậu không vào kiểm tra tình trạng à?", Alva hỏi thăm, đôi mắt màu vàng ươm nhìn thoáng qua nắm tay đang siết chặt của cậu.

"Bà ấy sẽ càng la hét to hơn nếu thấy mặt tôi...", khóe mắt Ithaqua bỗng cay xè, mọi thứ dần nhòe đi nhưng không có gì chảy xuống cả, cậu đã quen chịu đựng những tháng ngày đau thương và quên mất cách để khóc, vì kể cả khi cậu thổn thức đến cạn khô nước mắt thì mẹ cũng chẳng bao giờ xoa đầu cậu bằng đôi bàn tay gầy xơ xác nữa. Ithaqua hít thật sâu để nỗi xúc động vơi bớt, cậu nhếch môi cười gượng gạo, "Không sao đâu, bà ấy sẽ thiếp đi nhanh thôi. Hiện tại tôi phải ra ngoài tuần tra một vòng, ngài nên ở yên trong này chờ tôi quay lại."

"Ừm.", Alva trượt ngón tay trắng ngần dọc theo đường cong khuôn cằm lạnh giá của Ithaqua, "Cậu đi đường cẩn thận, nhớ quay về sớm."

Nhớ quay về sớm. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cậu được nghe câu nói đó nhỉ? Ithaqua cũng chẳng rõ nữa, dường như lâu đến mức nó chỉ tồn tại nơi mộng tưởng xa vời. Alva trao cho cậu cái ôm ân cần khiến hốc mắt cậu lại mờ sương, cậu run rẩy chạm vào ánh sáng lấp lánh, cậu khao khát chạm vào nó, nó dịu ngọt như mật ong và ấm nóng như hổ phách rót đầy con tim khô cằn.

Ithaqua giữ lấy cổ tay Alva, mấy ngón tay cậu nhẹ nhàng đan vào tay y, rồi cậu nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay mềm mịn đang áp trên gò má mình, "Alva... nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày Alva tự mình tìm đến tôi... nhưng lúc này bất kể mục đích của Alva là gì thì tôi đều vui mừng khôn xiết."

Nói xong, Ithaqua không chần chừ thêm giây nào mà lập tức đeo mặt nạ rời đi bỏ lại Alva ngơ ngác đứng đằng sau cánh cửa gỗ khép chặt, máu huyết đột ngột dồn lên khuôn mặt trắng nhợt khiến nó nóng bừng. Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Sao cậu lại gọi thẳng tên y như thế? Quý ngài ngượng ngùng đưa tay che miệng, và khi nhận ra lòng bàn tay đang đặt ngang môi ấy chính là nơi Ithaqua vừa hôn lên càng làm trái tim hoảng loạn của y nảy thình thịch không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com