Sương Mờ Giăng Lối ⋄ 6
Mùa đông miền Viễn Bắc ngày ngắn đêm dài.
Ngoài khung cửa sổ tuyết vẫn rơi, sương giá bám mờ mặt kính, vậy mà bên trong căn phòng không lò sưởi lại nóng bức cách lạ lùng. Chiếc lưỡi mềm ẩm chầm chậm trườn qua môi Alva trong lúc cánh tay mạnh mẽ ghì lấy hông y, y hoàn toàn bất động, y cảm thấy quẫn trí, đáng lẽ y nên mau chóng kháng cự đẩy Ithaqua ra khỏi người mình, nhưng hẳn cậu sẽ không dễ dàng lùi bước một khi đã tiến xa đến mức này. Mối quan hệ mông lung một cách hư ảo, nụ hôn dần trở nên thật sâu và nồng nhiệt thời khắc y nép mình vào vòng tay Ithaqua. Alva bắt đầu căng thẳng, chưa từng có ai ôm y chặt như thế, đầy tính chiếm hữu bảo vệ, giam hãm toàn thân y trong tình yêu của cậu.
Ithaqua si mê ngắm nhìn gương mặt rạng đỏ trước mắt, cậu có thể cảm nhận được những đường nét đẹp đẽ đang áp sát vào cơ thể rắn chắc của mình. Dần dà, từng chút, từng chút một, cậu ấn gáy Alva để hôn mút môi miệng mềm mại như tuyết tan, sau đó giữ lấy cằm y nâng khuôn mặt trắng sứ lên ngăn y ngoảnh đầu chối từ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra Alva quá trầm tĩnh, trầm tĩnh đến độ khác thường, và phải chăng chấm dứt hành động cưỡng hôn là điều duy nhất cậu cần làm ngay lúc này.
Dẫu vậy, Ithaqua không sao tập hợp đủ sức mạnh ý chí để kết thúc, khi tất cả các giác quan của cậu đang khao khát tận hưởng hương thơm êm dịu lan toả từ cơ thể Alva. Bất kể là lý do gì thì trái tim Ithaqua vẫn trĩu nặng giây phút buộc bản thân dừng lại, cậu cố nhoẻn miệng cười dù trong đáy mắt không có tia cảm xúc nào, "Khuya rồi... ngủ ngon nhé, Alva.", yên lặng một lúc, cậu cúi xuống bế y đặt vào giường, chu đáo đắp thêm chăn cho khỏi lạnh.
Mặc kệ ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không tĩnh mịch, Alva ngồi thẫn thờ trên giường suốt đêm thâu đến tận rạng sáng, y chẳng hề buồn ngủ hay mệt mỏi, y không rõ Ithaqua đi đâu nhưng cậu đã rời khỏi nhà từ nhiều giờ trước dù chưa giải thích điều gì. Lát sau, Ithaqua trở lại cùng buổi sớm tinh mơ, cậu dè dặt bước đến bên cạnh chiếc giường và ngỏ lời muốn đưa y về nhà. Hiển nhiên Alva lặng lẽ gật đầu chấp thuận, bởi nếu không có cậu thì hẳn y sẽ lần nữa lạc đường trong núi tuyết khi mọi nẻo đều phủ gam màu băng giá.
Sương trắng viền quanh lãnh nguyên, quãng đường từ căn nhà gỗ xuống lưng chừng sườn núi bỗng chốc hóa bất tận. Gió buốt vờn qua tóc mai, thi thoảng Ithaqua đi trước sẽ nương theo ngọn đèn lồng mờ tỏ ngoảnh đầu tìm kiếm bóng hình Alva, rồi mắt xanh bắt gặp mắt vàng trong một thoáng, ngực cậu lập tức nhức nhối khi đối diện đôi đồng tử hổ phách phẳng lặng bất thường. Ithaqua chợt nhìn xuống, thấy tay y tuột khỏi tay mình, cậu nhận ra mình đã vô thức nắm siết bàn tay ấy tự bao giờ. Cậu chần chừ vươn tay mong chờ được đan chặt bàn tay mềm mại, nhưng tay cậu lại chạm vào thinh không như thể y chẳng hề tồn tại, như thể giữa bọn họ chỉ có sương gió bủa vây.
Và rồi thế giới của cậu xám ngắt vỡ tan, mục ruỗng tựa cõi chết.
Alva rũ mắt lảng tránh bàn tay đang vươn ra kia, thầm ước rằng Ithaqua có thể biến mất giây lát để y bình tâm chút đã, y cẩn trọng giữ vạt áo choàng trong lúc bước thêm một bước, một bước nữa, sải bước thật nhanh về phía trước khi rốt cuộc cũng nhìn thấy căn nhà quen thuộc, bỏ lại sau lưng cậu chàng đáng thương với vẻ mặt buồn tủi. Bàn tay run rẩy của kẻ bị ruồng bỏ ngay tức khắc vòng qua ôm lấy thắt lưng Alva kéo y sát vào lòng mình, chặt đến mức y khó mà thoát được.
"Tôi... khiến ngài khó xử chăng?"
Hơi thở của Ithaqua tắc nghẹn trong vòm họng, cậu ngắc ngứ, vừa muốn nói rất nhiều, vừa chẳng tìm ra lời lẽ nào để diễn đạt tất thảy cảm xúc xao động, giọng cậu trở nên mỏng tang và quá đỗi khẽ khàng, "Thành thật xin lỗi vì cưỡng hôn ngài... nhưng tôi... không sao kiềm chế nổi.", gió rét bất chợt đổi chiều như cuốn phăng mọi nỗ lực đè nén sự hỗn loạn xâm chiếm tâm trí, cậu dụi đầu vào hõm cổ Alva rồi tiếp tục, "Đêm qua... tôi đã suy nghĩ nghiêm túc... tôi không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức thân quen đơn thuần... Dẫu biết ngài sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm ấy... tôi vẫn muốn bày tỏ rằng tôi thích ngài."
"Từ tận đáy lòng, tôi yêu ngài, Alva."
Sau đó, Ithaqua lặng yên trong một nhịp tim đập, cậu âm thầm trút hơi thở nhẹ nhõm, tuy Alva không trả lời, cũng không tỏ vẻ để tâm đến những lời yêu thương chân thành cậu vừa nói, song nỗi lo âu cùng phiền muộn của cậu chẳng còn nữa. Ngay từ giây phút nhìn thấy y trong đêm tràn đầy ánh trăng ấy, trước khung cửa sổ hé mở ấy, định mệnh đã dẫn đưa con tim cậu đi xa, rất xa khỏi mục tiêu ban đầu, và đến chết cậu cũng chẳng quên sự ấm áp khi tay mình bao phủ tay y, cảm nhận nụ hôn nóng rực tan chảy trên môi y, che chở ôm lấy y để không kẻ mông muội nào có thể chạm vào y được nữa. Nhưng thời khắc này đây, cậu đành phải lựa chọn buông tay, cam tâm nhìn y rời đi, chấp nhận lạc mất nhau giữa màn sương mờ mịt.
Bờ vai Alva khẽ run rẩy, lòng y ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ rối bời, y khiên cưỡng cúi đầu chôn mặt vào lớp khăn quàng cổ. Đồ ngốc khờ khạo, bọn họ mới quen biết vài tháng vậy mà chỉ vì chút rung động nhất thời cậu đã vội vàng thổ lộ, làm sao cậu dám chắc thứ cảm xúc mình dành cho y là tình yêu cơ chứ?
Thật chậm rãi, vòng tay quanh thắt lưng y buông thõng, và hơi ấm của cậu cũng dần nhạt phai, như thể cậu vừa đưa ra quyết định sau cùng, cậu nguyện ý từ bỏ. Thế rồi Alva lẳng lặng bước thẳng đến hướng căn nhà, và lúc đứng trước cánh cửa đơn sơ, y mới can đảm cho phép bản thân quay đầu nhìn lại bóng đen chưa khuất biệt, để biết vẫn còn ai đó dõi theo y, kiên nhẫn chờ y ngoảnh về phía mình lần cuối.
Biển sương xám dày đặc dâng lên bóp nghẹt cổ họng, buốt rét đến tận tâm can.
༉
Khi hừng đông ló rạng và bóng tối tan đi, cuối cùng Ithaqua đã trở về với sự tịch mịch thân thuộc, tách biệt, lạnh lẽo, cô độc. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, cởi áo choàng và găng tay, rồi chợt nhớ tới hai lọ thuốc người thương để lại, quá mức xa xỉ, quá mức quý báu, cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đền đáp đủ.
Cảm xúc mềm yếu trong tim khiến miệng cậu nghẹn đắng, cậu lấy cái ghế rồi đem sang gian phòng bên trái, cẩn thận đặt xuống ngồi cạnh đầu giường. Kế tiếp cậu đỡ người phụ nữ dậy, cho bà một liều thuốc an thần, nhưng dường như không có tác dụng mấy vì những cơn ác mộng triền miên vẫn đeo bám bà. Muộn phiền ném thêm khúc củi vào đống lửa lò sưởi, Ithaqua khe khẽ thở dài. Hít một hơi thật sâu sực mùi củi cháy để trấn tĩnh lại, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của người mẹ thân yêu phả nhẹ qua cánh tay mình, cậu ân cần vén mái tóc đỏ thẫm sang một bên, nhúng ướt chiếc khăn rồi lau bớt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ.
Ithaqua chớp mắt, nhưng chẳng còn thấy gì ngoài những mảng mờ nhoè nóng hổi, lời từ chối thầm lặng của Alva như gai nhọn sắc lẹm đâm xuyên trái tim chằng chịt vết thương của cậu, cậu khom lưng ôm lấy lồng ngực bức bối, nước mắt mặn chát bắt đầu lăn dài trên má, thấm đẫm những lọn tóc xoăn bù xù, rồi rơi lã chã lên sàn gỗ. Khóc đến kiệt sức mệt lả, cậu đờ đẫn ngả người tựa vào ghế, ngẩn ngơ tự hỏi khi nào thì tình yêu sẽ ngủ yên, khi nào thì lòng mình mới hết day dứt.
Ban mai mùa xuân trên lãnh nguyên vẫn buồn tẻ như mọi năm, bên bờ sông băng mọc ra một loài hoa xanh vô danh, màu xanh thanh khiết của đợi chờ và hy vọng. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi đi kể từ ngày ly biệt, dài tựa chiêm bao, nhưng hoàn toàn chưa đủ để Ithaqua quen với sự trống vắng trong tim. Những đêm ngập tràn ác mộng, cậu thường ảo tưởng có ai đó trìu mến dỗ dành cậu, xoa dịu cậu bằng yêu thương hết mực, như thể người ấy luôn mãi hiện diện bên cạnh cậu, như thể sương giá chưa từng tàn nhẫn chia tách bọn họ. Cảm giác chếnh choáng tan biến rất nhanh, hệt cơn gió đêm bất chợt thoảng qua lay tỉnh cậu khỏi giấc mơ đẹp đẽ.
Nhiều khi thao thức khó ngủ, cậu sẽ ngồi dậy châm đèn dầu, lôi chiếc hộp thiếc rỉ sét dưới gầm giường ra, rồi say sưa đếm nhẩm từng bọc túi giấy lưu giữ đầy ắp hoài niệm, cảm tưởng cứ như chỉ vừa mới hôm qua. Sóng triều hạnh phúc tựa mật ngọt dâng trào choáng ngợp cõi lòng cậu, cậu nhớ lại từng đêm một, và điều đó khiến cậu thấy chính mình thảm hại vô cùng.
Tình trạng mẹ cậu đã cải thiện, bà không còn gào khóc hay la hét lúc cậu đứng trước giường nữa, cũng chẳng phản ứng gì khi trông thấy cậu ăn mặc dị hợm như thế, bà chỉ lặng lẽ nằm đó hệt con búp bê mềm oặt biết thở bất kể cậu có giúp bà uống thuốc, chải tóc cho bà, hoặc cõng bà ra ngoài hứng tuyết rơi, cậu thừa nhận bản thân dốt nát vì không biết chính xác tình trạng của mẹ là gì. Thỉnh thoảng, Ithaqua sẽ giấu nhẹm mọi cảm xúc dưới chiếc mặt nạ và thận trọng ôm lấy bà từ phía sau, thổn thức với bà hai tiếng 'mẹ ơi', mặc dù điều duy nhất cậu nhận được là âm thanh gió thốc mạnh qua cánh rừng bạch dương mờ mịt sương phủ, cậu chưa sẵn sàng để bà nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình.
Tuy nhiên Ithaqua không dám nán lại chỗ mẹ lâu, cậu đứng dậy điều chỉnh góc chăn giúp bà sau đó nhanh chóng về phòng mình, tháo bỏ chiếc mặt nạ kệch cỡm, phủi bớt tàn tro lò sưởi bám trên cẳng tay và đầu gối, rồi thả mình nằm phịch xuống đệm giường cũ kĩ. Cậu nhìn chăm chăm lên trần phòng, gác tay phải ngang trán trong khi hối tiếc vươn tay trái ra như khao khát chạm tới bóng hình sớm đã nhạt nhoà sau màn sương ngày đó.
Hễ mỗi lần nghĩ về những hồi ức lắng đọng tận sâu thẳm hồi tưởng, tim cậu bất giác đau nhói, làm sao có thể buông bỏ được đây? Suy cho cùng, giọng nói, hơi ấm, mùi hương ấy tự bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu, màu mắt hổ phách mê hoặc, nụ cười trìu mến thoáng qua, sự quan tâm lo lắng chẳng cần đền đáp, người chính là quầng trăng êm đềm dịu dàng cứu rỗi cậu trước khi tăm tối tuyệt vọng nuốt chửng. Cậu tự hỏi liệu người còn nhớ mình chăng, hay đã lãng quên mình mãi mãi, dẫu biết nghi vấn này sẽ chỉ khiến bản thân thêm dằn vặt thương đau.
Tưởng tượng đến viễn cảnh mình và Alva lướt qua đời nhau như ánh sao băng ngang trời khuya, Ithaqua bỗng xúc động muốn chạy ngay đến bên người cậu yêu thương hơn bất kì điều gì, nhưng rốt cuộc mặc cho vận mệnh đẩy đưa đến đâu, cậu vẫn chọn buông xuôi, để Alva trở về cuộc sống yên bình vốn có.
༉
Sau một giấc ngủ dài không mộng mị, Alva hẵng còn hâm hấp sốt, do đó Herman đã vắt ráo chiếc khăn ấm từ chậu nước trên bàn rồi đặt lên trán y, "Cậu ổn chứ, Alva? Cảm thấy khỏe hơn chưa?", thật may mắn gã đã tranh thủ ghé qua nhà y bất chấp chiều muộn, thời điểm bắt gặp Alva nằm bất động trên sofa, gã nhạy bén nhận ra dấu hiệu không ổn, giây phút chậm rãi đưa tay chạm vào vai y, gã thảng thốt cứ ngỡ cả tay mình cùng cơ thể y sẽ đồng thời bốc cháy.
Herman càu nhàu, "Nhiệt độ căn nhà ấm cúng, các cửa sổ đều đóng kín, thế thì tại sao cậu lại phát sốt? Có phải cậu đã miệt mài làm việc quá sức đến nỗi ngất xỉu không?"
"Chẳng nghiêm trọng vậy đâu.", đầu Alva nhức như kim châm, y mệt rã rời nằm nghiêng dụi mặt vào tấm chăn, y cần ai đó lắng nghe mình, dù chỉ trong chốc lát. Nỗ lực đấu tranh với cơn buồn ngủ chập chờn, Alva khó nhọc chống tay ngồi dậy, y buộc mình phải lên tiếng bằng giọng bình thản như thể đang định kể lại câu chuyện của ai khác chứ không phải bản thân, "Herman này."
"Chuyện gì?", Herman ngẩng đầu, tạm thời đặt mớ bản thảo đọc dở trong tay lên bàn.
Alva cố chọn lọc từ ngữ để diễn tả, mái tóc bạch kim buông xoã rũ xuống mặt về một bên, y ngập ngừng nói sau quãng dài im lặng, "Anh ngồi đi đã, Herman."
"Rồi, cậu đang bận lòng chuyện gì thế?", Herman bật cười khoái trá, gã hớn hở kéo ghế ngồi cạnh chiếc sofa.
"Tôi... có vấn đề nan giải... tôi cần lời khuyên...", Alva hụt hơi, y vén những lọn tóc loà xoà cho chúng khỏi che khuất tầm nhìn.
"Cụ thể?", Herman đảo mắt cắt ngang, gã không có nhu cầu nghe đoạn mở đầu dài dòng.
"Có người giãi bày tình cảm với tôi, nhưng tôi chẳng biết hồi đáp thế nào...", Alva mím môi, bàn tay nóng ấm vì cơn sốt siết nhẹ góc chăn, "Tôi ý thức được mình đã làm tổn thương người đó rất nhiều."
"Nghĩa là cô nàng chủ động tỏ tình nhưng cậu lại do dự không trả lời à?", Herman gật đầu đầy thông cảm, với tính cách của Alva thì như thế quá chuẩn bài.
"Ở một góc độ nào đó... đúng là vậy, nhưng tôi muốn sửa chữa lỗi lầm.", Alva ảm đạm tự khiển trách bản thân, "Còn nữa, người đó là 'cậu chàng', không phải 'cô nàng'."
Herman hơi ngẩn ra, dường như suy đoán về thiếu nữ nghèo vụng trộm cùng Alva đang trật khỏi lộ trình, gã lầm bầm hỏi lại, "Chẳng lẽ... những việc cậu làm trước giờ đều vì... cậu trai kia?"
"Đúng vậy, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cậu ấy thổ lộ tình yêu, theo kiểu lãng mạn.", Alva cẩn trọng chọn lọc từng từ một, "Bọn tôi gặp nhau dưới sườn núi, lúc ấy mẹ cậu đang đau ốm nên tôi chạnh lòng giúp đỡ...", y khép mắt, và thân ảnh Ithaqua hiện ra. Cậu không đến nhận thức ăn hơn nửa tháng rồi, thoạt đầu y chẳng hề chú tâm, nhưng rốt cuộc y mới hiểu được rằng cậu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, vì lẽ đó, nỗi lo âu cùng sự phiền muộn khiến y trăn trở thức trắng nhiều đêm liên tiếp, cuối cùng gục ngã đổ bệnh, "Tôi chẳng rõ cậu ấy có thực sự 'yêu' tôi theo kiểu lãng mạn không, hay chỉ đơn thuần là 'thích' được tôi đối đãi dịu dàng..."
"Nhưng hôn cũng đã hôn rồi còn gì nữa, liệu có kiểu 'thích' thuần khiết nào lại làm cử chỉ thân mật đến độ mút môi nhau à?", mặc dù dễ dàng nghe ra Alva đã sửa đổi cắt xén nội dung câu chuyện, tuy nhiên Herman không có dự định đào sâu, tóm tắt ngắn gọn trọng điểm là y được cậu chàng cưng chiều như công chúa và bị áp đảo cưỡng hôn. Herman buông tiếng thở dài não nề, gã cố xoa dịu bằng những lời an ủi chân thành, "Đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi đi, câu trả lời đã nằm sẵn trong tim cậu đấy thôi. Hẳn cậu chỉ đang bất an lẫn ngờ vực khi lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương ấy mà."
Chẳng mấy chốc căn phòng lập tức yên tĩnh, khó có thể miêu tả về mối quan hệ giữa Alva và cậu chàng của y, một mối quan hệ chóng vánh nửa tôn trọng nửa gần gũi kỳ lạ. Tuyết ngưng rơi ngoài khung cửa sổ, làn sương dày đặc cũng tản ra, đủ để Alva lờ mờ nhìn thấy bóng hình hư ảo chực tan biến phía bên kia miền ký ức. Alva không chắc cảm xúc mình dành cho Ithaqua là gì, phải chăng là thương hại, phải chăng là yêu mến, và tự lúc nào y đã bất cẩn lạc mất trái tim mình trong cặp đồng tử xanh biếc tĩnh tại chất chứa muôn vàn khổ đau.
"Coi kìa, tươi tỉnh lên đi bạn tôi, khi nào khỏi bệnh thì ngồi xuống nói chuyện với cậu ta là ổn rồi. Mà nhân tiện cậu trai kia bao nhiêu tuổi thế?", Herman hỏi bâng quơ trong lúc ngoái đầu nhìn theo hướng ánh mắt Alva, gã chẳng thấy gì ngoài đó ngoại trừ mấy vệt chạng vạng chói loà chiếu xiên băng mỏng.
"Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ cỡ tuổi Lucas.", Alva mơ màng, y kiệt sức chống tay nằm xuống trở lại, cuộn mình ấm áp trong chăn nhung.
Đôi mắt Herman mở to sững sờ, người bạn Alva Lorenz gã quen biết nhiều năm dám ngầm cho phép một thằng nhãi ôm ấp mình, thậm chí còn hôn hít? Gã cảm thấy thế giới đảo điên, choáng ngợp chẳng thốt nên lời, nhưng rốt cuộc quyết định không tọc mạch thêm nữa, vì thế gã chỉ cười trừ rồi tiếp tục nêu quan điểm, "Ờm... vậy thì cũng đủ chín chắn trưởng thành để tự do yêu đương này nọ nhỉ..."
Cơn buồn ngủ nhẹ nhàng quấy rầy Alva, êm đềm bao bọc y như hơi ấm dễ chịu từ vòng tay cậu. Alva hờ hững phớt lờ nghi hoặc của gã, chẳng hiểu tại sao y lại thấy nôn nao khi bắt đầu mường tượng viễn cảnh mọi chuyện tiến triển suôn sẻ đến bất ngờ, y nén tiếng thở dài mỏi mệt, vẻ sầu muộn hằn sâu trên khuôn mặt trắng nhợt, "Herman, anh có biết viện điều dưỡng nào vừa có điều kiện tốt vừa cách xa miền đất quái gở này không?"
Herman cau mày, kế tiếp vò rối mái tóc nâu sẫm màu, gã cứ tưởng mình ngồi đủ gần để có thể đọc ra vài cảm xúc mờ nhạt trên khuôn mặt đẹp đẽ lạnh tanh, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào đoán nổi mục đích đằng sau câu nói đổi chủ đề ấy. Gã chậc lưỡi hứa hẹn, "Tôi sẽ xem xét rồi báo cậu sau, trước hết cậu phải nhanh khoẻ lại đã!"
"Cảm ơn anh.", Alva chầm chậm khép hàng mi nặng trĩu, y trở mình mặc kệ lọn tóc bạch kim trượt khỏi gò má nóng ran. Nói thật, y chẳng rõ nên cảm thấy xui rủi hay may mắn khi có người bạn hoạt ngôn thích hỏi han như Herman, gã tiếp tục bám riết lấy y với vô số nghi vấn quan ngại như thể sợ rằng y sẽ lập tức bệnh hoạn tắt thở mà chết ngay nếu gã lơ là rời mắt.
Tuy nhiên hiện tại điều đó không quan trọng bởi Alva đang mải chìm đắm trong dòng suy tư rối ren, giống hệt cái cách cậu từng đến, Ithaqua cũng lẳng lặng biến mất khỏi cuộc sống của y, và ý nghĩ về chuyện ấy làm y đau đầu. Chắc hẳn sự thinh lặng ngày đó đã khiến cậu hiểu nhầm thành khước từ dẫu cho thực tế không phải vậy, thành ra cậu chẳng ghé qua nhận thức ăn nữa, hoặc có lẽ cậu vướng bận công việc tuần tra nên không dư thời gian để đến tìm kẻ tổn thương trái tim cậu nữa. Dù là thế nào thì y biết nếu không trò chuyện rõ ràng với cậu mà cứ bất lực nằm đây đoán mò cũng chẳng ích lợi gì.
Nửa tháng sau, khi bình minh hửng sáng xua tan sương mù lễnh loãng, đem nắng đầu xuân toả rạng khắp băng tuyết, Alva khoác áo choàng, quàng khăn cổ và đeo găng tay, dù vẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh nhưng y đã để Ithaqua chờ đợi quá lâu rồi, y không muốn bỏ mặc cậu chịu đựng một mình thêm nữa. Chưa kể, trái tim biết bao nhiêu lần mách bảo Alva rằng nếu y tiếp tục trì hoãn chuyện này thì về sau khó mà vãn hồi được.
Ngay lúc Alva loạng choạng đứng dậy, Herman mau chóng đặt tách trà thảo mộc xuống mặt bàn rồi tiến tới giữ lấy cổ tay ấm nóng, gã cau mày chất vấn, "Cậu định đi đâu giữa thời tiết tệ hại này vậy, Alva? Cậu chưa khoẻ hẳn đâu đấy.", nói xong, gã đăm đăm nhìn người đối diện bằng ánh mắt trách móc, cương quyết lắc đầu nhắc nhở bệnh nhân, "Suốt ngày toàn nghĩ ngợi về cậu trai kia đúng chứ? Nhưng không cần vội vàng vậy đâu, hiện tại cậu cần nghỉ ngơi, nào bình tĩnh ngồi xuống đi."
Hiển nhiên, Alva chỉ lơ đãng dùng tay kia vén lọn tóc dài xoăn rối, y điềm tĩnh nói khẽ khàng, "Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, nhưng thứ lỗi tôi nghĩ mình phải đi bây giờ, cầu mong anh hiểu cho.", với chỉ số thông minh của Herman thì kể cả khi Alva không nói gì, gã chắc hẳn cũng nhạy bén đoán được loại cảm xúc bất ổn nào đang dày vò tâm trí y đêm ngày.
Đắn đo cân nhắc một hồi, Herman biết thừa tranh cãi cũng vô nghĩa, do đó gã chậm rãi nới lỏng mấy ngón tay siết chặt, gã không sao thấu hiểu nổi cái nết ngoan cố ương bướng của Alva học ở đâu ra, "Thôi được rồi, biết rồi, đi đường cẩn thận, cài khuy áo đàng hoàng kẻo gió lạnh.", gã uể oải thở hắt, mặc dù còn muốn dặn dò đủ thứ nhưng cuối cùng gã lại thở dài thêm lần nữa trong khi dõi theo bóng lưng người bạn khuất dần sau cánh cửa đóng sầm, hòa lẫn vào màn sương mờ đục chưa tan hết bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com